Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Chương 77
Hơn nữa, Phó Thời Văn cứu cậu hai lần.
Quý Kha ăn một ít độ ăn vặt lót bụng, cậu muốn gọi điện về nhà.
Điện thoại của cậu đã sớm hết điện, cậu đành phải mượn Phó Thời Văn "Phó Thời Văn, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút không?"
Phó Thời Văn đưa điện thoại qua, "Không có tín hiệu.
Quý Kha: .....
"Vậy thôi."
Quý Kha có chút nhàm chán nhìn về phía trước, đằng trước xe họ có một người cầm ô đi từ trong xe ra, nhưng anh ta nhanh chóng bị gió thổi toàn thân choáng váng, gió lớn quá, suýt nữa thì không giữ được dù, nhanh nhẹn ngồi trở lại xe.
"Nhìn có vẻ tạm thời chưa đi được." Quý Kha phát hiện dường như bọn họ đang bị nhốt ở đây.
"Ngủ đi, đến lúc đó anh gọi em dậy." Phó Thời Văn nói.
Quý Kha gật gật đầu.
Nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nằm dưới thảm lông ngủ mất.
Khi ngủ, Quý Kha giống một chú mèo nhỏ, gương mặt nhỏ nhắm, dàn da trắng nõn, trắng môi phấn hồng, không đeo kính mắt nhìn qua không khác gì năm năm trước.
Phó Thời Văn nhìn Quý Kha một cách tham lam, không nỡ rời mắt đi một giây.
Chỉ chốc lát sau, hơi thở của Quý Kha đều đặn.
Phó Thời Văn nhìn thoáng qua lượng xăng còn lại, không biết có chống đỡ được đến lúc đi đổ xăng không, anh chính độ ấm điều hòa thấp xuống chút nữa.
Nếu có ai đó nhìn từ phía trước xe, chắc chắn có thể thấy được Phó Thời Văn không mặc quần áo trong xe.
........
Lúc Quý Kha tỉnh lại, độ ấm trong xe có hơi thấp.
Phó Thời Văn không ngồi trên ghế lái.
Sắc trời bên ngoài đã đen hoàn toàn, phía trước vẫn kẹt xe như cũ, không biết còn tắc đường bao lâu nữa.
Quý Kha nhìn thấy điện thoại của Phó Thời Văn trên xe, anh ấy đi đâu rồi?
Hình như mưa đã giảm hơn lúc nãy một chút, Quý Kha vừa định vén thảm lông lên xuống xe xem xét, bỗng nhiên nhớ đến, phía dưới mình không mặc gì cả.
Quần áo ban đầu của cậu đã bị ướt đẫm hết cả.
Quý Kha đành phải kiên nhẫn chờ đợi trên xe.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Phó Thời Văn đội mưa nhỏ trở lại.
Anh không mặc quần, trên cổ đeo một chiếc vòng màu bạc, vai rộng eo thon tiêu chuẩn, trên cơ bắp rắn chắc có dính bọt nước, cơ bụng và vòng eo được nhét vào trong quần, ngay cả trên cả tấm vải băng bó trắng trên vai, trong bóng đêm, khiến cho người ta tưởng tượng vô hạn.
Quý Kha nuốt một ngụm nước bọt.
Phó Thời Văn kéo cửa xe ra, "Em tỉnh rồi?"
"Ừ." Phía dưới Quý Kha trống không, có hơi không quen, kéo thảm lông che che.
Phó Thời Văn cười một chút, duỗi tay sờ sờ trán Quý Kha.
"Đỡ hơn nhiều rồi, không còn nóng như vậy nữa."
Phó Thời Văn đưa túi trong tay mình cho Quý Kha, bên trong có một ít nước và thức ăn.
"Đằng trước ngập nước, nước đọng rất sâu, chắc không đi được ngay, em ăn trước một ít đi."
Quý Kha nhận túi, lại không mở ra, mặt cậu đỏ ửng, mím môi, hình như đang nhẫn nhịn gì đó.
Phó Thời Văn nhận thấy được khác lạ của Quý Kha, "Không thoải mái sao?"
Mông Quý Kha có hơi không ngồi yên được, "Phó Thời Văn, em.....Em muốn đi nhà vệ sinh."
Cậu muốn đi tiểu, nghẹn lại hơi khó chịu.
Phó Thời Văn sửng sốt một chút, thấy gương mặt đỏ bừng của Quý Kha, anh hỏi: "Em muốn đi tiểu sao?"
Quý Kha gật gật đầu.
Trong bóng đêm như thế này, bị kẹt trên đường cao tốc, nếu ra ngoài đi tiểu, là một trong ba cái gấp của con người, không có gì đáng trách.
Nhưng mà, bên dưới Quý Kha không mặc gì cả.
Trước mắt chỉ có một cái quần Phó Thời Văn đang mặc trên người.
Phó Thời Văn lấy ra một bình nước từ trong túi, vặn ra uống mấy hớp, đổ số nước còn lại ra ngoài xe.
Sau đó đưa chai cho Quý Kha: "Em giải quyết đi.”
Quý Kha nháy mắt nhận ra ý đồ của Phó Thời Văn, cậu đỏ mặt, nhận cái chai: : “Cảm ơn.”
Phó Thời Văn xuống xe, đưa lưng về phía xe nhìn phong cảnh bên ngoài.
Quý Kha nhìn bóng dáng cao lớn của Phó Thời Văn, mặt dường như có thể nhỏ ra máu.
......
"Em....Em xong rồi." Âm thanh Quý Kha nhỏ như muỗi kêu.
Phó Thời Văn quay đầu lại, nhìn bộ dạng đỏ mặt e lệ của Quý Kha, rất là đáng yêu.
Gió ngoài cửa xe thổi mạnh, hạt mưa cũng không nhỏ đi, thỉnh thoảng lại có hạt mưa đập bụp bụp vào cửa sổ xe.
Thời tiết ác liệt, xe bị chắn trên đường cao tốc, không người nào thích được, nhưng lại không có cách nào khác.
Cũng may Phó Thời Văn cầm một ít đồ ăn về, bọn họ không đến mức phải bụng đói chờ đợi trên xe.
Quý Kha để ý Phó Thời Văn đã tắt máy sưởi, độ ấm bên trong xe không cao lắm.
"Anh lạnh không?"
"Không lạnh.” Phó Thời Văn lắc đầu, hơi ngả người ra sau, "Hơi buồn ngủ."
Quý Kha do dự một lúc, kéo quần áo của Phó Thời Văn xuống, che phần cần che vào, sau đó đưa chiếc thảm trên đùi cho Phó Thời Văn.
"Ngủ dưới tấm thảm này sẽ không bị ốm."
Phó Thời Văn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bất giác dừng trên chiếc đùi trắng nõn xinh đẹp của Quý Kha, yết hầu anh lăn lắn, giọng nói khàn khàn: "Không cần, em đắp đi."
Quý Kha chú ý đến Phó Thời Văn đang nhìn chỗ nào, mặt hơi đỏ lên, không tự chủ được mà thu chân lại.
Phó Thời Văn biết Quý Kha thật sự rất xinh đẹp, vẫn luôn xinh đẹp.
Trước kia Quý Kha luôn mặc quần jeans kín đáo, mỗi lần Phó Thời Văn lên giường thích cởϊ qυầи jeans của cậu từng chút một, tựa như đang mở giấy gói quà.
Nghĩ đến đây, chỗ nào đó trên người Phó Thời Văn bất giác bắt đầu có thay đổi.
Quý Kha không tránh khỏi nhận ra điều này, cậu nhìn lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tim đập cực nhanh, mặt cũng ngày càng đỏ.
Phó Thời Văn cũng liếc xuống, ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong xe chật chội, hai người đều có sự nôn nóng không giải thích được.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa sổ, giảm bớt sự xấu hổ trong không khí.
Bên ngoài xe là một người đàn ông trẻ, tóc màu vàng, ăn mặc hơi hướng hip-hop.
Phó Thời Văn mở cửa sổ xe ra một chút, người nọ nói: "Anh đẹp trai, tôi mượn tí lửa."
Phó Thời Văn nhanh chóng tìm được một chiếc bật lửa trong xe đưa qua.
Người đàn ông trẻ tuổi nói cảm ơn, đang muốn nhìn vào trong xe, Phó Thời Văn nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại.
Người đàn ông kia chỉ nhìn thoáng qua một đôi chân trắng nõn trên ghế phụ, đáy mắt xẹt qua vài phần kinh diễn, còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Phó Thời Văn rất nhanh phát hiện, ở một mình trong không gian kín với Quý Kha là một chuyện tra tấn người ta.
Vừa rồi anh muốn chợp mắt một lúc, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, đặc biệt là chỗ nào đó, cực kỳ có tinh thần.
Phó Thời Văn không nhịn được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Kha.
Vành tai Quý Kha ửng hồng, lông mi dài mảnh rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“A Du……” Phó Thời Văn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Quý Kha quay đầu.
Phó Thời Văn nhìn đôi chân trần trụi của cậu, "Em....Em có lạnh không?"
Quý Kha quả thật là có hơi lạnh, đôi chân trần trụi phía dưới không mặc gì, ở trước mặt Phó Thời Văn, điều này khiến cậu hơi ngại.
Nghĩ đến bọn họ cực kỳ có thể sẽ bị nhốt qua đêm ở chỗ này, thời tiết nửa đêm sẽ càng lạnh hơn.
Quý Kha do dự một chút, đề nghị nói: “Phó Thời Văn, chúng ta ra đằng sau ngồi đi, có thể cùng đắp chung một cái thảm, có lẽ sẽ đỡ hơn chút."
Phó Thời Văn nhìn cậu một cái, gần như không nháy mắt đồng ý ngay.
Quý Kha nhanh chóng kéo của xe ra xuống ghế sau, hạt mưa lạnh băng đập vào trên đùi cậu, lạnh đến mức khiến cậu run người.
"Anh lau chân giúp em."
Phó Thời Văn đặt chiếc thảm lên đùi, chủ động cầm khăn lông khom lưng giúp Quý Kha lau chân.
Chân Quý Kha vô cùng xinh đẹp, mắt cá chân tinh xảo, mu bàn chân trắng nõn, đầu ngón chân mượt mà, tròn trịa, hồng hào.
Phó Thời Văn lau rất cẩn thận, giống như đang lau một bảo vật quý giá cất giữ đã lâu vậy.
Quý Kha cảm thấy hơi ngứa, lại có cảm giác kỳ lạ không nói lên lời.
Sau khi chà lau sạch sẽ, đôi chân lạnh lẽo của Quý Kha được tay Phó Thời Văn cầm, độ ấm không ngừng truyền đến từ bàn tay ấm áp của anh, rất thoải mái.
"Đã ấm áp hơn chưa?"
Phó Thời Văn tinh tế hỏi.
Quý Kha đỏ mặt gật đầu, thu chân lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."
Đến chính câu cũng tự thấy, tiếng trả lời này mềm nhẹ như một chú mèo con.
Phó Thời Văn cười khẽ một tiếng: "Có phản ứng sao?"
Quý Kha ngượng ngùng quay đầu, "Không."
Đáy mắt Phó Thời Văn hiện lên ý cười sâu xa: "Tôi thấy rồi."
Quý Kha cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua, lôi kéo thảm lông giấu đầu lòi đuôi che che.
Ngón tay thon dài của Phó Thời Văn chậm rãi di chuyển theo mắt cá chân của Quý Kha hướng lên trên.
Đầu ngón tay dường như mang theo ngọn lửa.
Quý Kha ăn một ít độ ăn vặt lót bụng, cậu muốn gọi điện về nhà.
Điện thoại của cậu đã sớm hết điện, cậu đành phải mượn Phó Thời Văn "Phó Thời Văn, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút không?"
Phó Thời Văn đưa điện thoại qua, "Không có tín hiệu.
Quý Kha: .....
"Vậy thôi."
Quý Kha có chút nhàm chán nhìn về phía trước, đằng trước xe họ có một người cầm ô đi từ trong xe ra, nhưng anh ta nhanh chóng bị gió thổi toàn thân choáng váng, gió lớn quá, suýt nữa thì không giữ được dù, nhanh nhẹn ngồi trở lại xe.
"Nhìn có vẻ tạm thời chưa đi được." Quý Kha phát hiện dường như bọn họ đang bị nhốt ở đây.
"Ngủ đi, đến lúc đó anh gọi em dậy." Phó Thời Văn nói.
Quý Kha gật gật đầu.
Nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nằm dưới thảm lông ngủ mất.
Khi ngủ, Quý Kha giống một chú mèo nhỏ, gương mặt nhỏ nhắm, dàn da trắng nõn, trắng môi phấn hồng, không đeo kính mắt nhìn qua không khác gì năm năm trước.
Phó Thời Văn nhìn Quý Kha một cách tham lam, không nỡ rời mắt đi một giây.
Chỉ chốc lát sau, hơi thở của Quý Kha đều đặn.
Phó Thời Văn nhìn thoáng qua lượng xăng còn lại, không biết có chống đỡ được đến lúc đi đổ xăng không, anh chính độ ấm điều hòa thấp xuống chút nữa.
Nếu có ai đó nhìn từ phía trước xe, chắc chắn có thể thấy được Phó Thời Văn không mặc quần áo trong xe.
........
Lúc Quý Kha tỉnh lại, độ ấm trong xe có hơi thấp.
Phó Thời Văn không ngồi trên ghế lái.
Sắc trời bên ngoài đã đen hoàn toàn, phía trước vẫn kẹt xe như cũ, không biết còn tắc đường bao lâu nữa.
Quý Kha nhìn thấy điện thoại của Phó Thời Văn trên xe, anh ấy đi đâu rồi?
Hình như mưa đã giảm hơn lúc nãy một chút, Quý Kha vừa định vén thảm lông lên xuống xe xem xét, bỗng nhiên nhớ đến, phía dưới mình không mặc gì cả.
Quần áo ban đầu của cậu đã bị ướt đẫm hết cả.
Quý Kha đành phải kiên nhẫn chờ đợi trên xe.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Phó Thời Văn đội mưa nhỏ trở lại.
Anh không mặc quần, trên cổ đeo một chiếc vòng màu bạc, vai rộng eo thon tiêu chuẩn, trên cơ bắp rắn chắc có dính bọt nước, cơ bụng và vòng eo được nhét vào trong quần, ngay cả trên cả tấm vải băng bó trắng trên vai, trong bóng đêm, khiến cho người ta tưởng tượng vô hạn.
Quý Kha nuốt một ngụm nước bọt.
Phó Thời Văn kéo cửa xe ra, "Em tỉnh rồi?"
"Ừ." Phía dưới Quý Kha trống không, có hơi không quen, kéo thảm lông che che.
Phó Thời Văn cười một chút, duỗi tay sờ sờ trán Quý Kha.
"Đỡ hơn nhiều rồi, không còn nóng như vậy nữa."
Phó Thời Văn đưa túi trong tay mình cho Quý Kha, bên trong có một ít nước và thức ăn.
"Đằng trước ngập nước, nước đọng rất sâu, chắc không đi được ngay, em ăn trước một ít đi."
Quý Kha nhận túi, lại không mở ra, mặt cậu đỏ ửng, mím môi, hình như đang nhẫn nhịn gì đó.
Phó Thời Văn nhận thấy được khác lạ của Quý Kha, "Không thoải mái sao?"
Mông Quý Kha có hơi không ngồi yên được, "Phó Thời Văn, em.....Em muốn đi nhà vệ sinh."
Cậu muốn đi tiểu, nghẹn lại hơi khó chịu.
Phó Thời Văn sửng sốt một chút, thấy gương mặt đỏ bừng của Quý Kha, anh hỏi: "Em muốn đi tiểu sao?"
Quý Kha gật gật đầu.
Trong bóng đêm như thế này, bị kẹt trên đường cao tốc, nếu ra ngoài đi tiểu, là một trong ba cái gấp của con người, không có gì đáng trách.
Nhưng mà, bên dưới Quý Kha không mặc gì cả.
Trước mắt chỉ có một cái quần Phó Thời Văn đang mặc trên người.
Phó Thời Văn lấy ra một bình nước từ trong túi, vặn ra uống mấy hớp, đổ số nước còn lại ra ngoài xe.
Sau đó đưa chai cho Quý Kha: "Em giải quyết đi.”
Quý Kha nháy mắt nhận ra ý đồ của Phó Thời Văn, cậu đỏ mặt, nhận cái chai: : “Cảm ơn.”
Phó Thời Văn xuống xe, đưa lưng về phía xe nhìn phong cảnh bên ngoài.
Quý Kha nhìn bóng dáng cao lớn của Phó Thời Văn, mặt dường như có thể nhỏ ra máu.
......
"Em....Em xong rồi." Âm thanh Quý Kha nhỏ như muỗi kêu.
Phó Thời Văn quay đầu lại, nhìn bộ dạng đỏ mặt e lệ của Quý Kha, rất là đáng yêu.
Gió ngoài cửa xe thổi mạnh, hạt mưa cũng không nhỏ đi, thỉnh thoảng lại có hạt mưa đập bụp bụp vào cửa sổ xe.
Thời tiết ác liệt, xe bị chắn trên đường cao tốc, không người nào thích được, nhưng lại không có cách nào khác.
Cũng may Phó Thời Văn cầm một ít đồ ăn về, bọn họ không đến mức phải bụng đói chờ đợi trên xe.
Quý Kha để ý Phó Thời Văn đã tắt máy sưởi, độ ấm bên trong xe không cao lắm.
"Anh lạnh không?"
"Không lạnh.” Phó Thời Văn lắc đầu, hơi ngả người ra sau, "Hơi buồn ngủ."
Quý Kha do dự một lúc, kéo quần áo của Phó Thời Văn xuống, che phần cần che vào, sau đó đưa chiếc thảm trên đùi cho Phó Thời Văn.
"Ngủ dưới tấm thảm này sẽ không bị ốm."
Phó Thời Văn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bất giác dừng trên chiếc đùi trắng nõn xinh đẹp của Quý Kha, yết hầu anh lăn lắn, giọng nói khàn khàn: "Không cần, em đắp đi."
Quý Kha chú ý đến Phó Thời Văn đang nhìn chỗ nào, mặt hơi đỏ lên, không tự chủ được mà thu chân lại.
Phó Thời Văn biết Quý Kha thật sự rất xinh đẹp, vẫn luôn xinh đẹp.
Trước kia Quý Kha luôn mặc quần jeans kín đáo, mỗi lần Phó Thời Văn lên giường thích cởϊ qυầи jeans của cậu từng chút một, tựa như đang mở giấy gói quà.
Nghĩ đến đây, chỗ nào đó trên người Phó Thời Văn bất giác bắt đầu có thay đổi.
Quý Kha không tránh khỏi nhận ra điều này, cậu nhìn lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tim đập cực nhanh, mặt cũng ngày càng đỏ.
Phó Thời Văn cũng liếc xuống, ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong xe chật chội, hai người đều có sự nôn nóng không giải thích được.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa sổ, giảm bớt sự xấu hổ trong không khí.
Bên ngoài xe là một người đàn ông trẻ, tóc màu vàng, ăn mặc hơi hướng hip-hop.
Phó Thời Văn mở cửa sổ xe ra một chút, người nọ nói: "Anh đẹp trai, tôi mượn tí lửa."
Phó Thời Văn nhanh chóng tìm được một chiếc bật lửa trong xe đưa qua.
Người đàn ông trẻ tuổi nói cảm ơn, đang muốn nhìn vào trong xe, Phó Thời Văn nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại.
Người đàn ông kia chỉ nhìn thoáng qua một đôi chân trắng nõn trên ghế phụ, đáy mắt xẹt qua vài phần kinh diễn, còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Phó Thời Văn rất nhanh phát hiện, ở một mình trong không gian kín với Quý Kha là một chuyện tra tấn người ta.
Vừa rồi anh muốn chợp mắt một lúc, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, đặc biệt là chỗ nào đó, cực kỳ có tinh thần.
Phó Thời Văn không nhịn được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Kha.
Vành tai Quý Kha ửng hồng, lông mi dài mảnh rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“A Du……” Phó Thời Văn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Quý Kha quay đầu.
Phó Thời Văn nhìn đôi chân trần trụi của cậu, "Em....Em có lạnh không?"
Quý Kha quả thật là có hơi lạnh, đôi chân trần trụi phía dưới không mặc gì, ở trước mặt Phó Thời Văn, điều này khiến cậu hơi ngại.
Nghĩ đến bọn họ cực kỳ có thể sẽ bị nhốt qua đêm ở chỗ này, thời tiết nửa đêm sẽ càng lạnh hơn.
Quý Kha do dự một chút, đề nghị nói: “Phó Thời Văn, chúng ta ra đằng sau ngồi đi, có thể cùng đắp chung một cái thảm, có lẽ sẽ đỡ hơn chút."
Phó Thời Văn nhìn cậu một cái, gần như không nháy mắt đồng ý ngay.
Quý Kha nhanh chóng kéo của xe ra xuống ghế sau, hạt mưa lạnh băng đập vào trên đùi cậu, lạnh đến mức khiến cậu run người.
"Anh lau chân giúp em."
Phó Thời Văn đặt chiếc thảm lên đùi, chủ động cầm khăn lông khom lưng giúp Quý Kha lau chân.
Chân Quý Kha vô cùng xinh đẹp, mắt cá chân tinh xảo, mu bàn chân trắng nõn, đầu ngón chân mượt mà, tròn trịa, hồng hào.
Phó Thời Văn lau rất cẩn thận, giống như đang lau một bảo vật quý giá cất giữ đã lâu vậy.
Quý Kha cảm thấy hơi ngứa, lại có cảm giác kỳ lạ không nói lên lời.
Sau khi chà lau sạch sẽ, đôi chân lạnh lẽo của Quý Kha được tay Phó Thời Văn cầm, độ ấm không ngừng truyền đến từ bàn tay ấm áp của anh, rất thoải mái.
"Đã ấm áp hơn chưa?"
Phó Thời Văn tinh tế hỏi.
Quý Kha đỏ mặt gật đầu, thu chân lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."
Đến chính câu cũng tự thấy, tiếng trả lời này mềm nhẹ như một chú mèo con.
Phó Thời Văn cười khẽ một tiếng: "Có phản ứng sao?"
Quý Kha ngượng ngùng quay đầu, "Không."
Đáy mắt Phó Thời Văn hiện lên ý cười sâu xa: "Tôi thấy rồi."
Quý Kha cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua, lôi kéo thảm lông giấu đầu lòi đuôi che che.
Ngón tay thon dài của Phó Thời Văn chậm rãi di chuyển theo mắt cá chân của Quý Kha hướng lên trên.
Đầu ngón tay dường như mang theo ngọn lửa.