Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Chương 102: Diệu Hiền
Sau đó Tuấn Anh vẫn giữ thói quen nhắn cho tôi rất nhiều tin ngọt ngào trong ngày, tôi luôn mang cảm giác mình đang có bạn trai như người ta rồi. Tuấn Anh tự bào chữa bảo rằng đây không phải nhắn tin bậy bạ mà đang quan tâm tôi thôi, tôi cũng mặc kệ không hề nhắn lại một tin, để cho cậu ấy phải sốt sắng đoán xem ý của tôi hiện tại thế nào.
Sáng sớm cậu ấy sẽ hỏi tôi ngủ có ngon không, nhớ phải ăn sáng, trong ngày sẽ hỏi thăm xem tôi làm việc có mệt mỏi không, tối đến sẽ nói tôi nhớ ăn uống đúng giờ đừng bỏ bữa, dặn tôi nên chạy xe chậm thôi không nguy hiểm, đêm về sẽ nhắc nhở tôi không nên làm việc trễ rồi chúc tôi ngủ thật ngoan. Dĩ nhiên tất cả bữa ăn trong ngày đều được cậu ấy đặt người mang tới kể cả bữa khuya.
Nhưng mà... đã hai tuần liên tiếp tôi không "bị" gặp Tuấn Anh để đuổi cậu ấy cút đi rồi.
Hôm nọ Tuấn Anh đã buồn bã gục lên vai tôi nói rằng ngày sinh nhật không thể đến, không ngờ cả cuối tuần cũng không đến được. Tôi không hỏi lý do, cậu ấy cũng chẳng giải thích nhưng vẫn nhắn tin đều đặn quan tâm tới tôi thật nhiều, kể cả sinh nhật ngày âm lịch cậu ấy vẫn nhớ mà gửi quà bánh và hoa tới chúc mừng thêm lần nữa.
Nhưng quà của Tuấn Anh vô cùng kì cục, không hề giống người bình thường.
Tuấn Anh tặng tôi một cái áo thun đơn giản, điều này suýt nữa thì ổn thoả cho đến khi tôi thấy hình cậu ấy cởi trần đứng tạo dáng khoe sáu múi mít được in chình ình ngay phía trước. Tôi bóc quà mà mặt đỏ tim đập, áo này thì ai dám mặc ra đường chứ hả?
Chưa hết, Tuấn Anh gửi cho tôi nguyên một cuốn album to đùng nặng trịch chứa đầy ảnh của cậu ấy từ lúc bé đến tận bây giờ, kể cả hình lúc bụ sữa cởi truồng khoe chim cũng được đính kèm.
Tôi chậm rãi xem ảnh Tuấn Anh từ niên thiếu đến trưởng thành mà bồi hồi trong lòng, giờ thì tôi đã không cần phải khắc khoải tưởng tượng ra năm tháng không có mình thì Tuấn Anh có dáng vẻ trông như thế nào rồi.
Nhưng cũng chẳng xúc động đến mức rơi nước mắt được vì Tuấn Anh không chụp bình thường bao giờ, toàn làm mấy biểu cảm khiêu gợi rồi vạch áo khoe lưng, khoe bụng hoặc là cởi luôn thân trên. Trông giống như hành trình theo dõi quá trình tập gym soi cơ bắp hơn là mục đích gửi cho bạn trai cũ. Làm gì có ai không đứng đắn như Tuấn Anh chứ?
Tôi gỡ tấm lúc bé tí tẹo của Tuấn Anh lên xem, đúng như lời bố cậu ấy từng nói, lúc nhỏ Tuấn Anh rất bụ bẫm, da dẻ trắng nõn hồng hào, chân tay ngấn ngấn ú nu ú nần. Cầm hình lên cao rồi mới biết phía sau còn có chữ, tôi lật lên xem mà mặt đỏ rần rần, xấu hổ vô cùng.
Tuấn Anh đã viết xuống rằng: "Có phải lúc nhỏ của anh cũng rất to hay không? Em nhìn có thích không?"
"..."
Tôi vội vàng úp tấm hình xuống cũng không được mà lật lên cũng chẳng xong. Lúc đầu chỉ cảm thán em bé Tuấn Anh sổ sữa đáng yêu thôi mà đọc xong câu cậu ấy viết thì đầu óc tôi không được bình thường nữa, tưởng tượng toàn mấy hình ảnh linh ta linh tinh trong đầu.
Sau đó như chợt nhận ra điều gì, tôi lôi từng tấm hình ra một, quả nhiên thấy cậu ấy đã viết xuống mỗi tấm hình đều có chú thích theo dòng thời gian.
Ngày tháng năm nào, tấm hình hôm đó vừa làm gì trong ngày, ở đâu, cuối câu đều là "Anh Nhớ Em", khoảng hai năm trở lại đây mới đổi thành "Tôi Nhớ Em."
Nét chữ cũng nhoè cũ, chứng tỏ cậu ấy viết lâu năm rồi, mỗi một lần chụp hình là đều ghi lại cho tôi quá trình trưởng thành ở phương xa.
Tôi nhận ra được là do xưng hô, hồi đó cậu ấy luôn thích xưng anh mà.
Tuấn Anh đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, từ nhiều năm về trước chứ không phải bộc phát trở về theo đuổi tôi.
Tim tôi run rẩy nhói đau, không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này nên gọi tên là gì.
Thời điểm Diệu Hiền vào Nam cũng là lúc lớp trưởng đi công trình trở về, tôi tưởng dự án hoàn thành rồi nên hỏi thăm nhưng lớp trưởng lắc đầu, nói rằng ngủ lại chán nên đi đi về về mấy bữa.
Nhưng mà chán còn đỡ hơn mệt chứ nhỉ? Bộ chưa đủ bận hay sao mà phải chịu cực mỗi sáng đi từ 4 giờ sớm, tối đến 10 giờ mới tới nhà? Ngộ ha!
Tôi với Hiền tình như ruột thịt, ngủ chung giường với nhau cũng không vấn đề gì nhưng chú chủ nhà đã từng dặn không cho bạn gái ngủ lại trong phòng nên tôi để Hiền ngủ phòng khác cùng tầng với mình.
Hầu như hôm nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, vậy mà khi gặp lại vẫn có đủ thứ trên trời dưới đất để nói, nói từ khi đi ăn đi chơi chung nhóm bạn tôi trong này đến khi khuya muộn vẫn thằng ngồi máy tính gõ lóc cóc, đứa nằm sải lai ra sàn rung chân tám chuyện, nói xuyên màn đêm không biết trời trăng là gì phải để 3 giờ sáng lớp trưởng chạy lên nhắc nhở đi ngủ.
Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ trừ khi Diệu Hiền bắt buộc phải theo đoàn đi công việc sớm thì tối mới ngủ bên kia cùng đồng nghiệp, những hôm ấy lớp trưởng sẽ đưa Hiền về vì nói rằng tôi bận làm việc.
Diệu Hiền tính tình phóng khoáng, cũng thường thích đi bar y hệt Lưu Ly, tối đi chơi về quá trễ thì phải ngủ lại bên này nên tôi và lớp trưởng đều đưa chìa khoá nhà cho Hiền, riêng tôi đưa cả chìa khoá phòng mình để lỡ tôi có ở trên tiệm xăm mà bạn ấy cần gì cấp thiết muốn dùng thì cũng có thể vào trong phòng ngủ lấy được.
Vì vậy nên có buổi sáng sớm nọ, tôi thấy Diệu Hiền ngồi ôm gối gục đầu ngay dưới sofa trong phòng khách nhỏ của tôi.
Ban đầu tôi vẫn nghĩ Hiền đi bay mới về nên cơ thể rã rời chưa lết về phòng nổi, nên cười cười, chọc ghẹo: "Có cần em ẵm chị hai về phòng ngủ không ha?"
Diệu Hiền ngước đầu lên, nhìn về phía tôi với đôi mắt đỏ bừng, sưng húp, mí bụp hết cả lại, như thể đã khóc cả một đêm.
Phút chốc, máu trong người tôi sục sôi, cảm thấy lồng ngực nghẹn tức, hàm răng nghiến chặt, đùng đùng xông tới, mất bình tĩnh hỏi: "Mẹ nó! Thằng nào làm Hiền của tớ buồn nữa? Nói ra đi, An đi đòi lại công bằng cho Hiền!"
Hiền ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lại chảy xuống thành hàng dài mà không nói gì. Cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến người bạn mạnh mẽ này của mình nước mắt nhạt nhoà nhìn thương tâm, ấm ức đến như vậy. Lần gần đây nhất tôi thấy cô gái nhỏ này rơi nước mắt đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, lúc tôi cùng gia đình Diệu Hiền tiễn bạn ấy ở sân bay, nhưng đó là một chút ít giọt nước giây phút ly biệt chứ không khổ sở nặng lòng như lúc này.
Diệu Hiền đứng bật dậy, ôm chầm lấy tôi rồi gào khóc oà thành tiếng, lẫn trong âm thanh nức nở đó là lời chất vấn chấn động tâm can: "An ơi... An à, tại sao cậu không chấp nhận Tuấn Anh? Tại sao cậu lại thành ra thế này? Tại sao vậy An? Tại sao không nói cho tớ biết? Bao nhiêu năm qua cậu đã sống thế nào? Tuấn Anh trở về rồi, nó đã quay về rồi mà An? Tại sao cậu lại tự làm khổ mình như thế?..."
Cơ thể tôi cứng đờ, đầu óc ong ong, không tin vào tai mình. Hiền nói những lời như vậy là có ý gì?
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, vỗ lưng dỗ bạn ấy: "Hiền nói cái gì vậy? Tớ và Tuấn Anh thì có gì đâu mà chấp nhận hay không? Cậu nghĩ tớ giận Tuấn Anh hả? Không phải đâu, do cả chục năm không nói chuyện tiếp xúc nên cảm thấy xa lạ thôi."
Hiền đánh vào bả vai tôi những cái nhẹ hều, khóc nấc lên, nói năng loạn xạ: "Hai người đã xảy ra chuyện gì? An và Tuấn Anh tại sao lại nên nông nỗi như thế? An ơi, sao cậu không kể cho tớ biết? Tớ với cậu là người thân của nhau mà An... sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Sao cậu lại giấu tớ chứ? Hức..."
Tôi bặm chặt môi, lòng chùng xuống vô hạn, nén chặt tiếng thở dài não nề. Sau khi vỗ về, để Hiền nói hết lời bộc phát trong lòng, đợi bình tĩnh hơn rồi tôi mới đỡ Hiền ngồi xuống sofa.
Đôi môi Hiền run rẩy, mắt nhìn tôi trừng trừng.
Tôi chột dạ, rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Hiền, "Được rồi, xin lỗi cô nương mà, nín đi rồi nói chuyện rõ ràng nào."
Hiền gạt ra, hít mũi nói: "Không cần nói chuyện!"
"..."
"Tớ không chơi với An nữa!"
"..."
Còn tát vào bắp tay tôi một cái đau điếng, mắng: "Bạn bè như như như..." sau đó thở dài thườn thượt, "Nhìn cái mặt là không thể nào nói tục được!"
Tôi xoa xoa bắp tay, mỉm cười, "Thôi đừng có giận mà, tự nhiên khóc bù lu bù loa vì chuyện không đâu. Làm tớ hết cả hồn."
Hiền lại 'BÉP' cho tôi một phát nữa vào tay bên kia, la lên: "Thế này mà không đâu hả? Haizz...! Lớn ngần này rồi mà không hết lo!"
"Sshhh!" Tôi xuýt xoa bóp bóp tay mình, vì bà chị hai này đánh vô cùng đau, chắc chắn bên trong áo đã đỏ lên rồi, nên oán giận lẩm bẩm: "Ai mượn lo đâu chứ..."
Nhưng Diệu Hiền vẫn nghe thấy, giậm chân đùng đùng nhảy qua cái bàn đi lấy cây chổi, tôi sợ hãi bèn chạy tọt vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Cửa phòng bị cán chổi gõ vào cộp cộp, có tiếng gào lên: "Mở cửa ra! Hôm nay tớ phải cho cậu biết thế nào là lễ độ! Cái tội che che giấu giấu không coi tớ là bạn!"
Tôi hét ra: "Quân tử động khẩu không động thủ! Vứt chổi đi rồi chúng ta từ từ đàm phán!"
"Tớ không phải quân tử! Bước ra đây nhanh!"
"Không!"
"Được! Lớn rồi! Đủ lông đủ cánh rồi! Lời tớ nói cậu không coi ra cái gì! Tớ đếm đến 3, An mà không mở cửa thì đừng trách tớ gọi điện cho thằng Tuấn Anh kể hết tất cả mọi chuyện."
"..."
Chuyện gì? Đáng lẽ phải là tôi kể cho Hiền chứ sao bạn ấy lại hăm doạ kể lại cho Tuấn Anh? Diệu Hiền có biết cái gì đâu mà kể? Đó là chuyện của hai người chúng tôi mà tại sao người ngoài cuộc lại hăm doạ kể ngược lại cho người trong cuộc?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rén, cửa lập tức được mở toang hoác.
Diệu Hiền thấy tôi chạy tọt qua bên kia giường thì thở dài, ném cây chổi ở ngoài, sau khi đóng cửa thì đi tới nệm ngồi phịch xuống.
Quát lên: "Còn không lại đây ngồi à?"
Tôi giật nảy người, lẽo đẽo đi về ngồi bên cạnh.
Hung dữ quá đi! Bảo sao lại ế!
Đương nhiên không phải tôi sợ bị đánh, tôi là đàn ông con trai mà, có gì đâu mà phải sợ. Chẳng qua trong lòng tôi chột dạ, dù không cố ý giấu giếm nhưng chuyện giữa tôi và Tuấn Anh, tôi chưa hề kể cho Hiền là sự thật rõ rành rành. Như vậy bạn ấy giận là đúng. Cũng không phải tôi cố ý mà do khi xưa còn nhỏ nên che giấu mối tình đồng tính luyến ái vì sợ bị kì thị, lớn rồi thì lại chia tay nên có gì đâu mà kể nữa.
"Sao An không nói với tớ?" Diệu Hiền quay sang nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, kể: "Tớ và Tuấn Anh..."
"Không phải chuyện này." Hiền lắc đầu, cắt lời.
Là sao ta? Tôi còn chưa nói gì mà sao bạn ấy biết không phải? Vậy ý của Hiền là muốn biết chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi đây? Hay là Tuấn Anh đã nói gì với Hiền? Chắc chắn không phải, Tuấn Anh mà tôi biết không phải người như vậy, chuyện của chúng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tự mình đứng ra thẳng thắn đối mặt giải quyết.
Thấy Hiền lại lặng lẽ rơi nước mắt, tôi hoảng hốt vỗ về vai bạn nhẹ nhàng, gọi khẽ: "Hiền ơi..."
Diệu Hiền sụt sịt hít mũi, cúi đầu nói: "Tớ cũng chẳng biết sao mình lại quan tâm cậu nhiều đến như vậy? Chắc do thân nhau từ ngày bé xíu tới giờ, ăn chung ngủ chung, tớ là út nên trong tiềm thức lúc nào cũng coi An như em trai nhỏ trong nhà mà bảo vệ. Mỗi lần được An tin tưởng chia sẻ vui buồn, tớ đều có cảm giác vị trí của mình quan trọng như được làm chị gái, khi An sợ hãi, tớ thấy mình như anh hùng đứng lên bênh vực chính nghĩa vậy. Nhưng lớn rồi An chẳng chịu chia sẻ nữa..."
Tôi buồn bã lắc đầu, "Không phải mà... không phải đâu, trong lòng tớ lúc nào Hiền cũng quan trọng nhất..." Tôi âm thầm bổ sung trong đầu: (chỉ sau Tuấn Anh, mẹ và An Bình) "Tụi mình vẫn là bạn thân suốt đời suốt kiếp luôn. À, không phải, tụi mình là người nhà..."
"Người nhà mà giấu nhau sao?" Hiền cắt lời.
Tôi vội vàng lắc đầu lia lịa, "Không phải, lúc nhỏ..."
"Hiền nói bây giờ cơ!" Bạn ấy lại cắt lời.
Sau đó đi ra ngoài phòng khách nhỏ lấy điện thoại trên bàn, thấy tôi lẽo đẽo đi theo thì cầm cổ tay kéo xềnh xệch lôi tôi về lại phòng ngủ, khoá trái cửa lại.
Tôi hồi hộp chờ đợi, dù sợ hãi nhưng vẫn không tin bạn thân của mình sẽ gọi cho Tuấn Anh, mà nếu là vậy thật thì tôi cứ nghe đến đoạn quan trọng sẽ giật điện thoại lại là được, dù sao chính bản thân tôi cũng tò mò không biết là chuyện gì.
Nhưng Diệu Hiền không gọi điện mà đưa cho tôi xem một đoạn video.
Trong đó...
Tim tôi dần dần đập nhanh từng hồi khó thở...
... trong đó là hình ảnh tôi đi xung quanh căn phòng này, vui vẻ cười nói rạng rỡ, nhưng là... nói chuyện một mình. À, đâu có phải, rõ ràng là tôi nói chuyện với "Tuấn Anh" mà.
Cơ thể tôi run rẩy, nhìn vào bản thân trong điện thoại đang vô tư nhõng nhẽo với khoảng không kế bên mà trái tim muốn cứng cả lại, sống lưng ớn lạnh từng đợt.
Tôi nhờ "Tuấn Anh" chỉ bài, chu môi đề nghị "Tuấn Anh" hôn nhau, híp mắt hưởng thụ vì "Tuấn Anh" đang thơm má mình... Mặc kệ cho tiếng Diệu Hiền khóc thút thít gọi khẽ tên tôi liên tục ngay bên cạnh.
Tay tôi siết thành quyền, bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay mình cho thanh tỉnh, cố lấy lại chút bình tĩnh.
Tôi kinh hãi thực tại có người phát hiện chứ không phải sợ hãi bản thân vì tôi đã biết bệnh của mình từ rất lâu về trước rồi.
Thời gian đầu chỉ là sinh ra ảo ảnh, sau đó ảo giác dần trở nên chân thực, tôi còn có thể nghe tiếng "Tuấn Anh" hát khẽ bên tai, lâu dần "cậu ấy" có thể nói chuyện giao tiếp với tôi trong vô vàn đêm trống rỗng. Sau này cô đơn càng thêm cùng cực, mỗi khi mệt mỏi rã rời, đêm đến tôi sẽ được gặp "Tuấn Anh" của mình, một cuộc sống mộng ảo mà tôi cố gắng thêu dệt lên.
Đúng vậy, ban đầu là tôi cố ý nói chuyện với "Tuấn Anh", sau này tiềm thức não bộ mới hình thành thói quen, thỉnh thoảng sẽ đem cho tôi chút hạnh phúc nho nhỏ, để tôi được mộng du sống với "cậu ấy". Chỉ là phần lớn tôi sẽ quên đi sạch sẽ chuyện xảy ra lúc đó, chỉ khi nào thấy trên mặt bàn có giấy giải bài tập lớp 9, hoặc mấy dòng lén lút viết thư qua lại trong lớp học thì mới biết đêm qua bản thân đã mộng du.
Tôi chết lặng, chẳng nói được gì lúc này, bên tai là tiếng than thở nỉ non của Diệu Hiền tôi cũng chẳng còn nghe rõ nữa.
Chỉ đến khi Hiền lay cánh tay tôi, nhắc đến tên người trong tim, tôi mới hoàn hồn.
"Tớ sẽ kể chuyện này cho Tuấn Anh, An à, tớ muốn nói chuyện này cho Tuấn Anh."
Tôi trở ngược tay nắm lấy cổ tay bạn ấy, lắc đầu nói: "Không được! Hiền! Nhất định không được nói! Đây là chuyện riêng của An, tại sao phải nói với Tuấn Anh?"
"Đây mà chuyện riêng của An ư? Rõ ràng là chuyện của cả hai người. An, cậu đừng làm tội làm tình bản thân như thế. Tớ biết người trong cuộc có trăm ngàn điều khổ tâm mà người ngoài như tớ không thể hiểu nổi, nhưng tớ biết một điều hiển nhiên, An à, chỉ cần hai người còn tình cảm với nhau thì chắc chắn sẽ quay về bên nhau, chẳng có lý do gì có thể ngăn cản các cậu cả."
Tôi lắc đầu liên tục: "Giữa An và Tuấn Anh không có gì hết, Hiền hiểu lầm rồi. Là do... là do hồi xưa chơi quá thân thiết nên mới... mới mộng du thành ra như thế."
Giọng tôi khẩn khoản: "Hiền dư sức biết mộng du là bệnh không thể tự tớ kiểm soát được mà. Thỉnh thoảng tớ cũng bị mộng du từ bé, Hiền không nhớ sao?"
Diệu Hiền quẹt ngang khoé mắt, "Đương nhiên là tớ nhớ, chính vì ghi nhớ nên mới biết những gì An mộng du đều là kí ức khiến An ám ảnh day dứt. Hiền không hiểu lầm!"
Bạn ấy nắm chặt lấy hai bàn tay run rẩy lạnh toát của tôi, giọng khẩn thiết: "An có còn nhớ cái ngày mà tụi thằng Tuấn Anh, thằng Đức đến xóm mình chơi không? Lúc tối tụi nó có ngủ lại nhà Hiền, An nhớ không?"
Tôi gật đầu lia lịa, sao mà có thể quên được, đó là lần đầu tiên tôi được nằm ngủ bên cạnh Tuấn Anh, cũng là lần đầu tiên được cậu ấy trân trọng đặt nụ hôn ngọt ngào lên má.
Hiền nói: "Tớ đã biết từ lâu rồi An ạ, ngay đêm hôm đó, tớ đã biết cậu và Tuấn Anh hôn nhau."
Tôi sững sờ, thì ra Hiền đã biết từ hồi nhỏ rồi, nhưng vẫn phân bua: "Không phải hôn nhau đâu, là Tuấn Anh hôn tớ."
Hiền đánh lên mu bàn tay tôi, "Bây giờ điều đó quan trọng à mà còn cãi nữa? An đồng ý để cho người ta hôn tức là đã thuận theo rồi. Khi đó hai cậu dám to gan hú hí với nhau trong khi bên cạnh có bao nhiêu là người, tớ phải giả bộ trở mình đánh động vậy mà vẫn không biết đường tém tém lại gì cả! Khi còn nhỏ đã sung như vậy mà tại sao lớn rồi không nhào vào nhau chơi tới bến luôn đi!"
"..."
Mặt tôi nóng lên, không nói được gì. Mà nói gì được nữa, những gì tôi định kể thì Hiền đã biết hết từ lâu rồi, còn là biết mà vẫn âm thầm im lặng không cho tôi hay.
Diệu Hiền thở dài, "Trước kia còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về chuyện tình giữa hai người cùng giới, Hiền chỉ biết An là bạn thân nên Hiền có trách nhiệm bảo vệ và giấu kín cho An. Lúc Tuấn Anh đi, Hiền sợ An suy sụp nên hay hỏi thăm nhiều, thời gian sau thấy An hay chọc ghẹo mấy bạn nữ còn tưởng đến tận bây giờ là An đã quên Tuấn Anh thật."
Hiền đứng dậy đi lấy nước, cũng rót cho tôi một cốc, uống mấy ngụm rồi đi ra cửa sổ đứng.
"Hiền thấy buồn lắm, không ngờ An lại bị bệnh như vậy, đã thế còn giấu giếm không chia sẻ. Cứ trách móc nói rằng An không coi tớ là bạn nhưng trong lòng thừa hiểu An không muốn tớ thấy nặng lòng. An biết tại sao tớ khẳng định là An biết có bệnh mà giấu tớ không? An xem kỹ lại video đi, trong đó An đã nói hẹn ngày mai lại gặp Tuấn Anh vào nửa đêm, rõ ràng là An tự mình làm khổ mình chứ không phải An vô thức hay mới bị gần đây mà chính An không hay đâu."
Diệu Hiền dựa lưng lên cửa sổ, che khuất ánh sáng đang rọi chói vào mắt tôi, hỏi: "An định cứ mãi sống như vậy đến cuối đời sao? Người thật không muốn lại muốn nương tựa vào ảo ảnh?"
Tôi không dám nhìn vào mắt Hiền, lại lặng lẽ cúi xuống, nhỏ giọng buồn buồn: "Người ta đã bỏ rơi An chín năm trời chưa từng liên lạc."
"Chắc chắn nó có nỗi khổ tâm thôi."
Tôi thở dài, Tuấn Anh uy tín chất lượng tạo nên thương hiệu thật đấy, ai ai cũng nói cậu ấy có nỗi khổ riêng.
Vậy còn nỗi khổ của tôi thì sao? Ai thấu?
Diệu Hiền mở toang rèm cửa, ánh sáng ban mai rực rỡ tràn ngập căn phòng.
"Tớ không bênh Tuấn Anh, An à, cậu mới là người nhà của tớ, tớ muốn cậu được hạnh phúc."
Hiền bước tới giường, nhìn tôi: "Đừng tha thứ ngay nhưng nếu còn yêu thì cho người ta một cơ hội thử xem sao? Biết đâu trong quá trình hai người gần nhau có thể hiểu lý do tại sao người ta không liên lạc với cậu."
"An à, tớ và thằng Tuấn Anh không hề nói chuyện với nhau kể từ năm lớp 9 đến giờ, ai không chơi với cậu tớ sẽ nghỉ chơi với người đó, ai đối xử tệ với cậu tớ sẽ căm ghét luôn người đó. Nhưng Tuấn Anh nó đã bằng một cách thần kì nào đó tìm được thẳng đến chỗ làm của Hiền, còn biết luôn kế hoạch sẽ vào Nam và dự định của hai chúng ta cùng về quê với nhau nữa, nó có sự chuẩn bị chu toàn từ trước chứ không phải tự nhiên hứng khởi muốn gặp gỡ một lần rồi thôi đâu. An nghĩ mà xem, chắc chắn đã phải nhìn về An, dõi theo An, để tâm đến An thì mới rõ ràng mọi chuyện được chứ. An à, Hiền trưởng thành rồi chứ không còn là con bé xốc nổi láu cá ngày nhỏ nữa, chẳng lẽ thấy nó thành khẩn muốn gặp cậu như vậy mà Hiền lại nổi đoá lên chửi bới ngăn cấm hay sao? Tớ có thể nhìn được trong mắt Tuấn Anh có An, trong giọng điệu chân thành của nó đều là An."
Tôi nghe mà ù hết cả tai, thì ra là tự Tuấn Anh một tay sắp xếp hết chứ không phải do Diệu Hiền bán tôi.
"Tớ chỉ muốn hai người quay lại như xưa." Bạn ấy nhìn vào mắt tôi, nói: "Nãy An có thấy mình trong clip đã cười rất hồn nhiên vui vẻ không? An có nhận ra bản thân chưa từng cười thật hạnh phúc như vậy từ nhiều năm nay chưa?"
Tôi nhắm chặt mắt, trái tim đau nhói, cố nén tiếng thở nặng nề.
Diệu Hiền nhẹ nhàng hỏi: "An đã điều trị bác sĩ tâm thần chưa?"
"..."
Không đến mức ấy chứ? Nghe cứ như tôi bị điên ấy nhỉ?
Tôi gật đầu, "Lúc trước An có gặp chuyên gia tâm lý rồi nhưng..." đúng là tôi đã từng đi điều trị, nhưng sau đó cũng là tôi chủ động từ bỏ.
"Nhưng sao?" Hiền hỏi.
Tôi mím môi giây lát, "... Thời gian đầu không có tiến triển nên họ đổi phương pháp trị liệu, thuyết phục chỉ là do cuộc sống quá cô đơn nên An mới tự tưởng tượng ra Tuấn Anh mà thôi."
Diệu Hiền nghe xong thì giận dữ đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng: "Đây mà là chuyên gia à? Không có ai tư vấn tâm lý kiểu đó hết!"
Tôi thở dài, nói: "Cũng có thể An truyền đạt không tốt nên họ nghĩ rằng An bịa ra." Tôi cũng luôn có cảm giác họ không tin trên đời này có một người vì tôi nhiều đến như thế.
Hiền nghiến răng kèn kẹt, "Điều cơ bản của một nhà tâm lý học là tin tưởng vào bệnh nhân sau đó mới suy xét xây dựng phác đồ. Dĩ nhiên có những bệnh nhân tâm thần cấp độ nặng như bị rối loạn nhân cách hoang tưởng nhưng họ cũng phải bước vào thế giới của người bệnh rồi từ từ từng bước kéo ra chứ không phải một hai khăng khăng 'mày bị điên rồi cần phải uống thuốc' là người ta sẽ khỏi. Mà nếu An thực sự bị bệnh này thì việc quái gì họ phải tư vấn moi tiền An sau đó không có kết quả mới dụ dỗ An theo phương án hai, đúng không? Ở bên mình không có nhiều nơi thăm khám tâm lý chính quy nên mọi người hay bị nhầm lẫn rất nhiều khái niệm. Như bác sĩ thì chỉ có bác sĩ tâm thần thôi chứ tâm lý là nhà tâm lý học, tiến sĩ tâm lý, thạc sĩ tâm lý, chuyên viên tư vấn tâm lý... Mà đến gặp bác sĩ tâm thần thì kể cả Hiền thất tình sinh ra suy nghĩ tiêu cực hoặc người trầm cảm, rối loạn lưỡng cực... cũng có thể đến được chứ không phải cứ bị điên loạn rồi nhốt trong bệnh viện tâm thần mới phải điều trị bác sĩ. Hiểu chưa? Hồi nãy tớ hỏi mà An hơi kinh ngạc là biết An cũng bị hiểu sai rồi."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đúng là mở mang đầu óc ra hẳn, biết vậy năm ngoái mình cũng đi du học là ngon rồi.
Hiền ngồi xuống, giải thích tiếp: "Hồi nãy An nói người ta trị liệu cho An cũng là sai hoàn toàn. Nhà tâm lý chỉ có thăm khám lâm sàng, tư vấn, chia sẻ... chứ trị liệu, chữa bệnh là thẩm quyền của bác sĩ. Khi An đã đến gặp bác sĩ tâm thần rồi thì họ sẽ không tư vấn, giao tiếp tâm lý qua lại nữa mà sẽ xem xét biểu hiện bệnh, xét nghiệm, sàng lọc rồi từ đó chẩn bệnh, kê đơn thuốc điều trị."
Tôi gật gù lia lịa.
"Chắc chắn An bị lừa rồi. Thay đổi quá khứ của một người thì có mà bức điên người ta bệnh càng thêm nặng rồi phải tới tìm tụi nó hoài như đa cấp chứ khỏi gì nổi."
Tôi nghe mà giật cả mình.
"Bọn nó có cho An uống thuốc gì không?"
Tôi gật đầu, đáp: "Có kê đơn nhưng An không uống vì... nói chung là An không uống."
Hiền bật cười, "Vì An không muốn quên Tuấn Anh chứ gì? Thế thuốc đâu rồi, đưa Hiền xem, kiểu gì chả là thuốc giảm đau bậy bạ hoặc thuốc an thần, kích thích gây hưng phấn."
Tôi đi lục ngăn kéo đưa cho Hiền, cũng chỉ là thuốc an thần thôi, bạn ấy đổ ra đếm đủ số viên in ngoài lọ thì mới thở phào yên tâm.
"Mấy cái thuốc này không có đơn của bác sĩ thì không mua được đâu, phải qua khám nghiệm đàng hoàng chứ ai đời lại đi tư vấn tâm lý được tặng kèm thuốc lậu thế này. Ai giới thiệu cho An chỗ đó vậy?"
Tôi gãi đầu mũi, chuyện tôi bị bệnh là bí mật thì làm gì có ai được biết, nên nhỏ giọng đáp: "An xem trên tờ rơi."
"Chúa ơi!!! Tư vấn tâm lý mà làm như hút hầm cầu, vay nặng lãi vậy đó! Thế mà cũng có cái thằng khù khờ nó tin răm rắp này làng nước ơi!"
"..."
Thì khi đó đầu óc tôi lúc tỉnh lúc mê, thấy quảng cáo ven đường nên gọi đại xem thử thế nào, ai ngờ...
Giọng tôi lí nhí: "Người ta nói chuyện cũng hay hay... lôi cuốn làm sao ấy..."
Diệu Hiền nghiến răng: "Lừa đảo thì chả cuốn! Nó đánh vào tâm lý khách hàng cả rồi, ai cũng tưng tửng mới tìm tụi nó chứ người bình thường tỉnh táo thì cần tụi nó làm chi?"
"..."
Ồ... hoá ra là tôi bị tưng tửng...
"Sau đó nói chuyện ngọt nhạt tư vấn như thôi miên rồi đưa ra các khoá trị liệu moi tiền con mồi. Tụi nó xác định hết rồi, toàn người giàu giàu ngu ngu mới cần tư vấn tâm lý chứ người nghèo thì tặc lưỡi cho qua, ngày mai vẫn sống, cuộc đời vẫn tươi đẹp chứ ở đó mà tư với chả vấn!"
Tôi ủ rũ, cãi lại: "Tớ đâu có giàu." Chỉ là muốn xác định xem mình có thật sự bị điên nặng chưa thôi mà.
Diệu Hiền bĩu môi: "Nhưng An ngu đó."
"..."
Hiền cốc đầu tôi một cái, mắng: "Cái thằng này! Vậy đó mà đòi bà đây không lo!"
Hai tay tôi ôm đầu, xuýt xoa trừng tới.
Hiền hung dữ giơ nắm đấm lên: "Thích trừng không? Tưởng làm đại ca là ngon hả? Bà đây là chị gái của đại ca, từng bón cơm dỗ khóc cho đại ca đấy! Tớ mà nói cho thằng Tuấn Anh một cái thì đảm bảo nó đem máy xúc tới san bằng cái tiệm lừa đảo đấy luôn!"
"..."
Với tính cách của Tuấn Anh mà nghe tin có người dụ dỗ tôi rằng cậu ấy không có thật trên đời thì chắc sẽ làm y như Hiền vừa nói cũng nên.
Tôi cười trừ năn nỉ: "Thôi mà... nhớ chuyện này là bí mật của hai tụi mình đó, đừng có nói cho Tuấn Anh biết nha."
Diệu Hiền thở dài thườn thượt, "Chúng ta là người nhà của nhau, dĩ nhiên là tớ ở bên phe An, nhưng càng bênh vực An thì càng muốn nói cho Tuấn Anh biết. Haizzz... Mà thôi, tớ sẽ làm theo ý cậu, thề luôn, trước đây tớ giữ bí mật nhiều năm như vậy mà chẳng lẽ bây giờ lại không giữ được nữa à? Nhưng An cũng phải hứa với tớ, dù còn tình cảm hay không cũng phải thẳng thắn đối mặt giải quyết chuyện của hai người, đừng trốn tránh, được chứ?"
Tôi thở dài trong lòng, Diệu Hiền đâu có biết, ngay lúc tôi định mủi lòng chấp thuận nương theo Tuấn Anh thì cậu ấy ở ngay trong căn phòng này, tại trên chiếc giường này đã làm chuyện động trời gì khi vừa mới gặp mặt tôi vào lần thứ 5 sau nhiều năm dài xa cách cơ chứ.
"Ừm, tớ hứa." Tôi gật đầu.
Nhưng chính tôi cũng không ngờ được người bạn thân chí cốt của mình mạnh miệng thề thốt như thế mà ngay ngày hôm sau thôi, chuyện của tôi đã có người thứ ba vinh dự được tỏ tường rõ ràng.
Hôm đó tối tôi ngủ lại tiệm vì làm quá khuya, sáng về sớm thì thấy Diệu Hiền áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù hớt hải đi ra từ phòng lớp trưởng. Khi chạm ánh mắt kinh ngạc của tôi thì Hiền lấm lét tránh né vội vàng chui tọt vào phòng mình khoá trái cửa, tôi gọi kiểu gì cũng không ra, nói rằng buồn ngủ quá không nói chuyện được.
Tôi tức điên người, biết lúc Hiền say sẽ mất kiểm soát chẳng làm chủ được mình nên đùng đùng túm lấy lớp trưởng đấm cho nó một cú. Tôi muốn đánh nhiều nhưng tướng tá nó to cao, đều tránh né được.
Tôi mắng: "Con mẹ mày làm gì Hiền?"
Lớp trưởng bặm môi, lắc đầu: "Tao không làm gì hết."
Tôi chỉ tay lên tầng, chất vấn: "Mày không làm gì tại sao đồ của Hiền không chỉnh tề? Mày biết Hiền say thì tại sao không đưa về phòng giùm tao? HẢ?" Tôi lớn tiếng: "Tại sao mày không gọi điện cho tao? Tại sao mày làm thế với Hiền?"
Lớp trưởng cũng gắt gỏng lại: "Tao đã nói là tao không làm gì hết. Tụi tao... chỉ ngồi nói chuyện tới sáng... sau đó ngủ quên."
Tôi nóng giận, hỏi: "Ngủ quên? Mày ngủ chung với Hiền trên một cái giường?"
Lớp trưởng không lên tiếng.
Máu nóng dồn lên, tôi lại nhào tới nện cho nó một cú: "Con mẹ mày! Hiền là con gái chưa chồng! Nó là bạn mày đấy! Nó say mà mày lợi dụng nó hả? Trong nhà này thiếu phòng hay sao? Mày không sang phòng khác ngủ được à?"
Lớp trưởng vuốt khoé môi, gằn giọng đối chất: "Tao đã nói là tao không hề làm gì hết! Mày không tin thì có thể đợi Hiền tỉnh táo lại rồi hỏi. Còn quần áo xộc xệch là do Hiền tưởng đang ngủ một mình nên tự quậy thành ra như thế..."
Tôi cắt lời, trừng sang chằm chằm: "Mày đừng tưởng tao không biết mấy ngày nay mày có ý gì."
Lớp trưởng giật mình nhẹ, chần chừ im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Đúng vậy, tao... muốn tìm hiểu Hiền."
Tôi nhếch khoé môi, cười nhạt: "Mày có bạn gái rồi mà dám đòi tìm hiểu Hiền của tao à?"
Lớp trưởng ôm khuôn mặt, thở dài ngồi sụp xuống giường: "Bạn đó là đàn em khoá dưới, tao thuê giả làm người yêu vì sợ mày hiểu lầm là tao thích mày thôi."
"..."
Má!
Tâm trạng của tôi hỗn độn vô cùng, đang tức giận như hòn than thì bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại ít khói le lói lượn lờ.
Hoá ra tôi và lớp trưởng cùng xài chung một kịch bản mà không một ai hay biết, đều nghĩ đối phương đã có bạn gái thật.
Nhưng không có bạn gái cũng không được phép ngủ chung với Diệu Hiền trên cùng một cái giường! Chỉ tôi mới có quyền lợi đó thôi vì chúng tôi là ruột thịt với nhau!
Tôi lấy đà mắng mãi không được, nên cũng ngồi xuống đối diện, hỏi: "Mày ôm Hiền ngủ?"
Lớp trưởng giật mình, lắc đầu lia lịa: "Không hề, Hiền nằm dọc còn tao nằm ngang dưới chân giường."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lớp trưởng nhỏ giọng: "Xin lỗi... tao cũng không cố ý, nhưng... tối qua Hiền rủ tao uống bia, sau đó hai đứa nói chuyện một hồi ngủ quên lúc nào không hay."
Tôi lườm sang, hỏi: "Mày dám thề không?"
"Chuyện gì?"
"Thề mày chưa từng làm gì quá đáng với Hiền!"
Lớp trưởng nuốt nước miếng, nhìn tôi chằm chằm sau đó chần chừ hỏi: "Thơm lên má có gọi là quá đáng không?"
Sáng sớm cậu ấy sẽ hỏi tôi ngủ có ngon không, nhớ phải ăn sáng, trong ngày sẽ hỏi thăm xem tôi làm việc có mệt mỏi không, tối đến sẽ nói tôi nhớ ăn uống đúng giờ đừng bỏ bữa, dặn tôi nên chạy xe chậm thôi không nguy hiểm, đêm về sẽ nhắc nhở tôi không nên làm việc trễ rồi chúc tôi ngủ thật ngoan. Dĩ nhiên tất cả bữa ăn trong ngày đều được cậu ấy đặt người mang tới kể cả bữa khuya.
Nhưng mà... đã hai tuần liên tiếp tôi không "bị" gặp Tuấn Anh để đuổi cậu ấy cút đi rồi.
Hôm nọ Tuấn Anh đã buồn bã gục lên vai tôi nói rằng ngày sinh nhật không thể đến, không ngờ cả cuối tuần cũng không đến được. Tôi không hỏi lý do, cậu ấy cũng chẳng giải thích nhưng vẫn nhắn tin đều đặn quan tâm tới tôi thật nhiều, kể cả sinh nhật ngày âm lịch cậu ấy vẫn nhớ mà gửi quà bánh và hoa tới chúc mừng thêm lần nữa.
Nhưng quà của Tuấn Anh vô cùng kì cục, không hề giống người bình thường.
Tuấn Anh tặng tôi một cái áo thun đơn giản, điều này suýt nữa thì ổn thoả cho đến khi tôi thấy hình cậu ấy cởi trần đứng tạo dáng khoe sáu múi mít được in chình ình ngay phía trước. Tôi bóc quà mà mặt đỏ tim đập, áo này thì ai dám mặc ra đường chứ hả?
Chưa hết, Tuấn Anh gửi cho tôi nguyên một cuốn album to đùng nặng trịch chứa đầy ảnh của cậu ấy từ lúc bé đến tận bây giờ, kể cả hình lúc bụ sữa cởi truồng khoe chim cũng được đính kèm.
Tôi chậm rãi xem ảnh Tuấn Anh từ niên thiếu đến trưởng thành mà bồi hồi trong lòng, giờ thì tôi đã không cần phải khắc khoải tưởng tượng ra năm tháng không có mình thì Tuấn Anh có dáng vẻ trông như thế nào rồi.
Nhưng cũng chẳng xúc động đến mức rơi nước mắt được vì Tuấn Anh không chụp bình thường bao giờ, toàn làm mấy biểu cảm khiêu gợi rồi vạch áo khoe lưng, khoe bụng hoặc là cởi luôn thân trên. Trông giống như hành trình theo dõi quá trình tập gym soi cơ bắp hơn là mục đích gửi cho bạn trai cũ. Làm gì có ai không đứng đắn như Tuấn Anh chứ?
Tôi gỡ tấm lúc bé tí tẹo của Tuấn Anh lên xem, đúng như lời bố cậu ấy từng nói, lúc nhỏ Tuấn Anh rất bụ bẫm, da dẻ trắng nõn hồng hào, chân tay ngấn ngấn ú nu ú nần. Cầm hình lên cao rồi mới biết phía sau còn có chữ, tôi lật lên xem mà mặt đỏ rần rần, xấu hổ vô cùng.
Tuấn Anh đã viết xuống rằng: "Có phải lúc nhỏ của anh cũng rất to hay không? Em nhìn có thích không?"
"..."
Tôi vội vàng úp tấm hình xuống cũng không được mà lật lên cũng chẳng xong. Lúc đầu chỉ cảm thán em bé Tuấn Anh sổ sữa đáng yêu thôi mà đọc xong câu cậu ấy viết thì đầu óc tôi không được bình thường nữa, tưởng tượng toàn mấy hình ảnh linh ta linh tinh trong đầu.
Sau đó như chợt nhận ra điều gì, tôi lôi từng tấm hình ra một, quả nhiên thấy cậu ấy đã viết xuống mỗi tấm hình đều có chú thích theo dòng thời gian.
Ngày tháng năm nào, tấm hình hôm đó vừa làm gì trong ngày, ở đâu, cuối câu đều là "Anh Nhớ Em", khoảng hai năm trở lại đây mới đổi thành "Tôi Nhớ Em."
Nét chữ cũng nhoè cũ, chứng tỏ cậu ấy viết lâu năm rồi, mỗi một lần chụp hình là đều ghi lại cho tôi quá trình trưởng thành ở phương xa.
Tôi nhận ra được là do xưng hô, hồi đó cậu ấy luôn thích xưng anh mà.
Tuấn Anh đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, từ nhiều năm về trước chứ không phải bộc phát trở về theo đuổi tôi.
Tim tôi run rẩy nhói đau, không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này nên gọi tên là gì.
Thời điểm Diệu Hiền vào Nam cũng là lúc lớp trưởng đi công trình trở về, tôi tưởng dự án hoàn thành rồi nên hỏi thăm nhưng lớp trưởng lắc đầu, nói rằng ngủ lại chán nên đi đi về về mấy bữa.
Nhưng mà chán còn đỡ hơn mệt chứ nhỉ? Bộ chưa đủ bận hay sao mà phải chịu cực mỗi sáng đi từ 4 giờ sớm, tối đến 10 giờ mới tới nhà? Ngộ ha!
Tôi với Hiền tình như ruột thịt, ngủ chung giường với nhau cũng không vấn đề gì nhưng chú chủ nhà đã từng dặn không cho bạn gái ngủ lại trong phòng nên tôi để Hiền ngủ phòng khác cùng tầng với mình.
Hầu như hôm nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, vậy mà khi gặp lại vẫn có đủ thứ trên trời dưới đất để nói, nói từ khi đi ăn đi chơi chung nhóm bạn tôi trong này đến khi khuya muộn vẫn thằng ngồi máy tính gõ lóc cóc, đứa nằm sải lai ra sàn rung chân tám chuyện, nói xuyên màn đêm không biết trời trăng là gì phải để 3 giờ sáng lớp trưởng chạy lên nhắc nhở đi ngủ.
Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ trừ khi Diệu Hiền bắt buộc phải theo đoàn đi công việc sớm thì tối mới ngủ bên kia cùng đồng nghiệp, những hôm ấy lớp trưởng sẽ đưa Hiền về vì nói rằng tôi bận làm việc.
Diệu Hiền tính tình phóng khoáng, cũng thường thích đi bar y hệt Lưu Ly, tối đi chơi về quá trễ thì phải ngủ lại bên này nên tôi và lớp trưởng đều đưa chìa khoá nhà cho Hiền, riêng tôi đưa cả chìa khoá phòng mình để lỡ tôi có ở trên tiệm xăm mà bạn ấy cần gì cấp thiết muốn dùng thì cũng có thể vào trong phòng ngủ lấy được.
Vì vậy nên có buổi sáng sớm nọ, tôi thấy Diệu Hiền ngồi ôm gối gục đầu ngay dưới sofa trong phòng khách nhỏ của tôi.
Ban đầu tôi vẫn nghĩ Hiền đi bay mới về nên cơ thể rã rời chưa lết về phòng nổi, nên cười cười, chọc ghẹo: "Có cần em ẵm chị hai về phòng ngủ không ha?"
Diệu Hiền ngước đầu lên, nhìn về phía tôi với đôi mắt đỏ bừng, sưng húp, mí bụp hết cả lại, như thể đã khóc cả một đêm.
Phút chốc, máu trong người tôi sục sôi, cảm thấy lồng ngực nghẹn tức, hàm răng nghiến chặt, đùng đùng xông tới, mất bình tĩnh hỏi: "Mẹ nó! Thằng nào làm Hiền của tớ buồn nữa? Nói ra đi, An đi đòi lại công bằng cho Hiền!"
Hiền ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lại chảy xuống thành hàng dài mà không nói gì. Cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến người bạn mạnh mẽ này của mình nước mắt nhạt nhoà nhìn thương tâm, ấm ức đến như vậy. Lần gần đây nhất tôi thấy cô gái nhỏ này rơi nước mắt đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, lúc tôi cùng gia đình Diệu Hiền tiễn bạn ấy ở sân bay, nhưng đó là một chút ít giọt nước giây phút ly biệt chứ không khổ sở nặng lòng như lúc này.
Diệu Hiền đứng bật dậy, ôm chầm lấy tôi rồi gào khóc oà thành tiếng, lẫn trong âm thanh nức nở đó là lời chất vấn chấn động tâm can: "An ơi... An à, tại sao cậu không chấp nhận Tuấn Anh? Tại sao cậu lại thành ra thế này? Tại sao vậy An? Tại sao không nói cho tớ biết? Bao nhiêu năm qua cậu đã sống thế nào? Tuấn Anh trở về rồi, nó đã quay về rồi mà An? Tại sao cậu lại tự làm khổ mình như thế?..."
Cơ thể tôi cứng đờ, đầu óc ong ong, không tin vào tai mình. Hiền nói những lời như vậy là có ý gì?
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, vỗ lưng dỗ bạn ấy: "Hiền nói cái gì vậy? Tớ và Tuấn Anh thì có gì đâu mà chấp nhận hay không? Cậu nghĩ tớ giận Tuấn Anh hả? Không phải đâu, do cả chục năm không nói chuyện tiếp xúc nên cảm thấy xa lạ thôi."
Hiền đánh vào bả vai tôi những cái nhẹ hều, khóc nấc lên, nói năng loạn xạ: "Hai người đã xảy ra chuyện gì? An và Tuấn Anh tại sao lại nên nông nỗi như thế? An ơi, sao cậu không kể cho tớ biết? Tớ với cậu là người thân của nhau mà An... sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Sao cậu lại giấu tớ chứ? Hức..."
Tôi bặm chặt môi, lòng chùng xuống vô hạn, nén chặt tiếng thở dài não nề. Sau khi vỗ về, để Hiền nói hết lời bộc phát trong lòng, đợi bình tĩnh hơn rồi tôi mới đỡ Hiền ngồi xuống sofa.
Đôi môi Hiền run rẩy, mắt nhìn tôi trừng trừng.
Tôi chột dạ, rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Hiền, "Được rồi, xin lỗi cô nương mà, nín đi rồi nói chuyện rõ ràng nào."
Hiền gạt ra, hít mũi nói: "Không cần nói chuyện!"
"..."
"Tớ không chơi với An nữa!"
"..."
Còn tát vào bắp tay tôi một cái đau điếng, mắng: "Bạn bè như như như..." sau đó thở dài thườn thượt, "Nhìn cái mặt là không thể nào nói tục được!"
Tôi xoa xoa bắp tay, mỉm cười, "Thôi đừng có giận mà, tự nhiên khóc bù lu bù loa vì chuyện không đâu. Làm tớ hết cả hồn."
Hiền lại 'BÉP' cho tôi một phát nữa vào tay bên kia, la lên: "Thế này mà không đâu hả? Haizz...! Lớn ngần này rồi mà không hết lo!"
"Sshhh!" Tôi xuýt xoa bóp bóp tay mình, vì bà chị hai này đánh vô cùng đau, chắc chắn bên trong áo đã đỏ lên rồi, nên oán giận lẩm bẩm: "Ai mượn lo đâu chứ..."
Nhưng Diệu Hiền vẫn nghe thấy, giậm chân đùng đùng nhảy qua cái bàn đi lấy cây chổi, tôi sợ hãi bèn chạy tọt vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Cửa phòng bị cán chổi gõ vào cộp cộp, có tiếng gào lên: "Mở cửa ra! Hôm nay tớ phải cho cậu biết thế nào là lễ độ! Cái tội che che giấu giấu không coi tớ là bạn!"
Tôi hét ra: "Quân tử động khẩu không động thủ! Vứt chổi đi rồi chúng ta từ từ đàm phán!"
"Tớ không phải quân tử! Bước ra đây nhanh!"
"Không!"
"Được! Lớn rồi! Đủ lông đủ cánh rồi! Lời tớ nói cậu không coi ra cái gì! Tớ đếm đến 3, An mà không mở cửa thì đừng trách tớ gọi điện cho thằng Tuấn Anh kể hết tất cả mọi chuyện."
"..."
Chuyện gì? Đáng lẽ phải là tôi kể cho Hiền chứ sao bạn ấy lại hăm doạ kể lại cho Tuấn Anh? Diệu Hiền có biết cái gì đâu mà kể? Đó là chuyện của hai người chúng tôi mà tại sao người ngoài cuộc lại hăm doạ kể ngược lại cho người trong cuộc?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rén, cửa lập tức được mở toang hoác.
Diệu Hiền thấy tôi chạy tọt qua bên kia giường thì thở dài, ném cây chổi ở ngoài, sau khi đóng cửa thì đi tới nệm ngồi phịch xuống.
Quát lên: "Còn không lại đây ngồi à?"
Tôi giật nảy người, lẽo đẽo đi về ngồi bên cạnh.
Hung dữ quá đi! Bảo sao lại ế!
Đương nhiên không phải tôi sợ bị đánh, tôi là đàn ông con trai mà, có gì đâu mà phải sợ. Chẳng qua trong lòng tôi chột dạ, dù không cố ý giấu giếm nhưng chuyện giữa tôi và Tuấn Anh, tôi chưa hề kể cho Hiền là sự thật rõ rành rành. Như vậy bạn ấy giận là đúng. Cũng không phải tôi cố ý mà do khi xưa còn nhỏ nên che giấu mối tình đồng tính luyến ái vì sợ bị kì thị, lớn rồi thì lại chia tay nên có gì đâu mà kể nữa.
"Sao An không nói với tớ?" Diệu Hiền quay sang nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, kể: "Tớ và Tuấn Anh..."
"Không phải chuyện này." Hiền lắc đầu, cắt lời.
Là sao ta? Tôi còn chưa nói gì mà sao bạn ấy biết không phải? Vậy ý của Hiền là muốn biết chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi đây? Hay là Tuấn Anh đã nói gì với Hiền? Chắc chắn không phải, Tuấn Anh mà tôi biết không phải người như vậy, chuyện của chúng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tự mình đứng ra thẳng thắn đối mặt giải quyết.
Thấy Hiền lại lặng lẽ rơi nước mắt, tôi hoảng hốt vỗ về vai bạn nhẹ nhàng, gọi khẽ: "Hiền ơi..."
Diệu Hiền sụt sịt hít mũi, cúi đầu nói: "Tớ cũng chẳng biết sao mình lại quan tâm cậu nhiều đến như vậy? Chắc do thân nhau từ ngày bé xíu tới giờ, ăn chung ngủ chung, tớ là út nên trong tiềm thức lúc nào cũng coi An như em trai nhỏ trong nhà mà bảo vệ. Mỗi lần được An tin tưởng chia sẻ vui buồn, tớ đều có cảm giác vị trí của mình quan trọng như được làm chị gái, khi An sợ hãi, tớ thấy mình như anh hùng đứng lên bênh vực chính nghĩa vậy. Nhưng lớn rồi An chẳng chịu chia sẻ nữa..."
Tôi buồn bã lắc đầu, "Không phải mà... không phải đâu, trong lòng tớ lúc nào Hiền cũng quan trọng nhất..." Tôi âm thầm bổ sung trong đầu: (chỉ sau Tuấn Anh, mẹ và An Bình) "Tụi mình vẫn là bạn thân suốt đời suốt kiếp luôn. À, không phải, tụi mình là người nhà..."
"Người nhà mà giấu nhau sao?" Hiền cắt lời.
Tôi vội vàng lắc đầu lia lịa, "Không phải, lúc nhỏ..."
"Hiền nói bây giờ cơ!" Bạn ấy lại cắt lời.
Sau đó đi ra ngoài phòng khách nhỏ lấy điện thoại trên bàn, thấy tôi lẽo đẽo đi theo thì cầm cổ tay kéo xềnh xệch lôi tôi về lại phòng ngủ, khoá trái cửa lại.
Tôi hồi hộp chờ đợi, dù sợ hãi nhưng vẫn không tin bạn thân của mình sẽ gọi cho Tuấn Anh, mà nếu là vậy thật thì tôi cứ nghe đến đoạn quan trọng sẽ giật điện thoại lại là được, dù sao chính bản thân tôi cũng tò mò không biết là chuyện gì.
Nhưng Diệu Hiền không gọi điện mà đưa cho tôi xem một đoạn video.
Trong đó...
Tim tôi dần dần đập nhanh từng hồi khó thở...
... trong đó là hình ảnh tôi đi xung quanh căn phòng này, vui vẻ cười nói rạng rỡ, nhưng là... nói chuyện một mình. À, đâu có phải, rõ ràng là tôi nói chuyện với "Tuấn Anh" mà.
Cơ thể tôi run rẩy, nhìn vào bản thân trong điện thoại đang vô tư nhõng nhẽo với khoảng không kế bên mà trái tim muốn cứng cả lại, sống lưng ớn lạnh từng đợt.
Tôi nhờ "Tuấn Anh" chỉ bài, chu môi đề nghị "Tuấn Anh" hôn nhau, híp mắt hưởng thụ vì "Tuấn Anh" đang thơm má mình... Mặc kệ cho tiếng Diệu Hiền khóc thút thít gọi khẽ tên tôi liên tục ngay bên cạnh.
Tay tôi siết thành quyền, bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay mình cho thanh tỉnh, cố lấy lại chút bình tĩnh.
Tôi kinh hãi thực tại có người phát hiện chứ không phải sợ hãi bản thân vì tôi đã biết bệnh của mình từ rất lâu về trước rồi.
Thời gian đầu chỉ là sinh ra ảo ảnh, sau đó ảo giác dần trở nên chân thực, tôi còn có thể nghe tiếng "Tuấn Anh" hát khẽ bên tai, lâu dần "cậu ấy" có thể nói chuyện giao tiếp với tôi trong vô vàn đêm trống rỗng. Sau này cô đơn càng thêm cùng cực, mỗi khi mệt mỏi rã rời, đêm đến tôi sẽ được gặp "Tuấn Anh" của mình, một cuộc sống mộng ảo mà tôi cố gắng thêu dệt lên.
Đúng vậy, ban đầu là tôi cố ý nói chuyện với "Tuấn Anh", sau này tiềm thức não bộ mới hình thành thói quen, thỉnh thoảng sẽ đem cho tôi chút hạnh phúc nho nhỏ, để tôi được mộng du sống với "cậu ấy". Chỉ là phần lớn tôi sẽ quên đi sạch sẽ chuyện xảy ra lúc đó, chỉ khi nào thấy trên mặt bàn có giấy giải bài tập lớp 9, hoặc mấy dòng lén lút viết thư qua lại trong lớp học thì mới biết đêm qua bản thân đã mộng du.
Tôi chết lặng, chẳng nói được gì lúc này, bên tai là tiếng than thở nỉ non của Diệu Hiền tôi cũng chẳng còn nghe rõ nữa.
Chỉ đến khi Hiền lay cánh tay tôi, nhắc đến tên người trong tim, tôi mới hoàn hồn.
"Tớ sẽ kể chuyện này cho Tuấn Anh, An à, tớ muốn nói chuyện này cho Tuấn Anh."
Tôi trở ngược tay nắm lấy cổ tay bạn ấy, lắc đầu nói: "Không được! Hiền! Nhất định không được nói! Đây là chuyện riêng của An, tại sao phải nói với Tuấn Anh?"
"Đây mà chuyện riêng của An ư? Rõ ràng là chuyện của cả hai người. An, cậu đừng làm tội làm tình bản thân như thế. Tớ biết người trong cuộc có trăm ngàn điều khổ tâm mà người ngoài như tớ không thể hiểu nổi, nhưng tớ biết một điều hiển nhiên, An à, chỉ cần hai người còn tình cảm với nhau thì chắc chắn sẽ quay về bên nhau, chẳng có lý do gì có thể ngăn cản các cậu cả."
Tôi lắc đầu liên tục: "Giữa An và Tuấn Anh không có gì hết, Hiền hiểu lầm rồi. Là do... là do hồi xưa chơi quá thân thiết nên mới... mới mộng du thành ra như thế."
Giọng tôi khẩn khoản: "Hiền dư sức biết mộng du là bệnh không thể tự tớ kiểm soát được mà. Thỉnh thoảng tớ cũng bị mộng du từ bé, Hiền không nhớ sao?"
Diệu Hiền quẹt ngang khoé mắt, "Đương nhiên là tớ nhớ, chính vì ghi nhớ nên mới biết những gì An mộng du đều là kí ức khiến An ám ảnh day dứt. Hiền không hiểu lầm!"
Bạn ấy nắm chặt lấy hai bàn tay run rẩy lạnh toát của tôi, giọng khẩn thiết: "An có còn nhớ cái ngày mà tụi thằng Tuấn Anh, thằng Đức đến xóm mình chơi không? Lúc tối tụi nó có ngủ lại nhà Hiền, An nhớ không?"
Tôi gật đầu lia lịa, sao mà có thể quên được, đó là lần đầu tiên tôi được nằm ngủ bên cạnh Tuấn Anh, cũng là lần đầu tiên được cậu ấy trân trọng đặt nụ hôn ngọt ngào lên má.
Hiền nói: "Tớ đã biết từ lâu rồi An ạ, ngay đêm hôm đó, tớ đã biết cậu và Tuấn Anh hôn nhau."
Tôi sững sờ, thì ra Hiền đã biết từ hồi nhỏ rồi, nhưng vẫn phân bua: "Không phải hôn nhau đâu, là Tuấn Anh hôn tớ."
Hiền đánh lên mu bàn tay tôi, "Bây giờ điều đó quan trọng à mà còn cãi nữa? An đồng ý để cho người ta hôn tức là đã thuận theo rồi. Khi đó hai cậu dám to gan hú hí với nhau trong khi bên cạnh có bao nhiêu là người, tớ phải giả bộ trở mình đánh động vậy mà vẫn không biết đường tém tém lại gì cả! Khi còn nhỏ đã sung như vậy mà tại sao lớn rồi không nhào vào nhau chơi tới bến luôn đi!"
"..."
Mặt tôi nóng lên, không nói được gì. Mà nói gì được nữa, những gì tôi định kể thì Hiền đã biết hết từ lâu rồi, còn là biết mà vẫn âm thầm im lặng không cho tôi hay.
Diệu Hiền thở dài, "Trước kia còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về chuyện tình giữa hai người cùng giới, Hiền chỉ biết An là bạn thân nên Hiền có trách nhiệm bảo vệ và giấu kín cho An. Lúc Tuấn Anh đi, Hiền sợ An suy sụp nên hay hỏi thăm nhiều, thời gian sau thấy An hay chọc ghẹo mấy bạn nữ còn tưởng đến tận bây giờ là An đã quên Tuấn Anh thật."
Hiền đứng dậy đi lấy nước, cũng rót cho tôi một cốc, uống mấy ngụm rồi đi ra cửa sổ đứng.
"Hiền thấy buồn lắm, không ngờ An lại bị bệnh như vậy, đã thế còn giấu giếm không chia sẻ. Cứ trách móc nói rằng An không coi tớ là bạn nhưng trong lòng thừa hiểu An không muốn tớ thấy nặng lòng. An biết tại sao tớ khẳng định là An biết có bệnh mà giấu tớ không? An xem kỹ lại video đi, trong đó An đã nói hẹn ngày mai lại gặp Tuấn Anh vào nửa đêm, rõ ràng là An tự mình làm khổ mình chứ không phải An vô thức hay mới bị gần đây mà chính An không hay đâu."
Diệu Hiền dựa lưng lên cửa sổ, che khuất ánh sáng đang rọi chói vào mắt tôi, hỏi: "An định cứ mãi sống như vậy đến cuối đời sao? Người thật không muốn lại muốn nương tựa vào ảo ảnh?"
Tôi không dám nhìn vào mắt Hiền, lại lặng lẽ cúi xuống, nhỏ giọng buồn buồn: "Người ta đã bỏ rơi An chín năm trời chưa từng liên lạc."
"Chắc chắn nó có nỗi khổ tâm thôi."
Tôi thở dài, Tuấn Anh uy tín chất lượng tạo nên thương hiệu thật đấy, ai ai cũng nói cậu ấy có nỗi khổ riêng.
Vậy còn nỗi khổ của tôi thì sao? Ai thấu?
Diệu Hiền mở toang rèm cửa, ánh sáng ban mai rực rỡ tràn ngập căn phòng.
"Tớ không bênh Tuấn Anh, An à, cậu mới là người nhà của tớ, tớ muốn cậu được hạnh phúc."
Hiền bước tới giường, nhìn tôi: "Đừng tha thứ ngay nhưng nếu còn yêu thì cho người ta một cơ hội thử xem sao? Biết đâu trong quá trình hai người gần nhau có thể hiểu lý do tại sao người ta không liên lạc với cậu."
"An à, tớ và thằng Tuấn Anh không hề nói chuyện với nhau kể từ năm lớp 9 đến giờ, ai không chơi với cậu tớ sẽ nghỉ chơi với người đó, ai đối xử tệ với cậu tớ sẽ căm ghét luôn người đó. Nhưng Tuấn Anh nó đã bằng một cách thần kì nào đó tìm được thẳng đến chỗ làm của Hiền, còn biết luôn kế hoạch sẽ vào Nam và dự định của hai chúng ta cùng về quê với nhau nữa, nó có sự chuẩn bị chu toàn từ trước chứ không phải tự nhiên hứng khởi muốn gặp gỡ một lần rồi thôi đâu. An nghĩ mà xem, chắc chắn đã phải nhìn về An, dõi theo An, để tâm đến An thì mới rõ ràng mọi chuyện được chứ. An à, Hiền trưởng thành rồi chứ không còn là con bé xốc nổi láu cá ngày nhỏ nữa, chẳng lẽ thấy nó thành khẩn muốn gặp cậu như vậy mà Hiền lại nổi đoá lên chửi bới ngăn cấm hay sao? Tớ có thể nhìn được trong mắt Tuấn Anh có An, trong giọng điệu chân thành của nó đều là An."
Tôi nghe mà ù hết cả tai, thì ra là tự Tuấn Anh một tay sắp xếp hết chứ không phải do Diệu Hiền bán tôi.
"Tớ chỉ muốn hai người quay lại như xưa." Bạn ấy nhìn vào mắt tôi, nói: "Nãy An có thấy mình trong clip đã cười rất hồn nhiên vui vẻ không? An có nhận ra bản thân chưa từng cười thật hạnh phúc như vậy từ nhiều năm nay chưa?"
Tôi nhắm chặt mắt, trái tim đau nhói, cố nén tiếng thở nặng nề.
Diệu Hiền nhẹ nhàng hỏi: "An đã điều trị bác sĩ tâm thần chưa?"
"..."
Không đến mức ấy chứ? Nghe cứ như tôi bị điên ấy nhỉ?
Tôi gật đầu, "Lúc trước An có gặp chuyên gia tâm lý rồi nhưng..." đúng là tôi đã từng đi điều trị, nhưng sau đó cũng là tôi chủ động từ bỏ.
"Nhưng sao?" Hiền hỏi.
Tôi mím môi giây lát, "... Thời gian đầu không có tiến triển nên họ đổi phương pháp trị liệu, thuyết phục chỉ là do cuộc sống quá cô đơn nên An mới tự tưởng tượng ra Tuấn Anh mà thôi."
Diệu Hiền nghe xong thì giận dữ đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng: "Đây mà là chuyên gia à? Không có ai tư vấn tâm lý kiểu đó hết!"
Tôi thở dài, nói: "Cũng có thể An truyền đạt không tốt nên họ nghĩ rằng An bịa ra." Tôi cũng luôn có cảm giác họ không tin trên đời này có một người vì tôi nhiều đến như thế.
Hiền nghiến răng kèn kẹt, "Điều cơ bản của một nhà tâm lý học là tin tưởng vào bệnh nhân sau đó mới suy xét xây dựng phác đồ. Dĩ nhiên có những bệnh nhân tâm thần cấp độ nặng như bị rối loạn nhân cách hoang tưởng nhưng họ cũng phải bước vào thế giới của người bệnh rồi từ từ từng bước kéo ra chứ không phải một hai khăng khăng 'mày bị điên rồi cần phải uống thuốc' là người ta sẽ khỏi. Mà nếu An thực sự bị bệnh này thì việc quái gì họ phải tư vấn moi tiền An sau đó không có kết quả mới dụ dỗ An theo phương án hai, đúng không? Ở bên mình không có nhiều nơi thăm khám tâm lý chính quy nên mọi người hay bị nhầm lẫn rất nhiều khái niệm. Như bác sĩ thì chỉ có bác sĩ tâm thần thôi chứ tâm lý là nhà tâm lý học, tiến sĩ tâm lý, thạc sĩ tâm lý, chuyên viên tư vấn tâm lý... Mà đến gặp bác sĩ tâm thần thì kể cả Hiền thất tình sinh ra suy nghĩ tiêu cực hoặc người trầm cảm, rối loạn lưỡng cực... cũng có thể đến được chứ không phải cứ bị điên loạn rồi nhốt trong bệnh viện tâm thần mới phải điều trị bác sĩ. Hiểu chưa? Hồi nãy tớ hỏi mà An hơi kinh ngạc là biết An cũng bị hiểu sai rồi."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đúng là mở mang đầu óc ra hẳn, biết vậy năm ngoái mình cũng đi du học là ngon rồi.
Hiền ngồi xuống, giải thích tiếp: "Hồi nãy An nói người ta trị liệu cho An cũng là sai hoàn toàn. Nhà tâm lý chỉ có thăm khám lâm sàng, tư vấn, chia sẻ... chứ trị liệu, chữa bệnh là thẩm quyền của bác sĩ. Khi An đã đến gặp bác sĩ tâm thần rồi thì họ sẽ không tư vấn, giao tiếp tâm lý qua lại nữa mà sẽ xem xét biểu hiện bệnh, xét nghiệm, sàng lọc rồi từ đó chẩn bệnh, kê đơn thuốc điều trị."
Tôi gật gù lia lịa.
"Chắc chắn An bị lừa rồi. Thay đổi quá khứ của một người thì có mà bức điên người ta bệnh càng thêm nặng rồi phải tới tìm tụi nó hoài như đa cấp chứ khỏi gì nổi."
Tôi nghe mà giật cả mình.
"Bọn nó có cho An uống thuốc gì không?"
Tôi gật đầu, đáp: "Có kê đơn nhưng An không uống vì... nói chung là An không uống."
Hiền bật cười, "Vì An không muốn quên Tuấn Anh chứ gì? Thế thuốc đâu rồi, đưa Hiền xem, kiểu gì chả là thuốc giảm đau bậy bạ hoặc thuốc an thần, kích thích gây hưng phấn."
Tôi đi lục ngăn kéo đưa cho Hiền, cũng chỉ là thuốc an thần thôi, bạn ấy đổ ra đếm đủ số viên in ngoài lọ thì mới thở phào yên tâm.
"Mấy cái thuốc này không có đơn của bác sĩ thì không mua được đâu, phải qua khám nghiệm đàng hoàng chứ ai đời lại đi tư vấn tâm lý được tặng kèm thuốc lậu thế này. Ai giới thiệu cho An chỗ đó vậy?"
Tôi gãi đầu mũi, chuyện tôi bị bệnh là bí mật thì làm gì có ai được biết, nên nhỏ giọng đáp: "An xem trên tờ rơi."
"Chúa ơi!!! Tư vấn tâm lý mà làm như hút hầm cầu, vay nặng lãi vậy đó! Thế mà cũng có cái thằng khù khờ nó tin răm rắp này làng nước ơi!"
"..."
Thì khi đó đầu óc tôi lúc tỉnh lúc mê, thấy quảng cáo ven đường nên gọi đại xem thử thế nào, ai ngờ...
Giọng tôi lí nhí: "Người ta nói chuyện cũng hay hay... lôi cuốn làm sao ấy..."
Diệu Hiền nghiến răng: "Lừa đảo thì chả cuốn! Nó đánh vào tâm lý khách hàng cả rồi, ai cũng tưng tửng mới tìm tụi nó chứ người bình thường tỉnh táo thì cần tụi nó làm chi?"
"..."
Ồ... hoá ra là tôi bị tưng tửng...
"Sau đó nói chuyện ngọt nhạt tư vấn như thôi miên rồi đưa ra các khoá trị liệu moi tiền con mồi. Tụi nó xác định hết rồi, toàn người giàu giàu ngu ngu mới cần tư vấn tâm lý chứ người nghèo thì tặc lưỡi cho qua, ngày mai vẫn sống, cuộc đời vẫn tươi đẹp chứ ở đó mà tư với chả vấn!"
Tôi ủ rũ, cãi lại: "Tớ đâu có giàu." Chỉ là muốn xác định xem mình có thật sự bị điên nặng chưa thôi mà.
Diệu Hiền bĩu môi: "Nhưng An ngu đó."
"..."
Hiền cốc đầu tôi một cái, mắng: "Cái thằng này! Vậy đó mà đòi bà đây không lo!"
Hai tay tôi ôm đầu, xuýt xoa trừng tới.
Hiền hung dữ giơ nắm đấm lên: "Thích trừng không? Tưởng làm đại ca là ngon hả? Bà đây là chị gái của đại ca, từng bón cơm dỗ khóc cho đại ca đấy! Tớ mà nói cho thằng Tuấn Anh một cái thì đảm bảo nó đem máy xúc tới san bằng cái tiệm lừa đảo đấy luôn!"
"..."
Với tính cách của Tuấn Anh mà nghe tin có người dụ dỗ tôi rằng cậu ấy không có thật trên đời thì chắc sẽ làm y như Hiền vừa nói cũng nên.
Tôi cười trừ năn nỉ: "Thôi mà... nhớ chuyện này là bí mật của hai tụi mình đó, đừng có nói cho Tuấn Anh biết nha."
Diệu Hiền thở dài thườn thượt, "Chúng ta là người nhà của nhau, dĩ nhiên là tớ ở bên phe An, nhưng càng bênh vực An thì càng muốn nói cho Tuấn Anh biết. Haizzz... Mà thôi, tớ sẽ làm theo ý cậu, thề luôn, trước đây tớ giữ bí mật nhiều năm như vậy mà chẳng lẽ bây giờ lại không giữ được nữa à? Nhưng An cũng phải hứa với tớ, dù còn tình cảm hay không cũng phải thẳng thắn đối mặt giải quyết chuyện của hai người, đừng trốn tránh, được chứ?"
Tôi thở dài trong lòng, Diệu Hiền đâu có biết, ngay lúc tôi định mủi lòng chấp thuận nương theo Tuấn Anh thì cậu ấy ở ngay trong căn phòng này, tại trên chiếc giường này đã làm chuyện động trời gì khi vừa mới gặp mặt tôi vào lần thứ 5 sau nhiều năm dài xa cách cơ chứ.
"Ừm, tớ hứa." Tôi gật đầu.
Nhưng chính tôi cũng không ngờ được người bạn thân chí cốt của mình mạnh miệng thề thốt như thế mà ngay ngày hôm sau thôi, chuyện của tôi đã có người thứ ba vinh dự được tỏ tường rõ ràng.
Hôm đó tối tôi ngủ lại tiệm vì làm quá khuya, sáng về sớm thì thấy Diệu Hiền áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù hớt hải đi ra từ phòng lớp trưởng. Khi chạm ánh mắt kinh ngạc của tôi thì Hiền lấm lét tránh né vội vàng chui tọt vào phòng mình khoá trái cửa, tôi gọi kiểu gì cũng không ra, nói rằng buồn ngủ quá không nói chuyện được.
Tôi tức điên người, biết lúc Hiền say sẽ mất kiểm soát chẳng làm chủ được mình nên đùng đùng túm lấy lớp trưởng đấm cho nó một cú. Tôi muốn đánh nhiều nhưng tướng tá nó to cao, đều tránh né được.
Tôi mắng: "Con mẹ mày làm gì Hiền?"
Lớp trưởng bặm môi, lắc đầu: "Tao không làm gì hết."
Tôi chỉ tay lên tầng, chất vấn: "Mày không làm gì tại sao đồ của Hiền không chỉnh tề? Mày biết Hiền say thì tại sao không đưa về phòng giùm tao? HẢ?" Tôi lớn tiếng: "Tại sao mày không gọi điện cho tao? Tại sao mày làm thế với Hiền?"
Lớp trưởng cũng gắt gỏng lại: "Tao đã nói là tao không làm gì hết. Tụi tao... chỉ ngồi nói chuyện tới sáng... sau đó ngủ quên."
Tôi nóng giận, hỏi: "Ngủ quên? Mày ngủ chung với Hiền trên một cái giường?"
Lớp trưởng không lên tiếng.
Máu nóng dồn lên, tôi lại nhào tới nện cho nó một cú: "Con mẹ mày! Hiền là con gái chưa chồng! Nó là bạn mày đấy! Nó say mà mày lợi dụng nó hả? Trong nhà này thiếu phòng hay sao? Mày không sang phòng khác ngủ được à?"
Lớp trưởng vuốt khoé môi, gằn giọng đối chất: "Tao đã nói là tao không hề làm gì hết! Mày không tin thì có thể đợi Hiền tỉnh táo lại rồi hỏi. Còn quần áo xộc xệch là do Hiền tưởng đang ngủ một mình nên tự quậy thành ra như thế..."
Tôi cắt lời, trừng sang chằm chằm: "Mày đừng tưởng tao không biết mấy ngày nay mày có ý gì."
Lớp trưởng giật mình nhẹ, chần chừ im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Đúng vậy, tao... muốn tìm hiểu Hiền."
Tôi nhếch khoé môi, cười nhạt: "Mày có bạn gái rồi mà dám đòi tìm hiểu Hiền của tao à?"
Lớp trưởng ôm khuôn mặt, thở dài ngồi sụp xuống giường: "Bạn đó là đàn em khoá dưới, tao thuê giả làm người yêu vì sợ mày hiểu lầm là tao thích mày thôi."
"..."
Má!
Tâm trạng của tôi hỗn độn vô cùng, đang tức giận như hòn than thì bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại ít khói le lói lượn lờ.
Hoá ra tôi và lớp trưởng cùng xài chung một kịch bản mà không một ai hay biết, đều nghĩ đối phương đã có bạn gái thật.
Nhưng không có bạn gái cũng không được phép ngủ chung với Diệu Hiền trên cùng một cái giường! Chỉ tôi mới có quyền lợi đó thôi vì chúng tôi là ruột thịt với nhau!
Tôi lấy đà mắng mãi không được, nên cũng ngồi xuống đối diện, hỏi: "Mày ôm Hiền ngủ?"
Lớp trưởng giật mình, lắc đầu lia lịa: "Không hề, Hiền nằm dọc còn tao nằm ngang dưới chân giường."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lớp trưởng nhỏ giọng: "Xin lỗi... tao cũng không cố ý, nhưng... tối qua Hiền rủ tao uống bia, sau đó hai đứa nói chuyện một hồi ngủ quên lúc nào không hay."
Tôi lườm sang, hỏi: "Mày dám thề không?"
"Chuyện gì?"
"Thề mày chưa từng làm gì quá đáng với Hiền!"
Lớp trưởng nuốt nước miếng, nhìn tôi chằm chằm sau đó chần chừ hỏi: "Thơm lên má có gọi là quá đáng không?"