Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 50: Người trong lòng lại ghen rồi



Buổi tối học thêm, tôi nói: "Tuấn Anh cho An mượn xe đạp được không?"

Cậu ấy đang làm đề, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ gật gật, "Cho An mà. Xe đấy mai mốt Tuấn Anh cũng đem lên để An đạp đi học cấp 3."

Chuyện này Tuấn Anh nói với tôi vài lần rồi.

Nhưng mà... Tôi nói tiếp: "An muốn mượn bây giờ cơ?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, hỏi lại: "Bây giờ?"

Tôi mím môi, nhìn sắc mặt cậu ấy rồi rón rén gật đầu một cái.

Cậu ấy đặt bút xuống, hỏi: "Trời tối rồi, An muốn đi đâu? Tuấn Anh đưa đi!"

Tôi xua tay, "Không cần đâu. An đi công việc của An. Sẽ nhanh trở về thôi."

"Công việc của An?" Tuấn Anh nhíu mày, "Là việc gì?"

Tôi cúi đầu, không nói được. Đây là bí mật.

"An thì có công việc gì?" Cậu ấy tiếp tục hỏi, "Hay là An cần về nhà?"

Tôi lắc đầu, "Không phải."

Cậu ấy thở dài, "Thôi được rồi. Việc gì cũng được, nhưng cứ để Tuấn Anh chở đi. Đi xe máy không phải càng nhanh hơn à?"

Tôi định há miệng từ chối thì Tuấn Anh đánh gãy lời: "Không thương lượng gì hết! Một là để Tuấn Anh chở, đi đến nơi về đến chốn. Hai là không đi đâu hết, mà còn phải ngồi đây khai báo, trình bày rõ ràng ý định muốn đi đâu, làm việc gì."

Tôi há hốc mồm, cuối cùng ngoan ngoãn chấp nhận phương án thứ nhất.

Sau khi Tuấn Anh biết tôi muốn lên thị trấn thì cậu ấy căng thẳng thấy rõ, còn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mãi sau mới bực bội thở hắt ra.

Ánh mắt sắc bén nhìn xuống tôi chằm chằm: "An biết bây giờ là mấy giờ không? Đường xá xa xôi, tối mờ tối mịt, một thân một mình mà đòi đạp xe tận lên thị trấn?"

Cậu ấy chống nạnh, thở nặng nề, nhấn mạnh giọng: "An muốn Tuấn Anh lo chết mới vừa lòng hả? An biết đi xe đạp được mấy ngày? Té xe bao nhiêu lần? An nói xem nào? An nghe mấy vụ giết người cướp của gần đây chưa? Cái xe ghẻ Tuấn Anh chẳng quan tâm đâu! Lo cho An kìa!!!"

Tôi là đàn ông con trai, có gì đâu mà phải sợ, té thì đứng dậy dựng xe lên rồi đạp tiếp thôi. Nhưng để Tuấn Anh lo lắng như thế tức là tôi sai rồi. Tôi đứng yên, im lặng nghe, không dám hé răng cãi lại nửa lời.

"Lại còn cái gì 'sẽ trở về nhanh'? Thời gian đạp đi đạp về thì An cũng mất cả tiếng đồng hồ đi đường rồi. Nhanh là nhanh thế nào? An đi một mình rồi định để Tuấn Anh ngồi ngốc trong góc nhà sốt ruột suông hả?" Cậu ấy thở phì phì.

Tôi tiến tới vòng cánh tay ôm lấy Tuấn Anh.

Cậu ấy nín thinh, mất một lúc sau mới thở dài dắt xe ra ngoài.

Chạy xe một lát cậu ấy mới nói chuyện: "Vừa nãy có hơi lớn tiếng. An sợ không?" Tuấn Anh nắm tay tôi kéo lên đặt bên hông cậu ấy.

Tôi chẳng thấy lớn gì cả, chỉ là quá lo cho tôi mà giọng điệu có chút gấp gáp, nôn nóng thôi.

Tôi lăn lăn ngón tay cái của cậu ấy, cười nói: "Không đâu."

Tôi nói Tuấn Anh chở tôi vào hiệu sách có việc, tôi muốn mua một cuốn sách nhưng loại đó ở đây không có bán.

Cậu ấy đáp ứng. Đưa tôi đến hiệu sách Hiếu Học mới mở. Tiệm này cao tận 5 tầng, tôi ngước nhìn mỏi cả cổ. Tuấn Anh nói đây là mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh luôn, chỉ buôn bán văn phòng phẩm ở tầng trệt dưới cùng thôi.

Tôi dặn đi dặn lại: "Tuấn Anh không được đi vào đâu đấy!"

Cậu ấy ung dung cười cười gật đầu mà tôi thấy không đáng tin chút nào.

Cuối cùng cậu ấy nói: "Tuấn Anh hứa sẽ không đi vào đâu."

Nghe vậy tôi mới yên tâm vào trong kia tìm sách.

Tôi biết đan nhưng không biết móc, nên tìm được sách dạy móc thì đứng chăm chú đọc sơ qua một chút. Lúc này mới biết ngoài mũi bính còn có mũi kép, kép đơn, mũi trượt, mũi tăng, mũi giảm... nhiều lắm.

Đang vừa hình dung trong đầu vừa chú tâm đọc thì Tuấn Anh đứng sau lưng hỏi: "An muốn học đan móc à?"

"..."

Tôi cũng cạn lời luôn.

Tuấn Anh bật cười, xoa đầu tôi, mặt dày còn hơn mặt đường lớn ngoài kia mà nói: "Tuấn Anh hứa là không đi vào, nhưng đây là đi vô mà. Cũng không tính là thất hứa."

"..."

Cậu ấy nháy mắt với tôi một cái rồi giựt lấy cuốn sách từ tay tôi, quay lưng đi ra quầy.

Tôi còn đang đứng hình thì nghe có tiếng gọi tên mình, giọng điệu khẩn thiết: "An!...Bình An!... Có phải An đấy không?"

Tôi quay mặt sang, thấy một thiếu niên cao ráo, mặt mày thanh tú đang đứng ở gần chân cầu thang nhìn mình chằm chằm.

Không thấy quen mắt gì cả, nhưng khuôn mặt này không nói rõ được vui hay buồn, chỉ có cảm giác như xúc động sắp khóc đến nơi vậy.

Vừa định vươn ngón tay chỉ vào bản thân để hỏi xem có nhận nhầm người không thì bạn ấy bay qua lan can cầu thang, nhảy cái đùng xuống dưới, ba bước thành hai, ôm chầm lấy tôi vào lòng.

"An à... An à... Đúng là cậu rồi... Đúng là cậu rồi..."

Tôi cứng đờ hết cả người. Vừa định vùng vẫy thì Tuấn Anh tiến tới dùng sức tách hai người chúng tôi ra. Quát lên: "Làm Cái Gì Vậy Hả?"

Người kia cũng không để ý tới Tuấn Anh, chỉ có ánh mắt loáng thoáng phiếm hồng nhìn tôi chăm chú.

Tuấn Anh kéo tôi ra sau lưng che chắn.

Tôi vịn tay cậu ấy rồi ló đầu ra ngoài. Tuấn Anh ấn đầu tôi lại, tôi đánh nhẹ tay cậu ấy.

Tôi muốn nhìn rõ xem người đối diện là ai. Rõ ràng bạn ấy biết tên tôi, cảm xúc còn vui buồn lẫn lộn thế kia, dù nhầm người thì cũng phải cho người ta một câu trả lời chắc chắn không người ta hụt hẫng chứ.

Người kia run run giọng, gọi nhỏ: "An à..."

Tôi nheo mắt, tò mò hỏi: "Ai vậy ạ? Cậu... Bạn có nhận nhầm người không?"

Ánh mắt đối diện đỏ hoe, lắc đầu, nói: "An quên mất tớ thật rồi... Tớ là Hiếu đây. Bạn cùng bàn của cậu... Hồi xưa An thường..."

"Hiếu! Cậu là Hiếu thật sao?" Tôi ngắt lời, vừa nghe tên bạn ấy là tôi nhận ra ngay, tôi chỉ từng có một người bạn duy nhất tên Hiếu thôi.

Bạn ấy mỉm cười, gật đầu.

Tôi gạt Tuấn Anh ra rồi đứng lên phía trước, cũng mỉm cười: "Lâu quá rồi không gặp. Bây giờ Hiếu khác quá, tớ nhận không ra."

Hiếu cười, trêu ghẹo: "Tớ đẹp trai hơn phải không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì nghe người bên cạnh "Xì!" một tiếng.

Nhìn lên thấy Tuấn Anh đang bĩu môi, vênh mặt, còn chẳng thèm ngó mặt bạn học cũ nữa.

Tôi lại quay về phía Hiếu, gật đầu, nói: "Đẹp, cao nữa. Sao cậu ăn cái gì mà cao quá vậy? Tớ không nhận ra luôn."

"Còn An vẫn đáng yêu y như xưa. Vừa nhìn là Hiếu nhận ra ngay." Bạn ấy tiến tới trước mặt tôi, vừa định vươn tay lên làm gì đó thì Tuấn Anh như có gắn mắt phía này, đánh rớt tay bạn ấy 'Bộp' một cái.

Tôi gãi đầu, cười cười ngu xuẩn.

Hiếu phì cười, hỏi: "Đây là..."

Tôi đang định giới thiệu cho Hiếu nhớ lại bạn học thì Tuấn Anh choàng cánh tay qua vai tôi, kéo sát về bên người, đanh giọng nói: "Là người thân thiết nhất trên đời của An!"

Hiếu cười rộ lên: "À~ Thì ra là anh trai của An."

Tôi: "..."

Tuấn Anh: "..."

Hiếu chìa bàn tay ra, nói: "Rất vui được biết anh ạ! Em là bạn học cũ của An. Bọn em chơi rất thân với nhau."

Tuấn Anh thế mà không chịu giải thích, bàn tay bên vai tôi siết một cái, cũng không thèm bắt tay người ta, chỉ hời hợt lên tiếng: "Chưa từng nghe bé An nói qua!"

Tôi: "..."

Hiếu: "..."

Cuối cùng Hiếu ho nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí xấu hổ: "Là do em chỉ học với An một khoảng thời gian ngắn năm lớp 6, sau đó thì phải chuyển về trên này học cho gần nhà."

Bạn ấy nhấn mạnh: "Nhưng năm đó tụi em chơi rất thân, cực kì thân, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng."

Tôi: "..."

Tuấn Anh siết vai tôi có chút đau rồi...

Tôi nhanh trí nói: "Bây giờ An phải về rồi, về trễ mẹ sẽ mắng."

Hiếu vừa bước vào hàng tủ kính bên trong vừa hỏi: "An mua được gì chưa? Đây là nhà Hiếu, cứ lựa bao nhiêu tuỳ thích. Hiếu tặng An hết!"

Tôi xấu hổ xua tay lia lịa, "Không cần đâu. An mua rồi."

Tuấn Anh nghiêm giọng nói: "Tao trả tiền rồi." Nói xong thì lôi kéo tôi ra ngoài. "Đi về!"

Tôi quay sang, thấy khuôn mặt cậu ấy thối như vừa bị ai đánh cho bầm người vậy.

Ra đến cửa thì Hiếu kéo cánh tay tôi lại, nhét vào lòng bàn tay tôi một mảnh giấy.

Hiếu hỏi Tuấn Anh: "Em có thể nói chuyện riêng với An một lát không? Hai phút thôi ạ?"

Tuấn Anh nhìn bạn ấy chằm chằm, sau đó thả cổ tay ửng đỏ của tôi ra, hậm hực giậm chân rời đi ra xe trước.

Tôi xoa cổ tay, ngoái nhìn Tuấn Anh đang hằm hằm như sát nhân bắn về phía này.

Vì mải nhìn phía sau nên không để ý, Hiếu lại bất ngờ ôm chặt lấy tôi lần nữa.

Lần này tôi phản ứng nhanh hơn, giãy giụa, nói: "Buông ra đi!"

Hiếu đáp ứng, cũng buông tay liền, "Lâu quá không gặp An nên có chút xúc động..."

Tôi mỉm cười, nói: "Gặp lại Hiếu, An cũng rất vui."

Hiếu chỉ vào bàn tay tôi, nói: "Đây là số điện thoại di động của Hiếu. An cho Hiếu số của An đi?"

Tôi nhe răng, gãi đầu, nói: "Nhà An còn chưa có điện thoại bàn nữa là..."

"À..." Hiếu gật đầu, mỉm cười, "Không sao. An cứ giữ số Hiếu đi, có gì sau này cũng tiện liên lạc. Mấy tháng nữa là lên cấp 3 rồi. Lúc đó An học lớp nào tớ sẽ xin sang lớp đó."

"..."

Lời này nghe có chút quen quen...

Tôi cười trừ cho qua chuyện, vội vàng nói: "Thôi, An phải về đây!"

Hiếu cười, gật đầu: "Ừ... Về sớm không nguy hiểm..."

Tôi vẫy tay với bạn ấy rồi chạy vèo ra xe.

Hiếu đi ra theo, nói lớn lên: "Đầu năm đừng đi mua đồ dùng học tập làm gì cho tốn kém. Cứ đến đây mà lấy!"

Tuấn Anh đã quay đầu xe trước, tôi vừa ngồi lên thì cậu ấy hịn ga đi ngay.

Hiếu chạy theo một đoạn, chụm tay hét toáng lên: "Tớ nhất định sẽ xin học cùng lớp với An!"



"..."

Tôi nghe xong mà run lên một cái. Tuấn Anh sẽ không chở tôi xuống ruộng luôn đấy chứ?

Ngày này năm sau chắc không phải giỗ đầu của tôi đâu nhỉ?

Thế nhưng Tuấn Anh vẫn chạy xe rất vững tay lái, chậm rãi từ tốn, thậm chí còn có dấu hiệu dừng lại.

Cậu ấy dừng xe lại bên hồ.

Ồ... Thì ra không phải chở tôi xuống ruộng mà là muốn ném thẳng tôi xuống hồ nước luôn sao?

Tuấn Anh dựng chân chống, đứng xuống nắm lấy cổ tay tôi, kéo lên.

Tôi run lẩy bẩy: "Đừng... đừng mà..." Tôi sợ chết lắm! Nước đêm lạnh lẽo cô đơn lắm!

Tuấn Anh liếc tôi một cái rồi gỡ mấy ngón tay của tôi ra, lấy đi mảnh giấy.

"..."

À...

Thì ra là thế! Cứ tưởng cậu ấy định tiễn tôi sang Tây Thiên thỉnh kinh luôn chứ!

Thấy Tuấn Anh vò nát mảnh giấy toan ném đi thì tôi vội vàng dùng hai tay chụp cánh tay cậu ấy lại, giải thích: "Chỉ là số điện thoại thôi mà." Tôi sợ cậu ấy hiểu lầm rằng thư gì đó vớ vẩn.

Tuấn Anh khựng lại, không ném nữa nhưng nhìn tôi chằm chằm, mặt mũi khó ở, chất vấn: "An cần số điện thoại làm gì? Nó tặng An cả điện thoại rồi hả? Hai người Thân Thiết xa cách lâu năm nên bây giờ gặp lại muốn ôn chuyện cũ?"

Tôi lắc đầu, "Không có..."

Tuấn Anh cầm tay tôi, ép xoè ra rồi nhét cục giấy tròn vo, nhăn nhúm vào.

Làm xong thì buông tay, nhìn mặt hồ tĩnh lặng xa xăm, gằn giọng nói: "Đúng là năm xưa hai người CỰC KÌ THÂN THIẾT, NHƯ HÌNH VỚI BÓNG. Là Tuấn Anh mặt dày xen vào rồi."

"..."

Lại còn nghiến răng nhấn mạnh mấy từ mà Hiếu vừa mới nói qua.

"Hèn chi cứ nằng nặc đòi lên trấn một mình! Ra là đi hẹn hò! Tuấn Anh đúng là kì đà cản mũi!"

"..."

Tôi đâu có biết trước nhà Hiếu ở đó! Là Tuấn Anh nói tiệm đấy mới mở hoành tráng lắm nên tự dẫn tôi tới mà?!

Lại nói, nếu biết trước Hiếu ở đó thì liên quan gì đến việc tôi muốn lên thị trấn? Tôi lên để mua sách! Không phải hẹn hò!

Đặc biệt, tôi không hẹn hò với Hiếu!

Tôi chỉ muốn hẹn hò với một người đang cau có trước mắt này thôi!

Tôi kéo nhẹ tay áo Tuấn Anh, nói: "An với Hiếu chỉ là bạn..."

Tuấn Anh tránh tay tôi, nạt nhẹ: "Bạn mà ôm nhau?"

"..."

Hu hu hu...!

Tôi rón rén phủ định: "Đâu... đâu có... ôm nhau..."

Tuấn Anh liếc tôi, giọng điệu xéo sắc: "Vâng! Không ôm! Chỉ để yên cho người ta ôm!"

"..."

Rõ ràng là tôi không để yên! Lần đầu bất ngờ, chưa kịp giãy giụa thì Tuấn Anh chạy tới tách ra. Lần hai là do tôi quay đầu nhìn cậu ấy nên cũng không biết, nhưng sau đó cũng đẩy người ra ngay lập tức rồi mà.

"Ôm tận hai lần! Tình thương mến thương!" Cậu ấy trừng tôi.

"..."

Tuấn Anh liếc tôi liên tục, bặm môi, đá đểu: "Lên cấp ba có bạn cùng bàn mới vừa cao vừa đẹp trai chắc là mỗi ngày trải qua vui vẻ lắm!"

"..."

"Đầu năm nhớ đừng có mua sách mới làm gì cho tốn tiền nhé! Đến nhà bạn cùng bàn mới mà lấy!"

"..."

Đang định lên tiếng giải thích thì Tuấn Anh bỏ lại mấy lời đó rồi đi ra phía xa đứng nhìn xuống mặt hồ.

Tôi thở dài nhìn theo cậu ấy, hầu kết lăn lộn vài vòng, cuối cùng không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên xe.

Tuấn Anh giận rồi...

Sau khi về nhà ông bà Tuấn Anh thì tôi lẽo đẽo theo sau, không dám nói năng gì nhưng luôn để ý sắc mặt cậu ấy.

Mặt mũi vẫn còn căng lắm... Cảm giác như một quả bom chứa đầy thuốc, chỉ cần tôi hó hé nói sai nửa lời là bùng nổ ngay.

Tuấn Anh đùng đùng thu dọn sách vở, tôi cũng vừa liếc cậu ấy vừa run rẩy dọn đồ của mình.

Vậy là tiết học thêm đến đây là hết?

Tuấn Anh làm xong phần của cậu ấy rồi thì giựt lấy đồ trên tay tôi, hai ba bước tống sạch mọi thứ vào cặp của tôi.

"Ngồi yên đấy đi!" Cậu ấy đanh thép ra lệnh xong thì bỏ đi.

Cậu ấy đi đâu vậy? Hôm nay căng thẳng như thế thì có lên nhà ôm tôi ngủ nữa không?

Hu hu hu...!

Ông Trời ơi! Làm ơn cứu con với! Hãy làm cho Tuấn Anh của con hết giận đi mà...!

Con muốn cậu ấy ôm ngủ cơ!!!

Tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn theo bóng dáng Tuấn Anh, tim đập loạn như nhảy điệu Disco. Sợ quá à!

Một lát sau Tuấn Anh toàn thân thơm phưng phức đi ra, mái tóc còn nhỏ nước thành giọt nhiễu lên gáy tôi.

Cậu ấy không nói năng gì cả, chỉ đứng sau lưng tôi trong tích tắc rồi đi ra cửa.

Tôi vội vàng đeo cặp chạy theo.

Thất vọng...

Tuấn Anh không đeo balo cho mình tức là chán ghét mình rồi... Ai về nhà nấy rồi...

Biết trước là vậy nhưng tôi vẫn đứng nắm chặt hai quai cặp mà nhìn bóng lưng Tuấn Anh đang khoá cổng.

Cậu ấy khoá xong cũng không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần mà đút tay vào túi quần bỏ đi trước.

Bước chân cậu ấy thong thả nhưng thoăn thoắt, còn tôi là chạy bước nhỏ mới theo kịp.

Tôi thở hổn hển một đoạn dài thì Tuấn Anh mới chịu đi chậm lại.

Tới khúc rẽ, Tuấn Anh cũng không chần chừ mà bước thẳng lên đường hướng về nhà tôi.

Tôi nhìn mà há hốc mồm, sung sướng nhảy tại chỗ mấy cái. Nhưng rất nhanh lại buồn bã, cong đít chạy đuổi theo. Sợ là cậu ấy chỉ tiễn tôi đến cổng nhà thôi...

- - - - - - - - - - - - - - - -

Chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad Công Suất Tiêu Thụ. Tất cả các nền tảng khác reup đều là chưa xin phép.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nhưng Tuấn Anh lại rẽ vào bên hông nhà. Tôi thấy vậy liền tăng tốc chào mẹ rồi chạy vọt lên mở khoá cửa sổ.

Tuấn Anh trèo vào phòng thì hằm hằm ngồi 'phịch' xuống ghế.

Tôi không dám ngồi giường mà đứng yên lặng bên cạnh nhìn sườn mặt góc cạnh của Tuấn Anh. Để ý thấy thỉnh thoảng xương hàm đưa đẩy vài cái, là cậu ấy đang khó chịu, hết thở dài đến nghiếng răng nghiến lợi một chút.

Tôi thấy tình cảnh này rất quen thuộc. Y như lúc còn bé, mẹ kiểm tra bài thấy tôi không được điểm 10 thì ngồi ở bàn học thất vọng vậy.

Nghĩ đến đó tôi liền rùng mình một cái, nhanh chóng khoanh hai tay trước ngực muốn xin lỗi cậu ấy.

Nhưng Tuấn Anh chẳng thèm nhìn lấy một cái. Như vậy là chưa đủ thành ý sao?

Nhớ lại lúc nhỏ tôi còn phải quỳ nữa mới được tha, vậy là cong chân muốn khuỵu xuống.

Nhưng chân còn chưa nhún xuống được bao nhiêu thì Tuấn Anh đã từ trên ghế trượt xuống, quỳ thẳng xuống dưới sàn 'Rầm' một tiếng.

Tôi giật bắn người, hít một ngụm khí lạnh. Cậu ấy đây là muốn làm gì?

Bây giờ tình thế thay đổi, Tuấn Anh quỳ còn tôi đứng chết chân khoanh tay nhìn xuống, ai mà không biết còn tưởng là tôi đang hung dữ hỏi tội cậu ấy vậy.

Tuấn Anh quỳ thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu, mắt đỏ ngầu, hai bàn tay đặt trên gối nắm chặt đến nổi gân gồ ghề từng sợi rõ nét. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn bóp một phát chết tươi luôn vậy.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lấy tinh thần, kéo tay cậu ấy giục đứng lên, "Tuấn Anh đứng dậy đi! Đang làm gì vậy chứ?"

Cậu ấy không nhúc nhích, nheo mắt hỏi ngược lại tôi: "Chứ vừa rồi An định làm gì?"

Sao Tuấn Anh cứ thích hỏi mấy câu mà cậu ấy đã biết rõ vậy nhỉ? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời: "An... An định quỳ..."

Cậu ấy dùng lực bóp mặt tôi, hỏi: "Sao An phải quỳ?"

Tôi mím môi, đáp: "Tại vì An... An sai... nên..."

Cậu ấy bẻ gãy lời tôi ngay lập tức: "Chứ không lẽ Tuấn Anh sai?"

"..."

Tôi ráng hỏi nhỏ: "Vậy... sao Tuấn Anh phải quỳ?"

Cậu ấy nghiến chặt hàm, trừng mắt, nói: "An sai nên Tuấn Anh phải quỳ đấy!"

"..."

Thôi! Tốt nhất tôi nên ngậm miệng lại luôn cho lành.

Nhưng vẫn phải gắng sức hoạt động, cần cù bù thông minh, tay chân đỡ đầu óc, lôi kéo Tuấn Anh đứng dậy mãi không được nên tôi chuyển sang đẩy cho cậu ấy ngồi hẳn xuống sàn nhà.

Xong xuôi rồi thì cũng ngồi phịch xuống đối diện cậu ấy.

Thỉnh thoảng nhìn lén, vẫn thấy ánh mắt kia sao mà mà cay còn hơn ớt hiểm thế này.

Phải làm sao đây?

Tôi suy nghĩ nát cả óc.

Cuối cùng lấy dũng khí bò vào lòng cậu ấy.

Rồi làm sao nữa ta?



Tuấn Anh vẫn im phăng phắc như tượng Thần, một vị Thần cau có. Không khí căng thẳng lởn vởn xung quanh như dầu sôi lửa bỏng, chỉ chực chờ tôi nói vớ vẩn điều gì là phực lên bùng cháy dữ dội ngay.

Tôi cẩn thận nhét cục giấy chứa số điện thoại của Hiếu vào lòng bàn tay Tuấn Anh, cậu ấy "Hừ!" mạnh một tiếng rồi dùng sức bóp cho nát thêm, sau đó mới nhét vào túi quần.

Tôi không dám hé răng, chỉ lẳng lặng dựa vào người Tuấn Anh.

Tim cậu ấy đập có hơi mạnh một chút, chắc là đang tức giận lắm!

Tôi ngồi thẳng dậy, tìm hai tay cậu ấy rồi kéo ra phía trước, cố gắng đan mấy ngón tay của cậu ấy dính chặt vào nhau, sau đó yên tâm tiếp tục nhốt mình trong vòng tay êm ái.

Tận đến lúc này Tuấn Anh mới chịu cười khẽ, ôm siết tôi ấn vào lồng ngực nóng bỏng, nói: "An không được phép quỳ trước mặt ai hết! Nghe chưa?"

"Sai cũng không quỳ! Đừng làm tội tình đôi chân ngọc ngà!"

"Tuấn Anh mà biết sau này An quỳ trước mặt thằng nào, con nào thì đừng trách Tuấn Anh bẻ gãy chân nó!"

Tôi rùng mình một cái! Hung dữ quá đi! Nhưng chắc chắn lời cậu ấy nói không bao gồm người lớn đâu nhỉ?

Tôi run sợ đáp ứng, gật đầu lia lịa.

Thỏ thẻ hỏi: "Tuấn Anh hết giận chưa?"

"Chưa!" Giọng vô cùng lạnh lẽo.

"..."

Giận lâu thế nhỉ? Vậy phải dỗ người như thế nào đây? Tuấn Anh thông minh thật! Luôn biết cách làm lành. Tôi thì không biết làm gì cả. Cũng không thể mặt dày dùng lại cách của cậu ấy. Bây giờ mà chu mỏ hun Tuấn Anh, lỡ cậu ấy nổi điên lên tát một cái cắm mặt vào tường thì nhục lắm!

Vừa nghĩ đến đó thì Tuấn Anh cúi xuống mổ 'chóc chóc chóc' mấy cái lên má tôi.

Tôi sờ lên má mình, mỉm cười hỏi: "Tuấn Anh hết giận rồi à?"

"Chưa!"

"..."

Chưa thì giận tiếp đi! Làm gì mà căng! Hu hu hu!

"Biết sai ở đâu chưa?" Cậu ấy gác cằm lên đỉnh đầu tôi hỏi.

Tôi nắm chặt hai bàn tay, cật lực động não suy nghĩ. Sai ở đâu? Sai ở đâu? Sai ở đâu?

Tôi thử nói: "Sai ở chỗ đòi lên thị trấn?"

Thấy Tuấn Anh không nói năng gì mà cánh tay còn có dấu hiệu hơi buông lỏng ra, tôi vội vàng lắc đầu, sửa miệng: "Sai ở chỗ để yên cho Hiếu ôm?"

Tuấn Anh nâng cằm tôi lên, một giọt nước từ tóc cậu ấy rớt xuống bên má tôi. Cậu ấy nheo mắt hỏi: "An có để yên?"

"Không không không!" Tôi xua xua tay lia lịa, nói lí nhí: "Là Tuấn Anh cứ nghĩ như thế còn gì... Rõ ràng là An đẩy ra ngay tức khắc mà..."

Tôi định đứng dậy thì Tuấn Anh ghì lại, hỏi: "Định đi đâu?". Truyện Nữ Phụ

Tôi ôm lấy cổ tay cậu ấy, đáp: "An lấy khăn cho Tuấn Anh lau tóc."

Cậu ấy buông cằm tôi ra, "Hừ!" một tiếng nhưng cả tay và chân đều chuyển thành quấn lấy tôi cứng ngắc.

"Sao không lấy khăn cho thằng Hiếu ấy?" Tuấn Anh cười nhạt.

"..."

Chết toi rồi! Hiếu ơi là Hiếu! Hiếu hại chết An rồi!

Tôi vừa định nói "Hiếu không có ở đây" thì may sao tổ tiên kịp thời về đúng lúc mà dẫn đường chỉ lối. Tôi cắn đầu lưỡi, đổi thành: "An chỉ lấy cho mình Tuấn Anh thôi."

Bên trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói đều đều, tựa như bình thản nhưng lại ẩn chứa chút buồn bã xa xôi. "An sai vì năm đó bỏ rơi Tuấn Anh mà chuyển sang chơi với thằng Hiếu. Rõ ràng là Tuấn Anh đến trước!"

Thì ra là tôi đã sai từ tận 4 năm về trước. Tuấn Anh bé con vẫn luôn ấm ức đến bây giờ sao?

Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu ấy, chỉ là vì cảm xúc của mình ngày càng không đúng nên mới chôn chặt cậu vào trong tim.

Tôi có thể xin lỗi, có thể ngưng nguỵ biện cho bản thân, có thể không đổ lỗi cho người khác, nhưng tôi không làm vậy. Tôi vòng cánh tay ôm lấy Tuấn Anh, tôi muốn cậu ấy hiểu được rõ ràng tường tận nên nhẹ nhàng chia sẻ.

"Năm đó Tuấn Anh hay chọc ghẹo An lắm. Bây giờ mới hiểu rõ là Tuấn Anh muốn tiếp cận, nhưng hồi xưa An sợ."

"Tuấn Anh hỏi hàng trăm lần rằng 'An có sợ không?' An đã nói dối. Tuấn Anh à, An đã nói dối rất nhiều lần."

"Lúc đó An còn nhỏ, không hiểu được ý muốn của Tuấn Anh nên mới sợ sệt rồi tránh né."

Tôi ôm chặt cậu ấy: "Nhưng không phải sợ kiểu nhìn tới là chán ghét! Lúc đó An vẫn chưa biết... chưa hiểu mình bị làm sao cả. Chỉ nghĩ cách tốt nhất để chấm dứt cảm giác tim đập chân run khi ở gần Tuấn Anh là cách xa Tuấn Anh thôi."

"Nhưng An vẫn luôn nhìn lén. Ngày nào cũng lén lút nhìn Tuấn Anh cười đùa hết. Kể cả khi chơi cùng Hiếu hoặc bất kì ai khác, An cũng đều nhìn về phía Tuấn Anh, lắng nghe tiếng Tuấn Anh, suy nghĩ đến Tuấn Anh."

"Hiếu cũng chỉ là bạn bình thường thôi. Không thể so sánh với Tuấn Anh được. Bất kì ai cũng không được!"

Tôi dựa vào người cậu ấy, lắng nghe từng nhịp tim dồn dập nảy mạnh lên kịch liệt mà dịu dàng nỉ non, "Không có trước sau, Tuấn Anh chính là duy nhất!"

Vừa dứt lời thì cậu ấy ôm hai má tôi lên, cùng nhau hôn môi triền miên.

Đến khi mơ màng tách ra, nhìn thấy Tuấn Anh đã vuốt mái tóc ướt ngược ra phía sau từ khi nào. Mắt tôi thoáng chốc uốn lượn thành hình trái tim, miệng thì không khép được vào, sợ là còn nhiễu cả nước miếng ra khoé môi ấy chứ.

Tuấn Anh đẩy cằm tôi lên, thuận lợi ngăn được dòng chảy vô liêm sỉ.

Cậu ấy nhíu mày hỏi: "An làm sao vậy?"

Tôi không dám chớp mắt, nhìn cậu ấy chằm chằm, mê man đáp: "Tuấn Anh đẹp trai quá đi..."

Cuối cùng cậu ấy cũng bật cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ thường ngày, cúi xuống hôn lên môi tôi mấy cái.

"Đam mê nhan sắc thế này thì mai mốt gặp ai đẹp trai hơn là quên Tuấn Anh ngay."

Tôi lắc đầu ngay lập tức: "Không đâu. Tuấn Anh là đẹp trai nhất rồi."

Cậu ấy cười hỏi: "Đẹp bằng thằng Hiếu không?"

"..."

Nữa hả?

Cậu ấy bẹo má tôi, nheo mắt hỏi: "Cái mặt này là sao? Hay là không đẹp bằng?"

Cậu ấy bĩu môi: "Cũng đúng thôi. Hồi nãy An mới khen nó đẹp, lại còn cao, còn thăm hỏi quan tâm tận tình đến thực đơn mỗi bữa ăn, giấc ngủ của nó nữa cơ mà."

Tôi há hốc mồm, oan uổng nghẹn lên đến cổ, lỡ miệng nói 'ăn gì cao thế?' mà thành quan tâm tận tình thực đơn giấc ngủ ư?

Nhưng vẫn cấp tốc ôm chầm lấy cậu ấy, vội vàng nói: "Không phải đâu! An chỉ khen xã giao thôi! Tuấn Anh là đẹp nhất thế gian! Không ai sánh bằng!"

Cậu ấy vuốt tóc tôi, có vẻ hài lòng mà nói: "Đương nhiên! An chỉ được phép thấy Tuấn Anh đẹp thôi!"

Tôi gật đầu như giã tỏi, lại len lén vả nhẹ miệng mình một cái, tội cứ khen người khác trước mặt cậu ấy.

Tuấn Anh của tôi là nhất!

Tôi muốn lau tóc cho Tuấn Anh nhưng cậu ấy không cho, cậu ấy ngồi trên giường tự mình lau khô, còn tôi nhét sách dạy móc vào cuốn sách giáo khoa rồi lén lút đọc.

Tuấn Anh nhìn sang, hỏi: "An đang học móc à?"

"..."

Che giấu còn có ích gì nữa?

Tôi đặt thẳng hai cuốn sách xuống, bình tĩnh lên tiếng: "Ừm."

Cậu ấy hỏi: "Định móc gì vậy?"

Tôi đáp: "An chỉ xem cho vui thôi."

"Ồ... Thật sao?"

Tôi gật đầu.

"Chứ không phải móc cho thằng Hiếu à?"

"..."

Tôi gấp sách 'Bộp' một tiếng rồi quay qua nhìn Tuấn Anh.

Cậu ấy để khăn vắt lên cổ, cũng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm: "Tuấn Anh nói sai à? Tự nhiên gặp nó rồi đi học móc? Sao bao nhiêu năm nay không học đi? Cứ phải đợi đến lúc Tuấn Anh đi rồi mới học? An biết trước nhà nó trên đó rồi chứ gì?"

Hốc mắt tôi đỏ bừng, khoang mũi thoáng chốc chua xót, tủi thân dâng lên muốn nghẹn họng. Sau mấy lượt đối mắt nhau không tỏ rõ cảm xúc như nhìn người xa lạ, cuối cùng tôi thở dài cầm lấy lược tiến về phía Tuấn Anh.

Tuấn Anh ngồi trên giường nên muốn chải được tóc cho cậu ấy thì tôi phải ngồi quỳ bên cạnh. Tuấn Anh giựt lấy lược nhưng tôi giằng lại được, cuối cùng cậu ấy thoả hiệp, nhưng kéo hai chân tôi dạng ra ngồi lên đùi cậu ấy.

Tôi ngoan ngoãn làm theo, dịu dàng chải đầu cho người trong lòng, còn một cánh tay cố ý đặt lên bên vai cậu ấy vỗ nhẹ nhàng.

Tuấn Anh ôm eo tôi, đầu gục xuống lồng ngực của tôi mà dụi dụi như cún con.

"Tuấn Anh à, An không hề biết trước nhà Hiếu ở trên đấy. Là Tuấn Anh tự giới thiệu nhà sách mới khai trương nên dẫn An tới mà." Tôi dịu dàng giải thích.

"Mà cho dù biết trước thì sao? Hiếu cũng chỉ là một người bạn chung lớp cũ đã lâu không gặp. Thậm chí An còn chẳng nhận ra. Làm gì đáng để An bỏ công sức muốn đạp xe một mình trong đêm lên thị trấn tìm sách rồi cặm cụi học đan móc."

"An nghe nói mùa Đông ngoài Bắc lạnh cóng. Rét căm căm đến mức bàn tay cứng hết cả lại. Như thế thì viết bài làm sao?"

Tuấn Anh run lên một chút.

"An là đau lòng tiễn biệt người về phương xa lạnh lẽo. Nơi đó, vào mùa Đông nắng không chiếu tới, chí ít còn có tấm lòng bé nhỏ của An sưởi ấm cho Tuấn Anh."

Nghe đến đó thì cậu ấy vươn tay lên bịt mắt tôi lại, đè tôi nằm xuống giường. Có tiếng hít mũi khe khẽ một chút, đến khi bàn tay ấm áp rời đi thì trong phòng đã là một mảnh tối đen rồi.

Có lẽ Tuấn Anh tắt đèn để tôi không nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt.

Vẫn như mọi khi, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy cậu ấy khóc bao giờ.

Thật tiếc quá...

Nhưng tôi tôn trọng ý nguyện của cậu ấy...

Tôi nói tiếp: "Vốn dĩ muốn bí mật làm cho Tuấn Anh một cái khăn len, một đôi găng tay và cả mũ trùm đầu nữa. Nhưng mà thôi, nói ra hết cũng tốt, như thế thì không cần phải lén lút tranh thủ làm lúc không có Tuấn Anh nữa. Thời gian càng nhiều thì làm càng nhanh chứ sao."

Tôi hỏi cậu ấy: "An thấy màu xám lông chuột hoặc màu nâu da bò đều đẹp. Tuấn Anh thích màu nào?"

Cậu ấy vớt tôi vào lòng ôm chặt, thủ thỉ: "Cả hai được không?"

Tôi mỉm cười, gật đầu đáp ứng: "Đương nhiên là được!"

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Hay là thêm một bộ màu đen nữa đi? An thấy Tuấn Anh ngầu như thế, đeo màu đen chắc là hợp nhất."

Cậu ấy bật cười, "Vậy thì mệt cho em bé nhà mình quá!"

"Không đâu!" Tôi lắc đầu: "Móc thì An chưa biết chứ đan thì rành lắm! Nếu tranh thủ có khi một, hai tối là xong một cái khăn rồi. Quyết định như vậy đi. Ba năm ba bộ. Vừa đẹp!"

Tuấn Anh cười cười, bóp miệng tôi hé môi rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong quấn quýt hôn môi.

Phù! Cuối cùng cũng dỗ được người trong lòng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...