Bạch Nhật Đề Đăng
Chương 22: Chiêu hàng
Edit: Ys
Kỳ thật, lần này Hạ Tư Mộ nghĩ oan cho Đoạn Tư rồi, hắn thật sự cho rằng mình sẽ khó mà đi vào giấc ngủ, nào ngờ hắn lại ngủ rất ngon, chính hắn còn cảm thấy kỳ lạ.
Khi Đoạn Tư vừa mở mắt ra đã bị ánh mặt trời chói chang làm cho loá mắt, hắn ngơ ngẩn một lát rồi mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình đã ngủ say như thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ bởi vì đối với hắn, người chết có phần quen thuộc hơn người sống nhiều, vậy mới có thể khiến hắn yên tâm.
Buổi sáng tỉnh lại, Quỷ Vương điện hạ tái nhợt mà mê người đã không còn ở cạnh hắn nữa, Đoạn Tư vươn tay sờ vào nơi nàng từng nằm, nơi đó đã ấm lên vì nhiệt độ cơ thể hắn. Thân thể nàng không còn lạnh băng như lúc đầu nữa, thầm nghĩ thì ra xác chết cũng có khả năng giữ ấm.
Đoạn Tư nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, ở thành Lương Châu, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên những gian nhà phía sau nàng.
Nàng đứng trên con phố dài, giữa ngàn vạn xác chết, cả người bê bết máu, trên mặt cũng toàn là máu, một mảnh đỏ thẫm, trong tay cầm một cái đầu của người chết.
Quạ đen, tiếng quạ đen kêu vang cả một góc trời.
Chúng nó bay chung quanh nàng, từng đàn từng đàn đậu lên xác chết trên con hẻm, đậu cả trên vai nàng, mà nàng thì lại lạnh lùng thờ ơ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái chết trên một người sống rõ ràng đến vậy. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần hắn thấy quạ đen thì đều nhớ tới cô nương này.
Ánh sáng phía sau nàng chiếu tới, khi mà ánh dương chiếu lên khuôn mặt nàng, lúc đó nàng đã cười.
Nàng cười rộ lên, xinh đẹp động lòng người, ném cái đầu trong tay xuống, chạy về phía hắn: “Tướng quân đại nhân, người Hồ Khế trước khi rút lui đã tàn sát hết người trong thành, ta sợ chết khiếp, ngài đến cứu chúng ta đấy sao?”
Khi đó hắn đã biết cô nương này tuyệt đối không tầm thường, kỹ thuật diễn xuất cũng không quá cao siêu, thế nhưng hắn cũng không đoán được nàng lại là một nhân vật như Quỷ Vương.
Đoạn Tư hơi hơi mỉm cười, xoay người ngồi dậy.
Gần đây Trầm Anh cực kỳ lo lắng cho Tiểu tiểu thư tỷ của nó, bởi vì Tiểu tiểu thư tỷ có vẻ cực kỳ thích ngủ, sau ngày lễ Lạp Bát thậm chí còn ngủ một giấc từ buổi trưa đến tận sáng sớm hôm sau, phàm là người bình thường thì chẳng ai ngủ lâu như vậy cả!
Hạ Tư Mộ trở lại thân thể đi mượn kia, vừa mở mắt đã thấy Trầm Anh ghé vào trước giường nàng, cúi gục đầu như quả cà tím bị đóng băng*.
Hạ Tư Mộ nghĩ thầm, hai ngày nay nó ăn không ít đồ ngon, sao vẫn còn không vui?
“Tiểu tiểu thư tỷ, tỷ nói thật cho đệ biết đi.” Thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt tròn phụng phịu của Trầm Anh trở nên nghiêm túc, hỏi: “Có phải tỷ bị bệnh không?”
Dừng một chút, Trầm Anh bổ sung thêm: “Là loại bệnh rất nặng, trị không khỏi ấy.”
“…”
Hạ Tư Mộ xoa xoa trán đứng dậy, hùa theo nó nói: “Đúng vậy, không sai.”
Trầm Anh ngẩn người, hai mắt đỏ hoe chuẩn bị gào khóc thì bị Hạ Tư Mộ ngăn lại. Nàng duỗi tay nhéo cái mũi Trầm Anh, nói: “Tỷ đây bị bệnh tương tư, nỗi khổ tương tư không có thuốc chữa, thật buồn quá.”
Trầm Anh tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng, vì bị bóp mũi mà giọng trở nên ồm ồm, hưng phấn hỏi: “Là Đoạn Tư ca ca sao?”
Nhìn xem, quả nhiên lập tức hưng phấn, đứa nhỏ này thật sự vô cùng thích chuyện bát quái.
“Đệ đoán xem?” Hạ Tư Mộ cười xán lạn.
Nàng nghỉ ngơi gặp được Đoạn Tư, biến những ngày nghỉ thành tết Nguyên Tiêu – Suốt ngày giải đố. Tiểu tử này còn cãi bướng mà không chịu giao dịch với nàng, dù thủ đoạn đánh nhau có tài giỏi cỡ nào thì nàng cũng không tin hắn có thể thuận lợi giữ được toà thành này.
Khi nàng rời giường rửa mặt, Trầm Anh chạy ra ngoài nhanh như chớp, một hồi lâu sau mới trở về, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt sáng rực: “Tiểu tiểu thư tỷ, đệ nghe bọn họ nói tướng quân ca ca muốn tổ chức một cuộc thi đấu võ!”
Hạ Tư Mộ nhướn mày lau tay: “Ừ?”
Lửa đã sém tới lông mày rồi, trong thời điểm loạn trong giặc ngoài thế này mà Đoạn Tư còn có thể nhàn nhã luận võ?
Lần này Trầm Anh vì người hại tỷ tỷ của nó bị bệnh tương tư nên đi nghe ngóng tin tức về người trong lòng nàng. Nó chạy một vòng khắp đường lớn ngõ nhỏ, thu thập được tin tức rằng vài ngày nữa là ngày hội tân xuân, Đoạn Tư bảo rằng các tướng sĩ tử thủ Phủ thành Sóc Châu không dễ dàng gì, cho nên sẽ tổ chức một cuộc luận võ đơn giản trong quân để chúc mừng.
Hạ Tư Mộ vừa nghe Trầm Anh hào hứng báo tin, vừa nghĩ luận võ của Đoạn tiểu hồ ly tuyệt đối không đơn giản chỉ là luận võ.
Hắn lại muốn thực hiện ý đồ xấu xa gì đây? E là đang chuẩn bị cho trò hay mà hắn nói.
Hạ Tư Mộ chỉnh lại quần áo, mỉm cười nắm tay Trầm Anh bước ra cửa: “Đi, ăn sáng thôi.”
Đoạn Tư có thể làm nên tên tuổi gì, hắn thật sự có thể không cần xin nàng giúp đỡ hay không, nàng rửa mắt mong chờ xem.
Từ sau sự kiện cướp lương tìm được đường sống trong chỗ chết, Đoạn Tư lại phải mau chóng đối đầu với quân đội Đan Chi bên ngoài thành. Dầu hoả, nước sôi, đá lăn thay phiên nhau tiếp đón đội công thành. Những tấm mành da phòng thủ treo bên ngoài lỗ châu mai mỗi ngày đều thu được rất nhiều mũi tên của quân địch, rồi lại hoá thành vũ khí dự trữ của quân Đại Lương. Hắn còn đặc biệt bố trí “thính giả” nghe ngóng động tĩnh ở miệng giếng, phòng ngừa quân Đan Chi đào địa đạo vào.
Tuy hiện giờ vẫn chưa tra được gian tế trong quân, kế hoạch của Đoạn Tư có nhiều trở ngại, nhưng may mà hắn vốn là vị tướng độc đoán, làm việc trước giải thích sau đã thành thói quen, thủ hạ của hắn thường thường đều không rõ kế hoạch của hắn. Ngay cả “thính giả” này, trước đây lúc thiêu chết ý muốn đào địa đạo của quân địch thì bọn họ mới biết tướng quân có bố trí nhân vật này.
Chỉ sợ gian tế cũng đoán không ra Đoạn Tư muốn làm gì.
Đan Chi vốn tưởng rằng toà thành nhỏ với binh lực ít ỏi thế này, muốn đánh bại Đạp Bạch quân hẳn là không cần nhiều sức, bây giờ gặp phải trắc trở nơi nơi, đành phải chuyển thái độ quay sang chiêu hàng.
Đoạn Tư khách khí tiếp đãi vị sứ giả đến chiêu hàng, sứ giả chính là một người Hán, hiển nhiên bây giờ đang vô cùng vui vẻ vì được làm việc cho Đan Chi. Hắn ta hiểu được việc dùng tình cảm để cảm hoá, dùng lí trí để khiến người khác thấu hiểu, trước tiên là khen ngợi Đoạn Tư trẻ tuổi mà lại có tài, sau mới phân tích tỉ mỉ chênh lệch thực lực giữa địch và ta cho Đoạn Tư, nói rằng quy hàng sẽ tốt trăm bề.
Cuối cùng sứ giả Đan Chi nói: “ Đoạn tướng quân, Phủ thành Sóc Châu đã kiên trì chống đỡ cuộc tấn công của Đan Chi hơn một tháng rồi, ngài đã có thể cho Đại Lương một lời giải thích rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cung tiễn đạn dược qua một thời gian nữa sẽ hết, mà lương thảo cũng không thể chống đỡ được hơn một tháng, thành này sớm muộn gì cũng bị phá. Ngài cũng biết năm đó khi Đan Chi diệt triều Đại Thịnh, Ngô Nam tướng quân ở Vân Châu nỗ lực chống cự ba tháng, cạn kiệt lương thực phải nấu áo giáp da mà ăn, thậm chí còn ăn cả người trong thành, từ người già, trẻ nhỏ, nữ nhân sau đó là tất cả mọi người. Lúc thành bị phá, bên trong chỉ còn lại mấy trăm mạng, Ngô Nam tướng quân tự sát mà chết, hy sinh như vậy mà triều Đại Thịnh vẫn diệt vong đó thôi? Có thể nói hưng vong đều có số mệnh cả, tướng quân ngài không thể làm việc ngu ngốc như thế.”
Đoạn Tư cười cười nhìn sứ giả trong chốc lại, cho đến khi sứ giả bị nhìn đến nổi da gà mới mở miệng nói: “Thật ra ta rất tò mò, ngươi nói trong thành đều là người ăn người, vì sao bá tánh không phản không trốn, lại còn ngoan ngoãn chờ bị ăn? Sứ giả đại nhân có thể giải đáp cho tại hạ không?”
Sắc mặt sứ giả kia không được tốt lắm, Đoạn Tư lập tức nói tiếp: “Bởi vì người Hồ Khế khi gặp chống cự tất sẽ tàn sát dân trong thành, bá tánh biết nếu thành bị phá mình chắc chắn sẽ chết, cho nên mới dùng mạng để chống lại kẻ địch. Ngươi nói Ngô Nam tướng quân làm việc ngu ngốc, thế nhưng bởi vì có sự ngăn chặn ở Vân Châu nên người Hồ Khế mới kiềm chế tật xấu tàn sát dân trong thành, mấy ngàn vạn người Hán mới có thể tồn tại.”
“Ngươi làm việc cho Đan Chi được bao lâu, ngươi thật sự hiểu được người Hồ Khế sao? Sứ giả đại nhân, người Hồ Khế sẽ vĩnh viễn không bao giờ để mắt đến những người quỳ gối trước mặt bọn họ, chỉ khi ngươi làm cho bọn họ đổ mồ hôi, đổ máu, ngươi phải cắn xé máu thịt của bọn họ, khiến cho bọn họ đau đớn đến chết đi sống lại, ngươi phải có tài năng thì mới sống sót được. Ngươi có tin nếu giờ phút này ta chặt đầu ngươi ném ra đại doanh của Đan Chi ngoài thành, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy phẫn nộ vì mất hết mặt mũi, không hề tiếc hận vì cái chết của ngươi không? Bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ta, bởi vì khi ta lập kế công phá Phủ thành Sóc Châu đã khinh nhờn Thương Thần của bọn họ, chắc chắn bọn họ muốn phanh thây ta thành vạn đoạn.”
Hắn đứng dậy, tay phải chưa bị thương chống lên bàn, tới gần vị sứ giả sắc mặt trắng bệch, mỉm cười chân thành.
“Sứ giả đại nhân, ta hiểu người Hồ Khế hơn ngươi rất nhiều. Thế nhưng ngươi và A Ốc Nhĩ Tề đều không biết ta, chỉ cần ta còn sống ở toà thành này, bá tánh nơi đây tuyệt đối sẽ không đói chết, mà các ngươi cũng đừng nghĩ bước qua nơi này để đến được Đại Lương.”
Sứ gỉa đại nhân thấy đàm phán thất bại, bắt đầu lo lắng cho an nguy của chính mình, tự mình trấn tĩnh nói: “Một khi đã như vậy, tại hạ đành cáo từ.”
Hắn ta vừa mới đi tới cửa đã bị Mạnh Vãn ngăn lại, Mạnh Vãn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Đoạn Tư, sứ giả hô lớn: “Hai nước đánh nhau không chém sứ giả! Ngươi… Ngươi không thể…”
“Ta đã có quyết định này trước khi ngươi đề cập đến Ngô Nam tướng quân, nhưng bây giờ ta nghĩ, không chém sứ giả là đạo lý của người Hán, nhập gia tuỳ tục, ta nên tuân theo quy tắc của người Hồ Khế mới đúng.” Đoạn Tư nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu với Mạnh Vãn, nói: “Giết rồi ném xuống tường thành đi.”
Mạnh Vãn ôm kiếm đáp: “Vâng.”
Bốn năm binh lính đi lên, tóm lấy sứ giả còn đang tru lên từ tay Mạnh Vãn. Đoạn Tư lắc đầu, cười hỏi: “Hắn ta sẽ không biến thành quỷ đâu nhỉ?”
Cô nương váy đỏ khuôn mặt tái nhợt bên cạnh hắn chậm rãi hiện ra, cô nương kia lười nhác nói: “Lá gan nhỏ như vậy, khẳng định là lập tức đầu thai, làm gì mà thành quỷ được.”
Dừng một chút, Hạ Tư Mộ nhìn về phía Đoạn Tư mặc áo giáp bạc bên cạnh, kỳ quái hỏi: “Sao ngươi biết ta ở đây?”
“Ta không biết, thuận miệng hỏi thôi, không ngờ ngươi ở đây thật.”
Hạ Tư Mộ hơi nheo đôi mắt lại, trước khi nàng kịp nói gì thì Đoạn Tư đã cười nói: “Quỷ Vương điện hạ, tha mạng tha mạng.”
Đôi mắt to tròn sáng ngời mang theo ý cười, nào còn có nửa điểm hung ác như vừa mới uy hiếp sứ giả đâu.
Thay đổi nhanh như chong chóng, Đoạn Thuấn Tức.
Ngày hôm sau, sau khi thi thể sứ giả bị ném ra đại doanh của Đan Chi bên ngoài thành, Hạ Tư Mộ đang ung dung thong thả thưởng thức bữa sáng có vị như nhai sáp của mình thì thấy Lâm Quân, ông chủ Lâm vội vã chạy ra khỏi đại sảnh, phát quan còn chưa sửa đã thúc ngựa rời đi. Nàng nhìn bóng dáng hắn ta đi xa, liền hỏi quản gia: “Ông chủ Lâm làm sao vậy?”
Nàng ở nhờ Lâm gia nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên quan tâm đến chuyện của Lâm Quân.
Quản gia tỏ vẻ lo lắng trả lời: “Nghe nói… người Hồ Khế đã bắt đại phòng Lâm lão gia, giải đến dưới thành.”
Lâm gia là gia tộc lớn ở Sóc Châu, Lâm Quân là con trai độc nhất của nhị phòng, sau khi Nhị lão gia Lâm gia chết liền thừa kế gia nghiệp và sinh sống ở Phủ thành. Còn người của đại phòng Lâm gia đều ở tại vài toà thành phía Bắc Sóc Châu.
Nói cách khác, bọn họ sống ở khu vực mà người Hồ Khế cai trị.
Trầm Anh túm váy Hạ Tư Mộ, lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Lâm Quân ca ca liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Gần đây nó thật sự thích đi khắp nơi nhận ca ca.
Hạ Tư Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua Trầm Anh, kéo nó đến một góc vắng vẻ, hỏi: “Đệ muốn đi xem?”
Trầm Anh gật gật đầu.
Vì thế mà không bao lâu sau, Hạ Tư Mộ và Trầm Anh đội mũ vành đã đứng ở đầu tường thành Phủ thành Sóc Châu, công khai đi qua những quân sĩ tới lỗ châu mai nhìn ra bên ngoài.
Những người khác trên tường thành không thể nhìn thấy Hạ Tư Mộ và Tiết Trầm Anh, chỉ thấy Lâm Quân hai mắt đỏ lên, vẫn luôn muốn đi đến bên lỗ châu mai nhưng bị Hàn Lệnh Thu giữ chặt, Hàn Lệnh Thu không ngừng khuyên nhủ: “Ông chủ Lâm, nguy hiểm! Đừng đi lên!”
Một loạt người đứng trước đại doanh Đan Chi bên ngoài thành, nhìn quần áo có thể đoán ra họ đều là người giàu có, đứng đầu là một lão già râu tóc bạc trắng nhưng vẫn khoẻ mạnh. Ông ta mặc một bộ quần áo màu đen bằng lông cáo, hai tay bị trói ra sau lưng, bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn tướng sĩ và binh lính trên tường thành, còn có cháu trai của mình.
Phía sau ông ta có già có trẻ, có nam có nữ, còn có người đang khóc thút thít, thế nhưng ông ta dường như không hề nghe thấy. Binh lính Hồ Khế đá vào lưng ông ta, nói: “Lâm lão gia có chuyện muốn nói với người ở trên tường thành, vợ con của ngươi còn ở phía sau đấy.”
Lão già bị đá cho lảo đảo nhưng không quỳ xuống.
Ông ta im lặng chớp mắt một cái, cao giọng gọi: “Quân Nhi.”
Lâm Quân đỏ mắt, run run nói: “Đại bá.”
_____
* Quả cà tím bị đóng băng: Miêu tả thiếu sức sống, bơ phờ.
Kỳ thật, lần này Hạ Tư Mộ nghĩ oan cho Đoạn Tư rồi, hắn thật sự cho rằng mình sẽ khó mà đi vào giấc ngủ, nào ngờ hắn lại ngủ rất ngon, chính hắn còn cảm thấy kỳ lạ.
Khi Đoạn Tư vừa mở mắt ra đã bị ánh mặt trời chói chang làm cho loá mắt, hắn ngơ ngẩn một lát rồi mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình đã ngủ say như thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ bởi vì đối với hắn, người chết có phần quen thuộc hơn người sống nhiều, vậy mới có thể khiến hắn yên tâm.
Buổi sáng tỉnh lại, Quỷ Vương điện hạ tái nhợt mà mê người đã không còn ở cạnh hắn nữa, Đoạn Tư vươn tay sờ vào nơi nàng từng nằm, nơi đó đã ấm lên vì nhiệt độ cơ thể hắn. Thân thể nàng không còn lạnh băng như lúc đầu nữa, thầm nghĩ thì ra xác chết cũng có khả năng giữ ấm.
Đoạn Tư nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, ở thành Lương Châu, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên những gian nhà phía sau nàng.
Nàng đứng trên con phố dài, giữa ngàn vạn xác chết, cả người bê bết máu, trên mặt cũng toàn là máu, một mảnh đỏ thẫm, trong tay cầm một cái đầu của người chết.
Quạ đen, tiếng quạ đen kêu vang cả một góc trời.
Chúng nó bay chung quanh nàng, từng đàn từng đàn đậu lên xác chết trên con hẻm, đậu cả trên vai nàng, mà nàng thì lại lạnh lùng thờ ơ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái chết trên một người sống rõ ràng đến vậy. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần hắn thấy quạ đen thì đều nhớ tới cô nương này.
Ánh sáng phía sau nàng chiếu tới, khi mà ánh dương chiếu lên khuôn mặt nàng, lúc đó nàng đã cười.
Nàng cười rộ lên, xinh đẹp động lòng người, ném cái đầu trong tay xuống, chạy về phía hắn: “Tướng quân đại nhân, người Hồ Khế trước khi rút lui đã tàn sát hết người trong thành, ta sợ chết khiếp, ngài đến cứu chúng ta đấy sao?”
Khi đó hắn đã biết cô nương này tuyệt đối không tầm thường, kỹ thuật diễn xuất cũng không quá cao siêu, thế nhưng hắn cũng không đoán được nàng lại là một nhân vật như Quỷ Vương.
Đoạn Tư hơi hơi mỉm cười, xoay người ngồi dậy.
Gần đây Trầm Anh cực kỳ lo lắng cho Tiểu tiểu thư tỷ của nó, bởi vì Tiểu tiểu thư tỷ có vẻ cực kỳ thích ngủ, sau ngày lễ Lạp Bát thậm chí còn ngủ một giấc từ buổi trưa đến tận sáng sớm hôm sau, phàm là người bình thường thì chẳng ai ngủ lâu như vậy cả!
Hạ Tư Mộ trở lại thân thể đi mượn kia, vừa mở mắt đã thấy Trầm Anh ghé vào trước giường nàng, cúi gục đầu như quả cà tím bị đóng băng*.
Hạ Tư Mộ nghĩ thầm, hai ngày nay nó ăn không ít đồ ngon, sao vẫn còn không vui?
“Tiểu tiểu thư tỷ, tỷ nói thật cho đệ biết đi.” Thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt tròn phụng phịu của Trầm Anh trở nên nghiêm túc, hỏi: “Có phải tỷ bị bệnh không?”
Dừng một chút, Trầm Anh bổ sung thêm: “Là loại bệnh rất nặng, trị không khỏi ấy.”
“…”
Hạ Tư Mộ xoa xoa trán đứng dậy, hùa theo nó nói: “Đúng vậy, không sai.”
Trầm Anh ngẩn người, hai mắt đỏ hoe chuẩn bị gào khóc thì bị Hạ Tư Mộ ngăn lại. Nàng duỗi tay nhéo cái mũi Trầm Anh, nói: “Tỷ đây bị bệnh tương tư, nỗi khổ tương tư không có thuốc chữa, thật buồn quá.”
Trầm Anh tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng, vì bị bóp mũi mà giọng trở nên ồm ồm, hưng phấn hỏi: “Là Đoạn Tư ca ca sao?”
Nhìn xem, quả nhiên lập tức hưng phấn, đứa nhỏ này thật sự vô cùng thích chuyện bát quái.
“Đệ đoán xem?” Hạ Tư Mộ cười xán lạn.
Nàng nghỉ ngơi gặp được Đoạn Tư, biến những ngày nghỉ thành tết Nguyên Tiêu – Suốt ngày giải đố. Tiểu tử này còn cãi bướng mà không chịu giao dịch với nàng, dù thủ đoạn đánh nhau có tài giỏi cỡ nào thì nàng cũng không tin hắn có thể thuận lợi giữ được toà thành này.
Khi nàng rời giường rửa mặt, Trầm Anh chạy ra ngoài nhanh như chớp, một hồi lâu sau mới trở về, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt sáng rực: “Tiểu tiểu thư tỷ, đệ nghe bọn họ nói tướng quân ca ca muốn tổ chức một cuộc thi đấu võ!”
Hạ Tư Mộ nhướn mày lau tay: “Ừ?”
Lửa đã sém tới lông mày rồi, trong thời điểm loạn trong giặc ngoài thế này mà Đoạn Tư còn có thể nhàn nhã luận võ?
Lần này Trầm Anh vì người hại tỷ tỷ của nó bị bệnh tương tư nên đi nghe ngóng tin tức về người trong lòng nàng. Nó chạy một vòng khắp đường lớn ngõ nhỏ, thu thập được tin tức rằng vài ngày nữa là ngày hội tân xuân, Đoạn Tư bảo rằng các tướng sĩ tử thủ Phủ thành Sóc Châu không dễ dàng gì, cho nên sẽ tổ chức một cuộc luận võ đơn giản trong quân để chúc mừng.
Hạ Tư Mộ vừa nghe Trầm Anh hào hứng báo tin, vừa nghĩ luận võ của Đoạn tiểu hồ ly tuyệt đối không đơn giản chỉ là luận võ.
Hắn lại muốn thực hiện ý đồ xấu xa gì đây? E là đang chuẩn bị cho trò hay mà hắn nói.
Hạ Tư Mộ chỉnh lại quần áo, mỉm cười nắm tay Trầm Anh bước ra cửa: “Đi, ăn sáng thôi.”
Đoạn Tư có thể làm nên tên tuổi gì, hắn thật sự có thể không cần xin nàng giúp đỡ hay không, nàng rửa mắt mong chờ xem.
Từ sau sự kiện cướp lương tìm được đường sống trong chỗ chết, Đoạn Tư lại phải mau chóng đối đầu với quân đội Đan Chi bên ngoài thành. Dầu hoả, nước sôi, đá lăn thay phiên nhau tiếp đón đội công thành. Những tấm mành da phòng thủ treo bên ngoài lỗ châu mai mỗi ngày đều thu được rất nhiều mũi tên của quân địch, rồi lại hoá thành vũ khí dự trữ của quân Đại Lương. Hắn còn đặc biệt bố trí “thính giả” nghe ngóng động tĩnh ở miệng giếng, phòng ngừa quân Đan Chi đào địa đạo vào.
Tuy hiện giờ vẫn chưa tra được gian tế trong quân, kế hoạch của Đoạn Tư có nhiều trở ngại, nhưng may mà hắn vốn là vị tướng độc đoán, làm việc trước giải thích sau đã thành thói quen, thủ hạ của hắn thường thường đều không rõ kế hoạch của hắn. Ngay cả “thính giả” này, trước đây lúc thiêu chết ý muốn đào địa đạo của quân địch thì bọn họ mới biết tướng quân có bố trí nhân vật này.
Chỉ sợ gian tế cũng đoán không ra Đoạn Tư muốn làm gì.
Đan Chi vốn tưởng rằng toà thành nhỏ với binh lực ít ỏi thế này, muốn đánh bại Đạp Bạch quân hẳn là không cần nhiều sức, bây giờ gặp phải trắc trở nơi nơi, đành phải chuyển thái độ quay sang chiêu hàng.
Đoạn Tư khách khí tiếp đãi vị sứ giả đến chiêu hàng, sứ giả chính là một người Hán, hiển nhiên bây giờ đang vô cùng vui vẻ vì được làm việc cho Đan Chi. Hắn ta hiểu được việc dùng tình cảm để cảm hoá, dùng lí trí để khiến người khác thấu hiểu, trước tiên là khen ngợi Đoạn Tư trẻ tuổi mà lại có tài, sau mới phân tích tỉ mỉ chênh lệch thực lực giữa địch và ta cho Đoạn Tư, nói rằng quy hàng sẽ tốt trăm bề.
Cuối cùng sứ giả Đan Chi nói: “ Đoạn tướng quân, Phủ thành Sóc Châu đã kiên trì chống đỡ cuộc tấn công của Đan Chi hơn một tháng rồi, ngài đã có thể cho Đại Lương một lời giải thích rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cung tiễn đạn dược qua một thời gian nữa sẽ hết, mà lương thảo cũng không thể chống đỡ được hơn một tháng, thành này sớm muộn gì cũng bị phá. Ngài cũng biết năm đó khi Đan Chi diệt triều Đại Thịnh, Ngô Nam tướng quân ở Vân Châu nỗ lực chống cự ba tháng, cạn kiệt lương thực phải nấu áo giáp da mà ăn, thậm chí còn ăn cả người trong thành, từ người già, trẻ nhỏ, nữ nhân sau đó là tất cả mọi người. Lúc thành bị phá, bên trong chỉ còn lại mấy trăm mạng, Ngô Nam tướng quân tự sát mà chết, hy sinh như vậy mà triều Đại Thịnh vẫn diệt vong đó thôi? Có thể nói hưng vong đều có số mệnh cả, tướng quân ngài không thể làm việc ngu ngốc như thế.”
Đoạn Tư cười cười nhìn sứ giả trong chốc lại, cho đến khi sứ giả bị nhìn đến nổi da gà mới mở miệng nói: “Thật ra ta rất tò mò, ngươi nói trong thành đều là người ăn người, vì sao bá tánh không phản không trốn, lại còn ngoan ngoãn chờ bị ăn? Sứ giả đại nhân có thể giải đáp cho tại hạ không?”
Sắc mặt sứ giả kia không được tốt lắm, Đoạn Tư lập tức nói tiếp: “Bởi vì người Hồ Khế khi gặp chống cự tất sẽ tàn sát dân trong thành, bá tánh biết nếu thành bị phá mình chắc chắn sẽ chết, cho nên mới dùng mạng để chống lại kẻ địch. Ngươi nói Ngô Nam tướng quân làm việc ngu ngốc, thế nhưng bởi vì có sự ngăn chặn ở Vân Châu nên người Hồ Khế mới kiềm chế tật xấu tàn sát dân trong thành, mấy ngàn vạn người Hán mới có thể tồn tại.”
“Ngươi làm việc cho Đan Chi được bao lâu, ngươi thật sự hiểu được người Hồ Khế sao? Sứ giả đại nhân, người Hồ Khế sẽ vĩnh viễn không bao giờ để mắt đến những người quỳ gối trước mặt bọn họ, chỉ khi ngươi làm cho bọn họ đổ mồ hôi, đổ máu, ngươi phải cắn xé máu thịt của bọn họ, khiến cho bọn họ đau đớn đến chết đi sống lại, ngươi phải có tài năng thì mới sống sót được. Ngươi có tin nếu giờ phút này ta chặt đầu ngươi ném ra đại doanh của Đan Chi ngoài thành, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy phẫn nộ vì mất hết mặt mũi, không hề tiếc hận vì cái chết của ngươi không? Bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ta, bởi vì khi ta lập kế công phá Phủ thành Sóc Châu đã khinh nhờn Thương Thần của bọn họ, chắc chắn bọn họ muốn phanh thây ta thành vạn đoạn.”
Hắn đứng dậy, tay phải chưa bị thương chống lên bàn, tới gần vị sứ giả sắc mặt trắng bệch, mỉm cười chân thành.
“Sứ giả đại nhân, ta hiểu người Hồ Khế hơn ngươi rất nhiều. Thế nhưng ngươi và A Ốc Nhĩ Tề đều không biết ta, chỉ cần ta còn sống ở toà thành này, bá tánh nơi đây tuyệt đối sẽ không đói chết, mà các ngươi cũng đừng nghĩ bước qua nơi này để đến được Đại Lương.”
Sứ gỉa đại nhân thấy đàm phán thất bại, bắt đầu lo lắng cho an nguy của chính mình, tự mình trấn tĩnh nói: “Một khi đã như vậy, tại hạ đành cáo từ.”
Hắn ta vừa mới đi tới cửa đã bị Mạnh Vãn ngăn lại, Mạnh Vãn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Đoạn Tư, sứ giả hô lớn: “Hai nước đánh nhau không chém sứ giả! Ngươi… Ngươi không thể…”
“Ta đã có quyết định này trước khi ngươi đề cập đến Ngô Nam tướng quân, nhưng bây giờ ta nghĩ, không chém sứ giả là đạo lý của người Hán, nhập gia tuỳ tục, ta nên tuân theo quy tắc của người Hồ Khế mới đúng.” Đoạn Tư nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu với Mạnh Vãn, nói: “Giết rồi ném xuống tường thành đi.”
Mạnh Vãn ôm kiếm đáp: “Vâng.”
Bốn năm binh lính đi lên, tóm lấy sứ giả còn đang tru lên từ tay Mạnh Vãn. Đoạn Tư lắc đầu, cười hỏi: “Hắn ta sẽ không biến thành quỷ đâu nhỉ?”
Cô nương váy đỏ khuôn mặt tái nhợt bên cạnh hắn chậm rãi hiện ra, cô nương kia lười nhác nói: “Lá gan nhỏ như vậy, khẳng định là lập tức đầu thai, làm gì mà thành quỷ được.”
Dừng một chút, Hạ Tư Mộ nhìn về phía Đoạn Tư mặc áo giáp bạc bên cạnh, kỳ quái hỏi: “Sao ngươi biết ta ở đây?”
“Ta không biết, thuận miệng hỏi thôi, không ngờ ngươi ở đây thật.”
Hạ Tư Mộ hơi nheo đôi mắt lại, trước khi nàng kịp nói gì thì Đoạn Tư đã cười nói: “Quỷ Vương điện hạ, tha mạng tha mạng.”
Đôi mắt to tròn sáng ngời mang theo ý cười, nào còn có nửa điểm hung ác như vừa mới uy hiếp sứ giả đâu.
Thay đổi nhanh như chong chóng, Đoạn Thuấn Tức.
Ngày hôm sau, sau khi thi thể sứ giả bị ném ra đại doanh của Đan Chi bên ngoài thành, Hạ Tư Mộ đang ung dung thong thả thưởng thức bữa sáng có vị như nhai sáp của mình thì thấy Lâm Quân, ông chủ Lâm vội vã chạy ra khỏi đại sảnh, phát quan còn chưa sửa đã thúc ngựa rời đi. Nàng nhìn bóng dáng hắn ta đi xa, liền hỏi quản gia: “Ông chủ Lâm làm sao vậy?”
Nàng ở nhờ Lâm gia nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên quan tâm đến chuyện của Lâm Quân.
Quản gia tỏ vẻ lo lắng trả lời: “Nghe nói… người Hồ Khế đã bắt đại phòng Lâm lão gia, giải đến dưới thành.”
Lâm gia là gia tộc lớn ở Sóc Châu, Lâm Quân là con trai độc nhất của nhị phòng, sau khi Nhị lão gia Lâm gia chết liền thừa kế gia nghiệp và sinh sống ở Phủ thành. Còn người của đại phòng Lâm gia đều ở tại vài toà thành phía Bắc Sóc Châu.
Nói cách khác, bọn họ sống ở khu vực mà người Hồ Khế cai trị.
Trầm Anh túm váy Hạ Tư Mộ, lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Lâm Quân ca ca liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Gần đây nó thật sự thích đi khắp nơi nhận ca ca.
Hạ Tư Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua Trầm Anh, kéo nó đến một góc vắng vẻ, hỏi: “Đệ muốn đi xem?”
Trầm Anh gật gật đầu.
Vì thế mà không bao lâu sau, Hạ Tư Mộ và Trầm Anh đội mũ vành đã đứng ở đầu tường thành Phủ thành Sóc Châu, công khai đi qua những quân sĩ tới lỗ châu mai nhìn ra bên ngoài.
Những người khác trên tường thành không thể nhìn thấy Hạ Tư Mộ và Tiết Trầm Anh, chỉ thấy Lâm Quân hai mắt đỏ lên, vẫn luôn muốn đi đến bên lỗ châu mai nhưng bị Hàn Lệnh Thu giữ chặt, Hàn Lệnh Thu không ngừng khuyên nhủ: “Ông chủ Lâm, nguy hiểm! Đừng đi lên!”
Một loạt người đứng trước đại doanh Đan Chi bên ngoài thành, nhìn quần áo có thể đoán ra họ đều là người giàu có, đứng đầu là một lão già râu tóc bạc trắng nhưng vẫn khoẻ mạnh. Ông ta mặc một bộ quần áo màu đen bằng lông cáo, hai tay bị trói ra sau lưng, bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn tướng sĩ và binh lính trên tường thành, còn có cháu trai của mình.
Phía sau ông ta có già có trẻ, có nam có nữ, còn có người đang khóc thút thít, thế nhưng ông ta dường như không hề nghe thấy. Binh lính Hồ Khế đá vào lưng ông ta, nói: “Lâm lão gia có chuyện muốn nói với người ở trên tường thành, vợ con của ngươi còn ở phía sau đấy.”
Lão già bị đá cho lảo đảo nhưng không quỳ xuống.
Ông ta im lặng chớp mắt một cái, cao giọng gọi: “Quân Nhi.”
Lâm Quân đỏ mắt, run run nói: “Đại bá.”
_____
* Quả cà tím bị đóng băng: Miêu tả thiếu sức sống, bơ phờ.