Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 17: Nhớ anh à?



Bà nội dặn cô tôi thứ sáu học xong thì xin phép mẹ, chở tôi vào trong đó chơi.

Thứ bảy bà bảo tôi sang nhà Diệu Hiền chơi cho thoải mái đầu óc, học riết ngu người. Tôi vui vẻ chạy biến đi. Biết thừa là do bà thấy tôi không được tụ tập cùng bạn bè, suốt ngày phải ở nhà bán hàng nên kiếm cớ nói với mẹ tôi "nhớ thằng An ngủ không được" đây mà.

Tầm 7h thì có hai bạn nữ nữa đã hẹn trước cũng đạp xe vào đây chơi. Ở quê dậy từ 5 6h nên từ ngoài trường đạp vào trong thôn này khoảng nửa tiếng thì 7h tới nơi cũng là bình thường. Tôi mấy năm này ít tới nhà Hiền chứ mấy bạn khác hầu như cuối tuần nào cũng vào. Vì nhà Hiền bố mẹ thường đi làm rẫy ở xa, lâu lâu mới ghé về nhà một lần cũng cực kì dễ tính nên là địa điểm lý tưởng để tụ tập.

Bạn của Hiền thấy tôi cũng vui vẻ, không ai thắc mắc tại sao một thằng con trai lại chơi với một đám con gái cả, vì từ nhỏ tôi với Hiền đã như hình với bóng rồi. Ai vào nhà Hiền cũng phải gặp tôi. Hồi xưa tôi cũng ngại nhưng Diệu Hiền từng nói: "ai không thích chơi với An thì Hiền sẽ nghỉ chơi với người đó. Ai ghét An thì Hiền sẽ ghét người đó, trước khi nghỉ chơi sẽ đánh cho một trận." Bạn ấy lúc nào cũng coi tôi như em trai nhỏ vậy.

Hôm đó nhà Diệu Hiền mới lắp điện thoại, công ty viễn thông tặng cho 1000 phút gọi miễn phí. Bố mẹ Hiền dễ lắm nên mấy đứa tụi tôi bắt đầu cầm cuốn danh bạ nghịch ngợm. Lúc đó nhà ai lắp điện thoại cũng được phát cuốn danh bạ có ghi số điện thoại của cả huyện hết. Đầu tiên là gọi cho tổng đài trêu họ, gọi tổng đài sẽ không mất phí đâu.

Tụi tôi thay phiên nhau hỏi giá chôm chôm bao nhiêu tiền một kí, chiều nay trời có mưa không, hỏi họ tên quê quán sở thích đòi làm mai mối cho nhân viên trực điện thoại, hỏi dự báo thời tiết của nước Mỹ vào ngày này năm sau, hỏi chồng tương lai của Diệu Hiền tên là gì, hỏi thi đại học trường nào dễ đậu nhất, học đại học ở đâu có đồ ăn ngon nhất... Chúng tôi phá lắm. Ở cạnh mấy cô bạn thân tôi cũng thoải mái tuỳ tiện nữa.

Chơi chán rồi bà gọi chúng tôi sang ăn trưa. Tự nhiên tôi nghĩ tới hôm nay ngày nghỉ, 1000 phút gọi miễn phí, có khi nào người đó cũng nghe máy hay không...

Tôi luôn sợ cô chú tra ra số điện thoại trên phiếu báo tiền cuối tháng sẽ chọc ghẹo hoặc méc mẹ tôi nên không bao giờ nghĩ tới việc sử dụng điện thoại bàn nhà ông để gọi cho Tuấn Anh.

Tôi xin Hiền gọi điện, mấy bạn chọt lét tôi hỏi gọi cho ai hả, có phải mới quen được cô nào hay không, tôi cười lăn lộn nhưng không nói. Diệu Hiền ôm eo kéo hai bạn nữ ra, nói: "kệ nó đi, tụi mình đi rửa tay rồi ra cổng đợi. Tao biết thừa An gọi cho ai."

"Ai vậy?" Có bạn hỏi.

Diệu Hiền làm mặt quỷ chạy đi trước: "ngu gì mà nói. Cho tụi mày tò mò chơi vậy đó. Haha."

Tôi không cần mở danh bạ, tôi nhớ rõ số nhà cậu ấy. Vừa bấm vừa sợ nếu là bố mẹ hay em cậu ấy bắt máy thì tôi sẽ cúp ngay lập tức, chắc họ sẽ không biết người gọi tới là ai... Tôi còn chưa nghĩ vớ vẩn xong thì Tuấn Anh đã bắt máy rồi... Là giọng của cậu ấy... chắc chắn luôn.

"A lô?"

"..."

"A lô!" Tuấn Anh nói lại.

"..."

"Đệt! Không nói gì ông mày cúp máy!"

"...Tuấn Anh à..." Tôi thấy cậu ấy mất kiên nhẫn nên nhanh chóng đáp lời. Chỉ sợ cậu ấy cúp máy thật thì tôi không còn can đảm gọi lại lần nữa đâu.

Tôi nghe cậu ấy cười trong điện thoại.

Cái tiếng khàn khàn của thiếu niên mới vỡ giọng quyến rũ không chịu nổi, không còn trong trẻo non nớt cũng chưa trầm ấm trưởng thành, nó chỉ dừng ở mức dịu dàng đọng trong tâm khảm...

Tôi không thể nào quên được...

"Ừ. Tuấn Anh đây." Cậu ấy dịu dàng nói. "Đây là số điện thoại nhà An à?"

Vậy là điện thoại nhà cậu ấy còn xịn hơn nhà Hiền và ông tôi nữa, là loại có mặt điện tử hiện số gọi tới.

Trọng điểm là cậu ấy nhận ra giọng mình... Aaaawwwwww!!!

"Không phải... Nhà Diệu Hiền mới mua điện thoại." Tôi bình tĩnh đáp.

"Tuần này An vô nhà ông chơi à?"

"Ừm."



"Được ở chơi lâu không?"

"Hai ngày."

"Thích nhé. Thế sao hôm nay lại gọi cho Tuấn Anh vậy?"

"..."

Ai biết gì đâu. Ma xui quỷ khiến chứ tôi đâu có muốn gọi. Tôi không hề muốn đâu!

Tuấn Anh hỏi vậy làm tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Cậu ấy cười lên hỏi: "nhớ anh à?"

Anh? Anh nào? Ai là anh vậy?

Tôi sợ quá cúp máy cái rụp. Còn tưởng tượng ra cảnh ở nhà chắc Tuấn Anh đang đứng ôm bụng cười phá lên vì chọc được tôi nữa. Phải xoa mặt đợi mãi cho hết đỏ mới dám về nhà ông. Mê trai thật đáng sợ!

Ăn trưa xong xuôi hết thì nghe chó quanh xóm sủa nhặng cả lên. Có tiếng xe gắn máy ngay trên cổng nhà. Bà bảo chú tôi chạy ra nhanh không bọn trộm chó nó bắt chó nhà mình. Tụi tôi cũng sốt ruột, đứa nào cũng quăng trái cây chạy chân đất ra xem.

Ra tới cổng mới thấy lớp trưởng tống ba đổ đèo xuống đây.

May mà chú tôi quen mặt hết mấy thằng nên chạy vào nhà: "không phải trộm chó đâu. Bạn thằng An."

Bà tôi gọi với ra: "ô thế à! Sao mà trưa nắng nôi đi nhong nhong vậy ốm chết! Gọi tụi nó vào ăn cơm ngủ nghê đã rồi chơi An ơiii~"

Xe còn chưa dừng Tuấn Anh đã nhảy xuống rồi lấy cái mũ lưỡi trai đang đội ấn lên đầu tôi. Đầu cậu ấy to hơn nên mũ rộng lụp xụp che hết cả mắt, phải ngước ngước mới nhìn thấy cậu ấy. Tuấn Anh thấy vậy liền thu dây cho tôi.

Cả bọn con gái vỗ tay cười hớn hở, con nít mà, càng đông người càng vui. Tụi con gái nghĩ do tôi kêu người tới.

Tôi không hỏi vì sao Tuấn Anh đến, cậu ấy cũng không nói vì sao mình lại đến.

Tự tôi hiểu trong lòng là được rồi. Vui quá đi!

Bà nội kêu vào ăn cơm nhưng 3 bạn nói ăn ở nhà rồi nên từ chối. Rủ tôi với tụi con gái đi leo đồi, mấy bạn có mang đồ ăn vặt tới. Tôi xin phép bà, bà đương nhiên là đồng ý. Chúng tôi cất xe rồi leo đồi hết buổi chiều. Trời mát lạnh, bàn tay còn vờn cả mây trắng tựa như nắm giữ được cả nhân gian. Lúc đó tự do, có bầu trời trong xanh, có cả người tôi thương bên cạnh. Trong lòng như vậy đủ thoả mãn.

Đường xuống bao giờ cũng dễ dàng hơn lúc leo lên nhưng tôi lại mong con đường này tại sao không dốc ngược lên, dựng đứng lên càng tốt, như vậy Tuấn Anh sẽ đi thật chậm, sẽ ở đây lâu thêm chút nữa.

Tôi không tập trung, nhiều lần đi đụng trúng thân cây nhỏ khiến ai cũng cười, đúng là mê trai thật nguy hiểm.

Tuấn Anh cũng hỏi tôi đang suy nghĩ chuyện gì nhưng tôi nói dối là sợ về trễ bà lo. Vừa nghe vậy cậu ấy liền kéo bắp tay tôi lao băng băng đi về phía trước, còn giục mọi người " đói ăn à, nhanh cái chân lên, lề mà lề mề."

Tới nơi Tuấn Anh ủn lưng tôi vào nhà ông, bảo vào lẹ đi không bà mắng, không cần tạm biệt.

Tôi gỡ mũ trả lại nhưng cậu ấy bảo thứ hai rồi trả sau, nói tôi để mặt bêu nắng là đen như trâu cho coi. Lúc đó người ta kêu Trâu lại giận dỗi khóc nhè. Tôi quạu lên, cãi lại: "chưa bao giờ gọi An là Trâu mà An khóc đâu nhé! Đừng có nói bậy!"

"Ô kê! Ô kê! Là Tuấn Anh nhớ nhầm! Là Tuấn Anh khóc nhè mà nhớ nhầm sang An được chưa?" Cậu ấy cười nham nhở.

Tôi không thèm chào nữa mà chạy vào nhà ông luôn.

Lúc đang tắm tôi luôn có ảo giác nghe được tiếng tụi trong lớp, không phải là do mình vẫn ham vui nên tự tưởng tượng đấy chứ? Rõ ràng các cậu ấy về rồi mà. Đất nhà ông rộng, nhiều nhà mà mỗi nhà chia thành nhiều gian chồng chéo để cho mấy cô chú chưa ra riêng mỗi người một gian nên có thể tiếng nói chuyện vang vọng khiến tôi nghe nhầm. Nhà tắm ở xa lắm, tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng.

Hồi đó chúng tôi nhìn thấy nhau toàn là mặc đồ đi học hoặc cùng lắm là áo thun quần dài. Nên hôm đó lúc tôi mặc bộ đồ ngủ hoạt hình quần đùi chạy lên nhà thấy Tuấn Anh ở nhà bà, nhìn mình chằm chằm thì cực kì kinh hãi. Tôi sợ tới nỗi phanh kít lại, sàn nhà xi măng gặp nước thì trơn thế là té rầm, đau thấy tám ông địa luôn.

Ai cũng hết hồn chạy lại đỡ. Mà tôi khi đó dù đau muốn chết đi vẫn cố gắng tự lồm cồm bò dậy rồi tạt ngang trốn vào phòng cô. Ai gọi cũng không ra. Bà phải nói mấy bạn "lên nhà trên ngồi đợi xíu đi không nó ngại" thì tôi mới cho bà vào, sau đó nói bà lấy giùm bộ đồ khác dài bít chân đổi thì mới chịu cho bà xức dầu.



Bà bảo: "cái thằng này! Con trai với nhau cả có gì đâu mà ngại. Chạy có ngày té bể đầu là đem chôn luôn."

Tôi không ngại hai bạn nam kia, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Tuấn Anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này thì ngượng chín mặt. Hồi đó tôi lì đòn lắm, trời lạnh ở nhà cũng không mặc áo khoác, quần ngủ cũng là quần đùi ngắn. Ai biết mấy người này còn chưa về đâu.

Tôi không dám nói là do mình mặc quần cộc, hở da thịt nhiều quá nên ngại mà đổ thừa do bộ đồ màu hồng.

Bà nói: "màu hồng thì làm sao? Cha bố anh! Tối qua còn mặc màu tím mà."

Tôi vươn tay che kín miệng bà nội lại. Tại nhà bà toàn được tặng vải vóc, bỏ thì phí nên bà cứ xem tôi như em bé gái mà may đồ thôi. Nói mặc đồ tươi sáng thì cuộc đời mới rực rỡ.

Bà biết tôi vì chuyện áo quần mà ngại thì mắng tôi bất cẩn nhưng vẫn cười hí hí, nói tôi bé tí có gì mà phải xấu hổ, toàn là bạn bè cả.

Đã thế còn nghe tiếng Diệu Hiền ở ngoài oang oang quảng cáo: "tụi mày đừng có cười, ở trên lớp nhìn nó lạnh lùng, mạnh mẽ vậy chứ ở nhà yếu nhớt, phải chăm như búp bê vậy đó. Tội nghiệp lắm! Không biết ngã xong đầu có bị khùng khùng không nữa?"

Tôi nghe mà muốn độn thổ! Đây có đúng là bạn thân của tôi không vậy???

Bà thấy mặt tôi nghệt như vịt đực thì nói vọng ra ngoài: "Hiền nói linh tinh cái gì đấy hả?"

Diệu Hiền hét vào: "cháu có nói gì đâu!" Sau đó tiếp tục: "suỵt suỵt! Nói nhỏ thôi! Tí nữa đứa nào mà cười bộ đồ của nó là tao đánh đấy! Nó từ nhỏ ốm yếu phải ăn mặc như con gái không ông kẹ bắt đi mất. Bộ đấy còn bình thường chứ hồi xưa nó đi chơi với tao toàn mặc váy công chúa cơ."

Tôi: "..."

Là nói nhỏ dữ chưa?

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc lọc bạn bè rồi đây!!!

Làm gì có váy công chúa! Váy hoa bình thường, nhưng là tận hồi tôi còn bú sữa kia. Sau này lớn rồi rõ ràng toàn mặc quần áo, chỉ là màu sắc tươi tắn thôi!

Bạn ấy còn lôi kéo Tuấn Anh: "không tin hỏi thằng Tuấn Anh xem. Tuấn Anh nhỉ?"

Tôi nghe cậu ấy thấp giọng "ừ" một tiếng, cũng yêu cầu "lát nữa đừng cười không An xấu hổ."

"..."

Ai đó cho tôi mượn thêm quần được không? Tôi muốn đội!!!

Bà thì cứ giục tôi ra đi, để bạn đợi lâu. Tôi dù thích Tuấn Anh nhưng vẫn dự định khi nào mấy người đó về hết mới ra ngoài. Giờ mà ra thì quê lắm.

Bà tôi nói "về cái gì mà về nữa. Tụi nó xin ngủ lại ở đây rồi. Đi ra chơi với các bạn." Tôi mới e dè đi ra.

Cả bọn nhìn tôi như chuẩn bị lập chuyên án hình sự, ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Tôi cảm giác như mình không phải bước trên sàn nhà mà là bước trên tầng băng mỏng, bất giác nín thở.

Diệu Hiền là người bắt người khác không được cười nhưng cuối cùng lại là người phá lên cười trước. Sau đó, chỉ ngoại trừ Tuấn Anh ra thì ai cũng nằm bò ra phản cười thẳng vào mặt tôi.

Thà không thay đồ người ta còn không biết lý do mình té, chỉ nghĩ ốm yếu sơ suất mà té thôi. Bây giờ mặc đồ khác thì cả bọn đều biết lý do rồi. Còn lêu lêu nói tôi lớn rồi còn mắc cỡ.

Ok! Tôi ổn! Mọi người không cần lo cho tôi đâu!

Còn đang hậm hực đứng như trời trồng thì Tuấn Anh đi tới phía sau vạch tóc tôi ra, hỏi: "có đau lắm không?" Cả đám cũng ngưng cười mà chạy tới quan tâm xem đầu tôi có sưng không? Có chảy máu không? Có cần đi trạm xá không?...

Diệu Hiền còn quen cửa quen nẻo mở rương gỗ lấy vớ đeo vào chân cho tôi, nói: "mới tắm xong phải giữ ấm không tối lại phát sốt lên." Hiền quen chăm tôi từ nhỏ rồi, hai đứa thân thiết nên không nghĩ nhiều. Nhưng trước mặt Tuấn Anh thì tôi không muốn cậu ấy nghĩ mình quá thân mật với Hiền như thế nên khéo léo cầm lấy vớ tự mang. Tuấn Anh thì rất tự nhiên cầm cái vớ còn lại mang vào chân bên kia cho tôi.

Mọi người thật là tốt quá đi! Tôi không muốn lọc bạn bè nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...