Bần Gia Nữ
Chương 4
Ruộng nước của Trương gia cách ruộng của người trong thôn gần 5 dặm. Ở đó chỉ có hai mẫu ruộng nước của nhà Trương A Phúc,nước tưới ruộng có khi là từ trên núi chảy xuống, nếu lúc thiếu nước thì chỉ có thể gánh từ dòng suối nhỏ bên cạnh về. Vào mùa hè khô hạn, hơn nửa thời gian hai vợ chồng họ đều giành để gánh nước tưới ruộng, ngày nào cũng thế.
Trương gia vốn có ba anh em, hai con trai và một cô con gái: Trương Đại Kim là anh cả, Trương A Phúc là anh hai, và Trương Tiểu Hoa là cô út.
Trương gia gia và Trương nãi nãi đều là những kẻ cực kỳ bất công. Có lẽ vì Trương Đại Kim có vẻ thông minh, Trương Tiểu Hoa lớn lên giống đóa hoa nên hai người cực kỳ yêu thương bọn họ. Lúc Trương Tiểu Hoa gả chồng đã mang theo rất nhiều của hồi môn. Lúc chia nhà thì Trương Đại Kim được chia phần lớn gia sản, sau đó hắn bán ruộng đất được chia, lấy tiền vào trấn mở tiệm bán tạp hóa, cả nhà sống rất tốt. Chính vì thế mà Trương gia gia và nãi nãi càng thêm kiêu ngạo vì đứa con trai này, cũng thêm khinh thường một nhà của đứa con thứ hai Trương A Phúc mà bọn họ coi là vô dụng.
Năm ống gạo mượn lần trước là do Lưu Tam Nương vác bụng tới ngồi cả ngày ở nhà họ Trương xin xỏ mới mượn được. Mà chưa đến một tháng, Trương nãi nãi – Trương Đại Nương đã tới đòi bọn họ trả lại.
Trương A Phúc nghèo cũng là vì phần ruộng hắn được phân là phần kém màu mỡ nhất. Những mảnh ruộng tốt đều thuộc về Trương Đại Kim, bởi vì hắn ta viện cớ phải nuôi cha mẹ già. Mấy mẫu ruộng kia đều là ruộng tốt, sản lượng cũng cao hơn, mà Trương A Phúc thành thật an phận thì chẳng dám hé nửa lời.
Đất ruộng trong nhà Trương A Phúc chẳng sơ múi được gì, sau đó trưởng thôn thấy hắn đáng thương nên cắt thêm một mẫu đất hoang bên cạnh ruộng nước cho hắn, cũng không lấy tiền làm khế ước.
Nhưng cho dù có thêm một mẫu đất hoang có thể trồng rau thì công khai khẩn, tưới nước mỗi ngày cũng quá vất vả. Vì thế hai vợ chồng nhà họ ngày ngày đều bận rộn với việc đồng áng, làm gì còn thời gian cho con cái?
Trương Tiểu Oản trước kia mới vừa đi vững đã phải học cách trông nom em trai. Trương Tiểu Oản mới lúc này cũng vừa nấu xong canh nấm, cho hai đứa em ăn xong thì đổ canh nấm vào một cái bình gốm đã được rửa sạch.
Nàng không hy vọng lúc đến nơi bình canh nấm này còn nóng, đường quá xa, nàng có đi nhanh cũng không có tác dụng, đằng nào canh cũng lạnh.
Hơn nữa nàng muốn mang theo hai đứa nhỏ đi cùng vì thế tốc độ càng chậm hơn.
Trương Tiểu Oản bỏ cái bình vào sọt, lấy lá cây đậy lại, đeo sọt lên vai, hai tay kéo hai đứa em đi ra ngoài đồng. Trên đường gặp mấy người trong thôn, Trương Tiểu Oản nhìn thấy ai cũng chào, miệng lanh lợi hơn bản thân nàng trước kia không ít.
Người trong thôn gần đây cũng đã quen với việc nàng linh động hơn trước kia, không còn bộ dáng nửa ngày không nói lời nào nữa. Cảm giác tồn tại của nàng trong mắt người lớn cũng mạnh hơn, vì thế khi nhìn thấy nàng gọi bọn họ là bá bá, đại nương, thúc thúc, thẩm thì có người cũng sẽ đáp một câu, “Tiểu Oản lại đi cắt cỏ heo đó à……”
Trương Tiểu Oản cũng thường đáp một tiếng “Vâng”, sau đó kéo hai đứa em bảo chúng chào người ta. Hai đứa nhóc này sợ người lạ, nhưng chị cả bảo chúng chào thì hai đứa cũng nghe lời, cho dù ngượng ngùng cũng sẽ gọi một tiếng, khiến người trong thôn cũng thân thiện cười với bọn họ. Sau lưng mấy người kia đều nói ba chị em Trương gia đều đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều.
Chờ đi xa chút cũng không thấy người trong thôn nữa. Trương Tiểu Oản kỳ thực cũng đã gặp ông bà nội mình nhiều lần nhưng chẳng có cảm giác gì. Ở thời hiện đại, yêu ma quỷ quái gì không có? Ông bà đối xử bất công với con cháu cũng chẳng hiếm.
Cuộc sống này chỉ cần nhà mình tốt là được, quan tâm gì tới những kẻ chẳng thương mình, cũng đâu thể vì thế mà no bụng.
Lúc Trương Tiểu Oản đến ruộng nhà mình thì nhìn thấy Lưu Tam Nương đang dừng cuốc nhìn về hướng này. Nàng bước nhanh hơn, cúi đầu nói với hai đứa nhỏ ở hai bên, “Đi nhanh chút, phụ thân và mẫu thân đang chờ kìa.”
Vì đường xa nên hai đứa nhỏ vốn đã sắp đi không nổi, lúc này nghe thấy thế thì cũng hưng phấn hơn, bước chân nhanh hơn.
Trương Tiểu Oản nhất định phải đưa bọn họ theo không phải vì nàng không muốn để bọn họ ở nhà chơi mà vì nàng muốn bọn họ ăn no, hoạt động nhiều một chút, như thế cơ thể mới khỏe được.
Về sau nàng sẽ cố gắng để bọn họ không bị đói bụng, cũng khiến bọn họ hoạt động nhiều hơn. Giống như cái cây, cho dù tạm thời èo uột nhưng về lâu dài sẽ mọc cao lên.
“Phụ thân, mẫu thân……” Lưu Tam Nương lúc này đã đi tới đỡ cái sọt trên lưng nàng. Trương Tiểu Oản gọi một tiếng lại quay sang nhắc hai đứa em, “Mau gọi phụ thân, mẫu thân……”
“Phụ thân, mẫu thân……”
“Phụ thân, mẫu thân……”
Trong khoảng thời gian này được Trương Tiểu Oản cố tình huấn luyện nên Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ rất nghe lời, dù hai đứa không chủ động chào, nhưng nàng bảo chào thì hai đứa cũng sẽ làm theo.
“Ừ.” Trương A Phúc xoa đầu hai đứa con trai vì đi xa nên cả người nóng lên, tóc cũng bốc khói rồi. Trên khuôn mặt thành thật cũng có chút ý cười, khiến gương mặt ông ta thoạt nhìn cũng không quá sầu khổ.
Lưu Tam Nương lấy cái sọt Trương Tiểu Oản cõng, cả người hơi ngẩn ra vì sức nặng của cái sọt nhưng rất nhanh bà ta đã để cái sọt xuống, mở đống lá ra thì thấy bên trong có hai cái bình gốm.
“Một cái là nước, một cái là nấm. Mẫu thânẹ, chúng ta chưa ăn vội, để con đi nhặt chút củi, lại ghép hai mảnh đá vào làm cái bếp đun nóng canh rồi lại ăn. Con có mang theo đá lửa nữa.” Trương Tiểu Oản nói xong liền vươn tay với hai đứa em trai nói, “Chúng ta nhặt củi, đun nóng canh uống.”
Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy có ăn lập tức hò nhau đi theo chị cả.
Vốn ở ngay sát chân núi, củi khô nhiều nên chỉ một loáng ba chị em đã nhặt về được một đống củi. Lúc quay lại thì bếp đã xong, bình gốm cũng được đặt bên trên, thấy Lưu Tam Nương lấy củi ngồm xổm xuống nhóm lửa, Trương Tiểu Oản vội vàng ngồi xổm xuống nói, “Để con.”
Bà mẹ này của nàng đúng là không coi mình như thai phụ.
Vì hai cái bình gốm khá nặng nên Trương Tiểu Oản cũng không mang bát, chỉ mang hai đôi đũa. Đầu tiên nàng đun nóng canh, sau đó mọi người ôm bình gốm nóng ăn canh, như thế tay cũng được sưởi.
“Phụ thân ăn trước đi, đợi bình nguội một chút lại đưa cho mẫu thânẹ.” Canh nóng rồi, Trương Tiểu Oản lập tức nói với Trương A Phúc, đem đũa để vào trong tay ông.
Trương A Phúc cầm chiếc đũa trong tay không nhúc nhích, chần chờ mãi không ăn.
“Chàng ăn trước đi.” Lưu Tam Nương đẩy hắn, miệng có ý cười nhàn nhạt.
“Được, được.” Trương A Phúc vươn tay chạm vào cái bình, đúng là hơi nóng. Có điều tay hắn dày nốt chai, cũng không sợ nóng. Đầu tiên hắn ôm cái bình vào trong ngực ăn một lát, lại uống mấy ngụm canh, thấy nhiệt độ ổn rồi mới đút cho bọn nhỏ vài miếng rồi vội đưa cái bình đến cho Lưu Tam Nương, “Nương tử, đã nguội rồi, nàng mau ăn đi.”
Lưu Tam Nương vươn bàn tay đỏ tím, vén vài sợi tóc rơi bên má, lúc này mới nhận lấy bình cùng với đũa, ăn từng chút một.
Trương Tiểu Oản đun bình nước, chờ nước sôi lại đưa cho mọi người uống mấy ngụm, coi như làm nóng người.
Trước khi có thể tìm được biện pháp tìm thêm vài món quần áo thì chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này giúp mọi người giữ ấm.
Cả bình canh nấm ít nước nhiều cái, ăn vào có thể lửng dạ, tuy không thể so với lương thực chính nhưng có còn hơn không. Huống chi người Trương gia chưa từng biết đến ăn cơm no là gì, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, chúng chưa từng được ăn no một bữa. Chính vì thế lúc ăn canh nấm nóng hổi, đám Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ vừa hít nước mũi vừa cười hì hì, so với ngày thường thì hoạt bát hơn nhiều. Sau khi ăn xong, hai đứa nhóc vây quanh cha mẹ và chị cả, chạy đuổi nhau vui đến ầm ĩ.
Trẻ nhỏ luôn có chút thiên chân vô tà, Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ chằm chằm, ngẫu nhiên cũng nói một câu dặn bọn họ cẩn thận, ngoài ra nàng cũng cố gắng nghĩ cách tìm những thứ đồ ăn khác.
Nếu chỉ ăn mỗi nấm thì hai đứa nhỏ cũng sẽ không cao lớn được.
Hai vợ chồng Trương thị ăn xong nấm, lại cầm bình nước lên uống vài ngụm, nhìn con chơi đùa một lúc rồi mới quay đầu lại cầm cuốc, gánh thùng gỗ đi ra ngoài.
“Con mang Tiểu Bảo và Tiểu Đệ vào trong núi tìm xem có thể nhặt cái gì……” Trương Tiểu Oản đứng lên, nói với bọn họ, “Con sẽ trông nom hai đứa.”
“Đi đi……” Lưu Tam Nương cũng không biết là nghĩ gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên kia núi chứ không nhìn Trương Tiểu Oản, sau một lúc lâu mới nói một câu như vậy.
Lưu Tam Nương không có ý kiến, Trương A Phúc lúc này vác thùng nước đi qua dòng suối gần đó gánh nước.
Vùng rừng núi này có chút khô cằn, khai hoang đất ở đây thì phải thường xuyên tưới nước, nếu không cây non sẽ không lớn cao lên được.
Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em đi vào núi, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng ba đứa. Trương A Phúc gánh nước về thấy nương tử nhà mình vẫn cầm cuốc nhìn về phía xa không nhúc nhích. Môt lúc sau nước mắt rơi xuống, giống như sợ bị phát hiện nên Lưu Tam Nương vội nâng tay lên lau.
Trương A Phúc cúi đầu khiêng đòn gánh đi tới một đầu khác, làm như không thấy bộ dáng thương tâm của vợ mình.
Lúc này Lưu Tam Nương đã hoàn hồn, vừa lúc thấy chồng đã về, cũng không nghỉ ngơi mà lập tức cầm gáo dài múc nước tưới cây thì mím môi, vén tóc xõa bên mặt, bắt đầu cuốc đất.
“Đại tỷ, đại tỷ……” Trương Tiểu Bảo lại nhặt được một cành củi khô, vội đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản đưa cho nàng như hiến vật quý.
“Ngoan, mau để vào kia rồi bó lại.” Trương Tiểu Oản xoa đàu hắn, tay vẫn không ngừng vặt mấy thứ đen sì mọc ra trên cây.
Nếu thứ này giống những gì nàng gặp ở đời trước thì nó chính là mộc nhĩ.
Nấm và mộc nhĩ đều là thứ mọc lên trong núi. Trương Tiểu Oản không rõ cái nơi cằn cỗi đến cực điểm này tại sao lại lưu truyền mấy chuyện giật gân về mấy thứ đồ không có gì đáng để giật gân này chứ? Lại còn khiến người ta thấy mà như không thấy.
Cũng không biết là người nào đã để lại lời dặn không được ăn nấm, đúng là ngu muội đến mức khiến người ta chẳng còn lời nào để nói.
Nhưng nếu không có kẻ ngu muội đó thì sợ là nàng cũng chẳng còn đường sống này. Trương Tiểu Oản coi như ông trời cũng không phải nhắm mắt suốt ngày, cũng không bức nàng đến tuyệt lộ.
Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều nhặt được không ít củi khô, Trương Tiểu Oản cũng hái được mộc nhĩ. Nàng nghĩ lần này thấy mộc nhĩ, không biết lần sau có gặp vận cứt chó mà thấy một hai con thỏ không. Thế nhưng nàng mang theo hai đứa em tìm hồi lâu vẫn không thấy bóng con thỏ nào vì thế đành cõng sọt mang nấm và mộc nhĩ hái được cùng với củi khô đi theo đường cũ về ruộng nhà mình.
Trương gia vốn có ba anh em, hai con trai và một cô con gái: Trương Đại Kim là anh cả, Trương A Phúc là anh hai, và Trương Tiểu Hoa là cô út.
Trương gia gia và Trương nãi nãi đều là những kẻ cực kỳ bất công. Có lẽ vì Trương Đại Kim có vẻ thông minh, Trương Tiểu Hoa lớn lên giống đóa hoa nên hai người cực kỳ yêu thương bọn họ. Lúc Trương Tiểu Hoa gả chồng đã mang theo rất nhiều của hồi môn. Lúc chia nhà thì Trương Đại Kim được chia phần lớn gia sản, sau đó hắn bán ruộng đất được chia, lấy tiền vào trấn mở tiệm bán tạp hóa, cả nhà sống rất tốt. Chính vì thế mà Trương gia gia và nãi nãi càng thêm kiêu ngạo vì đứa con trai này, cũng thêm khinh thường một nhà của đứa con thứ hai Trương A Phúc mà bọn họ coi là vô dụng.
Năm ống gạo mượn lần trước là do Lưu Tam Nương vác bụng tới ngồi cả ngày ở nhà họ Trương xin xỏ mới mượn được. Mà chưa đến một tháng, Trương nãi nãi – Trương Đại Nương đã tới đòi bọn họ trả lại.
Trương A Phúc nghèo cũng là vì phần ruộng hắn được phân là phần kém màu mỡ nhất. Những mảnh ruộng tốt đều thuộc về Trương Đại Kim, bởi vì hắn ta viện cớ phải nuôi cha mẹ già. Mấy mẫu ruộng kia đều là ruộng tốt, sản lượng cũng cao hơn, mà Trương A Phúc thành thật an phận thì chẳng dám hé nửa lời.
Đất ruộng trong nhà Trương A Phúc chẳng sơ múi được gì, sau đó trưởng thôn thấy hắn đáng thương nên cắt thêm một mẫu đất hoang bên cạnh ruộng nước cho hắn, cũng không lấy tiền làm khế ước.
Nhưng cho dù có thêm một mẫu đất hoang có thể trồng rau thì công khai khẩn, tưới nước mỗi ngày cũng quá vất vả. Vì thế hai vợ chồng nhà họ ngày ngày đều bận rộn với việc đồng áng, làm gì còn thời gian cho con cái?
Trương Tiểu Oản trước kia mới vừa đi vững đã phải học cách trông nom em trai. Trương Tiểu Oản mới lúc này cũng vừa nấu xong canh nấm, cho hai đứa em ăn xong thì đổ canh nấm vào một cái bình gốm đã được rửa sạch.
Nàng không hy vọng lúc đến nơi bình canh nấm này còn nóng, đường quá xa, nàng có đi nhanh cũng không có tác dụng, đằng nào canh cũng lạnh.
Hơn nữa nàng muốn mang theo hai đứa nhỏ đi cùng vì thế tốc độ càng chậm hơn.
Trương Tiểu Oản bỏ cái bình vào sọt, lấy lá cây đậy lại, đeo sọt lên vai, hai tay kéo hai đứa em đi ra ngoài đồng. Trên đường gặp mấy người trong thôn, Trương Tiểu Oản nhìn thấy ai cũng chào, miệng lanh lợi hơn bản thân nàng trước kia không ít.
Người trong thôn gần đây cũng đã quen với việc nàng linh động hơn trước kia, không còn bộ dáng nửa ngày không nói lời nào nữa. Cảm giác tồn tại của nàng trong mắt người lớn cũng mạnh hơn, vì thế khi nhìn thấy nàng gọi bọn họ là bá bá, đại nương, thúc thúc, thẩm thì có người cũng sẽ đáp một câu, “Tiểu Oản lại đi cắt cỏ heo đó à……”
Trương Tiểu Oản cũng thường đáp một tiếng “Vâng”, sau đó kéo hai đứa em bảo chúng chào người ta. Hai đứa nhóc này sợ người lạ, nhưng chị cả bảo chúng chào thì hai đứa cũng nghe lời, cho dù ngượng ngùng cũng sẽ gọi một tiếng, khiến người trong thôn cũng thân thiện cười với bọn họ. Sau lưng mấy người kia đều nói ba chị em Trương gia đều đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều.
Chờ đi xa chút cũng không thấy người trong thôn nữa. Trương Tiểu Oản kỳ thực cũng đã gặp ông bà nội mình nhiều lần nhưng chẳng có cảm giác gì. Ở thời hiện đại, yêu ma quỷ quái gì không có? Ông bà đối xử bất công với con cháu cũng chẳng hiếm.
Cuộc sống này chỉ cần nhà mình tốt là được, quan tâm gì tới những kẻ chẳng thương mình, cũng đâu thể vì thế mà no bụng.
Lúc Trương Tiểu Oản đến ruộng nhà mình thì nhìn thấy Lưu Tam Nương đang dừng cuốc nhìn về hướng này. Nàng bước nhanh hơn, cúi đầu nói với hai đứa nhỏ ở hai bên, “Đi nhanh chút, phụ thân và mẫu thân đang chờ kìa.”
Vì đường xa nên hai đứa nhỏ vốn đã sắp đi không nổi, lúc này nghe thấy thế thì cũng hưng phấn hơn, bước chân nhanh hơn.
Trương Tiểu Oản nhất định phải đưa bọn họ theo không phải vì nàng không muốn để bọn họ ở nhà chơi mà vì nàng muốn bọn họ ăn no, hoạt động nhiều một chút, như thế cơ thể mới khỏe được.
Về sau nàng sẽ cố gắng để bọn họ không bị đói bụng, cũng khiến bọn họ hoạt động nhiều hơn. Giống như cái cây, cho dù tạm thời èo uột nhưng về lâu dài sẽ mọc cao lên.
“Phụ thân, mẫu thân……” Lưu Tam Nương lúc này đã đi tới đỡ cái sọt trên lưng nàng. Trương Tiểu Oản gọi một tiếng lại quay sang nhắc hai đứa em, “Mau gọi phụ thân, mẫu thân……”
“Phụ thân, mẫu thân……”
“Phụ thân, mẫu thân……”
Trong khoảng thời gian này được Trương Tiểu Oản cố tình huấn luyện nên Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ rất nghe lời, dù hai đứa không chủ động chào, nhưng nàng bảo chào thì hai đứa cũng sẽ làm theo.
“Ừ.” Trương A Phúc xoa đầu hai đứa con trai vì đi xa nên cả người nóng lên, tóc cũng bốc khói rồi. Trên khuôn mặt thành thật cũng có chút ý cười, khiến gương mặt ông ta thoạt nhìn cũng không quá sầu khổ.
Lưu Tam Nương lấy cái sọt Trương Tiểu Oản cõng, cả người hơi ngẩn ra vì sức nặng của cái sọt nhưng rất nhanh bà ta đã để cái sọt xuống, mở đống lá ra thì thấy bên trong có hai cái bình gốm.
“Một cái là nước, một cái là nấm. Mẫu thânẹ, chúng ta chưa ăn vội, để con đi nhặt chút củi, lại ghép hai mảnh đá vào làm cái bếp đun nóng canh rồi lại ăn. Con có mang theo đá lửa nữa.” Trương Tiểu Oản nói xong liền vươn tay với hai đứa em trai nói, “Chúng ta nhặt củi, đun nóng canh uống.”
Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy có ăn lập tức hò nhau đi theo chị cả.
Vốn ở ngay sát chân núi, củi khô nhiều nên chỉ một loáng ba chị em đã nhặt về được một đống củi. Lúc quay lại thì bếp đã xong, bình gốm cũng được đặt bên trên, thấy Lưu Tam Nương lấy củi ngồm xổm xuống nhóm lửa, Trương Tiểu Oản vội vàng ngồi xổm xuống nói, “Để con.”
Bà mẹ này của nàng đúng là không coi mình như thai phụ.
Vì hai cái bình gốm khá nặng nên Trương Tiểu Oản cũng không mang bát, chỉ mang hai đôi đũa. Đầu tiên nàng đun nóng canh, sau đó mọi người ôm bình gốm nóng ăn canh, như thế tay cũng được sưởi.
“Phụ thân ăn trước đi, đợi bình nguội một chút lại đưa cho mẫu thânẹ.” Canh nóng rồi, Trương Tiểu Oản lập tức nói với Trương A Phúc, đem đũa để vào trong tay ông.
Trương A Phúc cầm chiếc đũa trong tay không nhúc nhích, chần chờ mãi không ăn.
“Chàng ăn trước đi.” Lưu Tam Nương đẩy hắn, miệng có ý cười nhàn nhạt.
“Được, được.” Trương A Phúc vươn tay chạm vào cái bình, đúng là hơi nóng. Có điều tay hắn dày nốt chai, cũng không sợ nóng. Đầu tiên hắn ôm cái bình vào trong ngực ăn một lát, lại uống mấy ngụm canh, thấy nhiệt độ ổn rồi mới đút cho bọn nhỏ vài miếng rồi vội đưa cái bình đến cho Lưu Tam Nương, “Nương tử, đã nguội rồi, nàng mau ăn đi.”
Lưu Tam Nương vươn bàn tay đỏ tím, vén vài sợi tóc rơi bên má, lúc này mới nhận lấy bình cùng với đũa, ăn từng chút một.
Trương Tiểu Oản đun bình nước, chờ nước sôi lại đưa cho mọi người uống mấy ngụm, coi như làm nóng người.
Trước khi có thể tìm được biện pháp tìm thêm vài món quần áo thì chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này giúp mọi người giữ ấm.
Cả bình canh nấm ít nước nhiều cái, ăn vào có thể lửng dạ, tuy không thể so với lương thực chính nhưng có còn hơn không. Huống chi người Trương gia chưa từng biết đến ăn cơm no là gì, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, chúng chưa từng được ăn no một bữa. Chính vì thế lúc ăn canh nấm nóng hổi, đám Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ vừa hít nước mũi vừa cười hì hì, so với ngày thường thì hoạt bát hơn nhiều. Sau khi ăn xong, hai đứa nhóc vây quanh cha mẹ và chị cả, chạy đuổi nhau vui đến ầm ĩ.
Trẻ nhỏ luôn có chút thiên chân vô tà, Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ chằm chằm, ngẫu nhiên cũng nói một câu dặn bọn họ cẩn thận, ngoài ra nàng cũng cố gắng nghĩ cách tìm những thứ đồ ăn khác.
Nếu chỉ ăn mỗi nấm thì hai đứa nhỏ cũng sẽ không cao lớn được.
Hai vợ chồng Trương thị ăn xong nấm, lại cầm bình nước lên uống vài ngụm, nhìn con chơi đùa một lúc rồi mới quay đầu lại cầm cuốc, gánh thùng gỗ đi ra ngoài.
“Con mang Tiểu Bảo và Tiểu Đệ vào trong núi tìm xem có thể nhặt cái gì……” Trương Tiểu Oản đứng lên, nói với bọn họ, “Con sẽ trông nom hai đứa.”
“Đi đi……” Lưu Tam Nương cũng không biết là nghĩ gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên kia núi chứ không nhìn Trương Tiểu Oản, sau một lúc lâu mới nói một câu như vậy.
Lưu Tam Nương không có ý kiến, Trương A Phúc lúc này vác thùng nước đi qua dòng suối gần đó gánh nước.
Vùng rừng núi này có chút khô cằn, khai hoang đất ở đây thì phải thường xuyên tưới nước, nếu không cây non sẽ không lớn cao lên được.
Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em đi vào núi, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng ba đứa. Trương A Phúc gánh nước về thấy nương tử nhà mình vẫn cầm cuốc nhìn về phía xa không nhúc nhích. Môt lúc sau nước mắt rơi xuống, giống như sợ bị phát hiện nên Lưu Tam Nương vội nâng tay lên lau.
Trương A Phúc cúi đầu khiêng đòn gánh đi tới một đầu khác, làm như không thấy bộ dáng thương tâm của vợ mình.
Lúc này Lưu Tam Nương đã hoàn hồn, vừa lúc thấy chồng đã về, cũng không nghỉ ngơi mà lập tức cầm gáo dài múc nước tưới cây thì mím môi, vén tóc xõa bên mặt, bắt đầu cuốc đất.
“Đại tỷ, đại tỷ……” Trương Tiểu Bảo lại nhặt được một cành củi khô, vội đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản đưa cho nàng như hiến vật quý.
“Ngoan, mau để vào kia rồi bó lại.” Trương Tiểu Oản xoa đàu hắn, tay vẫn không ngừng vặt mấy thứ đen sì mọc ra trên cây.
Nếu thứ này giống những gì nàng gặp ở đời trước thì nó chính là mộc nhĩ.
Nấm và mộc nhĩ đều là thứ mọc lên trong núi. Trương Tiểu Oản không rõ cái nơi cằn cỗi đến cực điểm này tại sao lại lưu truyền mấy chuyện giật gân về mấy thứ đồ không có gì đáng để giật gân này chứ? Lại còn khiến người ta thấy mà như không thấy.
Cũng không biết là người nào đã để lại lời dặn không được ăn nấm, đúng là ngu muội đến mức khiến người ta chẳng còn lời nào để nói.
Nhưng nếu không có kẻ ngu muội đó thì sợ là nàng cũng chẳng còn đường sống này. Trương Tiểu Oản coi như ông trời cũng không phải nhắm mắt suốt ngày, cũng không bức nàng đến tuyệt lộ.
Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều nhặt được không ít củi khô, Trương Tiểu Oản cũng hái được mộc nhĩ. Nàng nghĩ lần này thấy mộc nhĩ, không biết lần sau có gặp vận cứt chó mà thấy một hai con thỏ không. Thế nhưng nàng mang theo hai đứa em tìm hồi lâu vẫn không thấy bóng con thỏ nào vì thế đành cõng sọt mang nấm và mộc nhĩ hái được cùng với củi khô đi theo đường cũ về ruộng nhà mình.