Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 89: Dường như cô ấy có vẻ tâm sự ngổn ngang



Khi Tiểu Viên tới Phi Dực, Điền Điền đã đang chờ cô, đưa ly nước cho cô, cô sẵn tiện uống thuốc.

"Chị Viên, mấy ngày nay ngủ được ngon không?"

"Rất tốt." Tiểu Viên cười với cô bé.

Điền Điền nhìn trạng thái, sắc mặt của cô quả thật tốt hơn rất nhiều so với thời điểm vừa đóng máy. Đặc biệt sáng nay, làn da thật không phấn son rất tốt, trắng nõn, ửng một tầng ánh sáng mịn màng.

"Chờ khi nào uống hết thuốc bác sĩ kê, chị liền đi tái khám một chút, đừng lo lắng."

Thật ra sau khi đóng máy, cô đã liền gần như thoát ra khỏi nhân vật kia rồi. Nhân vật kia làm cô nhớ tới ký ức thời thơ ấu, may mà trước đây cô có kinh nghiệm trị liệu, cũng vừa may có Vĩ Trang ở đó.

"Chị đi gặp chị Thanh một chút."

Tiểu Viên nói chuyện mấy câu với  Điền Điền, vỗ vai cô bé, đi vào văn phòng của Nguyễn Thanh.

Không biết có phải cô đã nghĩ nhiều hay không, cứ luôn cảm thấy Nguyễn Thanh cư xử với cô càng "thương yêu" hơn trước, đưa hai tờ giấy cho cô: "Mang theo ở trên đường, khi làm tóc và trang điểm xem thử, khi nào về đối chiếu chút với chị."

"Được ạ." Tiểu Viên nhận lấy.

"Ba nhà truyền thông, Big Eye Sina, Điện ảnh Douban, còn có Giải trí Tencent, còn những bên khác chị đều đẩy đi hết. Diễn viên nữ nổi nhất trong giới gần đây chính là em, đại chúng rất tò mò với em, chúng ta có thể tăng mức độ tiết lộ thêm một ít sao cho thích hợp."

Hàng mi dài của Tiểu Viên khẽ chớp, nhìn lướt qua câu hỏi trên giấy.

Phần lớn là câu hỏi phân rải về 《 Túy tiêu dao 》. Diễn viên ở chung như thế nào nè? Học được cái gì nè? Có tâm đắc gì về nhân vật này nè? Thích phim hiện đại hay là phim cổ đại, vv...

Lúc phim chiếu rầm rộ, cô đã trả lời những câu hỏi kiểu này.

"《 Túy tiêu dao 》 là bộ phim nổi trội của năm ngoái, xếp hạng rất cao ở mấy trang web phim ảnh, tháng sau sắp phát sóng ở nước ngoài, cho nên lại cần tuyên truyền một đợt. Với cả đã vào vòng trong của giải Bạch Ngọc Lan và giải Phi Hạc, mục phim truyền hình.

"Chị đã trao đổi qua với Bác Nghị, bọn họ sẽ báo danh nữ phụ cho em ở Bạch Ngọc Lan, diễn viên nữ có độ nhận diện cao của Phi Hạc chắc chắn chúng ta cũng sẽ vào vòng trong, cho nên hiện tại chúng ta cần làm nóng một chút."

Tiểu Viên nghe được những lời này, trong lòng không thể không cảm khái. Cô âm thầm tiêu hóa một hồi, rồi hỏi: "Vậy nữ chính sẽ báo Trâu Nhất Nhụy sao?"

"Các phim của năm trước trừ 《 Túy tiêu dao 》 siêu nổi ra, vẫn còn mấy bộ có chủ đề chính cũng không tồi, mà cạnh tranh ở bên nữ chính luôn lớn. Hẳn là sẽ báo, nhưng cơ hội vào vòng cuối phỏng chừng không lớn."

"Lại nói, Trâu Nhất Nhụy chung quy cũng không phải nghệ sĩ của Bác Nghị, chúng ta cũng không giống. Khi trước bọn họ dẫm em, bôi đen em, hiện tại chỉ mong sao lôi kéo được em. Chị á, tiệc tùng gần đây cũng có tương tác với bọn họ, ăn đến béo chết được." Nguyễn Thanh oán giận nói.

Tiểu Viên vui vẻ, kế đó nghĩ tới cái gì, bèn hỏi:

"Vậy nam chính của Phương Hạo?"

Nguyễn Thanh khẽ cười: "Cậu ta khẳng định sẽ vào vòng. Cho dù thực lực không đủ, cũng phải xã giao để tiến vào, đây là con trai ruột của Bác Nghị."

Tiểu Viên thoáng im lặng, rồi cũng không nói gì nữa.

Mấy câu kế tiếp là hỏi cô về bộ phim mới của đạo diễn Hoắc, cái này tương đối khá quan trọng. 《 Hoắc 3 》 còn đang sản xuất hậu kỳ, còn chưa chính thức bắt đầu tuyên truyền. Những gì lúc này chỉ có thể xem như giai đoạn đầu làm nóng, không thể để lộ nội dung quá nhiều, mà vẫn phải duy trì tỉ lệ lộ diện của bộ phim một cách nhất định.

Tiểu Viên quả thật cần Nguyễn Thanh trấn giữ.

Cô lướt qua hết một lượt những câu hỏi trên hai tờ giấy, không có bất kì câu hỏi riêng tư nào. Thông thường nghệ sĩ nữ cũng sẽ bị hỏi trêu chọc về phương diện tình cảm, đoán chừng đều bị chị Nguyễn Thanh xóa đi hết rồi.

"Cảm ơn chị." Tiểu Viên cảm ơn ý tốt của chị ấy, cười nói cảm ơn.

"Ừm," Cô ấy dừng một chút, rất muốn nói với cô trong khoảng thời gian này ra vào cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng còn chưa nói ra, Nguyễn Thanh nghĩ bản thân đúng là lo vớ lo vẩn. Đoán chừng trong giới, người dám chụp đời sống riêng tư của vị sếp tổng lớn kia còn chưa ra đời đâu.

Trước kia cô ấy cũng chẳng nghe thấy một tí đồn đãi nào, chứng tỏ Tiểu Viên cũng được bảo vệ rất tốt.

Từ sau cái ngày Nguyễn Thanh gặp được trợ lý Cao đó, cô ấy đã hoảng hồn suốt một tuần. Cái này so với 'Mối tình Tước Hổ' (*) (Hoắc Bích Quân và Hà Thần Ảnh) của những người dưới tay cô ấy năm đó còn muốn làm cô ấy đau đầu hơn.

(*) Tước tức Khổng tước hoa Hoắc Bích Quân; Hổ tức Hổ mặt cười Hà Thần Ảnh.

Hiện tại cô ấy chỉ cảm thấy "Hướng Tiểu Viên" là "Hàng dễ vỡ", cần phải nâng nhẹ đặt khẽ, hy vọng đừng biến thành bom hẹn giờ, khiến cô ấy nổ tan thành tro bụi.

Nguyễn Thanh không hổ là người từng trải, rất mau liền xâu chuỗi những chỗ thắc mắc trước đây lại, suy nghĩ thông suốt.

Vì sao góp vốn cho Phi Dực, vì sao lại cho cô ấy làm đối tác, lại cho cô ấy làm người đại diện của Hướng Tiểu Viên, mỗi một bước này đều liên kết chặt chẽ, sau lưng ắt hẳn là kiệt tác của sếp tổng lớn.

Cô ấy vừa hoảng vừa mừng lại vừa sầu, lại không cách nào kể lể với người khác, cả Dương Kiều cũng không nói được, bởi vì cô ấy đã ký thỏa thuận bảo mật.

Cô ấy nhớ tới nụ cười mang ý sâu xa kia của vị trợ lý Cao, ngay tại đó đã muốn nói hay là mấy người mời bậc tài giỏi khác đi, nhưng đã tới bước này rồi cô ấy cũng không nỡ từ bỏ.

May mà Hướng Tiểu Viên đứa nhỏ này vẫn coi là ngoan ngoãn, cũng có thiên phú, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy, tạm thời thì an toàn.

"Chị, vậy em đi nhé." Tiểu Viên xếp từng tệp giấy gọn lại, bỏ vào túi xách mang theo bên mình.

Ánh mắt Nguyễn Thanh di chuyển theo động tác của cô, dừng ở trên tay cô.

Chăm sóc của nghệ sĩ nữ là làm từ đầu đến chân, tay là bộ mặt thứ hai của phụ nữ, cũng rất quan trọng.

Lời sắp tới miệng của Nguyễn Thanh lại nuốt ngược về, nhìn cô ra ngoài.

Cô có làm sơn sửa móng tay hay không thì để tự cô lựa chọn đi, Nguyễn Thanh đau đầu đến mức ngăn lại suy nghĩ của mình bay lan xa, cô ấy không muốn biết gì hết.

......

Thành phố Thân tháng ba, cuối xuân, trời đa số mịt mù, hiếm khi mấy ngày liên tục đều trong xanh mây tạnh, bầu trời buổi chiều hơn 5 giờ cũng vẫn còn màu xanh trong vắt.

Trợ lý Cao lại rất kinh hoàng khiếp sợ.

Trên mặt sếp tổng lớn là mây đen dày đặc, mặt mày bao trùm một tầng băng mỏng: "Bà ta nói sao?"

"Cô Chu nói hy vọng được một cuộc hẹn với ngài, gặp mặt riêng một lần."

......

Ánh chiều tà của thành phố truyền vào qua cửa sổ sát đất, gửi một lớp màu đỏ ấm áp lên cho toàn bộ vật trang trí trong văn phòng, đặc sệt tựa tranh sơn dầu.

Mà nơi kia chỗ Vĩ Trang lại u ám, lạnh giá.

Hai thế giới cách biệt.

Trợ lý Cao thầm cau mày, kinh nghiệm công việc nhiều năm khiến cô ấy biết giờ phút này cô ấy  tuyệt đối không thể lắm miệng. Cho nên cô ấy cũng không có mở miệng hỏi bà chủ, rốt cuộc là sắp xếp hay không sắp xếp.

Cuối cùng Vĩ Trang cũng không trả lời cô ấy.

Cả một ngày lôi hạng mục công việc lớn bé to nhỏ chuẩn bị xong, khi trở lại chỗ Vĩ Trang đã tới 9 giờ tối.

Lúc Tiểu Viên trở về phòng mình, thoáng nhìn phòng Vĩ Trang, đen thui, không có người ở đấy.

Cô quay về tháo trang sức, làm vệ sinh, nhanh chóng tắm rửa.

Vĩ Trang vẫn chưa trở về.

Tiểu Viên đã gửi tin WeChat cho cô ấy, "Người còn chưa tan làm sao?"

Vĩ Trang mãi vẫn chưa trả lời cô.

Cô trở về phòng, sau khi rót nước uống thuốc, rốt cuộc không nhịn được gọi điện thoại âm thanh WeChat, cô giữ kiên trì nghe tiếng nhạc chuông đặc biệt.

Qua rất lâu sau, Vĩ Trang mới bắt máy lên.

"......"

"......"

"Người đang bận sao?"

"Ừ, ở tầng 33."

Tiểu Viên khẽ buông một hơi, trong một chốc cũng không phân biệt được cảm giác trong lòng là gì. Nhưng bằng bản năng, cô cảm giác được lúc này đây Vĩ Trang không muốn nhận được sự quấy rầy.

"Vậy em......"

"Cô nghỉ ngơi trước đi."

"...... được."

Sau khi ngắt máy, Tiểu Viên thở dài một tiếng, bỗng cảm nhận được một loại cảm giác vô lực.

Loại cảm giác vô lực này thật xa lạ.

Tiểu Viên phân tích một chút, cũng không phải là vô lực đến từ ký ức đã qua và kịch bản, mà là của sự gia tăng mới của luồng gió mới.

Cảm giác vô lực không biết phát sinh vì cái gì, lại không biết một phương hướng nào giải quyết.

Đứng dậy đi đến cửa sổ rèm che màu trắng trong phòng, từ tầng cao có thể nhìn thấy đèn xe di chuyển trên đường lớn nơi ngoài xa, cửa sổ sáng lên của những cao ốc kia, từng một đốm ánh sáng màu vàng kim hình thành nên vòng tròn.

Những cái đó cũng là người bận rộn, cũng là người chờ đợi.

Giống luồng cát vàng chậm rãi chảy trôi đi trong dòng sông thời gian, đẹp đẽ lại cô độc.

Tiểu Viên lấy ra thuốc bác sĩ kê cho cô.

Một loại là thuốc chống trầm cảm, cô dựa theo lời dặn của bác sĩ, đã nhanh chóng uống xong.

Một loại là thuốc ngủ, cô mang đến từ nhà, cùng với cái bác sĩ kê qua khi tới chỗ này của Vĩ Trang. Cô vẫn chưa uống, ở chỗ này không cần phải uống.

Ngày mai cô có công tác, đêm nay cần phải nghỉ ngơi tốt.

Cô cầm một viên thuốc, do dự thật lâu, quyết định vẫn không uống.

Hôm nay ban ngày chạy tới chạy lui rất mệt, nói không chừng không cần thuốc men hay là thuốc ngủ khác cô vẫn có thể ngủ.

Khi nằm ở trên giường, Tiểu Viên bỗng nhận ra, có thể thuốc ngủ đáng tin cậy nhất trên thế giới chính là thuốc an thần, nằm ở trong chai ở trong túi, chờ sẵn đợi bạn, cũng sẽ không có việc rời đi vào phút chót.

Cô nghiêng người, ngẩn ra nhìn chằm chằm mấy cái túi nhỏ trong suốt bọc lấy thuốc bên tủ đầu giường.

Nếu như cô muốn diễn một viên thuốc, vậy phải diễn thế nào đây?

Nhân cách hoá? Nhân cách thế nào? Làm sao tạo một mạch chuyện cho một viên thuốc?

Câu chuyện bí ẩn ly kì? Câu chuyện cổ tích?

Hồi còn nhỏ, buổi tối khi cô một mình sợ hãi sẽ tưởng tượng nên câu chuyện thật nhiều trong đầu, đem bản thân trở thành nhân vật nữ chính trong câu chuyện, mãi đến khi ngủ thiếp đi mà không hay biết gì.

Từ nhỏ cô đã vượt qua như thế, lẻ loi một mình đương đầu, cô rất có kinh nghiệm.

Tiểu Viên nhắm hai mắt lại, mang suy nghĩ của bản thân chìm vào trong bóng tối.

Cũng không biết qua được bao lâu, khi cô mơ mơ màng màng tựa như ngủ mà chẳng ngủ, cảm giác hình như có người đi vào.

Là Vĩ Trang.

Cô ngửi được mùi hương tĩnh lặng đặc biệt kia trên người cô ấy.

Hàng mi Tiểu Viên khẽ nhúc nhích, không mở ra, trong thoáng chốc này vô thức giả vờ tựa như ngủ rồi...... Thật kỳ quái, cô ấy chỉ đứng không như vậy, có lẽ đang nhìn cô. Tiểu Viên chỉ hơi nghĩ như vậy, trong lòng dường như có không ít kẹo bông gòn nhét vào, không cảm thấy trống trải nữa, còn có chút vị ngọt.

Chỉ là cô ấy đứng ở bên giường cô một hồi thật lâu, lâu đến Tiểu Viên cũng sắp không nhịn được, cũng muốn nhảy bật dậy dọa cô ấy một cái.

Bất chợt, hơi thở tĩnh lặng kia thoáng gần lại, phảng phất như còn có một chút mùi thuốc lá thoang thoảng thật nhạt, trái tim Tiểu Viên khẽ run lên.

Tay người phụ nữ kia duỗi xuống, xúc cảm ấm áp mềm mại kề vào gương mặt cô một lúc thật lâu, rồi mới thu về.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, có thể cho rằng cô ngủ rồi, cô ấy xoay người sắp đi ra ngoài, lúc này Tiểu Viên mới lặng lẽ mở mắt ra.

Cô nhìn bóng dáng Vĩ Trang đi ra, cảm thấy cả người cô ấy đều bao phủ một tầng xa cách, hơi hướm ý kiêu ngạo cô độc, dường như tâm sự chồng chất. Điều này làm cho cô ấy (*) cũng trở nên khổ sở.

(*) Thật ra chỗ này tác giả chỉ để 她, có thể hiểu là cô lẫn cô ấy (Tiểu Viên/Vĩ Trang). Mình nghĩ đi nghĩ lại là ai trong hai người đều có lý cả, nên thôi chú thích trình bày ra, các bạn muốn hiểu thế nào... thì tuỳ các bạn vậy ;)
Chương trước Chương tiếp
Loading...