Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn
Chương 78: Cầu Hôn
Hai người họ đã ở bên nhau một năm, nhưng chưa bao giờ làm điều mà một đôi tình nhân sẽ làm, không phải anh ta không muốn, mà là cảm giác hời hợt ở cô ấy quá rõ ràng, nên anh ta cũng không muốn ép buộc.
Tâm Trạng Thẩm Uyển có chút lay động, cô ấy không hiểu bản thân mình đang phản kháng điều gì.
Cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Có thể.” Nói xong liền đứng dậy đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rồi quay người ôm lấy Phạm Gia, chủ động bám lấy vai anh ta.
Chàng trai ôm eo cô, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, luồn đầu ngón tay vào vạt áo, lướt trên làn da non nớt, rồi nắm lấy bầu ngực nhỏ xinh.
Cô gái trong vòng tay không khỏi run lên, xúc cảm truyền tới lục phủ ngũ tạng khiến cô ấy không khỏi khó chịu, điều này lại khiến cô nhớ tới người khác, nhớ đến lời cầu xin của cậu, vô thức nước mắt giàn giụa rơi.
Phạm Gia ngạc nhiên nhìn Thẩm Uyển, không hiểu tại sao cô lại chống cứ đến mức như vậy, sau đó anh ta nhớ ra trước đây cô đã gặp phải chuyện không hay, tuy không đành nhưng cũng cảm thấy đau lòng.
Anh ta chủ động nói với vẻ mặt tiếc nuối: “Không sao, anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Em xin lỗi.” Cô ấy xin lỗi.
Sau khi tiễn Phạm Gia đi, Thẩm Uyển ở lại một mình trong phòng, tắm rửa sạch sẽ, không hiểu bản thân mình vì sao mà lùi bước, cô ấy có chút áy náy.
Nhưng nếu một ngày Thẩm Thành quay lại, nhìn thấy cô ấy kết hôn, sinh con, không biết cậu ta có vì cô mà cảm thấy hạnh phúc hay không, nếu có thể, cô ấy hy vọng đợi đến khi cậu ta có được hạnh phúc của riêng mình, rồi khi đó mới lập gia đình, bởi vì đối với Thẩm Uyển, Thẩm Thành vô cùng quan trọng.
Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Uyển được nhận thông báo tuyển dụng từ một trường mẫu giáo tư thục và được công ty phân về cơ sở ở thành phố Triều Châu.
Vào ngày rời đi, Phạm Gia đã đưa cô ấy đến ga xe lửa.
Ngồi trên tàu, xuyên qua lớp cửa kính, thấy anh ta đứng bên ga tàu, một lần nữa cô ấy lại rơi nước mắt.
Trong không khí tràn ngập sự lưu luyến không nỡ rời xa, từ Thủ cảng tới thành phố Triều Châu phải ngồi tàu mất một ngày một đêm, đi lại phiền phức, không biết lần tới gặp mặt sẽ là khi nào, có thể là tới kỳ nghỉ đông, cũng có thể là tới kỳ nghỉ hè.
Phạm Gia đứng bên dưới, nhìn cô ấy, nhìn theo đoàn tàu chầm chậm tiến về phía trước, Thẩm Uyển mỉm cười với anh ta mà rơm rớm nước mắt.
Có được việc làm, công ty trợ cấp cho cô ấy tiền nhà, Thẩm Uyển mang theo một ít hành lý định cư tại thành phố Triều Châu, cô ấy thuê một căn hộ đơn ở gần trường mẫu giáo với phòng tắm và phòng bếp riêng biệt.
Hiện tại trong tay cô ấy có một ít tiền, chính là tiền đền bù phá dỡ căn nhà cũ mà cô ấy nhận được, nhưng lại không nỡ tiêu, cô ấy ước rằng một ngày nào đó em trai trở về, sẽ giúp em ấy mua một căn nhà mới, hiện tại đàn ông kết hôn cũng cần có nhà, cô là chị gái cũng là người duy nhất có thể lo lắng cho cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã lại thêm một năm nữa, Thẩm Uyển nhận được email từ Phạm Gia, anh ta cũng đã tìm được công việc tại thành phố Triều Châu, cô ấy cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thẩm Uyển trồng rất nhiều cây ngoài ban công, cô ấy thích sự yên tĩnh do màu xanh của nó mang lại, hôm nay trong lúc đang tưới cây thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thẩm Uyển xỏ dép đi trong nhà ra mở cửa, trong lòng tự hỏi hôm nay là chủ nhật, ai lại đến mà không báo trước với cô ấy một câu.
Dây sắt bảo hiểm trên của còn chưa kéo ra, cô ấy hé cánh cửa nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài.
Trông thấy gương mặt phong trần mệt mỏi của Phạm Gia, Thẩm Uyển vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo dây bảo hiểm mở cửa cho anh ta thật nhanh vào nhà, đồng thời lên tiếng than thở: “Sao đến mà không báo trước với em một câu?”
“Bất ngờ không?” Anh ta mỉm cười hỏi, cảm thấy hạnh phúc không kém gì cô ấy.
“Bất ngờ!”
Phạm Gia đưa cho Thẩm Uyển vài món đặc sản đang cầm trong tay, là một số loại bánh và kẹo chỉ ở Thủ cảng mới có.
Cô ấy đón lấy, để chúng lên trên bàn, rồi xoay người lấy nước trái cây trong tủ lạnh ra rót cho anh ta.
Sau đó, kéo Phạm Gia ngồi xuống ghế sofa, còn cô ấy thì ngồi xuống bên cạnh nhìn ngó: “Lần này anh đến đây là để du lịch đúng không?”
Phạm Gia nhìn đôi lông mày trưởng thành hơi nhương lên của Thẩm Uyển, nói: “Ba mẹ anh bán căn nhà ở Thủ cảng rồi mua một căn ba phòng ngủ ở bên này, cả nhà cùng chuyển tới đây sinh sống.”
“Công việc đã quyết định xong cả chưa?”
“Anh sẽ chính thức làm việc vào ngày mai, ông chủ của công ty này là một doanh nhân nước ngoài, có thể nhận được giấy báo trúng tuyển của bọn họ đến ba mẹ anh còn vui mừng hơn cả anh nữa.” Chàng trai đã từng một thời ngây ngô, lúc này đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc, giọng điệu không giấu nổi sự tự hào.
“Đúng thế, anh thật giỏi, chẳng trách ba mẹ anh lại ủng hộ anh hết mực như vậy.” Cô ấy vừa mỉm cười vừa nói.
“Sau bốn năm rèn luyện trong Câu lạc bộ tiếng Anh, nói ra thì vẫn phải cảm ơn em, nếu không gặp em, anh cũng không có ý định tham gia vào Câu lạc bộ đó, phát âm của anh cũng không tiến bộ nhanh như vậy, lại càng không thể tìm được một công việc có mức thu nhập khá như hiện tại.” Chàng trai không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
Thẩm Uyển liếc nhìn anh ta một cái: “Miệng lưỡi khéo ăn khéo nói, hôm nay em mới đi chợ, để em làm món gì ngon cho anh ăn.”
Thẩm Uyển xắn tay áo, đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Phạm Gia tựa lưng trên ghế sofa, ngắm nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, anh ta cảm thấy những ngày tháng mà mình hằng mong đợi đang hiện ra trước mắt, cô ấy là người vợ lý tưởng của mình, nghĩ đến đây lại không khỏi sờ sờ chiếc hộp nhỏ trong túi.
Thẩm Uyển làm cho bạn trai vài món ăn đơn giản, trên chiếc bàn tròn màu trắng có hai chiếc ghế, cô ấy ngồi xuống đối diện anh ta.
Phạm Gia gắp món ăn trên đĩa đưa lên miệng, giả bộ khoa trương về dư vị của món ăn trước đây trong khi nhai nuốt.
Thẩm Uyển chọc ghẹo: “Ăn cho đàng hoàng tử tế, đừng giả vờ giả vịt nữa, lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ mới lạ đó.”
Anh ta dừng động tác nhai lại: “Ai nói không nhớ, lần trước em xào gà nhưng không bỏ ớt!” Nói xong còn gắp miếng ớt trên đĩa lên cho cô ấy xem.
Vẻ mặt Thẩm Uyển đột nhiên đông cứng lại, cô ấy đã cố ý quên em trai mình đi, muốn làm phai nhạt những thói quen hàng ngày của cậu, ví dụ như cậu ta không ăn ớt, không ăn rau thơm, thậm chí không thích động vật, mỗi một chi tiết nhỏ cô ấy đều cố gắng thử.
Phạm Gia không để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của Thẩm Uyển, anh ta đưa miếng ớt lên miệng: “Anh thích cái này.”
Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, tinh xảo, lớp nhung đỏ tía bọc bên ngoài chiếc hộp, bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
“Uyển Uyển, lấy anh nhé, anh hứa sẽ mãi mãi đối xử thật tốt với em.” Mặt Phạm Gia đỏ ửng, cầu hôn cô ấy.
Thẩm Uyển nhìn vào ánh mắt mong đợi của anh ta và cảm thấy anh xứng đáng có được khoảnh khắc này, trong hai năm nay anh ta chưa từng bỏ mặc cô ấy và luôn luôn nhân nhượng với tính cách của cô ấy.
Phạm Gia thích được ở bên cạnh Thẩm Uyển, anh ta cảm thấy thật thoải mái và tự nhiên như được tắm trong làn gió mát, sự trưởng thành cộng với cử chỉ chăm sóc chu đáo nơi cô ấy khiến anh ta mê mẩn, mặc dù cô ấy không tự nguyện nói ra một số chuyện, ví dụ như về em trai, hay về gia đình cô ấy, nhưng anh ta cũng chẳng gượng ép, anh ta tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ nguyện ý nói ra tất cả.
Phạm Gia đứng dậy, quỳ một bên gối bên cạnh Thẩm Uyển, nhấc lòng bàn tay cô ấy lên, đeo chiếc nhẫn cầu hôn sáng bóng vào tay trái cô ấy, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đó.
Thẩm Uyển đã bật khóc trong niềm hạnh phúc, thời khắc này cô ấy cảm thấy mình đã không còn cô đơn nữa.