Bần Gia Nữ

Chương 141



Môi Trương Tiểu Oản sưng lên đi về phủ. Uông Vĩnh Chiêu thì cả người sương lạnh, hắn vừa xuống xe ngựa thì đám hạ nhân đã sôi nổi tránh xa hắn ba thước.

Trương Tiểu Oản mặt không biểu tình mà đi theo phía sau hắn, theo bước chân nhanh nhẹn của hắn nàng không nhanh không chậm đi phía sau.

Cho tới nay, nàng vẫn luôn kính cẩn nghe theo, giả vờ ôn nhu chăm sóc nhưng lúc nãy ở trên xe ngựa, lúc Uông Vĩnh Chiêu vươn đầu lưỡi cường ngạnh mà tìm được miệng nàng thì phản ứng của thân thể chân thật khiến nàng không thể tiếp tục lừa dối bản thân và hắn.

Nàng cắn chặt răng, hai mắt lạnh lẽo nhìn qua. Nàng không thích hắn hôn nàng như thế, lúc ở trên giường nàng đã tránh né hắn lâu nay, nhưng lúc này nàng không thể tránh, cũng không thể giấu.

Thời khắc đó nàng bị đánh về nguyên hình.

Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó hắn cười lạnh vài tiếng rồi dựa vào thành xe ngựa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người lạnh lẽo không nói lời nào. Trương Tiểu Oản cũng chỉ có thể trầm mặc mà gục đầu xuống, duy trì bộ dạng kính cẩn nghe theo.

Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu lại đi hậu viện, nửa đêm trở về trên người dính mùi son phấn của nữ nhân nồng đến độ Trương Tiểu Oản không thể ngủ được. Nàng chỉ đành nhắm mắt chậm rãi đợi bình minh.

Sáng sớm khi nàng thức dậy, mới vừa xuống đất phủ thêm áo, hơi nghiêng người qua đã thấy Uông Vĩnh Chiêu lạnh như băng nằm trên giường nhìn nàng. Nàng hành lễ với hắn sau đó xoay người sang chỗ khác mặc váy. Nhưng mới vừa kéo váy đến bên hông thì phía sau đã có người ôm lấy ngực nàng, một tay cởi bỏ quần lót của nàng rồi dò xét đi vào.

“Đại công tử, không còn sớm, ta muốn đi xem Hoài Mộ đã tỉnh chưa.” Mặc hắn muốn làm gì thì làm, Trương Tiểu Oản chỉ nhàn nhạt nói.

Uông Vĩnh Chiêu không lên tiếng, nhưng hai ngón tay hắn vẫn hung hăn đâm vào bên dưới khiến nàng đau đớn. Trong nháy mắt đó Trương Tiểu Oản càng mặt không biểu tình, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ không lên tiếng nữa.

Uông Vĩnh Chiêu càn quấy vài cái sau đó rút tay ra, đè nàng lên bàn, mạnh mẽ xâm chiếm nàng. Sau một lúc lâu, hắn mới thở phì phò buông lỏng tay ra, lùi về sau vài bước rồi nằm ngã lên giường.

Trương Tiểu Oản mất một lúc mới phục hồi, đỡ bàn đứng thẳng người. Nàng đi tới phòng nhỏ dùng làm phòng tắm rửa bên cạnh, cầm khăn lau khô hỗn hợp máu huyết rồi tìm quần lót và váy mặc vào. Sau đó nàng ra cửa múc nước lạnh vào lau rửa rồi mới mặc lại quần áo.

Lúc đi qua phòng ngủ thấy người trên giường vẫn nằm ở kia không đắp chăn. Trương Tiểu Oản không có biểu tình gì đi qua, cầm chăn đắp cho hắn rồi đi ra cửa.

Lúc này Hoài Mộ còn chưa tỉnh lại, nàng ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn mà cười nhạt. Trong phòng không có ai, lúc này nàng mới có thể thoáng thả lỏng thân thể đau nhức, dựa vào đầu giường hát khẽ làn điệu nàng vẫn hay hát cho Hoài Thiện nghe.

Đó là làn điệu quê nhà của nàng, chỉ có lúc thế này nàng mới dám hát nó và nhớ tới ở cuộc đời kia nàng từng hạnh phúc thế nào.

*******

Uông Vĩnh Chiêu đi ra ngoài mấy ngày, lúc trở về hắn mang cho Trương Tiểu Oản một lá thư của Hoài Thiện. Trương Tiểu Oản nhận tin, rũ mắt nhìn phong thư sau đó lại ngẩng đầu cười nhạt nói với hắn, “Ngài nghỉ tạm một hồi, để ta múc nước cho ngài rửa mặt rồi ăn cơm trưa nhé?”

Uông Vĩnh Chiêu không nhìn nàng mà chỉ nhẹ gật đầu coi như đồng ý. Trương Tiểu Oản ra cửa gọi gã sai vặt tới đổ nước ấm, lại để nha hoàn tiến vào hầu hạ. An bài xong nàng hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó nói, “Ta đi xem Hoài Mộ.”

Uông Vĩnh Chiêu “Ừ” một tiếng, vẫn không nhìn nàng.

Trương Tiểu Oản đi tìm Hoài Mộ đang ở trong viện chơi đùa rồi chơi với hắn một lúc. Nàng căn giờ đoán Uông Vĩnh Chiêu đã tắm rửa xong thì mang Hoài Mộ về nhà chính. Nhưng lúc bước lên bậc thang, sắp bước vào hành lang thì nàng vẫn hơi do dự nhìn vài lần thấy mọi thứ bình tĩnh nàng mới mang Hoài Mộ qua.

Hôm nay hai nha hoàn tới hầu hạ diện mạo đều tốt, Trương Tiểu Oản mắt lạnh nhìn hai nha hoàn không an phận này. Nàng không biết Uông Vĩnh Chiêu tắm rửa có xảy ra chuyện hoang đường gì không, lại sợ Hoài Mộ nhìn thấy nên vẫn muốn cẩn thận một chút.

Vào nhà chính, Uông Vĩnh Chiêu đã mặc tốt quần áo ngồi ở gian ngoài, bên trái cái bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Tiểu Oản cười ôm Hoài Mộ đi qua thấy thế thì tức khắc cứng người. Chỗ cửa sổ này vừa lúc nhìn thấy còn đường nàng đi qua lúc nãy. Chỗ nàng dừng chân phán đoán động tĩnh vừa nãy đúng là cách cánh cửa sổ không xa.

Có khung cửa sổ chống đỡ, bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng người bên trong lại nhìn rõ ràng được bên ngoài.

“Phụ thân, phụ thân……” Hoài Mộ gọi một đường, vừa đến bên người Uông Vĩnh Chiêu hắn đã thò tay ra. Uông Vĩnh Chiêu lúc này cũng thu hồi ánh mắt ôm con vào trong ngực.

“Hoài Mộ có ngoan ngoãn ăn cơm không?” Vừa ôm hắn thì biểu tình rét lạnh vạn năm của Uông Vĩnh Chiêu đã hòa hoãn xuống, khóe miệng có ôn nhu.

“Có, Hoài Mộ có ngoan ngoãn……” Hoài Mộ hôn hôn lên mặt Uông Vĩnh Chiêu, làm nũng nói.

Khóe miệng Uông Vĩnh Chiêu chứa ý cười, ánh mắt cũng ôn nhu hẳn lên, “Vậy là tốt rồi, không uổng phí phụ thân ở bên ngoài còn lo lắng con ở nhà có nghe lời hay không.”

Hắn vừa dứt lời này thì mặt sau đã có nha hoàn sợ hãi mà kêu, “Phu nhân……”

Trương Tiểu Oản quay mặt đi, nhìn nha hoàn kia e lệ mà nhìn nàng sau đó quỳ xuống nói, “Tiếu Nhi, Tiếu Nhi nàng……”

“Nàng làm sao?”

“Nàng còn ở phòng tắm?”

“Ở phòng tắm làm sao?”

“Nàng ngất đi.”

“Sao lại ngất?”

“Đại công tử…… Đại công tử…… Đại công tử đánh.” Nha hoàn vừa nói xong thì khóc lóc dập đầu với nàng.

Trương Tiểu Oản liếc nhìn nàng ta một cái, lại đi tới bên người Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống bên cạnh sau đó ôn hòa thương lượng với hắn, “Ngài xem, nàng ta đã ký khế ước bán mình, hay là bán ra ngoài?”

Uông Vĩnh Chiêu không lên tiếng mà chỉ chuyên tâm cầm kẹo trên bàn đút cho Hoài Mộ.

Trương Tiểu Oản nói xong lời này thì đứng lên gọi Giang Tiểu Sơn tới nhẹ nhàng nói với hắn, “Kéo nha hoàn dám có ý định bò giường kia bán ra ngoài. Bán cho ai thì ngươi nhìn, cũng chọn nhà nào tốt mà bán luôn cái kẻ đang khóc sướt mướt này đi. Cũng bảo Thính quản gia truyền lời của ta nói ta không thích có người bò giường trong phòng ta, cũng không thích có kẻ ở trước mặt ta khóc lóc sướt mướt. Lần sau nếu ai phạm phải thì không phải chỉ bán đi dễ dàng như thế này đâu.”

Nàng nhẹ nhàng nói xong thì nhìn Giang Tiểu Sơn. Hắn bị đôi ,ắt lãnh đạm của nàng nhìn thì sợ đến khom lưng đáp “Vâng” sau đó sai người kéo nha hoàn kia xuống rồi mình cũng lui ra.

Trương Tiểu Oản xoay người đi về trước bàn nhìn thấy Hoài Mộ đang ôm tay Uông Vĩnh Chiêu rồi gặm kẹo cha hắn cầm cho hắn ăn. Trương Tiểu Oản đến gần thấy thế thì hỏi, “Đây là kẹo gì?”

“Hạt thông.” Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng.

Trương Tiểu Oản cầm lấy một viên nếm thử thì quả thực là mùi hạt thông. Đây có lẽ cũng là thứ hiếm lạ, chắc Uông Vĩnh Chiêu nghĩ tới Hoài Mộ nên mới đặc biệt mang về.

Trương Tiểu Oản ở một bên thấy Hoài Mộ ăn xong kẹo trong tay cha hắn thì lại duỗi người muốn lấy một cái nữa. Nàng lắc đầu nói, “Không thể ăn nữa, đến giờ cơm trưa rồi.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì ôm Hoài Mộ lên đi tới nhà chính, miệng cùng con hắn nói chuyện véo von. Đứa nhỏ tuổi này đúng là lúc thích hỏi lung tung, nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng không chê phiền. Hoài Mộ hỏi hắn vài câu giống nhau hắn cũng sẽ kiên nhẫn đáp y hệt.

Bữa cơm này cũng trải qua trong tiếng nói chuyện của hai cha con. Trương Tiểu Oản an tĩnh ngồi ở một bên gắp đồ ăn, thêm cơm cho hai bọn họ, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cười trả lời những câu Hoài Mộ hỏi nàng. Bữa trưa cứ thế mà qua đi.

Dùng cơm trưa xong Uông Vĩnh Chiêu ở trong phòng nghỉ tạm một buổi trưa. Buổi tối Trương Tiểu Oản không nhìn thấy hắn tới, cũng không thấy Giang Tiểu Sơn thì gọi Thính quản gia tới hỏi Đại công tử đi đâu. Lúc này nàng mới biết hắn đi ra ngoài. Là đi ra ngoài chứ không phải đi hậu viện, Trương Tiểu Oản lúc này mới đút cơm cho Hoài Mộ trước.

Uông Vĩnh Chiêu về đến nhà đã là giờ Hợi, Trương Tiểu Oản đang thêu thùa may vá dưới ánh đèn dầu. Vừa thấy hắn nàng đã đứng dậy nói, “Ngài đã dùng cơm chưa?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Giang Tiểu Sơn ở phía sau hắn nhỏ giọng đáp, “Đại công tử cùng vài vị đại nhân uống rượu, uống không ít nhưng cơm thì không ăn được bao nhiêu.”

“Ta cũng chưa ăn, ngài ăn với ta một chút nhé?” Trương Tiểu Oản nhìn hắn nhẹ nhàng nói.

Uông Vĩnh Chiêu lại nhìn nàng vài lần, lúc Trương Tiểu Oản cho rằng hắn sẽ phất tay áo rời đi thì hắn lại gật gật đầu.

“Ta đi hâm nóng đồ ăn.” Trương Tiểu Oản dứt lời thì đi vài bước, đợi ra tới cửa nàng lại vòng về vươn tay lôi kéo tay áo của Uông Vĩnh Chiêu nói, “Đêm đen, ngài cầm đèn soi giúp ta được không?”

*******

Phụ nhân này lại dỗ hắn. Uông Vĩnh Chiêu biết rõ như thế nhưng vẫn thay nàng cầm đèn, nhóm lửa. Hắn còn ăn hết đồ ăn nàng gắp cho.

Buổi tối nay tay hắn vừa động nàng đã xoay người lại đây, hắn cũng ôm. Lúc hắn hung hăng xâm chiếm nàng lại nghe được tiếng nàng thở dốc thì tâm tình hắn mới thoáng tốt hơn một chút.

Xong việc nàng lại lau người cho hắn. Rõ ràng là nàng giả dối đến mức khiến hắn ghê tởm nhưng nhìn nàng lấy lòng mình, nhìn nàng thần phục dưới người mình hắn vẫn thấy thỏa mãn.

Nàng yếu thế, lấy lòng, tất cả đều là giả, nhưng hắn cũng để mặc nàng. Hắn biết hắn không có khả năng đánh chửi nàng, hoặc trừng phạt nàng.

Mà phụ nhân này cũng biết hắn không bỏ được hư tình giả ý của nàng. Nàng cực kỳ thông minh, lợi dụng hắn không chút nương tay.

Hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp để thoát khỏi nàng nhưng không có cái nào dùng được nên đành phải nghĩ đợi một ngày kia nhiệt tình của hắn đối với nàng mất đi thì đến lúc đó hắn sẽ không thèm liếc nàng một cái.

Sáng sớm ngày thứ hai Uông Vĩnh Chiêu tỉnh lại thấy phụ nhân kia vẫn còn đang ngủ, đầu rúc vào cổ hắn. Cái chân nhỏ dài hữu lực của nàng cũng rũ trên chân hắn, nàng thì ngủ cực kỳ an ổn.

Hắn yên lặng nghe tiếng nàng hô hấp xong mới biết nàng vẫn đang ngủ rất say vì thế hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của nàng. Nhìn một lúc hắn muốn cúi đầu hôn nàng nhưng lúc nhìn thấy miệng nàng hắn mới hồi thần, nằm lại lên gối, lạnh băng mà nhếch khóe miệng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...