Bần Gia Nữ
Chương 156
Cuối tháng ba thời tiết vẫn rét lạnh, Uông Vĩnh Chiêu cùng Uông Hoài Thiện trở về Thượng Thư phủ. Hoài Thiện chỉ được nghỉ ngơi một đêm là đã phải dẫn quân đi.
Sáng sớm Trương Tiểu Oản cán mì sợi cho hắn, nhìn hắn ăn một bán to sau đó nàng mới mỉm cười tiễn hắn đi trong nắng sớm.
Trước khi lên ngựa, Uông Hoài Thiện mặc một thân áo giáp của Hắc Lang doanh, nhìn Trương Tiểu Oản thật lâu rồi mới nghiêm túc nói với Uông Vĩnh Chiêu đang đứng ở bên người nàng, “Phụ thân đại nhân, đợi ngày sau ta và ngài nếu không nợ không thù và nếu ngài không thích mẫu thân ta nữa thì để ta đến đón nàng tới chỗ ta?”
Hắn nói rất nghiêm túc, Uông Vĩnh Chiêu nhìn vào mắt hắn sau đó nhàn nhạt gật đầu. Đợi hắn mang người đi rồi hắn mới nhìn về phía Trương Tiểu Oản. Nàng mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Ngài đã làm rất tốt.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì nhíu mày, nhưng lúc xoay người bước đi hắn vẫn đi chậm hơn bình thường rất nhiều, vừa lúc để Trương Tiểu Oản có thể không nhanh không chậm mà đi theo bên người hắn. Hai người cầm tay vào hậu viện, lúc vào tới nhà chính Uông Vĩnh Chiêu nói với nàng, “Hai vị di nương kia ngươi muốn xử trí như thế nào?”
Hắn nói rất đạm mạc nên trong một lúc Trương Tiểu Oản không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào. Hôm qua nàng nói xong với hắn những lời này thì hai người cũng ngủ mất, chẳng ai nghĩ đến việc bàn bạc vấn đề này thế nên bây giờ nàng cũng bình tĩnh nói, “Ta muốn hỏi ngài trước.”
“Ừ,” Uông Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút rồi nói, “Vốn phải loạn côn đánh chết, nhưng triều ta năm nay muốn an khang, văn võ bá quan trong triều phải làm gương……”
“Vâng.” Trương Tiểu Oản nhu thuận mà đáp.
“Đưa đi Tê thôn đi.”
Hắn nói xong thì trong nhà chính là một mảnh tĩnh mịch. Tuy Trương Tiểu Oản đã nghĩ đến nhiều khả năng nhưng trăm triệu không đoán được hắn lại muốn đưa hai người này tới Tê thôn. Tê thôn là thế nào? Đó là nơi nữ quyến của quan viên không có con nối dõi, không nhà mẹ đẻ mà về cũng không có người phụng dưỡng. Nơi đó nàng mới chỉ nghe thấy phu nhân của Hình Bộ Thượng Thư nói tới một lần nhưng thế cũng đủ để nàng biết đó là nơi mà người hạ đẳng cũng không thèm ở. Những phụ nhân đó bị nhốt trong một khu đất, sau khi đưa vào thì một ngày chỉ được ba cái màn thầu, mười năm chỉ được phát một bộ quần áo, cả đời không được rời khỏi đó nửa bước.
Đó là nơi sống không bằng chết, Trương Tiểu Oản không tin Uông Vĩnh Chiêu không biết chuyện này. Hai người kia dù sao cũng là những người quốc sắc thiên hương, bị như thế còn không bằng đánh chết bọn họ cho rồi……
“Lão gia……” Trương Tiểu Oản liếm liếm miệng, khô khốc nói, “Ngài xem có thể đưa họ tới am ni cô không? Mang tóc tu hành, để các nàng tự sám hối.”
“Không được.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn lại dứt khoát khiến Trương Tiểu Oản cười khổ cố gắng thuyết phục, “Lệ di nương dù sao cũng là……”
“Chỉ là mẹ đẻ của một đứa con vợ lẽ, ngươi mới là đương gia phu nhân của cái nhà này.” Uông Vĩnh Chiêu đánh gãy lời nàng sau đó nói, “Ta đi tiền viện.” Dứt lời hắn lập tức rời đi.
Trương Tiểu Oản ngồi ghế trên, cả người lạnh lẽo mất nửa ngày mới hồi lại. Đợi một lúc sau Thính quản gia mang theo mấy bà tử tới xin chỉ thị của nàng thì nàng mới đỡ bàn đứng lên.
Thính quản gia lại nói một câu, “Lão nô sẽ mang người tới hậu viện mang hai vị di nương kia rời đi……”
Nhưng Trương Tiểu Oản không làm sao gật đầu được. Thính quản gia cũng chỉ hỏi một câu này rồi không hỏi nữa, ông ta nhẹ thở dài, mang theo bốn bà tử cường tráng thi lễ rồi mới đi ra ngoài.
Trương Tiểu Oản lại đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng nàng nhắm mắt, cố gắng nén nước mắt nóng bỏng về. Thế đạo này đúng là có thể ăn thịt người.
*******
Tháng tư mùa xuân ấm áp lên nhưng Trương Tiểu Oản ăn uống lại không bằng trước. Uông Vĩnh Chiêu chỉ ăn bữa sáng và tối với nàng nhưng cũng nhìn ra nàng ăn ít hơn. Ngày hôm sau hắn lập tức cho mời đại phu tới.
Hôm đó Uông Vĩnh Chiêu cũng không nói gì, ăn sáng xong hắn cũng vẫn vào cung làm việc, đến tối về dùng cơm, tập kiếm, tắm gội xong hắn xõa tóc đi ngủ. Đoạn thời gian này hàng đêm hắn đều ngủ bên người nàng nhưng chuyện kia lại không làm nhiều.
Đợi tới khi Trương Tiểu Oản ăn uống có vấn đề 5,6 ngày liền thì đại phu cũng được thay đổi thành một vị thần y dân gian nhưng tình huống của nàng cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn. Đến giữa tháng tư trong cung có nữ y tới.
Cứ thế Trương Tiểu Oản lại được thêm mấy thang thuốc bổ nữa, cũng không dám ăn uống vỡ vẩn nữa. Mỗi buổi sáng tối ăn cùng Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng đã có thể từ nửa bát ăn lên một bát cơm. Sau khi ăn xong nàng lại uống một bát thuốc bổ đúng theo lời dặn của nữ y.
Đến cuối tháng tư phủ Thượng Thư lại được thưởng lớn, Uông Dư thị đến cửa mang đi một phần bạc. Lúc đến nàng ta kề tai nói nhỏ với Trương Tiểu Oản, “Đã nhiều ngày nay bà bà đều ở nhà nháo phân gia, cha chồng lập tức cho người giam bà ta trong viện. Tẩu tử xem việc này phải làm sao?”
“Việc này để cha chồng làm chủ thôi.” Trương Tiểu Oản mỉm cười nói.
Lúc này Uông Dư thị được bạc, lại được Trương Tiểu Oản lén dặn dò vài câu nhưng đợi mấy ngày sau nàng ta lại cuống quít tới Thượng Thư phủ. Đợi nàng ta được dẫn tới trước mặt Trương Tiểu Oản thì lập tức quỳ xuống, mặt trắng bệnh lắp bắp nói, “Đại tẩu, lần này……”
Trương Tiểu Oản thấy nàng ta nhìn về sau thì lập tức để Bình bà tử mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Chờ bọn họ ra ngoài hết Uông Dư thị mới khóc lóc nói, “Đại tẩu, lần này thật sự là không được, bà bà cắt tai cha chồng, đến, đến chỗ kia cũng cắt……”
Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi mới ổn định tâm thần hỏi, “Sao lại xảy ra chuyện này?”
“Bà ấy gọi cha chồng vào phòng bảo là có chuyện muốn nói nhưng chưa đến bao lâu đã thấy gã sai vặt của cha chồng tới báo, lúc này muội mới……” Uông Dư thị úp tay chă mặt, hổ thẹn nói, “Lần này em dâu thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, cầu đại tẩu giúp muội một phen.”
“Người đâu? Hiện tại như thế nào? Đã tìm đại phu chưa?” Trương Tiểu Oản đứng dậy, thấy trên người mình là xiêm y màu trắng thì lập tức đi ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua Uông Dư thị nàng nói, “Đứng lên đi.”
Đi được vài bước ra tới ngoài cửa nàng gọi Bình bà tử, “Tiểu Sơn mà ở trong phủ thì gọi hắn tới gặp ta, nếu không có thì bảo Thính quản gia tới gặp ta.”
Dặn dò xong chuyện nàng mới quay đầu nhàn nhạt nói với Uông Dư thị, “Đi theo ta,vừa đi vừa nói.”
Nàng đi rất nhanh, Uông Dư thị vội vàng chạy đuổi theo, vừa thở hổn hển vừa trả lời, “Tìm đại phu, đại phu nói tánh mạng không lo. Nhị lão gia và tam lão gia cùng phu quân muội đều không ở trong phủ nên muội đã lệnh cho hạ nhân canh giữ sân, đại phu cũng không được đi. Lúc này chỉ đợi ngài đi qua thì sẽ xử lý.”
“Muội làm rất tốt.” Trương Tiểu Oản đã đi tới trước cửa phòng mình nên quay lại nói với nàng kia, “Muội đứng đây chờ ta một chút.”
Dứt lời nàng vào cửa tìm một bộ váy áo màu xám để mặc vào, lại tháo trang sức bằng ngọc xanh biếc trên đầu xuống, thay bằng hai cây trâm bạc bình thường. Mới vừa đi ra thì nàng đã thấy Giang Tiểu Sơn tới. Hắn hành lễ với nàng và Uông Dư thị sau đó cười hỏi Trương Tiểu Oản, “Đại phu nhân, ngài có việc gì muốn tiểu nhân làm vậy?”
Trương Tiểu Oản thấy hắn cười nham nhở thì lắc đầu hỏi, “Đại lão gia đâu, có ở tiền viện không?”
“Hôm nay không có, ngài ấy ra ngoài làm việc rồi.”
“Mau đi tìm đại lão gia nói có việc gấp, ta ở Uông phủ chờ ngài ấy.” Trương Tiểu Oản nói xong lập tức dẫn Uông Dư thị vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Giang Tiểu Sơn hét to một tiếng, “Không được.”
Bởi vì hắn có việc phải làm nên không thể an bài người đi theo Trương Tiểu Oản, cũng may lúc này Thính quản gia tới nên ông ta lập tức sắp xếp người đi theo bảo vệ nàng.
Từ sau sự kiện hồi tháng giêng đại lão gia đã nói nếu đại phu nhân có việc phải ra ngoài thì bất kể đi đâu cũng phải có năm bà tử và năm nha hoàn, lại thêm sáu hộ vệ đi cùng, một người cũng không thể thiếu.
Lúc này Trương Tiểu Oản đến thư phòng của Hoài Mộ nói với hắn vài câu, dỗ hắn buổi trưa ăn cơm với tiên sinh sau đó mới dẫn người đi ra ngoài.
*******
Tiến đến Uông phủ rồi Trương Tiểu Oản mới nghe đại phu nói Uông Quan Kỳ bị chuốc thuốc mê xong mới bị cắt hai chỗ kia. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng thật sự không biết nói gì. Có điều sự tình đã xảy ra thì dù sao cũng phải giải quyết. Nhưng chuyện của hai người này Trương Tiểu Oản không dám làm ra quyết định gì.
Lúc này Uông Quan Kỳ cũng đã tỉnh lại, nhưng không đến một lúc ông ta đã cảm thấy trên người không khẻ, lúc biết nửa người dưới của mình không có nữa thì ông ta bị dọa đến chết ngất đi.
Đúng lúc này Uông Vĩnh Chiêu cũng đến. Trương Tiểu Oản rời nhà chính để đại phu đem sự tình kể lại rõ ràng cho hắn. Một lúc sau Giang Tiểu Sơn gọi nàng vào, gương mặt hắn một canh giờ trước còn tươi cười nhưng lúc này đã biến thành khổ qua, miệng thì hít hà, cắn răng nhỏ giọng than với Trương Tiểu Oản, “Phu nhân, nơi đó không có, nơi đó không có!”
Dứt lời hắn cũng tự biết mình nói lời này với phu nhân là quá vô lễ vì thế hắn hung hăng tát mặt mình, sầu khổ mà nhìn Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản tì bất đắc dĩ lắc đầu với hắn rồi xách váy đi vào nhà chính.
“Phu quân.” Trương Tiểu Oản hành lễ trước, lúc này đại phu cũng đã lui ra. Nàng tiến đến xoa trán cho Uông Vĩnh Chiêu trước rồi lại thử thử độ ấm rồi sầu lo nói, “Ngài hình như hơi sốt, để ta gọi đại phu tới xem cho ngài nhé.”
“Đừng đi……” Uông Vĩnh Chiêu giữ tay nàng lại để lên mặt mình sau đó mệt mỏi nói, “Ngươi vẫn nên giúp ta xem việc này phải xử lý thế nào mới tốt.” Nói xong hắn lôi kéo Trương Tiểu Oản ngồi lên đùi mình. Nàng lắc lắc đầu với hắn rồi đứng dậy đi đến ngồi ở một chỗ khác sau đó mới nói, “Ta đều nghe ngài.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì “Hừ” một tiếng, nửa ngày sau hắn mới nói, “Lại đưa bà ấy đi ư?”
“Phu quân……” Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn mình nàng mới miễn cưỡng cười cười với hắn. Lúc này nàng đem lá thư Uông Dư thị đưa cho mình ra nói, “Đây là tin mà đệ muội lấy được khi lục soát đám người làm.”
Uông Vĩnh Chiêu híp mắt, duỗi tay cầm lấy. Hắn mở tin liếc mắt một cái đã ha hả cười lạnh. Trương Tiểu Oản thấy gân xanh trên trán hắn nhảy lên thì cũng cười khổ, vươn tay chậm rãi rút mảnh giấy kia ra rồi gấp để vào trong thư.
Có người nào lai đem việc trong nhà bẻ cong rồi gửi cho ngôn quan như bà ta không? Chỉ cần nghĩ đến thì mồ mả tổ tiên cũng phải bốc khói, quả là xui xẻo đến tận gốc rễ mà.
Sáng sớm Trương Tiểu Oản cán mì sợi cho hắn, nhìn hắn ăn một bán to sau đó nàng mới mỉm cười tiễn hắn đi trong nắng sớm.
Trước khi lên ngựa, Uông Hoài Thiện mặc một thân áo giáp của Hắc Lang doanh, nhìn Trương Tiểu Oản thật lâu rồi mới nghiêm túc nói với Uông Vĩnh Chiêu đang đứng ở bên người nàng, “Phụ thân đại nhân, đợi ngày sau ta và ngài nếu không nợ không thù và nếu ngài không thích mẫu thân ta nữa thì để ta đến đón nàng tới chỗ ta?”
Hắn nói rất nghiêm túc, Uông Vĩnh Chiêu nhìn vào mắt hắn sau đó nhàn nhạt gật đầu. Đợi hắn mang người đi rồi hắn mới nhìn về phía Trương Tiểu Oản. Nàng mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Ngài đã làm rất tốt.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì nhíu mày, nhưng lúc xoay người bước đi hắn vẫn đi chậm hơn bình thường rất nhiều, vừa lúc để Trương Tiểu Oản có thể không nhanh không chậm mà đi theo bên người hắn. Hai người cầm tay vào hậu viện, lúc vào tới nhà chính Uông Vĩnh Chiêu nói với nàng, “Hai vị di nương kia ngươi muốn xử trí như thế nào?”
Hắn nói rất đạm mạc nên trong một lúc Trương Tiểu Oản không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào. Hôm qua nàng nói xong với hắn những lời này thì hai người cũng ngủ mất, chẳng ai nghĩ đến việc bàn bạc vấn đề này thế nên bây giờ nàng cũng bình tĩnh nói, “Ta muốn hỏi ngài trước.”
“Ừ,” Uông Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút rồi nói, “Vốn phải loạn côn đánh chết, nhưng triều ta năm nay muốn an khang, văn võ bá quan trong triều phải làm gương……”
“Vâng.” Trương Tiểu Oản nhu thuận mà đáp.
“Đưa đi Tê thôn đi.”
Hắn nói xong thì trong nhà chính là một mảnh tĩnh mịch. Tuy Trương Tiểu Oản đã nghĩ đến nhiều khả năng nhưng trăm triệu không đoán được hắn lại muốn đưa hai người này tới Tê thôn. Tê thôn là thế nào? Đó là nơi nữ quyến của quan viên không có con nối dõi, không nhà mẹ đẻ mà về cũng không có người phụng dưỡng. Nơi đó nàng mới chỉ nghe thấy phu nhân của Hình Bộ Thượng Thư nói tới một lần nhưng thế cũng đủ để nàng biết đó là nơi mà người hạ đẳng cũng không thèm ở. Những phụ nhân đó bị nhốt trong một khu đất, sau khi đưa vào thì một ngày chỉ được ba cái màn thầu, mười năm chỉ được phát một bộ quần áo, cả đời không được rời khỏi đó nửa bước.
Đó là nơi sống không bằng chết, Trương Tiểu Oản không tin Uông Vĩnh Chiêu không biết chuyện này. Hai người kia dù sao cũng là những người quốc sắc thiên hương, bị như thế còn không bằng đánh chết bọn họ cho rồi……
“Lão gia……” Trương Tiểu Oản liếm liếm miệng, khô khốc nói, “Ngài xem có thể đưa họ tới am ni cô không? Mang tóc tu hành, để các nàng tự sám hối.”
“Không được.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn lại dứt khoát khiến Trương Tiểu Oản cười khổ cố gắng thuyết phục, “Lệ di nương dù sao cũng là……”
“Chỉ là mẹ đẻ của một đứa con vợ lẽ, ngươi mới là đương gia phu nhân của cái nhà này.” Uông Vĩnh Chiêu đánh gãy lời nàng sau đó nói, “Ta đi tiền viện.” Dứt lời hắn lập tức rời đi.
Trương Tiểu Oản ngồi ghế trên, cả người lạnh lẽo mất nửa ngày mới hồi lại. Đợi một lúc sau Thính quản gia mang theo mấy bà tử tới xin chỉ thị của nàng thì nàng mới đỡ bàn đứng lên.
Thính quản gia lại nói một câu, “Lão nô sẽ mang người tới hậu viện mang hai vị di nương kia rời đi……”
Nhưng Trương Tiểu Oản không làm sao gật đầu được. Thính quản gia cũng chỉ hỏi một câu này rồi không hỏi nữa, ông ta nhẹ thở dài, mang theo bốn bà tử cường tráng thi lễ rồi mới đi ra ngoài.
Trương Tiểu Oản lại đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng nàng nhắm mắt, cố gắng nén nước mắt nóng bỏng về. Thế đạo này đúng là có thể ăn thịt người.
*******
Tháng tư mùa xuân ấm áp lên nhưng Trương Tiểu Oản ăn uống lại không bằng trước. Uông Vĩnh Chiêu chỉ ăn bữa sáng và tối với nàng nhưng cũng nhìn ra nàng ăn ít hơn. Ngày hôm sau hắn lập tức cho mời đại phu tới.
Hôm đó Uông Vĩnh Chiêu cũng không nói gì, ăn sáng xong hắn cũng vẫn vào cung làm việc, đến tối về dùng cơm, tập kiếm, tắm gội xong hắn xõa tóc đi ngủ. Đoạn thời gian này hàng đêm hắn đều ngủ bên người nàng nhưng chuyện kia lại không làm nhiều.
Đợi tới khi Trương Tiểu Oản ăn uống có vấn đề 5,6 ngày liền thì đại phu cũng được thay đổi thành một vị thần y dân gian nhưng tình huống của nàng cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn. Đến giữa tháng tư trong cung có nữ y tới.
Cứ thế Trương Tiểu Oản lại được thêm mấy thang thuốc bổ nữa, cũng không dám ăn uống vỡ vẩn nữa. Mỗi buổi sáng tối ăn cùng Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng đã có thể từ nửa bát ăn lên một bát cơm. Sau khi ăn xong nàng lại uống một bát thuốc bổ đúng theo lời dặn của nữ y.
Đến cuối tháng tư phủ Thượng Thư lại được thưởng lớn, Uông Dư thị đến cửa mang đi một phần bạc. Lúc đến nàng ta kề tai nói nhỏ với Trương Tiểu Oản, “Đã nhiều ngày nay bà bà đều ở nhà nháo phân gia, cha chồng lập tức cho người giam bà ta trong viện. Tẩu tử xem việc này phải làm sao?”
“Việc này để cha chồng làm chủ thôi.” Trương Tiểu Oản mỉm cười nói.
Lúc này Uông Dư thị được bạc, lại được Trương Tiểu Oản lén dặn dò vài câu nhưng đợi mấy ngày sau nàng ta lại cuống quít tới Thượng Thư phủ. Đợi nàng ta được dẫn tới trước mặt Trương Tiểu Oản thì lập tức quỳ xuống, mặt trắng bệnh lắp bắp nói, “Đại tẩu, lần này……”
Trương Tiểu Oản thấy nàng ta nhìn về sau thì lập tức để Bình bà tử mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Chờ bọn họ ra ngoài hết Uông Dư thị mới khóc lóc nói, “Đại tẩu, lần này thật sự là không được, bà bà cắt tai cha chồng, đến, đến chỗ kia cũng cắt……”
Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi mới ổn định tâm thần hỏi, “Sao lại xảy ra chuyện này?”
“Bà ấy gọi cha chồng vào phòng bảo là có chuyện muốn nói nhưng chưa đến bao lâu đã thấy gã sai vặt của cha chồng tới báo, lúc này muội mới……” Uông Dư thị úp tay chă mặt, hổ thẹn nói, “Lần này em dâu thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, cầu đại tẩu giúp muội một phen.”
“Người đâu? Hiện tại như thế nào? Đã tìm đại phu chưa?” Trương Tiểu Oản đứng dậy, thấy trên người mình là xiêm y màu trắng thì lập tức đi ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua Uông Dư thị nàng nói, “Đứng lên đi.”
Đi được vài bước ra tới ngoài cửa nàng gọi Bình bà tử, “Tiểu Sơn mà ở trong phủ thì gọi hắn tới gặp ta, nếu không có thì bảo Thính quản gia tới gặp ta.”
Dặn dò xong chuyện nàng mới quay đầu nhàn nhạt nói với Uông Dư thị, “Đi theo ta,vừa đi vừa nói.”
Nàng đi rất nhanh, Uông Dư thị vội vàng chạy đuổi theo, vừa thở hổn hển vừa trả lời, “Tìm đại phu, đại phu nói tánh mạng không lo. Nhị lão gia và tam lão gia cùng phu quân muội đều không ở trong phủ nên muội đã lệnh cho hạ nhân canh giữ sân, đại phu cũng không được đi. Lúc này chỉ đợi ngài đi qua thì sẽ xử lý.”
“Muội làm rất tốt.” Trương Tiểu Oản đã đi tới trước cửa phòng mình nên quay lại nói với nàng kia, “Muội đứng đây chờ ta một chút.”
Dứt lời nàng vào cửa tìm một bộ váy áo màu xám để mặc vào, lại tháo trang sức bằng ngọc xanh biếc trên đầu xuống, thay bằng hai cây trâm bạc bình thường. Mới vừa đi ra thì nàng đã thấy Giang Tiểu Sơn tới. Hắn hành lễ với nàng và Uông Dư thị sau đó cười hỏi Trương Tiểu Oản, “Đại phu nhân, ngài có việc gì muốn tiểu nhân làm vậy?”
Trương Tiểu Oản thấy hắn cười nham nhở thì lắc đầu hỏi, “Đại lão gia đâu, có ở tiền viện không?”
“Hôm nay không có, ngài ấy ra ngoài làm việc rồi.”
“Mau đi tìm đại lão gia nói có việc gấp, ta ở Uông phủ chờ ngài ấy.” Trương Tiểu Oản nói xong lập tức dẫn Uông Dư thị vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Giang Tiểu Sơn hét to một tiếng, “Không được.”
Bởi vì hắn có việc phải làm nên không thể an bài người đi theo Trương Tiểu Oản, cũng may lúc này Thính quản gia tới nên ông ta lập tức sắp xếp người đi theo bảo vệ nàng.
Từ sau sự kiện hồi tháng giêng đại lão gia đã nói nếu đại phu nhân có việc phải ra ngoài thì bất kể đi đâu cũng phải có năm bà tử và năm nha hoàn, lại thêm sáu hộ vệ đi cùng, một người cũng không thể thiếu.
Lúc này Trương Tiểu Oản đến thư phòng của Hoài Mộ nói với hắn vài câu, dỗ hắn buổi trưa ăn cơm với tiên sinh sau đó mới dẫn người đi ra ngoài.
*******
Tiến đến Uông phủ rồi Trương Tiểu Oản mới nghe đại phu nói Uông Quan Kỳ bị chuốc thuốc mê xong mới bị cắt hai chỗ kia. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng thật sự không biết nói gì. Có điều sự tình đã xảy ra thì dù sao cũng phải giải quyết. Nhưng chuyện của hai người này Trương Tiểu Oản không dám làm ra quyết định gì.
Lúc này Uông Quan Kỳ cũng đã tỉnh lại, nhưng không đến một lúc ông ta đã cảm thấy trên người không khẻ, lúc biết nửa người dưới của mình không có nữa thì ông ta bị dọa đến chết ngất đi.
Đúng lúc này Uông Vĩnh Chiêu cũng đến. Trương Tiểu Oản rời nhà chính để đại phu đem sự tình kể lại rõ ràng cho hắn. Một lúc sau Giang Tiểu Sơn gọi nàng vào, gương mặt hắn một canh giờ trước còn tươi cười nhưng lúc này đã biến thành khổ qua, miệng thì hít hà, cắn răng nhỏ giọng than với Trương Tiểu Oản, “Phu nhân, nơi đó không có, nơi đó không có!”
Dứt lời hắn cũng tự biết mình nói lời này với phu nhân là quá vô lễ vì thế hắn hung hăng tát mặt mình, sầu khổ mà nhìn Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản tì bất đắc dĩ lắc đầu với hắn rồi xách váy đi vào nhà chính.
“Phu quân.” Trương Tiểu Oản hành lễ trước, lúc này đại phu cũng đã lui ra. Nàng tiến đến xoa trán cho Uông Vĩnh Chiêu trước rồi lại thử thử độ ấm rồi sầu lo nói, “Ngài hình như hơi sốt, để ta gọi đại phu tới xem cho ngài nhé.”
“Đừng đi……” Uông Vĩnh Chiêu giữ tay nàng lại để lên mặt mình sau đó mệt mỏi nói, “Ngươi vẫn nên giúp ta xem việc này phải xử lý thế nào mới tốt.” Nói xong hắn lôi kéo Trương Tiểu Oản ngồi lên đùi mình. Nàng lắc lắc đầu với hắn rồi đứng dậy đi đến ngồi ở một chỗ khác sau đó mới nói, “Ta đều nghe ngài.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì “Hừ” một tiếng, nửa ngày sau hắn mới nói, “Lại đưa bà ấy đi ư?”
“Phu quân……” Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn mình nàng mới miễn cưỡng cười cười với hắn. Lúc này nàng đem lá thư Uông Dư thị đưa cho mình ra nói, “Đây là tin mà đệ muội lấy được khi lục soát đám người làm.”
Uông Vĩnh Chiêu híp mắt, duỗi tay cầm lấy. Hắn mở tin liếc mắt một cái đã ha hả cười lạnh. Trương Tiểu Oản thấy gân xanh trên trán hắn nhảy lên thì cũng cười khổ, vươn tay chậm rãi rút mảnh giấy kia ra rồi gấp để vào trong thư.
Có người nào lai đem việc trong nhà bẻ cong rồi gửi cho ngôn quan như bà ta không? Chỉ cần nghĩ đến thì mồ mả tổ tiên cũng phải bốc khói, quả là xui xẻo đến tận gốc rễ mà.