Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Chương 66: Trong trăm phần, anh chín chín, còn một phần chừa lại cho em
Những ngày tháng cuối cùng, mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi luôn cuộn mình nép trong vòng tay người mà mình thương.
Nửa năm này, dường như người bên cạnh tôi đã phải gồng mình trưởng thành vượt khỏi tuyến thời gian tự nhiên quy ước rất nhiều. Tôi không biết rõ, trong tâm hồn cậu ấy bây giờ có thể già dặn so sánh với người tầm bao nhiêu tuổi. Chỉ biết, những lo lắng, săn sóc cậu ấy dành cho tôi không thể là một người đồng trang lứa có thể làm được.
Nhớ lại ngày đầu năm học, Tuấn Anh của tôi vẫn còn ngốc nghếch tặng cho tôi một hộp vỏ sò bốc lên mùi hôi.
Nói cậu ấy không tinh tế ư?
Không hề.
Tuấn Anh vô cùng tinh tế là khác. Chẳng qua, khi chưa bước chân vào mối quan hệ khó gọi thành tên thì cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ vô tư đúng với số tuổi cần có.
Thích cái gì thì cười nham nhở nhét vào lòng tôi cái đó. Đâu cần phải tỉ mỉ chăm chút tôi cẩn thận như bây giờ.
Thời gian càng trôi, mỗi ngày tôi lắng nghe bạn cùng bàn vô thức thở dài càng nhiều.
Vì đâu nên nông nỗi thế này?
Tôi không tự nhận lỗi về bản thân nữa. Tôi cũng đâu có lỗi gì.
Tôi thích thầm cậu ấy không sai. Tôi ngưỡng mộ một người vô cùng ưu tú thì có gì là sai? Ngoài kia, bao nhiêu bạn gái cũng gửi thư tình cho cậu ấy. Một người xuất sắc như thế thì ai mà không đem lòng yêu mến. Nên tôi thích cậu ấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Còn về giới tính? Tôi không quan tâm nữa. Chỉ cần biết người mình thầm thích cũng đáp lại tình cảm của mình là được. Thà là Tuấn Anh không hề có một chút mảy may nảy sinh cảm xúc với tôi, như thế tôi có thể lảng tránh vĩnh viễn, chôn giấu cả đời. Nhưng cậu ấy cũng rung động, còn chủ động tiến tới thì việc gì tôi phải làm tội làm tình vần vò giằng xé trái tim mình.
Quãng đường gần gũi cuồng nhiệt vừa qua đã là quá đủ ư? Không đâu. Tôi tham lam lắm. Làm sao mà đủ được. Lúc trước, tôi nghĩ được cậu ấy kề cận gần bên đã là tốt rồi, tương lai sẽ không liên luỵ đến người ấy nữa. Nhưng bây giờ thì khác nhiều. Ngày ngày quấn quýt bên cạnh người này, tôi bộc phát ỷ lại, tôi sinh ra ích kỷ, được voi lại đòi thêm tiên. Tôi muốn tương lai có cậu ấy.
Tôi muốn tương lai của mình có Tuấn Anh.
Tuấn Anh không yên tâm. Cậu ấy muốn ngay khi đàn ve sầu cất tiếng gọi bạn đời thì tôi phải đi học võ thuật. Lúc này tôi mới nhận ra, mình lớn rồi, học võ bây giờ so với người khác đã là quá muộn. Ngày nhỏ là do nửa ốm yếu nửa nghèo nàn, nhưng đấy không phải lý do chính đáng. Tại sao em trai trước khi được đi học bài bản vẫn đánh nhau lăn lộn được? Là do tôi luôn có Tuấn Anh bên cạnh bảo vệ, ngăn chặn hết mọi ác ý muốn nhắm tới nên mới chưa từng nghĩ tới chuyện phải tự lực bảo vệ bản thân như thế.
Tôi quá dựa dẫm vào người trong lòng mình.
Cậu ấy là mặt trời toả nắng, cũng là chăn bông nhỏ ấm áp. Cậu ấy chiếu sáng con đường mòn nhỏ tăm tối tôi đi qua, cũng bảo bọc, nâng niu tôi trong tình thương vô bờ vô bến.
"Lên cấp ba An sẽ bị bắt nạt sao?" Tôi cất tiếng nhỏ nhẹ.
Tuấn Anh nâng khuôn mặt tôi lên mà dịu dàng hôn loạn xuống khắp da thịt, gấp gáp nói: "Không đâu... An à... Không có chuyện đó. Tuấn Anh chỉ muốn An khoẻ mạnh thôi. Tập võ cơ thể sẽ khoẻ khoắn hơn, cũng giúp ăn được nhiều hơn. Lên cấp ba mọi người đều trưởng thành rồi, làm gì còn ai hành động ấu trĩ như thế nữa. An không sợ nhé?"
"Sao An nghe tụi thằng Kiên nói anh nó hồi xưa học cấp ba đánh nhau nhiều lắm. Còn chia bè kết phái nữa." Tôi cố ý nũng nịu một chút.
"Anh nó học bán công mà, dưới kia tụi nó quậy hơn. An học trên này sẽ có rất nhiều học sinh ngoan." Tuấn Anh quấn chăn kín lên đến cổ tôi rồi ôm siết vào lòng, "Sẽ không ai bắt nạt An, An phải tin ở Tuấn Anh chứ. Trường học chứ đâu phải cái chợ. Trong cả ngàn người thì mới có một vài người đầu xỏ đánh nhau. Nhưng những kẻ này sẽ không động đến An. An ngoan thế này, sẽ không ai gây sự đâu."
Tôi mỉm cười. Không phải dân anh chị sẽ có xu hướng muốn bắt nạt những đứa trẻ ngoan sao?
Tuấn Anh thật là ngốc.
"An biết việc mình cần phải làm là gì không? Những điều này ngày nào Tuấn Anh cũng nói. An cần ăn uống nhiều, cơ thể phải khoẻ mạnh, giữ vững tinh thần học hành cho tốt. Việc còn lại cứ để Tuấn Anh lo."
"Nhưng trước hết, An cần tự tin lên. Cấp ba thì cũng như cấp hai, cấp một thôi. Ngày xưa An bé tí còn làm được, không lẽ lớn rồi lại không làm được?"
Tôi cũng siết lấy cậu ấy, "An làm được chứ. Chỉ là không hiểu sao tim cứ vô thức đập mạnh."
Chắc là do tôi không thích chỗ đông người, tôi ghét đến môi trường mới lạ lẫm.
Ước gì có Tuấn Anh đi học chung thì tốt rồi...
"Vì An sợ đấy, An đang lo lắng. Lúc trước Tuấn Anh từng nói, sau này An phải tự tin lên. Khi Tuấn Anh không còn ở đây nữa, đó chính là thời khắc sau này." Cậu ấy ấn lên trán tôi, hôn đậm sâu. "Vậy nên An phải mạnh dạn ngẩng cao đầu tiến về phía trước nhé? An đã từng hứa với Tuấn Anh rồi mà."
"Đừng sợ gì hết! Bạn mới rồi cũng sẽ thành bạn cũ, chưa quen rồi từ từ sẽ quen. Nếu không thích thì An cũng không cần gượng ép chủ động làm thân với bất kì ai, chỉ cần đừng trốn tránh các mối quan hệ mới là được. Việc gì tới tay thì làm, bài vở tới bàn thì học, bạn bè tới làm quen thì cười. Tự khắc sẽ thấy mỗi ngày trôi qua dễ dàng."
"Trước khi chơi với nhau, An cũng từng xếp hạng Tuấn Anh vào mục 'bọn nhà giàu khinh người' còn gì. Nhưng thân thiết rồi, An mới nhận ra Tuấn Anh đâu có phải người như vậy. Đúng chứ?"
"Có thể An không nhớ được lúc bé xíu từng bắt đầu làm quen với Diệu Hiền như thế nào. Nhưng Tuấn Anh vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh An nhút nhát bám chặt lấy chân ông không dám lại gần. Phải để ông cổ vũ, Diệu Hiền lôi kéo mãi mới chạy ra chơi với nhau. Nhưng trong lớp mình, ngoài An ra thì còn có ai thấy Diệu Hiền là cô gái ngọt ngào, hiền lành, tốt bụng nhất thế gian nữa không? Ai cũng nói Hiền rất dữ dằn."
"Người khác cũng thế thôi An à. Phải tiếp xúc rồi mình mới biết họ là người tốt, họ cũng có những cá tính riêng biệt, biết đâu còn thú vị phù hợp đồng hành chung với An một đoạn đường thì sao."
"Tuấn Anh không ép buộc An phải lăn xả chủ động làm quen người này người kia, nhưng An hãy mở lòng mình ra nhé? Cho người khác lại gần An với. Hoà đồng với bạn cùng lớp sẽ có rất nhiều lợi ích cho môi trường học tập sau này. Đừng độc lai độc vãng một mình!"
"Không phải tự nhiên mà Tuấn Anh phải lo lắng chuyện tưởng chừng đơn giản như thế này đâu. Có thể đối với người khác là chuyện nhỏ, đối với Tuấn Anh cũng là chuyện cỏn con chẳng tính là gì. Nhưng đặt trên người An thì lại khác."
"Tuấn Anh lo vô cùng!" Cậu ấy kéo đùi tôi nhét vào giữa hai chân mà kẹp chặt kín kẽ.
"Nói thật, khuôn mặt An nhìn không có cảm tình."
"..."
Tôi nghe mà ngơ ngác ngẩn ngơ, cuối cùng bật cười không thành tiếng nhưng vai đã rung hết cả.
Tôi rướn người hôn lên cằm cậu ấy, "Tuấn Anh mà nói câu này vào năm lớp 1 thì không tồn tại khoảnh khắc nằm ôm nhau như bây giờ đâu."
Cậu ấy hôn xuống môi tôi, "Ừ. Lại còn bị ăn một cú đấm yêu thương vào mặt là cái chắc."
"Tuấn Anh hỏi An một câu, An có nhận ra được các đường nét trên mặt đã thay đổi đi nhiều không?"
"Có." Tôi trả lời ngay tức khắc, "An thấy Tuấn Anh càng ngày càng đẹp trai."
Cậu ấy bật cười, bóp má tôi cho chu môi ra rồi hôn 'chụt' lên, "Tuấn Anh hỏi An cơ mà?"
Tôi chớp chớp mắt, "Thì An mới trả lời đó." Không những đẹp mà còn quyến rũ nữa. Đúng là mùi vị của sự trưởng thành.
Tuấn Anh cười đến rung rung cả lồng ngực sau đó ấn đầu tôi dán sát vào cơ thể cậu ấy.
"Tuấn Anh là nói khuôn mặt của An."
"..."
Sao không nói sớm?
Mà cũng không sao. Tôi khen Tuấn Anh đẹp trai cũng không phải lần một lần hai, chắc chắn cậu ấy cũng nghe mòn tai đến thuộc lòng luôn rồi.
Cậu ấy hắng giọng một chút rồi cất tiếng dịu dàng.
"Đường nét trên khuôn mặt An khác xưa nhiều lắm..."
Tôi cứng đờ người. Kết hợp với câu nhận xét trông mặt tôi không có cảm tình, có phải Tuấn Anh thấy mặt tôi càng lớn càng xấu không? Tôi nhìn mình trong gương thấy cũng còn nhìn được mà. Đâu đến nỗi người gặp người né chứ. Thậm chí Diệu Hiền còn khen tôi đẹp trai.
À.
Không tin được Diệu Hiền. Ngày nhỏ, vết bớt trên mặt tôi đậm lè lè mà bạn ấy vẫn nói tôi xinh đẹp tuyệt vời.
Tôi không để cậu ấy nói câu tiếp theo mà hỏi chặn đầu luôn, "Tuấn Anh không còn cảm thấy An đẹp nữa à?"
Tôi không biết bản thân mình bây giờ đẹp hay không đẹp, chỉ biết là chắc chắn không xấu. Tôi cũng không ngu, bình thường bán hàng nhiều cô bác khen "thằng An càng lớn càng khôi ngô", tuy biết đó là câu xã giao khen cho có chuyện nói với mẹ nhưng điều đó chứng tỏ tôi không xấu xí. Nếu khuôn mặt của tôi không nhìn nổi thì người khác sẽ im lặng chứ chẳng việc gì phải nói ra làm gì. Nhưng trong mắt Tuấn Anh, lâu nay tôi lúc nào trông cũng cực kì đẹp mắt. Nên tôi chỉ cần biết trong lòng cậu ấy cảm thấy mặt tôi thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay tệ đi là được.
Tôi muốn biết cảm nhận của Tuấn Anh chứ không muốn nghiên cứu sâu về ngoại hình của bản thân.
"Đẹp chứ!" Tuấn Anh luồn ngón tay vuốt từng lọn tóc của tôi.
"An càng lớn càng thanh tú. Cái này Tuấn Anh nói thật."
"Tất cả các đường nét của An đang dần thoát khỏi vẻ non nớt rồi. Nét nào ra nét đó, sắc sảo hơn một chút."
"Nhưng An biết sao không? An đối với người ngoài rất ít cười..."
Tôi cắt lời, "Tại sao phải cười? An chỉ thích cười với Tuấn Anh thôi."
Cậu ấy thở dài, "Vấn đề là ở chỗ này. Lúc nhỏ An mềm mại, nếu không cười thì người khác sẽ nghĩ An nhút nhát thu mình. Nhưng bây giờ khuôn mặt An thay đổi hẳn rồi, nếu An không vui vẻ người khác sẽ cho rằng An khó ưa."
"Thì An khó ưa thật mà." Tôi nói.
Cậu ấy thở hắt ra, hôn lên trán tôi mà nhẹ giọng dỗ dành, "An à, lắng nghe Tuấn Anh một chút được không?"
Tôi im lặng thay cho lời đáp ứng.
"Nếu Tuấn Anh còn ở đây, An muốn lạnh lùng với cả thế giới đều được. Nhưng Tuấn Anh phải đi rồi."
"An khó ưa cũng có mặt tốt và cả mặt xấu. Người không biết tính tình của An sẽ cho rằng An ngang tàng rồi kiếm cớ gây sự."
"Tuấn Anh không bắt An phải thay đổi bản chất mà nên thay đổi thái độ. An không cười cũng được thôi..." Cậu ấy ôm lấy hai má tôi rồi xoa xoa, "Nhưng cơ mặt phải giãn ra."
"Ngoại hình của An không xuất sắc."
"..."
"Người ngoài nhìn vào một lần sẽ không thấy có gì đẹp."
"..."
Tôi nhéo bắp tay Tuấn Anh một cái rồi lật người đè lên cậu ấy, chất vấn: "Tuấn Anh cố ý đúng không?"
Lại còn không chịu nói luôn một lần mà cứ ngắt nghỉ câu không đúng chỗ như thế.
Tuấn Anh cười khẽ nhưng không trả lời mà luồn tay vào trong áo tôi sờ soạng rồi kéo tôi xuống hôn sâu.
Đến khi hổn hển tách ra, tôi đã nằm gọn dưới thân Tuấn Anh, áo ngủ bị vén lên đến tận cổ, một bên ngực tê dại vì cậu ấy trượt xuống hôn liếm, một bên phập phồng trong lòng bàn tay cứng rắn nhào nặn. Toàn thân tôi run rẩy nhưng không nỡ đẩy người ra.
Thấy thời gian đủ lâu, hai đầu v* bị mút đến tê rần, bên dưới cũng muốn cương cả rồi, tôi mới ôm lấy đầu cậu ấy khẽ rên rỉ nhắc nhở.
"Tuấn Anh~ Đừng~"
Tuấn Anh cũng không làm gì quá phận hơn nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt thêm hai nụ hôn lên bầu ngực của tôi rồi kéo áo ngay ngắn phủ xuống eo.
Tôi cứ nghĩ khi cậu ấy nằm thở nặng nề bên cạnh mình thì im lặng một chút để bình tâm lại hoặc sẽ vuốt trụ thoả mãn vật căng phồng đang cọ vào đùi tôi kia.
Nhưng không. Tuấn Anh vừa nằm xuống thì lập tức nói tiếp vấn đề ban nãy: "Nhưng ai nhìn An cũng sẽ có ấn tượng."
Tôi ngắt lời, "Tuấn Anh... có có cần... cần giải toả không?"
Cậu ấy kéo chân tôi ấn lên vật căng cứng nhưng lại lắc đầu từ chối, "Bây giờ mà móc ra là Tuấn Anh không kiềm nổi đâu. Lỡ đè An ra liều mình làm cú chót trước khi đi thì chết."
"Tuấn Anh cứ làm đi." Cũng đâu phải chưa từng quay tay trước mặt tôi.
Cậu ấy bật cười kéo tay tôi, hôn lên mu bàn tay, hỏi lại: "Làm gì?"
Tôi mím môi, không dám nói ra thành lời nên chần chờ một chút rồi đưa bàn tay còn lại lên nắm hờ lại, muối mặt làm động tác sục lên sục xuống.
Tuấn Anh bật cười, tóm lấy luôn bàn tay đang diễn tả việc xấu hổ đó mà hôn lên 'chóc chóc' liên tục.
Hôm nay thế mà Tuấn Anh nghiêm túc lịch sự khác hẳn mọi ngày, không hề chọc ghẹo khi tôi làm ra hành động đen tối đó. Hôn xong thì nhét tay tôi vào trong áo cậu ấy, ép buộc bàn tay tôi xoè hẳn ra chạm lên da thịt rồi mới đều đều nói tiếp chuyện lên cấp ba.
"Ngoại hình An không nổi trội nhưng thần thái của An đỉnh không đùa được đâu."
"Thần thái?" Tôi cố xua đi cảm giác nóng bỏng ở lòng bàn tay.
"Ừ." Tuấn Anh kéo tay tôi lên trên, dán lên lồng ngực cứng rắn của cậu ấy, "Có lẽ lâu nay Tuấn Anh gần gũi với An quá nên quên mất không để ý. Đến tận hôm liên hoan nghe mấy ông anh nói qua, Tuấn Anh mới giật mình quan sát An kỹ càng lại một phen."
Tôi xấu hổ trượt bàn tay xuống bụng cậu ấy, "Khoan đã! Mấy người anh của Tuấn Anh nói gì về An?"
Cậu ấy lại kéo tôi đặt lên trái tim ấm nóng, lần này dùng tay ấn chặt không để tôi trốn thoát.
"Nói tốt thôi. Tất cả đều khen An như Tuấn Anh từng. Nhưng có một điều khiến Tuấn Anh suy nghĩ. Trừ anh Hùng ra thì có vài người nói nhìn An đâu có vẻ nhút nhát như Tuấn Anh quảng cáo. Thậm chí, họ còn có cảm giác tính tình An sắc bén, ở trên lớp thuộc dạng quậy phá không thua kém gì Tuấn Anh thì mới chơi chung với nhau được."
Tôi cứng đờ cả người.
Cậu ấy lập tức kéo tôi vào lòng vỗ về, "Không sao. Chỉ là cảm nhận ban đầu khi chưa tiếp xúc với An, sau khi Tuấn Anh nói rõ ràng thì ai cũng biết An ngoan ngoãn cả. An biết sao không, chính vì nhờ những lời đó mà Tuấn Anh mới nhận ra em bé của mình đã bắt đầu trưởng thành rồi. Tại sao trước đây An im lặng, người khác nghĩ An nhút nhát mà bây giờ họ suy đoán rằng An quậy phá? Là do khi ở bên Tuấn Anh, An đã tự tin lên không ít, An càng thoải mái thì càng toát lên thần thái không ai có được. Chẳng qua khuôn mặt An quá lạnh nhạt, không chịu tỏ rõ biểu cảm nên người khác mới hiểu lầm rằng An lì lợm, nghịch ngợm."
Tôi vỗ nhẹ lên lồng ngực cậu ấy, lắc đầu loạn xạ, "Không phải An buồn. An đang vui mà." Vì Tuấn Anh ôm rất chặt nên tôi cố ngẩng đầu lên cho cậu ấy nhìn thấy mình đang vui vẻ cũng không được, chỉ đành liên tục nói: "An đang hưng phấn đó. Tại An không thể ngờ mình được nhận xét như thế nên mới ngạc nhiên. An thích mình được giống với Tuấn Anh! Được người khác thoạt nhìn đã thấy mình mạnh mẽ khiến An vui lắm luôn!"
Tuấn Anh khẽ thở dài, phũ phàng dập tắt niềm vui nhỏ nhỏ chớm nở của tôi, "Nhưng An có mạnh không?"
"..."
Cậu ấy vuốt tóc tôi, "Vấn đề là ở chỗ này đấy. An không mạnh nên Tuấn Anh muốn An học võ để đề phòng lỡ như. An không mạnh nên Tuấn Anh muốn An giao lưu kết thêm bạn mới cho có hội có thuyền. An không mạnh nên Tuấn Anh mới muốn An giãn cơ mặt chịu khó cười lên, thái độ cứng rắn cũng kiềm bớt lại. Đừng làm bản thân trông quá nổi trội sẽ khiến người xấu chú ý tới."
Tôi khó hiểu đoạn cuối, "An đâu có nổi trội?"
"Có." Cậu ấy khẳng định, "Thần thái của An khiến An nổi bật hơn hẳn. Nhưng mặt An lạnh lùng quá sẽ có người hiểu lầm rằng tính tình ngang tàng kiêu căng mà cố ý kiếm cớ gây sự."
Tôi run lên, "Thế sao hồi nãy Tuấn Anh mới nói trường này sẽ không ai bắt nạt An?" Còn nói cái gì mà tôi ngoan ngoãn sẽ không ai nhắm tới nữa chứ.
Cậu ấy không trực tiếp trả lời câu của tôi mà hỏi ngược lại, "An đang nghĩ rằng Tuấn Anh nói cho An vui, an ủi động viên An thôi đúng không?"
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Đúng là tôi nghĩ như vậy thật. Những điều Tuấn Anh đang nói đều là về tương lai, đã là tương lai thì ai mà đoán trước được, ai mà nắm bắt trong lòng bàn tay?
Thực ra tôi cũng không run sợ bạo lực học đường đến mức không dám đi học, nếu ai đánh tôi thì tôi đánh lại, cùng lắm là què quặt đi về nhà thôi chứ chẳng ai đánh chết mình được. Nhưng nằm trong lòng người cưng chiều mình đến không có giới hạn thế này, tôi cứ muốn nũng nịu tỏ ra yếu mềm.
Cậu ấy ôm mặt tôi lên, ép buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy chân tình.
"Tuấn Anh nói thật, An à."
Để ý kỹ, đuôi mắt cậu ấy dường như đã dài hơn trước, mí trên cũng hằn sâu hơn, lông mi rậm đen nhánh tô vẽ cho khoé mắt cậu ấy một đường kẻ sắc sảo. Tất cả những điểm ấy khiến cho nơi ấy không còn là hình dáng to tròn dễ thương nữa mà trở nên thêm nhiều phần sắc bén, nghiêm nghị. Sống mũi cũng cao hơn trước, chạy thẳng một đường rõ ràng càng tôn nên vẻ trưởng thành trước tuổi. Ánh mắt đau đáu thương tôi giờ này nào còn vẻ ngây thơ của cậu nhóc rực rỡ năm đó. Tuấn Anh bây giờ cũng xuất chúng nhưng ưu phiền không nên gánh chịu đã vương vấn rải rác trên khoé mi. Đôi mắt sáng trong lấp lánh như sao trời mà tôi hằng đêm thầm thương trộm nhớ hiện tại sâu hun hút như mặt hồ mộng ảo chẳng nhìn rõ đáy lòng.
"An sẽ không bị bắt nạt nhưng Tuấn Anh đã nói là đề phòng lỡ như. An hiểu không? Tuấn Anh cũng không phải thần tiên, trăm tính ngàn tính thì vẫn có sơ hở. Lỡ làm không tốt thì sao? Nên trong trăm phần, Tuấn Anh chín chín còn một phần để lại cho An."
Tôi chớp chớp mắt, nãy giờ mải nhìn nhan sắc vẹn toàn của cậu ấy quá mà máu chưa kịp đưa lên não nên không hiểu gì hết.
"Là sao cơ? Tuấn Anh lặp lại một lần nữa đi?"
Cậu ấy xoa xoa hai bên thái dương của tôi, ngón tay dài cứng cáp luồn lên tóc gãi nhẹ, "Không lặp lại nữa. Từ tối tới giờ có những chuyện Tuấn Anh nói đi nói lại nhiều lần mà do An được sờ ngực Tuấn Anh sung sướng quá nên không để tâm mấy thôi."
"..."
Hả? Tôi có hả?
Tự nhiên thấy hai bàn tay nóng bỏng muốn bốc cháy!
Tôi lẳng lặng rút tay về nhưng Tuấn Anh lại đút vào, hôn lên chóp mũi tôi, nói nhỏ: "Để yên đi."
"Hôm nay An không hiểu thì ngày mai hiểu, ngày mai không hiểu thì ngày mốt hiểu, ngày mốt không hiểu nữa thì nhập học cấp ba sẽ tự khắc hiểu. Không cần phải nghĩ nhiều."
"Một phần này là An tự lực cánh sinh nhé?"
Tự lực cánh sinh? Đương nhiên là tôi có thể tự làm được mọi việc một mình. Tôi vui vẻ gật đầu liên tục cho cậu ấy yên tâm.
"Được. Tuấn Anh vẫn chưa tưởng tượng được vài năm nữa An sẽ thế nào? Nếu thanh tú hơn lại thêm vẻ lạnh lùng chắc là cuốn hút lắm. Tuấn Anh vừa thích vừa sợ. Nên muốn An thu bớt thái độ gai góc của mình lại một chút. Không cần phải thoải mái vui vẻ như ở bên Tuấn Anh cũng được nhưng đừng trông có vẻ... quá ngứa đòn."
Tôi lại phải phì cười.
Không ngờ nhìn mặt tôi, người khác lại muốn đập như vậy. Hồi nhỏ là do thấy nhát nên đánh, lớn rồi lại là do nhìn không có cảm tình nên đánh.
Giọng cậu ấy đều đều, "Tất cả vẫn là Tuấn Anh suy đoán thôi. Tuấn Anh cũng không biết trước tương lai An sẽ thế nào nên cứ dặn dò như vậy đã. Tuấn Anh biết An sẽ nghe lời."
Tôi mím môi hỏi thử, "Nếu... nếu giả sử... An đánh nhau thì sao?"
"Thì tốt chứ sao!"
Tôi ngẩn ngơ.
Cậu ấy giải đáp ngay tức khắc, "Tuấn Anh không cổ xuý hành vi bạo lực nhưng Tuấn Anh biết An sẽ không bao giờ chủ động gây chuyện rắc rối với người khác. Nên nếu tình thế bắt buộc đẩy An vào hoàn cảnh không tốt thì đừng nhẫn nhịn. Nếu Tuấn Anh không thích thì đã không nhắc nhở An phải đi học võ rồi. An cứ phòng thân tự bảo vệ mình cho tốt. Trước khi Tuấn Anh đi sẽ dạy cho An một số chiêu tự vệ đánh nhanh thắng nhanh sau đó cảm thấy đối phương mạnh hơn, đông hơn thì cứ chạy là thượng sách. Nhưng chắc chắn không thể nào đông hơn được. Nếu đông hơn thì Tuấn Anh báo thù cho An."
Tôi mỉm cười, thơm lên má cậu ấy ba cái liên tục, "Tuấn Anh mới nói trường học chứ đâu phải cái chợ, vậy mà bây giờ giọng điệu nghiêm túc thế này làm An tưởng tượng mình chuẩn bị xông pha giang hồ không đó."
Tuấn Anh nắm cằm tôi sang, trượt đầu lưỡi vào khoang miệng dây dưa hồi lâu. Đến khi tách ra, tôi đã được ẵm lên đặt nằm sấp trên người cậu ấy lúc nào không hay.
"Thì Tuấn Anh nói nghiêm túc mà." Cậu ấy hôn lên trán tôi, "An cứ tự do thoải mái mà lớn lên đi. Tuấn Anh tính cọc nhưng đối với An sẽ không khắt khe. An muốn làm gì cũng được."
"An có nhớ hôm mồng 3 Tết đi chơi trên trấn chứ? Lúc đó Tuấn Anh đã nói sau này An chửi người phải lớn tiếng, đánh người phải mạnh tay. Tất cả đều là lời thật lòng Tuấn Anh muốn như vậy. Thường ngày giọng An mắng Tuấn Anh như mèo kêu, đánh Tuấn Anh như là gãi ngứa ấy..."
Tôi cắt lời, ôm hai má cậu ấy mà lắc lư, "Gãi ngứa mà chảy máu mũi à?"
Tuấn Anh bật cười, "Ừ nhỉ, trừ lần đấy ra. Hôm đó đánh xuất sắc thật! Vừa dặn dò nhớ phải đánh người mạnh vào vậy là bữa sau áp dụng lên mặt Tuấn Anh liền."
Tôi bĩu môi, "Ai kêu Tuấn Anh gạt An chi? Chưa đi mà dám nói xạo là đi rồi. Làm người ta đêm nào cũng khóc lên khóc xuống gần chết!"
Cậu ấy quấn cả chân lên ôm lấy người tôi, hôn lấy hôn để khắp mặt tôi, "Thương thương mà... Xin lỗi nhiều... Hồi đó làm An buồn, Tuấn Anh cũng tự trách dữ lắm!"
"Nhưng lần này sau khi Tuấn Anh đi thật là không được khóc nhiều đâu đấy! Đã hứa hẹn với nhau là chỉ khóc ba ngày thôi nên An phải giữ lời. Chúng ta không phải chia tay luôn, chỉ là tạm thời xa nhau thôi. Cứ coi như là ông Trời cho chúng ta thời gian để xác định rõ ràng."
Có lẽ sợ không gian chùng xuống nên cậu ấy lại pha trò, "Chậc chậc, nhưng tính ra dùng lực cũng chưa mạnh lắm. Là do có đeo nhẫn nên mới chảy máu thôi." Tuấn Anh hôn lên bàn tay đeo nhẫn của tôi, "Tính ra thứ này có ích lợi phết! Sau này cứ dùng nó mà đánh nhau nhé!"
Tôi lắc đầu, "Không đâu, An sợ hư."
"Hư thì mua mới." Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "An phải đeo nhẫn này đánh người thì Tuấn Anh ở phương xa mới có cảm giác mình đang bảo vệ An chứ. Đúng không?"
Thấy cũng có lý.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết!" Tuấn Anh ngắt lời, "Muốn An đeo hoài chứ không phải muốn An phải giữ gìn cẩn thận. Hư mới tốt. Hư thì có lý do để Tuấn Anh nhanh chóng trở về mua mới cho An. Hư cái này lại mua cái khác."
Tôi liếc lên chiếc nhẫn lấp lánh một chút... Rất muốn khi Tuấn Anh vừa đi thì đập cho nó méo để cậu ấy lập tức trở về...
Vừa nghĩ xong tôi đã rùng mình. Xin lỗi em nhẫn nhé!
Mỗi tối Tuấn Anh đều dạy tôi chiêu thức võ thuật đến mệt lử. Toàn là các thế phòng thủ tốt và đánh bất ngờ lên điểm yếu của đối phương. Sau khi tôi quen tay rồi thì ép buộc tôi phải tấn công thật sự lên người cậu ấy để chỉnh sửa lại tư thế lẫn lực xuống tay của tôi. Tiếp đến vài ngày sau sẽ đổi ngược lại, Tuấn Anh là người chủ động đánh tới, nhưng cậu ấy chỉ lướt gió nhanh chóng chứ chạm lên da thịt tôi lại nhẹ nhàng cứ như thước phim múa võ bị quay chậm lại vậy. Khi ấy tôi sẽ vận dụng hết kỹ năng mình vừa học được để phản kháng có chiến thuật, cũng tập luyện cách lách mình tránh đòn trúng nội tạng. Cậu ấy còn dạy tôi cách đánh lén, cũng tương tự chỉ cho tôi phương thức né được những mánh khoé tiểu nhân chơi xấu.
Thầy Tuấn Anh thương tôi nhưng dạy tôi vô cùng nghiêm khắc lẫn nghiêm túc. Ngày nào chúng tôi cũng nằm mệt lả sõng soài xuống giữa sân mà ngắm bầu trời đầy sao rộng lớn.
Tôi cứ có cảm giác mình chắc chắn chuẩn bị lên đường tham gia đại hội võ lâm toàn quốc lần thứ nhất chứ không phải đi nhập học lớp 10 đâu. Thậm chí mỗi lần được Tuấn Anh khen ngợi, tôi còn hừng hực khí thế tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đoạt được giải quán quân, giành được chức minh chủ võ lâm y như trên phim kiếm hiệp. Nhập học vài ngày biết đâu còn có thể lập nên bang phái trách nhiệm hữu hạn một thành viên tên Bình An thì sao.
Tôi biết Tuấn Anh cũng mệt mỏi thông qua hơi thở dồn dập len lỏi qua những lần nói chuyện. Thực ra cũng không tính là đối thoại qua lại, cậu ấy biết tay chân tôi rã rời, sợ tôi mất sức nên không cho tôi lên tiếng. Mỗi khi nằm rạp xuống sân, Tuấn Anh không nghỉ ngơi mà nghiêng người sang, nhìn vào mắt tôi sau đó tưởng tượng thí dụ ra hàng trăm ngàn tình huống có thể sẽ xảy đến trong tương lai rồi dạy tôi cách nói chuyện giao tiếp.
Đúng vậy. Tuấn Anh chỉ bảo tỉ mỉ cho tôi cả những điều tưởng như đơn giản ấy. Cậu ấy sợ tôi dấn thân ra ngoài xã hội phức tạp sẽ bị ngộp mà không biết cách đối nhân xử thế. Sợ môi trường khắc nghiệt ngoài kia chèn ép, ức hiếp khiến tôi không biết cách phản kháng.
Tôi đan ngón tay mình vào lòng bàn tay người bên cạnh, "Tuấn Anh coi An là trẻ con thật à?"
Cậu ấy siết chặt lấy tay tôi, mỉm cười: "Ừ. An không tin sao? An lúc nào cũng bé cỏn con. Năm, mười, hai mươi hay năm mươi năm sau trong mắt Tuấn Anh thì An vẫn là em bé."
Nửa năm này, dường như người bên cạnh tôi đã phải gồng mình trưởng thành vượt khỏi tuyến thời gian tự nhiên quy ước rất nhiều. Tôi không biết rõ, trong tâm hồn cậu ấy bây giờ có thể già dặn so sánh với người tầm bao nhiêu tuổi. Chỉ biết, những lo lắng, săn sóc cậu ấy dành cho tôi không thể là một người đồng trang lứa có thể làm được.
Nhớ lại ngày đầu năm học, Tuấn Anh của tôi vẫn còn ngốc nghếch tặng cho tôi một hộp vỏ sò bốc lên mùi hôi.
Nói cậu ấy không tinh tế ư?
Không hề.
Tuấn Anh vô cùng tinh tế là khác. Chẳng qua, khi chưa bước chân vào mối quan hệ khó gọi thành tên thì cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ vô tư đúng với số tuổi cần có.
Thích cái gì thì cười nham nhở nhét vào lòng tôi cái đó. Đâu cần phải tỉ mỉ chăm chút tôi cẩn thận như bây giờ.
Thời gian càng trôi, mỗi ngày tôi lắng nghe bạn cùng bàn vô thức thở dài càng nhiều.
Vì đâu nên nông nỗi thế này?
Tôi không tự nhận lỗi về bản thân nữa. Tôi cũng đâu có lỗi gì.
Tôi thích thầm cậu ấy không sai. Tôi ngưỡng mộ một người vô cùng ưu tú thì có gì là sai? Ngoài kia, bao nhiêu bạn gái cũng gửi thư tình cho cậu ấy. Một người xuất sắc như thế thì ai mà không đem lòng yêu mến. Nên tôi thích cậu ấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Còn về giới tính? Tôi không quan tâm nữa. Chỉ cần biết người mình thầm thích cũng đáp lại tình cảm của mình là được. Thà là Tuấn Anh không hề có một chút mảy may nảy sinh cảm xúc với tôi, như thế tôi có thể lảng tránh vĩnh viễn, chôn giấu cả đời. Nhưng cậu ấy cũng rung động, còn chủ động tiến tới thì việc gì tôi phải làm tội làm tình vần vò giằng xé trái tim mình.
Quãng đường gần gũi cuồng nhiệt vừa qua đã là quá đủ ư? Không đâu. Tôi tham lam lắm. Làm sao mà đủ được. Lúc trước, tôi nghĩ được cậu ấy kề cận gần bên đã là tốt rồi, tương lai sẽ không liên luỵ đến người ấy nữa. Nhưng bây giờ thì khác nhiều. Ngày ngày quấn quýt bên cạnh người này, tôi bộc phát ỷ lại, tôi sinh ra ích kỷ, được voi lại đòi thêm tiên. Tôi muốn tương lai có cậu ấy.
Tôi muốn tương lai của mình có Tuấn Anh.
Tuấn Anh không yên tâm. Cậu ấy muốn ngay khi đàn ve sầu cất tiếng gọi bạn đời thì tôi phải đi học võ thuật. Lúc này tôi mới nhận ra, mình lớn rồi, học võ bây giờ so với người khác đã là quá muộn. Ngày nhỏ là do nửa ốm yếu nửa nghèo nàn, nhưng đấy không phải lý do chính đáng. Tại sao em trai trước khi được đi học bài bản vẫn đánh nhau lăn lộn được? Là do tôi luôn có Tuấn Anh bên cạnh bảo vệ, ngăn chặn hết mọi ác ý muốn nhắm tới nên mới chưa từng nghĩ tới chuyện phải tự lực bảo vệ bản thân như thế.
Tôi quá dựa dẫm vào người trong lòng mình.
Cậu ấy là mặt trời toả nắng, cũng là chăn bông nhỏ ấm áp. Cậu ấy chiếu sáng con đường mòn nhỏ tăm tối tôi đi qua, cũng bảo bọc, nâng niu tôi trong tình thương vô bờ vô bến.
"Lên cấp ba An sẽ bị bắt nạt sao?" Tôi cất tiếng nhỏ nhẹ.
Tuấn Anh nâng khuôn mặt tôi lên mà dịu dàng hôn loạn xuống khắp da thịt, gấp gáp nói: "Không đâu... An à... Không có chuyện đó. Tuấn Anh chỉ muốn An khoẻ mạnh thôi. Tập võ cơ thể sẽ khoẻ khoắn hơn, cũng giúp ăn được nhiều hơn. Lên cấp ba mọi người đều trưởng thành rồi, làm gì còn ai hành động ấu trĩ như thế nữa. An không sợ nhé?"
"Sao An nghe tụi thằng Kiên nói anh nó hồi xưa học cấp ba đánh nhau nhiều lắm. Còn chia bè kết phái nữa." Tôi cố ý nũng nịu một chút.
"Anh nó học bán công mà, dưới kia tụi nó quậy hơn. An học trên này sẽ có rất nhiều học sinh ngoan." Tuấn Anh quấn chăn kín lên đến cổ tôi rồi ôm siết vào lòng, "Sẽ không ai bắt nạt An, An phải tin ở Tuấn Anh chứ. Trường học chứ đâu phải cái chợ. Trong cả ngàn người thì mới có một vài người đầu xỏ đánh nhau. Nhưng những kẻ này sẽ không động đến An. An ngoan thế này, sẽ không ai gây sự đâu."
Tôi mỉm cười. Không phải dân anh chị sẽ có xu hướng muốn bắt nạt những đứa trẻ ngoan sao?
Tuấn Anh thật là ngốc.
"An biết việc mình cần phải làm là gì không? Những điều này ngày nào Tuấn Anh cũng nói. An cần ăn uống nhiều, cơ thể phải khoẻ mạnh, giữ vững tinh thần học hành cho tốt. Việc còn lại cứ để Tuấn Anh lo."
"Nhưng trước hết, An cần tự tin lên. Cấp ba thì cũng như cấp hai, cấp một thôi. Ngày xưa An bé tí còn làm được, không lẽ lớn rồi lại không làm được?"
Tôi cũng siết lấy cậu ấy, "An làm được chứ. Chỉ là không hiểu sao tim cứ vô thức đập mạnh."
Chắc là do tôi không thích chỗ đông người, tôi ghét đến môi trường mới lạ lẫm.
Ước gì có Tuấn Anh đi học chung thì tốt rồi...
"Vì An sợ đấy, An đang lo lắng. Lúc trước Tuấn Anh từng nói, sau này An phải tự tin lên. Khi Tuấn Anh không còn ở đây nữa, đó chính là thời khắc sau này." Cậu ấy ấn lên trán tôi, hôn đậm sâu. "Vậy nên An phải mạnh dạn ngẩng cao đầu tiến về phía trước nhé? An đã từng hứa với Tuấn Anh rồi mà."
"Đừng sợ gì hết! Bạn mới rồi cũng sẽ thành bạn cũ, chưa quen rồi từ từ sẽ quen. Nếu không thích thì An cũng không cần gượng ép chủ động làm thân với bất kì ai, chỉ cần đừng trốn tránh các mối quan hệ mới là được. Việc gì tới tay thì làm, bài vở tới bàn thì học, bạn bè tới làm quen thì cười. Tự khắc sẽ thấy mỗi ngày trôi qua dễ dàng."
"Trước khi chơi với nhau, An cũng từng xếp hạng Tuấn Anh vào mục 'bọn nhà giàu khinh người' còn gì. Nhưng thân thiết rồi, An mới nhận ra Tuấn Anh đâu có phải người như vậy. Đúng chứ?"
"Có thể An không nhớ được lúc bé xíu từng bắt đầu làm quen với Diệu Hiền như thế nào. Nhưng Tuấn Anh vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh An nhút nhát bám chặt lấy chân ông không dám lại gần. Phải để ông cổ vũ, Diệu Hiền lôi kéo mãi mới chạy ra chơi với nhau. Nhưng trong lớp mình, ngoài An ra thì còn có ai thấy Diệu Hiền là cô gái ngọt ngào, hiền lành, tốt bụng nhất thế gian nữa không? Ai cũng nói Hiền rất dữ dằn."
"Người khác cũng thế thôi An à. Phải tiếp xúc rồi mình mới biết họ là người tốt, họ cũng có những cá tính riêng biệt, biết đâu còn thú vị phù hợp đồng hành chung với An một đoạn đường thì sao."
"Tuấn Anh không ép buộc An phải lăn xả chủ động làm quen người này người kia, nhưng An hãy mở lòng mình ra nhé? Cho người khác lại gần An với. Hoà đồng với bạn cùng lớp sẽ có rất nhiều lợi ích cho môi trường học tập sau này. Đừng độc lai độc vãng một mình!"
"Không phải tự nhiên mà Tuấn Anh phải lo lắng chuyện tưởng chừng đơn giản như thế này đâu. Có thể đối với người khác là chuyện nhỏ, đối với Tuấn Anh cũng là chuyện cỏn con chẳng tính là gì. Nhưng đặt trên người An thì lại khác."
"Tuấn Anh lo vô cùng!" Cậu ấy kéo đùi tôi nhét vào giữa hai chân mà kẹp chặt kín kẽ.
"Nói thật, khuôn mặt An nhìn không có cảm tình."
"..."
Tôi nghe mà ngơ ngác ngẩn ngơ, cuối cùng bật cười không thành tiếng nhưng vai đã rung hết cả.
Tôi rướn người hôn lên cằm cậu ấy, "Tuấn Anh mà nói câu này vào năm lớp 1 thì không tồn tại khoảnh khắc nằm ôm nhau như bây giờ đâu."
Cậu ấy hôn xuống môi tôi, "Ừ. Lại còn bị ăn một cú đấm yêu thương vào mặt là cái chắc."
"Tuấn Anh hỏi An một câu, An có nhận ra được các đường nét trên mặt đã thay đổi đi nhiều không?"
"Có." Tôi trả lời ngay tức khắc, "An thấy Tuấn Anh càng ngày càng đẹp trai."
Cậu ấy bật cười, bóp má tôi cho chu môi ra rồi hôn 'chụt' lên, "Tuấn Anh hỏi An cơ mà?"
Tôi chớp chớp mắt, "Thì An mới trả lời đó." Không những đẹp mà còn quyến rũ nữa. Đúng là mùi vị của sự trưởng thành.
Tuấn Anh cười đến rung rung cả lồng ngực sau đó ấn đầu tôi dán sát vào cơ thể cậu ấy.
"Tuấn Anh là nói khuôn mặt của An."
"..."
Sao không nói sớm?
Mà cũng không sao. Tôi khen Tuấn Anh đẹp trai cũng không phải lần một lần hai, chắc chắn cậu ấy cũng nghe mòn tai đến thuộc lòng luôn rồi.
Cậu ấy hắng giọng một chút rồi cất tiếng dịu dàng.
"Đường nét trên khuôn mặt An khác xưa nhiều lắm..."
Tôi cứng đờ người. Kết hợp với câu nhận xét trông mặt tôi không có cảm tình, có phải Tuấn Anh thấy mặt tôi càng lớn càng xấu không? Tôi nhìn mình trong gương thấy cũng còn nhìn được mà. Đâu đến nỗi người gặp người né chứ. Thậm chí Diệu Hiền còn khen tôi đẹp trai.
À.
Không tin được Diệu Hiền. Ngày nhỏ, vết bớt trên mặt tôi đậm lè lè mà bạn ấy vẫn nói tôi xinh đẹp tuyệt vời.
Tôi không để cậu ấy nói câu tiếp theo mà hỏi chặn đầu luôn, "Tuấn Anh không còn cảm thấy An đẹp nữa à?"
Tôi không biết bản thân mình bây giờ đẹp hay không đẹp, chỉ biết là chắc chắn không xấu. Tôi cũng không ngu, bình thường bán hàng nhiều cô bác khen "thằng An càng lớn càng khôi ngô", tuy biết đó là câu xã giao khen cho có chuyện nói với mẹ nhưng điều đó chứng tỏ tôi không xấu xí. Nếu khuôn mặt của tôi không nhìn nổi thì người khác sẽ im lặng chứ chẳng việc gì phải nói ra làm gì. Nhưng trong mắt Tuấn Anh, lâu nay tôi lúc nào trông cũng cực kì đẹp mắt. Nên tôi chỉ cần biết trong lòng cậu ấy cảm thấy mặt tôi thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay tệ đi là được.
Tôi muốn biết cảm nhận của Tuấn Anh chứ không muốn nghiên cứu sâu về ngoại hình của bản thân.
"Đẹp chứ!" Tuấn Anh luồn ngón tay vuốt từng lọn tóc của tôi.
"An càng lớn càng thanh tú. Cái này Tuấn Anh nói thật."
"Tất cả các đường nét của An đang dần thoát khỏi vẻ non nớt rồi. Nét nào ra nét đó, sắc sảo hơn một chút."
"Nhưng An biết sao không? An đối với người ngoài rất ít cười..."
Tôi cắt lời, "Tại sao phải cười? An chỉ thích cười với Tuấn Anh thôi."
Cậu ấy thở dài, "Vấn đề là ở chỗ này. Lúc nhỏ An mềm mại, nếu không cười thì người khác sẽ nghĩ An nhút nhát thu mình. Nhưng bây giờ khuôn mặt An thay đổi hẳn rồi, nếu An không vui vẻ người khác sẽ cho rằng An khó ưa."
"Thì An khó ưa thật mà." Tôi nói.
Cậu ấy thở hắt ra, hôn lên trán tôi mà nhẹ giọng dỗ dành, "An à, lắng nghe Tuấn Anh một chút được không?"
Tôi im lặng thay cho lời đáp ứng.
"Nếu Tuấn Anh còn ở đây, An muốn lạnh lùng với cả thế giới đều được. Nhưng Tuấn Anh phải đi rồi."
"An khó ưa cũng có mặt tốt và cả mặt xấu. Người không biết tính tình của An sẽ cho rằng An ngang tàng rồi kiếm cớ gây sự."
"Tuấn Anh không bắt An phải thay đổi bản chất mà nên thay đổi thái độ. An không cười cũng được thôi..." Cậu ấy ôm lấy hai má tôi rồi xoa xoa, "Nhưng cơ mặt phải giãn ra."
"Ngoại hình của An không xuất sắc."
"..."
"Người ngoài nhìn vào một lần sẽ không thấy có gì đẹp."
"..."
Tôi nhéo bắp tay Tuấn Anh một cái rồi lật người đè lên cậu ấy, chất vấn: "Tuấn Anh cố ý đúng không?"
Lại còn không chịu nói luôn một lần mà cứ ngắt nghỉ câu không đúng chỗ như thế.
Tuấn Anh cười khẽ nhưng không trả lời mà luồn tay vào trong áo tôi sờ soạng rồi kéo tôi xuống hôn sâu.
Đến khi hổn hển tách ra, tôi đã nằm gọn dưới thân Tuấn Anh, áo ngủ bị vén lên đến tận cổ, một bên ngực tê dại vì cậu ấy trượt xuống hôn liếm, một bên phập phồng trong lòng bàn tay cứng rắn nhào nặn. Toàn thân tôi run rẩy nhưng không nỡ đẩy người ra.
Thấy thời gian đủ lâu, hai đầu v* bị mút đến tê rần, bên dưới cũng muốn cương cả rồi, tôi mới ôm lấy đầu cậu ấy khẽ rên rỉ nhắc nhở.
"Tuấn Anh~ Đừng~"
Tuấn Anh cũng không làm gì quá phận hơn nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt thêm hai nụ hôn lên bầu ngực của tôi rồi kéo áo ngay ngắn phủ xuống eo.
Tôi cứ nghĩ khi cậu ấy nằm thở nặng nề bên cạnh mình thì im lặng một chút để bình tâm lại hoặc sẽ vuốt trụ thoả mãn vật căng phồng đang cọ vào đùi tôi kia.
Nhưng không. Tuấn Anh vừa nằm xuống thì lập tức nói tiếp vấn đề ban nãy: "Nhưng ai nhìn An cũng sẽ có ấn tượng."
Tôi ngắt lời, "Tuấn Anh... có có cần... cần giải toả không?"
Cậu ấy kéo chân tôi ấn lên vật căng cứng nhưng lại lắc đầu từ chối, "Bây giờ mà móc ra là Tuấn Anh không kiềm nổi đâu. Lỡ đè An ra liều mình làm cú chót trước khi đi thì chết."
"Tuấn Anh cứ làm đi." Cũng đâu phải chưa từng quay tay trước mặt tôi.
Cậu ấy bật cười kéo tay tôi, hôn lên mu bàn tay, hỏi lại: "Làm gì?"
Tôi mím môi, không dám nói ra thành lời nên chần chờ một chút rồi đưa bàn tay còn lại lên nắm hờ lại, muối mặt làm động tác sục lên sục xuống.
Tuấn Anh bật cười, tóm lấy luôn bàn tay đang diễn tả việc xấu hổ đó mà hôn lên 'chóc chóc' liên tục.
Hôm nay thế mà Tuấn Anh nghiêm túc lịch sự khác hẳn mọi ngày, không hề chọc ghẹo khi tôi làm ra hành động đen tối đó. Hôn xong thì nhét tay tôi vào trong áo cậu ấy, ép buộc bàn tay tôi xoè hẳn ra chạm lên da thịt rồi mới đều đều nói tiếp chuyện lên cấp ba.
"Ngoại hình An không nổi trội nhưng thần thái của An đỉnh không đùa được đâu."
"Thần thái?" Tôi cố xua đi cảm giác nóng bỏng ở lòng bàn tay.
"Ừ." Tuấn Anh kéo tay tôi lên trên, dán lên lồng ngực cứng rắn của cậu ấy, "Có lẽ lâu nay Tuấn Anh gần gũi với An quá nên quên mất không để ý. Đến tận hôm liên hoan nghe mấy ông anh nói qua, Tuấn Anh mới giật mình quan sát An kỹ càng lại một phen."
Tôi xấu hổ trượt bàn tay xuống bụng cậu ấy, "Khoan đã! Mấy người anh của Tuấn Anh nói gì về An?"
Cậu ấy lại kéo tôi đặt lên trái tim ấm nóng, lần này dùng tay ấn chặt không để tôi trốn thoát.
"Nói tốt thôi. Tất cả đều khen An như Tuấn Anh từng. Nhưng có một điều khiến Tuấn Anh suy nghĩ. Trừ anh Hùng ra thì có vài người nói nhìn An đâu có vẻ nhút nhát như Tuấn Anh quảng cáo. Thậm chí, họ còn có cảm giác tính tình An sắc bén, ở trên lớp thuộc dạng quậy phá không thua kém gì Tuấn Anh thì mới chơi chung với nhau được."
Tôi cứng đờ cả người.
Cậu ấy lập tức kéo tôi vào lòng vỗ về, "Không sao. Chỉ là cảm nhận ban đầu khi chưa tiếp xúc với An, sau khi Tuấn Anh nói rõ ràng thì ai cũng biết An ngoan ngoãn cả. An biết sao không, chính vì nhờ những lời đó mà Tuấn Anh mới nhận ra em bé của mình đã bắt đầu trưởng thành rồi. Tại sao trước đây An im lặng, người khác nghĩ An nhút nhát mà bây giờ họ suy đoán rằng An quậy phá? Là do khi ở bên Tuấn Anh, An đã tự tin lên không ít, An càng thoải mái thì càng toát lên thần thái không ai có được. Chẳng qua khuôn mặt An quá lạnh nhạt, không chịu tỏ rõ biểu cảm nên người khác mới hiểu lầm rằng An lì lợm, nghịch ngợm."
Tôi vỗ nhẹ lên lồng ngực cậu ấy, lắc đầu loạn xạ, "Không phải An buồn. An đang vui mà." Vì Tuấn Anh ôm rất chặt nên tôi cố ngẩng đầu lên cho cậu ấy nhìn thấy mình đang vui vẻ cũng không được, chỉ đành liên tục nói: "An đang hưng phấn đó. Tại An không thể ngờ mình được nhận xét như thế nên mới ngạc nhiên. An thích mình được giống với Tuấn Anh! Được người khác thoạt nhìn đã thấy mình mạnh mẽ khiến An vui lắm luôn!"
Tuấn Anh khẽ thở dài, phũ phàng dập tắt niềm vui nhỏ nhỏ chớm nở của tôi, "Nhưng An có mạnh không?"
"..."
Cậu ấy vuốt tóc tôi, "Vấn đề là ở chỗ này đấy. An không mạnh nên Tuấn Anh muốn An học võ để đề phòng lỡ như. An không mạnh nên Tuấn Anh muốn An giao lưu kết thêm bạn mới cho có hội có thuyền. An không mạnh nên Tuấn Anh mới muốn An giãn cơ mặt chịu khó cười lên, thái độ cứng rắn cũng kiềm bớt lại. Đừng làm bản thân trông quá nổi trội sẽ khiến người xấu chú ý tới."
Tôi khó hiểu đoạn cuối, "An đâu có nổi trội?"
"Có." Cậu ấy khẳng định, "Thần thái của An khiến An nổi bật hơn hẳn. Nhưng mặt An lạnh lùng quá sẽ có người hiểu lầm rằng tính tình ngang tàng kiêu căng mà cố ý kiếm cớ gây sự."
Tôi run lên, "Thế sao hồi nãy Tuấn Anh mới nói trường này sẽ không ai bắt nạt An?" Còn nói cái gì mà tôi ngoan ngoãn sẽ không ai nhắm tới nữa chứ.
Cậu ấy không trực tiếp trả lời câu của tôi mà hỏi ngược lại, "An đang nghĩ rằng Tuấn Anh nói cho An vui, an ủi động viên An thôi đúng không?"
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Đúng là tôi nghĩ như vậy thật. Những điều Tuấn Anh đang nói đều là về tương lai, đã là tương lai thì ai mà đoán trước được, ai mà nắm bắt trong lòng bàn tay?
Thực ra tôi cũng không run sợ bạo lực học đường đến mức không dám đi học, nếu ai đánh tôi thì tôi đánh lại, cùng lắm là què quặt đi về nhà thôi chứ chẳng ai đánh chết mình được. Nhưng nằm trong lòng người cưng chiều mình đến không có giới hạn thế này, tôi cứ muốn nũng nịu tỏ ra yếu mềm.
Cậu ấy ôm mặt tôi lên, ép buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy chân tình.
"Tuấn Anh nói thật, An à."
Để ý kỹ, đuôi mắt cậu ấy dường như đã dài hơn trước, mí trên cũng hằn sâu hơn, lông mi rậm đen nhánh tô vẽ cho khoé mắt cậu ấy một đường kẻ sắc sảo. Tất cả những điểm ấy khiến cho nơi ấy không còn là hình dáng to tròn dễ thương nữa mà trở nên thêm nhiều phần sắc bén, nghiêm nghị. Sống mũi cũng cao hơn trước, chạy thẳng một đường rõ ràng càng tôn nên vẻ trưởng thành trước tuổi. Ánh mắt đau đáu thương tôi giờ này nào còn vẻ ngây thơ của cậu nhóc rực rỡ năm đó. Tuấn Anh bây giờ cũng xuất chúng nhưng ưu phiền không nên gánh chịu đã vương vấn rải rác trên khoé mi. Đôi mắt sáng trong lấp lánh như sao trời mà tôi hằng đêm thầm thương trộm nhớ hiện tại sâu hun hút như mặt hồ mộng ảo chẳng nhìn rõ đáy lòng.
"An sẽ không bị bắt nạt nhưng Tuấn Anh đã nói là đề phòng lỡ như. An hiểu không? Tuấn Anh cũng không phải thần tiên, trăm tính ngàn tính thì vẫn có sơ hở. Lỡ làm không tốt thì sao? Nên trong trăm phần, Tuấn Anh chín chín còn một phần để lại cho An."
Tôi chớp chớp mắt, nãy giờ mải nhìn nhan sắc vẹn toàn của cậu ấy quá mà máu chưa kịp đưa lên não nên không hiểu gì hết.
"Là sao cơ? Tuấn Anh lặp lại một lần nữa đi?"
Cậu ấy xoa xoa hai bên thái dương của tôi, ngón tay dài cứng cáp luồn lên tóc gãi nhẹ, "Không lặp lại nữa. Từ tối tới giờ có những chuyện Tuấn Anh nói đi nói lại nhiều lần mà do An được sờ ngực Tuấn Anh sung sướng quá nên không để tâm mấy thôi."
"..."
Hả? Tôi có hả?
Tự nhiên thấy hai bàn tay nóng bỏng muốn bốc cháy!
Tôi lẳng lặng rút tay về nhưng Tuấn Anh lại đút vào, hôn lên chóp mũi tôi, nói nhỏ: "Để yên đi."
"Hôm nay An không hiểu thì ngày mai hiểu, ngày mai không hiểu thì ngày mốt hiểu, ngày mốt không hiểu nữa thì nhập học cấp ba sẽ tự khắc hiểu. Không cần phải nghĩ nhiều."
"Một phần này là An tự lực cánh sinh nhé?"
Tự lực cánh sinh? Đương nhiên là tôi có thể tự làm được mọi việc một mình. Tôi vui vẻ gật đầu liên tục cho cậu ấy yên tâm.
"Được. Tuấn Anh vẫn chưa tưởng tượng được vài năm nữa An sẽ thế nào? Nếu thanh tú hơn lại thêm vẻ lạnh lùng chắc là cuốn hút lắm. Tuấn Anh vừa thích vừa sợ. Nên muốn An thu bớt thái độ gai góc của mình lại một chút. Không cần phải thoải mái vui vẻ như ở bên Tuấn Anh cũng được nhưng đừng trông có vẻ... quá ngứa đòn."
Tôi lại phải phì cười.
Không ngờ nhìn mặt tôi, người khác lại muốn đập như vậy. Hồi nhỏ là do thấy nhát nên đánh, lớn rồi lại là do nhìn không có cảm tình nên đánh.
Giọng cậu ấy đều đều, "Tất cả vẫn là Tuấn Anh suy đoán thôi. Tuấn Anh cũng không biết trước tương lai An sẽ thế nào nên cứ dặn dò như vậy đã. Tuấn Anh biết An sẽ nghe lời."
Tôi mím môi hỏi thử, "Nếu... nếu giả sử... An đánh nhau thì sao?"
"Thì tốt chứ sao!"
Tôi ngẩn ngơ.
Cậu ấy giải đáp ngay tức khắc, "Tuấn Anh không cổ xuý hành vi bạo lực nhưng Tuấn Anh biết An sẽ không bao giờ chủ động gây chuyện rắc rối với người khác. Nên nếu tình thế bắt buộc đẩy An vào hoàn cảnh không tốt thì đừng nhẫn nhịn. Nếu Tuấn Anh không thích thì đã không nhắc nhở An phải đi học võ rồi. An cứ phòng thân tự bảo vệ mình cho tốt. Trước khi Tuấn Anh đi sẽ dạy cho An một số chiêu tự vệ đánh nhanh thắng nhanh sau đó cảm thấy đối phương mạnh hơn, đông hơn thì cứ chạy là thượng sách. Nhưng chắc chắn không thể nào đông hơn được. Nếu đông hơn thì Tuấn Anh báo thù cho An."
Tôi mỉm cười, thơm lên má cậu ấy ba cái liên tục, "Tuấn Anh mới nói trường học chứ đâu phải cái chợ, vậy mà bây giờ giọng điệu nghiêm túc thế này làm An tưởng tượng mình chuẩn bị xông pha giang hồ không đó."
Tuấn Anh nắm cằm tôi sang, trượt đầu lưỡi vào khoang miệng dây dưa hồi lâu. Đến khi tách ra, tôi đã được ẵm lên đặt nằm sấp trên người cậu ấy lúc nào không hay.
"Thì Tuấn Anh nói nghiêm túc mà." Cậu ấy hôn lên trán tôi, "An cứ tự do thoải mái mà lớn lên đi. Tuấn Anh tính cọc nhưng đối với An sẽ không khắt khe. An muốn làm gì cũng được."
"An có nhớ hôm mồng 3 Tết đi chơi trên trấn chứ? Lúc đó Tuấn Anh đã nói sau này An chửi người phải lớn tiếng, đánh người phải mạnh tay. Tất cả đều là lời thật lòng Tuấn Anh muốn như vậy. Thường ngày giọng An mắng Tuấn Anh như mèo kêu, đánh Tuấn Anh như là gãi ngứa ấy..."
Tôi cắt lời, ôm hai má cậu ấy mà lắc lư, "Gãi ngứa mà chảy máu mũi à?"
Tuấn Anh bật cười, "Ừ nhỉ, trừ lần đấy ra. Hôm đó đánh xuất sắc thật! Vừa dặn dò nhớ phải đánh người mạnh vào vậy là bữa sau áp dụng lên mặt Tuấn Anh liền."
Tôi bĩu môi, "Ai kêu Tuấn Anh gạt An chi? Chưa đi mà dám nói xạo là đi rồi. Làm người ta đêm nào cũng khóc lên khóc xuống gần chết!"
Cậu ấy quấn cả chân lên ôm lấy người tôi, hôn lấy hôn để khắp mặt tôi, "Thương thương mà... Xin lỗi nhiều... Hồi đó làm An buồn, Tuấn Anh cũng tự trách dữ lắm!"
"Nhưng lần này sau khi Tuấn Anh đi thật là không được khóc nhiều đâu đấy! Đã hứa hẹn với nhau là chỉ khóc ba ngày thôi nên An phải giữ lời. Chúng ta không phải chia tay luôn, chỉ là tạm thời xa nhau thôi. Cứ coi như là ông Trời cho chúng ta thời gian để xác định rõ ràng."
Có lẽ sợ không gian chùng xuống nên cậu ấy lại pha trò, "Chậc chậc, nhưng tính ra dùng lực cũng chưa mạnh lắm. Là do có đeo nhẫn nên mới chảy máu thôi." Tuấn Anh hôn lên bàn tay đeo nhẫn của tôi, "Tính ra thứ này có ích lợi phết! Sau này cứ dùng nó mà đánh nhau nhé!"
Tôi lắc đầu, "Không đâu, An sợ hư."
"Hư thì mua mới." Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "An phải đeo nhẫn này đánh người thì Tuấn Anh ở phương xa mới có cảm giác mình đang bảo vệ An chứ. Đúng không?"
Thấy cũng có lý.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết!" Tuấn Anh ngắt lời, "Muốn An đeo hoài chứ không phải muốn An phải giữ gìn cẩn thận. Hư mới tốt. Hư thì có lý do để Tuấn Anh nhanh chóng trở về mua mới cho An. Hư cái này lại mua cái khác."
Tôi liếc lên chiếc nhẫn lấp lánh một chút... Rất muốn khi Tuấn Anh vừa đi thì đập cho nó méo để cậu ấy lập tức trở về...
Vừa nghĩ xong tôi đã rùng mình. Xin lỗi em nhẫn nhé!
Mỗi tối Tuấn Anh đều dạy tôi chiêu thức võ thuật đến mệt lử. Toàn là các thế phòng thủ tốt và đánh bất ngờ lên điểm yếu của đối phương. Sau khi tôi quen tay rồi thì ép buộc tôi phải tấn công thật sự lên người cậu ấy để chỉnh sửa lại tư thế lẫn lực xuống tay của tôi. Tiếp đến vài ngày sau sẽ đổi ngược lại, Tuấn Anh là người chủ động đánh tới, nhưng cậu ấy chỉ lướt gió nhanh chóng chứ chạm lên da thịt tôi lại nhẹ nhàng cứ như thước phim múa võ bị quay chậm lại vậy. Khi ấy tôi sẽ vận dụng hết kỹ năng mình vừa học được để phản kháng có chiến thuật, cũng tập luyện cách lách mình tránh đòn trúng nội tạng. Cậu ấy còn dạy tôi cách đánh lén, cũng tương tự chỉ cho tôi phương thức né được những mánh khoé tiểu nhân chơi xấu.
Thầy Tuấn Anh thương tôi nhưng dạy tôi vô cùng nghiêm khắc lẫn nghiêm túc. Ngày nào chúng tôi cũng nằm mệt lả sõng soài xuống giữa sân mà ngắm bầu trời đầy sao rộng lớn.
Tôi cứ có cảm giác mình chắc chắn chuẩn bị lên đường tham gia đại hội võ lâm toàn quốc lần thứ nhất chứ không phải đi nhập học lớp 10 đâu. Thậm chí mỗi lần được Tuấn Anh khen ngợi, tôi còn hừng hực khí thế tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đoạt được giải quán quân, giành được chức minh chủ võ lâm y như trên phim kiếm hiệp. Nhập học vài ngày biết đâu còn có thể lập nên bang phái trách nhiệm hữu hạn một thành viên tên Bình An thì sao.
Tôi biết Tuấn Anh cũng mệt mỏi thông qua hơi thở dồn dập len lỏi qua những lần nói chuyện. Thực ra cũng không tính là đối thoại qua lại, cậu ấy biết tay chân tôi rã rời, sợ tôi mất sức nên không cho tôi lên tiếng. Mỗi khi nằm rạp xuống sân, Tuấn Anh không nghỉ ngơi mà nghiêng người sang, nhìn vào mắt tôi sau đó tưởng tượng thí dụ ra hàng trăm ngàn tình huống có thể sẽ xảy đến trong tương lai rồi dạy tôi cách nói chuyện giao tiếp.
Đúng vậy. Tuấn Anh chỉ bảo tỉ mỉ cho tôi cả những điều tưởng như đơn giản ấy. Cậu ấy sợ tôi dấn thân ra ngoài xã hội phức tạp sẽ bị ngộp mà không biết cách đối nhân xử thế. Sợ môi trường khắc nghiệt ngoài kia chèn ép, ức hiếp khiến tôi không biết cách phản kháng.
Tôi đan ngón tay mình vào lòng bàn tay người bên cạnh, "Tuấn Anh coi An là trẻ con thật à?"
Cậu ấy siết chặt lấy tay tôi, mỉm cười: "Ừ. An không tin sao? An lúc nào cũng bé cỏn con. Năm, mười, hai mươi hay năm mươi năm sau trong mắt Tuấn Anh thì An vẫn là em bé."