Ánh Trăng Sáng Trước Mặt
Chương 55
Hai người không biết đã cùng nhau ăn bao nhiêu bữa lẩu, Hà Trạch Sinh thuần thục pha hai chén nước chấm, phân cho Triệu An Chi một chén, hai người sôi nổi ăn đến bụng no căng mới chuẩn bị đi về.
Đêm tháng năm đã là đêm hè rồi. Triệu An Chi mặc một bộ xuân sam đơn bạc bên người, váy dài buông xuống phác họa ra vòng eo tinh tế.
Hà Trạch Sinh nhìn thân ảnh của cô thì hỏi: “Em thật sự muốn về?”
Triệu An Chi nghĩ nghĩ trong lòng, trừ bỏ thời gian kẹt xe thì từ nơi này đến trường ít nhất cũng mất hơn hai mươi phút đến nửa giờ. Nếu đổi thành đi bộ thì càng có nhiều thời gian hơn, vì thế cô kiên định gật đầu lần nữa.
Hà Trạch Sinh nhướng mày, nói: “Được.”
Triệu An Chi lúc đầu còn không hiểu tại sao Hà Trạch Sinh nhướng mày. Đi được 10 phút cô vẫn không có cảm giác gì, vẫn tung tăng nhảy nhót, trong miệng còn lẩm bẩm. Đi hai mươi phút thì chân cô có chút đau rồi, tần suất nói chuyện cũng giảm bớt, nếu không sẽ không thở nổi. Lúc đi được 40 phút thì Triệu An Chi cảm thấy mình hỏng mất rồi. Cô hận không thể ngồi lên chân Hà Trạch Sinh, ôm đùi anh mà cầu xin anh đừng đi nữa.
Nhưng cô xấu hổ, không dám làm thế, chỉ dám ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nhẹ nhàng túm vạt áo Hà Trạch Sinh, cũng không dám dùng sức, gục đầu nói: “Em mệt quá, đi không nổi nữa.”
Hà Trạch Sinh xoa nhẹ tóc cô, nói: “Sớm biết sẽ sẽ thế này mà.”
Triệu An Chi đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía anh.
Hà Trạch Sinh lãnh khốc vô tình nói: “Ngồi xổm trong chốc lát lại tiếp tục đi thôi. Nơi này có có chút vắng người, cũng không tiện gọi xe, đi đến Xuân Hỉ Lộ lại nói tiếp.”
Triệu An Chi hỏng mất rồi, vội ôm đùi anh, trong miệng khóc ròng: “Anh không phải người.”
Hà Trạch Sinh bị ôm chặt chân thì cả người đều cứng đờ, sau một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu:
“Em đứng lên trước đã.”
Triệu An Chi run run rẩy rẩy mà đứng lên, chân cũng không muốn nâng, nhưng dưới ánh mắt giám sát của Hà Trạch Sinh thì cô chỉ có thể chịu đựng đau nhức mà bước chân, mỗi bước đều hận không thể là bước cuối cùng trong đêm nay.
Hà Trạch Sinh nhìn cái dạng này của cô thì đau hết cả đầu: “Mệt đến thế sao?”
Triệu An Chi nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía anh. Kỳ thật hiện tại cô đặc biệt muốn tìm chỗ nào đó ngồi một chút, nhưng hai bên đến quán trà sữa cũng không có, nếu ngồi đại bên đường thì kể cả cô có vứt được mặt mình thì Hà Trạch Sinh cũng ném không được, sợ là sẽ ném cô ở lại đây mất. Nhưng chân cô thật sự đau quá rồi, đi đường đều run run, trăm triệu đều không đi tiếp được.
Hà Trạch Sinh ngừng lại, nhìn Triệu An Chi cũng lập tức ngừng lại, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đứng ở nơi đó thì mềm lòng, hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
Đương nhiên là gọi xe, tuy chỗ này không tiện gọi xe nhưng chờ một lát chắc sẽ có. Chỉ tiếc hiện tại ứng dụng gọi xe còn chưa phát triển nếu không làm gì có phiền toái thế này? Triệu An Chi thở dài trong lòng, kết quả buột miệng nói ra lời lại là trêu chọc Hà Trạch Sinh.
“Bằng không anh cõng em đi tiếp, đến trạm tiếp theo chúng ta ngồi tàu điện về?”
Nói xong Triệu An Chi liền hối hận, lúc này lại đi túm râu lão hổ làm gì, ngại mình còn chưa đủ đáng chết sao?
Ai biết Hà Trạch Sinh lại cư nhiên đáp ứng.
Triệu An Chi giống như lại hiểu thêm về người này, nhìn anh ngồi xổm trước mặt cô, dưới áo trắng ngắn tay là cơ thể cường tráng thì cô cơ hồ phải bức mình thoát khỏi trạng thái mộng mị để bò lên lưng anh. Triệu An Chi vừa bò lên thì cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lại ngả ngả ra phía sau.
Hà Trạch Sinh vừa định hỏi cô làm sao vậy thì cảm nhận cô đem túi đặt giữa hai người, hiểu được chuyện gì thì tai có chút đỏ lên.
Cũng may Triệu An Chi cũng đang vì xấu hổ mà luống cuống tay chân, không rảnh bận tâm đến sự thất thố của Hà Trạch Sinh. Sau khi để túi vào giữa, Triệu An Chi cuối cùng cũng yên tâm mà đem thân thể áp lên. Tuy trước ngực cấn một cái túi thì cũng không thoải mái nhưng lại an tâm không ít. Tay cô vừa nhỏ vừa trắng, quàng trước cổ Hà Trạch Sinh, anh ngửi được một mùi hương như có như không. Triệu An Chi mặc một chiếc váy xếp ly dài, hai đùi mở ra thì cả chiếc váy như một đóa hoa tản ra. Hà Trạch Sinh cách váy cầm lấy cẳng chân cô, vận lực liền cõng cả người lên.
Một trận run rẩy kia khiến Triệu An Chi nhỏ giọng kêu một tiếng, giống con mèo nhỏ.
Hà Trạch Sinh nói: “Em nhìn thì nhỏ mà nặng không ít.”
Kể cả là người trong lòng nhưng nói lời này thì cô nghe cũng không nổi nữa. Triệu An chi nhỏ giọng phản bác nói: “Đó là bởi vì anh chưa từng cõng những cô gái khác.”
Hà Trạch Sinh cười khẽ một tiếng.
Triệu An Chi ghé vào trên lưng anh có chút không phục.
Muốn Hà Trạch Sinh cõng chỉ là cô thuận miệng vui đùa, không nghĩ tới Hà Trạch Sinh thật sự cõng cô. Lúc đi qua chỗ ít người còn tốt, nhưng càng gần Xuân Hỉ Lộ thì người càng nhiều hơn, người tới lui ai cũng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Triệu An Chi xấu hổ đến mức chôn mặt trên người Hà Trạch Sinh, không muốn để người khác nhìn thấy mình. Triệu An Chi lúng túng, nói: “Anh thả em xuống đi, em tự mình đi.”
Hà Trạch Sinh vui vẻ, nói: “Hiện tại em lại đi được rồi hả?”
Vẫn chưa, Triệu An Chi bi phẫn nhưng vẫn trả lời đúng.
Hà Trạch Sinh lại nói: “Không được, nói là phải cõng em đến nhà ga thì nhất định phải cõng đến nhà ga.”
Triệu An Chi trừng lớn mắt, đợi một hồi lâu cũng không thấy Hà Trạch Sinh thả mình xuống thì mới biết anh không nói đùa. Triệu An Chi ai thán một tiếng, hoàn toàn đem mặt chôn trên lưng Hà Trạch Sinh, đem tinh thần đà điểu phát huy đến tận cùng, chỉ cần người khác không nhìn thấy cô là được.
Tâm tình của Hà Trạch Sinh thật tốt, đến Xuân Hỉ Lộ rồi thì nhà ga đã rất gần, người cũng càng nhiều thêm, anh không nghĩ muốn khiến cô khó xử nên đang định thả cô xuống thì thấy một đám người đang đi tới, người đi đầu đúng là Nghiêm Tử An. Lập tức tươi cười của anh cứng đờ, lại đem Triệu An Chi cõng ngay ngắn lại.
Triệu An Chi cảm thấy tay anh nắm lấy cẳng chân cô chặt hơn chút thì có chút khó hiểu, liền từ trên lưng anh dò đầu ra xem có chuyện gì. Hà Trạch Sinh cảm giác được động tác của cô, tâm tư vừa chuyển liền không ngăn cản. Anh cảm thấy cái vị kế huynh này của Triệu An Chi quái quái. Lần trước hình ảnh hắn cứ thế mang Triệu An Chi đi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hà Trạch Sinh không biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng anh biết, hiện tại anh không muốn thả cô xuống.
Triệu An Chi nhất ngẩng đầu, lập tức đối mặt với ánh mắt ngơ ngẩn của Nghiêm Tử An. Trong lòng cô cảm thấy không ổn, nghĩ không biết hắn có nói với Trần Thiếu Phương không nên vỗ vỗ vai Hà Trạch Sinh, nói: “Anh thả em xuống đi, để kế huynh của em thấy……”
Hà Trạch Sinh càng bất mãn, nói: “Không có việc gì, anh cõng em qua chào hỏi anh ta là được.”
Triệu An Chi: “!”
Muốn mệnh mà, Hà Trạch Sinh vì sao ở thời điểm này lại nổi lên một bộ tổng tài bá đạo chứ?
Triệu An Chi vừa nhấc mắt lên đã thấy Nghiêm Tử An hướng bọn họ đi tới, Hà Trạch Sinh tay vẫn chặt chẽ nắm lấy chân cô, thực rõ ràng không có ý buông tha.
Triệu An Chi thở dài một hơi đành nhận mệnh.
Nghiêm Tử An nhìn Hà Trạch Sinh, cũng nhớ tới đã từng gặp mặt. Triệu An Chi có lần cùng người này ăn cơm xong đi về thì tiếp tục ngồi ở rạp chiếu phim thật lâu, lại khóc nước mắt đầy mặt. Thế mà giờ phút này, hắn lại đang cõng Triệu An Chi, đầy mặt tươi cười, cô còn thân mật mà ỷ lại vào hắn, bộ dáng ló đầu từ sau lưng hắn ra cực kỳ giống con vật nhỏ được chủ nhân ôm trong ngực chui ra vậy, nhút nhát sợ sệt, lại cực kỳ đáng yêu.
Không nên như thế này, Nghiêm Tử An nghĩ. Hai người bọn họ không nên giống đôi tình nhân trẻ tuổi thế này, giống những kẻ có tinh lực không chỗ phát tiết, thời thời khắc khắc đều muốn dính vào bên nhau. Đã thế còn một người cõng một người, đi trên con đường cái nhiều người qua lại mà cười vui rạo rực. Cho dù có một đôi tình lữ như vậy thì người cõng cô cũng không nên là Hà Trạch Sinh, mà hẳn là……
Nghiêm Tử An nghĩ không nổi nữa, ký ức của hắn lúc này trở nên tốt vô cùng. Hắn nhớ tới hai năm trước lúc hắn đưa cô đi trượt băng, lúc đó hắn không trông chừng cô để cô bị người ta va vào, chân cũng bị vặn một chút. Lúc đó Triệu An Chi chịu đựng đau cũng không cần hắn cõng, thế mà giờ phút này cô lại ở trên lưng Hà Trạch Sinh cười tự tại như vậy.
Nghiêm Tử An chưa bao giờ thanh tỉnh hơn lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được Triệu An Chi không thích hắn, mà thích cây trúc cao cao gầy gầy trước mặt này. Nhận thức này khiến trong lòng hắn không thể ức chế được mà chua xót.
Triệu An Chi bị Nghiêm Tử An nhìn chằm chằm đến chịu không nổi thì hắn mới mở miệng nói: “Chân em bị thương hả?”
Triệu An Chi tự hỏi một giây, quyết đoán nhận luôn. Hà Trạch Sinh rất là bất mãn, Triệu An Chi lại sờ sờ bờ vai của anh mà an ủi.
Nghiêm Tử An nói: “Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” Nói xong hắn nói với Hà Trạch Sinh: “Cậu cũng mệt rồi, để tôi cõng cô ấy từ đây.”
Hà Trạch Sinh cười một cái, trực tiếp trả lời: “Không mệt, không cần.”
Triệu An Chi có chút ngốc, đây là chuyện gì thế? Nghiêm Tử An sao lại nhiệt tình như thế? Cô chống đẩy nói: “Thật sự không cần, anh tới đây chơi phải không? Đừng để bạn anh phải chờ, anh mau đi đi, anh ấy đưa em về là được. Nếu không yên tâm thì đến ký túc xá em sẽ nhắn tin cho anh, cảm ơn anh.”
Hà Trạch Sinh nghe lời này thì rất bất mãn, nếu không phải Nghiêm Tử An còn ở đó thì anh liền thả cô xuống mà mắng cho một trận. Nhưng trước mặt Nghiêm Tử An thì anh chỉ có thể tiếp tục cõng người, bày ra khuôn mặt tiễn khách.
Ở trong mắt Triệu An Chi, Nghiêm Tử An hôm nay thật giống trúng tà, gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như cô trộm tiền mừng tuổi của hắn vậy. Lúc Triệu An Chi không được tự nhiên mà muốn trốn về phía sau Hà Trạch Sinh thì Nghiêm Tử An mở miệng: “Hai người đang hẹn hò sao?”
Triệu An Chi đứng hình, theo bản năng nhìn Hà Trạch Sinh. Cô khó có thể trực tiếp phủ nhận nhưng nếu nói hươu nói vượn thì lại sợ Hà Trạch Sinh tức giận.
Nghiêm Tử An bắt giữ được tầm mắt của cô, đơn giản chuyển hướng Hà Trạch Sinh, hỏi: “Hai người đang hẹn hò sao?”
Hà Trạch Sinh nói: “Đây là chuyện của chúng tôi, anh hỏi cái này làm gì?”
Anh cũng không thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Triệu An Chi nghe lời này thì giống như nghe thánh nhạc. Cô vốn tưởng rằng Hà Trạch Sinh sẽ trực tiếp phủ nhận, nhưng hiện tại cách nói này lại có chút ái muội. Cô nhịn không được dựa vào trên vai Hà Trạch Sinh, nhìn anh, có chút ngây ngẩn nghĩ thầm chẳng lẽ anh……
Nghiêm Tử An vẫn bị những lời của Hà Trạch Sinh đâm vào lòng, không tự giác mà hướng bên cạnh lui một bước. Đúng vậy, hắn hỏi cái này làm cái gì? Hắn để ý như vậy là vì cái gì?
Nghiêm Tử An nhìn Triệu An Chi một cái, không nói một lời mà tránh đường. Triệu An Chi vẫn còn đắm chìm trong lời nói thật thật giả giả của Hà Trạch Sinh, không chút nào để ý tới sự khác thường của Nghiêm Tử An.
Đêm tháng năm đã là đêm hè rồi. Triệu An Chi mặc một bộ xuân sam đơn bạc bên người, váy dài buông xuống phác họa ra vòng eo tinh tế.
Hà Trạch Sinh nhìn thân ảnh của cô thì hỏi: “Em thật sự muốn về?”
Triệu An Chi nghĩ nghĩ trong lòng, trừ bỏ thời gian kẹt xe thì từ nơi này đến trường ít nhất cũng mất hơn hai mươi phút đến nửa giờ. Nếu đổi thành đi bộ thì càng có nhiều thời gian hơn, vì thế cô kiên định gật đầu lần nữa.
Hà Trạch Sinh nhướng mày, nói: “Được.”
Triệu An Chi lúc đầu còn không hiểu tại sao Hà Trạch Sinh nhướng mày. Đi được 10 phút cô vẫn không có cảm giác gì, vẫn tung tăng nhảy nhót, trong miệng còn lẩm bẩm. Đi hai mươi phút thì chân cô có chút đau rồi, tần suất nói chuyện cũng giảm bớt, nếu không sẽ không thở nổi. Lúc đi được 40 phút thì Triệu An Chi cảm thấy mình hỏng mất rồi. Cô hận không thể ngồi lên chân Hà Trạch Sinh, ôm đùi anh mà cầu xin anh đừng đi nữa.
Nhưng cô xấu hổ, không dám làm thế, chỉ dám ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nhẹ nhàng túm vạt áo Hà Trạch Sinh, cũng không dám dùng sức, gục đầu nói: “Em mệt quá, đi không nổi nữa.”
Hà Trạch Sinh xoa nhẹ tóc cô, nói: “Sớm biết sẽ sẽ thế này mà.”
Triệu An Chi đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía anh.
Hà Trạch Sinh lãnh khốc vô tình nói: “Ngồi xổm trong chốc lát lại tiếp tục đi thôi. Nơi này có có chút vắng người, cũng không tiện gọi xe, đi đến Xuân Hỉ Lộ lại nói tiếp.”
Triệu An Chi hỏng mất rồi, vội ôm đùi anh, trong miệng khóc ròng: “Anh không phải người.”
Hà Trạch Sinh bị ôm chặt chân thì cả người đều cứng đờ, sau một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu:
“Em đứng lên trước đã.”
Triệu An Chi run run rẩy rẩy mà đứng lên, chân cũng không muốn nâng, nhưng dưới ánh mắt giám sát của Hà Trạch Sinh thì cô chỉ có thể chịu đựng đau nhức mà bước chân, mỗi bước đều hận không thể là bước cuối cùng trong đêm nay.
Hà Trạch Sinh nhìn cái dạng này của cô thì đau hết cả đầu: “Mệt đến thế sao?”
Triệu An Chi nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía anh. Kỳ thật hiện tại cô đặc biệt muốn tìm chỗ nào đó ngồi một chút, nhưng hai bên đến quán trà sữa cũng không có, nếu ngồi đại bên đường thì kể cả cô có vứt được mặt mình thì Hà Trạch Sinh cũng ném không được, sợ là sẽ ném cô ở lại đây mất. Nhưng chân cô thật sự đau quá rồi, đi đường đều run run, trăm triệu đều không đi tiếp được.
Hà Trạch Sinh ngừng lại, nhìn Triệu An Chi cũng lập tức ngừng lại, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đứng ở nơi đó thì mềm lòng, hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
Đương nhiên là gọi xe, tuy chỗ này không tiện gọi xe nhưng chờ một lát chắc sẽ có. Chỉ tiếc hiện tại ứng dụng gọi xe còn chưa phát triển nếu không làm gì có phiền toái thế này? Triệu An Chi thở dài trong lòng, kết quả buột miệng nói ra lời lại là trêu chọc Hà Trạch Sinh.
“Bằng không anh cõng em đi tiếp, đến trạm tiếp theo chúng ta ngồi tàu điện về?”
Nói xong Triệu An Chi liền hối hận, lúc này lại đi túm râu lão hổ làm gì, ngại mình còn chưa đủ đáng chết sao?
Ai biết Hà Trạch Sinh lại cư nhiên đáp ứng.
Triệu An Chi giống như lại hiểu thêm về người này, nhìn anh ngồi xổm trước mặt cô, dưới áo trắng ngắn tay là cơ thể cường tráng thì cô cơ hồ phải bức mình thoát khỏi trạng thái mộng mị để bò lên lưng anh. Triệu An Chi vừa bò lên thì cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lại ngả ngả ra phía sau.
Hà Trạch Sinh vừa định hỏi cô làm sao vậy thì cảm nhận cô đem túi đặt giữa hai người, hiểu được chuyện gì thì tai có chút đỏ lên.
Cũng may Triệu An Chi cũng đang vì xấu hổ mà luống cuống tay chân, không rảnh bận tâm đến sự thất thố của Hà Trạch Sinh. Sau khi để túi vào giữa, Triệu An Chi cuối cùng cũng yên tâm mà đem thân thể áp lên. Tuy trước ngực cấn một cái túi thì cũng không thoải mái nhưng lại an tâm không ít. Tay cô vừa nhỏ vừa trắng, quàng trước cổ Hà Trạch Sinh, anh ngửi được một mùi hương như có như không. Triệu An Chi mặc một chiếc váy xếp ly dài, hai đùi mở ra thì cả chiếc váy như một đóa hoa tản ra. Hà Trạch Sinh cách váy cầm lấy cẳng chân cô, vận lực liền cõng cả người lên.
Một trận run rẩy kia khiến Triệu An Chi nhỏ giọng kêu một tiếng, giống con mèo nhỏ.
Hà Trạch Sinh nói: “Em nhìn thì nhỏ mà nặng không ít.”
Kể cả là người trong lòng nhưng nói lời này thì cô nghe cũng không nổi nữa. Triệu An chi nhỏ giọng phản bác nói: “Đó là bởi vì anh chưa từng cõng những cô gái khác.”
Hà Trạch Sinh cười khẽ một tiếng.
Triệu An Chi ghé vào trên lưng anh có chút không phục.
Muốn Hà Trạch Sinh cõng chỉ là cô thuận miệng vui đùa, không nghĩ tới Hà Trạch Sinh thật sự cõng cô. Lúc đi qua chỗ ít người còn tốt, nhưng càng gần Xuân Hỉ Lộ thì người càng nhiều hơn, người tới lui ai cũng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Triệu An Chi xấu hổ đến mức chôn mặt trên người Hà Trạch Sinh, không muốn để người khác nhìn thấy mình. Triệu An Chi lúng túng, nói: “Anh thả em xuống đi, em tự mình đi.”
Hà Trạch Sinh vui vẻ, nói: “Hiện tại em lại đi được rồi hả?”
Vẫn chưa, Triệu An Chi bi phẫn nhưng vẫn trả lời đúng.
Hà Trạch Sinh lại nói: “Không được, nói là phải cõng em đến nhà ga thì nhất định phải cõng đến nhà ga.”
Triệu An Chi trừng lớn mắt, đợi một hồi lâu cũng không thấy Hà Trạch Sinh thả mình xuống thì mới biết anh không nói đùa. Triệu An Chi ai thán một tiếng, hoàn toàn đem mặt chôn trên lưng Hà Trạch Sinh, đem tinh thần đà điểu phát huy đến tận cùng, chỉ cần người khác không nhìn thấy cô là được.
Tâm tình của Hà Trạch Sinh thật tốt, đến Xuân Hỉ Lộ rồi thì nhà ga đã rất gần, người cũng càng nhiều thêm, anh không nghĩ muốn khiến cô khó xử nên đang định thả cô xuống thì thấy một đám người đang đi tới, người đi đầu đúng là Nghiêm Tử An. Lập tức tươi cười của anh cứng đờ, lại đem Triệu An Chi cõng ngay ngắn lại.
Triệu An Chi cảm thấy tay anh nắm lấy cẳng chân cô chặt hơn chút thì có chút khó hiểu, liền từ trên lưng anh dò đầu ra xem có chuyện gì. Hà Trạch Sinh cảm giác được động tác của cô, tâm tư vừa chuyển liền không ngăn cản. Anh cảm thấy cái vị kế huynh này của Triệu An Chi quái quái. Lần trước hình ảnh hắn cứ thế mang Triệu An Chi đi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hà Trạch Sinh không biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng anh biết, hiện tại anh không muốn thả cô xuống.
Triệu An Chi nhất ngẩng đầu, lập tức đối mặt với ánh mắt ngơ ngẩn của Nghiêm Tử An. Trong lòng cô cảm thấy không ổn, nghĩ không biết hắn có nói với Trần Thiếu Phương không nên vỗ vỗ vai Hà Trạch Sinh, nói: “Anh thả em xuống đi, để kế huynh của em thấy……”
Hà Trạch Sinh càng bất mãn, nói: “Không có việc gì, anh cõng em qua chào hỏi anh ta là được.”
Triệu An Chi: “!”
Muốn mệnh mà, Hà Trạch Sinh vì sao ở thời điểm này lại nổi lên một bộ tổng tài bá đạo chứ?
Triệu An Chi vừa nhấc mắt lên đã thấy Nghiêm Tử An hướng bọn họ đi tới, Hà Trạch Sinh tay vẫn chặt chẽ nắm lấy chân cô, thực rõ ràng không có ý buông tha.
Triệu An Chi thở dài một hơi đành nhận mệnh.
Nghiêm Tử An nhìn Hà Trạch Sinh, cũng nhớ tới đã từng gặp mặt. Triệu An Chi có lần cùng người này ăn cơm xong đi về thì tiếp tục ngồi ở rạp chiếu phim thật lâu, lại khóc nước mắt đầy mặt. Thế mà giờ phút này, hắn lại đang cõng Triệu An Chi, đầy mặt tươi cười, cô còn thân mật mà ỷ lại vào hắn, bộ dáng ló đầu từ sau lưng hắn ra cực kỳ giống con vật nhỏ được chủ nhân ôm trong ngực chui ra vậy, nhút nhát sợ sệt, lại cực kỳ đáng yêu.
Không nên như thế này, Nghiêm Tử An nghĩ. Hai người bọn họ không nên giống đôi tình nhân trẻ tuổi thế này, giống những kẻ có tinh lực không chỗ phát tiết, thời thời khắc khắc đều muốn dính vào bên nhau. Đã thế còn một người cõng một người, đi trên con đường cái nhiều người qua lại mà cười vui rạo rực. Cho dù có một đôi tình lữ như vậy thì người cõng cô cũng không nên là Hà Trạch Sinh, mà hẳn là……
Nghiêm Tử An nghĩ không nổi nữa, ký ức của hắn lúc này trở nên tốt vô cùng. Hắn nhớ tới hai năm trước lúc hắn đưa cô đi trượt băng, lúc đó hắn không trông chừng cô để cô bị người ta va vào, chân cũng bị vặn một chút. Lúc đó Triệu An Chi chịu đựng đau cũng không cần hắn cõng, thế mà giờ phút này cô lại ở trên lưng Hà Trạch Sinh cười tự tại như vậy.
Nghiêm Tử An chưa bao giờ thanh tỉnh hơn lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được Triệu An Chi không thích hắn, mà thích cây trúc cao cao gầy gầy trước mặt này. Nhận thức này khiến trong lòng hắn không thể ức chế được mà chua xót.
Triệu An Chi bị Nghiêm Tử An nhìn chằm chằm đến chịu không nổi thì hắn mới mở miệng nói: “Chân em bị thương hả?”
Triệu An Chi tự hỏi một giây, quyết đoán nhận luôn. Hà Trạch Sinh rất là bất mãn, Triệu An Chi lại sờ sờ bờ vai của anh mà an ủi.
Nghiêm Tử An nói: “Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” Nói xong hắn nói với Hà Trạch Sinh: “Cậu cũng mệt rồi, để tôi cõng cô ấy từ đây.”
Hà Trạch Sinh cười một cái, trực tiếp trả lời: “Không mệt, không cần.”
Triệu An Chi có chút ngốc, đây là chuyện gì thế? Nghiêm Tử An sao lại nhiệt tình như thế? Cô chống đẩy nói: “Thật sự không cần, anh tới đây chơi phải không? Đừng để bạn anh phải chờ, anh mau đi đi, anh ấy đưa em về là được. Nếu không yên tâm thì đến ký túc xá em sẽ nhắn tin cho anh, cảm ơn anh.”
Hà Trạch Sinh nghe lời này thì rất bất mãn, nếu không phải Nghiêm Tử An còn ở đó thì anh liền thả cô xuống mà mắng cho một trận. Nhưng trước mặt Nghiêm Tử An thì anh chỉ có thể tiếp tục cõng người, bày ra khuôn mặt tiễn khách.
Ở trong mắt Triệu An Chi, Nghiêm Tử An hôm nay thật giống trúng tà, gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như cô trộm tiền mừng tuổi của hắn vậy. Lúc Triệu An Chi không được tự nhiên mà muốn trốn về phía sau Hà Trạch Sinh thì Nghiêm Tử An mở miệng: “Hai người đang hẹn hò sao?”
Triệu An Chi đứng hình, theo bản năng nhìn Hà Trạch Sinh. Cô khó có thể trực tiếp phủ nhận nhưng nếu nói hươu nói vượn thì lại sợ Hà Trạch Sinh tức giận.
Nghiêm Tử An bắt giữ được tầm mắt của cô, đơn giản chuyển hướng Hà Trạch Sinh, hỏi: “Hai người đang hẹn hò sao?”
Hà Trạch Sinh nói: “Đây là chuyện của chúng tôi, anh hỏi cái này làm gì?”
Anh cũng không thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Triệu An Chi nghe lời này thì giống như nghe thánh nhạc. Cô vốn tưởng rằng Hà Trạch Sinh sẽ trực tiếp phủ nhận, nhưng hiện tại cách nói này lại có chút ái muội. Cô nhịn không được dựa vào trên vai Hà Trạch Sinh, nhìn anh, có chút ngây ngẩn nghĩ thầm chẳng lẽ anh……
Nghiêm Tử An vẫn bị những lời của Hà Trạch Sinh đâm vào lòng, không tự giác mà hướng bên cạnh lui một bước. Đúng vậy, hắn hỏi cái này làm cái gì? Hắn để ý như vậy là vì cái gì?
Nghiêm Tử An nhìn Triệu An Chi một cái, không nói một lời mà tránh đường. Triệu An Chi vẫn còn đắm chìm trong lời nói thật thật giả giả của Hà Trạch Sinh, không chút nào để ý tới sự khác thường của Nghiêm Tử An.