Ánh Trăng Sáng Trước Mặt
Chương 31
Qua lần trước, Triệu An Chi cùng cái người có tên “Bạn của chim béo” dần có liên hệ. Bởi vì trên Weibo cũng không ai lộ ra thông tin cá nhân của mình, cách một tầng internet nên Triệu An Chi vẫn cảm thấy an toàn, cũng càng có thể tự nhiên nói chuyện.
“Bạn của chim béo” là một vị tiểu tỷ tỷ thực ôn nhu, lại am hiểu giải quyết chuyện tình cảm. Lúc trước Triệu An Chi bởi vì Hà Trạch Sinh mà cảm thấy hoang mang, chính vị tiểu tỷ tỷ này cũng mờ mịt mà ủng hộ cô vài câu. Hai người ngẫu nhiên sẽ nói một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày. Thế nên lúc này, Triệu An Chi cũng theo bản năng mà nhớ tới cô nàng.
“Tiểu tỷ tỷ, em phải tham dự một bữa ăn cơm mà em không thích.”
Bên kia vừa đúng lúc cũng đang online nên lập tức trả lời: “Sao lại thế này?”
“Mẹ em tái hôn, bây giờ bà muốn em cùng với vị thúc thúc kia và con trai thúc ấy cùng nhau ăn cơm.”
Nghiêm Tử An nhìn đến tin nhắn thì ngón tay dừng một chút, trong lòng cảm thấy có điểm cổ quái.
“…… Thật trùng hợp, chị cũng thế.”
“……???”
Triệu An chi kinh ngạc trong chốc lát, lại trả lời: “Nhưng vị thúc thúc kia có con trai, không phải tiểu tỷ tỷ. Cũng may là thế nếu không chúng ta mà biến thành kế tỷ muội thì đúng là thật xấu hổ.”
Về việc nhận lầm giới tính này thì không phải Nghiêm Tử An cố tình. Chỉ là lúc hắn ngụy trang, cố ý sửa thông tin tư liệu rối loạn, lúc Triệu An Chi hỏi thì hắn thuận miệng thừa nhận, hiện tại đúng là leo lên lưng cọp khó mà xuống. Tuy rằng Nghiêm Tử An không cảm thấy sẽ có chuyện trùng hợp này nhưng hắn biết rõ mình không phải tiểu tỷ tỷ nên không thả lỏng như Triệu An Chi.
Tạm dừng trong chốc lát, Triệu An Chi lại nhắn tin mới: “Ba em hiện tại có đối tượng yêu đương mới, mà bọn em cũng gặp qua người đó rồi. Mẹ em biết chuyện này nên nếu bọn em không đi gặp vị thúc thúc kia thì bà thật thương tâm.”
Mối quan hệ của Nghiêm Tử An với a di cũng không quá phiền não nên với hắn đây cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa gặp nữ nhi của đối phương với hắn mà nói cũng khiến hắn và ba mình càng gia tăng cảm giác người một nhà. Trần a di tuy rằng là vợ của ba hắn nhưng cũng có gia đình riêng của mình, mà những người đó đối với hắn và ba hắn đều là người xa lạ. Vì cái này mà Nghiêm Tử An cảm thấy càng thêm an tâm.
Nghiêm Tử An nghĩ nghĩ, chỉ có thể trả lời: “Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, một hai tiếng là xong. Ngươi thật sự ghét bỏ bọn họ đến thế sao?”
“Không phải…… Vị thúc thúc kia là người rất tốt, em chỉ cảm thấy thực xấu hổ, nhưng những việc khiến em xấu hổ thì đối phương lại hoàn toàn không biết. Sự tình kỳ thật không phức tạp, dù sao đối với bọn họ thì những chuyện đó chưa từng phát sinh, chỉ cần em không thèm để ý thì bữa cơm này liền có thể hòa thuận mà trôi qua. Chỉ là em không vượt qua được khúc mắc trong lòng kia.”
Nghiêm Tử An xem xong mà như lọt vào trong sương mù, thật sự không thể lý giải nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tận tâm tận lực mà an ủi.
Có điều sau một ngày, tới buổi hẹn ăn cơm kia thì Nghiêm Tử An rốt cuộc cũng bước ra từ đám sương mù mà hiểu rồi. Lúc hắn đi vào ghế lô thì Trần a di cùng hai nữ nhi của bà đều đã ngồi đó. Con gái lớn của bà vóc dáng cao gầy, diện mạo xinh đẹp, nhưng trên mặt lãnh lãnh đạm đạm, không phải bộ dạng dễ ở chung.
Con gái nhỏ thì vóc dáng nhỏ xinh, đuôi tóc hơi cuốn tự nhiên, bộ dáng giương mắt nhìn người khác thật là đáng yêu và quen thuộc. Nghiêm Tử An đột nhiên liền hiểu rõ vì sao hắn chưa nói gì mà đối phương đã vội vạch khoảng cách với hắn, giống như biết được người này mình không thể thích. Ngay cả khi hắn muốn xin liên hệ của cô thì cô cũng né xa ba thước, thậm chí còn vì bữa cơm này mà trằn trọc lo lắng.
Thích kế huynh của mình là một việc rất thống khổ đi?
Nếu nói vốn dĩ Nghiêm Tử An mang theo tâm tình sao cũng được mà tới thì giờ phút này trái tim hắn lại bị một cảm xúc thương hại kỳ lạ lấp đầy. Đây là loại thương hại của kẻ ở trên cao nhìn xuống, của kẻ cường đại đối với kẻ yếu, của kẻ chưa động tâm với người thích mình đơn phương.
Triệu An Chi ngồi ở chỗ kia lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Cô không tự giác mà run lên, giương mắt mà nhìn biểu tình ôn nhu đến đáng sợ của Nghiêm Tử An khi nhìn mình. Cả người Triệu An Chi đều không thấy thoải mái a.
Cô vội vàng đem ánh mắt từ trên người Nghiêm Tử An dời đến Nghiêm thúc thúc ở phía sau hắn.
Nghiêm thúc thúc vẫn có bộ dáng ít nói ít cười này. Triệu An Chi theo chân bọn họ sống chung mấy năm nhưng cũng rất ít khi thấy Nghiêm thúc thúc cười. Cô biết đối phương là người tốt nên không khỏi cười với ông.
Nghiêm Lễ Huân đi vào ghế lô thì thấy vợ mình và hai đứa con gái của đối phương. Con gái lớn khí thế cường đại, rất là kiệt ngạo khó thuần, còn con gái nhỏ đã từng giúp đưa con ông đi bệnh viện thì ngồi một bên…… Cô con gái nhỏ này còn hướng ông cười, mang theo chút cẩn thận, và thiện ý mềm mại.
Nghiêm Lễ Huân ngẩn người, có chút không biết làm sao, muốn cười đáp lại nhưng đã thấy đối phương sợ tới mức rũ mắt. Cả người ông cứng đờ, mang theo con trai chào hỏi rồi cũng ngồi xuống.
Hai người lớn dần dần hỏi chuyện mà đám tiểu bối cũng phối hợp trả lời, có hỏi có đáp, câu chuyện cũng rôm rả. Thức ăn cũng được bưng lên từng món, mỗi một lần lên đồ mọi người đều nói vài câu, có thể nói là không khí rất hòa thuận.
Nhưng thật ra Nghiêm Tử An thừa dịp người khác không chú ý liền chọc chọc Nghiêm Lễ Huân, nói: “Ba, biểu tình của ba sao thế? Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, ba không thích cũng đừng dọa người ta.”
Mặt Nghiêm Lễ Huân tối sầm, không tình nguyện mà bày ra bộ dạng hiền lành. Đến lúc này Nghiêm Tử An mới nói: “Đúng vậy, cũng không yêu cầu ba cười, ba chỉ cần như bình thường thế này là tốt rồi.”
Nghiêm Lễ Huân trừng mắt nhìn hắn một cái.
Kỳ thật người lạnh lùng nhất trên bàn là Triệu Quỳnh Quỳnh, nhưng cô thấy cha con Nghiêm gia đều rất phối hợp, lại biết mẹ mình sau khi tái hôn sống không tệ thì khúc mắc trong lòng cũng được cởi bỏ. Cô cũng không tiện bới lông tìm vết, cùng lắm chỉ ăn nhiều nói ít mà thôi.
Nghiêm Lễ Huân nghe thấy trường Nghiêm Tử An cùng Triệu An Chi là sát vách thì lập tức nói hai người phải gặp gỡ nhiều hơn.
Nghiêm Tử An nghe xong liền nói: “Đúng, lần trước con bị tai nạn xe cộ, nếu không phải An Chi đưa con đến bệnh viện, còn đưa cơm thì không biết còn phiền toái thế nào đâu.”
Nghiêm Lễ Huân cũng biết chuyện này, nhưng vợ ông nói con gái bà không muốn nhắc đến, cũng không muốn thấy bọn họ nên ông không tiện nhắc đến. Giờ phút này bị Nghiêm Tử An trực tiếp vạch trần thì ông đành thuận lý thành chương mà cảm ơn.
Đầu Triệu An Chi đều lớn một vòng, đành phải gật gật đầu với bên này rồi lại gật gật đầu với bên kia. Ăn xong bữa cơm này cô liền đầu cũng không dám ngẩng nữa. Cô thập phần hoài nghi Nghiêm Tử An trước mặt này là bị đánh tráo hoặc đang ấp ủ kế hoạch lớn nào đó. Trước đây hắn có dễ ở chung thế này đâu.
Dưới cái nhìn chăm chú của Trần Thiếu Phương cùng Nghiêm Lễ Huân, Triệu An Chi cùng Nghiêm Tử An trao đổi WeChat, mà một khi đã thêm thì cô cũng không dễ mà xóa đi được. Trong lòng Triệu An Chi rơi lệ đầy mặt.
Nhưng lúc về nhà, Triệu An Chi thấy vẻ mặt Trần Thiếu Phương tỏa sáng thì lại nhịn không được thở dài. Cô cảm thấy có thể làm Trần Thiếu Phương cao hứng như vậy thì bữa cơm này cũng không có gì không tốt.
Hôm nay lúc ăn cơm, Triệu An Chi liền phát hiện quan hệ của Nghiêm Tử An cùng Trần Thiếu Phương không tệ lắm. Nhìn cử chỉ tự nhiên của hai người thì cũng không phải vì bữa cơm này mà giả vờ, hẳn là ngày thường cũng thế này ở chung. Xem ra thiếu một đứa con chồng trước như nàng thì ngày tháng của Trần Thiếu Phương cũng trôi qua không tôi.
Triệu An Chi nhịn không được nghĩ mặc kệ cô có cần hay không, đời trước Trần Thiếu Phương xác thật vì cô mà trả giá rất nhiều. Lúc này đây mặc kệ là vì chính mình hay vì bù đắp cho mẹ mà cô đều sẽ thử ở chung với Nghiêm Tử An cho thật tốt.
Triệu An Chi lên Weibo, vị tiểu tỷ tỷ kia nhắn tin tới: “Bữa cơm hôm nay thế nào?”
“Khá tốt, em đã nghĩ thông suốt một ít việc, sẽ nỗ lực cùng bọn họ ở chung vui vẻ.”
Nghiêm Tử An nhìn thấy lời này thì cảm thấy Triệu An Chi thật là một tiểu cô nương biết nỗ lực. Lúc biết hắn là kế huynh thì cố ấy đã chủ động rời xa hắn, muốn cắt đứt tình cảm này, không nháo không giận, ngược lại còn cố tìm phương pháp khác.
Hắn cảm thấy mình hẳn nên cổ vũ nàng: “Tin tưởng chị đi, em là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu. Kế huynh của em hẳn sẽ coi em như muội muội. Chỉ cần em nỗ lực coi hắn là ca ca là được rồi.”
Trong đầu Triệu An Chi, Nghiêm Tử An khắc nghiệt lúc trước và Nghiêm Tử An dễ tính lúc này đánh nhau thành một đoàn, khiến đầu óc cô đều hỗn loạn lên, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Em chỉ hy vọng anh ta không chán ghét em.”
Nghiêm Tử An dùng ôn nhu và kiên nhẫn chưa từng có mà nói: “Chị bảo đảm, anh ta sẽ không.”
Triệu An Chi cảm thấy tiểu tỷ tỷ đúng là đoán việc như thần. Cô nàng mới an ủi cô không bao lâu thì Nghiêm Tử An đã nhắn tin cho cô, nói là mời hai chị em cô đi trượt băng. Lấy hiểu biết của Triệu An Chi đối với Nghiêm Tử An thì hắn không làm cái việc vòng vo muốn chê nhưng phải khen trước. Nếu muốn kẻ khác không vui thì hắn sẽ lập tức làm ngay, thế nên đây có thể coi là tín hiệu muốn xây dựng tình bằng hữu. Triệu An Chi nghĩ nghĩ xong liền đi hỏi Triệu Quỳnh Quỳnh.
Triệu Quỳnh Quỳnh thổi tóc mái của chính mình rồi nghĩ nghĩ, nói: “Ta không đi, nhưng ngươi đi đi.”
Triệu An Chi vừa nghe liền biết Triệu Quỳnh Quỳnh cảm thấy cự tuyệt không tốt nhưng chính mình lại lười đi ứng phó nên mới đem muội muội đẩy ra làm lá chắn. Cô chống mặt nhìn Triệu Quỳnh Quỳnh, cũng không biết là xuất phát từ thiên tính em gái luôn phục tùng chị gái hay từ sự thông cảm của cô em gái đã hai mươi sáu tuổi với cô chị gái mới hai mươi hai tuổi mà cô cuối cùng cũng đồng ý.
Nghiêm Tử An nói cô không quen thuộc nơi này nên sẽ đến đón cô. Triệu An Chi cũng không phản bác. Kỳ thật nơi này cô cũng có chút quen thuộc nhưng mấy năm kia cô chủ yếu ở trong nhà đọc sách, đối với những chỗ giải trí vui chơi thì đúng là không am hiểu bằng Nghiêm Tử An.
Triệu An Chi không nghĩ tới Nghiêm Tử An lại lái xe tới đón mình. Nghiêm Tử An học lớp 12 đã thi lấy bằng lái nhưng Triệu An Chi chưa từng ngồi xe hắn nên không biết hắn lái xe thế nào.
Xuất phát từ sự tôn trọng, Triệu An Chi ngồi ở ghế phụ, cách Nghiêm Tử An có chút gần khiến cô hơi khẩn trương.
Nghiêm Tử An thấy cô lên xe thì nhắc nhở: “Đai an toàn.”
Triệu An Chi liền đi tìm đai an toàn, Nghiêm Tử An thấy thế liền vươn người qua giúp cô cài dây an toàn vào. Triệu An Chi cực kỳ không được tự nhiên, nhưng trong mắt Nghiêm Tử An thì lại là một ý tứ khác.
“Bạn của chim béo” là một vị tiểu tỷ tỷ thực ôn nhu, lại am hiểu giải quyết chuyện tình cảm. Lúc trước Triệu An Chi bởi vì Hà Trạch Sinh mà cảm thấy hoang mang, chính vị tiểu tỷ tỷ này cũng mờ mịt mà ủng hộ cô vài câu. Hai người ngẫu nhiên sẽ nói một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày. Thế nên lúc này, Triệu An Chi cũng theo bản năng mà nhớ tới cô nàng.
“Tiểu tỷ tỷ, em phải tham dự một bữa ăn cơm mà em không thích.”
Bên kia vừa đúng lúc cũng đang online nên lập tức trả lời: “Sao lại thế này?”
“Mẹ em tái hôn, bây giờ bà muốn em cùng với vị thúc thúc kia và con trai thúc ấy cùng nhau ăn cơm.”
Nghiêm Tử An nhìn đến tin nhắn thì ngón tay dừng một chút, trong lòng cảm thấy có điểm cổ quái.
“…… Thật trùng hợp, chị cũng thế.”
“……???”
Triệu An chi kinh ngạc trong chốc lát, lại trả lời: “Nhưng vị thúc thúc kia có con trai, không phải tiểu tỷ tỷ. Cũng may là thế nếu không chúng ta mà biến thành kế tỷ muội thì đúng là thật xấu hổ.”
Về việc nhận lầm giới tính này thì không phải Nghiêm Tử An cố tình. Chỉ là lúc hắn ngụy trang, cố ý sửa thông tin tư liệu rối loạn, lúc Triệu An Chi hỏi thì hắn thuận miệng thừa nhận, hiện tại đúng là leo lên lưng cọp khó mà xuống. Tuy rằng Nghiêm Tử An không cảm thấy sẽ có chuyện trùng hợp này nhưng hắn biết rõ mình không phải tiểu tỷ tỷ nên không thả lỏng như Triệu An Chi.
Tạm dừng trong chốc lát, Triệu An Chi lại nhắn tin mới: “Ba em hiện tại có đối tượng yêu đương mới, mà bọn em cũng gặp qua người đó rồi. Mẹ em biết chuyện này nên nếu bọn em không đi gặp vị thúc thúc kia thì bà thật thương tâm.”
Mối quan hệ của Nghiêm Tử An với a di cũng không quá phiền não nên với hắn đây cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa gặp nữ nhi của đối phương với hắn mà nói cũng khiến hắn và ba mình càng gia tăng cảm giác người một nhà. Trần a di tuy rằng là vợ của ba hắn nhưng cũng có gia đình riêng của mình, mà những người đó đối với hắn và ba hắn đều là người xa lạ. Vì cái này mà Nghiêm Tử An cảm thấy càng thêm an tâm.
Nghiêm Tử An nghĩ nghĩ, chỉ có thể trả lời: “Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, một hai tiếng là xong. Ngươi thật sự ghét bỏ bọn họ đến thế sao?”
“Không phải…… Vị thúc thúc kia là người rất tốt, em chỉ cảm thấy thực xấu hổ, nhưng những việc khiến em xấu hổ thì đối phương lại hoàn toàn không biết. Sự tình kỳ thật không phức tạp, dù sao đối với bọn họ thì những chuyện đó chưa từng phát sinh, chỉ cần em không thèm để ý thì bữa cơm này liền có thể hòa thuận mà trôi qua. Chỉ là em không vượt qua được khúc mắc trong lòng kia.”
Nghiêm Tử An xem xong mà như lọt vào trong sương mù, thật sự không thể lý giải nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tận tâm tận lực mà an ủi.
Có điều sau một ngày, tới buổi hẹn ăn cơm kia thì Nghiêm Tử An rốt cuộc cũng bước ra từ đám sương mù mà hiểu rồi. Lúc hắn đi vào ghế lô thì Trần a di cùng hai nữ nhi của bà đều đã ngồi đó. Con gái lớn của bà vóc dáng cao gầy, diện mạo xinh đẹp, nhưng trên mặt lãnh lãnh đạm đạm, không phải bộ dạng dễ ở chung.
Con gái nhỏ thì vóc dáng nhỏ xinh, đuôi tóc hơi cuốn tự nhiên, bộ dáng giương mắt nhìn người khác thật là đáng yêu và quen thuộc. Nghiêm Tử An đột nhiên liền hiểu rõ vì sao hắn chưa nói gì mà đối phương đã vội vạch khoảng cách với hắn, giống như biết được người này mình không thể thích. Ngay cả khi hắn muốn xin liên hệ của cô thì cô cũng né xa ba thước, thậm chí còn vì bữa cơm này mà trằn trọc lo lắng.
Thích kế huynh của mình là một việc rất thống khổ đi?
Nếu nói vốn dĩ Nghiêm Tử An mang theo tâm tình sao cũng được mà tới thì giờ phút này trái tim hắn lại bị một cảm xúc thương hại kỳ lạ lấp đầy. Đây là loại thương hại của kẻ ở trên cao nhìn xuống, của kẻ cường đại đối với kẻ yếu, của kẻ chưa động tâm với người thích mình đơn phương.
Triệu An Chi ngồi ở chỗ kia lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Cô không tự giác mà run lên, giương mắt mà nhìn biểu tình ôn nhu đến đáng sợ của Nghiêm Tử An khi nhìn mình. Cả người Triệu An Chi đều không thấy thoải mái a.
Cô vội vàng đem ánh mắt từ trên người Nghiêm Tử An dời đến Nghiêm thúc thúc ở phía sau hắn.
Nghiêm thúc thúc vẫn có bộ dáng ít nói ít cười này. Triệu An Chi theo chân bọn họ sống chung mấy năm nhưng cũng rất ít khi thấy Nghiêm thúc thúc cười. Cô biết đối phương là người tốt nên không khỏi cười với ông.
Nghiêm Lễ Huân đi vào ghế lô thì thấy vợ mình và hai đứa con gái của đối phương. Con gái lớn khí thế cường đại, rất là kiệt ngạo khó thuần, còn con gái nhỏ đã từng giúp đưa con ông đi bệnh viện thì ngồi một bên…… Cô con gái nhỏ này còn hướng ông cười, mang theo chút cẩn thận, và thiện ý mềm mại.
Nghiêm Lễ Huân ngẩn người, có chút không biết làm sao, muốn cười đáp lại nhưng đã thấy đối phương sợ tới mức rũ mắt. Cả người ông cứng đờ, mang theo con trai chào hỏi rồi cũng ngồi xuống.
Hai người lớn dần dần hỏi chuyện mà đám tiểu bối cũng phối hợp trả lời, có hỏi có đáp, câu chuyện cũng rôm rả. Thức ăn cũng được bưng lên từng món, mỗi một lần lên đồ mọi người đều nói vài câu, có thể nói là không khí rất hòa thuận.
Nhưng thật ra Nghiêm Tử An thừa dịp người khác không chú ý liền chọc chọc Nghiêm Lễ Huân, nói: “Ba, biểu tình của ba sao thế? Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, ba không thích cũng đừng dọa người ta.”
Mặt Nghiêm Lễ Huân tối sầm, không tình nguyện mà bày ra bộ dạng hiền lành. Đến lúc này Nghiêm Tử An mới nói: “Đúng vậy, cũng không yêu cầu ba cười, ba chỉ cần như bình thường thế này là tốt rồi.”
Nghiêm Lễ Huân trừng mắt nhìn hắn một cái.
Kỳ thật người lạnh lùng nhất trên bàn là Triệu Quỳnh Quỳnh, nhưng cô thấy cha con Nghiêm gia đều rất phối hợp, lại biết mẹ mình sau khi tái hôn sống không tệ thì khúc mắc trong lòng cũng được cởi bỏ. Cô cũng không tiện bới lông tìm vết, cùng lắm chỉ ăn nhiều nói ít mà thôi.
Nghiêm Lễ Huân nghe thấy trường Nghiêm Tử An cùng Triệu An Chi là sát vách thì lập tức nói hai người phải gặp gỡ nhiều hơn.
Nghiêm Tử An nghe xong liền nói: “Đúng, lần trước con bị tai nạn xe cộ, nếu không phải An Chi đưa con đến bệnh viện, còn đưa cơm thì không biết còn phiền toái thế nào đâu.”
Nghiêm Lễ Huân cũng biết chuyện này, nhưng vợ ông nói con gái bà không muốn nhắc đến, cũng không muốn thấy bọn họ nên ông không tiện nhắc đến. Giờ phút này bị Nghiêm Tử An trực tiếp vạch trần thì ông đành thuận lý thành chương mà cảm ơn.
Đầu Triệu An Chi đều lớn một vòng, đành phải gật gật đầu với bên này rồi lại gật gật đầu với bên kia. Ăn xong bữa cơm này cô liền đầu cũng không dám ngẩng nữa. Cô thập phần hoài nghi Nghiêm Tử An trước mặt này là bị đánh tráo hoặc đang ấp ủ kế hoạch lớn nào đó. Trước đây hắn có dễ ở chung thế này đâu.
Dưới cái nhìn chăm chú của Trần Thiếu Phương cùng Nghiêm Lễ Huân, Triệu An Chi cùng Nghiêm Tử An trao đổi WeChat, mà một khi đã thêm thì cô cũng không dễ mà xóa đi được. Trong lòng Triệu An Chi rơi lệ đầy mặt.
Nhưng lúc về nhà, Triệu An Chi thấy vẻ mặt Trần Thiếu Phương tỏa sáng thì lại nhịn không được thở dài. Cô cảm thấy có thể làm Trần Thiếu Phương cao hứng như vậy thì bữa cơm này cũng không có gì không tốt.
Hôm nay lúc ăn cơm, Triệu An Chi liền phát hiện quan hệ của Nghiêm Tử An cùng Trần Thiếu Phương không tệ lắm. Nhìn cử chỉ tự nhiên của hai người thì cũng không phải vì bữa cơm này mà giả vờ, hẳn là ngày thường cũng thế này ở chung. Xem ra thiếu một đứa con chồng trước như nàng thì ngày tháng của Trần Thiếu Phương cũng trôi qua không tôi.
Triệu An Chi nhịn không được nghĩ mặc kệ cô có cần hay không, đời trước Trần Thiếu Phương xác thật vì cô mà trả giá rất nhiều. Lúc này đây mặc kệ là vì chính mình hay vì bù đắp cho mẹ mà cô đều sẽ thử ở chung với Nghiêm Tử An cho thật tốt.
Triệu An Chi lên Weibo, vị tiểu tỷ tỷ kia nhắn tin tới: “Bữa cơm hôm nay thế nào?”
“Khá tốt, em đã nghĩ thông suốt một ít việc, sẽ nỗ lực cùng bọn họ ở chung vui vẻ.”
Nghiêm Tử An nhìn thấy lời này thì cảm thấy Triệu An Chi thật là một tiểu cô nương biết nỗ lực. Lúc biết hắn là kế huynh thì cố ấy đã chủ động rời xa hắn, muốn cắt đứt tình cảm này, không nháo không giận, ngược lại còn cố tìm phương pháp khác.
Hắn cảm thấy mình hẳn nên cổ vũ nàng: “Tin tưởng chị đi, em là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu. Kế huynh của em hẳn sẽ coi em như muội muội. Chỉ cần em nỗ lực coi hắn là ca ca là được rồi.”
Trong đầu Triệu An Chi, Nghiêm Tử An khắc nghiệt lúc trước và Nghiêm Tử An dễ tính lúc này đánh nhau thành một đoàn, khiến đầu óc cô đều hỗn loạn lên, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Em chỉ hy vọng anh ta không chán ghét em.”
Nghiêm Tử An dùng ôn nhu và kiên nhẫn chưa từng có mà nói: “Chị bảo đảm, anh ta sẽ không.”
Triệu An Chi cảm thấy tiểu tỷ tỷ đúng là đoán việc như thần. Cô nàng mới an ủi cô không bao lâu thì Nghiêm Tử An đã nhắn tin cho cô, nói là mời hai chị em cô đi trượt băng. Lấy hiểu biết của Triệu An Chi đối với Nghiêm Tử An thì hắn không làm cái việc vòng vo muốn chê nhưng phải khen trước. Nếu muốn kẻ khác không vui thì hắn sẽ lập tức làm ngay, thế nên đây có thể coi là tín hiệu muốn xây dựng tình bằng hữu. Triệu An Chi nghĩ nghĩ xong liền đi hỏi Triệu Quỳnh Quỳnh.
Triệu Quỳnh Quỳnh thổi tóc mái của chính mình rồi nghĩ nghĩ, nói: “Ta không đi, nhưng ngươi đi đi.”
Triệu An Chi vừa nghe liền biết Triệu Quỳnh Quỳnh cảm thấy cự tuyệt không tốt nhưng chính mình lại lười đi ứng phó nên mới đem muội muội đẩy ra làm lá chắn. Cô chống mặt nhìn Triệu Quỳnh Quỳnh, cũng không biết là xuất phát từ thiên tính em gái luôn phục tùng chị gái hay từ sự thông cảm của cô em gái đã hai mươi sáu tuổi với cô chị gái mới hai mươi hai tuổi mà cô cuối cùng cũng đồng ý.
Nghiêm Tử An nói cô không quen thuộc nơi này nên sẽ đến đón cô. Triệu An Chi cũng không phản bác. Kỳ thật nơi này cô cũng có chút quen thuộc nhưng mấy năm kia cô chủ yếu ở trong nhà đọc sách, đối với những chỗ giải trí vui chơi thì đúng là không am hiểu bằng Nghiêm Tử An.
Triệu An Chi không nghĩ tới Nghiêm Tử An lại lái xe tới đón mình. Nghiêm Tử An học lớp 12 đã thi lấy bằng lái nhưng Triệu An Chi chưa từng ngồi xe hắn nên không biết hắn lái xe thế nào.
Xuất phát từ sự tôn trọng, Triệu An Chi ngồi ở ghế phụ, cách Nghiêm Tử An có chút gần khiến cô hơi khẩn trương.
Nghiêm Tử An thấy cô lên xe thì nhắc nhở: “Đai an toàn.”
Triệu An Chi liền đi tìm đai an toàn, Nghiêm Tử An thấy thế liền vươn người qua giúp cô cài dây an toàn vào. Triệu An Chi cực kỳ không được tự nhiên, nhưng trong mắt Nghiêm Tử An thì lại là một ý tứ khác.