Ánh Trăng Sáng Trước Mặt
Chương 52
Hà Trạch Sinh cũng thật biết tranh đua, tuy thoạt nhìn anh có vẻ đã sốt đến mơ hồ nhưng rốt cuộc vẫn không ngất khiến Triệu An Chi cũng giảm bớt rất nhiều công việc. Tới cửa bệnh viện anh còn ngừng lại để gọi điện thoại.
“Cậu, cháu tới rồi, cậu xuống đón cháu đi, cháu thấy hơi chóng mặt.”
Ý nghĩ đầu tiên của Triệu An Chi chính là quả nhiên anh sắp ngất rồi, ý nghĩ thứ hai chính là không phải anh lấy cớ cự tuyệt cô mà anh thật sự có người đón ở bệnh viện.
Triệu An Chi đi đến trước mặt Hà Trạch Sinh, có chút lo lắng hỏi anh: “Hiện tại anh thấy sao? Còn có thể chịu đựng được không?”
Hà Trạch Sinh liếm liếm môi, không biết có phải bởi vì sốt cao không mà môi anh có chút khô nứt. Triệu An Chi nhìn đến xuất thần, cảm thấy anh rất giống một con mèo đang liếm láp móng vuốt, đáng yêu lại khiến người ta đau lòng.
“Anh……”
Lời này còn chưa nói xong thì ánh mắt Hà Trạch Sinh đã nhìn thẳng phía sau Triệu An Chi. Cô ý thức được thì cũng quay lại nhưng mới quay được một nửa thì đầu Hà Trạch Sinh đã gác trên vai cô. Tháng 5 ở Bình Giang cũng chưa thực sự vào hạ, nhưng mấy ngày nay vô cùng nóng, Triệu An Chi chỉ mặc một cái áo mỏng. Hà Trạch Sinh giờ phút này chôn cả mặt vào cổ cô, hai người da thịt thân cận khiến cô cực kỳ không được tự nhiên. Lúc này Hà Trạch Sinh mới nói: “Anh sắp xỉu rồi.”
Triệu An chi càng lui không được tiến không xong, cả người gồng lên để đảm bảo Hà Trạch Sinh còn có thể đứng vững ở nơi đó.
Người tới người lui rất nhiều, có những người đi ngang qua cũng đánh giá bọn họ. Triệu An Chi nhất thời đỏ bừng mặt, vừa vỗ nhẹ lưng Hà Trạch Sinh vừa nói: “Cậu anh sẽ tới ngay thôi, anh đợi lát nữa thì sẽ không khó chịu, anh chịu khó ngoan chút nhé.”
Nếu Hà Trạch Sinh còn thanh tỉnh thì tám chín phần mười sẽ cự tuyệt loại an ủi khiến người ta ngượng ngùng này nhưng giờ này anh chỉ có sức hừ hừ, Triệu An Chi nói gì thì với anh cũng là dư thừa. Nhưng ngữ điệu ôn nhu này cũng giúp giảm bớt cơn đau đầu khiến anh mê mang.
Triệu An Chi đang trấn an Hà Trạch Sinh thì đột nhiên thấy một nam nhân hơn ba mươi tuổi đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nam nhân kia ngũ quan tuấn tú, đeo kính mắt viền bạc khiến cả người càng thêm anh khí. Nhưng biểu tình của hắn ta thì không khiến người ta thích chút nào. Hắn ta cứ đứng đó mà lẳng lặng nhìn Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh, như là đang xem náo nhiệt, lại như là thấy cái gì đó mới mẻ. Triệu An Chi lấy hết can đảm nhìn hắn một cái, hy vọng hắn ý thức được làm như vậy là không lễ phép. Nhưng đối phương lại lờ cái nhìn của cô khiến cô vô cùng nhụt chí.
Ngay sau đó, cô mới chú ý tới người này mặc áo blouse trắng của bác sĩ, lại nhìn kỹ mới cảm thấy hắn và Hà Trạch Sinh lớn lên có chút giống nhau, nên thử hỏi: “Xin chào, xin hỏi anh có phải cậu của Hà Trạch Sinh không?”
Trương Ngạn gật gật đầu, tiến lên đón lấy Hà Trạch Sinh, nói: “Xin chào, xin hỏi em có phải bạn gái tên tiểu tử này không?”
Triệu An Chi sợ ngây người.
Trương Ngạn vừa thấy tiểu cô nương đỏ mặt tía tai thì đành phải từ bỏ ý tưởng trêu chọc, quay sang vỗ vỗ mặt cháu trai mình nói: “Đi lên, chân dùng lực đi, cậu không cõng nổi cháu đâu, ăn cái gì mà cao thế này cơ chứ?”
Hà Trạch Sinh bị vỗ hai cái thì thanh tỉnh hơn chút, lại bị ma âm của cậu mình xuyên qua tai nên chân tay cũng cố dùng chút lực, trong lòng lại nhớ nhung cái người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt mà vừa rồi mình vừa dựa vào.
Hà Trạch Sinh lần đầu tiên gọi điện cho Trương Ngạn thì đã nói bệnh trạng của mình một lần, rồi Trương Ngạn lại kiểm tra một lần nữa, xác định anh chỉ bị viêm amidan thông thường. Chẳng qua anh vẫn cứ sốt cao không khỏi nên đến để truyền nước, và tiêm nữa.
Có Trương Ngạn ở đó nên mọi thủ tục cũng dễ dàng nhanh chóng hơn. Trong chớp mắt Hà Trạch Sinh liền nằm trên giường bệnh truyền nước. Trương Ngạn đã sớm tan làm nhưng bởi vì Hà Trạch Sinh nên mới đặc biệt chạy về. Giờ phút này hắn làm xong việc thì cũng không có chỗ nào đi. Lúc này hắn mới vỗ vỗ mặt Hà Trạch Sinh, hỏi: “Làm sao lại bệnh? Thức đêm? Từ nhỏ đến lớn cháu cứ thức một đêm là lăn ra ốm ngay.”
Hà Trạch Sinh sốt đến nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn có sức phun một câu: “Cậu chỉ lớn hơn cháu mười mấy tuổi, còn nói như là cậu nuôi cháu lớn vậy.”
Trương Ngạn vỗ vỗ đầu của anh, nói: “Chẳng lẽ không phải? Tiểu tử thúi.”
Triệu An Chi nhìn động tác của hắn thì “Ai” một tiếng, cơ hồ muốn vươn tay đi bắt lấy cái tay đánh người của Trương Ngạn. Tuy nói cuối cùng cô vẫn khắc chế được nhưng ý đồ kia thật là rõ ràng.
Trương Ngạn nhướng mày, cười một chút.
Triệu An Chi rốt cuộc cũng đã sống đến 26 tuổi, tuy nói Trương Ngạn cùng vai vế với cha mẹ ruột của Hà Trạch Sinh nhưng đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi thì Triệu An Chi thật sự không gọi được bằng chú, chỉ đành nhỏ giọng oán giận nói: “Bác sĩ, anh ấy bị ốm mà, nhất định vì gần đây học tập mệt mỏi quá. Anh cũng từng học y, khẳng định biết vất vả thế nào, đừng đánh anh ấy nữa.”
Triệu An Chi càng nói càng nhỏ, giống như mỗi chữ đều khiến sức lực của cô bị tiêu hao vậy.
Thái độ của Trương Ngạn đối với cô thật ra lại rất tốt, hắn còn hướng cô cười, nói: “Gọi bác sĩ làm gì cho khách khí, nếu em không vấn đề gì thì cứ gọi theo Hà Trạch Sinh là cậu cũng được.”
Hà Trạch Sinh đang nằm trên giường bệnh đột nhiên khụ một tiếng. Anh biết cậu mình không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới lại có thể đến mức này.
Triệu An Chi lập tức lấy cớ thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, cô đứng lên nói: “Em đi lấy nước cho Hà Trạch Sinh.”
Triệu An Chi vừa ra khỏi cửa thì Hà Trạch Sinh liền nói với Trương Ngạn: “Cậu, đừng có như thế chứ.”
Trương Ngạn nói gần nói xa: “Cho nên cháu là vì thức đêm mới ốm hả? Thật là bởi vì học tập hả?”
Hà Trạch Sinh vốn dĩ đang choáng váng đầu, bị hắn đánh một búa, gõ một chùy khiến cho muốn hôn mê, đành đem chăn kéo lên trùm mặt, rầu rĩ nói: “Cháu muốn ngủ.”
Trương Ngạn tiến đến bên tai anh hỏi: “Có phải vì chơi game không?”
Hà Trạch Sinh đem chăn lật ra, vừa muốn nói gì đó với Trương Ngạn thì đã thấy Triệu An Chi cầm cốc nước trở lại, chỉ đành nhanh chóng cảnh cáo một câu: “Không cho cậu nói ra.”
Trương Ngạn tự đắc cười. Hắn còn không hiểu thằng cháu ngoại này của mình sao? Việc học còn không đủ để khiến hắn đến nước này, hơn nữa nam hài tử tuổi này đều sẽ thích trò chơi điện tử. So với việc này thì Trương Ngạn càng để ý đến việc thằng cháu mình cẩn thận bảo vệ hình tượng bản thân trước mặt tiểu cô nương này hơn. Hắn cảm thấy chuyện này thật có chút ý vị sâu xa.
Trương Ngạn nói với Triệu An Chi: “Nó không phải vì học tập vất vả đâu, là bởi vì thức đêm chơi game đó, thật đúng là giống hệt mấy đứa con trai khác.”
Hà Trạch Sinh: “!”
Anh muốn bật dậy bịt miệng ông cậu nhà mình.
Triệu An Chi thì vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ tới Hà Trạch Sinh cũng sẽ trầm mê trong trò chơi điện tử.
Biểu tình này lọt hết vào trong mắt Hà Trạch Sinh, lòng anh chợt trầm xuống, cảm giác buồn bã không vui, còn có chút oán trách Trương Ngạn. Sao cậu phải nói ra lời này làm gì chứ?
Triệu An Chi nghĩ chuyện Hà Trạch Sinh chơi game cũng có chút đáng yêu. Sau một lúc lâu, cô lại càng cảm thấy mình xong đời rồi. Hà Trạch Sinh học tập cô thấy tốt, mà anh chơi game cô cũng thấy tốt, nhưng vì sao chứ, cô bệnh nặng quá rồi hả?
Triệu An Chi nói với Trương Ngạn: “Mặc kệ là bởi vì cái gì, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi nói sau. Người đã sốt thành thế này, anh còn nỡ đánh anh ấy sao?”
Câu này lại làm Hà Trạch Sinh mở bừng mắt, chỉ tiếc Triệu An Chi giờ phút này đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia ngây ra một lát, cứ thế nhìn cô ngây người.
Trương Ngạn thì lại thấy hết, cảm thấy thú vị mà nói: “Được rồi, nhưng em ra ngoài trước đi, nó bị sốt quá, phải tiêm một mũi vào mông mới được.”
Mặt Hà Trạch Sinh đỏ ửng, nhưng không phải vì sốt mà vì tức giận và xấu hổ. Anh cơ hồ không dám nhìn mặt Triệu An Chi.
Triệu An Chi cũng xấu hổ, lắp bắp nói: “Nga, hảo, tốt.”
Nói xong, cô liền xoay người ra khỏi phòng, không dám dừng lại một chút.
Hà Trạch Sinh thật sự chịu không nổi, cậu anh không phải người cái gì cũng nói, vừa rồi hắn nói thế chắc chắn là cố ý.
“Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm sao?”
Trương Ngạn lấy ra thuốc tiêm, thông kim tiêm rồi nói: “Nằm ngửa ra, tự cởi quần đi.”
Hà Trạch Sinh tức nghẹn họng nhưng chỉ có thể làm theo.
Trương Ngạn nói: “Cháu thấy xấu hổ buồn bực cái gì chứ? Cháu thính cô bé kia à?”
Hà Trạch Sinh thề thốt phủ nhận nói: “Chỉ cần là có người quen ở đây thì cậu nói như thế không phải đều khiến cháu xấu hổ sao?”
Trương Ngạn đâm một kim xuống, mông Hà Trạch Sinh căn lên theo bản năng, một kim này cũng đau quá đi.
“Cháu cứ ở đó mà nói hươu nói vượn. Cái tính cách chết tiệt này của cháu dù có người mắng thì cháu cũng chỉ chậm rì rì nói một câu “Ngươi là ai” khiến người ta tức đến chết khiếp. Cháu nào có để ý nhiều đến ý nghĩ của người khác như thế? Gạt cậu cũng được nhưng đừng có tự lừa mình, đúng là không thú vị.”
Mấy lời này khiến Hà Trạch Sinh trầm mặc lại.
Trương Ngạn tiêm xong thì có chút chột dạ mà kéo quần cho Hà Trạch Sinh lên. Kỳ thật đối với những y tá có kinh nghiệm thì tiêm sẽ không đau như thế. Cũng may lực chú ý của Hà Trạch Sinh hoàn toàn bị dời đi, hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.
Trương Ngạn lúc này mới tiếp tục nói: “Lần trước cháu mang một cô bạn đến chỗ cậu xem bệnh, còn nói đó là người mình thích. Cậu vừa thấy đúng là kiểu eo nhỏ chân dài, hoàn toàn là hình tượng lý tưởng cháu thích nên cũng cảm thấy không tồi nhưng cũng không thấy đặc biệt tốt. Nhưng dù sao người ta cũng có đối tượng rồi, không có cơ hội nào cho cháu vì thế cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng cô bé này không giống rồi, chỉ cần là người có mắt thì sẽ nhìn ra trong mắt cô bé này chỉ có cháu thôi. Còn cháu thì sao? Dù sao cậu cảm thấy cháu hẳn không phải không có tình cảm với người ta nhưng mà tự cháu có biết không?”
Hà Trạch Sinh muốn nghĩ thật kỹ về chuyện tình cảm của mình nhưng lúc này anh đang sốt, đầu óc hỗn loạn, căn bản không nghĩ ra được việc gì, chỉ có thể đáp lại bằng lý trí: “Cháu thật sự không thích Triệu An Chi.”
Trương Ngạn hỏi: “Vì sao cháu lại cảm thấy mình không thích người ta?”
Hà Trạch Sinh nói: “Cô ấy rất tốt, nhưng quá lùn, điều kiện phần cứng không đạt, làm sao cháu thích được?”
Trương Ngạn thấy anh giống như không tiếp nhận khuyên nhủ, một bộ thiếu niên lạc đường không quay lại thì thở dài nói: “Được rồi, cậu thấy cháu nói quả quyết thế thì cũng chỉ có thể để cháu tự nghĩ thông suốt thôi. Cháu có biết vì sao cậu cháu đến giờ còn chưa kết hôn không?”
Hà Trạch Sinh vui vẻ, nói: “Không phải bởi vì bạn gái cậu chạy theo người khác hả?”
Trương Ngạn không khách khí mà chụp đầu anh một cái, nói: “Đánh rắm! Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đó là chia tay trong hòa bình. Cậu cháu chậm chạp không kết hôn là vì đến lúc cậu phát hiện ra mình thực sự thích người nào thì đối phương đã lấy chồng rồi. Cậu thật tình hy vọng cháu không cần lưu lạc đến tình trạng đó.”
Trương Ngạn nói xong không thấy Hà Trạch Sinh có phản ứng thì trực tiếp đi ra ngoài. Ra đến cửa thấy Triệu An Chi ngồi xổm thành một đống nho nhỏ ở góc tường đối diện, ôm mặt chờ hắn mở cửa, vừa thấy hắn ra thì cô liền nhảy dựng lên, thật giống người kia 5 năm trước.
Hắn hoảng hốt một cái, chớp mắt lại thấy ướt át, nhưng chớp cái nữa lại trở thành bác sĩ Trương không đứng đắn.
“Cô bé à, em giúp anh chiếu cố Hà Trạch Sinh nhé, sáng mai anh còn có một cuộc phẫu thuật lớn, phải về đi ngủ.”
Triệu An Chi dùng sức gật đầu.
“Cậu, cháu tới rồi, cậu xuống đón cháu đi, cháu thấy hơi chóng mặt.”
Ý nghĩ đầu tiên của Triệu An Chi chính là quả nhiên anh sắp ngất rồi, ý nghĩ thứ hai chính là không phải anh lấy cớ cự tuyệt cô mà anh thật sự có người đón ở bệnh viện.
Triệu An Chi đi đến trước mặt Hà Trạch Sinh, có chút lo lắng hỏi anh: “Hiện tại anh thấy sao? Còn có thể chịu đựng được không?”
Hà Trạch Sinh liếm liếm môi, không biết có phải bởi vì sốt cao không mà môi anh có chút khô nứt. Triệu An Chi nhìn đến xuất thần, cảm thấy anh rất giống một con mèo đang liếm láp móng vuốt, đáng yêu lại khiến người ta đau lòng.
“Anh……”
Lời này còn chưa nói xong thì ánh mắt Hà Trạch Sinh đã nhìn thẳng phía sau Triệu An Chi. Cô ý thức được thì cũng quay lại nhưng mới quay được một nửa thì đầu Hà Trạch Sinh đã gác trên vai cô. Tháng 5 ở Bình Giang cũng chưa thực sự vào hạ, nhưng mấy ngày nay vô cùng nóng, Triệu An Chi chỉ mặc một cái áo mỏng. Hà Trạch Sinh giờ phút này chôn cả mặt vào cổ cô, hai người da thịt thân cận khiến cô cực kỳ không được tự nhiên. Lúc này Hà Trạch Sinh mới nói: “Anh sắp xỉu rồi.”
Triệu An chi càng lui không được tiến không xong, cả người gồng lên để đảm bảo Hà Trạch Sinh còn có thể đứng vững ở nơi đó.
Người tới người lui rất nhiều, có những người đi ngang qua cũng đánh giá bọn họ. Triệu An Chi nhất thời đỏ bừng mặt, vừa vỗ nhẹ lưng Hà Trạch Sinh vừa nói: “Cậu anh sẽ tới ngay thôi, anh đợi lát nữa thì sẽ không khó chịu, anh chịu khó ngoan chút nhé.”
Nếu Hà Trạch Sinh còn thanh tỉnh thì tám chín phần mười sẽ cự tuyệt loại an ủi khiến người ta ngượng ngùng này nhưng giờ này anh chỉ có sức hừ hừ, Triệu An Chi nói gì thì với anh cũng là dư thừa. Nhưng ngữ điệu ôn nhu này cũng giúp giảm bớt cơn đau đầu khiến anh mê mang.
Triệu An Chi đang trấn an Hà Trạch Sinh thì đột nhiên thấy một nam nhân hơn ba mươi tuổi đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nam nhân kia ngũ quan tuấn tú, đeo kính mắt viền bạc khiến cả người càng thêm anh khí. Nhưng biểu tình của hắn ta thì không khiến người ta thích chút nào. Hắn ta cứ đứng đó mà lẳng lặng nhìn Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh, như là đang xem náo nhiệt, lại như là thấy cái gì đó mới mẻ. Triệu An Chi lấy hết can đảm nhìn hắn một cái, hy vọng hắn ý thức được làm như vậy là không lễ phép. Nhưng đối phương lại lờ cái nhìn của cô khiến cô vô cùng nhụt chí.
Ngay sau đó, cô mới chú ý tới người này mặc áo blouse trắng của bác sĩ, lại nhìn kỹ mới cảm thấy hắn và Hà Trạch Sinh lớn lên có chút giống nhau, nên thử hỏi: “Xin chào, xin hỏi anh có phải cậu của Hà Trạch Sinh không?”
Trương Ngạn gật gật đầu, tiến lên đón lấy Hà Trạch Sinh, nói: “Xin chào, xin hỏi em có phải bạn gái tên tiểu tử này không?”
Triệu An Chi sợ ngây người.
Trương Ngạn vừa thấy tiểu cô nương đỏ mặt tía tai thì đành phải từ bỏ ý tưởng trêu chọc, quay sang vỗ vỗ mặt cháu trai mình nói: “Đi lên, chân dùng lực đi, cậu không cõng nổi cháu đâu, ăn cái gì mà cao thế này cơ chứ?”
Hà Trạch Sinh bị vỗ hai cái thì thanh tỉnh hơn chút, lại bị ma âm của cậu mình xuyên qua tai nên chân tay cũng cố dùng chút lực, trong lòng lại nhớ nhung cái người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt mà vừa rồi mình vừa dựa vào.
Hà Trạch Sinh lần đầu tiên gọi điện cho Trương Ngạn thì đã nói bệnh trạng của mình một lần, rồi Trương Ngạn lại kiểm tra một lần nữa, xác định anh chỉ bị viêm amidan thông thường. Chẳng qua anh vẫn cứ sốt cao không khỏi nên đến để truyền nước, và tiêm nữa.
Có Trương Ngạn ở đó nên mọi thủ tục cũng dễ dàng nhanh chóng hơn. Trong chớp mắt Hà Trạch Sinh liền nằm trên giường bệnh truyền nước. Trương Ngạn đã sớm tan làm nhưng bởi vì Hà Trạch Sinh nên mới đặc biệt chạy về. Giờ phút này hắn làm xong việc thì cũng không có chỗ nào đi. Lúc này hắn mới vỗ vỗ mặt Hà Trạch Sinh, hỏi: “Làm sao lại bệnh? Thức đêm? Từ nhỏ đến lớn cháu cứ thức một đêm là lăn ra ốm ngay.”
Hà Trạch Sinh sốt đến nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn có sức phun một câu: “Cậu chỉ lớn hơn cháu mười mấy tuổi, còn nói như là cậu nuôi cháu lớn vậy.”
Trương Ngạn vỗ vỗ đầu của anh, nói: “Chẳng lẽ không phải? Tiểu tử thúi.”
Triệu An Chi nhìn động tác của hắn thì “Ai” một tiếng, cơ hồ muốn vươn tay đi bắt lấy cái tay đánh người của Trương Ngạn. Tuy nói cuối cùng cô vẫn khắc chế được nhưng ý đồ kia thật là rõ ràng.
Trương Ngạn nhướng mày, cười một chút.
Triệu An Chi rốt cuộc cũng đã sống đến 26 tuổi, tuy nói Trương Ngạn cùng vai vế với cha mẹ ruột của Hà Trạch Sinh nhưng đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi thì Triệu An Chi thật sự không gọi được bằng chú, chỉ đành nhỏ giọng oán giận nói: “Bác sĩ, anh ấy bị ốm mà, nhất định vì gần đây học tập mệt mỏi quá. Anh cũng từng học y, khẳng định biết vất vả thế nào, đừng đánh anh ấy nữa.”
Triệu An Chi càng nói càng nhỏ, giống như mỗi chữ đều khiến sức lực của cô bị tiêu hao vậy.
Thái độ của Trương Ngạn đối với cô thật ra lại rất tốt, hắn còn hướng cô cười, nói: “Gọi bác sĩ làm gì cho khách khí, nếu em không vấn đề gì thì cứ gọi theo Hà Trạch Sinh là cậu cũng được.”
Hà Trạch Sinh đang nằm trên giường bệnh đột nhiên khụ một tiếng. Anh biết cậu mình không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới lại có thể đến mức này.
Triệu An Chi lập tức lấy cớ thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, cô đứng lên nói: “Em đi lấy nước cho Hà Trạch Sinh.”
Triệu An Chi vừa ra khỏi cửa thì Hà Trạch Sinh liền nói với Trương Ngạn: “Cậu, đừng có như thế chứ.”
Trương Ngạn nói gần nói xa: “Cho nên cháu là vì thức đêm mới ốm hả? Thật là bởi vì học tập hả?”
Hà Trạch Sinh vốn dĩ đang choáng váng đầu, bị hắn đánh một búa, gõ một chùy khiến cho muốn hôn mê, đành đem chăn kéo lên trùm mặt, rầu rĩ nói: “Cháu muốn ngủ.”
Trương Ngạn tiến đến bên tai anh hỏi: “Có phải vì chơi game không?”
Hà Trạch Sinh đem chăn lật ra, vừa muốn nói gì đó với Trương Ngạn thì đã thấy Triệu An Chi cầm cốc nước trở lại, chỉ đành nhanh chóng cảnh cáo một câu: “Không cho cậu nói ra.”
Trương Ngạn tự đắc cười. Hắn còn không hiểu thằng cháu ngoại này của mình sao? Việc học còn không đủ để khiến hắn đến nước này, hơn nữa nam hài tử tuổi này đều sẽ thích trò chơi điện tử. So với việc này thì Trương Ngạn càng để ý đến việc thằng cháu mình cẩn thận bảo vệ hình tượng bản thân trước mặt tiểu cô nương này hơn. Hắn cảm thấy chuyện này thật có chút ý vị sâu xa.
Trương Ngạn nói với Triệu An Chi: “Nó không phải vì học tập vất vả đâu, là bởi vì thức đêm chơi game đó, thật đúng là giống hệt mấy đứa con trai khác.”
Hà Trạch Sinh: “!”
Anh muốn bật dậy bịt miệng ông cậu nhà mình.
Triệu An Chi thì vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ tới Hà Trạch Sinh cũng sẽ trầm mê trong trò chơi điện tử.
Biểu tình này lọt hết vào trong mắt Hà Trạch Sinh, lòng anh chợt trầm xuống, cảm giác buồn bã không vui, còn có chút oán trách Trương Ngạn. Sao cậu phải nói ra lời này làm gì chứ?
Triệu An Chi nghĩ chuyện Hà Trạch Sinh chơi game cũng có chút đáng yêu. Sau một lúc lâu, cô lại càng cảm thấy mình xong đời rồi. Hà Trạch Sinh học tập cô thấy tốt, mà anh chơi game cô cũng thấy tốt, nhưng vì sao chứ, cô bệnh nặng quá rồi hả?
Triệu An Chi nói với Trương Ngạn: “Mặc kệ là bởi vì cái gì, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi nói sau. Người đã sốt thành thế này, anh còn nỡ đánh anh ấy sao?”
Câu này lại làm Hà Trạch Sinh mở bừng mắt, chỉ tiếc Triệu An Chi giờ phút này đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia ngây ra một lát, cứ thế nhìn cô ngây người.
Trương Ngạn thì lại thấy hết, cảm thấy thú vị mà nói: “Được rồi, nhưng em ra ngoài trước đi, nó bị sốt quá, phải tiêm một mũi vào mông mới được.”
Mặt Hà Trạch Sinh đỏ ửng, nhưng không phải vì sốt mà vì tức giận và xấu hổ. Anh cơ hồ không dám nhìn mặt Triệu An Chi.
Triệu An Chi cũng xấu hổ, lắp bắp nói: “Nga, hảo, tốt.”
Nói xong, cô liền xoay người ra khỏi phòng, không dám dừng lại một chút.
Hà Trạch Sinh thật sự chịu không nổi, cậu anh không phải người cái gì cũng nói, vừa rồi hắn nói thế chắc chắn là cố ý.
“Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm sao?”
Trương Ngạn lấy ra thuốc tiêm, thông kim tiêm rồi nói: “Nằm ngửa ra, tự cởi quần đi.”
Hà Trạch Sinh tức nghẹn họng nhưng chỉ có thể làm theo.
Trương Ngạn nói: “Cháu thấy xấu hổ buồn bực cái gì chứ? Cháu thính cô bé kia à?”
Hà Trạch Sinh thề thốt phủ nhận nói: “Chỉ cần là có người quen ở đây thì cậu nói như thế không phải đều khiến cháu xấu hổ sao?”
Trương Ngạn đâm một kim xuống, mông Hà Trạch Sinh căn lên theo bản năng, một kim này cũng đau quá đi.
“Cháu cứ ở đó mà nói hươu nói vượn. Cái tính cách chết tiệt này của cháu dù có người mắng thì cháu cũng chỉ chậm rì rì nói một câu “Ngươi là ai” khiến người ta tức đến chết khiếp. Cháu nào có để ý nhiều đến ý nghĩ của người khác như thế? Gạt cậu cũng được nhưng đừng có tự lừa mình, đúng là không thú vị.”
Mấy lời này khiến Hà Trạch Sinh trầm mặc lại.
Trương Ngạn tiêm xong thì có chút chột dạ mà kéo quần cho Hà Trạch Sinh lên. Kỳ thật đối với những y tá có kinh nghiệm thì tiêm sẽ không đau như thế. Cũng may lực chú ý của Hà Trạch Sinh hoàn toàn bị dời đi, hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.
Trương Ngạn lúc này mới tiếp tục nói: “Lần trước cháu mang một cô bạn đến chỗ cậu xem bệnh, còn nói đó là người mình thích. Cậu vừa thấy đúng là kiểu eo nhỏ chân dài, hoàn toàn là hình tượng lý tưởng cháu thích nên cũng cảm thấy không tồi nhưng cũng không thấy đặc biệt tốt. Nhưng dù sao người ta cũng có đối tượng rồi, không có cơ hội nào cho cháu vì thế cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng cô bé này không giống rồi, chỉ cần là người có mắt thì sẽ nhìn ra trong mắt cô bé này chỉ có cháu thôi. Còn cháu thì sao? Dù sao cậu cảm thấy cháu hẳn không phải không có tình cảm với người ta nhưng mà tự cháu có biết không?”
Hà Trạch Sinh muốn nghĩ thật kỹ về chuyện tình cảm của mình nhưng lúc này anh đang sốt, đầu óc hỗn loạn, căn bản không nghĩ ra được việc gì, chỉ có thể đáp lại bằng lý trí: “Cháu thật sự không thích Triệu An Chi.”
Trương Ngạn hỏi: “Vì sao cháu lại cảm thấy mình không thích người ta?”
Hà Trạch Sinh nói: “Cô ấy rất tốt, nhưng quá lùn, điều kiện phần cứng không đạt, làm sao cháu thích được?”
Trương Ngạn thấy anh giống như không tiếp nhận khuyên nhủ, một bộ thiếu niên lạc đường không quay lại thì thở dài nói: “Được rồi, cậu thấy cháu nói quả quyết thế thì cũng chỉ có thể để cháu tự nghĩ thông suốt thôi. Cháu có biết vì sao cậu cháu đến giờ còn chưa kết hôn không?”
Hà Trạch Sinh vui vẻ, nói: “Không phải bởi vì bạn gái cậu chạy theo người khác hả?”
Trương Ngạn không khách khí mà chụp đầu anh một cái, nói: “Đánh rắm! Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đó là chia tay trong hòa bình. Cậu cháu chậm chạp không kết hôn là vì đến lúc cậu phát hiện ra mình thực sự thích người nào thì đối phương đã lấy chồng rồi. Cậu thật tình hy vọng cháu không cần lưu lạc đến tình trạng đó.”
Trương Ngạn nói xong không thấy Hà Trạch Sinh có phản ứng thì trực tiếp đi ra ngoài. Ra đến cửa thấy Triệu An Chi ngồi xổm thành một đống nho nhỏ ở góc tường đối diện, ôm mặt chờ hắn mở cửa, vừa thấy hắn ra thì cô liền nhảy dựng lên, thật giống người kia 5 năm trước.
Hắn hoảng hốt một cái, chớp mắt lại thấy ướt át, nhưng chớp cái nữa lại trở thành bác sĩ Trương không đứng đắn.
“Cô bé à, em giúp anh chiếu cố Hà Trạch Sinh nhé, sáng mai anh còn có một cuộc phẫu thuật lớn, phải về đi ngủ.”
Triệu An Chi dùng sức gật đầu.