Bá Chủ Thiên Hạ
Chương 20
“Người nào?” Cát đại thúc tràn đầy cảnh giác lớn tiếng nói
“Các vị đạo hữu đừng lo ngại, chúng ta có chuyện cần thương lượng” Một âm thanh trầm ổn vang lên, chỉ thấy một nhóm khác gồm 7 tên Thần tử từ từ tiến lại.
“Thương lượng chuyện gì? Chúng ta vốn không quen biết”
Cát đại thúc cau mày, chưa từng thả lỏng cảnh giác, thực lực đám người đối phương hơn bọn hắn, mặc dù cũng chỉ có một gã Trúc Cơ Viên Mãn cầm đầu, bất qua 6 tên còn lại đều có tu vi thấp nhất là Luyện Khí Viên Mãn trở lên, nếu xảy ra xung đột bên mình hoàn toàn bất lợi.
“Chúng ta là Sa Hải đoàn, cần thương lượng với các vị một chuyện hệ trọng, tin tưởng các vị sẽ có hứng thú” Một Thần tử mũi ưng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ hào hứng nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng xin mời rời đi” Trần Lâm thâm anh e ngại nói, không có một tia hóng hách như khi gặp Lạc Thần.
“Ta tên Lâm Hải, là đoàn trưởng Sa Hải Đoàn” Thần tử cầm đầu có tu vi Trúc Cơ Viên Mãn giới thiệu bản thân, nhìn ra Cát đại thúc còn nghi ngờ, hắn vào thẳng chính đề nói:
“Chúng ta tại Sơn Mộc Lâm phát hiện một tòa bí ẩn động phủ, rất có thể do cao nhân để lại, muốn tìm người liên thủ thăm dờ”
“Bí ẩn động phủ?” Trần Lâm cùng Dương Lợi hai mắt tỏa sáng hỏi, hơi thở cũng trở nên đồn dập.
“Bí ẩn động phủ?” Cát thúc không kích động như bọn hắn, bất qua giọng nói có một tia khác thường.
Tại tu chân giới, có vô số thế lực lớn nhưng đồng thời cũng có vô số tán tu thực lực cường đại không môn không phái, bọn hắn thường để lại các động phủ hay một nơi nào đó lưu lại truyền thừa của mình cho hậu bối, kẻ có duyên đạt được, trên Băng Thiên đại lục lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết về truyền thừa: có kẻ vô danh tiểu tốt từng nhận được truyền thừa của một Luyện Hư Kỳ cường giả từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành thiên chi kiêu tử người người hâm mộ, cũng có người thân mắc bệnh nan y sắp chết bỗng vô tình phát hiện động phủ của Y Tiên, đạt được tiên đan chữa khỏi bệnh đồng thời thực lực đại tăng, kim tiền mỹ nữ vờn quanh... đều gây nên vô số người hâm mộ.
“Khanh khách, chuyện tốt như Động phủ truyền thừa sao các vị lại sẩn sàng chia sẽ cho chúng ta?” Hồng Liên che miệng cười tươi nói, hỏi trực diện điểm mấu chốt của vấn đề.
Lạc Thần phát hiện Hồng Liên là nữ tử khôn khéo, âm thầm gật đầu khen ngợi, về phần nha đầu Tình Nhi vẫn không tim không phổi gặm thịt nướng, như mọi chuyện chẳng liên quan chút gì đến nàng.
“Đúng vậy” Ba người Cát thúc cũng lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ nhìn đám người Sa Hải Đoàn.
Đám người Sa Hải Đoàn lúc này mới chú ý đến Hồng Liên cùng Tình Nhi, từng đôi mắt kinh diễm, trong miệng nuốt nước miếng, hiển nhiên bị nhan sắc của các nàng hấp dẫn.
Thủ lĩnh Lâm Hải trước tiên lấy lại bình tĩnh, hắn giải thích nói: “Cửa động có trận pháp gia trì, chúng ta không đủ thực lực phá trận, nên cần người liên thủ”
“Ra là vậy” Đám người bừng tĩnh đại ngộ. “Định phân chia thế nào?” Thiếu niên Trần Lâm gấp gáp hỏi khiến Lạc Thần thầm lắc đầu, tên này chưa rõ ràng thật hư đã tính đến chia lợi phẩm, tâm cơ quá
mức tầm thường.
“Chúng ta phát hiện động phủ, chúng ta bảy các ngươi ba” Một tên Thần tử Sa Hải đoàn ra giá.
“Không được, quá ít, chia đều năm năm” Dương Lợi sắc mặt đỏ bừng tranh
cạy
“Ngươi đùa ta? Về công về lực chúng ta đều hơn các ngươi?” Lâm Hải trầm giọng nói.
“Được rồi, chia sáu — bốn, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi” Cát thúc quyết định nói, hắn có tu vi không kém Lâm Hải, không có gì phải sợ đối phương lật lọng, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận.
“Được rồi, vậy sáng mai xuất phát” Lâm Hải cũng đồng ý, dẫn theo người của hắn ngồi xuống vây quanh đám lửa.
“Tiểu tử, ngươi cũng đã thấy, chúng ta ngày mai có việc, không thể dẫn ngươi rời khỏi Sơn Mộc Lâm” Cát thúc hướng Lạc Thần hơi áy náy nói, trước lợi ít của Động phủ bí ẩn hắn cũng hơi khó xử.
“Không có gì, tiểu tử đi theo các vị quan sát là được, xem như nhìn nhận một chút việc đời” Lạc Thần mĩm cười không sao cả nói.
“Ở đâu ra tiểu tử Luyện khí trung kỳ? đi theo chỉ làm vướn bận” Một tên Thần tử Sa Hải đoàn cau mày hỏi.
“Không nhọc chư vị quan tâm, tại hạ chỉ theo kiến thức một phen, sống chết tự có sổ” Lạc Thần vẫn bình tĩnh nói, quay sang lau một miếng thịt dính trên mép. Tình Nhi làm nha đầu thoáng đỏ mặt.
“Hừ, không biết sống chết, bên trong động phủ của cao nhân có đủ loại khảo nghiệm, tu vi như ngươi tiến vào chẳng khác nào cá chui vào rợ” Dương Lợi hừ lạnh, không quên đả kích Lạc Thần.
“Được rồi, mặc kệ hẳn, chết sống tự chịu” Lâm Hải hòa giải nói, trong lòng lại âm thầm nghĩ để tên này theo làm pháo hôi cũng rất không tệ.
“Các vị đạo hữu đừng lo ngại, chúng ta có chuyện cần thương lượng” Một âm thanh trầm ổn vang lên, chỉ thấy một nhóm khác gồm 7 tên Thần tử từ từ tiến lại.
“Thương lượng chuyện gì? Chúng ta vốn không quen biết”
Cát đại thúc cau mày, chưa từng thả lỏng cảnh giác, thực lực đám người đối phương hơn bọn hắn, mặc dù cũng chỉ có một gã Trúc Cơ Viên Mãn cầm đầu, bất qua 6 tên còn lại đều có tu vi thấp nhất là Luyện Khí Viên Mãn trở lên, nếu xảy ra xung đột bên mình hoàn toàn bất lợi.
“Chúng ta là Sa Hải đoàn, cần thương lượng với các vị một chuyện hệ trọng, tin tưởng các vị sẽ có hứng thú” Một Thần tử mũi ưng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ hào hứng nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng xin mời rời đi” Trần Lâm thâm anh e ngại nói, không có một tia hóng hách như khi gặp Lạc Thần.
“Ta tên Lâm Hải, là đoàn trưởng Sa Hải Đoàn” Thần tử cầm đầu có tu vi Trúc Cơ Viên Mãn giới thiệu bản thân, nhìn ra Cát đại thúc còn nghi ngờ, hắn vào thẳng chính đề nói:
“Chúng ta tại Sơn Mộc Lâm phát hiện một tòa bí ẩn động phủ, rất có thể do cao nhân để lại, muốn tìm người liên thủ thăm dờ”
“Bí ẩn động phủ?” Trần Lâm cùng Dương Lợi hai mắt tỏa sáng hỏi, hơi thở cũng trở nên đồn dập.
“Bí ẩn động phủ?” Cát thúc không kích động như bọn hắn, bất qua giọng nói có một tia khác thường.
Tại tu chân giới, có vô số thế lực lớn nhưng đồng thời cũng có vô số tán tu thực lực cường đại không môn không phái, bọn hắn thường để lại các động phủ hay một nơi nào đó lưu lại truyền thừa của mình cho hậu bối, kẻ có duyên đạt được, trên Băng Thiên đại lục lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết về truyền thừa: có kẻ vô danh tiểu tốt từng nhận được truyền thừa của một Luyện Hư Kỳ cường giả từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành thiên chi kiêu tử người người hâm mộ, cũng có người thân mắc bệnh nan y sắp chết bỗng vô tình phát hiện động phủ của Y Tiên, đạt được tiên đan chữa khỏi bệnh đồng thời thực lực đại tăng, kim tiền mỹ nữ vờn quanh... đều gây nên vô số người hâm mộ.
“Khanh khách, chuyện tốt như Động phủ truyền thừa sao các vị lại sẩn sàng chia sẽ cho chúng ta?” Hồng Liên che miệng cười tươi nói, hỏi trực diện điểm mấu chốt của vấn đề.
Lạc Thần phát hiện Hồng Liên là nữ tử khôn khéo, âm thầm gật đầu khen ngợi, về phần nha đầu Tình Nhi vẫn không tim không phổi gặm thịt nướng, như mọi chuyện chẳng liên quan chút gì đến nàng.
“Đúng vậy” Ba người Cát thúc cũng lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ nhìn đám người Sa Hải Đoàn.
Đám người Sa Hải Đoàn lúc này mới chú ý đến Hồng Liên cùng Tình Nhi, từng đôi mắt kinh diễm, trong miệng nuốt nước miếng, hiển nhiên bị nhan sắc của các nàng hấp dẫn.
Thủ lĩnh Lâm Hải trước tiên lấy lại bình tĩnh, hắn giải thích nói: “Cửa động có trận pháp gia trì, chúng ta không đủ thực lực phá trận, nên cần người liên thủ”
“Ra là vậy” Đám người bừng tĩnh đại ngộ. “Định phân chia thế nào?” Thiếu niên Trần Lâm gấp gáp hỏi khiến Lạc Thần thầm lắc đầu, tên này chưa rõ ràng thật hư đã tính đến chia lợi phẩm, tâm cơ quá
mức tầm thường.
“Chúng ta phát hiện động phủ, chúng ta bảy các ngươi ba” Một tên Thần tử Sa Hải đoàn ra giá.
“Không được, quá ít, chia đều năm năm” Dương Lợi sắc mặt đỏ bừng tranh
cạy
“Ngươi đùa ta? Về công về lực chúng ta đều hơn các ngươi?” Lâm Hải trầm giọng nói.
“Được rồi, chia sáu — bốn, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi” Cát thúc quyết định nói, hắn có tu vi không kém Lâm Hải, không có gì phải sợ đối phương lật lọng, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận.
“Được rồi, vậy sáng mai xuất phát” Lâm Hải cũng đồng ý, dẫn theo người của hắn ngồi xuống vây quanh đám lửa.
“Tiểu tử, ngươi cũng đã thấy, chúng ta ngày mai có việc, không thể dẫn ngươi rời khỏi Sơn Mộc Lâm” Cát thúc hướng Lạc Thần hơi áy náy nói, trước lợi ít của Động phủ bí ẩn hắn cũng hơi khó xử.
“Không có gì, tiểu tử đi theo các vị quan sát là được, xem như nhìn nhận một chút việc đời” Lạc Thần mĩm cười không sao cả nói.
“Ở đâu ra tiểu tử Luyện khí trung kỳ? đi theo chỉ làm vướn bận” Một tên Thần tử Sa Hải đoàn cau mày hỏi.
“Không nhọc chư vị quan tâm, tại hạ chỉ theo kiến thức một phen, sống chết tự có sổ” Lạc Thần vẫn bình tĩnh nói, quay sang lau một miếng thịt dính trên mép. Tình Nhi làm nha đầu thoáng đỏ mặt.
“Hừ, không biết sống chết, bên trong động phủ của cao nhân có đủ loại khảo nghiệm, tu vi như ngươi tiến vào chẳng khác nào cá chui vào rợ” Dương Lợi hừ lạnh, không quên đả kích Lạc Thần.
“Được rồi, mặc kệ hẳn, chết sống tự chịu” Lâm Hải hòa giải nói, trong lòng lại âm thầm nghĩ để tên này theo làm pháo hôi cũng rất không tệ.