Bá Chủ Thiên Hạ
Chương 432: Ông trời của ta!
"Bách Hoa Tiên Tử - Tô Nhan!”
Lạc Thần nghe Tần Mộng Ảnh nói mà giật mình, đây không phải Tông Chủ Bách Hoa Tông sao? đồng nghĩa với sư phụ của Tô Mị, trong lúc nhất thời, hắn chỉ biết câm nín ...
"Nàng có thể tùy ý sinh ra dung mạo mình mong muốn sao?" Lạc Thần không tin có sự trùng hợp như vậy ..
"Bách Diện Thiên Công có ba tầng, ở tầng thứ nhất dung nhan được sinh ra sẽ ngẫu nhiên, đến tầng thứ hai ta đã có thể chủ động hình thành dung mạo theo mong muốn của mình!" Tần Mộng Ánh cười xinh như hoa, lúc này lại đem bộ dạng trở về như cũ ...
Lạc Thần nghe nàng nói mà hai mắt tỏa sáng, hắn âm thầm quyết định sau này mỗi khi Tần Mộng Ảnh hình thành dung mạo, nhất định phải kêu nàng biến hình theo ý mình ...
“Hừ, người ta đã có bất ngờ dành cho ngươi, ngươi có quà gì tặng cho ta hay không?" Tần Mộng Ảnh xòe ra tay ngọc, cực kỳ không khách khí ...
Lạc Thần dở khóc dở cười, lần này gặp lại hắn nhận ra nàng thân mật với mình hơn so với hai năm trước, ít nhất khi đó nàng còn thoáng ngại ngùng, nhưng hiện tại không còn nữa ...
Đối với chuyện này Lạc Thần rất vui mừng, nàng đã không khách sáo cùng hắn chính là thật tâm xem hắn là người nhà, quan hệ của cả hai xem như tiến triển thêm một bậc ...
Vội vàng mở ra Cửa Hàng May Mắn, hắn muốn tìm thứ nào đó mua cho nàng ...
Chợt, Lạc Thần giật mình, không dám tin trừng to mắt, hô hấp trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết ...
Điểm Danh Vọng: 13,8 tỷ ...
"Ông trời của ta!" Lạc Thần không ức chế được nhịp tim nhảy lên thình thịch, than thơ lẩm bẩm trong miệng ...
"Không có gì phải kinh ngạc, sau khi Thánh Linh Bảng truyền ra, tên tuổi công tử đã nổi tiếng khắp đại lục, cộng thêm đám nữ nhân khâm phục hành động của công tử ở khảo hạch thứ 2, cùng vô số nam tử ghen ghét công tử khi đi cùng một bầy nữ tử ...! " Kim Nhi nhí nhảy giải thích ...
Lạc Thần hít sâu, đã có số Điểm Danh Vọng khủng bố này, xem như sắp tới có thể mua thêm một loại Huyết Mạch bất phàm ...
"Có chuyện gì thế? Không chuẩn bị quà cho ta cũng không sao nha, lần sau bù lại!" Tần Mộng Ảnh thấy hắn thẩn thờ, tưởng hắn ngại vì không có quà cho nàng ...
"Không, nàng chờ ta một lát!" Lạc Thần hít sâu cố gắng bình tĩnh nỗi lòng, vội vàng xem xét Cửa Hàng ...
Mặc dù đã đoán trước, nhưng nhìn thấy Kim Ô huyết mạch trôi tuộc đi mất, Lạc Thần vẫn không nhịn được tiếc nuối thở dài một tiếng ...
Thứ quý giá như vậy, không biết bao giờ mới tiếp tục xuất hiện ...
Năm vật phẩm xuất hiện cũng chẳng thứ nào ra hồn, hắn tiếp tục đổi mới ...
Hôm nay vận khí kém cỏi đến cực điểm, đổi mới liên tục vài chục lần, Điểm Danh Vọng tiêu hao đáng kể, toàn ra đồ tào lao ...
Tần Mộng Ánh nhìn sắc mặt hắn ngày càng khó coi, ôn nhu kéo tay hắn thủ thỉ: “Ta không cần thứ gì quá mức quý giá đâu! Hay ngươi mời ta chén rượu?"
Lạc Than trong long am ap, buồn bực đóng lại Cửa Hàng, cắn rang một cái.
Theo sau đó, bàn tay hắn bao phủ Tử Tâm Phần Không Viêm, từ Linh Giới Châu móc ra một đóa Hỏa Diễm đỏ rực ...
Nhiệt độ không khí cấp tốc tăng cao, Tần Mộng Ánh che miệng thốt lên:
"Nham Tượng Trọng Viêm?"
Là một tu sĩ co Hoa he linh can, nang đưong nhiên nhan ra lai lịch của Dị Hỏa hình con voi này ...
"Tặng nó cho nàng, xem như một phần tâm ý của ta!" Lạc Thần cười cười, một đóa Dị Hỏa đổi lấy lòng của tuyệt sắc giai nhân, hắn cảm thấy rất đáng giá ...
Huống hồ ngày sau hai người song tu, Dị Hỏa này cũng không thoát khỏi tay hắn, tình huống sẽ giống với Kim Ô Hư Hỏa của nữ nhân bá đạo kia ...
Tần Mộng Ảnh cánh môi rung rung, nàng biết hắn đạt được một đóa Dị Hỏa trong lần khảo hạch thứ ba kia, nhưng mức độ quý hiếm của Dị Hỏa không cần nói cũng biết, người này vậy mà không ngần ngại đem nó cho nàng, sao có thể không cảm động ...
Trong giây phút này, Tần Mộng Ảnh chỉ cảm thấy tất cả những thứ nàng làm vì hắn đều đáng giá, ngay cả hai năm chờ đợi hắn cũng vậy ...
Nghĩ thì như vậy, nhưng Tần Mộng Ánh không vội vàng tiếp nhận, ngược lại hừ một tiếng hỏi:
"Ngươi và nha đầu Diễm Hồng Liên kia là sao? vì sao cả hai đều sở hữu Tử Tâm Phần Không Viêm?”
Lạc Thần gảy đầu, cũng không che giấu thành thật nói:
"Công pháp ta tu luyện có chút đặc biệt, có thể cùng nữ nhân song tu để chia sẽ Dị Hỏa!"
"Hừ, thì ra là vậy!" Tần Mộng Ánh đã sớm đoán được, chẳng qua chỉ hỏi xác nhận mà thôi ...
Bất quá, như nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng đỏ bừng lên trong thấy, hai bàn tay trắng như phấn xoa xoa vào nhau, lắp ba lắp bắp:
“Vậy ... vậy nếu ta và ngươi song ... song tu ... có phải cũng có thể chia sẻ Nham Tượng Trọng Viêm?”
Lạc Thần nghe câu hỏi của nàng, lại ngắm nhìn dung nhan như tiên nữ của đối phương, hô hấp hơi dồn dập gật mạnh đầu ...
Tần Mộng Ảnh cúi gằm mặt xuống, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực, đang định mở miệng nói gì đó ...
Một âm thanh nữ nhân ngang tàn vang lên cắt đứt sự ngượng ngùng giữa hai người:
"Nham Tượng Trọng Viêm? Đồ tốt a, tiểu tử ngươi mau đổi với lão nương!"
Lạc Thần nghe Tần Mộng Ảnh nói mà giật mình, đây không phải Tông Chủ Bách Hoa Tông sao? đồng nghĩa với sư phụ của Tô Mị, trong lúc nhất thời, hắn chỉ biết câm nín ...
"Nàng có thể tùy ý sinh ra dung mạo mình mong muốn sao?" Lạc Thần không tin có sự trùng hợp như vậy ..
"Bách Diện Thiên Công có ba tầng, ở tầng thứ nhất dung nhan được sinh ra sẽ ngẫu nhiên, đến tầng thứ hai ta đã có thể chủ động hình thành dung mạo theo mong muốn của mình!" Tần Mộng Ánh cười xinh như hoa, lúc này lại đem bộ dạng trở về như cũ ...
Lạc Thần nghe nàng nói mà hai mắt tỏa sáng, hắn âm thầm quyết định sau này mỗi khi Tần Mộng Ảnh hình thành dung mạo, nhất định phải kêu nàng biến hình theo ý mình ...
“Hừ, người ta đã có bất ngờ dành cho ngươi, ngươi có quà gì tặng cho ta hay không?" Tần Mộng Ảnh xòe ra tay ngọc, cực kỳ không khách khí ...
Lạc Thần dở khóc dở cười, lần này gặp lại hắn nhận ra nàng thân mật với mình hơn so với hai năm trước, ít nhất khi đó nàng còn thoáng ngại ngùng, nhưng hiện tại không còn nữa ...
Đối với chuyện này Lạc Thần rất vui mừng, nàng đã không khách sáo cùng hắn chính là thật tâm xem hắn là người nhà, quan hệ của cả hai xem như tiến triển thêm một bậc ...
Vội vàng mở ra Cửa Hàng May Mắn, hắn muốn tìm thứ nào đó mua cho nàng ...
Chợt, Lạc Thần giật mình, không dám tin trừng to mắt, hô hấp trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết ...
Điểm Danh Vọng: 13,8 tỷ ...
"Ông trời của ta!" Lạc Thần không ức chế được nhịp tim nhảy lên thình thịch, than thơ lẩm bẩm trong miệng ...
"Không có gì phải kinh ngạc, sau khi Thánh Linh Bảng truyền ra, tên tuổi công tử đã nổi tiếng khắp đại lục, cộng thêm đám nữ nhân khâm phục hành động của công tử ở khảo hạch thứ 2, cùng vô số nam tử ghen ghét công tử khi đi cùng một bầy nữ tử ...! " Kim Nhi nhí nhảy giải thích ...
Lạc Thần hít sâu, đã có số Điểm Danh Vọng khủng bố này, xem như sắp tới có thể mua thêm một loại Huyết Mạch bất phàm ...
"Có chuyện gì thế? Không chuẩn bị quà cho ta cũng không sao nha, lần sau bù lại!" Tần Mộng Ảnh thấy hắn thẩn thờ, tưởng hắn ngại vì không có quà cho nàng ...
"Không, nàng chờ ta một lát!" Lạc Thần hít sâu cố gắng bình tĩnh nỗi lòng, vội vàng xem xét Cửa Hàng ...
Mặc dù đã đoán trước, nhưng nhìn thấy Kim Ô huyết mạch trôi tuộc đi mất, Lạc Thần vẫn không nhịn được tiếc nuối thở dài một tiếng ...
Thứ quý giá như vậy, không biết bao giờ mới tiếp tục xuất hiện ...
Năm vật phẩm xuất hiện cũng chẳng thứ nào ra hồn, hắn tiếp tục đổi mới ...
Hôm nay vận khí kém cỏi đến cực điểm, đổi mới liên tục vài chục lần, Điểm Danh Vọng tiêu hao đáng kể, toàn ra đồ tào lao ...
Tần Mộng Ánh nhìn sắc mặt hắn ngày càng khó coi, ôn nhu kéo tay hắn thủ thỉ: “Ta không cần thứ gì quá mức quý giá đâu! Hay ngươi mời ta chén rượu?"
Lạc Than trong long am ap, buồn bực đóng lại Cửa Hàng, cắn rang một cái.
Theo sau đó, bàn tay hắn bao phủ Tử Tâm Phần Không Viêm, từ Linh Giới Châu móc ra một đóa Hỏa Diễm đỏ rực ...
Nhiệt độ không khí cấp tốc tăng cao, Tần Mộng Ánh che miệng thốt lên:
"Nham Tượng Trọng Viêm?"
Là một tu sĩ co Hoa he linh can, nang đưong nhiên nhan ra lai lịch của Dị Hỏa hình con voi này ...
"Tặng nó cho nàng, xem như một phần tâm ý của ta!" Lạc Thần cười cười, một đóa Dị Hỏa đổi lấy lòng của tuyệt sắc giai nhân, hắn cảm thấy rất đáng giá ...
Huống hồ ngày sau hai người song tu, Dị Hỏa này cũng không thoát khỏi tay hắn, tình huống sẽ giống với Kim Ô Hư Hỏa của nữ nhân bá đạo kia ...
Tần Mộng Ảnh cánh môi rung rung, nàng biết hắn đạt được một đóa Dị Hỏa trong lần khảo hạch thứ ba kia, nhưng mức độ quý hiếm của Dị Hỏa không cần nói cũng biết, người này vậy mà không ngần ngại đem nó cho nàng, sao có thể không cảm động ...
Trong giây phút này, Tần Mộng Ảnh chỉ cảm thấy tất cả những thứ nàng làm vì hắn đều đáng giá, ngay cả hai năm chờ đợi hắn cũng vậy ...
Nghĩ thì như vậy, nhưng Tần Mộng Ánh không vội vàng tiếp nhận, ngược lại hừ một tiếng hỏi:
"Ngươi và nha đầu Diễm Hồng Liên kia là sao? vì sao cả hai đều sở hữu Tử Tâm Phần Không Viêm?”
Lạc Thần gảy đầu, cũng không che giấu thành thật nói:
"Công pháp ta tu luyện có chút đặc biệt, có thể cùng nữ nhân song tu để chia sẽ Dị Hỏa!"
"Hừ, thì ra là vậy!" Tần Mộng Ánh đã sớm đoán được, chẳng qua chỉ hỏi xác nhận mà thôi ...
Bất quá, như nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng đỏ bừng lên trong thấy, hai bàn tay trắng như phấn xoa xoa vào nhau, lắp ba lắp bắp:
“Vậy ... vậy nếu ta và ngươi song ... song tu ... có phải cũng có thể chia sẻ Nham Tượng Trọng Viêm?”
Lạc Thần nghe câu hỏi của nàng, lại ngắm nhìn dung nhan như tiên nữ của đối phương, hô hấp hơi dồn dập gật mạnh đầu ...
Tần Mộng Ảnh cúi gằm mặt xuống, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực, đang định mở miệng nói gì đó ...
Một âm thanh nữ nhân ngang tàn vang lên cắt đứt sự ngượng ngùng giữa hai người:
"Nham Tượng Trọng Viêm? Đồ tốt a, tiểu tử ngươi mau đổi với lão nương!"