Bạn Học Ăn Bánh Nếp Không?
Chương 32
Sau khi bước vào lớp mười hai, bầu không khí trong lớp khác biệt rõ ràng hẳn.
Trong lớp vắng gần mười học sinh nghệ thuật, vì thí sinh nghệ thuật phải tham gia tập huấn. Lớp học đột nhiên trống rất nhiều chỗ ngồi, Thẩm Hoa không thể không sắp xếp vị trí lại một lần nữa, lần này chỉ điều chỉnh một phần, không ảnh hưởng đến Lục Ngô, nhưng ảnh hưởng đến Tiêu Lăng.
Người ngồi cùng bàn với Tiêu Lăng là một học sinh nghệ thuật, sau khi cậu ấy đi tập huấn, cậu trở nên lạc đàn, Thẩm Hoa chuyển chỗ của cậu đến bên cạnh một bạn học lạc đàn khác, ngay trước bàn của Phương Quyền.
Sắp xếp như vậy, Lục Ngô đương nhiên rất vui vẻ, lúc nào cậu cũng ở trong tầm mắt, cô cảm thấy có động lực học hơn.
Năm lớp mười hai học tập cẩn thận và căng thẳng, kiến thức mới không nhiều, phần lớn thời gian trên lớp là ôn kỹ lại những kiến thức cũ. Không chỉ mỗi Thẩm Hoa có yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với lớp bọn họ, mà ngay cả bản thân bọn họ cũng trở nên nghiêm túc hơn, không khí học tập trong lớp lặng lẽ trở nên căng thẳng, trầm ổn.
Cạnh tranh cũng khốc liệt hơn.
Kiểm tra định kỳ hàng tháng lần một, lần hai cho ra kết quả không quá rõ ràng, đợi đến kỳ thi cuối học kì một lớp 12, lần đầu tiên trong lớp mới xuất hiện những biến đổi rõ rệt.
Có rất nhiều người thành tích trước đó tốt bỗng nhiên tụt dốc không phanh, ngược lại, một số người kém nổi bật lại đang âm thầm leo lên.
Lục Ngô nằm trong số học sinh bị rớt xuống.
Khi nhận được phiếu điểm, đầu óc cô trống rỗng, cảm thấy máu trong cơ thể đều chạy lên đỉnh đầu làm tóc cô dựng hết lên.
Xếp hạng mười trong lớp, đứng thứ mười ba cả khối.
Dường như tất cả mọi thứ lại trở về lúc ban đầu.
Phương Quyền từ trước đến nay phụ trách làm sôi động bầu không khí thấy biểu cảm của cô, muốn nói lại thôi, lần đầu tiên nói không nên lời.
Ngay cả Phương Quyền còn chú ý tới, huống chi là Tiêu Lăng.
So với chính Lục Ngô, có lẽ Tiêu Lăng mới là người quan tâm cô nhất.
Lục Ngô không biết mình đã rời khỏi trường như thế nào.
Mùa đông năm nay tuyết rơi không nhiều như năm ngoái, bầu trời lúc này ảm đạm, trên đường rất ít tuyết đọng, chỉ kết thành một lớp băng mỏng, bất cẩn một chút có thể trượt chân, ngã không nhẹ.
Lục Ngô mang giày tuyết chống trơn, cúi đầu chậm rãi bước từng bước.
Tiêu Lăng không nói lời nào đi bên cạnh theo bước chân cô, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn rõ cảm xúc.
Trước khi rời khỏi trường, Lục Ngô bị Thẩm Hoa gọi qua nói chuyện riêng.
Kỳ thi cuối kì này, thứ hạng thay đổi không nhỏ, rất nhiều người vốn có tiềm lực vô hạn đều như chim gãy cánh, rơi thẳng xuống.
Cô đi thẳng vào văn phòng của Thẩm Hoa, người vẫn đơ như khúc gỗ.
Thẩm Hoa không vội nói gì, đầu tiên lấy ly giấy rót ly nước ấm cho cô.
Cổ họng Lục Ngô như bị bóp nghẹt, không dám động đậy: “Không cần đâu thưa thầy.”
“Uống chút nước nóng, giữ ấm đi.” Thẩm Hoa khẽ cười nói.
Thầy ấy cười, nhưng càng có cảm giác áp bức. Lục Ngô cúi đầu không dám nhìn thầy, nhận lấy ly nước kia: “Cảm ơn thầy ạ.” Cô uống hai ngụm nhỏ, nước ấm chảy qua thực quản xuống dạ dày, toàn thân đều dâng lên cảm giác ấm áp.
Chờ cô uống gần hết một ly nước, Thẩm Hoa mới vào vấn đề chính.
“Lục Ngô, em thấy thành tích cuối kỳ lần này của mình như thế nào?” Thầy nhẹ nhàng hỏi giống như đang nói chuyện phiếm với cô vậy.
“Em…” Lục Ngô cắn cắn môi: “Em xin lỗi thầy.”
Thẩm Hoa lắc đầu: “Người em nên nói xin lỗi không phải thầy. Thầy gọi em đến cũng không phải để nghe em xin lỗi. Lục Ngô, thành tích và trạng thái học tập của em luôn khiến thầy rất an tâm, nhưng kỳ thi cuối kì lần này, em cũng thấy đấy, thành tích này đối với em có thể nói là tụt dốc trầm trọng.”
Lục Ngô không nói gì.
Thầy tiếp tục nói: “Có phải là có điều gì làm em phân tâm quá không?”
Có ý khác.
Hô hấp cô trở nên gấp gáp: “Không phải, thưa thầy.”
“Tiêu Lăng đã cam kết với thầy sẽ không ảnh hưởng đến việc học, học kỳ trước quả thực thầy cũng đã nhìn thấy thành quả. Nhưng lần này, thầy thấy em ấy không bị ảnh hưởng, nhưng điểm số của em trong mắt thầy là đang bị ảnh hưởng rất nhiều.”
“Thầy, chuyện đó… Không liên quan.” Lục Ngô nói.
“Vậy nguyên nhân gì dẫn đến việc này? Nếu như là áp lực học tập quá lớn, em có thể tìm một phương pháp kết hợp giữa học và nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực một cách thích hợp. Lớp 12 đúng là nên cố gắng, nhưng thầy không khuyên em lúc nào cũng chịu áp lực quá lớn trong một thời gian dài, điều này với em có hại hơn lợi.” Thẩm Hoa chậm rãi nói: “Nhưng mà, nếu như chuyện đó làm em phân tâm, thầy vẫn hy vọng em có thể buông xuống một chút, đừng vội vàng lúc này.”
Lục Ngô cúi đầu, móng tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay: “Em không biết…”
Cô thật sự không biết.
Học kỳ này hầu như trọng tâm của cô không đặt vào Tiêu Lăng nhiều, tốc độ học cũng tốt, hiệu quả cũng ổn, cô cảm giác không khác gì trước kia, thậm chí vì đốc thúc bản thân mà cô đưa điện thoại cho bố giữ, chỉ có hai ngày nghỉ và ngày lễ mới có thể lấy lại.
Cô đã dự tính trước tương lai, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cô khó có thể chấp nhận.
Thẩm Hoa nhìn cô một lát, cũng không làm khó cô nữa, nghiêm túc nói: “Lục Ngô, còn nửa năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, thầy biết em cũng không chấp nhận được thành tích lần này, nhưng bây giờ không phải là lúc phủ định bản thân. Nửa năm đủ để em làm rất nhiều thứ, chỉ cần tận dụng tối đa thời gian còn lại, em có thể nhận được kết quả không tưởng, chỉ cần em muốn.”
Chỉ cần em muốn.
Bốn chữ này khiến đáy lòng Lục Ngô gợn sóng không nhỏ.
Từng vòng, từng vòng, vang vọng trong lồng ng.ực.
Sau những đám mây âm u, lộ ra ánh nắng nhàn nhạt.
Lục Ngô dừng bước.
Tiêu Lăng cũng ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
“Tiêu Lăng.” Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt nổi lên tầng hơi nước như sương mù: “Chỉ cần tớ muốn là có thể tốt hơn, có phải không?”
Cậu bình tĩnh đón lấy ánh mắt của cô, kiên định nhấn mạnh từng chữ: “Đúng.”
Cô chậm chạp cúi đầu, thở một hơi thật dài, giọng nói nhẹ nhàng như nói với chính mình, lại vừa giống như nói cho cậu biết: “Tớ sẽ cố gắng.”
Điểm số không thể quyết định tương lai tốt hay xấu của một người, nhưng nó có thể là chìa khóa dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Cho nên cô sẽ tiếp tục kiên trì, cố gắng.
Lục Ngô xốc balo, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng sáng sủa hơn rất nhiều: “Đi thôi.”
Tiêu Lăng lại bất động, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.
Cô đi đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giống như đang tiếc nuối điều gì đó nhưng không nói ra: “Không có gì.”
“Chắc chắn có.” Lục Ngô nhíu mày.
Cậu bất lực: “Tớ vốn nghĩ rằng mình có thể nhân cơ hội này cho cậu mượn cái ôm để cầm nước mắt.”
Lúc cầm phiếu điểm, cậu nhìn nét mặt của cô, trái tim như bị một sợi dây thừng trói chặt, thu thành lại một chỗ, đau lòng đến mức hít thở cũng chậm.
Có lẽ cô không nhận ra vẻ mặt mình lúc đó làm cậu đau lòng như thế nào.
Khi sắp khóc, lại cắn chặt môi giống như đang cố gắng kìm nén.
Cậu đã chuẩn bị sẵn những câu từ an ủi, cổ vũ và khuyên bảo.
Thậm chí sẵn sàng ôm cô.
Lục Ngô sững sờ, nhăn mũi, giọng nói có chút buồn bực: “Cậu đừng nói như vậy.”
“Tại sao?”
“… Cậu nói như vậy, tớ vất vả lắm mới bình ổn, giờ lại buồn tiếp.”
Cô xoa xoa mũi: “Tớ chịu đựng rất vất vả, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt lại, lúc đầu tâm trạng còn tốt, cậu đây chẳng phải khiến tớ lại yếu đuối sao…”
Tiêu Lăng cười cười, nắm lấy cổ tay của cô: “Vậy cứ yếu đuối đi.”
“Ở trước mặt tớ, yếu đuối thế nào cũng được.”
Lời nói của cậu ẩn chứa một loại ma lực nào đó, Lục Ngô lặng lẽ run lên, sững sờ một lát, nỗi khó chịu trước đó bị ép sâu đến đáy lòng tựa như một quả bóng nổ tung, bị cậu đâm nhẹ một cái, “bùng” một cái, toàn bộ đều trào ra.
“Không cần đâu.” Lúc cô mở miệng, cổ họng đã mang một chút nức nở: “Tớ rất kiên cường.”
“Tớ biết.” Cậu dịu dàng nói, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ng.ực, nhẹ giọng dỗ dành: “Nhưng mà tớ càng hy vọng bất kì cảm xúc tiêu cực nào của cậu đều có thể trút hết ở chỗ tớ. Yếu đuối một chút cũng không sao, tớ sẽ ở bên cậu.”
Trong lớp học, cô không thể khóc trước mặt nhiều bạn cùng lớp như vậy. Lúc đối mặt với Thẩm Hoa, cô càng không dám khóc, sau đó được cậu khuyên bảo, cô tự nói với mình không có gì đáng để khóc.
Nhưng nước mắt chỉ nghẹn lại, cảm xúc buồn bã không thể lấy một cơ hội thích hợp để xả ra ngoài.
Nhưng mấy câu nói của Tiêu Lăng lại vô cùng dễ dàng tác động lên cảm xúc của cô.
Cho đến giờ luôn là như vậy.
Cô ôm chặt eo cậu, cả khuôn mặt đều vùi vào lòng cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Một tay cậu vòng qua eo cô, một tay nhẹ nhàng v.uốt ve đầu cô.
Cậu không cần nói thêm điều gì vì cô đã sớm phấn chấn trở lại rồi.
Cậu chỉ cần, tích góp những giọt nước mắt không có chốn về của cô.
**
Lúc Lục Ngô về nhà đưa phiếu điểm cho bố xem, không ngoài dự đoán đã bị quở mắng một trận.
Cô cụp mi thuận mắt đón nhận hết, Lục Thành nhìn khoé mắt đỏ bừng của con gái, cuối cùng cũng không đành lòng nói lời gì quá đáng.
Lục Ngô trở về phòng, trịnh trọng dán phiếu điểm lên bức tường trước bàn học, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy điểm số và xếp hạng chói mắt trên đó.
Cô tự nhủ đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng.
Dán xong phiếu điểm, cô lui ra sau vài bước, nằm xuống, cả người ngã lên chiếc giường mềm mại, nhìn trần nhà, thả cho suy nghĩ trôi dạt.
Mẹ Dương Ngọc San gõ cửa: “Cây Nhỏ, mẹ vào được không?”
Cô vội vàng ngồi dậy: “Dạ được.”
Dương Ngọc San cầm một ly sữa bò nóng đi vào, khi đặt ly sữa lên bàn học, nhìn thấy phiếu điểm được Lục Ngô dán lên tường.
Bà không nói gì: “Cây Nhỏ, dậy uống sữa làm ấm dạ dày đi, lát nữa ăn trưa.”
Lục Ngô ngồi bên giường, lắc lắc chân, hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố còn giận không ạ?”
“Tính tình của bố con, con cũng biết rồi đó, không giận lâu được đâu.” Dương Ngọc San ngồi bên cạnh cô, chỉnh tóc cho cô: “Bố mẹ đều biết, con không thi tốt, người khó chịu nhất chính là con. Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ ngoan, không để bố mẹ phải lo lắng nhiều, mẹ rất vui khi có đứa con gái vừa ngoan lại hiểu chuyện như vậy, nhưng đôi khi mẹ cũng áy náy.”
“Sao vậy ạ?”
“Có lúc bố con yêu cầu quá nghiêm khắc đối với con, tuy rằng vì muốn tốt cho con, nhưng dường như bản chất của con không giống như nhiều đứa trẻ khác. Sau này bố con cũng ý thức được, chỉ là yêu cầu đã trở thành thói quen, bố con có muốn thay đổi cũng rất khó.” Dương Ngọc San nói.
Lục Ngô chưa bao giờ biết bố mình còn có suy nghĩ như vậy.
Cô có người bố nghiêm khắc còn mẹ dịu dàng, ban đầu tính cách mẹ cô cũng không dịu dàng như vậy, có lẽ vì bố quá nghiêm khắc với cô nên tính tình của mẹ cô mới ngày càng nhu hòa.
Cho nên có những lời cô chỉ nói với mẹ, ở trước mặt bố, cô luôn nhút nhát.
“Mẹ, con rất biết ơn vì bố đã nghiêm khắc với con.” Cô dựa vào lòng mẹ: “Con cảm thấy bây giờ con rất tốt, không có thói quen xấu, biết tự chủ, những điều này con đều rất tự tin.”
Những lời này, Lục Ngô không nói được với Lục Thành, chỉ có thể truyền đạt thông qua mẹ.
“Mẹ với bố cứ yên tâm, con có lòng tin có thể trở nên tốt hơn, tuyệt đối sẽ không để bố mẹ thất vọng, cũng sẽ không để mình thất vọng.”
Điểm kết thúc của cô không phải là kỳ tuyển sinh đại học, mà còn xa hơn nữa.
Nhưng bây giờ, cô nhất định phải hoàn mỹ giẫm lên bàn đạp kỳ thi tuyển sinh đại học này, tiến xa hơn đến tương lai của mình.
Trong lớp vắng gần mười học sinh nghệ thuật, vì thí sinh nghệ thuật phải tham gia tập huấn. Lớp học đột nhiên trống rất nhiều chỗ ngồi, Thẩm Hoa không thể không sắp xếp vị trí lại một lần nữa, lần này chỉ điều chỉnh một phần, không ảnh hưởng đến Lục Ngô, nhưng ảnh hưởng đến Tiêu Lăng.
Người ngồi cùng bàn với Tiêu Lăng là một học sinh nghệ thuật, sau khi cậu ấy đi tập huấn, cậu trở nên lạc đàn, Thẩm Hoa chuyển chỗ của cậu đến bên cạnh một bạn học lạc đàn khác, ngay trước bàn của Phương Quyền.
Sắp xếp như vậy, Lục Ngô đương nhiên rất vui vẻ, lúc nào cậu cũng ở trong tầm mắt, cô cảm thấy có động lực học hơn.
Năm lớp mười hai học tập cẩn thận và căng thẳng, kiến thức mới không nhiều, phần lớn thời gian trên lớp là ôn kỹ lại những kiến thức cũ. Không chỉ mỗi Thẩm Hoa có yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với lớp bọn họ, mà ngay cả bản thân bọn họ cũng trở nên nghiêm túc hơn, không khí học tập trong lớp lặng lẽ trở nên căng thẳng, trầm ổn.
Cạnh tranh cũng khốc liệt hơn.
Kiểm tra định kỳ hàng tháng lần một, lần hai cho ra kết quả không quá rõ ràng, đợi đến kỳ thi cuối học kì một lớp 12, lần đầu tiên trong lớp mới xuất hiện những biến đổi rõ rệt.
Có rất nhiều người thành tích trước đó tốt bỗng nhiên tụt dốc không phanh, ngược lại, một số người kém nổi bật lại đang âm thầm leo lên.
Lục Ngô nằm trong số học sinh bị rớt xuống.
Khi nhận được phiếu điểm, đầu óc cô trống rỗng, cảm thấy máu trong cơ thể đều chạy lên đỉnh đầu làm tóc cô dựng hết lên.
Xếp hạng mười trong lớp, đứng thứ mười ba cả khối.
Dường như tất cả mọi thứ lại trở về lúc ban đầu.
Phương Quyền từ trước đến nay phụ trách làm sôi động bầu không khí thấy biểu cảm của cô, muốn nói lại thôi, lần đầu tiên nói không nên lời.
Ngay cả Phương Quyền còn chú ý tới, huống chi là Tiêu Lăng.
So với chính Lục Ngô, có lẽ Tiêu Lăng mới là người quan tâm cô nhất.
Lục Ngô không biết mình đã rời khỏi trường như thế nào.
Mùa đông năm nay tuyết rơi không nhiều như năm ngoái, bầu trời lúc này ảm đạm, trên đường rất ít tuyết đọng, chỉ kết thành một lớp băng mỏng, bất cẩn một chút có thể trượt chân, ngã không nhẹ.
Lục Ngô mang giày tuyết chống trơn, cúi đầu chậm rãi bước từng bước.
Tiêu Lăng không nói lời nào đi bên cạnh theo bước chân cô, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn rõ cảm xúc.
Trước khi rời khỏi trường, Lục Ngô bị Thẩm Hoa gọi qua nói chuyện riêng.
Kỳ thi cuối kì này, thứ hạng thay đổi không nhỏ, rất nhiều người vốn có tiềm lực vô hạn đều như chim gãy cánh, rơi thẳng xuống.
Cô đi thẳng vào văn phòng của Thẩm Hoa, người vẫn đơ như khúc gỗ.
Thẩm Hoa không vội nói gì, đầu tiên lấy ly giấy rót ly nước ấm cho cô.
Cổ họng Lục Ngô như bị bóp nghẹt, không dám động đậy: “Không cần đâu thưa thầy.”
“Uống chút nước nóng, giữ ấm đi.” Thẩm Hoa khẽ cười nói.
Thầy ấy cười, nhưng càng có cảm giác áp bức. Lục Ngô cúi đầu không dám nhìn thầy, nhận lấy ly nước kia: “Cảm ơn thầy ạ.” Cô uống hai ngụm nhỏ, nước ấm chảy qua thực quản xuống dạ dày, toàn thân đều dâng lên cảm giác ấm áp.
Chờ cô uống gần hết một ly nước, Thẩm Hoa mới vào vấn đề chính.
“Lục Ngô, em thấy thành tích cuối kỳ lần này của mình như thế nào?” Thầy nhẹ nhàng hỏi giống như đang nói chuyện phiếm với cô vậy.
“Em…” Lục Ngô cắn cắn môi: “Em xin lỗi thầy.”
Thẩm Hoa lắc đầu: “Người em nên nói xin lỗi không phải thầy. Thầy gọi em đến cũng không phải để nghe em xin lỗi. Lục Ngô, thành tích và trạng thái học tập của em luôn khiến thầy rất an tâm, nhưng kỳ thi cuối kì lần này, em cũng thấy đấy, thành tích này đối với em có thể nói là tụt dốc trầm trọng.”
Lục Ngô không nói gì.
Thầy tiếp tục nói: “Có phải là có điều gì làm em phân tâm quá không?”
Có ý khác.
Hô hấp cô trở nên gấp gáp: “Không phải, thưa thầy.”
“Tiêu Lăng đã cam kết với thầy sẽ không ảnh hưởng đến việc học, học kỳ trước quả thực thầy cũng đã nhìn thấy thành quả. Nhưng lần này, thầy thấy em ấy không bị ảnh hưởng, nhưng điểm số của em trong mắt thầy là đang bị ảnh hưởng rất nhiều.”
“Thầy, chuyện đó… Không liên quan.” Lục Ngô nói.
“Vậy nguyên nhân gì dẫn đến việc này? Nếu như là áp lực học tập quá lớn, em có thể tìm một phương pháp kết hợp giữa học và nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực một cách thích hợp. Lớp 12 đúng là nên cố gắng, nhưng thầy không khuyên em lúc nào cũng chịu áp lực quá lớn trong một thời gian dài, điều này với em có hại hơn lợi.” Thẩm Hoa chậm rãi nói: “Nhưng mà, nếu như chuyện đó làm em phân tâm, thầy vẫn hy vọng em có thể buông xuống một chút, đừng vội vàng lúc này.”
Lục Ngô cúi đầu, móng tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay: “Em không biết…”
Cô thật sự không biết.
Học kỳ này hầu như trọng tâm của cô không đặt vào Tiêu Lăng nhiều, tốc độ học cũng tốt, hiệu quả cũng ổn, cô cảm giác không khác gì trước kia, thậm chí vì đốc thúc bản thân mà cô đưa điện thoại cho bố giữ, chỉ có hai ngày nghỉ và ngày lễ mới có thể lấy lại.
Cô đã dự tính trước tương lai, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cô khó có thể chấp nhận.
Thẩm Hoa nhìn cô một lát, cũng không làm khó cô nữa, nghiêm túc nói: “Lục Ngô, còn nửa năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, thầy biết em cũng không chấp nhận được thành tích lần này, nhưng bây giờ không phải là lúc phủ định bản thân. Nửa năm đủ để em làm rất nhiều thứ, chỉ cần tận dụng tối đa thời gian còn lại, em có thể nhận được kết quả không tưởng, chỉ cần em muốn.”
Chỉ cần em muốn.
Bốn chữ này khiến đáy lòng Lục Ngô gợn sóng không nhỏ.
Từng vòng, từng vòng, vang vọng trong lồng ng.ực.
Sau những đám mây âm u, lộ ra ánh nắng nhàn nhạt.
Lục Ngô dừng bước.
Tiêu Lăng cũng ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
“Tiêu Lăng.” Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt nổi lên tầng hơi nước như sương mù: “Chỉ cần tớ muốn là có thể tốt hơn, có phải không?”
Cậu bình tĩnh đón lấy ánh mắt của cô, kiên định nhấn mạnh từng chữ: “Đúng.”
Cô chậm chạp cúi đầu, thở một hơi thật dài, giọng nói nhẹ nhàng như nói với chính mình, lại vừa giống như nói cho cậu biết: “Tớ sẽ cố gắng.”
Điểm số không thể quyết định tương lai tốt hay xấu của một người, nhưng nó có thể là chìa khóa dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Cho nên cô sẽ tiếp tục kiên trì, cố gắng.
Lục Ngô xốc balo, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng sáng sủa hơn rất nhiều: “Đi thôi.”
Tiêu Lăng lại bất động, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.
Cô đi đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giống như đang tiếc nuối điều gì đó nhưng không nói ra: “Không có gì.”
“Chắc chắn có.” Lục Ngô nhíu mày.
Cậu bất lực: “Tớ vốn nghĩ rằng mình có thể nhân cơ hội này cho cậu mượn cái ôm để cầm nước mắt.”
Lúc cầm phiếu điểm, cậu nhìn nét mặt của cô, trái tim như bị một sợi dây thừng trói chặt, thu thành lại một chỗ, đau lòng đến mức hít thở cũng chậm.
Có lẽ cô không nhận ra vẻ mặt mình lúc đó làm cậu đau lòng như thế nào.
Khi sắp khóc, lại cắn chặt môi giống như đang cố gắng kìm nén.
Cậu đã chuẩn bị sẵn những câu từ an ủi, cổ vũ và khuyên bảo.
Thậm chí sẵn sàng ôm cô.
Lục Ngô sững sờ, nhăn mũi, giọng nói có chút buồn bực: “Cậu đừng nói như vậy.”
“Tại sao?”
“… Cậu nói như vậy, tớ vất vả lắm mới bình ổn, giờ lại buồn tiếp.”
Cô xoa xoa mũi: “Tớ chịu đựng rất vất vả, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt lại, lúc đầu tâm trạng còn tốt, cậu đây chẳng phải khiến tớ lại yếu đuối sao…”
Tiêu Lăng cười cười, nắm lấy cổ tay của cô: “Vậy cứ yếu đuối đi.”
“Ở trước mặt tớ, yếu đuối thế nào cũng được.”
Lời nói của cậu ẩn chứa một loại ma lực nào đó, Lục Ngô lặng lẽ run lên, sững sờ một lát, nỗi khó chịu trước đó bị ép sâu đến đáy lòng tựa như một quả bóng nổ tung, bị cậu đâm nhẹ một cái, “bùng” một cái, toàn bộ đều trào ra.
“Không cần đâu.” Lúc cô mở miệng, cổ họng đã mang một chút nức nở: “Tớ rất kiên cường.”
“Tớ biết.” Cậu dịu dàng nói, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ng.ực, nhẹ giọng dỗ dành: “Nhưng mà tớ càng hy vọng bất kì cảm xúc tiêu cực nào của cậu đều có thể trút hết ở chỗ tớ. Yếu đuối một chút cũng không sao, tớ sẽ ở bên cậu.”
Trong lớp học, cô không thể khóc trước mặt nhiều bạn cùng lớp như vậy. Lúc đối mặt với Thẩm Hoa, cô càng không dám khóc, sau đó được cậu khuyên bảo, cô tự nói với mình không có gì đáng để khóc.
Nhưng nước mắt chỉ nghẹn lại, cảm xúc buồn bã không thể lấy một cơ hội thích hợp để xả ra ngoài.
Nhưng mấy câu nói của Tiêu Lăng lại vô cùng dễ dàng tác động lên cảm xúc của cô.
Cho đến giờ luôn là như vậy.
Cô ôm chặt eo cậu, cả khuôn mặt đều vùi vào lòng cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Một tay cậu vòng qua eo cô, một tay nhẹ nhàng v.uốt ve đầu cô.
Cậu không cần nói thêm điều gì vì cô đã sớm phấn chấn trở lại rồi.
Cậu chỉ cần, tích góp những giọt nước mắt không có chốn về của cô.
**
Lúc Lục Ngô về nhà đưa phiếu điểm cho bố xem, không ngoài dự đoán đã bị quở mắng một trận.
Cô cụp mi thuận mắt đón nhận hết, Lục Thành nhìn khoé mắt đỏ bừng của con gái, cuối cùng cũng không đành lòng nói lời gì quá đáng.
Lục Ngô trở về phòng, trịnh trọng dán phiếu điểm lên bức tường trước bàn học, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy điểm số và xếp hạng chói mắt trên đó.
Cô tự nhủ đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng.
Dán xong phiếu điểm, cô lui ra sau vài bước, nằm xuống, cả người ngã lên chiếc giường mềm mại, nhìn trần nhà, thả cho suy nghĩ trôi dạt.
Mẹ Dương Ngọc San gõ cửa: “Cây Nhỏ, mẹ vào được không?”
Cô vội vàng ngồi dậy: “Dạ được.”
Dương Ngọc San cầm một ly sữa bò nóng đi vào, khi đặt ly sữa lên bàn học, nhìn thấy phiếu điểm được Lục Ngô dán lên tường.
Bà không nói gì: “Cây Nhỏ, dậy uống sữa làm ấm dạ dày đi, lát nữa ăn trưa.”
Lục Ngô ngồi bên giường, lắc lắc chân, hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố còn giận không ạ?”
“Tính tình của bố con, con cũng biết rồi đó, không giận lâu được đâu.” Dương Ngọc San ngồi bên cạnh cô, chỉnh tóc cho cô: “Bố mẹ đều biết, con không thi tốt, người khó chịu nhất chính là con. Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ ngoan, không để bố mẹ phải lo lắng nhiều, mẹ rất vui khi có đứa con gái vừa ngoan lại hiểu chuyện như vậy, nhưng đôi khi mẹ cũng áy náy.”
“Sao vậy ạ?”
“Có lúc bố con yêu cầu quá nghiêm khắc đối với con, tuy rằng vì muốn tốt cho con, nhưng dường như bản chất của con không giống như nhiều đứa trẻ khác. Sau này bố con cũng ý thức được, chỉ là yêu cầu đã trở thành thói quen, bố con có muốn thay đổi cũng rất khó.” Dương Ngọc San nói.
Lục Ngô chưa bao giờ biết bố mình còn có suy nghĩ như vậy.
Cô có người bố nghiêm khắc còn mẹ dịu dàng, ban đầu tính cách mẹ cô cũng không dịu dàng như vậy, có lẽ vì bố quá nghiêm khắc với cô nên tính tình của mẹ cô mới ngày càng nhu hòa.
Cho nên có những lời cô chỉ nói với mẹ, ở trước mặt bố, cô luôn nhút nhát.
“Mẹ, con rất biết ơn vì bố đã nghiêm khắc với con.” Cô dựa vào lòng mẹ: “Con cảm thấy bây giờ con rất tốt, không có thói quen xấu, biết tự chủ, những điều này con đều rất tự tin.”
Những lời này, Lục Ngô không nói được với Lục Thành, chỉ có thể truyền đạt thông qua mẹ.
“Mẹ với bố cứ yên tâm, con có lòng tin có thể trở nên tốt hơn, tuyệt đối sẽ không để bố mẹ thất vọng, cũng sẽ không để mình thất vọng.”
Điểm kết thúc của cô không phải là kỳ tuyển sinh đại học, mà còn xa hơn nữa.
Nhưng bây giờ, cô nhất định phải hoàn mỹ giẫm lên bàn đạp kỳ thi tuyển sinh đại học này, tiến xa hơn đến tương lai của mình.