Bần Gia Nữ
Chương 146
Tinh thần Tiểu Lão Hổ sa sút thật sự. Một đêm này Trương Tiểu Oản đã nói chuyện với hắn, sau khi biết được chân tướng nàng cũng hoàn toàn không ngủ được.
Qua mấy ngày Uông Vĩnh Chiêu thấy sắc mặt nàng không tốt thì muốn đi đánh Uông Hoài Thiện vì lắm miệng. Trương Tiểu Oản thấy thế thì vội ngăn cản hắn, ở ngay trước mặt hắn nàng viết tin cho Tiểu Bảo và Hồ Cửu Đao.
Không đến hai ngày Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ tới. Hồ Cửu Đao cũng mang theo người của Hồ gia thôn tới, trong đó có cả đám anh vợ của Tiểu Đệ. Trương Tiểu Oản vốn chỉ gọi anh cả nhà họ nhưng cả bốn anh em cuối cùng đều tới.
Ở nhà chính Trương Tiểu Oản không khách khí với bọn họ, thấy người đều đã đủ nàng mới ôn nhu mở miệng nói: “Hôm nay gọi mọi người tới là muốn làm phiền các vị một chút chuyện.”
“Ngài nói đi.” Mấy người của Hồ gia thôn lúc này đều đứng lên nói với nàng.
Trương Tiểu Oản là người nào chứ? Quen biết nhiều năm như thế, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ. Nàng đã giúp Hồ gia thôn làm nhiều việc, tiền bạc nhân tình đó đều khiến bọn họ cảm kích không thôi. Hiện nay trong nha môn cũng có người của Hồ gia thôn ra vào, về sau Hồ gia thôn có người vào quan trường thì chắc chắn cũng phải dựa vào sự dìu dắt, quan tâm của nhà này chứ sao?
Trước khi những người này tới đây, tộc trưởng đã tìm bọn họ nói chuyện suốt một đêm, để bọn họ dốc hết sức làm việc. Dù việc có khó thế nào thì bọn họ cũng nguyện ý giúp nàng làm được cho tốt.
Trương Tiểu Oản thấy thần sắc của bọn họ thì cũng biết ý của những người này, cũng biết bọn họ ít nhiều cũng có thể dựa vào được. Lúc Thính quản gia lại tới báo trong viện đã cho hạ nhân lui hết thì nàng mới mở miệng, “Mọi người ở đây đều có nhiều hiểu biết, chuyện ngoài ruộng, trong vườn hay săn thú ta biết các ngươi đều là những người giỏi nhất. Nhiều năm trước một mình ta vào trong kinh thành đã nghe Hoài Thiện nói không ít chuyện, nghe nói trong ranh giới vạn dặm có chút đồ lặt vặt mà chỗ chúng ta có để ăn nhưng nơi khác lại không chạm vào. Lương thực tốt như thế lại không ai ăn thật lãng phí. Các ngươi đều là người từng ra ngoài làm buôn bán, hiểu biết so với người thường hẳn cũng nhiều……”
Trong những người ngồi đây chỉ có anh em họ Trương là ẩn ẩn biết nàng muốn nói gì. Đám Hồ Cửu Đaothì hoàn toàn không hiểu mà nhìn nàng.
Trương Tiểu Oản dịu dàng cười, nói tiếp, “Ta nghe Hoài Thiện nói đất của Đại Hạ quy phục triều ta ngoại trừ vạn dặm cát vàng còn có đất rừng liên miên. Trong rừng núi này nghe nói cất giấu không ít bảo bối. Mọi người chạy qua bên kia hẳn cũng hiểu tình huống nơi đó phải không?”
Nàng nói đến đây thì đừng nói là người Hồ gia thôn, đến em trai nàng cũng không còn hiểu ý nàng là gì nữa. Bọn họ sôi nổi nhìn nàng.
Trương Tiểu Oản liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng hy vọng mọi người có thể giúp ta làm được.”
“Phu nhân cứ nói.”
“Ta muốn các ngươi đem hiểu biết của mình toàn bộ dạy cho Hoài Thiện và người của hắn, như vậy được không?”
“Chỉ là như thế sao?” Hồ Cửu Đao kinh ngạc.
“Việc này đã là quá đáng rồi, bắt các ngươi đem kiến thức phải dãi nắng dầm mưa mới biết được dốc ra dạy cho người khác là ta đã cảm thấy hổ thẹn.”
Trương Tiểu Oản nói xong lời này thì người Hồ gia thôn vừa yên tâm lại vừa thất vọng, nhưng tóm lại không phải chuyện gì nguy hiểm thì bọn họ cũng lập tức đồng ý. Hoài Thiện vẫn luôn ngồi ở một bên lúc này đứng dậy hành lễ cho bọn họ khiến mấy người Hồ gia thôn sợ tới mức vội đứng lên vái chào, liên tục nói không dám.
Hoài Thiện mang theo bọn họ đi xuống, để bọn họ dạy đám gia binh mà Uông Vĩnh Chiêu khẩn cấp tuyển lựa trong hai ngày này. Những người này sau khi được dạy dỗ thì sẽ được cử đi biên cương giúp người dân nơi đó góp chút sức mỏng, bất kể là người Đại Phượng triều hay Đại Hạ.
*******
Hành động này của Trương Tiểu Oản khiến Uông Vĩnh Chiêu cũng kinh ngạc. Nàng nhìn quá xa, đến viễn cảnh người Hạ và Đại Phượng triều sau này khó mà giữ vững thế đối lập mà nàng cũng nhìn ra.
Mối hận tàn sát dân chúng này nếu không trải qua thời gian dài thì người Hạ làm sao quên được? Trừ phi giết hết người Hạ thì bọn họ mới không phản công, nhưng làm sao có thể giết hết? Một khi đã như thế thì cừu hận này sẽ không có ngày chấm dứt.
Hành động này của nàng là để Uông gia quân mang người đi tới cùng biên cương mở ra một con đường sống, cho dù con đường này chỉ có thể khiến người ta có thêm chút cơm ăn, thêm vài đồng tiền nhưng tác dụng ngày sau thì ai mà nói được?
Mà sau khi Uông Hoài Thiện biết ý định của mẹ mình thì trong mấy đêm cả người hắn lập tức trầm tĩnh hẳn, đến lệ khí trên mặt mày cũng biến mất hầu như không còn. Thay vào đó hắn trầm ổn hơn, cuối cùng thiếu niên lang đang trưởng thành làm một nam nhân chân chính.
Phàm là có việc nào đó hắn sẽ trao đổi với Uông Vĩnh Chiêu trước rồi mới nói chuyện với Trương Tiểu Oản. Sau khi Trương Tiểu Oản ra chủ ý kia thì nàng không nói thêm nhiều nữa mà để Uông Vĩnh Chiêu chủ quản chuyện lớn trong nhà.
Lúc này Lưu Nhị Lang đã hồi kinh báo cáo công tác, cùng lúc đó người Hạ tụ tập lại tấn công Đại Phượng triều, hoàng đế lệnh cho Thiện Vương mang binh đi tiêu diệt. Một lời này của hoàng đế không có ai phản đối.
Trương Tiểu Oản biết rồi thì chỉ trầm mặc không nói. Đêm đó, nàng hỏi Uông Vĩnh Chiêu, “Vị kia có ý gì?”
Uông Vĩnh Chiêu nhẹ vỗ về tóc nàng, nhìn đôi mắt tĩnh lặng của nàng hồi lâu mới nhàn nhạt nói, “Hoài Thiện muốn kháng chỉ thì sẽ là bất trung bất nghĩa, sẽ bị giết ngay. Còn nếu không kháng chỉ lĩnh mệnh đi mà làm không ổn thì cũng bị giết. Nếu ta chen mồm nói một chữ không thì ông ta cũng có thể trị ta. Bất kể là thế nào thì ông ta cũng đều có thể bẻ cánh của Uông gia.”
“Ông ta không sợ Hoài Thiện lạnh lòng sao?”
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì chế nhạo mà nhếch miệng cười nhìn phụ nhân trong ngoài bất nhất này, “Ý ngươi chính là ông ta không sợ Hoài Thiện phản ông ta phải không?”
Trương Tiểu Oản im lặng, rũ mí mắt.
Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ vài tiếng rồi mới từ từ nói, “Như thế càng tốt, một lần diệt luôn Uông gia. Với Hoàng Thượng mà nói thì chẳng lẽ còn chuyện nào tốt hơn sao?”
Đầu Trương Tiểu Oản đang gối lên khuỷu tay hắn càng rũ xuống.
“Hiện nay ông ta đã giành được dân tâm rồi,” Uông Vĩnh Chiêu trầm mặc một lát mới thở dài, “Ai ở trước mặt nói với ông ta một từ không thì đó chính là tự tìm đường chết.”
“Vậy chỉ có thể mặc kệ sao?” Trương Tiểu Oản ngước mắt hỏi hắn.
“Chỉ có thể mặc kệ ư?” Uông Vĩnh Chiêu ôm thân thể trần trụi của nàng thật chặt, trên mặt lại là hờ hững nói, “Ông ta dám cắt đường lui của ta thì cứ thử xem.”
*******
Lưu Nhị Lang hồi kinh báo cáo công tác lại nhậm chức Binh Bộ Thị Lang thì Uông Vĩnh Chiêu mượn cớ bị bệnh đem chuyện trong Binh Bộ đều giao cho ông ta, còn mình ở nhà tĩnh dưỡng.
Lưu Nhị Lang năm nay đã hơn 50 tuổi. Ông ta đến Thượng Thư phủ gặp Uông Vĩnh Chiêu, cũng gặp Trương Tiểu Oản rồi mới ngưng trọng đồng ý việc này, đã thế còn tặng không ít dược liệu quý giá đến cho Uông Vĩnh Chiêu.
Uông Vĩnh Chiêu làm Thượng Thư không bao lâu đã mượn cớ bệnh để hoàn toàn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng Lưu Nhị Lang nhận nhiệm vụ rồi mới biết Binh Bộ chính là một thùng nước bằng sắt, chìa khóa mở thùng lại nằm trong tay Uông Vĩnh Chiêu. Vì thế mọi quyết định ông ta đưa ra đều phải được Uông Vĩnh Chiêu gật đầu.
Việc này giống như quyền hành đều giao cho ông ta nhưng kỳ thật ông ta chỉ là kẻ chân chạy, quyết định cuối cùng vẫn phải do Uông Vĩnh Chiêu định đoạt.
Nhưng Uông Vĩnh Chiêu đã mượn bệnh ở nhà không thượng triều, cũng không đến Binh Bộ thì hoàng đế cũng không thể vào lúc này mà triệu hắn vào trong cung để hắn giao binh quyền.
Vì thế Lưu Nhị Lang lại tới cầu Trương Tiểu Oản. Lần này ông ta còn để Lưu Khương thị mang theo lễ vật tới với ý định nếu Trương Tiểu Oản không đồng ý giúp cầu tình cho ông ta thì sẽ để Lưu Khương thị nháo ở chỗ này không đi.
Lưu Khương thị là kẻ ngang ngược, cho rằng có thể thay Lưu Nhị Lang làm việc để đổi lại chút ân sủng của ông ta nên tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Đầu tiên bà ta ngồi ở trong viện khuyên Trương Tiểu Oản giúp cậu mình nói đỡ để Uông Vĩnh Chiêu đem phó ấn giao cho ông ta khiến ông ta có thể làm việc thông thuận một chút.
Nhưng lời này của bà ta chỉ đổi được một câu của Trương Tiểu Oản, “Chuyện triều đình một phụ nhân như ta không biết, không dám phê bình, cũng không dám xen mồm.”
Lưu Khương thị ngồi ở kia, vừa khen Trương Tiểu Oản tư sắc đẹp đẽ vừa nói nàng khổ tận cam lai hiện tại không những có một đứa con là vương gia khác họ mà phu quân cũng đối xử với nàng ân sủng có thêm.
Dứt lời bà ta lại khóc lóc cảm thán mệnh mình không tốt, trong lời nói cũng phàn nàn mình bị vắng vẻ. Sau đó bà ta trực tiếp nói thẳng luôn, “Cữu cữu ngươi lần này để ta làm một việc nhỏ này, nếu làm không xong thì ta sợ là không còn đường sống mất.”
Nói xong bà ta che khăn khóc rống lên nhưng Trương Tiểu Oản lại không hề dao động mà để mặc bà ta khóc rống lên.
Lưu Khương thị thấy nàng còn chẳng thèm khuyên một câu thì cuối cùng cũng nín khóc, dùng giọng nói bi thương nhẹ nhàng nói, “Ta biết ngay ngươi là cái người tàn nhẫn, nếu cháu ngoại gái của ta gả cho Uông đại nhân thì làm sao nàng sẽ thấy ta chết mà không cứu thế này? Không phải người thân ruột thịt nên ngươi tùy ý để ta khổ mà cũng không vươn một tay.”
Nói xong bà ta lại nức nở một tiếng, lúc này phấn trắng trên mặt bà ta vì khóc mà đã nhòe hết đi, khăn tay cũng sớm dơ bẩn nhưng bà ta lại giống như không thấy mà tiếp tục cầm cái khăn kia muốn che mặt khóc.
Lúc này khóe mắt bà ta thấy được Trương Tiểu Oản nâng tay lên thì cho rằng nàng có lời muốn nói, tim cũng lỡ một nhịp. Ai ngờ Trương Tiểu Oản chỉ giơ tay bưng chén trà uống sau đó lại hơi cúi đầu nghịch cái khăn trong tay. Cái này khiến bà ta tức đến hộc máu nhưng vẫn không thể chửi ầm lên mà chỉ đành mạnh mẽ gào khan.
Tư thế của bà ta giống như muốn khóc sụp phủ Thượng Thư. Nhưng Trương Tiểu Oản lại không sợ bà ta khóc, cũng không khuyên khiến Lưu Khương thị khóc đến mệt mỏi. Lúc này nàng mới để nha hoàn đỡ bà ta ra cửa, dìu vào cỗ kiệu rồi tống về nhà.
Cách ngày nàng lại tham dự hội ngắm hoa của tướng gia phu nhân. Ở đó nàng khóc đến thê lương rồi nhỏ giọng nosiv ới tướng gia phu nhân, “Phu quân nhà thiếp hiện nay mới yên ổn một chút mà bà ta đã tới khóc từ đầu tới cuối. Giang phu nhân, không dối gạt ngài, trong lòng thiếp cũng khổ, cưu cữu của thiếp là thị lang nhưng phu quân thiếp cũng vì triều đình chinh chiến nhiều năm, cả người đều là vết thương cũ. Lúc này ngài ấy vết thương tái phát nên mới nghỉ trong nhà, thế mà mợ thiếp……”
Khóc đến đây nàng lập tức nghẹn ngào không nói nên lời, khóc đến như sắp ngất xỉu. Nàng khóc như con mèo nhỏ, mặt lại mang thần sắc có bệnh khiến tướng gia phu nhân cùng với vài vị nhất phẩm phu nhân cũng đều mang vẻ thương hại. Bọn họ lén lút nói với nhau, “Người này mới vừa làm thị lang chẳng nhẽ đã muốn làm thượng thư sao? Còn khóc đến cửa nhà người ta, quả là lợi hại.”
Một người khác cũng thở dài đáp, “Còn không phải thế sao, lúc này mới bao lâu đâu……”
Nói đến đây vị phu nhân kia cũng không dám nói tiếp mà chỉ lấy khăn che miệng, cúi đầu yên lặng.
Bên này Trương Tiểu Oản khóc lóc với tướng gia phu nhân, hậu viện các nhà lúc này đều biết, theo đó văn võ bá quan trong triều đều biết Lưu thị lang quá mức nóng nảy. Thế là quan văn lắc đầu, quan võ giận dữ, trên triều hội không ít võ quan tố Lưu Nhị Lang nói ông ta tâm thuật bất chính, không tôn trọng thượng cấp, cô phụ thánh ân.
Lưu Nhị Lang đứng bên trong đại điện bị người ta tố cáo đến mặt mũi đỏ bừng. Hạ triều ông ta đi thẳng đến Thượng Thư phủ nhưng vừa đến cửa thì lại cắn chặt răng lên kiệu quay về.
Qua mấy ngày Uông Vĩnh Chiêu thấy sắc mặt nàng không tốt thì muốn đi đánh Uông Hoài Thiện vì lắm miệng. Trương Tiểu Oản thấy thế thì vội ngăn cản hắn, ở ngay trước mặt hắn nàng viết tin cho Tiểu Bảo và Hồ Cửu Đao.
Không đến hai ngày Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ tới. Hồ Cửu Đao cũng mang theo người của Hồ gia thôn tới, trong đó có cả đám anh vợ của Tiểu Đệ. Trương Tiểu Oản vốn chỉ gọi anh cả nhà họ nhưng cả bốn anh em cuối cùng đều tới.
Ở nhà chính Trương Tiểu Oản không khách khí với bọn họ, thấy người đều đã đủ nàng mới ôn nhu mở miệng nói: “Hôm nay gọi mọi người tới là muốn làm phiền các vị một chút chuyện.”
“Ngài nói đi.” Mấy người của Hồ gia thôn lúc này đều đứng lên nói với nàng.
Trương Tiểu Oản là người nào chứ? Quen biết nhiều năm như thế, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ. Nàng đã giúp Hồ gia thôn làm nhiều việc, tiền bạc nhân tình đó đều khiến bọn họ cảm kích không thôi. Hiện nay trong nha môn cũng có người của Hồ gia thôn ra vào, về sau Hồ gia thôn có người vào quan trường thì chắc chắn cũng phải dựa vào sự dìu dắt, quan tâm của nhà này chứ sao?
Trước khi những người này tới đây, tộc trưởng đã tìm bọn họ nói chuyện suốt một đêm, để bọn họ dốc hết sức làm việc. Dù việc có khó thế nào thì bọn họ cũng nguyện ý giúp nàng làm được cho tốt.
Trương Tiểu Oản thấy thần sắc của bọn họ thì cũng biết ý của những người này, cũng biết bọn họ ít nhiều cũng có thể dựa vào được. Lúc Thính quản gia lại tới báo trong viện đã cho hạ nhân lui hết thì nàng mới mở miệng, “Mọi người ở đây đều có nhiều hiểu biết, chuyện ngoài ruộng, trong vườn hay săn thú ta biết các ngươi đều là những người giỏi nhất. Nhiều năm trước một mình ta vào trong kinh thành đã nghe Hoài Thiện nói không ít chuyện, nghe nói trong ranh giới vạn dặm có chút đồ lặt vặt mà chỗ chúng ta có để ăn nhưng nơi khác lại không chạm vào. Lương thực tốt như thế lại không ai ăn thật lãng phí. Các ngươi đều là người từng ra ngoài làm buôn bán, hiểu biết so với người thường hẳn cũng nhiều……”
Trong những người ngồi đây chỉ có anh em họ Trương là ẩn ẩn biết nàng muốn nói gì. Đám Hồ Cửu Đaothì hoàn toàn không hiểu mà nhìn nàng.
Trương Tiểu Oản dịu dàng cười, nói tiếp, “Ta nghe Hoài Thiện nói đất của Đại Hạ quy phục triều ta ngoại trừ vạn dặm cát vàng còn có đất rừng liên miên. Trong rừng núi này nghe nói cất giấu không ít bảo bối. Mọi người chạy qua bên kia hẳn cũng hiểu tình huống nơi đó phải không?”
Nàng nói đến đây thì đừng nói là người Hồ gia thôn, đến em trai nàng cũng không còn hiểu ý nàng là gì nữa. Bọn họ sôi nổi nhìn nàng.
Trương Tiểu Oản liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng hy vọng mọi người có thể giúp ta làm được.”
“Phu nhân cứ nói.”
“Ta muốn các ngươi đem hiểu biết của mình toàn bộ dạy cho Hoài Thiện và người của hắn, như vậy được không?”
“Chỉ là như thế sao?” Hồ Cửu Đao kinh ngạc.
“Việc này đã là quá đáng rồi, bắt các ngươi đem kiến thức phải dãi nắng dầm mưa mới biết được dốc ra dạy cho người khác là ta đã cảm thấy hổ thẹn.”
Trương Tiểu Oản nói xong lời này thì người Hồ gia thôn vừa yên tâm lại vừa thất vọng, nhưng tóm lại không phải chuyện gì nguy hiểm thì bọn họ cũng lập tức đồng ý. Hoài Thiện vẫn luôn ngồi ở một bên lúc này đứng dậy hành lễ cho bọn họ khiến mấy người Hồ gia thôn sợ tới mức vội đứng lên vái chào, liên tục nói không dám.
Hoài Thiện mang theo bọn họ đi xuống, để bọn họ dạy đám gia binh mà Uông Vĩnh Chiêu khẩn cấp tuyển lựa trong hai ngày này. Những người này sau khi được dạy dỗ thì sẽ được cử đi biên cương giúp người dân nơi đó góp chút sức mỏng, bất kể là người Đại Phượng triều hay Đại Hạ.
*******
Hành động này của Trương Tiểu Oản khiến Uông Vĩnh Chiêu cũng kinh ngạc. Nàng nhìn quá xa, đến viễn cảnh người Hạ và Đại Phượng triều sau này khó mà giữ vững thế đối lập mà nàng cũng nhìn ra.
Mối hận tàn sát dân chúng này nếu không trải qua thời gian dài thì người Hạ làm sao quên được? Trừ phi giết hết người Hạ thì bọn họ mới không phản công, nhưng làm sao có thể giết hết? Một khi đã như thế thì cừu hận này sẽ không có ngày chấm dứt.
Hành động này của nàng là để Uông gia quân mang người đi tới cùng biên cương mở ra một con đường sống, cho dù con đường này chỉ có thể khiến người ta có thêm chút cơm ăn, thêm vài đồng tiền nhưng tác dụng ngày sau thì ai mà nói được?
Mà sau khi Uông Hoài Thiện biết ý định của mẹ mình thì trong mấy đêm cả người hắn lập tức trầm tĩnh hẳn, đến lệ khí trên mặt mày cũng biến mất hầu như không còn. Thay vào đó hắn trầm ổn hơn, cuối cùng thiếu niên lang đang trưởng thành làm một nam nhân chân chính.
Phàm là có việc nào đó hắn sẽ trao đổi với Uông Vĩnh Chiêu trước rồi mới nói chuyện với Trương Tiểu Oản. Sau khi Trương Tiểu Oản ra chủ ý kia thì nàng không nói thêm nhiều nữa mà để Uông Vĩnh Chiêu chủ quản chuyện lớn trong nhà.
Lúc này Lưu Nhị Lang đã hồi kinh báo cáo công tác, cùng lúc đó người Hạ tụ tập lại tấn công Đại Phượng triều, hoàng đế lệnh cho Thiện Vương mang binh đi tiêu diệt. Một lời này của hoàng đế không có ai phản đối.
Trương Tiểu Oản biết rồi thì chỉ trầm mặc không nói. Đêm đó, nàng hỏi Uông Vĩnh Chiêu, “Vị kia có ý gì?”
Uông Vĩnh Chiêu nhẹ vỗ về tóc nàng, nhìn đôi mắt tĩnh lặng của nàng hồi lâu mới nhàn nhạt nói, “Hoài Thiện muốn kháng chỉ thì sẽ là bất trung bất nghĩa, sẽ bị giết ngay. Còn nếu không kháng chỉ lĩnh mệnh đi mà làm không ổn thì cũng bị giết. Nếu ta chen mồm nói một chữ không thì ông ta cũng có thể trị ta. Bất kể là thế nào thì ông ta cũng đều có thể bẻ cánh của Uông gia.”
“Ông ta không sợ Hoài Thiện lạnh lòng sao?”
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì chế nhạo mà nhếch miệng cười nhìn phụ nhân trong ngoài bất nhất này, “Ý ngươi chính là ông ta không sợ Hoài Thiện phản ông ta phải không?”
Trương Tiểu Oản im lặng, rũ mí mắt.
Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ vài tiếng rồi mới từ từ nói, “Như thế càng tốt, một lần diệt luôn Uông gia. Với Hoàng Thượng mà nói thì chẳng lẽ còn chuyện nào tốt hơn sao?”
Đầu Trương Tiểu Oản đang gối lên khuỷu tay hắn càng rũ xuống.
“Hiện nay ông ta đã giành được dân tâm rồi,” Uông Vĩnh Chiêu trầm mặc một lát mới thở dài, “Ai ở trước mặt nói với ông ta một từ không thì đó chính là tự tìm đường chết.”
“Vậy chỉ có thể mặc kệ sao?” Trương Tiểu Oản ngước mắt hỏi hắn.
“Chỉ có thể mặc kệ ư?” Uông Vĩnh Chiêu ôm thân thể trần trụi của nàng thật chặt, trên mặt lại là hờ hững nói, “Ông ta dám cắt đường lui của ta thì cứ thử xem.”
*******
Lưu Nhị Lang hồi kinh báo cáo công tác lại nhậm chức Binh Bộ Thị Lang thì Uông Vĩnh Chiêu mượn cớ bị bệnh đem chuyện trong Binh Bộ đều giao cho ông ta, còn mình ở nhà tĩnh dưỡng.
Lưu Nhị Lang năm nay đã hơn 50 tuổi. Ông ta đến Thượng Thư phủ gặp Uông Vĩnh Chiêu, cũng gặp Trương Tiểu Oản rồi mới ngưng trọng đồng ý việc này, đã thế còn tặng không ít dược liệu quý giá đến cho Uông Vĩnh Chiêu.
Uông Vĩnh Chiêu làm Thượng Thư không bao lâu đã mượn cớ bệnh để hoàn toàn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng Lưu Nhị Lang nhận nhiệm vụ rồi mới biết Binh Bộ chính là một thùng nước bằng sắt, chìa khóa mở thùng lại nằm trong tay Uông Vĩnh Chiêu. Vì thế mọi quyết định ông ta đưa ra đều phải được Uông Vĩnh Chiêu gật đầu.
Việc này giống như quyền hành đều giao cho ông ta nhưng kỳ thật ông ta chỉ là kẻ chân chạy, quyết định cuối cùng vẫn phải do Uông Vĩnh Chiêu định đoạt.
Nhưng Uông Vĩnh Chiêu đã mượn bệnh ở nhà không thượng triều, cũng không đến Binh Bộ thì hoàng đế cũng không thể vào lúc này mà triệu hắn vào trong cung để hắn giao binh quyền.
Vì thế Lưu Nhị Lang lại tới cầu Trương Tiểu Oản. Lần này ông ta còn để Lưu Khương thị mang theo lễ vật tới với ý định nếu Trương Tiểu Oản không đồng ý giúp cầu tình cho ông ta thì sẽ để Lưu Khương thị nháo ở chỗ này không đi.
Lưu Khương thị là kẻ ngang ngược, cho rằng có thể thay Lưu Nhị Lang làm việc để đổi lại chút ân sủng của ông ta nên tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Đầu tiên bà ta ngồi ở trong viện khuyên Trương Tiểu Oản giúp cậu mình nói đỡ để Uông Vĩnh Chiêu đem phó ấn giao cho ông ta khiến ông ta có thể làm việc thông thuận một chút.
Nhưng lời này của bà ta chỉ đổi được một câu của Trương Tiểu Oản, “Chuyện triều đình một phụ nhân như ta không biết, không dám phê bình, cũng không dám xen mồm.”
Lưu Khương thị ngồi ở kia, vừa khen Trương Tiểu Oản tư sắc đẹp đẽ vừa nói nàng khổ tận cam lai hiện tại không những có một đứa con là vương gia khác họ mà phu quân cũng đối xử với nàng ân sủng có thêm.
Dứt lời bà ta lại khóc lóc cảm thán mệnh mình không tốt, trong lời nói cũng phàn nàn mình bị vắng vẻ. Sau đó bà ta trực tiếp nói thẳng luôn, “Cữu cữu ngươi lần này để ta làm một việc nhỏ này, nếu làm không xong thì ta sợ là không còn đường sống mất.”
Nói xong bà ta che khăn khóc rống lên nhưng Trương Tiểu Oản lại không hề dao động mà để mặc bà ta khóc rống lên.
Lưu Khương thị thấy nàng còn chẳng thèm khuyên một câu thì cuối cùng cũng nín khóc, dùng giọng nói bi thương nhẹ nhàng nói, “Ta biết ngay ngươi là cái người tàn nhẫn, nếu cháu ngoại gái của ta gả cho Uông đại nhân thì làm sao nàng sẽ thấy ta chết mà không cứu thế này? Không phải người thân ruột thịt nên ngươi tùy ý để ta khổ mà cũng không vươn một tay.”
Nói xong bà ta lại nức nở một tiếng, lúc này phấn trắng trên mặt bà ta vì khóc mà đã nhòe hết đi, khăn tay cũng sớm dơ bẩn nhưng bà ta lại giống như không thấy mà tiếp tục cầm cái khăn kia muốn che mặt khóc.
Lúc này khóe mắt bà ta thấy được Trương Tiểu Oản nâng tay lên thì cho rằng nàng có lời muốn nói, tim cũng lỡ một nhịp. Ai ngờ Trương Tiểu Oản chỉ giơ tay bưng chén trà uống sau đó lại hơi cúi đầu nghịch cái khăn trong tay. Cái này khiến bà ta tức đến hộc máu nhưng vẫn không thể chửi ầm lên mà chỉ đành mạnh mẽ gào khan.
Tư thế của bà ta giống như muốn khóc sụp phủ Thượng Thư. Nhưng Trương Tiểu Oản lại không sợ bà ta khóc, cũng không khuyên khiến Lưu Khương thị khóc đến mệt mỏi. Lúc này nàng mới để nha hoàn đỡ bà ta ra cửa, dìu vào cỗ kiệu rồi tống về nhà.
Cách ngày nàng lại tham dự hội ngắm hoa của tướng gia phu nhân. Ở đó nàng khóc đến thê lương rồi nhỏ giọng nosiv ới tướng gia phu nhân, “Phu quân nhà thiếp hiện nay mới yên ổn một chút mà bà ta đã tới khóc từ đầu tới cuối. Giang phu nhân, không dối gạt ngài, trong lòng thiếp cũng khổ, cưu cữu của thiếp là thị lang nhưng phu quân thiếp cũng vì triều đình chinh chiến nhiều năm, cả người đều là vết thương cũ. Lúc này ngài ấy vết thương tái phát nên mới nghỉ trong nhà, thế mà mợ thiếp……”
Khóc đến đây nàng lập tức nghẹn ngào không nói nên lời, khóc đến như sắp ngất xỉu. Nàng khóc như con mèo nhỏ, mặt lại mang thần sắc có bệnh khiến tướng gia phu nhân cùng với vài vị nhất phẩm phu nhân cũng đều mang vẻ thương hại. Bọn họ lén lút nói với nhau, “Người này mới vừa làm thị lang chẳng nhẽ đã muốn làm thượng thư sao? Còn khóc đến cửa nhà người ta, quả là lợi hại.”
Một người khác cũng thở dài đáp, “Còn không phải thế sao, lúc này mới bao lâu đâu……”
Nói đến đây vị phu nhân kia cũng không dám nói tiếp mà chỉ lấy khăn che miệng, cúi đầu yên lặng.
Bên này Trương Tiểu Oản khóc lóc với tướng gia phu nhân, hậu viện các nhà lúc này đều biết, theo đó văn võ bá quan trong triều đều biết Lưu thị lang quá mức nóng nảy. Thế là quan văn lắc đầu, quan võ giận dữ, trên triều hội không ít võ quan tố Lưu Nhị Lang nói ông ta tâm thuật bất chính, không tôn trọng thượng cấp, cô phụ thánh ân.
Lưu Nhị Lang đứng bên trong đại điện bị người ta tố cáo đến mặt mũi đỏ bừng. Hạ triều ông ta đi thẳng đến Thượng Thư phủ nhưng vừa đến cửa thì lại cắn chặt răng lên kiệu quay về.