Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Chương 10: Có muốn sờ không?
Mấy bữa sau Tuấn Anh mang cho tôi một cái hộp trong suốt, bên trong có con tôm hùm bự chà bá lửa. Phải dài gấp đôi cái đầu tôi luôn. Lúc mọi người bu quanh tôi cũng thích thú lại nhìn, không ngờ đó lại là quà cậu ấy đi Nha Trang mua về cho mình. Hồi đó tụi tôi chưa từng được nhìn thấy con tôm khổng lồ như vậy bao giờ. Tuấn Anh nói là ăn xong lượm vỏ lại ngồi dán cả tuần mới xong, còn liên tục nhấn mạnh độ khó làm tôi cảm động suýt khóc. Mấy năm sau thịnh hành người ta đem về đây bán mới biết, đây là đồ lưu niệm thợ làm sẵn, ngoài biển bán đầy.
Giờ ra chơi Tuấn Anh lục ở trong balo ra cái lọ nhựa, bên trong đựng đầy vỏ ốc, vỏ sò đẹp lắm. Biết tôi thích nên lượm về. Ai ngờ mở ra bên trong thúi quắc phải đóng lại gấp. Cậu ấy hình như cũng xấu hổ, gãi gãi đầu nói đã rửa mấy ngày rồi mà sao vẫn có mùi. Thì ra là ngoài vỏ ốc lượm ven bờ biển Tuấn Anh còn lượm cả mấy vỏ mà nhà cậu ấy đã ăn xong cất đi cho tôi nữa. Nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động. Tôi cũng không hề chê mà nhận lấy đem về nhà rửa sạch sẽ đem phơi nắng. Sau này lấy keo nến dính lại xếp thành tranh với vẽ tặng cậu ấy thêm một bức cảnh gia đình Tuấn Anh đi chơi ở bãi biển nữa. Tuy tôi vẽ không được xuất sắc nhưng Tuấn Anh lúc nào cũng khen tận mây xanh rồi bắt tôi phải vẽ cho cậu ấy đủ thứ khiến tôi thích thú phổng cả mũi.
Tuấn Anh rất thích khắc bậy bạ lên bàn. Nhưng năm này học bàn kim loại rồi, khắc không được thì ngứa ngáy tay chân. Cuối cùng lôi hết bút chì của tôi ra tập khắc, thế mà khắc được thành mấy cái móc xích liền nhau ngon ơ. Sau đó thành thạo rồi thì cậu ấy mua hẳn mấy hộp chì rồi khắc trên đầu mỗi cây một hình thù khác nhau cho tôi xài. Dù mất hẳn một đoạn cho cu cậu trổ tài nhưng tôi thấy hy sinh đáng giá. Vì tiền mua bút dù sao cũng không phải của mình.
Từ năm lớp 8 là cậu ấy hay ngồi lấn sang bên tôi rồi. Nhiều khi hai cánh tay để sát nhau cảm giác nóng hừng hực. Mấy lần đầu còn như điện giật tôi rụt vội về, sau này càng ngày càng dung túng cậu ấy, muốn đụng bao nhiêu tôi mặc dù ngại ngùng vẫn cho đụng bấy nhiêu. Sau này lên lớp 9 thì Tuấn Anh coi bên tôi cứ như bên cậu ấy vậy, nhiều khi dính còn hơn keo con chó nữa.
Bữa này Tuấn Anh mới cắt tóc, là kiểu tóc lỉa xỉa đuôi dài mới thịnh hành, cậu ấy nói tôi đi trước thời đại, "An để tóc này từ bé tí mà bây giờ mới thành mốt đó." Tôi cũng vui vẻ trong lòng. Chuyện tóc tai hồi nhỏ quả thực là bóng ma tâm lý của tôi nhưng chính cậu ấy vẫn luôn sờ sờ vuốt vuốt khen tóc tôi vừa mượt vừa thơm xinh đẹp nhất thế gian, còn về ăn vạ đòi mẹ cho để tóc dài giống tôi nữa chứ. Chính cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối ám ảnh bị trêu chọc, khinh miệt, cũng giúp tôi dần biết yêu thương bản thân mình hơn. Tính ra hồi nhỏ hai thằng gắn bó với nhau có bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
Có hôm cậu ấy làm điệu, vuốt gel cho tóc cứng ngắc xong dúi mặt vào sát tôi bắt nhìn xem có đẹp trai không. Tuấn Anh không phải dạng khùng sơ sơ đâu, là cái loại khùng giai đoạn cuối hết thuốc chữa. Trước khi hỏi tôi thì đi đâu gặp ai cậu ấy cũng khoe mới cắt tóc hết, như trẻ con. Tới khi thấy tôi lên cầu thang là ai cũng như thấy vị cứu tinh, tụi con trai lôi kéo tôi lên nói là "đem con trai nhà mày về nhốt lại đi. Sáng giờ nó xổng chuồng nhức đầu quá." Lên tới nơi mới biết cu cậu đi khắp nơi khoe tóc, còn đi hết cả mấy lớp từ 9B đến 9H quảng cáo mặt tiền nữa. Thấy tôi đến rồi mới ngoắc đuôi chạy về. Dù sao đó giờ cũng chỉ có mình tôi chịu nhịn cậu ấy thôi.
Tới tiết giáo dục công dân không ngờ cô bộ môn bị ốm, cô tôi dạy thay. Cô tôi chính là em gái của ba tôi đó. Nên tôi sợ hãi đẩy người đang dán đầu vào ngực mình ra, không ngờ đẩy mạnh quá bị bay xuống sàn. Tôi thấy Tuấn Anh tròn mắt kinh ngạc mà áy náy vô cùng, tuy rất muốn kéo cậu ấy dậy nhưng mà tình hình không cho phép. Chỉ sợ cô nghĩ tôi tụ tập quậy phá, không chú tâm học hành.
Cô vào tới lớp, tất cả đứng lên chào rồi mà Tuấn Anh vẫn ngồi bệt xuống sàn trừng lên. Tôi thì cúi gằm mặt, vừa tránh cậu ấy, vừa tránh cô. Học chung 4 năm, mọi người đều biết cô này là cô ruột tôi hết rồi. Chẳng qua là mấy năm trước cô đều dạy khối 9, chưa từng tiếp xúc với lớp thôi. Cô hỏi có chuyện gì vậy. Tôi lo cái tính dở hơi của Tuấn Anh sẽ méc cô là tôi đẩy xuống vô cùng. Vừa sợ vừa nín thở chờ đợi. Nhưng bạn chỉ nói do bạn vấp té mà thôi. Cô tôi cũng không bỏ qua, cô sợ tôi đánh nhau nên hỏi "vậy sao lại lườm bạn An thế?"
Tuấn Anh đáp: "em không lườm. Mắt em bị lé bẩm sinh." Làm tất cả mọi người kể cả tôi đều phải bật cười. Cậu ấy cũng cười nham nhở bò lên ghế. Đúng là bò chứ không phải đứng lên đi đàng hoàng đâu. Tôi sợ hãi liền viết giấy đẩy qua.
"Tuấn Anh té đau sao? Xin lỗi nhé! An không cố ý." Vẽ icon mặt khóc.
"Xin lỗi là xong à? Què mẹ chân rồi." Tuấn Anh quen tay viết từ chửi thề xong lại nghĩ sao mà gạch xoá chữ 'mẹ' đi nhưng tôi vẫn đọc được. Cậu ấy thường xuyên nói tục với bạn bè nhưng chưa từng nói vậy với tôi.
"Vậy phải làm sao đây?" Đẩy giấy qua.
"Bóp chân cho anh đê." Tuấn Anh nhích đầu gối qua đụng chạm chân tôi.
Trên mặt tôi nhìn bục giảng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng sợ hết hồn bèn thò tay xuống cầm bút đẩy chân cậu ấy qua bên kia.
Tuấn Anh cũng ngoan ngoãn rút về, viết tiếp: "không thì phải bóp tay. Đau lắm chịu không nổi. Đi không được."
Tôi đọc mà không biết Tuấn Anh nói thật hay giỡn nữa. Đau chân đi không nổi sao lại đòi bóp tay? Hay không muốn tôi đụng chạm dưới chân thì bóp tay cũng đâu có tác dụng gì? Nhưng sợ cô chú ý nên tôi gấp giấy lại cất vào ngăn bàn.
Tuấn Anh nằm nghiêng xuống mặt bàn nhìn lên tôi, cậu ấy dùng ngón trỏ và ngón cái nắn cổ tay tôi một cái rồi hỏi: "được không?"
Tôi giật mình rụt tay lại, mím môi không nói chuyện.
Nhưng tôi đánh giá thấp độ dày của mặt Tuấn Anh rồi.
Thấy tôi im lặng Tuấn Anh liền la lớn lên "A~" Chính là tiếng rên đau đó.
Tôi hoảng quá mới dùng móng tay bấm lên tay cậu ấy, gật đầu lia lịa.
Cô tôi lại hỏi có chuyện gì thì Tuấn Anh đứng dậy nói "em xin phép đi vệ sinh ạ." Sau đó đút tay vào túi quần nghênh ngang đi ra ngoài.
Chân đau đi không nổi???
Trời ơi tức muốn hộc máu luôn đó. Tuấn Anh luôn luôn kiếm chuyện bắt nạt tôi như vậy mới vừa lòng. Không ngày nào là được yên thân.
Một ngày tháng khác cũng là cô tôi dạy thay, chủ đề hình như về tình yêu thì phải. Tự nhiên cô hỏi "lớp mình có ai biết yêu chưa?" Lúc đó trong lớp tôi có mấy cặp rồi nhưng chẳng ai dám giơ tay cả. Tính cô thì hay ghẹo tôi nên thấy mọi người im lặng bèn lấy tôi ra pha trò: "thế bạn An có người yêu chưa nhỉ?" Tôi đành phải đứng lên đáp chưa có.
Lớp tôi biết cô là cô ruột tôi, thấy tôi nói "không" rồi nên cũng chẳng ai đâm chọt vào làm gì. Không ngờ có thằng sống trong xóm Hiền tài lanh lắm, nó đứng dậy nói với cô là: "bạn An với bạn Hiền yêu sớm."
Đã yêu lại còn sớm.
Cô cười hỏi tôi "có phải hay không? Có người yêu nhưng hỗ trợ nhau học tập cũng tốt mà, đâu cần phải giấu."
Tôi cắn răng tức điên hết cả người mà tính tôi hồi nhỏ không phải kiểu mạnh bạo nên tôi sẽ không nhảy vào miệng người lớn kể cả khi đó là biện minh cho mình. Nên đợi cô hỏi xong tôi mới lên tiếng phủ định. Chuyện này còn liên quan tới cả Hiền nữa, đâu phải mình tôi đâu mà nói bậy nói bạ. Chúng tôi bây giờ lớn cả rồi, đâu thể cứ tin mãi lời hứa hẹn từ hồi bé tí. Giỡn với nhau là một chuyện nhưng trước mặt người lớn thì phải rõ ràng rành mạch, có sao nói đó.
Tính Hiền dễ bức xúc nên đứng bật dậy nói: "em với An chỉ là bạn thôi. Bạn thân." Rồi quay xuống bạn nam khi nãy la lên: "thằng chó kia! Ra chơi mày chết với bà!"
Mới đầu cô tưởng trong lớp còn bạn nào tên Hiền nữa, được ghép cặp với tôi nên mới chọc, còn Diệu Hiền là hàng xóm, ở nhà còn gọi cô tôi là 'chị' kia, cô tôi ẵm bồng, thân thiết từ nhỏ làm sao mà không biết hai đứa tôi chỉ là bạn cho được. Cô cười, nhắc nhở Hiền không được nói tục trong giờ Giáo dục công dân nha, đợi ngoài giờ rồi nói. Cả lớp cười rộ lên. Cô tôi còn trẻ, dạy học nhẹ nhàng ai cũng thích.
Câu chuyện đùa này vốn dĩ dừng lại được rồi, nhưng bạn nam kia lại cố chấp không tha. Nó đứng dậy chỉ lên phía tôi, nói tôi không lo học lo yêu sớm, chính mắt nó thấy tôi với Diệu Hiền ôm nhau.
Ồ! Ôm nhau đã là gì? Chúng tôi hồi nhỏ còn suốt ngày thơm thơm nhau kia. Tiếc là thằng này không rình được. Thật tội nghiệp!
Tôi và Diệu Hiền cùng đứng dậy thì cô cầm thước gõ bàn ba cái, yêu cầu tất cả ngồi xuống.
Cô nói "bạn bè ôm nhau cũng là một hành động thể hiện tình cảm bình thường thôi, như bố mẹ ôm các em vậy. Hai bạn đã nói không phải thì chính là không phải, chúng ta không nên xen vào cuộc sống cá nhân riêng tư của người khác nhé. Còn bạn có lo học hay không thì nhìn vào thành tích của bạn là biết được rồi. Chúng ta cũng không cần quan tâm quá đâu. Vậy nha. Bây giờ tập trung vào bài học."
Hiền quay xuống trừng bạn nam, nói: "thấy chưa? Không đến lượt mày phải xía vào!"
Tuấn Anh ngồi bên cạnh dửng dưng không phản ứng gì, tôi nghĩ cậu ấy không bận tâm. Nhưng đến giờ ra chơi, khi Hiền đang chất vấn hỏi bạn kia tội lẻo mép thì Tuấn Anh bước tới xách Hiền ra rồi đấm vào bụng bạn đó một cú. Ai còn ở lại trong lớp cũng giật mình, nhưng cũng không can vì Tuấn Anh đấm mỗi một cái xong là bỏ đi rồi, miệng cũng chẳng nói năng câu nào cả.
Khi cậu ấy gần ra đến cửa lớp thì bạn kia chửi đổng lên: "thằng chó! Tao làm gì mà mày đánh tao?"
"Tao thích!"
Tuấn Anh đứng dựa bên thành cửa đút tay vào túi quần. Dáng vẻ cợt nhả, muốn ngứa mắt bao nhiêu có ngứa mắt bấy nhiêu. Thường ngày cậu ấy cũng ngứa đòn như thế nên tôi nghĩ hai thằng giỡn chơi với nhau, không để ý nhiều. Sau đó bạn kia lại cười khằng khặc, nói "à~ tao biết rồi, mày thích con Hiền chứ gì."
Nghe câu đó làm tôi giật mình. Tuấn Anh thích Diệu Hiền? Tại sao nó lại nghĩ cậu ấy thích Hiền? Có khi nào là sự thật không? Theo tính chất bắc cầu thì Hiền chơi thân với mình nên Tuấn Anh cũng chơi với mình để dễ có cơ hội nói chuyện với Hiền hơn? Càng nghĩ càng thấy hợp lý! Rõ ràng biết cậu ấy có rất nhiều bạn nữ trong lớp ngoài lớp thích nhưng tim tôi vẫn vô thức đập mạnh. Người khác thích cậu ấy tôi đau lòng nhưng vẫn chịu được. Nhưng cứ nghĩ tới cậu ấy bắt đầu thích một ai đó là tim tôi như bị bóp nghẹn. Khó thở.
Lần này đến lượt Diệu Hiền đạp vào chân bạn kia: "thằng chó chết mồm thúi này! Tao về tao méc mẹ mày cái tội đi chơi điện tử."
Tôi nhìn về phía Tuấn Anh xem sẽ có thái độ gì nhưng cậu ấy chỉ chạy lại giáng thêm một đấm vào mặt bạn kia sau đó bỏ đi ra ngoài.
Hoàn toàn không trả lời câu của người ta. Vậy là có thích hay là không?
Có vài đứa con gái huých tay Hiền, nói:
"Ê có thật không mày? Tuấn Anh thích mày à?"
"Có khi nó thích mày thật. Cãi nhau kiếm cớ nói chuyện đó."
"Tao cũng nghĩ vậy. Tự dưng chạy lại bênh mày thì chỉ có thể là tình yêu thôi."
Diệu Hiền làm động tác giả ói: "tụi bay thôi đi! Nó mà thích tao thì cả cái huyện này ngập lụt hết." Tôi mải suy nghĩ lung tung thì Hiền chạy xông tới ôm chầm lấy vai lắc tới lắc lui: "bênh ông thần ngáo ngơ này nè! Có đúng không?"
Tôi cũng không chắc nhưng vì từ nhỏ đến lớn luôn chiều theo ý Hiền quen rồi nên cũng cười gật đầu.
Mấy bạn nữ cũng chạy lại chỗ tôi, hỏi: "thật vậy à? Không ngờ thằng Tuấn Anh tính cọc như chó đẻ mà xưa giờ chuyện gì cũng toàn đứng ra bênh vực An thôi nhỉ?"
Tôi xua tay: "làm gì có chứ."
"Sao lại không? An cũng mới nói nó ra mặt thay An còn gì."
Tôi có nói vậy đâu??? Nhưng nghĩ lại thì gật đầu đồng tình ý nghĩa cũng không khác là mấy. Giờ mà phủ nhận thì không hay lắm nhỉ? Tôi cố ý nhìn xung quanh, không thấy Tuấn Anh đâu mới dám mặt dày gật đầu, nói: "ừ thì cũng là do chơi thân với nhau thôi."
Diệu Hiền bẹo má tôi, nói phụ: "tụi nó như anh em một nhà vậy đấy. Từ ngày có Tuấn Anh là An quên cả tao. Ai nói xấu thằng kia An cũng bênh chằm chằm."
Tôi phản đối: "quên hồi nào! Hiền mãi mãi mãi là bạn thân của tớ!"
"Đương nhiên! An mà nghỉ chơi với tớ thì tớ dần cho một trận."
Tôi cười: "có dần nổi không? An cao hơn Hiền rồi đó."
"Hiền nhờ Tuấn Anh dần."
Tôi theo đà đắc ý nói: "Tuấn Anh sẽ không!"
Diệu Hiền bóp mặt tôi, cười ha ha nói: "ghê nha ghê nha! Bà con ơi ra đây mà xem có thằng quá trời tự tin nè~"
Chúng tôi ngồi nói chuyện nhảm nhí hết cả buổi, Diệu Hiền vui vẻ nói một hồi mà như dỗ ngọt lấy trái tim dập dềnh gợn sóng của tôi. Vỗ về nó yên ả trở lại dáng vẻ vốn có.
Chúng tôi mải cười đùa mãi không để ý tiếng trống, để Tuấn Anh mặt chằm dằm vỗ bàn một cái thì Hiền mới buông tôi ra chạy về chỗ. Tôi thấy cậu ấy hằm hằm không vui nên cũng giật mình lùi sát vào trong góc an toàn.
Tuấn Anh làm mặt lạnh với tôi hết một ngày.
Hôm sau cậu ấy viết giấy hỏi tôi là "An ghét Tuấn Anh đến vậy sao?"
Tôi đọc mà hoảng hốt, tỉnh hết cả người, liền cấp tốc viết xuống: "làm gì có."
"Thật không? Hay sợ Tuấn Anh nên mới nói vậy?"
"Thật. Sao An ghét Tuấn Anh được. Mà sao lại hỏi thế? Dạo này Tuấn Anh rất hay nói mấy câu kiểu vậy." Tôi hỏi thẳng vì gần đây cậu ấy cư xử khá kì lạ.
"Thấy An thể hiện ra như vậy."
Tôi không biết đã thể hiện gì mà để cậu ấy hiểu lầm. Ghét thì sao chơi cùng thân thiết như vậy được. Cậu ấy muốn gì làm gì tôi đều chiều đến cùng. Tôi cố gặng hỏi nhưng Tuấn Anh không nói nữa. Thấy cậu ấy có vẻ đăm chiêu buồn buồn tôi bèn đổi đề tài.
"Cũng biết Tuấn Anh làm An sợ cơ à?"
Không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc: "Tuấn Anh có làm gì đâu. Chỉ chọc ghẹo chút thôi mà. An đừng sợ."
"Đừng chọc nữa."
"Không. Chọc An vui mà."
"..." Vẫn thiếu đòn như ngày nào!
Tôi gấp giấy lại dự định về cất giữ trong hộp. Dù sao cũng sắp xa nhau rồi, lúc viết xuống mấy chữ "đừng chọc nữa" thì trong lòng tôi nghĩ những điều đối lập hoàn toàn.
Phải đến tận chiều tiết tự học Tuấn Anh ngồi ngọ nguậy thở dài lên xuống mới hỏi: "An thích Hiền thật à?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu ấy nghiêm túc hỏi nên tôi hoàn toàn không muốn đùa, chỉ sợ Tuấn Anh hiểu nhầm nên nhanh chóng trả lời: "không! Hiền với An là bạn bè thôi. Chơi với nhau từ hồi bé xíu nên thân thiết. Hồi xưa An kể nhiều lần rồi mà."
"Chắc chắn không?"
"Chắc chắn trăm phần trăm."
"Vậy tốt."
"..." Cái gì tốt? Sao lại tốt? Lại bài ca không được yêu sớm đấy à? Hay là không cho tôi thích Hiền?
Tôi khó chịu, buột miệng hỏi: "sao vậy? Tuấn Anh không thích An cặp với Hiền à?" Không lẽ cậu ấy có cảm giác thích Diệu Hiền thật sao?
Cậu ấy khựng lại, nhìn tôi chăm chú, chậm chạp nói: "đúng vậy."
Ngay khi tôi bắt đầu hoang mang suy nghĩ tiêu cực thì cậu ấy bất ngờ cúi đầu dán sát vào mặt tôi, nói thầm: "An không được phép thích bất kì ai hết. Tuấn Anh không cho đâu." Nói xong cậu ấy còn thổi một hơi gió bên tai tôi.
Rõ ràng là hơi thở lành lạnh mà lại khiến da mặt tôi trở nên nóng hổi, cả người nổi một tầng da gà. Tôi run rẩy chống đỡ đẩy cậu ấy ra, lảng tránh nói: "Tuấn Anh lấy tư cách gì mà cho với không cho?"
Trong quá khứ, cậu ấy thường điên khùng vỗ ngực nói cậu ấy là ba là bố tôi, chập mạch nữa thì là anh trai là ông chủ tôi. Nhưng hôm nay Tuấn Anh bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ, cậu ấy không đòi lên chức nữa, chỉ dựa vào bàn vuốt ve cánh môi hồng, ánh mắt đen nhánh như hồ sâu không đáy vẫn nhìn tôi chằm chằm, nói rằng: "An hỏi một câu hay đấy!"
Cậu ấy thản nhiên bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi mất. Hay gì? Hay chỗ nào? Tôi chẳng thấy hay gì hết. Tự nhiên đang nói chuyện mà bỏ người ta đi vậy đó.
Tôi cũng có vài người thích mình nhưng thư tình chẳng bao giờ sờ được đến tay. Tuấn Anh không biết tôn trọng riêng tư cá nhân của người khác, hoặc do tôi chiều quá mà cố ý bỏ qua không hiểu. Cậu ấy luôn lấy thư gửi cho tôi rồi xé vụn. Nói tôi mà không lo học hành kiểu gì cũng rớt tốt nghiệp. Bất cứ bạn nữ lớp khác hẹn tôi ra ngoài thì đều là cậu ấy đại diện ra gặp, với danh nghĩa là... bố. Tuấn Anh mặt dày mà. Thích nói thế nào thì là thế ấy.
Những năm cấp 2 tôi hay viết truyện cười hoặc truyện ngắn gửi lên các báo. Được đăng nhiều lần lắm. Tiền nhuận bút cũng nhiều nữa. Tôi đều dành dụm mua quà cho mẹ, cho em, cho Tuấn Anh với mua màu, máy tính, bút kim tuyến... cho bản thân. Còn dư thì phụ mẹ đóng tiền học. Mỗi khi được tiền nhuận bút tôi đều khoe với Tuấn Anh đầu tiên, cũng nghĩ tới chuyện mua quà cho cậu ấy vì Tuấn Anh là người dẫn dắt bày tôi viết bài gửi báo. Tại cậu ấy hay giải mấy trò Sudoku đằng sau mặt báo rồi gửi về địa chỉ cuối cùng trong trang báo sau đó sẽ nhận được tiền thưởng.
Ban đầu tôi tự ti, không dám. Nhưng Tuấn Anh nói cứ viết đi, thích viết gì thì viết, nếu không được đăng thì cũng làm cho thoả vì sở thích thôi. Tuấn Anh phân tích tôi mới thấy tôi ngu hơn cậu ấy hẳn. Cậu ấy nói trong báo cũng đa số là từ mọi miền đất nước gửi về, toà soạn kiểm duyệt thấy phù hợp thì biên tập lại rồi đăng, chứ 1 tuần 1 số, nhà văn đâu ra mà viết lia lịa như cái máy suốt vậy được. Tuấn Anh còn cẩn thận chỉ ra cho tôi bài nào là bên toàn soạn biên, bài nào là độc giả gửi về. Sau đó tôi mạnh dạn viết. Dù sao viết sai cũng không có ai về trường chửi mình được. Sau này nhuận bút nhận liên tục. Có đợt còn được báo Tiền Phong về chụp hình tuyên dương "học sinh miền núi nghèo vượt khó" vì quá siêng năng gửi bài nên họ có địa chỉ trường, có tháng liên tiếp số nào cũng có bài đăng.
Sau này bán tạp hoá thuận lợi, nhà tôi cũng không đến mức khó nữa rồi, mà kể cả mấy năm xa xưa cũng vậy, nghèo hơn so với cả lớp con nhà giàu này chứ so với nhà khác vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Làm gì mà đến mức "học sinh nghèo vượt khó". Ban đầu vì tôi gửi bài liên tục được đăng từ cùng một địa chỉ nên báo mới liên hệ với nhà trường, biết tôi mấy năm liền học sinh giỏi với có giải thi học sinh giỏi thì mới xuống. Sau đó chắc thấy tôi con trai mà gầy gò ốm yếu nhỏ con so với bạn cùng giới nên nảy sinh ý tưởng viết bài trong đầu hay sao, còn chụp hình trên trường rồi bắt tôi về nhà chụp nữa nhưng tôi không đồng ý. Sau đó hỏi thăm gia cảnh của tôi thì có gì tôi kể đó, hoàn toàn không kể khổ. Vậy mà tới khi đọc báo có hình mình tôi suýt nữa hộc máu xỉu tại chỗ. Viết láo khủng khiếp. Còn kèm theo hình nhà tranh vách đất trên đỉnh núi ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Chẳng có gì là sự thật cả. Tôi đọc mà cũng phải ngậm ngùi muốn rớt nước mắt cho "tôi" trên báo nữa. Lớp tôi thì truyền tay nhau cười lăn cười bò, hỏi tôi sống ở trên đó có mát không. Cô tôi đem báo về phát cho cả họ mà tôi bị chọc ghẹo suốt cả năm trời mới xong.
Từ đó tôi rất hay nhận được thư làm quen của bạn đọc báo. Không phải thư yêu đương nên tôi cũng được xem, các bạn dễ thương lắm, nhưng tôi được đọc chứ không được trả lời. Tuấn Anh nói trả lời qua lại dễ nảy sinh tình cảm thành ra yêu sớm, một hai cấm tôi không được viết hồi âm, còn ngang ngược rút phong bì xé địa chỉ mất tiêu, chỉ chừa lại tem cho tôi sưu tầm thôi.
Tôi không biết chính xác ngày mình không bình thường là khi nào. Chỉ là tôi chưa từng để ý đến nữ giới cũng không có cảm hứng bàn tán về phái nữ như các bạn cùng giới. Dạo gần đây tôi thường lôi trong góc tủ ra mấy cái váy ngủ rộng thùng thình ngày nhỏ mà đứng trước gương ướm thử. Tôi đã nghĩ mình bị bà mụ nặn nhầm, đáng lẽ tôi phải là con gái, tôi thấy ghen tỵ khi Tuấn Anh cười với các bạn nữ xinh đẹp, tôi vốn tưởng bên trong lớp da xấu xí này phải ẩn chứa một cô gái nữ tính. Nhưng không phải vậy. Tôi nhìn hình hài kệch cỡm trong gương mà buồn nôn về chính mình. Tôi bực bội lột váy ném đi rồi trần truồng ngồi suy sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi sai, cuộc đời này đúng. Hay tôi đúng, là cuộc đời này sai đây?
Tuấn Anh từng nói tôi nên là dáng vẻ vốn có vẫn tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy mình là con trai mới thoải mái nhất. Tôi vốn là con trai. Tôi không hề sai. Chỉ là chỉ là cảm thấy thích một người thôi mà. Sao lại sai được. Tôi rất nhanh lại vực dậy tinh thần, đứng lên ngắm nhìn mình trước gương. Tôi đã suy nghĩ mâu thuẫn, đã chửi rủa và cũng đã nâng niu bản thân hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Đây không phải lần đầu tôi đau khổ, dằn vặt về tính hướng của mình. Tôi sờ soạng, tự mơn trớn khắp cơ thể của mình.
Từ khuôn mặt không hề bị mụn dậy thì nhưng lại có vết bớt xấu đến chói mắt, tới xương quai xanh nhỏ nhắn, da thịt mịn màng... Tôi dừng lại ở khuôn ngực mềm mại, nhìn chằm chằm hai điểm đỏ hồng vì lạnh mà dựng cứng hơn một chút. Bàn tay tôi trượt xuống bụng rồi lướt miên man xuống vùng bụng dưới, toàn thân nổi một tầng da gà, bóng người trong gương run rẩy. Tay tôi chạm lên vật nhỏ đang nằm ngủ mềm mại, tôi dừng tại đó và suy nghĩ mình khác con gái vì cái này sao? Nếu không có nó Tuấn Anh có thích tôi không? Thứ dư thừa này... Tôi nhìn về phía bàn học, nhìn vào cái kéo nhỏ trong ống bút... Nếu thứ này biến mất thì tốt rồi...
Nhưng mà...
Tuấn Anh nói tôi là con trai tốt hơn... Tuấn Anh nói nếu tôi không phải con trai sẽ không chơi với tôi nữa... Tuấn Anh...Tuấn Anh... Tôi thở dồn dập, tay cử động lên xuống, khàn giọng nỉ non tên cậu ấy, đến khi giật mình thảng thốt thì bên dưới đã cứng lên từ lúc nào. Tôi sợ hãi, điên cuồng ấn xuống... Không được! Tôi không thể vấy bẩn cậu ấy! Tôi không được phép! Tôi nằm dài xuống sàn, nước mắt cứ thế chảy dài không ngăn lại được...
Sau lần đó tôi đi học luôn mặc ba lớp áo. Tôi chưa bao giờ cởi trần như nam giới khác, tuy thân thể không giống nữ giới nhưng tâm lý lúc nào cũng lo sợ bị người khác nhìn thấy da thịt mình. Tôi đứng trước gương nhìn đầu ti đỏ hồng nổi lên trên bầu ngực mềm mại lộ rõ sau lớp áo trắng mỏng manh, hoàn toàn không tự tin nên phải mặc thêm một lớp áo thun lá bên trong, lại khoác cả áo gió bên ngoài. Cứ có cảm giác áo khoác cũng không thể che nổi.
Tuấn Anh ghé vào tai tôi hỏi: "An có ngực rồi à?" Lúc ấy tôi chỉ muốn vặt đầu cậu ấy xuống đem cho chó nhai thôi. Ai có ngực? Ngực tôi luôn luôn có. Nó vẫn luôn nằm đây. Được chưa?
Tôi đẩy Tuấn Anh ra, bảo cậu ấy đừng nói vớ vẩn. Tôi có phải con gái đâu mà có ngực hay không. Tuấn Anh vẫn không tha tôi, cậu ấy nói như tên biến thái với vẻ mặt tỉnh queo, khoe rằng cậu ấy cũng có ngực, còn hỏi tôi có muốn xem hay không. Tôi xấu hổ cực hạn luôn rồi nhưng mà chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, sao ngày đầu tiên tôi muốn che chắn kỹ ngực mình thì cậu ấy đã biết mà hỏi, tôi cũng ghé vào tai cậu ấy hỏi thầm: "sao Tuấn Anh biết... biết đó đó?" Tôi tò mò nhưng lại không biết nên soạn từ ngữ như thế nào cho hợp lý. Hỏi "sao Tuấn Anh biết An có ngực?" Thì nghe một bầu trời thiểu năng, cậu ấy mà trả lời "con người ai mà chả có ngực" thì tôi chỉ có nước đội quần. Còn nếu hỏi "Tuấn Anh biết An mặc áo lá à?" Thì có khác gì chưa đánh đã khai đâu.
Tuấn Anh không trả lời tôi ngay mà xoa xoa tai cười toe toét như con khỉ đột. Cậu ấy nói lúc tôi thầm thì như có điện chạy trong tai vậy, còn yêu cầu tôi nói lại mới trả lời. Thấy tôi làm mặt lạnh lơ luôn Tuấn Anh mới đặt ngón tay trỏ lên vai tôi rồi ấn nhẹ xuống. Cậu ấy nói "chỗ này có hằn lên hình dây áo."
Tôi hất tay Tuấn Anh ra rồi kéo khoá áo khoác lên kín cổ. Không ngờ cậu ấy lại để ý kỹ đến như vậy. Tôi ngồi xích vào trong, chống quê mà nói: "đây là áo thun thôi. Do An thấy lạnh."
Cậu ấy "ồ~" một tiếng rồi cởi áo khoác ngoài ném vào lòng tôi, nói: "lạnh thì mặc thêm vào."
Tôi đưa trả lại, trời mùa đông nên không muốn cậu ấy chịu lạnh: "không cần. An đủ ấm rồi."
Tuấn Anh giũ áo một cái rồi nhẹ nhàng phủ lên đùi tôi, còn cười cười trêu chọc: "tưởng còn lạnh thì để Tuấn Anh ôm cho ấm."
Tôi nóng mặt, lấy sách ra học.
Tưởng vậy là kết thúc câu chuyện nhảm nhí này ở đây được rồi, ai ngờ đâu Tuấn Anh lại hỏi tôi "có muốn sờ không?"
Tôi ngây ra buột miệng hỏi "sờ cái gì?"
Tuấn Anh liền bắt lấy tay tôi đặt lên lồng ngực cậu ấy. Tay tôi như phải bỏng, nóng hổi, lập tức rụt tay về rồi giật mình đẩy mạnh một cái cho Tuấn Anh rơi xuống dưới. May mà cậu ấy cười cười chạy ra ngoài chơi tôi mới có không khí mà thở.
Giờ ra chơi Tuấn Anh lục ở trong balo ra cái lọ nhựa, bên trong đựng đầy vỏ ốc, vỏ sò đẹp lắm. Biết tôi thích nên lượm về. Ai ngờ mở ra bên trong thúi quắc phải đóng lại gấp. Cậu ấy hình như cũng xấu hổ, gãi gãi đầu nói đã rửa mấy ngày rồi mà sao vẫn có mùi. Thì ra là ngoài vỏ ốc lượm ven bờ biển Tuấn Anh còn lượm cả mấy vỏ mà nhà cậu ấy đã ăn xong cất đi cho tôi nữa. Nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động. Tôi cũng không hề chê mà nhận lấy đem về nhà rửa sạch sẽ đem phơi nắng. Sau này lấy keo nến dính lại xếp thành tranh với vẽ tặng cậu ấy thêm một bức cảnh gia đình Tuấn Anh đi chơi ở bãi biển nữa. Tuy tôi vẽ không được xuất sắc nhưng Tuấn Anh lúc nào cũng khen tận mây xanh rồi bắt tôi phải vẽ cho cậu ấy đủ thứ khiến tôi thích thú phổng cả mũi.
Tuấn Anh rất thích khắc bậy bạ lên bàn. Nhưng năm này học bàn kim loại rồi, khắc không được thì ngứa ngáy tay chân. Cuối cùng lôi hết bút chì của tôi ra tập khắc, thế mà khắc được thành mấy cái móc xích liền nhau ngon ơ. Sau đó thành thạo rồi thì cậu ấy mua hẳn mấy hộp chì rồi khắc trên đầu mỗi cây một hình thù khác nhau cho tôi xài. Dù mất hẳn một đoạn cho cu cậu trổ tài nhưng tôi thấy hy sinh đáng giá. Vì tiền mua bút dù sao cũng không phải của mình.
Từ năm lớp 8 là cậu ấy hay ngồi lấn sang bên tôi rồi. Nhiều khi hai cánh tay để sát nhau cảm giác nóng hừng hực. Mấy lần đầu còn như điện giật tôi rụt vội về, sau này càng ngày càng dung túng cậu ấy, muốn đụng bao nhiêu tôi mặc dù ngại ngùng vẫn cho đụng bấy nhiêu. Sau này lên lớp 9 thì Tuấn Anh coi bên tôi cứ như bên cậu ấy vậy, nhiều khi dính còn hơn keo con chó nữa.
Bữa này Tuấn Anh mới cắt tóc, là kiểu tóc lỉa xỉa đuôi dài mới thịnh hành, cậu ấy nói tôi đi trước thời đại, "An để tóc này từ bé tí mà bây giờ mới thành mốt đó." Tôi cũng vui vẻ trong lòng. Chuyện tóc tai hồi nhỏ quả thực là bóng ma tâm lý của tôi nhưng chính cậu ấy vẫn luôn sờ sờ vuốt vuốt khen tóc tôi vừa mượt vừa thơm xinh đẹp nhất thế gian, còn về ăn vạ đòi mẹ cho để tóc dài giống tôi nữa chứ. Chính cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối ám ảnh bị trêu chọc, khinh miệt, cũng giúp tôi dần biết yêu thương bản thân mình hơn. Tính ra hồi nhỏ hai thằng gắn bó với nhau có bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
Có hôm cậu ấy làm điệu, vuốt gel cho tóc cứng ngắc xong dúi mặt vào sát tôi bắt nhìn xem có đẹp trai không. Tuấn Anh không phải dạng khùng sơ sơ đâu, là cái loại khùng giai đoạn cuối hết thuốc chữa. Trước khi hỏi tôi thì đi đâu gặp ai cậu ấy cũng khoe mới cắt tóc hết, như trẻ con. Tới khi thấy tôi lên cầu thang là ai cũng như thấy vị cứu tinh, tụi con trai lôi kéo tôi lên nói là "đem con trai nhà mày về nhốt lại đi. Sáng giờ nó xổng chuồng nhức đầu quá." Lên tới nơi mới biết cu cậu đi khắp nơi khoe tóc, còn đi hết cả mấy lớp từ 9B đến 9H quảng cáo mặt tiền nữa. Thấy tôi đến rồi mới ngoắc đuôi chạy về. Dù sao đó giờ cũng chỉ có mình tôi chịu nhịn cậu ấy thôi.
Tới tiết giáo dục công dân không ngờ cô bộ môn bị ốm, cô tôi dạy thay. Cô tôi chính là em gái của ba tôi đó. Nên tôi sợ hãi đẩy người đang dán đầu vào ngực mình ra, không ngờ đẩy mạnh quá bị bay xuống sàn. Tôi thấy Tuấn Anh tròn mắt kinh ngạc mà áy náy vô cùng, tuy rất muốn kéo cậu ấy dậy nhưng mà tình hình không cho phép. Chỉ sợ cô nghĩ tôi tụ tập quậy phá, không chú tâm học hành.
Cô vào tới lớp, tất cả đứng lên chào rồi mà Tuấn Anh vẫn ngồi bệt xuống sàn trừng lên. Tôi thì cúi gằm mặt, vừa tránh cậu ấy, vừa tránh cô. Học chung 4 năm, mọi người đều biết cô này là cô ruột tôi hết rồi. Chẳng qua là mấy năm trước cô đều dạy khối 9, chưa từng tiếp xúc với lớp thôi. Cô hỏi có chuyện gì vậy. Tôi lo cái tính dở hơi của Tuấn Anh sẽ méc cô là tôi đẩy xuống vô cùng. Vừa sợ vừa nín thở chờ đợi. Nhưng bạn chỉ nói do bạn vấp té mà thôi. Cô tôi cũng không bỏ qua, cô sợ tôi đánh nhau nên hỏi "vậy sao lại lườm bạn An thế?"
Tuấn Anh đáp: "em không lườm. Mắt em bị lé bẩm sinh." Làm tất cả mọi người kể cả tôi đều phải bật cười. Cậu ấy cũng cười nham nhở bò lên ghế. Đúng là bò chứ không phải đứng lên đi đàng hoàng đâu. Tôi sợ hãi liền viết giấy đẩy qua.
"Tuấn Anh té đau sao? Xin lỗi nhé! An không cố ý." Vẽ icon mặt khóc.
"Xin lỗi là xong à? Què mẹ chân rồi." Tuấn Anh quen tay viết từ chửi thề xong lại nghĩ sao mà gạch xoá chữ 'mẹ' đi nhưng tôi vẫn đọc được. Cậu ấy thường xuyên nói tục với bạn bè nhưng chưa từng nói vậy với tôi.
"Vậy phải làm sao đây?" Đẩy giấy qua.
"Bóp chân cho anh đê." Tuấn Anh nhích đầu gối qua đụng chạm chân tôi.
Trên mặt tôi nhìn bục giảng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng sợ hết hồn bèn thò tay xuống cầm bút đẩy chân cậu ấy qua bên kia.
Tuấn Anh cũng ngoan ngoãn rút về, viết tiếp: "không thì phải bóp tay. Đau lắm chịu không nổi. Đi không được."
Tôi đọc mà không biết Tuấn Anh nói thật hay giỡn nữa. Đau chân đi không nổi sao lại đòi bóp tay? Hay không muốn tôi đụng chạm dưới chân thì bóp tay cũng đâu có tác dụng gì? Nhưng sợ cô chú ý nên tôi gấp giấy lại cất vào ngăn bàn.
Tuấn Anh nằm nghiêng xuống mặt bàn nhìn lên tôi, cậu ấy dùng ngón trỏ và ngón cái nắn cổ tay tôi một cái rồi hỏi: "được không?"
Tôi giật mình rụt tay lại, mím môi không nói chuyện.
Nhưng tôi đánh giá thấp độ dày của mặt Tuấn Anh rồi.
Thấy tôi im lặng Tuấn Anh liền la lớn lên "A~" Chính là tiếng rên đau đó.
Tôi hoảng quá mới dùng móng tay bấm lên tay cậu ấy, gật đầu lia lịa.
Cô tôi lại hỏi có chuyện gì thì Tuấn Anh đứng dậy nói "em xin phép đi vệ sinh ạ." Sau đó đút tay vào túi quần nghênh ngang đi ra ngoài.
Chân đau đi không nổi???
Trời ơi tức muốn hộc máu luôn đó. Tuấn Anh luôn luôn kiếm chuyện bắt nạt tôi như vậy mới vừa lòng. Không ngày nào là được yên thân.
Một ngày tháng khác cũng là cô tôi dạy thay, chủ đề hình như về tình yêu thì phải. Tự nhiên cô hỏi "lớp mình có ai biết yêu chưa?" Lúc đó trong lớp tôi có mấy cặp rồi nhưng chẳng ai dám giơ tay cả. Tính cô thì hay ghẹo tôi nên thấy mọi người im lặng bèn lấy tôi ra pha trò: "thế bạn An có người yêu chưa nhỉ?" Tôi đành phải đứng lên đáp chưa có.
Lớp tôi biết cô là cô ruột tôi, thấy tôi nói "không" rồi nên cũng chẳng ai đâm chọt vào làm gì. Không ngờ có thằng sống trong xóm Hiền tài lanh lắm, nó đứng dậy nói với cô là: "bạn An với bạn Hiền yêu sớm."
Đã yêu lại còn sớm.
Cô cười hỏi tôi "có phải hay không? Có người yêu nhưng hỗ trợ nhau học tập cũng tốt mà, đâu cần phải giấu."
Tôi cắn răng tức điên hết cả người mà tính tôi hồi nhỏ không phải kiểu mạnh bạo nên tôi sẽ không nhảy vào miệng người lớn kể cả khi đó là biện minh cho mình. Nên đợi cô hỏi xong tôi mới lên tiếng phủ định. Chuyện này còn liên quan tới cả Hiền nữa, đâu phải mình tôi đâu mà nói bậy nói bạ. Chúng tôi bây giờ lớn cả rồi, đâu thể cứ tin mãi lời hứa hẹn từ hồi bé tí. Giỡn với nhau là một chuyện nhưng trước mặt người lớn thì phải rõ ràng rành mạch, có sao nói đó.
Tính Hiền dễ bức xúc nên đứng bật dậy nói: "em với An chỉ là bạn thôi. Bạn thân." Rồi quay xuống bạn nam khi nãy la lên: "thằng chó kia! Ra chơi mày chết với bà!"
Mới đầu cô tưởng trong lớp còn bạn nào tên Hiền nữa, được ghép cặp với tôi nên mới chọc, còn Diệu Hiền là hàng xóm, ở nhà còn gọi cô tôi là 'chị' kia, cô tôi ẵm bồng, thân thiết từ nhỏ làm sao mà không biết hai đứa tôi chỉ là bạn cho được. Cô cười, nhắc nhở Hiền không được nói tục trong giờ Giáo dục công dân nha, đợi ngoài giờ rồi nói. Cả lớp cười rộ lên. Cô tôi còn trẻ, dạy học nhẹ nhàng ai cũng thích.
Câu chuyện đùa này vốn dĩ dừng lại được rồi, nhưng bạn nam kia lại cố chấp không tha. Nó đứng dậy chỉ lên phía tôi, nói tôi không lo học lo yêu sớm, chính mắt nó thấy tôi với Diệu Hiền ôm nhau.
Ồ! Ôm nhau đã là gì? Chúng tôi hồi nhỏ còn suốt ngày thơm thơm nhau kia. Tiếc là thằng này không rình được. Thật tội nghiệp!
Tôi và Diệu Hiền cùng đứng dậy thì cô cầm thước gõ bàn ba cái, yêu cầu tất cả ngồi xuống.
Cô nói "bạn bè ôm nhau cũng là một hành động thể hiện tình cảm bình thường thôi, như bố mẹ ôm các em vậy. Hai bạn đã nói không phải thì chính là không phải, chúng ta không nên xen vào cuộc sống cá nhân riêng tư của người khác nhé. Còn bạn có lo học hay không thì nhìn vào thành tích của bạn là biết được rồi. Chúng ta cũng không cần quan tâm quá đâu. Vậy nha. Bây giờ tập trung vào bài học."
Hiền quay xuống trừng bạn nam, nói: "thấy chưa? Không đến lượt mày phải xía vào!"
Tuấn Anh ngồi bên cạnh dửng dưng không phản ứng gì, tôi nghĩ cậu ấy không bận tâm. Nhưng đến giờ ra chơi, khi Hiền đang chất vấn hỏi bạn kia tội lẻo mép thì Tuấn Anh bước tới xách Hiền ra rồi đấm vào bụng bạn đó một cú. Ai còn ở lại trong lớp cũng giật mình, nhưng cũng không can vì Tuấn Anh đấm mỗi một cái xong là bỏ đi rồi, miệng cũng chẳng nói năng câu nào cả.
Khi cậu ấy gần ra đến cửa lớp thì bạn kia chửi đổng lên: "thằng chó! Tao làm gì mà mày đánh tao?"
"Tao thích!"
Tuấn Anh đứng dựa bên thành cửa đút tay vào túi quần. Dáng vẻ cợt nhả, muốn ngứa mắt bao nhiêu có ngứa mắt bấy nhiêu. Thường ngày cậu ấy cũng ngứa đòn như thế nên tôi nghĩ hai thằng giỡn chơi với nhau, không để ý nhiều. Sau đó bạn kia lại cười khằng khặc, nói "à~ tao biết rồi, mày thích con Hiền chứ gì."
Nghe câu đó làm tôi giật mình. Tuấn Anh thích Diệu Hiền? Tại sao nó lại nghĩ cậu ấy thích Hiền? Có khi nào là sự thật không? Theo tính chất bắc cầu thì Hiền chơi thân với mình nên Tuấn Anh cũng chơi với mình để dễ có cơ hội nói chuyện với Hiền hơn? Càng nghĩ càng thấy hợp lý! Rõ ràng biết cậu ấy có rất nhiều bạn nữ trong lớp ngoài lớp thích nhưng tim tôi vẫn vô thức đập mạnh. Người khác thích cậu ấy tôi đau lòng nhưng vẫn chịu được. Nhưng cứ nghĩ tới cậu ấy bắt đầu thích một ai đó là tim tôi như bị bóp nghẹn. Khó thở.
Lần này đến lượt Diệu Hiền đạp vào chân bạn kia: "thằng chó chết mồm thúi này! Tao về tao méc mẹ mày cái tội đi chơi điện tử."
Tôi nhìn về phía Tuấn Anh xem sẽ có thái độ gì nhưng cậu ấy chỉ chạy lại giáng thêm một đấm vào mặt bạn kia sau đó bỏ đi ra ngoài.
Hoàn toàn không trả lời câu của người ta. Vậy là có thích hay là không?
Có vài đứa con gái huých tay Hiền, nói:
"Ê có thật không mày? Tuấn Anh thích mày à?"
"Có khi nó thích mày thật. Cãi nhau kiếm cớ nói chuyện đó."
"Tao cũng nghĩ vậy. Tự dưng chạy lại bênh mày thì chỉ có thể là tình yêu thôi."
Diệu Hiền làm động tác giả ói: "tụi bay thôi đi! Nó mà thích tao thì cả cái huyện này ngập lụt hết." Tôi mải suy nghĩ lung tung thì Hiền chạy xông tới ôm chầm lấy vai lắc tới lắc lui: "bênh ông thần ngáo ngơ này nè! Có đúng không?"
Tôi cũng không chắc nhưng vì từ nhỏ đến lớn luôn chiều theo ý Hiền quen rồi nên cũng cười gật đầu.
Mấy bạn nữ cũng chạy lại chỗ tôi, hỏi: "thật vậy à? Không ngờ thằng Tuấn Anh tính cọc như chó đẻ mà xưa giờ chuyện gì cũng toàn đứng ra bênh vực An thôi nhỉ?"
Tôi xua tay: "làm gì có chứ."
"Sao lại không? An cũng mới nói nó ra mặt thay An còn gì."
Tôi có nói vậy đâu??? Nhưng nghĩ lại thì gật đầu đồng tình ý nghĩa cũng không khác là mấy. Giờ mà phủ nhận thì không hay lắm nhỉ? Tôi cố ý nhìn xung quanh, không thấy Tuấn Anh đâu mới dám mặt dày gật đầu, nói: "ừ thì cũng là do chơi thân với nhau thôi."
Diệu Hiền bẹo má tôi, nói phụ: "tụi nó như anh em một nhà vậy đấy. Từ ngày có Tuấn Anh là An quên cả tao. Ai nói xấu thằng kia An cũng bênh chằm chằm."
Tôi phản đối: "quên hồi nào! Hiền mãi mãi mãi là bạn thân của tớ!"
"Đương nhiên! An mà nghỉ chơi với tớ thì tớ dần cho một trận."
Tôi cười: "có dần nổi không? An cao hơn Hiền rồi đó."
"Hiền nhờ Tuấn Anh dần."
Tôi theo đà đắc ý nói: "Tuấn Anh sẽ không!"
Diệu Hiền bóp mặt tôi, cười ha ha nói: "ghê nha ghê nha! Bà con ơi ra đây mà xem có thằng quá trời tự tin nè~"
Chúng tôi ngồi nói chuyện nhảm nhí hết cả buổi, Diệu Hiền vui vẻ nói một hồi mà như dỗ ngọt lấy trái tim dập dềnh gợn sóng của tôi. Vỗ về nó yên ả trở lại dáng vẻ vốn có.
Chúng tôi mải cười đùa mãi không để ý tiếng trống, để Tuấn Anh mặt chằm dằm vỗ bàn một cái thì Hiền mới buông tôi ra chạy về chỗ. Tôi thấy cậu ấy hằm hằm không vui nên cũng giật mình lùi sát vào trong góc an toàn.
Tuấn Anh làm mặt lạnh với tôi hết một ngày.
Hôm sau cậu ấy viết giấy hỏi tôi là "An ghét Tuấn Anh đến vậy sao?"
Tôi đọc mà hoảng hốt, tỉnh hết cả người, liền cấp tốc viết xuống: "làm gì có."
"Thật không? Hay sợ Tuấn Anh nên mới nói vậy?"
"Thật. Sao An ghét Tuấn Anh được. Mà sao lại hỏi thế? Dạo này Tuấn Anh rất hay nói mấy câu kiểu vậy." Tôi hỏi thẳng vì gần đây cậu ấy cư xử khá kì lạ.
"Thấy An thể hiện ra như vậy."
Tôi không biết đã thể hiện gì mà để cậu ấy hiểu lầm. Ghét thì sao chơi cùng thân thiết như vậy được. Cậu ấy muốn gì làm gì tôi đều chiều đến cùng. Tôi cố gặng hỏi nhưng Tuấn Anh không nói nữa. Thấy cậu ấy có vẻ đăm chiêu buồn buồn tôi bèn đổi đề tài.
"Cũng biết Tuấn Anh làm An sợ cơ à?"
Không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc: "Tuấn Anh có làm gì đâu. Chỉ chọc ghẹo chút thôi mà. An đừng sợ."
"Đừng chọc nữa."
"Không. Chọc An vui mà."
"..." Vẫn thiếu đòn như ngày nào!
Tôi gấp giấy lại dự định về cất giữ trong hộp. Dù sao cũng sắp xa nhau rồi, lúc viết xuống mấy chữ "đừng chọc nữa" thì trong lòng tôi nghĩ những điều đối lập hoàn toàn.
Phải đến tận chiều tiết tự học Tuấn Anh ngồi ngọ nguậy thở dài lên xuống mới hỏi: "An thích Hiền thật à?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu ấy nghiêm túc hỏi nên tôi hoàn toàn không muốn đùa, chỉ sợ Tuấn Anh hiểu nhầm nên nhanh chóng trả lời: "không! Hiền với An là bạn bè thôi. Chơi với nhau từ hồi bé xíu nên thân thiết. Hồi xưa An kể nhiều lần rồi mà."
"Chắc chắn không?"
"Chắc chắn trăm phần trăm."
"Vậy tốt."
"..." Cái gì tốt? Sao lại tốt? Lại bài ca không được yêu sớm đấy à? Hay là không cho tôi thích Hiền?
Tôi khó chịu, buột miệng hỏi: "sao vậy? Tuấn Anh không thích An cặp với Hiền à?" Không lẽ cậu ấy có cảm giác thích Diệu Hiền thật sao?
Cậu ấy khựng lại, nhìn tôi chăm chú, chậm chạp nói: "đúng vậy."
Ngay khi tôi bắt đầu hoang mang suy nghĩ tiêu cực thì cậu ấy bất ngờ cúi đầu dán sát vào mặt tôi, nói thầm: "An không được phép thích bất kì ai hết. Tuấn Anh không cho đâu." Nói xong cậu ấy còn thổi một hơi gió bên tai tôi.
Rõ ràng là hơi thở lành lạnh mà lại khiến da mặt tôi trở nên nóng hổi, cả người nổi một tầng da gà. Tôi run rẩy chống đỡ đẩy cậu ấy ra, lảng tránh nói: "Tuấn Anh lấy tư cách gì mà cho với không cho?"
Trong quá khứ, cậu ấy thường điên khùng vỗ ngực nói cậu ấy là ba là bố tôi, chập mạch nữa thì là anh trai là ông chủ tôi. Nhưng hôm nay Tuấn Anh bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ, cậu ấy không đòi lên chức nữa, chỉ dựa vào bàn vuốt ve cánh môi hồng, ánh mắt đen nhánh như hồ sâu không đáy vẫn nhìn tôi chằm chằm, nói rằng: "An hỏi một câu hay đấy!"
Cậu ấy thản nhiên bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi mất. Hay gì? Hay chỗ nào? Tôi chẳng thấy hay gì hết. Tự nhiên đang nói chuyện mà bỏ người ta đi vậy đó.
Tôi cũng có vài người thích mình nhưng thư tình chẳng bao giờ sờ được đến tay. Tuấn Anh không biết tôn trọng riêng tư cá nhân của người khác, hoặc do tôi chiều quá mà cố ý bỏ qua không hiểu. Cậu ấy luôn lấy thư gửi cho tôi rồi xé vụn. Nói tôi mà không lo học hành kiểu gì cũng rớt tốt nghiệp. Bất cứ bạn nữ lớp khác hẹn tôi ra ngoài thì đều là cậu ấy đại diện ra gặp, với danh nghĩa là... bố. Tuấn Anh mặt dày mà. Thích nói thế nào thì là thế ấy.
Những năm cấp 2 tôi hay viết truyện cười hoặc truyện ngắn gửi lên các báo. Được đăng nhiều lần lắm. Tiền nhuận bút cũng nhiều nữa. Tôi đều dành dụm mua quà cho mẹ, cho em, cho Tuấn Anh với mua màu, máy tính, bút kim tuyến... cho bản thân. Còn dư thì phụ mẹ đóng tiền học. Mỗi khi được tiền nhuận bút tôi đều khoe với Tuấn Anh đầu tiên, cũng nghĩ tới chuyện mua quà cho cậu ấy vì Tuấn Anh là người dẫn dắt bày tôi viết bài gửi báo. Tại cậu ấy hay giải mấy trò Sudoku đằng sau mặt báo rồi gửi về địa chỉ cuối cùng trong trang báo sau đó sẽ nhận được tiền thưởng.
Ban đầu tôi tự ti, không dám. Nhưng Tuấn Anh nói cứ viết đi, thích viết gì thì viết, nếu không được đăng thì cũng làm cho thoả vì sở thích thôi. Tuấn Anh phân tích tôi mới thấy tôi ngu hơn cậu ấy hẳn. Cậu ấy nói trong báo cũng đa số là từ mọi miền đất nước gửi về, toà soạn kiểm duyệt thấy phù hợp thì biên tập lại rồi đăng, chứ 1 tuần 1 số, nhà văn đâu ra mà viết lia lịa như cái máy suốt vậy được. Tuấn Anh còn cẩn thận chỉ ra cho tôi bài nào là bên toàn soạn biên, bài nào là độc giả gửi về. Sau đó tôi mạnh dạn viết. Dù sao viết sai cũng không có ai về trường chửi mình được. Sau này nhuận bút nhận liên tục. Có đợt còn được báo Tiền Phong về chụp hình tuyên dương "học sinh miền núi nghèo vượt khó" vì quá siêng năng gửi bài nên họ có địa chỉ trường, có tháng liên tiếp số nào cũng có bài đăng.
Sau này bán tạp hoá thuận lợi, nhà tôi cũng không đến mức khó nữa rồi, mà kể cả mấy năm xa xưa cũng vậy, nghèo hơn so với cả lớp con nhà giàu này chứ so với nhà khác vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Làm gì mà đến mức "học sinh nghèo vượt khó". Ban đầu vì tôi gửi bài liên tục được đăng từ cùng một địa chỉ nên báo mới liên hệ với nhà trường, biết tôi mấy năm liền học sinh giỏi với có giải thi học sinh giỏi thì mới xuống. Sau đó chắc thấy tôi con trai mà gầy gò ốm yếu nhỏ con so với bạn cùng giới nên nảy sinh ý tưởng viết bài trong đầu hay sao, còn chụp hình trên trường rồi bắt tôi về nhà chụp nữa nhưng tôi không đồng ý. Sau đó hỏi thăm gia cảnh của tôi thì có gì tôi kể đó, hoàn toàn không kể khổ. Vậy mà tới khi đọc báo có hình mình tôi suýt nữa hộc máu xỉu tại chỗ. Viết láo khủng khiếp. Còn kèm theo hình nhà tranh vách đất trên đỉnh núi ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Chẳng có gì là sự thật cả. Tôi đọc mà cũng phải ngậm ngùi muốn rớt nước mắt cho "tôi" trên báo nữa. Lớp tôi thì truyền tay nhau cười lăn cười bò, hỏi tôi sống ở trên đó có mát không. Cô tôi đem báo về phát cho cả họ mà tôi bị chọc ghẹo suốt cả năm trời mới xong.
Từ đó tôi rất hay nhận được thư làm quen của bạn đọc báo. Không phải thư yêu đương nên tôi cũng được xem, các bạn dễ thương lắm, nhưng tôi được đọc chứ không được trả lời. Tuấn Anh nói trả lời qua lại dễ nảy sinh tình cảm thành ra yêu sớm, một hai cấm tôi không được viết hồi âm, còn ngang ngược rút phong bì xé địa chỉ mất tiêu, chỉ chừa lại tem cho tôi sưu tầm thôi.
Tôi không biết chính xác ngày mình không bình thường là khi nào. Chỉ là tôi chưa từng để ý đến nữ giới cũng không có cảm hứng bàn tán về phái nữ như các bạn cùng giới. Dạo gần đây tôi thường lôi trong góc tủ ra mấy cái váy ngủ rộng thùng thình ngày nhỏ mà đứng trước gương ướm thử. Tôi đã nghĩ mình bị bà mụ nặn nhầm, đáng lẽ tôi phải là con gái, tôi thấy ghen tỵ khi Tuấn Anh cười với các bạn nữ xinh đẹp, tôi vốn tưởng bên trong lớp da xấu xí này phải ẩn chứa một cô gái nữ tính. Nhưng không phải vậy. Tôi nhìn hình hài kệch cỡm trong gương mà buồn nôn về chính mình. Tôi bực bội lột váy ném đi rồi trần truồng ngồi suy sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi sai, cuộc đời này đúng. Hay tôi đúng, là cuộc đời này sai đây?
Tuấn Anh từng nói tôi nên là dáng vẻ vốn có vẫn tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy mình là con trai mới thoải mái nhất. Tôi vốn là con trai. Tôi không hề sai. Chỉ là chỉ là cảm thấy thích một người thôi mà. Sao lại sai được. Tôi rất nhanh lại vực dậy tinh thần, đứng lên ngắm nhìn mình trước gương. Tôi đã suy nghĩ mâu thuẫn, đã chửi rủa và cũng đã nâng niu bản thân hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Đây không phải lần đầu tôi đau khổ, dằn vặt về tính hướng của mình. Tôi sờ soạng, tự mơn trớn khắp cơ thể của mình.
Từ khuôn mặt không hề bị mụn dậy thì nhưng lại có vết bớt xấu đến chói mắt, tới xương quai xanh nhỏ nhắn, da thịt mịn màng... Tôi dừng lại ở khuôn ngực mềm mại, nhìn chằm chằm hai điểm đỏ hồng vì lạnh mà dựng cứng hơn một chút. Bàn tay tôi trượt xuống bụng rồi lướt miên man xuống vùng bụng dưới, toàn thân nổi một tầng da gà, bóng người trong gương run rẩy. Tay tôi chạm lên vật nhỏ đang nằm ngủ mềm mại, tôi dừng tại đó và suy nghĩ mình khác con gái vì cái này sao? Nếu không có nó Tuấn Anh có thích tôi không? Thứ dư thừa này... Tôi nhìn về phía bàn học, nhìn vào cái kéo nhỏ trong ống bút... Nếu thứ này biến mất thì tốt rồi...
Nhưng mà...
Tuấn Anh nói tôi là con trai tốt hơn... Tuấn Anh nói nếu tôi không phải con trai sẽ không chơi với tôi nữa... Tuấn Anh...Tuấn Anh... Tôi thở dồn dập, tay cử động lên xuống, khàn giọng nỉ non tên cậu ấy, đến khi giật mình thảng thốt thì bên dưới đã cứng lên từ lúc nào. Tôi sợ hãi, điên cuồng ấn xuống... Không được! Tôi không thể vấy bẩn cậu ấy! Tôi không được phép! Tôi nằm dài xuống sàn, nước mắt cứ thế chảy dài không ngăn lại được...
Sau lần đó tôi đi học luôn mặc ba lớp áo. Tôi chưa bao giờ cởi trần như nam giới khác, tuy thân thể không giống nữ giới nhưng tâm lý lúc nào cũng lo sợ bị người khác nhìn thấy da thịt mình. Tôi đứng trước gương nhìn đầu ti đỏ hồng nổi lên trên bầu ngực mềm mại lộ rõ sau lớp áo trắng mỏng manh, hoàn toàn không tự tin nên phải mặc thêm một lớp áo thun lá bên trong, lại khoác cả áo gió bên ngoài. Cứ có cảm giác áo khoác cũng không thể che nổi.
Tuấn Anh ghé vào tai tôi hỏi: "An có ngực rồi à?" Lúc ấy tôi chỉ muốn vặt đầu cậu ấy xuống đem cho chó nhai thôi. Ai có ngực? Ngực tôi luôn luôn có. Nó vẫn luôn nằm đây. Được chưa?
Tôi đẩy Tuấn Anh ra, bảo cậu ấy đừng nói vớ vẩn. Tôi có phải con gái đâu mà có ngực hay không. Tuấn Anh vẫn không tha tôi, cậu ấy nói như tên biến thái với vẻ mặt tỉnh queo, khoe rằng cậu ấy cũng có ngực, còn hỏi tôi có muốn xem hay không. Tôi xấu hổ cực hạn luôn rồi nhưng mà chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, sao ngày đầu tiên tôi muốn che chắn kỹ ngực mình thì cậu ấy đã biết mà hỏi, tôi cũng ghé vào tai cậu ấy hỏi thầm: "sao Tuấn Anh biết... biết đó đó?" Tôi tò mò nhưng lại không biết nên soạn từ ngữ như thế nào cho hợp lý. Hỏi "sao Tuấn Anh biết An có ngực?" Thì nghe một bầu trời thiểu năng, cậu ấy mà trả lời "con người ai mà chả có ngực" thì tôi chỉ có nước đội quần. Còn nếu hỏi "Tuấn Anh biết An mặc áo lá à?" Thì có khác gì chưa đánh đã khai đâu.
Tuấn Anh không trả lời tôi ngay mà xoa xoa tai cười toe toét như con khỉ đột. Cậu ấy nói lúc tôi thầm thì như có điện chạy trong tai vậy, còn yêu cầu tôi nói lại mới trả lời. Thấy tôi làm mặt lạnh lơ luôn Tuấn Anh mới đặt ngón tay trỏ lên vai tôi rồi ấn nhẹ xuống. Cậu ấy nói "chỗ này có hằn lên hình dây áo."
Tôi hất tay Tuấn Anh ra rồi kéo khoá áo khoác lên kín cổ. Không ngờ cậu ấy lại để ý kỹ đến như vậy. Tôi ngồi xích vào trong, chống quê mà nói: "đây là áo thun thôi. Do An thấy lạnh."
Cậu ấy "ồ~" một tiếng rồi cởi áo khoác ngoài ném vào lòng tôi, nói: "lạnh thì mặc thêm vào."
Tôi đưa trả lại, trời mùa đông nên không muốn cậu ấy chịu lạnh: "không cần. An đủ ấm rồi."
Tuấn Anh giũ áo một cái rồi nhẹ nhàng phủ lên đùi tôi, còn cười cười trêu chọc: "tưởng còn lạnh thì để Tuấn Anh ôm cho ấm."
Tôi nóng mặt, lấy sách ra học.
Tưởng vậy là kết thúc câu chuyện nhảm nhí này ở đây được rồi, ai ngờ đâu Tuấn Anh lại hỏi tôi "có muốn sờ không?"
Tôi ngây ra buột miệng hỏi "sờ cái gì?"
Tuấn Anh liền bắt lấy tay tôi đặt lên lồng ngực cậu ấy. Tay tôi như phải bỏng, nóng hổi, lập tức rụt tay về rồi giật mình đẩy mạnh một cái cho Tuấn Anh rơi xuống dưới. May mà cậu ấy cười cười chạy ra ngoài chơi tôi mới có không khí mà thở.