Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Chương 86
Quý Kha sờ cái đầu nhỏ của Quý Nhuyễn Nhuyễn, nhóc con, chỉ cần một hộp kẹo đã thuyết phục được con rồi.
Sáng hôm sau.
Quý Kha nhận được điện thoại từ dì giúp việc, dì bảo là cháu trai bỗng nhiên bị bệnh nên muốn xin nghỉ mấy ngày để về nhà, chăm sóc cháu trai.
Dì giúp việc nói rất gấp ở bên kia đầu dây.
Quý Kha cũng không tiện nói gì thêm, không thể làm gì khác ngoài cho dì nghỉ.
Buổi sáng ăn đơn giản một chút, Quý Kha đưa Quý Nhuyễn Nhuyễn ra ngoài.
Ngoài cửa, Quý Kha nhìn thấy một chiếc Maybach.
Chiếc xe sang từng được Tiền Vũ để ý ấy đang đậu trước cửa nhà bọn họ.
Phó Thời Văn ngồi ở chỗ ghế lái, cánh tay thon dài gác bên ngoài như đoán được cậu sẽ đi ra từ cửa này.
“Hi, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng chú!” Quý Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ chào lại.
Phó Thời Văn cười hỏi: “Hai người phải đến lớp học thêm đúng không? Có muốn tôi cho hai người quá giang không?”
Quý Kha nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Phó Thời Văn khoảng mấy giây.
“Không lên xe à?” Phó Thời Văn hỏi.
Quý Kha mở cửa xe rồi ngồi vào chung với Quý Nhuyễn Nhuyễn.
Lúc Phó Thời Văn lái xe tới trước trường học thêm, Phó Thời Văn và Quý Kha cùng xuống xe đưa Quý Nhuyễn Nhuyễn vào trong lớp.
Quý Kha định nói với Phó Thời Văn rằng anh không cần xuống xe, mình cậu đi với Quý Nhuyễn Nhuyễn là được rồi nhưng có nói chắc Phó Thời Văn cũng không nghe, cậu lười nói.
Quý Nhuyễn Nhuyễn vừa đi vào lớp, bạn học của cậu nhóc đã nhỏ giọng nói: “Quý Nhuyễn Nhuyễn, hai cha của cậu đẹp quá, nhìn cứ như là người nổi tiếng ấy.”
Quý Nhuyễn Nhuyễn được khen nên vô cùng thỏa mãn.
“Chú cao cao kia không phải là cha của mình đâu, đó là chú hàng xóm.”
“Chú ấy không phải cha của cậu hả? Trông hai người giống nhau lắm mà.” Bạn học tò mò hỏi.
Giống lắm sao?
Quý Nhuyễn Nhuyễn gãi đầu: “Thật không?”
“Ừ, lúc nãy cha của mình cũng nói hai người rất giống nhau.”
“Nhưng chú ấy không phải cha của mình.”
…
Quý Kha ngồi vào trong xe, nhìn Phó Thời Văn đang ngồi ở ghế lái.
“Hôm nay dì giúp việc ở nhà em xin nghỉ, bảo là cháu trai bị bệnh.”
Phó Thời Văn gật đầu: “Đúng là khó thật.”
Quý Kha nhìn gò má Phó Thời Văn, cậu cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, sao Phó Thời Văn vừa xuất hiện, cháu trai của dì giúp việc lại bị bệnh đúng lúc ấy được.
Cậu đoán rằng phải chăng Phó Thời Văn đã làm chuyện gì đó.
Nhưng không có chứng cứ, Quý Kha cũng không có cách nào để bắt bẻ Phó Thời Văn.
“Cảm ơn anh đã đưa Nhuyễn Nhuyễn đi học.”
Phó Thời Văn cười nói: “Không cần khách sáo, đây là việc mà tôi nên làm.”
“Về nhà à? Hay là muốn đi chỗ nào khác, tôi đưa em đi.” Phó Thời Văn hỏi.
“Về nhà.”
Xe lái về nhà.
Quý Kha vừa xuống xe, Phó Thời Văn cũng xuống xe theo: “Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?”
Quý Kha vừa định kiếm cớ từ chối nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó: “Được.”
Phó Thời Văn vào nhà theo Quý Kha.
Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, là một nhà ba người vô cùng ấm áp, trên tường để những bức hình chụp chung giữa ba người, đồ dùng hàng ngày cũng là của cả ba, có thể nhìn ra, chủ nhân của căn nhà này rất chăm chỉ trang trí cho căn nhà nhỏ ấy.
Phó Thời Văn vừa vào nhà, ánh mắt đã lập tức trầm xuống.
Quý Kha cầm ra hai ly nước.
Phó Thời Văn cầm ly nước lên: “A Du, em vẫn còn nhớ tôi thích uống nước lạnh.”
Quý Kha uống một ngụm nước, dành cả tấm lòng để làm một chuyện suốt cả năm, muốn quên cũng không dễ đến như vậy.
Phó Thời Văn đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn những tấm hình treo trên tường.
Hình chụp là về cuộc sống của ba người bọn họ, có hình du lịch, cũng có hình một người.
Trong hình, Quý Kha nở nụ cười rực rỡ với ống kính.
Rực rỡ đến mức Phó Thời Văn cảm thấy chói mắt, nhất là khi anh nhìn thấy một tấm hình Vân Cẩm ôm vai cậu, hai người cùng nhau cười.
Quý Kha biết Phó Thời Văn đang xem hình bọn họ, cũng nhìn thấy sắc mặt Phó Thời Văn đang dần trầm xuống, cậu yên lặng uống một ngụm nước, hy vọng Phó Thời Văn có thể nhận ra sự thật, sớm trở về thành phố A của anh.
Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên nghe vô cùng rõ ràng.
Quý Kha móc điện thoại từ trong túi ra, là điện thoại của Vân Cẩm.
Thị lực của Phó Thời Văn rất tốt, khi Quý Kha lấy điện thoại ra, tầm mắt của anh đã quét nhanh qua tên người gọi đến ở trên đó.
Quý Kha cầm điện thoại đi ra ngoài sân thượng, Phó Thời Văn ngồi trên ghế salon, vểnh tai nghe.
Vân Cẩm vừa mới xuống máy bay: “A Du, tôi về rồi, cậu có ở nhà không?”
“Có, sao cậu về rồi?”
Hai ngày trước Vân Cẩm mới vừa đến đoàn làm phim nhưng trong đoàn bỗng gặp một số vấn đề, tạm thời vẫn chưa thể khai máy được và cũng không biết khi nào mới có thể quay tiếp, thế là Vân Cẩm tạm xin nghỉ với đoàn làm phim hai ngày để về nhà trước.
Vân Cẩm kéo hành lý đi dưới ánh mặt trời, thoải mái híp mắt: “Quý Quý, ở đó mưa nhiều quá, tôi cảm giác người của mình sắp lên mốc luôn rồi.”
“Có ai chở cậu về không? Tôi đi đón cậu nhé.” Quý Kha nói.
“Không cần không cần, Tiểu Hứa sẽ lái xe đưa tôi về.” Vân Cẩm xoa bụng: “Quý Quý, tôi đói bụng quá, trưa nay ăn gì vậy?”
Quý Kha hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua thức ăn.”
“Tôi muốn ăn thịt nướng, lần trước cha tôi mang kimchi đến vẫn chưa ăn hết đó.” Vân Cẩm rất thích ăn thịt nướng, nhất là khi ăn cùng với kimchi và rau xà lách, đúng là hoàn hảo.
“Được.”
“Mua nhiều tí nha, lần này không có con sâu nhỏ thèm ăn kia ở đây, tôi muốn ăn thật nhiều!” Vân Cẩm nói.
Quý Kha cười: “Ăn ít thôi, coi chừng mập ra đó.”
“Chuyên gia đã nói rồi, lâu lâu ăn một lần sẽ không mập đâu.”
…
Quý Kha cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Phó Thời Văn.
Phó Thời Văn đang đứng sau lưng cậu không xa, cẩn thận nghiên cứu cái cây bên cạnh TV.
Nhận ra Quý Kha đang nhìn mình, Phó Thời Văn nhìn cái cây: “Đây là cây trầu bà vàng à?”
Quý Kha: “... Không phải, đó là cây lưỡi hổ.”
“À.” Phó Thời Văn gật đầu như có điều suy nghĩ.
Anh quay về ngồi xuống bàn uống trà, cầm lấy cái ly không: “A Du, có thể rót cho tôi thêm một ly nước nữa được không?”
Quý Kha đi lấy thêm một ly nước lạnh rồi đưa cho Phó Thời Văn.
“Chủ tịch Phó, lát nữa em phải đi mua thức ăn rồi.”
Phó Thời Văn: “Đúng lúc quá, tôi cũng cần phải đi mua thức ăn.”
Quý Kha nhìn anh.
Phó Thời Văn cười nói: “A Du, tôi vừa mới chuyển đến đây nên vẫn còn chưa quen đường, em có thể dẫn theo tôi không?”
“Chẳng phải anh đã mời dì giúp việc rồi sao? Sao còn muốn tự đi mua thức ăn?”
“Chị Trương chỉ phụ trách việc quét dọn vệ sinh nhà cửa chứ không nấu ăn.”
Quý Kha không còn lời nào để nói.
Phó Thời Văn cười đi theo Quý Kha tới chợ mua đồ ăn.
Lần cuối cùng Quý Kha và Phó Thời Văn đến chợ đã là chuyện của năm năm trước, khi đó Phó Thời Văn không hề có thói quen đi sau lưng Quý Kha.
Lần này đương nhiên là Phó Thời Văn thấy rất vui, Quý Kha nhìn Phó Thời Văn thuần thục trả giá với mấy bà bán hàng, lanh lẹ lựa thức ăn trong các sạp.
“Chị ơi, món này bán thế nào?”
Phó Thời Văn cầm lấy một búp rau xà lách xanh biếc.
Bác bán hàng vui vẻ nói: “Cậu nhóc này trông đẹp trai ghê, tính cậu rẻ một chút, năm tệ rưỡi một ký.”
Phó Thời Văn lựa mấy búp rau ngon nhất trong đó, sau khi trả tiền, anh đưa rau xà lách cho Quý Kha.
“A Du, chẳng phải em muốn mua rau xà lách sao?”
Quý Kha cảm giác Phó Thời Văn trước mặt và trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau.
Phó Thời Văn trước kia là một người tự phụ lạnh lùng, toàn thân mặc âu phục giày da, áo sơ mi không dính một vết nhăn, lúc nào cũng cao cao tại thượng, trên người mang theo vẻ xa cách không thân.
Chứ không giống như bây giờ, anh mặc đồ ở nhà thoải mái, bình thường xuất hiện trong chợ trả giá với các bác bán hàng.
Hình ảnh như vậy, Quý Kha có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
“A Du, em nhìn chằm chằm tôi như vậy là đã yêu tôi lại rồi sao?”
Phó Thời Văn nháy mắt, ánh mắt vô cùng sâu xa, lông mi cong dài phủ một tầng bóng mờ trên da thịt trắng nõn.
Lớn lên đẹp trai rất có lợi, các bác bán hàng ở trong chợ đều chịu tính rẻ hơn cho anh một chút, lúc nói lời tự luyến cũng không hề ngại ngùng chút nào.
“Đừng tự mình đa tình.”
Lỗ tai Quý Kha đỏ ửng, cậu nhận lấy rau xà lách.
So sánh với năm năm trước, Phó Thời Văn đúng là đã thay đổi rất nhiều.
Nhìn bóng lưng của Quý Kha, Phó Thời Văn nhếch miệng.
Quay về từ chợ.
Phó Thời Văn mua rất nhiều thức ăn, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.
Quý Kha vừa mới sắp xếp xong thức ăn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Sáng hôm sau.
Quý Kha nhận được điện thoại từ dì giúp việc, dì bảo là cháu trai bỗng nhiên bị bệnh nên muốn xin nghỉ mấy ngày để về nhà, chăm sóc cháu trai.
Dì giúp việc nói rất gấp ở bên kia đầu dây.
Quý Kha cũng không tiện nói gì thêm, không thể làm gì khác ngoài cho dì nghỉ.
Buổi sáng ăn đơn giản một chút, Quý Kha đưa Quý Nhuyễn Nhuyễn ra ngoài.
Ngoài cửa, Quý Kha nhìn thấy một chiếc Maybach.
Chiếc xe sang từng được Tiền Vũ để ý ấy đang đậu trước cửa nhà bọn họ.
Phó Thời Văn ngồi ở chỗ ghế lái, cánh tay thon dài gác bên ngoài như đoán được cậu sẽ đi ra từ cửa này.
“Hi, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng chú!” Quý Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ chào lại.
Phó Thời Văn cười hỏi: “Hai người phải đến lớp học thêm đúng không? Có muốn tôi cho hai người quá giang không?”
Quý Kha nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Phó Thời Văn khoảng mấy giây.
“Không lên xe à?” Phó Thời Văn hỏi.
Quý Kha mở cửa xe rồi ngồi vào chung với Quý Nhuyễn Nhuyễn.
Lúc Phó Thời Văn lái xe tới trước trường học thêm, Phó Thời Văn và Quý Kha cùng xuống xe đưa Quý Nhuyễn Nhuyễn vào trong lớp.
Quý Kha định nói với Phó Thời Văn rằng anh không cần xuống xe, mình cậu đi với Quý Nhuyễn Nhuyễn là được rồi nhưng có nói chắc Phó Thời Văn cũng không nghe, cậu lười nói.
Quý Nhuyễn Nhuyễn vừa đi vào lớp, bạn học của cậu nhóc đã nhỏ giọng nói: “Quý Nhuyễn Nhuyễn, hai cha của cậu đẹp quá, nhìn cứ như là người nổi tiếng ấy.”
Quý Nhuyễn Nhuyễn được khen nên vô cùng thỏa mãn.
“Chú cao cao kia không phải là cha của mình đâu, đó là chú hàng xóm.”
“Chú ấy không phải cha của cậu hả? Trông hai người giống nhau lắm mà.” Bạn học tò mò hỏi.
Giống lắm sao?
Quý Nhuyễn Nhuyễn gãi đầu: “Thật không?”
“Ừ, lúc nãy cha của mình cũng nói hai người rất giống nhau.”
“Nhưng chú ấy không phải cha của mình.”
…
Quý Kha ngồi vào trong xe, nhìn Phó Thời Văn đang ngồi ở ghế lái.
“Hôm nay dì giúp việc ở nhà em xin nghỉ, bảo là cháu trai bị bệnh.”
Phó Thời Văn gật đầu: “Đúng là khó thật.”
Quý Kha nhìn gò má Phó Thời Văn, cậu cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, sao Phó Thời Văn vừa xuất hiện, cháu trai của dì giúp việc lại bị bệnh đúng lúc ấy được.
Cậu đoán rằng phải chăng Phó Thời Văn đã làm chuyện gì đó.
Nhưng không có chứng cứ, Quý Kha cũng không có cách nào để bắt bẻ Phó Thời Văn.
“Cảm ơn anh đã đưa Nhuyễn Nhuyễn đi học.”
Phó Thời Văn cười nói: “Không cần khách sáo, đây là việc mà tôi nên làm.”
“Về nhà à? Hay là muốn đi chỗ nào khác, tôi đưa em đi.” Phó Thời Văn hỏi.
“Về nhà.”
Xe lái về nhà.
Quý Kha vừa xuống xe, Phó Thời Văn cũng xuống xe theo: “Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?”
Quý Kha vừa định kiếm cớ từ chối nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó: “Được.”
Phó Thời Văn vào nhà theo Quý Kha.
Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, là một nhà ba người vô cùng ấm áp, trên tường để những bức hình chụp chung giữa ba người, đồ dùng hàng ngày cũng là của cả ba, có thể nhìn ra, chủ nhân của căn nhà này rất chăm chỉ trang trí cho căn nhà nhỏ ấy.
Phó Thời Văn vừa vào nhà, ánh mắt đã lập tức trầm xuống.
Quý Kha cầm ra hai ly nước.
Phó Thời Văn cầm ly nước lên: “A Du, em vẫn còn nhớ tôi thích uống nước lạnh.”
Quý Kha uống một ngụm nước, dành cả tấm lòng để làm một chuyện suốt cả năm, muốn quên cũng không dễ đến như vậy.
Phó Thời Văn đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn những tấm hình treo trên tường.
Hình chụp là về cuộc sống của ba người bọn họ, có hình du lịch, cũng có hình một người.
Trong hình, Quý Kha nở nụ cười rực rỡ với ống kính.
Rực rỡ đến mức Phó Thời Văn cảm thấy chói mắt, nhất là khi anh nhìn thấy một tấm hình Vân Cẩm ôm vai cậu, hai người cùng nhau cười.
Quý Kha biết Phó Thời Văn đang xem hình bọn họ, cũng nhìn thấy sắc mặt Phó Thời Văn đang dần trầm xuống, cậu yên lặng uống một ngụm nước, hy vọng Phó Thời Văn có thể nhận ra sự thật, sớm trở về thành phố A của anh.
Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên nghe vô cùng rõ ràng.
Quý Kha móc điện thoại từ trong túi ra, là điện thoại của Vân Cẩm.
Thị lực của Phó Thời Văn rất tốt, khi Quý Kha lấy điện thoại ra, tầm mắt của anh đã quét nhanh qua tên người gọi đến ở trên đó.
Quý Kha cầm điện thoại đi ra ngoài sân thượng, Phó Thời Văn ngồi trên ghế salon, vểnh tai nghe.
Vân Cẩm vừa mới xuống máy bay: “A Du, tôi về rồi, cậu có ở nhà không?”
“Có, sao cậu về rồi?”
Hai ngày trước Vân Cẩm mới vừa đến đoàn làm phim nhưng trong đoàn bỗng gặp một số vấn đề, tạm thời vẫn chưa thể khai máy được và cũng không biết khi nào mới có thể quay tiếp, thế là Vân Cẩm tạm xin nghỉ với đoàn làm phim hai ngày để về nhà trước.
Vân Cẩm kéo hành lý đi dưới ánh mặt trời, thoải mái híp mắt: “Quý Quý, ở đó mưa nhiều quá, tôi cảm giác người của mình sắp lên mốc luôn rồi.”
“Có ai chở cậu về không? Tôi đi đón cậu nhé.” Quý Kha nói.
“Không cần không cần, Tiểu Hứa sẽ lái xe đưa tôi về.” Vân Cẩm xoa bụng: “Quý Quý, tôi đói bụng quá, trưa nay ăn gì vậy?”
Quý Kha hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua thức ăn.”
“Tôi muốn ăn thịt nướng, lần trước cha tôi mang kimchi đến vẫn chưa ăn hết đó.” Vân Cẩm rất thích ăn thịt nướng, nhất là khi ăn cùng với kimchi và rau xà lách, đúng là hoàn hảo.
“Được.”
“Mua nhiều tí nha, lần này không có con sâu nhỏ thèm ăn kia ở đây, tôi muốn ăn thật nhiều!” Vân Cẩm nói.
Quý Kha cười: “Ăn ít thôi, coi chừng mập ra đó.”
“Chuyên gia đã nói rồi, lâu lâu ăn một lần sẽ không mập đâu.”
…
Quý Kha cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Phó Thời Văn.
Phó Thời Văn đang đứng sau lưng cậu không xa, cẩn thận nghiên cứu cái cây bên cạnh TV.
Nhận ra Quý Kha đang nhìn mình, Phó Thời Văn nhìn cái cây: “Đây là cây trầu bà vàng à?”
Quý Kha: “... Không phải, đó là cây lưỡi hổ.”
“À.” Phó Thời Văn gật đầu như có điều suy nghĩ.
Anh quay về ngồi xuống bàn uống trà, cầm lấy cái ly không: “A Du, có thể rót cho tôi thêm một ly nước nữa được không?”
Quý Kha đi lấy thêm một ly nước lạnh rồi đưa cho Phó Thời Văn.
“Chủ tịch Phó, lát nữa em phải đi mua thức ăn rồi.”
Phó Thời Văn: “Đúng lúc quá, tôi cũng cần phải đi mua thức ăn.”
Quý Kha nhìn anh.
Phó Thời Văn cười nói: “A Du, tôi vừa mới chuyển đến đây nên vẫn còn chưa quen đường, em có thể dẫn theo tôi không?”
“Chẳng phải anh đã mời dì giúp việc rồi sao? Sao còn muốn tự đi mua thức ăn?”
“Chị Trương chỉ phụ trách việc quét dọn vệ sinh nhà cửa chứ không nấu ăn.”
Quý Kha không còn lời nào để nói.
Phó Thời Văn cười đi theo Quý Kha tới chợ mua đồ ăn.
Lần cuối cùng Quý Kha và Phó Thời Văn đến chợ đã là chuyện của năm năm trước, khi đó Phó Thời Văn không hề có thói quen đi sau lưng Quý Kha.
Lần này đương nhiên là Phó Thời Văn thấy rất vui, Quý Kha nhìn Phó Thời Văn thuần thục trả giá với mấy bà bán hàng, lanh lẹ lựa thức ăn trong các sạp.
“Chị ơi, món này bán thế nào?”
Phó Thời Văn cầm lấy một búp rau xà lách xanh biếc.
Bác bán hàng vui vẻ nói: “Cậu nhóc này trông đẹp trai ghê, tính cậu rẻ một chút, năm tệ rưỡi một ký.”
Phó Thời Văn lựa mấy búp rau ngon nhất trong đó, sau khi trả tiền, anh đưa rau xà lách cho Quý Kha.
“A Du, chẳng phải em muốn mua rau xà lách sao?”
Quý Kha cảm giác Phó Thời Văn trước mặt và trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau.
Phó Thời Văn trước kia là một người tự phụ lạnh lùng, toàn thân mặc âu phục giày da, áo sơ mi không dính một vết nhăn, lúc nào cũng cao cao tại thượng, trên người mang theo vẻ xa cách không thân.
Chứ không giống như bây giờ, anh mặc đồ ở nhà thoải mái, bình thường xuất hiện trong chợ trả giá với các bác bán hàng.
Hình ảnh như vậy, Quý Kha có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
“A Du, em nhìn chằm chằm tôi như vậy là đã yêu tôi lại rồi sao?”
Phó Thời Văn nháy mắt, ánh mắt vô cùng sâu xa, lông mi cong dài phủ một tầng bóng mờ trên da thịt trắng nõn.
Lớn lên đẹp trai rất có lợi, các bác bán hàng ở trong chợ đều chịu tính rẻ hơn cho anh một chút, lúc nói lời tự luyến cũng không hề ngại ngùng chút nào.
“Đừng tự mình đa tình.”
Lỗ tai Quý Kha đỏ ửng, cậu nhận lấy rau xà lách.
So sánh với năm năm trước, Phó Thời Văn đúng là đã thay đổi rất nhiều.
Nhìn bóng lưng của Quý Kha, Phó Thời Văn nhếch miệng.
Quay về từ chợ.
Phó Thời Văn mua rất nhiều thức ăn, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.
Quý Kha vừa mới sắp xếp xong thức ăn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.