Ảo Ảnh Chợt Lóe
Chương 37
Địa điểm quay 《 Túy Tiêu Dao 》 là ở khu danh lam thắng cảnh "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" (*) trong Hoành Điếm, đoàn phim ở chỗ này quay hơn một tháng, cơ bản đi vào quỹ đạo.
(*) Thanh Minh Thượng Hà Đồ: tên gọi này có nghĩa là tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh Minh hay có ý cho là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng", là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường sá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. Thanh minh thượng hà đồ được vẽ trên một cuộn giấy dài có kích thước 24,8×528,7.
Danh lam thắng cảnh Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong Hoành Điếm: là địa điểm quay phim mới và thu hút nhất ở Hoành Điếm, được xây dựng dựa trên bức tranh được nêu trên. Các bộ phim đã từng quay ở đây: Vũ Động Càn Khôn, Tiểu Lý Phi Đao, Dương Môn Nữ Tướng, Tuyệt Đại Song Kiêu, Tiết Đinh San, Đường Cung Yến, Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng, Thái Bình Công Chúa Bí Sử, Nữ Thần Athena, Tinh Võ Anh Hùng, Tân Hoàn Châu Cách Cách, Đại Thoại Tây Du - Truyền Kỳ Trừ Ma, Cung, Bộ Bộ Kinh Tâm, Cung 2, Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân, Bạch Phát Ma Nữ Truyện, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoa Thiên Cốt,... và hơn 200 bộ phim điện ảnh, truyền hình khác.
—(tổng hợp theo wikipedia, baidu)—
Thách thức của bộ phim chuyển thể lớn này là cân bằng giữa cảnh tĩnh và cảnh hành động. Giống như các bộ phim kiếm hiệp trước đây, cái loại 'cầu cứng ngựa chứng' (*) này khó mà thực hiện được. Lưu Cần yêu cầu là phối hợp với hiệu ứng, đóng thế vân vân... hết thảy có thể phối hợp nhau, phải đánh đến giống như thật, lại còn phải đẹp đẽ phiêu dật.
(*) cầu cứng ngựa chứng: mang ý nghĩa tài năng thực, bản lĩnh thực thụ; cũng có nghĩa là thực tế; Mặt khác cũng có nghĩa không biết linh hoạt, chỉ biết lấy cứng chọi cứng. Nhiều bài báo sử dụng cụm từ 'cầu cứng ngựa chứng' khi mô tả đặc điểm những cảnh hành động được dàn dựng, cái này dường như đã trở thành một thuật ngữ rất phổ biến để chỉ những cảnh động tác được dàn dựng trong các bộ phim hành động do Hongkong sản xuất. (theo baidu)
Các diễn viên cũng ra sức tập luyện miệt mài, mỗi ngày đều phải tập động tác diễn, thuần thục vũ khí trong tay. Lúc bắt đầu quay chính thức, treo dây cáp, trên nóc nhà, xuống dưới đất, ở giữa còn phải bám víu hiên tường, leo trèo cây linh tinh, tất cả đều phải trải nghiệm qua một phen.
Nói thật thì tính ra cũng không nhẹ nhàng, đặc biệt là đối với diễn viên trẻ non nớt chưa từng chịu cực. Điều khiến Lưu Cần hài lòng chính là, ba vị diễn viên trẻ này, cố gắng từng chút một, ngoan ngoãn nghiêm túc chăm chỉ, có thể tự lên sàn thì tuyệt đối không dùng đóng thế, có thể tự hoàn thành động tác thì sẽ làm được đến tốt nhất có thể.
Lúc quay chụp có nhiều máy ở nhiều vị trí, máy số một quay bên hông sau lưng, quay những cảnh giữa đến xa; Máy số hai chuyên quay phân cảnh (diễn biến, bố cục), quay động tác tay chân của diễn viên, đòn đánh bằng roi gậy, thế đánh bằng tay chân không, chiêu kiếm, các bước di chuyển, tư thế; Máy thứ ba chủ yếu quay khuôn mặt biểu cảm của nhân vật, cảnh kéo gần và miêu tả chi tiết......
Những máy quay ở các vị trí này chủ yếu là thuận tiện cho việc phân tích những cảnh đánh võ, tiện cho những diễn viên đóng thế nửa chừng tham gia, càng tiện cho hậu kỳ cắt nối biên tập cùng hiệu ứng đặc biệt vào cuộc. Cuối cùng trình diện trước khán giả chính là những cảnh quay đã phóng khoáng đẹp mắt mà động tác lại rất thật.
Cảnh hành động không vấn đề gì, vấn đề của cảnh tĩnh thì khá nhiều, hơn nữa đều ở trên người nam chính và nữ chính.
Nam chính ở trong phim, tính cách trước khi bị thương dựa theo cách nói người thời nay chính là một chàng trai ấm áp. Sau khi bị thương thì quên đi những chuyện xảy ra trước khi mất trí nhớ, thuật ngữ hiện đại gọi là mất trí nhớ ngược chiều. (*)
(*) Mất trí nhớ có hai đặc điểm chính:
-Quên thuận chiều ( Anterograde amnesia) là không có khả năng hình thành nên trí nhớ mới.
-Quên ngược chiều ( Retrograde amnesia) nói đến việc mất trí nhớ đối với các sự kiện trước một điểm thời gian đặc biệt nào đó.
—(Theo vinmec)—
Anh ta nhớ được sư phụ sư mẫu nuôi dưỡng dạy dỗ mình, sư muội cùng anh ta lớn lên từ nhỏ, nhưng không nhớ tình cảm khi đó. Mà ngược lại, nhớ đến lúc còn rất nhỏ, trước khi được nhận nuôi, ký ức rời rạc về cha mẹ bị giết.
Sau khi mất trí nhớ anh ta trở nên ít lời, ủ dột, cách biệt một trời một vực với tính cách trước đây. Trong nguyên tác nam chính có rất nhiều suy nghĩ nội tâm, hơn nữa là miêu tả thành kiểu dòng ý thức (*). Sau khi cải biên thành kịch bản tất nhiên xóa đi những miêu tả này, chỉ là càng không dễ diễn được.
(*) Dòng ý thức: Thuật ngữ "stream of consciousness" được nhà tâm lý học người Mỹ William James đưa ra trong cuốn The Principles of Psychology (Cơ sở tâm lý học) xuất bản năm 1890, khi cho rằng ý thức là một dòng chảy, một dòng sông mà ở đó những tư tưởng, cảm xúc, liên tưởng bất chợt luôn lấn át nhau và đan bện một cách kỳ quặc, "phi logic". Ở một phương diện khác, có thể nói dòng ý thức là mức giới hạn, là dạng cực đoan của độc thoại nội tâm.
Định nghĩa được mượn và sử dụng trong lĩnh vực sáng tác văn học, dẫn đến sự xuất hiện của dòng văn học 'dòng ý thức'. Các tác phẩm tiêu biểu của thể loại này có thể kể đến như: AQ chính truyện của Lỗ Tấn, Cao lương đỏ của Mạc Ngôn, Người đẹp say ngủ của Kawabata Yasunari, Ulysses của James Joyce, Bà Dalloway của Virginia Woolf, Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner,...
—(tổng hợp theo wikipedia, baidu)—
Phương Hạo lần đầu tiên diễn nhân vật có trình tự phát triển như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nắm được nhịp độ chuẩn xác.
Trâu Nhất Nhụy cũng là nhược điểm cũ, định vị nhân vật không chuẩn, không đủ tĩnh, động thì quá nhiều.
Khả năng tiếp nhận thất bại của Phương Hạo và Trâu Nhất Nhụy cũng không giống nhau. Phương Hạo không sợ NG, một lần không được thì lại một lần nữa, trạng thái gần như vững vàng thông suốt. Mà Trâu Nhất Nhụy thì không được, một khi NG thì cô ấy liền bực bội, qua ba lần là không ổn, muốn suy sụp, một khi suy sụp thì mất cả ngày vẫn không tìm lại được trạng thái.
Trước mắt xem ra tốt nhất chính là nữ hai Hướng Tiểu Viên, có thể tĩnh có thể động, đại đa số một lần là qua, Lưu Cần hết sức vừa lòng.
Lưu Cần là đạo diễn chịu giảng cách diễn, chỉ là ai cũng thích học sinh thông minh, nói là hiểu ngay thì càng thích. Thế mà nam chính này là thuộc về dạng chăm chỉ nỗ lực nhưng giảng sao cũng còn kém chút nữa, còn nữ chính là thuộc về dạng nghe không vào lại không chịu nghe còn ưa ngại mệt.
Hễ Lưu Cần phiền não chuyện này, thì tâm tình cũng không tốt. Hễ tâm tình đạo diễn không tốt, thì giọng liền càng thêm to, chuyện gì cũng không kiên nhẫn. Không khí đoàn phim cũng chịu ảnh hưởng, mỗi một người đều rất cẩn thận, chỉ sợ trúng xúi quẩy, ngay cả tiếng cười nói cũng chẳng có.
Thật ra không dễ chịu nhất là Trâu Nhất Nhụy. Trong đoàn phim đều biết là nữ chính chọc đạo diễn không vui, tuy rằng mọi người ngoài mặt như bình thường, nhưng cô ấy lại mẫn cảm mà cảm thấy người của đoàn phim đang chỉ chỉ trỏ cô ấy, âm thầm châm chọc.
Em gái trợ lý an ủi, nói cô ấy nhạy cảm quá rồi.
Trâu Nhất Nhụy nghe không lọt tai, bực bội đến hàng đêm ngủ không tốt, quầng thâm mắt càng ngày càng đậm, kỹ thuật của chuyên viên trang điểm cũng không che phủ được, dặn dò cô ấy phải nghỉ ngơi cho tốt, phải bổ sung nước nhiều hơn.
"Trời ơi, tôi nổi mụn rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! " Buổi tối, Trâu Nhất Nhụy vừa nhìn vào gương, thì liền hô hoán tru tréo.
Em gái trợ lý cầm thuốc mỡ tới thoa cho cô ấy, tiếp đó đắp mặt nạ chống viêm cho cô ấy, "Chuyện nhỏ thôi mà, chị vẫn cần phải ngủ cho tốt, thư giãn đi."
"Tôi phiền sắp chết rồi đây!" Trâu Nhất Nhụy đeo một lớp màu xanh lá trên mặt, căng môi nói chuyện.
Em gái trợ lý khuyên nhủ cô ấy: "Chắc là chị vẫn chưa tiến vào trạng thái, cứ từ từ rồi sẽ tốt thôi!"
Trâu Nhất Nhụy hơi mím môi, khuôn mặt vốn dĩ hơi nhọn và nhỏ, không có thịt gì nhiều, làm động tác này thì hai má liền hơi hơi lõm xuống: "Cô xem Hướng Tiểu Viên kia thật đáng giận biết bao, được đạo diễn khen nhiều nhất chính là cô ta, ra vẻ tài giỏi."
Em gái trợ lý im lặng không nói gì.
Trâu Nhất Nhụy vẫn đang lầu bầu: "Tức chết thôi tức chết thôi......"
Bỗng lúc này cửa phòng cô ấy bị gõ vang lên: "Cô Trâu, cô Trâu à." Là tiếng của Hướng Tiểu Viên.
Trâu Nhất Nhụy lập tức ngồi thẳng dậy: "Cô ta tới đây làm gì?"
"Cô mở cửa đi, tôi thấy thời gian còn sớm, chúng ta diễn tập một chút cho cảnh diễn ngày mai nhé?" Hướng Tiểu Viên nói.
Tìm cô ấy cùng diễn tập á? Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Chẳng phải Hướng Tiểu Viên luôn luôn kiêu ngạo nhất, thích nhất là đè ép người ta diễn sao? À, đó là hồi còn ở phim 《 Lựa chọn 》, bộ đó Hướng Tiểu Viên còn được, bản thân cô ấy liên lụy làm Hướng Tiểu Viên NG cùng mà cũng không biểu lộ vẻ mặt khó chịu gì cả. Chỉ là ám ảnh của Trâu Nhất Nhụy quá nặng, luôn cảm thấy Hướng Tiểu Viên không có ý tốt.
"Muốn mở cửa chứ?" Em gái trợ lý vốn đã đi được vài bước, thấy nét mặt của cô ấy không ổn, bèn dừng lại hỏi.
"Phải mở hay không, mở hay không đây." cả gương mặt "xanh lè" của Trâu Nhất Nhụy đều là "nếp nhăn" rối rắm.
Em gái trợ lý quyết định thay cô ấy: "Em đi mở cửa nhé?"
"Mở thì mở, coi cô ta muốn làm gì!" Trâu Nhất Nhụy dựa vào ghế, bỗng la lên: "Đợi đã đợi đã, tôi đi rửa mặt, cô chờ một chút hãy mở." Cô ấy giật bắn lên, chạy nhanh như gió đến phòng vệ sinh.
Em gái trợ lý đứng tại chỗ đợi vài giây, nghĩ một chút, không thể cứ để Hướng Tiểu Viên chờ quá lâu, lỡ như truyền ra tin đồn "Trâu Nhất Nhụy" ra vẻ siêu sao vênh váo thì không tốt, cô ấy cũng không đoán được Hướng Tiểu Viên có ý gì.
Cô ấy mở cửa ra, thì thấy Hướng Tiểu Viên đứng ở cửa, xách theo một quyển kịch bản, nụ cười nhàn nhạt: "Cô Trâu có ở đây chứ? Tôi tìm cô ấy diễn tập một chút."
Em gái trợ lý gật đầu: "Cô Hướng mời vào."
Trong đoàn phim, mấy diễn viên chính bọn họ tuổi tác xấp xỉ nhau, không có xưng cô/anh trang trọng với nhau. Tiểu Viên vẫn luôn gọi người khác cô/anh, thình lình bị người ta kêu một tiếng "cô Hướng", vẫn cảm thấy rất mới mẻ, bèn khẽ cười với em gái trợ lý: "Chào cô ~"
Làn da mặt mộc trắng nõn trong trẻo, cười lên làm người ta không kiềm được ngẩn ngơ.
Quả thật so với nghệ sĩ nhà mình thì hơn hẳn vài phần......
Em gái trợ lý cũng cười theo.
"Trễ thế này rồi, có việc gì sao?" Trâu Nhất Nhụy đã rửa mặt sạch sẽ, từ phòng vệ sinh ra tới, giọng không lạnh không nhạt nói.
"Trễ rồi sao? Mới 9 giờ." Hướng Tiểu Viên nói, thoáng nhìn mặt Trâu Nhất Nhụy, trên thái dương có một chỗ màu xanh lá còn chưa tẩy sạch. Em gái trợ lý muốn nói lại thôi, đưa mắt ra hiệu với cô ấy.
Trâu Nhất Nhụy cho rằng trợ lý đang khuyên mình, thoáng cân nhắc suy nghĩ, nói: "Thật sự muốn diễn tập à?"
"Đúng vậy, còn giả gì chứ?" Tiểu Viên ngó trong phòng tự tìm chỗ ngồi xuống: "Cô mà diễn tốt, đối với tôi cũng có chỗ lợi mà. Nếu cô kẹt lại, mọi người cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, tiến độ cũng không nhanh được."
Trâu Nhất Nhụy nhìn chằm chằm cô chốc lát, trong ánh mắt lộ ra vài phần săm soi, tiếp nhận kịch bản mà em gái trợ lý đưa qua, cũng ngồi xuống: "Vậy tôi tin cô một lần."
"Tôi hỏi cô một câu, cô suy luận thế nào về Tống Vân Thiện này?"
"Kiêu ngạo, con cưng trong nhà, chưa từng gặp qua trắc trở gì," Trâu Nhất Nhụy đã nghiêm túc tìm hiểu chuẩn bị qua, bị hỏi tới cũng không hoảng hốt: "Hơn nữa rất yêu sư huynh của mình."
"Không tồi nha!" Tiểu Viên khen một câu.
Đương nhiên rồi! Trâu Nhất Nhụy không nghĩ tới cô khen mình, trong lòng thêm vài phần đắc ý, nụ cười vừa mới nở trên mặt, thì giây tiếp theo liền cứng lại.
Chỉ vì câu tiếp theo của Hướng Tiểu Viên: "Vậy sao diễn lên thì không phù hợp?"
Trâu Nhất Nhụy mím môi, em gái trợ lý lại nháy mắt, cô ấy cứng rắn nói: "Vậy cô lợi hại, cô nói xem diễn thế nào?"
Tiểu Viên kề sát vào, lông mi chớp chớp, cười như không cười mà nhìn cô ấy: "Có phải tôi tạo cho cô áp lực quá lớn hay không? Tôi thấy lúc cô diễn với Phương Hạo cũng không tính là quá kém."
Trâu Nhất Nhụy thở không ra hơi thiếu chút nữa tự mắc nghẹn. Không tính là quá kém, nói cách khác vẫn là kém? Cô ả này vẫn vênh váo trước sau như một.
"Thật ra suy luận của cô không có vấn đề, tôi vẫn cảm thấy là nét mặt và lời thoại có vấn đề. Trước không nói về nét mặt, chúng ta luyện tập nói lời thoại một chút, có thể thấy được tác dụng rất nhanh." Hướng Tiểu Viên không màng bất mãn của cô ấy mà nói tiếp, Trâu Nhất Nhụy nhịn cơn tức: "Luyện tập như thế nào?"
"Ví dụ như một câu này. Cô nói thử trước xem."
Trong kịch bản, sau khi Tưởng Tiêu Dao đưa thuốc dẫn cho Tống Vân Thiện xong, không chờ thương thế cô ấy tốt lên liền rời đi. Anh ta nhớ rõ sư muội, lại không có tình cảm với cô ấy. Một mình một người xuống núi vào chốn giang hồ, dựa vào manh mối rời rạc trong trí nhớ, đi tìm chân tướng, tìm ra hung thủ thật sự giết cha mẹ mình.
Lăng Dao vẫn luôn âm thầm đi theo, cùng nhau trải qua vài lần nguy hiểm, Tưởng Tiêu Dao rốt cuộc không phản đối cô đi theo nữa. Không lâu sau đó, Tống Vân Thiện khỏe lại, cũng bắt kịp Tưởng Tiêu Dao, muốn đi với anh ta cùng tìm ra chân tướng.
"Sư ca, huynh từ nhỏ cùng muội lớn lên, giữa chúng ta đã sớm chẳng xa lạ, tình ý của muội với huynh sẽ không thay đổi, để muội cùng đi với huynh đi?"
Trâu Nhất Nhụy đọc qua một lần, hỏi cô: "Thế nào?"
Tiểu Viên khẽ gãi cằm: "Nửa đoạn trước dịu dàng lại một chút, nửa đoạn sau lại kiên định một chút, 'tình ý' 'cùng đi' hai cụm từ này nhấn mạnh một tí. Cô thử lại xem."
Trâu Nhất Nhụy nói lại một lần dựa theo lời cô nói, cân nhắc gia giảm điều độ, hình như như vậy quả thật có thể tốt hơn một chút.
"Câu phía dưới, đến phiên tôi," Hướng Tiểu Viên liền nhập vai Lăng Dao trong một giây: "Tưởng ca ca đã không còn nhớ tình ý với cô rồi, cô hãy về bên cạnh phụ thân của cô đi, như vậy an toàn hơn."
"Ta đang cùng sư ca ta nói chuyện, mong cô đừng xen mồm."
Trâu Nhất Nhụy lập tức mở miệng.
"Chờ chút," Hướng Tiểu Viên nhìn cô ấy: "Mỗi lần cô diễn với tôi đều hung hăng nóng nảy, vì sao vậy?"
Trong lòng Trâu Nhất Nhụy hô to, cô còn hỏi tôi vì sao như đúng rồi á? Trái tim cô không nhảy miếng số nào sao?
Tiểu Viên thấy cô ấy chỉ trừng mắt với mình, đến vết tích mặt nạ màu xanh lá trên thái dương kia cũng dường như đang giật đùng đùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, đặt mình vào vị trí đối phương ngẫm nghĩ, bừng tỉnh, không nhịn được cười.
Trâu Nhất Nhụy ngồi ngay đối diện cô, thấy khóe môi cô cong lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn như làn nước đang gợn lăn tăn, trên mũi có một nốt ruồi nho nhỏ, không lớn, giống một nốt tàn nhang be bé màu trà, cực kỳ linh động.
Ngay cả nốt ruồi cũng nổi được như vậy!
Đẹp chết đi được!
"Tôi biết cô không thích tôi, Tống Vân Thiện cũng không thích Lăng Dao, ít nhất ngay từ đầu đến đoạn giữa đều rất không thích, cho nên cảm xúc của cô nhập vào đó hẳn là không có vấn đề." Tiểu Viên nói.
Hừ, trong lòng Trâu Nhất Nhụy hừ nhẹ một tiếng, tôi không chỉ là không thích cô.
"Tống Vân Thiện không thích Lăng Dao. Vì đã từng cùng Tưởng Tiêu Dao ở bên nhau, buộc phải tiếp nhận sự thật Lăng Dao ở bên người Tưởng Tiêu Dao, cho nên cô ấy vẫn luôn phớt lờ Lăng Dao. Mãi đến về sau ba người bọn họ cùng nhau gặp nạn, tìm được đường sống trong chỗ chết, mới có một chút tình nghĩa cùng chung hoạn nạn."
"Lúc đầu cô ấy khinh thường Lăng Dao, không thích Lăng Dao, nói chuyện với Lăng Dao luôn rất lạnh lùng nhạt nhẽo, có thể không nói thì liền không nói. Sau này cùng nhau vài lần vào sinh ra tử, ấn tượng mới dần dần thay đổi. Nhưng cô ấy không kéo mặt mũi xuống được, chán ghét thì lại cũng chán ghét không nổi, cho nên vẫn luôn mâu thuẫn dối lòng. Càng miễn bàn sau này biết được hóa ra hai người là chị em khác họ cùng một mẹ, thì tình cảm của cô ấy với Lăng Dao liền càng phức tạp, cho nên thái độ cô ấy đối với Lăng Dao là phân ra giai đoạn."
"Chỗ này của chúng ta vẫn là khúc sau giai đoạn đầu, cảnh hành động cũng không sai biệt lắm, chỉ kém cảnh tĩnh. Cô hãy thử lúc nói chuyện với tôi, đừng vội mở miệng, trước hết chờ một hai giây, âm lượng cùng lực độ chữ 'ta' thứ nhất phải buông nhẹ, hơi có thái độ khinh thường."
"Ba chữ 'sư ca ta' phải dịu dàng một chút, nửa câu sau 'mong cô đừng xen mồm' nhấn một chút, nhanh một tẹo, nhưng không cần quá lộ tức giận ra. Tống Vân Thiện rất sĩ diện, ngày thường rất giữ gìn hình tượng tiên nữ của mình, đặc biệt là ở trước mặt sư huynh của cô ấy. Cho dù nổi giận, thì cũng là nổi giận rất khắc chế."
"Hơn nữa lúc cô đang nói lời này, thì toàn bộ quá trình đều không cần nhìn tôi. Cô chỉ nhìn vào Phương Hạo, nhìn cậu ta chăm chú thâm tình, còn phải mang một chút uất ức."
Tiểu Viên nói đến đâu diễn đến đó, hàng mi chậm rãi vén lên, nhìn về phía Trâu Nhất Nhụy, đôi mắt chớp chớp, tình ý mỏng manh quyến luyến cũng tuôn tràn ra, khẽ khàng lan ra trong không khí, đôi môi hơi mím, mang theo một chút ấm ức, một chút mất mát: "Sư ca ~"
Má ơi, da đầu Trâu Nhất Nhụy đều ngứa ran, cả người nổi hết da gà, cả kinh ngồi không yên: "Cô...... nói chuyện đàng hoàng coi!"
Giảng cách diễn là được rồi, diễn cái gì mà diễn!
Không biết vì sao da mặt cô ấy nóng ran, lẩm bẩm nói: "Được rồi được rồi, cô đừng nhập vào nhân vật nữa, tôi thoát vai!"
Tiểu Viên "À" một tiếng, sắc mặt nháy mắt khôi phục như thường: "Vậy cô tới thử xem nào."
Trâu Nhất Nhụy nhìn mặt cô hai giây, quay đầu: "Diễn không ra được, cô lại chẳng phải Phương Hạo."
Tiểu Viên: "......"
Em gái trợ lý ở bên cạnh xem từ đầu đến cuối, thật sự hơi muốn đỡ trán, vội vã đưa mắt ra hiệu với Trâu Nhất Nhụy.
Nhanh lên nào, người ta thật sự đang giảng giải cho cô cách diễn đó, đang dạy cho cô kìa!
Tiểu Viên bất đắc dĩ lại buồn cười, cầm lấy di động: "Vậy tôi kêu Phương Hạo xuống đây, ba người chúng ta dứt khoát diễn qua một lượt cảnh ngày mai, thế nào?"
Trâu Nhất Nhụy quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
"Không phản đối chứ? Vậy đi, tôi gửi WeChat kêu cậu ta xuống dưới." Hướng Tiểu Viên mở di động ra, mí mắt hơi hơi rũ xuống, hai cánh lông mi kia vừa cong lại vểnh, ánh đèn quét qua phía trên, hơi ánh lên tia sáng vàng kim.
Trâu Nhất Nhụy nhìn cô, mở miệng nói: "Kêu cậu ta lại chỗ tôi đây thì không hay lắm, chúng ta đến sảnh nhỏ bên ngoài đi."
Đêm hôm khuya khoắt, tuy rằng không phải trai đơn gái chiếc, cô ấy cũng không muốn xảy ra tai tiếng gì.
"À, được." Hướng Tiểu Viên lại không nghĩ tới việc này, liền nói lại trên WeChat. Một hai phút sau, giọng Phương Hạo vang lên, cậu ấy nhẹ nhàng nói: "Tôi lập tức tới ngay. Hai người chờ tôi."
"Được, vậy ra cửa thôi." Tiểu Viên đi phía trước, Trâu Nhất Nhụy cầm kịch bản cũng theo sau, em gái trợ lý rốt cuộc nhịn không được "A" một tiếng.
Trâu Nhất Nhụy quay đầu lại: "Chuyện gì?"
Tiểu Viên quay đầu thoáng ngó cô ấy, cười: "Cô thử nhìn gương đi."
Em gái trợ lý chỉ chỉ lên cái trán của cô ấy.
Trâu Nhất Nhụy đi vội mấy bước, khom lưng nhìn vào gương trang điểm, giây tiếp theo thì liền thét to: "A a a a a!"
Mấy người vì sao không nói cho tôi hay! Để tôi với cái trán xanh lè ngồi đó nửa ngày trời!
- --------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.