Bá Chủ Thiên Hạ
Chương 441: Bên trong Linh Giới Châu
Bên trong Linh Giới Châu ..
Hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau không kẻ hở, nhiệt liệt kết hợp khiến làn nước Cực Lạc Suối gợn lên những cơn sóng lớn ...
Diễm Nguyệt Kỳ môi đỏ thở hổn hển, chưa kịp rên rỉ đã bị nam nhân lắp kín, cái luỡi của han như giao long xuất hải, chiếm lấy toàn bộ khuon miệng thơm ngào ngạt của nàng ...
Hai bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp, không ngừng ma sát kịch liệt, khoái cảm dâng trào khiến hai người rung rẩy toàn thân ...
Bộ ngực sửa căng tròn nằm trong bàn tay hắn bị nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, thỉnh thoảng tên này dùng đầu ngón tay xoe xoe đầu nhủ đỏ thẩm, làm nàng toàn thân tê dại ...
Lạc Thần hưng phấn vô hạn chiếm đoạt toàn bộ cơ thể đại sư tỷ mình, không có chút thương hương tiếc ngọc, dương vật không ngừng đâm mạnh vào rãnh thịt của nàng, tiến vào tận cùng người phụ nữ ...
Sau mỗi lần nhấp của hắn, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ có thể ưởn người đón nhận, thỏa mãn tràn ngập cỏi lòng ...
Hồi lâu sau, khi cả hai đạt đến đỉnh điểm cao trào lần thứ tám, nơi tư mật của hai người cũng trở nên lầy lội vì dung dịch đặc biệt kia mang lại ...
Lạc Thần tựa người vào vách đá, ôm vòng eo mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân nàng, giúp nàng tận hưởng dư vị cao triều còn sót lại ...
Bàn tay không quên xoa nắn bờ mông vểnh cao đầy đặn, thỉnh thoảng vỗ mạnh vài cái tạo ra từng làn sóng thịt lăn tăn cùng âm thanh vui tai thích thú ...
Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt khép hờ mê ly, lười biếng tựa người vào ngực hắn, vòng tay trắng mịn ôm lấy cổ hắn, khóe môi ướt át cong lên đầy thỏa mãn ...
Dư vị này thật quá tuyet hao, sống hơn hai trăm năm như nàng lần đầu nghiện một loại cảm giác ...
Nhưng chỉ nghiện khi ở bên hắn ... đối diện nam nhân khác, Diễm Nguyệt Kỳ vừa nghĩ đến đả rợn cả tóc gáy, cảm thấy ghê tởm vô cùng, cũng chẳng hiểu nguyên nhân ...
Nàng chỉ biết cơ thể mình chỉ đồng ý tiếp nhận duy nhất nam nhân này ... cũng là con rể của nàng ...
Lạc Thần thấy nàng tựa người hơi khó khăn, cúi xuống bế nàng theo kiểu công chúa, phi thăng lên mặt suối, nằm ngửa ra đất, để nàng nằm sấp lên người hắn ...
"Thích không sư tỷ?" Hắn thủ thỉ vào vành tai mẫn cảm của nàng ...
Diễm Nguyệt Kỳ thoải mái xoay người, quay sang nằm cạnh hắn ...
Nhìn côn thịt bóng bẩy vươn cao, nàng dùng tay nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve, hừ một tiếng:
“Cũng là do tiểu gia hỏa này mê hoặc, bổn tọa quyết định cắt nó!"
Lạc Thần dở khóc dở cười ôm nàng, lắc đầu trêu nói:
"Nó là bảo bối của nang a, đồng thời cung là bảo bối của Hồng Liên và Tình nhi, nỡ cắt sao?"
Diễm Nguyệt Kỳ ngạo kiều liếc hắn, sục mạnh vài cái cho bỏ ghét, chợt nghĩ đến điều gì, đôi mắt nhướn lên nghiêm túc hỏi:
"Giữa bổn tọa và Liên nhi các nàng, ngươi thích song tu với ai hơn?"
Lạc Thần xém chút nữa phun ra một ngụm, bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi:
"Ta và nàng song tu bao giờ? Suốt tám lần đều là thuần túy kết hợp, ngay cả Long Tiên Thánh Điển cũng không vận chuyển, sao có thể gọi là Song Tu? Chúng ta là đơn giản là ân ái giữa nam và nữ a!”
Diễm Nguyệt Kỳ nghe hắn nói vậy, mới nhớ gần một ngày này hai người chỉ điên cuồng lao vào nhau, dù với tính cách của nàng cũng xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, bất quá vẫn đường hoàng nói:
“Bổn tọa quên mất, sao ngươi không nhắc nhở Song Tu? Lỗi là do ngươi!"
Lạc Thần vươn tay nhéo nhéo mũi ngọc của nàng, cưng chiều nói:
“Ta thích cảm giác chúng ta hòa quyện cùng nhau, mà không thích nàng tìm đến ta chỉ vì Song Tu nhằm gia tăng thực lực ... "
Diễm Nguyệt Kỳ trong lòng rung lên, quả thật nàng tìm đến hắn chỉ vì khao khát được làm cùng hắn, ngay cả hai từ song tu cũng ném ra sau ót ...
Bất quá với tính cách của nàng làm sau chịu thừa nhận? hừ một tiếng đáp:
"Nếu không song tu thì bổn tọa tìm ngươi làm gì? Phí thời gian tu luyện của
ta!"
"Nàng đó, chăm chỉ tu luyện là tốt ... nhưng đừng tự ép buộc chính mình, đôi lúc nên ra ngoài dạo chơi một chút, đối với tinh thần hay thân thể đều rất có lợi!"
Lạc Thần khuyên nhủ, hắn từ miệng Hồng Liên biết được Diễm Nguyệt Kỳ ở Diễm gia ngọai trừ thỉnh thoảng xử lý chính sự của gia tộc, hầu hết thời gian đều ẩn mình trong mật thất bế quan ...
"Ai cần ngươi lo?" Diễm Nguyệt Kỳ xoay mặt sang nơi khác, chỉ để lại tấm lưng trần cho hắn ...
Lạc Thần cũng không tức giận, tính tình của nàng luôn như vậy mà ...
Từ phía sau diệu dàng ôm lấy nàng, nhấc lên một chân của nàng, côn thịt nhắm ngay nhục động ướt át một lần nữa tiến vào, hoàn mỹ kết hợp ...
Diễm Nguyệt Kỳ thoải mái ưm một tiếng ...
"Nàng là tâm can của ta, không lo cho nàng thì lo cho ai?" Lạc Thần nhấp nhè nhẹ, bàn tay vòng ra phía trước chăm sóc một bên bầu ngực ...
Diễm Nguyệt Kỳ im lặng không đáp, chỉ nhắm mắt để mặc hắn muốn làm gì thì làm ...
Lạc Thần lần này không mạnh mẽ thô bạo, trái lại động tác hết sức ôn nhu, sủng ái nàng như bảo vật vậy ...
Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm ...
Dương vật vẫn từ tốn ra vào âm đạo, mỗi lần đều tiến vào hết cỡ ...
Cứ mỗi lần kéo vào rút ra, các vách thịt tuyệt diệu của nàng ma sát lấy thân côn thịt đầy gân guốc, khoái cảm dâng trào toàn bộ thân thể cả hai ...
Dâm thủy của Diễm Nguyệt Kỳ chảy róc rách như suối, càng khiến hắn ra vào một cách trơn tru hơn ...
Hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau không kẻ hở, nhiệt liệt kết hợp khiến làn nước Cực Lạc Suối gợn lên những cơn sóng lớn ...
Diễm Nguyệt Kỳ môi đỏ thở hổn hển, chưa kịp rên rỉ đã bị nam nhân lắp kín, cái luỡi của han như giao long xuất hải, chiếm lấy toàn bộ khuon miệng thơm ngào ngạt của nàng ...
Hai bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp, không ngừng ma sát kịch liệt, khoái cảm dâng trào khiến hai người rung rẩy toàn thân ...
Bộ ngực sửa căng tròn nằm trong bàn tay hắn bị nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, thỉnh thoảng tên này dùng đầu ngón tay xoe xoe đầu nhủ đỏ thẩm, làm nàng toàn thân tê dại ...
Lạc Thần hưng phấn vô hạn chiếm đoạt toàn bộ cơ thể đại sư tỷ mình, không có chút thương hương tiếc ngọc, dương vật không ngừng đâm mạnh vào rãnh thịt của nàng, tiến vào tận cùng người phụ nữ ...
Sau mỗi lần nhấp của hắn, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ có thể ưởn người đón nhận, thỏa mãn tràn ngập cỏi lòng ...
Hồi lâu sau, khi cả hai đạt đến đỉnh điểm cao trào lần thứ tám, nơi tư mật của hai người cũng trở nên lầy lội vì dung dịch đặc biệt kia mang lại ...
Lạc Thần tựa người vào vách đá, ôm vòng eo mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân nàng, giúp nàng tận hưởng dư vị cao triều còn sót lại ...
Bàn tay không quên xoa nắn bờ mông vểnh cao đầy đặn, thỉnh thoảng vỗ mạnh vài cái tạo ra từng làn sóng thịt lăn tăn cùng âm thanh vui tai thích thú ...
Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt khép hờ mê ly, lười biếng tựa người vào ngực hắn, vòng tay trắng mịn ôm lấy cổ hắn, khóe môi ướt át cong lên đầy thỏa mãn ...
Dư vị này thật quá tuyet hao, sống hơn hai trăm năm như nàng lần đầu nghiện một loại cảm giác ...
Nhưng chỉ nghiện khi ở bên hắn ... đối diện nam nhân khác, Diễm Nguyệt Kỳ vừa nghĩ đến đả rợn cả tóc gáy, cảm thấy ghê tởm vô cùng, cũng chẳng hiểu nguyên nhân ...
Nàng chỉ biết cơ thể mình chỉ đồng ý tiếp nhận duy nhất nam nhân này ... cũng là con rể của nàng ...
Lạc Thần thấy nàng tựa người hơi khó khăn, cúi xuống bế nàng theo kiểu công chúa, phi thăng lên mặt suối, nằm ngửa ra đất, để nàng nằm sấp lên người hắn ...
"Thích không sư tỷ?" Hắn thủ thỉ vào vành tai mẫn cảm của nàng ...
Diễm Nguyệt Kỳ thoải mái xoay người, quay sang nằm cạnh hắn ...
Nhìn côn thịt bóng bẩy vươn cao, nàng dùng tay nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve, hừ một tiếng:
“Cũng là do tiểu gia hỏa này mê hoặc, bổn tọa quyết định cắt nó!"
Lạc Thần dở khóc dở cười ôm nàng, lắc đầu trêu nói:
"Nó là bảo bối của nang a, đồng thời cung là bảo bối của Hồng Liên và Tình nhi, nỡ cắt sao?"
Diễm Nguyệt Kỳ ngạo kiều liếc hắn, sục mạnh vài cái cho bỏ ghét, chợt nghĩ đến điều gì, đôi mắt nhướn lên nghiêm túc hỏi:
"Giữa bổn tọa và Liên nhi các nàng, ngươi thích song tu với ai hơn?"
Lạc Thần xém chút nữa phun ra một ngụm, bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi:
"Ta và nàng song tu bao giờ? Suốt tám lần đều là thuần túy kết hợp, ngay cả Long Tiên Thánh Điển cũng không vận chuyển, sao có thể gọi là Song Tu? Chúng ta là đơn giản là ân ái giữa nam và nữ a!”
Diễm Nguyệt Kỳ nghe hắn nói vậy, mới nhớ gần một ngày này hai người chỉ điên cuồng lao vào nhau, dù với tính cách của nàng cũng xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, bất quá vẫn đường hoàng nói:
“Bổn tọa quên mất, sao ngươi không nhắc nhở Song Tu? Lỗi là do ngươi!"
Lạc Thần vươn tay nhéo nhéo mũi ngọc của nàng, cưng chiều nói:
“Ta thích cảm giác chúng ta hòa quyện cùng nhau, mà không thích nàng tìm đến ta chỉ vì Song Tu nhằm gia tăng thực lực ... "
Diễm Nguyệt Kỳ trong lòng rung lên, quả thật nàng tìm đến hắn chỉ vì khao khát được làm cùng hắn, ngay cả hai từ song tu cũng ném ra sau ót ...
Bất quá với tính cách của nàng làm sau chịu thừa nhận? hừ một tiếng đáp:
"Nếu không song tu thì bổn tọa tìm ngươi làm gì? Phí thời gian tu luyện của
ta!"
"Nàng đó, chăm chỉ tu luyện là tốt ... nhưng đừng tự ép buộc chính mình, đôi lúc nên ra ngoài dạo chơi một chút, đối với tinh thần hay thân thể đều rất có lợi!"
Lạc Thần khuyên nhủ, hắn từ miệng Hồng Liên biết được Diễm Nguyệt Kỳ ở Diễm gia ngọai trừ thỉnh thoảng xử lý chính sự của gia tộc, hầu hết thời gian đều ẩn mình trong mật thất bế quan ...
"Ai cần ngươi lo?" Diễm Nguyệt Kỳ xoay mặt sang nơi khác, chỉ để lại tấm lưng trần cho hắn ...
Lạc Thần cũng không tức giận, tính tình của nàng luôn như vậy mà ...
Từ phía sau diệu dàng ôm lấy nàng, nhấc lên một chân của nàng, côn thịt nhắm ngay nhục động ướt át một lần nữa tiến vào, hoàn mỹ kết hợp ...
Diễm Nguyệt Kỳ thoải mái ưm một tiếng ...
"Nàng là tâm can của ta, không lo cho nàng thì lo cho ai?" Lạc Thần nhấp nhè nhẹ, bàn tay vòng ra phía trước chăm sóc một bên bầu ngực ...
Diễm Nguyệt Kỳ im lặng không đáp, chỉ nhắm mắt để mặc hắn muốn làm gì thì làm ...
Lạc Thần lần này không mạnh mẽ thô bạo, trái lại động tác hết sức ôn nhu, sủng ái nàng như bảo vật vậy ...
Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm ...
Dương vật vẫn từ tốn ra vào âm đạo, mỗi lần đều tiến vào hết cỡ ...
Cứ mỗi lần kéo vào rút ra, các vách thịt tuyệt diệu của nàng ma sát lấy thân côn thịt đầy gân guốc, khoái cảm dâng trào toàn bộ thân thể cả hai ...
Dâm thủy của Diễm Nguyệt Kỳ chảy róc rách như suối, càng khiến hắn ra vào một cách trơn tru hơn ...