Bần Gia Nữ

Chương 219



“Cái này,” Uông Vĩnh Chiêu do dự cúi đầu nói, “Được Hoàng Thượng hậu ái thần sợ hãi.”

“Nói đi, để ai lại?”

“Mong Hoàng Thượng thứ tội, nói đến đây,” Uông Vĩnh Chiêu dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Con trai cả của thần đã được Hoàng Thượng phong vương, Hoàng Thượng đối với Uông gia đã là ân đức bằng trời, nào còn dám đảm nhận trọng trách thư đồng choThái Tử.”

“Vĩnh Chiêu, ngươi đang bức trẫm sao?” Tĩnh Hoàng lạnh lùng nói.

“Hoàng Thượng thứ tội.” Uông Vĩnh Chiêu xốc bào quỳ xuống.

“Ngươi đây là không muốn để con của ngươi lại hả?” Tĩnh Hoàng cười lạnh một tiếng, “Cho dù trẫm có thể khiến một nhà các ngươi không thể trở về sao?”

“Thần không dám.” Uông Vĩnh Chiêu dập đầu.

“Ngươi không dám? Ngươi có cái gì không dám.” Tĩnh Hoàng ha hả cười lạnh mấy tiếng, lại nói với con út là Thái Tử Lưu Kỳ vừa được thái giám dẫn tới, “Thấy rõ chưa? Đây là Uông đại nhân nổi danh Đại Phượng triều của chúng ta đó.”

“Bái kiến Thái Tử.” Uông Vĩnh Chiêu nửa cong eo, cúi đầu chắp tay vái chào Thái Tử.

“Nhi thần bái biến phụ hoàng.” Lưu Kỳ quét mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu một cái rồi quay sang thỉnh an Tĩnh Hoàng.

“Miễn lễ.”

“Tạ phụ hoàng.”

“Kỳ Nhi, phụ hoàng ban con trai thứ hai của Uông đại nhân là Uông Hoài Mộ cho con làm thư đồng, tốt không?”

“Rất tốt, nhi thần vô cùng cảm kích.” Lưu Kỳ chắp tay khom lưng với Tĩnh Hoàng, sau đó hắn lại chắp tay cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đa tạ Uông đại nhân.”

Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu không nói.

“Tang sau đưa người tới đây.” Tĩnh Hoàng phất phất tay để Uông Vĩnh Chiêu rời đi.

Uông Vĩnh Chiêu trầm mặc không nói gì, chỉ dập đầu với hai cha con họ rồi khom người lui ra. Thấy hắn cong lưng lui ra được vài bước, Lưu Kỳ rất là kỳ quái mà nói với Tĩnh Hoàng, “Phụ hoàng, hắn có vẻ không lợi hại như ngài nói, thoạt nhìn không khác gì con chó.” Bộ dáng hiện tại của hắn khom lưng lui xuống có khác gì con chó, lấy đâu ra sát khí hiên ngang.

Tĩnh Hoàng liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu tạm dừng một bước, khóe miệng nhếch lên. Lúc này Lưu Kỳ lại cười nói, “Nhưng không phải đều nói chó sẽ cắn người sao?”

“Con biết thì tốt.” Tĩnh Hoàng nhìn Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên thẳng lưng nhanh chóng rời đi thì không khỏi buồn cười mà lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Thái Tử nói, “Cùng phụ hoàng đi dạo một chút.”

“Vâng.” Lưu Kỳ cười nói, mặt mày cũng có chút ý cười.

Uông Vĩnh Chiêu trở về Thiện Vương phủ, vào thư phòng rồi Uông Hoài Thiện cũng vào theo hỏi, “Thế nào?”

“Muốn Hoài Mộ.”

“A.” Uông Hoài Thiện tìm một cái ghế ngồi xuống, thưởng thức thanh kiếm trong tay sau đó mới ngẩng đầu hỏi Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài có chủ ý gì?” Mẹ hắn ghét nhất là mẹ con chia lìa, nếu lại phải xa con một lần nữa thì Uông Hoài Thiện không biết nàng có chịu nổi không. Đời này nàng đã quá khổ rồi.

“Đóng cửa lại.”

Uông Hoài Thiện đứng dậy đóng cửa thư phòng.

“Chờ.” Uông Vĩnh Chiêu luyện chữ xong lại cầm lấy quan sát nửa ngày mới ném vào chậu than.

“Ý ngài là?” Uông Hoài Thiện do dự một chút.

“Thời gian đưa tang sẽ kéo dài thêm nửa tháng, chúng ta chờ tin tức nơi biên mạc.”

“Tin tức gì?” Uông Hoài Thiện mới vừa ngồi xuống đã nhảy bắn lên. Hắn đứng tại chỗ chấn kinh nhìn phụ thân mình.

“Chờ tin tức của Đại Hạ.” Uông Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng, nhìn hắn giống con thỏ bị trấn kinh nói, “Hoài Thiện, Hoài Thiện, mẫu thân ngươi quả không lấy sai tên cho ngươi.” Hắn lớn lên giống Uông Vĩnh Chiêu nhất, nhưng tâm tư kia thì không tàn nhẫn bằng một nửa.

“Phụ thân,” Uông Hoài Thiện bị kinh hoảng, nuốt nuốt nước miếng dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất hỏi, “Người Hạ làm phản sao?”

“Phản?” Uông Vĩnh Chiêu hừ cười một tiếng, “Cái đó sao lại là phản?” Hắn lại nhắc bút luyện chữ, đạm mạc nói, “Hạ Quốc rối loạn không còn là Hạ Quốc của Đại Phượng triều nữa.”

Hắn đang chờ tin tức ngàn dặm tới, xem đến lúc đó Hoàng Thượng tính toán xử trí Uông gia bọn họ thế nào. Bất kể ông ta định làm gì thì hắn đều có đối sách.

“Phụ thân……” Uông Hoài Thiện ngồi dưới đất lẩm bẩm mà gọi một tiếng.

Uông Vĩnh Chiêu chẳng thèm để ý tới hắn. Thật lâu sau, Uông Hoài Thiện ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình thở dài nói, “Mẫu thân nói ngài nhất định có thể đảm bảo cho chúng ta an toàn. Ta còn nghĩ dù thế nào ngài cũng không đấu lại hoàng đế, vì vậy mới xin một đạo thánh chỉ bảo mệnh cho bọn họ.”

“Ngươi tin Hoàng Thượng,” Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt trên giấy mà múa bút, miệng không chút để ý nói, “Đó là chuyện của ngươi.” Nếu Uông Vĩnh Chiêu hắn cungc tin hoàng thượng giống đứa con trai này thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.

“Mẫu thân bảo ta tin ngài,” Uông Hoài Thiện đứng lên vỗ vỗ mông, “Nàng không hề nói sai.”

“Đừng có để nàng nhọc lòng,” Uông Vĩnh Chiêu dừng bút, ngẩng đầu lạnh lùng nói với hắn, “Để nàng an tâm chăm sóc hai đệ đệ của ngươi lớn lên là được, chuyện của ngươi đều có ta sắp xếp.”

“Vâng.” Uông Hoài Thiện tới gần cái bàn, ghé vào nhìn chữ trên giấy, thấy hắn cân nhắc một hồi mới đặt bút thì nhỏ giọng nói, “Kỳ thật ta không ngốc như ngài nghĩ, ta chỉ không tàn nhẫn như ngài.”

Nói đến đây hắn dừng một chút rồi cười khổ nói, “Tàn nhẫn được như ngài trên đời này có mấy người?” Người Hạ làm loạn là chuyện không hiếm nhưng lúc này xảy ra chuyện thì hẳn là người cha này của hắn có quạt gió thêm củi.

“Cho nên ngài không giúp ông ta tìm bạc, tìm ngọc tỷ mà đến người cũng không chịu để lại ư?” Uông Hoài Thiện nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Không, ngài còn chờ ông ta phải cầu cạnh mình đi đánh giặc phải không?”

Uông Vĩnh Chiêu múa bút không dừng, lần này cuối cùng hắn cũng viết xong chữ rồi nhẹ “Ừ” một tiếng, đạm nhiên nói, “Cũng không hẳn vậy, Hoàng Thượng của ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, có lẽ vì thế ông ta sẽ càng muốn ta chết cũng không chừng.”

Lần này nếu hoàng đế lại không cho hắn đường rút lui thì kể cả phải phản hắn cũng đấu tới cùng. Hắn sẽ đưa mấy mẹ con nàng ra ngoài an toàn còn bản thân ở lại đấu với hoàng đế tới cùng.

Uông Hoài Thiện nghe hắn nói xong thì thật lâu không nói gì, mãi sau đó hắn mới nói, “Mạnh tiên sinh từng nói với ta ngài là người mà ai không thuận theo ngài thì ngài sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.”

“Mạnh tiên sinh nói?” Uông Vĩnh Chiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn hỏi.

“Mạnh tiên sinh nói,” Uông Hoài Thiện cầm lấy tờ giấy hắn vừa viết lên nhìn sau đó ném tới chậu than, lại bày một tờ giấy trắng khác ra cho hắn rồi mới nói, “Ngài cũng đừng hoài nghi là mẫu thân nói, mẫu thân cả đời này chưa từng nói ngài như thế, cho dù là ta.”

“Cái tính lải nhải của nàng ngươi học được 10 phần, nhưng tính cẩn thận của nàng ngươi không học được năm phần.”

“A.” Uông Hoài Thiện lại nắm tay ghé lên bàn cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn Uông Vĩnh Chiêu viết một loạt chữ rồi mới nói, “Mẫu thân nói không muốn ta quá mức cẩn thận, nếu thế ta sẽ trở nên câu nệ, gò ép, sẽ khiến lá gan của ta nhỏ, cánh nặng nề không bay lên cao được.”

Nói đến đây hắn duỗi tay gãi gãi mặt rồi tiếp tục, “Nàng còn nói té ngã bò dậy là được, bị giáo huấn thì lần sau sẽ biết tránh, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn. Trước kia ta nghĩ mẫu thân nói rất tốt, sau này mới biết có những lúc không phải cứ ngã là có thể đứng dậy được. Có khi ngã một cái là mất mạng luôn, làm gì còn bò lên được. Nhưng hiện nay có lẽ ta đã hiểu chút……”

Hắn nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu, lẳng lặng nói, “Nàng đẩy ngài tới trước mặt ta để ngài chống đỡ, nếu ta có té ngã thì ngài có thể giúp ta chắn mũi tên, để ta có thời gian bò dậy.”

Uông Vĩnh Chiêu vẫn viết chữ của hắn mà không nói gì.

“Phụ thân……” Lúc hắn lại viết xong một tờ giấy, Uông Hoài Thiện lại gọi hắn.

“Ngươi biết là được,” Uông Vĩnh Chiêu gác bút, xoa xoa tay, tinh tế nhìn chữ viết của mình, miệng thất thần nói, “Đừng ngã quá nhiều.”

Lần này hắn rất vừa lòng với chữ viết của mình nên nói với Uông Hoài Thiện, “Đi mở cửa gọi người mang Hoài Mộ lại đây.”

“Làm chi?” Uông Hoài Thiện mở cửa nhưng lại hỏi.

“Chữ của hắn hơi mềm, mẫu thân ngươi để ta viết chữ cho hắn xem.” Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây lại nhìn nhìn chữ trên mặt bàn, sau đó vừa lòng gật đầu.

Uông Hoài Thiện nhìn chữ viết phóng đãng giống như một nét đã xong nhưng lại mạnh đến sắp đâm thủng giấy của cha mình thì hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Hoài Mộ còn nhỏ.”

“Ngươi biết cái gì, mẫu thân ngươi nói là có đạo lý của nàng.”

Quả nhiên, hoài mộ bị mang tới đây, vừa thấy chữ của cha hắn thì nhìn hồi lâu sau đó tự cầm bút viết mấy chữ. Mặt hắn nhăn lại vì khổ sở, cực kỳ chán nản nhìn bọn họ, “Phụ thân, đại ca, chữ của Hoài Mộ thật xấu, hai người chờ con một chút, đợi con luyện xong ba tờ giấy sẽ theo hai người về viện tìm mẫu thân.” Dứt lời hắn lại khoanh tay cung kính vái chào bọn họ, sau đó hắn nghiêm túc đề bút viết từng nét một.

Uông Hoài Thiện trộm đi qua nhìn sau đó quay đầu thì thầm với Uông Vĩnh Chiêu, “Không xấu.”

“Hơi mềm.”

“Nhưng vẫn không xấu.”

“Luyện chữ có thể luyện tính tình.” Uông Vĩnh Chiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn ý bảo hắn câm miệng.

Uông Hoài Thiện ngồi xuống một bên, lười nhác mà ườn ra như kẻ không xương. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày liếc hắn một cái sau đó ném một cuốn binh thư trên bàn cho hắn. Uông Hoài Thiện đón lấy, vừa thấy bên trên có chữ viết của cha hắn thì biết đây là sách Uông Vĩnh Chiêu đọc hàng năm. Lúc này hắn thành thật ngồi thẳng, mở trang đầu tiên ra đọc.

Đại sư làm pháp sự bói một quẻ nói ngày đưa tang lần trước không hợp nữa, cần phải đưa tang ngày khác mới thỏa đáng. Tiết Độ Sứ đại nhân là đứa con có hiếu nên tất nhiên là để đại sư tính lại ngày, vì thế Uông gia hai lão được đưa tang trễ thêm nửa tháng.

Lúc này sắp đến tháng bảy, thời tiết kinh đô cực kỳ nóng bức, Thiện Vương phủ lại bỏ tiền mua thêm băng, bên ngoài đồn đại có đến mấy vạn lượng bạc. Bình dân bá tánh cảm thán đại quan quý nhân thật là xa xỉ, làm một tang sự thôi mà tiền mua băng đã đủ nuôi sống người một nhà bình thường trong mấy trăm năm. Trong hoàng cung, Tĩnh Hoàng nghe nói ngày đưa tang lùi lại nửa tháng thì không khỏi cười lạnh nói, “Hắn cho rằng kéo dài thêm vài ngày thì trẫm sẽ để hắn trốn sao?”

Qua bảy ngày nữa tin từ biên mạc đến tay Tĩnh Hoàng. Quân báo theo sau một ngày cũng tới. Lúc Tĩnh Hoàng đã nhận được 5 tin cấp báo thì Uông Vĩnh Chiêu chỉ ngốc ở nhà vì cha mẹ khóc tang. Lúc này còn cách ngày đưa tang 7 ngày.

Hoàng đế lại lệnh cho người triệu Uông Vĩnh Chiêu vào cung.

“Uông Vĩnh Chiêu, chuyện của người Hạ ngươi có biết không?” Tĩnh Hoàng nhìn người đang cung kính cúi đầu bên dưới, cố gắng nhịn lửa giận hỏi.

“Việc của người Hạ ư?” Uông Vĩnh Chiêu mê hoặc mà ngẩng đầu, “Hoàng Thượng đang nói tới chuyện gì?”

“Hạ Vương nhường ngôi cho Đông Dã vương.” Tĩnh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.

“Thần không biết.” Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày nói, “Đây là việc khi nào? Từ khi thần về kinh chỉ tiếp nhận một ít tin tức của phán quan trong trấn, mà cũng không thấy bọn họ nhắc gì tới chuyện này.”

“Ngươi còn dám giả vờ với trẫm ư?!” Tĩnh Hoàng cầm cái chén trà trên bàn ném về phía hắn.

Uông Vĩnh Chiêu không trốn, cái chén kia cứ thế tàn nhẫn đập lên mặt hắn, rơi xuống nát bấy. Máu mũi từ trên mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng theo đó rơi xuống mảnh sứ trắng nõn, màu sắc đan xem quả là cực kỳ nổi bật.

“Ngươi giả vờ với trẫm có tin trẫm giết ngươi ngay không?!” Tĩnh Hoàng đứng phắt dậy, đi nhanh tới rút bảo kiếm treo trên tường xuống rồi lập tức sải bước tới kề kiếm lên cổ Uông Vĩnh Chiêu.

“Người đâu.” Lúc này Tĩnh Hoàng lên tiếng, hô to ra ngoài, “Phái người đi Thiện Vương phủ mời Uông đại phu nhân và tất cả các vị công tử tới đây!” Dứt lời ông ta âm lãnh nở nụ cười với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngươi cho là trẫm không làm gì được ngươi sao?”

“Ngài là Hoàng Thượng, hết thảy đều là do ngài định đoạt.” Uông Vĩnh Chiêu khẽ nâng tay, xoa vặn cái nhẫn phụ nhân kia cho hắn, miệng nhàn nhạt trả lời.

“Ngươi……” Tĩnh Hoàng vung kiếm về phía trước một phân, cổ Uông Vĩnh Chiêu bị cắt qua, má nhỏ xuống.

“Hoàng Thượng.” Đại thái giám quỳ xuống.

“Thành Thuận, câm miệng, để trẫm giết hắn.”

“Hoàng Thượng……” Đại thái giám đã khóc nước mắt đầy mặt, “Ngài tạm tha cho Uông đại nhân đi, ngài ấy là hổ tướng của Đại Phượng triều, ngài còn phải phái ngài ấy đi canh biên cương, thay ngài chinh phạt Hạ Quốc nữa mà!”

Hoàng Thượng từ từ suy sụp, Thái Tử còn nhỏ, thậm chí ngọc tỷ truyền quốc cũng không ở trong tay bọn họ. Quan viên thay đổi, cả triều bảy phần đều là quan mới, phần lớn chỉ biết cúi đầu vâng dạ với mệnh lệnh của ông ta. Hiện nay không có một ai là người khiến ông ta có thể tín nhiệm, mà võ tướng có thể mang binh đánh giặc cũng chỉ dưới năm đầu ngón tay, đó là đã kể cả ông ta.

Lúc này giết Uông Vĩnh Chiêu thì sao, người Hạ tới ai đi trấn áp bây giờ? Kể cả Thiện Vương, liệu hắn có vì vị hoàng đế giết cha hắn mà xuất chinh không? Huống chi phía nam gần đây cũng không an ổn.

“Cấp báo ba ngàn dặm.”

“Cấp báo ba ngàn dặm.”

Lúc này bên ngoài truyền đến từng tiếng hô vang.

“Hoàng Thượng.” Thấy máu chảy trên mặt đất càng lúc càng nhiều, đại thái giám vội dập đầu kêu vang hô, “Ngài nghĩ lại đi, ngài nghĩ lại đi.”

Trên đời này há có thể việc gì cũng theo ý nguyện của ông ta, dù ông ta muốn giết Uông Vĩnh Chiêu thì cũng không thể vào lúc này được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...