Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 37: Mp3



Đợi khám xong rồi, tôi cũng bị Tuấn Anh gói ghém cẩn thận, nhét lên giường bắt đi ngủ sớm, nhưng lăn qua lăn về không ngủ được. Hồi nãy người ta cũng nói mai tôi có thể về nhà tức là ổn định rồi còn gì.

Trong đêm tối, tôi vừa thò một chân xuống giường thì giọng Tuấn Anh đã nghiêm khắc cất lên: "Ngủ!"

Tôi chán nản, chẳng còn thiết tha gì mà đổ người nằm 'phịch' xuống giường. Liền sau đó, lập tức nghe tiếng Tuấn Anh bật dậy chạy nhanh tới, ôm đầu tôi, rõ ràng là đã cố ý nói nhỏ nhưng giọng điệu vẫn vô cùng đanh thép: "An làm gì vậy? Có biết đầu còn bị thương không hả? Muốn nằm đây cả tháng cả năm hay sao? An có muốn về đi học nữa không?"

Tôi nghe được vậy thì run rẩy sợ hãi, cũng tưởng tượng được khuôn mặt lo lắng qua giọng nói hốt hoảng của Tuấn Anh. Thực sự vừa rồi tôi quả thật đã quên béng đi mất bệnh của mình.

Tôi hối hận, nói: "Xin lỗi... An không cố ý..."

Cậu ấy thở dài, đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng cúi xuống bên giường, hỏi: "An không ngủ được vậy có muốn đi xuống dưới kia hít thở không khí một chút cho thoải mái không?"

Tôi chỉ đợi có thế nhưng sợ Tuấn Anh mắng nên không tỏ ra quá phấn khích, chỉ lặng lẽ gật đầu, nói: "Muốn."

Tuấn Anh mở balo của cậu ấy làm gì đó rồi đến bên giường đỡ tôi dậy, bung áo khoác phủ lên vai tôi. Thì ra là sợ tôi xuống dưới bị trúng gió lạnh nên mới lấy thêm áo.

Lúc đóng cửa phòng xong thì đi thẳng một nước, cứ như là đang buồn bã...

Tôi níu được vạt áo cậu ấy.

Tuấn Anh quay lại, hỏi: "Sao vậy?"

Tôi cúi đầu hỏi: "Tuấn Anh giận à?"

Cậu ấy lại thở dài rồi khoác vai tôi, đi vào thang máy. Thì ra cái này phải ấn nút nó mới mở cửa. Hồi nãy tôi không biết sử dụng nên mới đi tìm cầu thang.

Tôi không biết mình đang ở tầng bao nhiêu nhưng khi đóng cửa lại cái tủ sắt này tụt một cái làm cả người tôi chao đảo. Tôi chới với, ôm chặt lấy Tuấn Anh.

Cậu ấy cũng bám chắc vai tôi, còn một tay ôm khuôn mặt đang cúi gằm xuống của tôi lên, hỏi: "An làm sao vậy? Lại đau đầu à?"

Tôi lắc đầu, nói: "An sợ cái này. An chưa đi thang máy bao giờ. Người cứ nôn nao khó chịu quá!"

Vừa dứt lời thì thang máy nói: "Đinhhh!"

Tôi vội vàng buông tay.

Tuấn Anh nhanh chóng đưa tôi ra ngoài.

"An có chóng mặt không? Có muốn ói không, Tuấn Anh dẫn đi?" Cậu ấy chăm chú nhìn gần vào khuôn mặt của tôi.

Tôi đứng dựa vào tường lắc đầu: "Cái tủ sắt này đáng sợ quá! An chưa từng vào đó bao giờ. Sau này cũng sẽ không vào nữa đâu."

Tuấn Anh dở khóc dở cười: "Hồi chiều An cũng đi lên bằng thang máy mà."

"..."

Tôi hỏi: "Sao lúc đó không có cảm giác lòng mề bay tán loạn ra khỏi khung xương?"

Tuấn Anh buồn cười, nói: "Lúc đó là đi lên. Nhưng lên hay xuống thì quen rồi cũng sẽ không thấy đáng sợ nữa. Hồi chiều An không nhận ra trạng thái cơ thể thay đổi là do An nằm trên băng ca, lại còn đang chú ý tập trung nghe nói chuyện. Tí nữa đi lên cứ nói chuyện với Tuấn Anh cho quên đi là được."

"Không! Chút nữa An đi bộ lên." Tôi đi ra ngoài sân bệnh viện.

"Có leo nổi không?" Tuấn Anh cười cười, đi theo sau.

"Vậy tìm xe cho An đi, An nằm rồi lên." Tôi nói.

Tuấn Anh bật cười: "Hồi chiều thì ngại ngùng, bây giờ đã chủ động đòi nằm rồi."

Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống ghế đá: "Bệnh viện kẹt hết xe rồi. Chút nữa để Tuấn Anh bế lên."

Tôi liếc một chút, tranh thủ lúc cậu ấy đang vui mà nói khéo: "Giận người ta mà đòi bế gì chứ!"

Tuấn Anh kéo hai vạt áo khoác kín lại cho tôi, nói: "Tuấn Anh không giận, chỉ là lo lắng thôi."

Giọng cậu ấy đều đều, người ngoài mà nghe được chắc chắn không biết cậu ấy có bao nhiêu quan tâm tới tôi.

"An không có lỗi với Tuấn Anh mà có lỗi với chính bản thân mình."

"Nhưng An nói là An không cố ý nên Tuấn Anh mới bất lực."

"Chẳng thà An cứ đỏng đảnh, giận dỗi rồi cố tình làm mình làm mẩy."

"Tuấn Anh còn biết đó là do lỗi của Tuấn Anh, do mình nên An mới thế, sau này không có mình thì An cũng sẽ tự khắc biết trân trọng bản thân."

"Bây giờ An lớn rồi mà vẫn vô thức làm đau chính mình không khác gì ngày nhỏ."

"Mỗi ngày trôi qua, lòng Tuấn Anh đều như thiêu như đốt."

"Thực sự không yên tâm nổi."

Tôi quay sang, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Đừng yên tâm." Tôi mỉm cười, "Vậy thì đừng yên tâm nữa."

Chúng tôi chìm vào yên tĩnh nhưng không một ai quan tâm tới dòng người qua lại. Ánh mắt Tuấn Anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng dường như tại thời khắc này, nó không đơn giản chỉ là nhìn thẳng vào mắt tôi, mà tựa như xoáy sâu chạm tới an ủi, xoa dịu linh hồn này.

Cậu ấy im lặng, chẳng có lời nào được cất lên, nhưng tôi không hề cảm thấy tổn thương. Vì đã nhận được câu trả lời trong ánh mắt đau đáu nhìn tôi như muốn khắc cốt ghi tâm này rồi. Suốt bao năm tháng qua, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động quan tâm ấm áp đã cho tôi đáp án rồi.

Tôi cười cười, hỏi: "Tại sao nhìn An như vậy?"

Tuấn Anh vẫn không hề chớp mắt, khoé miệng luôn cong cong bây giờ cũng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Muốn hôn em."

Thật lâu sau, Tuấn Anh dịu dàng nói với tôi như vậy. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng đến mức tôi có ảo tưởng như vừa rồi chỉ đơn thuần là lời thì thầm của chiếc lá rớt xuống bên vai. Có lẽ do tôi quá nhớ nhung người này mà sinh ra ảo giác chăng? Nhưng ánh mắt kiên định vẫn luôn chỉ vấn vương một mình tôi kia đã thay cậu ấy lặp đi lặp lại bên tai tôi câu này.

Khẳng định thay cậu ấy, xác nhận thay cho tôi.

Cậu ấy muốn hôn tôi... cậu ấy muốn hôn tôi...

Tôi nghe được tiếng gió xì xào bên tai, tiếng chim lảnh lót gọi đàn và nghe được cả tiếng tim mình nảy lên 'thình thịch, thình thịch'...

...Tôi nhớ lại một đoạn kí ức, cậu ấy nói đã nhìn tôi lớn lên từng ngày, nói tôi khác ngày xưa, nói vui vẻ khi nhìn con trai thơ ngây nuôi mãi mới chịu trưởng thành...

Nếu là trước đây thì sao nhỉ? À, khi nghe những lời như thế tôi sẽ xấu hổ, sẽ bỏ chạy. Tôi coi cậu ấy là kẻ vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo người khác. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu được, Tuấn Anh không phải đang nói đùa. Đấy là những lời thật tâm trong lòng cậu ấy. Và tôi cũng không đành lòng trốn chạy...

Nhưng mà...

Tôi không quay mặt đi chỗ khác, vẫn nhìn Tuấn Anh rồi mỉm cười, hỏi: "Hôn ở đây à?"

Cậu ấy gật đầu, biểu cảm khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, "Nếu An không ngại."

Tôi bật cười, nói ngay lập tức: "An ngại."

Đương nhiên là ngại rồi. Đừng nói tới hai thằng con trai, mà ngay cả đôi nam nữ bình thường cũng không dám thân mật giữa bao nhiêu người qua lại thế kia.

Tuấn Anh cử động khuôn miệng, cậu ấy nói gì đó...

"Hả?" Tôi không nghe rõ.

Cậu ấy mấp máy môi rồi dùng ngón tay trỏ ngoắc tôi ngồi gần lại.

Tôi xích lại sát bên người cậu ấy, hỏi: "Tuấn Anh vừa nói gì?"

Cậu ấy phủi đi chiếc lá vàng trên đầu vai tôi sau đó liền choàng tay qua, cầm áo khoác kéo 'SOẠT' một cái rồi tung lên cao, phủ kín quá đầu cả hai, trong tích tắc bóng tối bao trùm đó thì cúi xuống 'chụt' nhẹ lên đôi môi ngơ ngác của tôi.

Lúc Tuấn Anh đứng dậy, áo khoác đã nằm gọn trên một bên vai cậu ấy.

Tôi bồi hồi, chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi mình.

Cậu ấy chìa tay xuống trước mặt tôi, cười một trời vô lại: "Vừa rồi Tuấn Anh là nói, An ngại nhưng Tuấn Anh không ngại."

"..."

Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Thậm chí còn tưởng tượng cậu ấy sẽ nói mấy lời ngọt ngào, hoặc ghiền quá thì sẽ kéo mình tới một nơi vắng vẻ rồi mới ân ái hôn môi giống trong phim chứ. Tên này vô liêm sỉ hàng thật giá thật mà. Giữa bao nhiêu người qua kẻ lại thế kia mà cậu ta dám... dám...

Đằng nào cũng là hôn nhưng thế này quá kích thích trái tim rồi!

Khuôn mặt tội nghiệp của tôi thoắt cái lại nóng hổi, chưa khi nào thoát khỏi chiêu trò của cậu ấy.

Tôi đập tay Tuấn Anh rớt xuống, cậu ấy lại vui vẻ đưa lên, thoải mái nói: "Đi kiếm gì ăn?"

Tôi quay mặt đi, nói: "Không đói."

"Ăn kem." Cậu ấy cười tươi rói.

"..."

Thôi được rồi. Ăn no rồi nhưng ăn vặt thì vẫn được. Ăn vặt không tính là ăn.

Nhưng phải làm giá. Hmm!!!

"Chẳng thích ăn gi..."



Cậu ấy ngắt lời: "Muốn Tuấn Anh trình diễn một màn áo khoác tung bay nữa không?"

"Ăn ăn ăn!" Tôi nhanh chóng đứng dậy.

Tuấn Anh cười ngang ngược rồi lại phủ áo khoác lên người tôi.

Sáng mai khám đầu thêm một lượt, làm đủ thứ thủ tục, cuối cùng chiều muộn tôi cũng được xuất viện.

Tôi mừng hết lớn! Ở đây chán lắm rồi, toàn mùi thuốc sát trùng. Sung sướng hơn nữa là Tuấn Anh cũng chưa về, tôi có thể kịp đi chung với cậu ấy.

Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!

Dĩ nhiên đây là giọng cười trong lòng thôi, bên ngoài mặt tôi vẫn vô biểu cảm, không giác gì thường ngày.

Mẹ tôi quyết toán tiền viện phí thì còn được thanh toán lại một ít số tiền đã ứng trước vì tôi có bảo hiểm y tế. Còn phần nằm phòng dịch vụ thì Tuấn Anh đã thanh toán riêng rồi. Mẹ tôi muốn trả nhưng cậu ấy không đồng ý, bảo mẹ tôi khi nào cho cậu ấy ăn một bữa cơm thật ngon đi. Mọi người đều vui vẻ, không vì chuyện tiền nong mà lời qua tiếng lại mất thời gian.

Đợi chú Duy tới mới biết đó là xe bốn chỗ mà chúng tôi có tận năm người, thêm cả bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh nữa. Do Tuấn Anh không nghĩ tới tôi được về sớm như thế, cậu ấy nói là "Nếu cô sợ chật thì để cháu gọi xe bảy chỗ lên, cho xe này chở đồ đạc về trước, đi nhanh lắm, tầm hai chục phút đã tới đây rồi."

Ba người tôi đều lắc đầu xua tay, phiền nhà cậu ấy quá cũng không tốt.

Mẹ tôi bảo: "Cháu và An chở đồ về trước đi. Cô với cậu nó bắt xe đò. Không phải sợ chật mà cô sợ lỡ công an bắt thì chết." Mẹ chỉ sang phía cậu tôi.

"Không sao. Tránh là được." Tuấn Anh nói: "Hay chịu khó ngồi nha? Nhà cháu có nhiều lần vẫn nhét năm, sáu người." Nói xong cậu ấy gọi với sang: "Chú Duy, lại đây phụ cháu."

"Dạ. Rồi." Bên kia đáp.

"Chú mở cốp xe xếp đồ lên đi."

Sau đó hai người tay xách nách mang nhanh chóng đem đồ đạc nhà tôi đi mất tiêu.

Mẹ và cậu tôi: "..."

Cậu tôi vội vàng chạy lại phụ giúp hai người kia.

Mẹ kéo tôi sát lại thì thầm: "Trời ơi! Thằng này có đúng 16 tuổi không vậy? Nãy giờ mẹ vẫn tưởng đang bàn bạc nên còn suy nghĩ chuẩn bị mấy câu xã giao đưa đẩy chứ. Ai ngờ nó tự quyết luôn rồi."

Tuấn Anh đúng là luôn tự quyết, nhưng cậu ấy tự chọn ra được phương án hợp lý nhất rồi quyết định điều có lợi cho đối phương, chứ không phải kiểu không quan tâm đến người khác mà chỉ nằng nặc một hai phải ép buộc nghe theo ý mình.

Tôi mím môi cười, hỏi: "Mẹ chuẩn bị gì vậy?"

"Chuẩn bị từ chối tiếp chứ gì nữa. Lỡ đi quá tải công an bắt phải làm sao bây giờ? Tránh là tránh thế nào? Tiện thì tiện thật nhưng không muốn liên luỵ nhà người ta."

Mẹ tôi thở dài: "Haizz... Với cả xe của nó mà để thằng nhỏ ngồi chật chội, tội nghiệp. Hay là mẹ chui vào cốp luôn nhỉ? Cái chỗ để đồ kia nãy nó gọi là cốp đúng không?"

Tôi ôm mẹ cười nghiêng ngả, nói: "Mẹ yên tâm đi. Tuấn Anh nói không sao thì chính là không sao." Tôi lúc nào cũng tin lời cậu ấy vô điều kiện.

Dĩ nhiên tôi cũng sợ liên luỵ nhà cậu ấy nhưng chuyện Tuấn Anh đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi được. Huống chi tôi cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào người này. Cùng lắm thì tôi đưa tiền, góp vào để nộp phạt chung, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu cho coi.

Tuấn Anh, tôi và cậu tôi ngồi đằng sau còn mẹ ngồi ghế phía trước cho thoải mái.

Mẹ tôi hỏi chú Duy: "Chú có rành đường này không?"

Chú ấy gật đầu, đánh lái: "Bố Tuấn Anh làm việc trên phố mà. Em đi đi về về ngang qua đây suốt."

"Vậy khi nào tới đoạn có công an thì chú dừng lại cho tui nhảy xuống đi bộ nghen!" Mẹ tôi dặn dò.

Cả xe cười lên.

Chú Duy nói: "Không sao đâu ạ."

"Đâu ra mà không sao được." Mẹ tôi nói: "Ở quê mới dễ thôi, trên này khó lắm."

Tuấn Anh nói: "Cô cứ yên tâm. Khi nào có công an, cháu nhảy xuống cho. Mắt cháu tinh như mắt chó ấy."

Mọi người lại cười, ngay cả tôi cũng phải cười nắc nẻ đau cả bụng. Chưa thấy ai suốt ngày ví mình giống chó như người bên cạnh này.

Nhưng xe vừa qua cổng chào thị xã không bao lâu thì tôi xây xẩm mặt mày, lay cánh tay Tuấn Anh đòi xuống để ói. Cậu ấy lấy bịch bóng ở hộp phía trước nhưng tôi trợn mắt, lắc đầu, bấu mạnh tay cậu ấy để ra hiệu.

Tôi mới không muốn nôn mửa trước mặt Tuấn Anh đâu. Mất thẩm mỹ lắm! Mặc dù tôi cũng không đẹp thật nhưng ít nhất phải trông gọn gàng, sạch sẽ chứ!

Tuấn Anh nói chú Duy tấp vào ven đường, tôi hộc tốc chạy băng băng tới bụi cây ngồi xổm xuống.

Tuấn Anh cũng ngồi ngay bên cạnh nhìn tôi đầy lo lắng.

"..."

Ai cho đi theo người ta hả?????

Tôi không nhịn nổi nữa, cúi thấp xuống ói đến xây xẩm mặt mày, Tuấn Anh cẩn thận vỗ lưng cho tôi. Lúc ngừng giữa hiệp, tôi vội vàng vươn bàn tay che mắt cậu ấy lại.

Sau đó lại "Oẹ..."

Lông mi cậu ấy rất dài, chớp vào lòng bàn tay tôi ngứa ngáy, dịu giọng nói: "Lúc nào rồi mà còn mắc cỡ nữa. Cứ ói hết ra cho thoải mái rồi Tuấn Anh đưa An quay lại viện."

Tôi lắc đầu: "Oẹ..."

Mẹ nó chứ! Còn chưa kịp nói nữa!

Mẹ tôi chạy tới, hỏi: "An nó nôn hả? Say xe hay đau đầu nữa vậy? Sao bác sĩ nói ổn rồi mà."

Tuấn Anh lên tiếng: "Cứ quay lại bệnh viện cho chắc đi cô ơi. Chấn thương đầu nhiều người còn nằm cả tuần, nửa tháng cho yên tâm mà."

"Uệ..."

Lúc xong xuôi hết tôi mới nhận ra nãy giờ mình bám chặt cánh tay cậu ấy đến đỏ ửng, bốn ngón tay của tôi hằn lên nổi bật giữa làn da trắng nõn. Tay cậu ấy nếu nhỏ lại một chút, không có lông tay đen dài, cơ bắp hay gân nổi thì chắc y như con gái. Liệt kê đủ mọi chi tiết tôi mới thấy mình so sánh ngu xuẩn. Cánh tay này chỗ nào cũng giống nam giới mạnh mẽ chỉ là da trắng nõn mà thôi.

"An còn muốn ói nữa không?"

Tuấn Anh khua bàn tay trước mắt, tôi mới biết mình thừ người ngắm tay trai nãy giờ.

Tôi lắc đầu. Cậu ấy xé một bịch gì đó rồi moi trong đó ra cái khăn mỏng lau mặt cho tôi. Khăn này còn có nước mát mát, lau cho hồn phách tôi quay trở lại.

Mẹ tôi cười: "Qua giờ cô để ý Tuấn Anh chu đáo thật đấy. Hồi nhỏ cũng thế, lớn rồi cũng vậy. Sau này ai gả cho cháu chắc sướng lắm."

Tuấn Anh lau sạch khoé miệng cho tôi, cũng cười, tự nhiên mà đáp: "Vâng. Cháu nhất định không để em ấy phải khổ đâu."

Tôi bối rối cầm lấy khăn, tự lau cho mình rồi đi ra xe.

Mẹ tôi trêu cậu ấy phía sau: "Sao biết trước là em? Lỡ đâu quen người hơn tuổi thì sao? Bây giờ đang mốt mà. Cô thấy tụi nó đi học đại học về toàn quen người hơn tuổi đấy."

Tuấn Anh đi sau cùng mẹ tôi, nói chắc chắn: "Không đâu. Em ấy nhỏ tuổi hơn cháu."

"Này, cô thấy cháu khả nghi lắm nha! Có đang quen cô nào không?" Mẹ tôi hỏi.

Tuấn Anh cười tươi rói rồi lắc đầu: "Cháu không quen cô nào."

Sau đó mở cửa xe hỏi tôi: "Quay lại bệnh viện cho yên tâm nhé?"

"Hả? À... Ừ. À không. Không không. An chỉ say xe thôi. An bị say xe." Tôi vẫn chưa thoát khỏi cuộc nói chuyện của hai người.

Tuấn Anh cười, ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Đang nghĩ gì Tuấn Anh đều biết hết đấy."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

Chỉ đăng tải duy nhất tại w@ttp@d Công Suất Tiêu Thụ. Tất cả các nền tảng khác reup đều là chưa xin phép.

Tuấn Anh chỉnh hai bên kính cửa sổ hạ xuống, đợi gió lùa cho thoáng sau đó mới cho xe đi tiếp. Mở cửa ra đúng là thoải mái hẳn. Chắc tôi số nghèo khổ lận đận, phong thuỷ không hợp ngồi xe hơi.

Vì mở cửa đi buổi tối sẽ lạnh nên Tuấn Anh lấy áo khoác của cậu ấy đắp lên trước người tôi. Sau đó lấy máy nghe nhạc bật lên, nhét vào tai của tôi một đầu, cậu ấy một đầu.

Vào mỗi buổi chiều, lúc đợi tới giờ học tăng cường, chúng tôi đều nằm bò ra bàn nghe nhạc chung với nhau như thế. Thỉnh thoảng tới đoạn lời ngọt ngào hoặc điệp khúc cao trào, Tuấn Anh sẽ nhìn sâu vào mắt tôi, câu lấy ngón tay út của tôi rồi mỉm cười. Hạnh phúc bình yên chắc chỉ như vậy là cùng.

Nhưng hôm nay không giống mọi khi...

"Từ khi quen An, anh đã biết bối rối

Vì những lúc thoáng nghe An cười

Anh đã biết con tim yêu An mất rồi

Người yêu ơi, xin An chớ quên.

Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng

Nụ hôn thơ ngây trao An rồi

An yêu kiều thướt tha, cho hồn đắm say

Cuộc tình ngỡ dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái..."

Âm nhạc cất lên cũng là lúc trái tim tôi bồi hồi thổn thức, toàn thân nổi một tầng da gà xúc động, lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh.

Cậu ấy đang gác tay trên cửa sổ, ngón tay thư thái gõ nhịp theo giai điệu, mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường nhá nhem tối. Cậu ấy không quay về phía này nhưng rõ ràng biết tôi nhìn sang nên khoé miệng mới khẽ cong lên nhè nhẹ như thế kia.



Đây là giọng của Tuấn Anh. Là Tuấn Anh hát. Cậu ấy bằng cách thần kì nào đó đã hát rồi bỏ vào trong chiếc máy mp3 nhỏ xíu này.

Tuấn Anh hát cho tôi nghe. Tuấn Anh thay thế tên tôi vào nhân xưng 'em' trong đó. Tôi nghe trái tim mình rung động không thôi.

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý

Tiếng yêu đương sao không thành câu..."

Lúc Tuấn Anh hát sang bài mới thì bên dưới lớp áo khoác, cậu ấy lần tìm bàn tay đang run rẩy của tôi rồi nắm chặt lấy.

"...Sợ rằng đường về không còn xa

Để bên em, anh đưa lối về

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu

Nét thơ ngây chưa vương sầu lắng

An đẹp tựa ngàn muôn ánh sao

Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào..."

Bài này vốn dĩ là "nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao" nhưng Tuấn Anh đã tự sửa thành một tiếng "An".

An...

Em An...

Tôi ngả đầu dựa lên cánh tay vững chắc của cậu ấy, lẩm nhẩm tiếng đó mấy lần.

Tuấn Anh nhìn xuống, tôi mỉm cười tiếp tục chủ động đan từng ngón tay vào bàn tay dài rộng này. Cậu ấy cũng cười, nắn nhẹ tay tôi hai cái rồi kéo áo khoác che lên kín cổ cho tôi.

"Nhắm mắt lại ngủ đi An." Dứt câu đó thì ghé vào tai tôi, thầm thì nỉ non: "Em An ngủ ngon."

Giọng nói bên trong máy nghe nhạc lẫn bên ngoài đều ngọt ngào đến vô tận.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt, lắng nghe cậu ấy hát những lời dịu êm, cảm nhận ngón tay cái xoa miết mu bàn tay mình thật nhẹ nhàng.

Vậy mà ngủ ngon lành đến tận cửa nhà.

Thấy xe chạy đi, mẹ tôi hỏi: "Tuấn Anh không đi xe về nhà à?"

Cậu ấy trả lời: "Dạ không ạ. Cháu đi bộ về cho dài chân."

Mẹ tôi cười: "Chân dài vậy mà vẫn còn muốn dài thêm à? Mai mốt lên cấp ba không biết An nhà cô có cao được như cháu không nữa."

Tôi trả áo khoác cho Tuấn Anh rồi chạy tót thẳng một mạch vào phòng, để cho mẹ tôi cảm ơn cậu ấy một mình.

Mẹ tôi nói với theo: "Cái thằng này! Không chào bạn gì hết à?"

Tôi khoá cửa phòng, mở cửa sổ đợi một lúc thì Tuấn Anh nhảy lên.

Cậu ấy bẹo má tôi, hỏi: "Bé An nhà mình bữa nay nhạy bén ghê ta!"

Tôi mặc kệ cậu ấy trêu ghẹo, xoè tay ra nói: "Đưa đây!"

Tuấn Anh đặt máy nghe nhạc vào tay tôi, kéo tôi vào lòng dặn dò: "Nhớ cất cẩn thận không mẹ biết lại mắng nhé!"

"Máy này xài thẻ nhớ, sau này An có máy tính của riêng mình rồi thì nhớ sao chép lên máy kẻo mất. Lớn lên mua máy tính rồi thì tự khắc sẽ hiểu những gì Tuấn Anh vừa nói. Sợ bây giờ bày rồi mai mốt không có máy thực hành An cũng bị quên. Ipod khó sử dụng hơn nên An giữ cái này đi. Tuấn Anh mua loại tốt, cẩn thận đừng để rớt nước sẽ lâu hư hơn."

Tôi không hiểu "sao chép lên máy" như thế nào thật nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Tuấn Anh nói khi nào có máy vi tính sẽ biết thì chính xác là như thế. Cậu ấy nói gì cũng đúng.

"Tuấn Anh phải về đây. Mai đợi Tuấn Anh lên đón. Tí nhớ ăn cơm nhiều một chút rồi đi ngủ sớm. Biết chưa?"

"Biết." Tôi gật đầu.

Tôi hỏi ý cậu ấy "Có thể đừng lên đón An nữa được không?", trình bày rằng trường rất gần nhà, đi bộ có chút xíu mà chân lại khỏi rồi, lỡ người khác hỏi tới thì tôi rất ngại, không biết cách trả lời. Tuấn Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý, cậu ấy không bao giờ để tôi khó xử.

"Ngoan. Bữa nào Tuấn Anh lên nhà ăn cơm nhé? Nãy mẹ An mời đó. Có cho lên không?" Cậu ấy hỏi.

"Có dám lên không?" Tôi cũng hỏi ngược lại.

Cậu ấy cười: "Trước giờ chưa có gì mà Tuấn Anh không dám hết."

"Hồi xưa đâu có dám."

"Không phải không dám mà là sợ An ngại, sợ An không thích, sợ An khó chịu trong lòng."

"Vậy giờ không sợ nữa à?"

"Vẫn sợ, nên mới hỏi ý An nè. Nhưng mà thực ra thì sợ không có thời gian bên An hơn nên nếu An không chịu thì Tuấn Anh vẫn cứ lên. Lì đòn luôn. Mà An đừng sợ, hôm qua tới giờ Tuấn Anh quan tâm, mẹ cũng đâu nghĩ gì. Tại tính Tuấn Anh tốt sẵn rồi nên không ai thấy lạ đâu."

Tôi dựa vào người cậu ấy mà cười mãi.

Cậu ấy cũng cười, ngón tay sờ lên vành tai tôi, hỏi: "Sao vậy? Chứ Tuấn Anh không tốt à?"

Tôi vòng tay ôm cậu ấy, không trả lời câu hỏi mà thấp giọng nói: "Hồi nhỏ bị đau chân, Tuấn Anh tới nhà thăm An một lần."

"Lúc đó nhà An đóng bằng ván gỗ chắp vá tồi tàn. Nắng thì xuyên, mưa thì dột, đêm đông gió lùa lạnh cắt da cắt thịt, cóng đến thấu xương."

"Bình thường mấy thằng trong xóm tới nhà chơi chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng hôm đó Tuấn Anh đến, nhìn ngó xung quanh nhà, không hiểu sao lúc đó An xấu hổ vô cùng."

"Từ khi ấy lại càng nghĩ cách tránh xa Tuấn Anh. Tuấn Anh giàu, giỏi, có nhiều bạn, An cảm thấy mình theo không kịp."

Tuấn Anh kéo tôi đến ngồi bên mép giường, cậu ấy ôm lấy khuôn mặt đáng thương của tôi, dịu dàng nói: "An theo không kịp thì Tuấn Anh chờ An theo kịp."

"Bao nhiêu năm nay, An lùi bao nhiêu thì Tuấn Anh tiến đến phía An bấy nhiêu. Chưa từng từ bỏ."

"Hồi nhỏ ngày ngày ngồi trên nóc nhà nhìn An bé con con làm bao nhiêu việc nặng nhọc, Tuấn Anh đã ước hàng trăm hàng ngàn lần rằng mình cũng được sống trong ngôi nhà đó. Khi trời mưa đến sẽ lấy thau hứng nhà dột cho An, cào thóc giùm An, ôm củi thay An, tìm gà phụ An... Như vậy sẽ đỡ đần An phần nào bớt mệt mỏi."

"Lần đến thăm An là Tuấn Anh đã suy nghĩ kỹ và nói ra dự định của mình cho mẹ từ khi An bắt đầu nghỉ học đi chữa chân lận. Không phải bộc phát."

"Tuấn Anh đã biết nhà An từ tận hồi còn học mẫu giáo. Khi đó nhìn ngó xung quanh là quan tâm An, là thương An chứ không phải tò mò."

"Hôm ấy về còn giãy lên, bắt bố mẹ một hai phải xây nhà mới cho An, may mà nhờ mẹ giải thích mãi Tuấn Anh mới hiểu thêm nhiều chuyện mà đứa trẻ bảy, tám tuổi chưa biết."

"Ngày đó mẹ nói sẽ chở riêng Tuấn Anh lên thăm nhưng Tuấn Anh sợ An khó chịu, vì khi đó An đã ghét cay đắng nên đấm Tuấn Anh một chưởng rồi. Vì vậy nên mới lén lút trà trộn xen kẽ trong mấy bạn tới đây."

Tôi xấu hổ khi cậu ấy nhắc lại cú đấm hồi đó, "Tại hiểu nhầm Tuấn Anh nói An là chó chứ bộ."

Cậu ấy mỉm cười: "Ừ. Lỗi do Tuấn Anh không biết diễn giải, không biết cách làm quen. Hồi nhỏ thích chơi với An vô cùng, vô cùng, mà An toàn đuổi nên sợ An tức giận. Không dám lại gần. Ngày xưa biết bao nhiêu đoạn thời gian hiểu lầm mà không chơi với nhau. Tiếc thật!"

Cậu ấy cảm thán xong thì bật cười ha ha nói: "Cũng nhờ ơn An xua đuổi mà lớn lên Tuấn Anh lại thành cái bộ dạng lì như chó thế này."

Tôi không nhịn được cười, hỏi cậu ấy: "Sao suốt ngày tự ví mình như chó vậy trời?"

Tuấn Anh hôn lên trán tôi rồi đứng dậy, nói: "Tự trừng phạt mình đấy! Ai mượn hồi nhỏ nói An giống chó nên Tuấn Anh sẽ phải làm chó cả đời. Thôi về đây! Nhớ ăn nhiều vào nha!"

Tôi cười nghiêng ngả cũng đứng lên đẩy cậu ấy: "Ừ, về nhanh đi không bố mẹ lo."

Tuấn Anh đứng lại cứng ngắc, tôi đẩy không nhúc nhích được miếng nào, bèn ló đầu ra hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ấy cốc nhẹ đầu tôi: "Sao trăng cái gì! Mọi khi thì luyến tiếc người ta, hôm nay có máy nghe nhạc thì đuổi đi nhanh thế? Hừ! Nghe người thật nói chuyện không tốt hơn thứ đó à?"

Tôi cúi đầu, gãi sống mũi, cười hì hì.

Cậu ấy bĩu môi: "Ghê thật! Không cãi lại câu nào tức là thừa nhận luôn! Tuấn Anh xuống giá nhanh quá! Buồn muốn khóc! Thôi về nhà trùm mền nằm khóc thầm đây! Đúng là có mới nới cũ! Thật là vô tình mà! Cái đồ nhẫn tâm!"

Tôi phải ngồi thụp xuống để cười chứ đứng không nổi nữa rồi. Tuấn Anh dùng chất giọng mềm mỏng, nũng nịu trách mắng tôi nhưng lại dùng lực nhảy lên cửa sổ rất dứt khoát, mạnh mẽ. Trước khi bay xuống dưới còn nháy mắt, chu môi ra mi gió mấy cái nữa chứ. Đúng là biết mình đẹp nên cứ đem nhan sắc ra mê hoặc tôi hoài.

Tôi nhìn cậu ấy mất bóng rồi mới nhanh chóng khoá cửa sổ, lập tức kiểm tra mới biết cậu ấy hát cho tôi tận 100 bài. Không biết là đã chuẩn bị tận bao nhiêu ngày tháng cơ chứ.

"AAAAAhhh!!!"

Tôi nhảy cẫng lên sung sướng hét ầm ĩ làm mẹ phải đập cửa hỏi xem có chuyện gì. Sợ đầu tôi hỏng.

Tôi đáp lời cho mẹ yên tâm rồi chuyển qua chế độ hét thì thầm trong lòng.

Trời ơi thích quá đi! Trời ơi thích quá đi! Trời ơi thích quá đi! Thích quá đi! Thích quá đi! Thích quá đi!!!

Buổi tối nằm nghe kỹ mới biết, Tuấn Anh không chỉ hát mà còn trò chuyện với tôi nữa. Bắt đầu sẽ hỏi "An thích nghe bài gì, An muốn nghe bài nào nè, An chọn bài đi Tuấn Anh sẽ hát cho nghe...".

Hát xong sẽ cười, hỏi tôi "Tuấn Anh hát có hay không, nào xin bé An cho ca sĩ Tuấn Anh một nụ hôn nồng cháy để cổ vũ tinh thần đã hát dở còn hay hát, mỏi miệng quá rồi phải hôn một cái mới hát tiếp được, An nghe bài này xong nhớ ngủ ngon nhé, cục cưng hôm nay có vui không,..."

Còn có cả kể chuyện, mấy truyện thiếu nhi nhưng Tuấn Anh đều chế lại bậy bạ để chọc tôi vui vẻ, thỉnh thoảng còn đổi tên nhân vật thành tên tôi. Kể xong sẽ dặn dò tôi phải đi ngủ sớm, ngủ thật ngon giấc, không được khóc nhè sẽ bị đau mắt đau đầu...

Cậu ấy nhắn gửi rất nhiều lời hỏi han chân thành, lời tâm tình ngọt ngào trong này. Tôi nằm nghe, môi thì mỉm cười mà nước mắt cứ tự ý chảy dài.

Cảm giác thế nào à? Vui có, buồn có, nhưng phần nhiều chắc là đau lòng đi.

Nghĩ đến tháng năm không có Tuấn Anh bầu bạn bên cạnh, nghĩ đến sau này cô đơn phải dùng đến chiếc máy này chống đỡ thì tim cứ cồn cào đau thắt lại, quặn nhói lên từng cơn.

Tôi lau nước mắt, nắm chặt chiếc máy mp3 nhỏ xíu đưa lên môi, thì thầm "Em nhỏ, làm phiền em mạnh khoẻ đi theo anh suốt cuộc đời này nhé!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...