Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn
Chương 84: Xin Tha
Thẩm Thành không nghe, vặn ngược cằm Thẩm Uyển lại, ngậm lấy môi cô ấy, dễ dàng đưa đầu lưỡi vào, khuấy đảo trong khoang miệng, liếm láp đôi môi khô khốc của người con gái, khiến cô ấy chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở, để ý thấy một bên má hơi sưng của Thẩm Uyển, anh ta lại trượt đầu lưỡi qua khóe miệng, liếm lên gò má ửng đỏ, nước miếng dính ra xung quanh phát ra những tia sáng lấp lánh.
Thẩm Uyển kháng cự quay đầu đi, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt hiện rõ sự nhẫn nhịn.
Tiếp theo, anh ta bắt đầu kéo căng hạ thể cô ấy, chậm rãi đâm vào rút ra, không hề gấp gáp vươn tay cầm lấy nụ hoa trước ngực xoa nắn trái phải.
Thân thể nhỏ nhắn của người phụ nữ bị giam cầm trong vòng tay anh ta, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, cánh tay mảnh khảnh bị anh ta nhấc lên, nên chỉ có thể dùng sức bám vào cánh tay cường tráng của anh ta.
“A Thành em đừng làm thế với chị, xin em.” Thẩm Uyển van xin.
Người đàn ông ôm chặt xương hông của cô ấy, từng cái từng cái đẩy người vào, anh ta thì thầm bên tai cô: “Chị, chị đừng động đậy, rõ ràng chị hút em chặt như vậy, cơ thể đâu biết nói dối.” Nói xong liền hung hăng thúc mạnh một cái, khiến cơ thể Thẩm Uyển ưỡn về phía trước.
Cô ấy siết chặt bụng dưới, cố gắng ép anh ra đi ra, bị lời nói vô sỉ của anh ta khiến cho đỏ mặt, đã trải qua lần thứ nhất, lần thứ hai, đến lần thứ ba dường như không quá khó để chấp nhận nữa, lý trí nói với cô ấy rằng việc này là sai trái, nhưng tâm lý lại không hề bài xích, Thẩm Uyển cảm thấy bản thân thật sự mâu thuẫn.
Bị tấn công dồn dập, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, cuối cùng sức lực của phụ nữ cũng không thể so lại với đàn ông, cô ấy không còn cố gắng giằng co nữa, mà chuyển sang thỏa hiệp với anh ta.
Thấy Thẩm Uyển không còn kháng cự, Thẩm Thành xoay người cô ấy lại đối diện với mình, tiếp đến nhấc một chân cô ấy lên, nhắm chuẩn hoa huyệt sớm đã lầy lội, đâm vào.
Anh ta đẩy cô ấy sát vào tường, cúi đầu ngậm lấy một bên bầu ngực, để nhũ hoa màu hồng nhạt trong miệng liếm láp, tư thế này có thể nhìn rõ vật đang không ngừng ra vào tại nơi giao nhau giữa hai người, hình ảnh này kích thích mạnh mẽ đến giác quan của người đàn ông, bảo anh ta phải chết trên cơ thể cô ấy cũng không hề luyến tiếc.
Người phụ nữ ưỡn lưng, chỉ có mũi chân còn đặt trên mặt đất, hai cánh tay ôm lấy vai người đàn ông để giữ thăng bằng, đồng thời cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng.
Thẩm Thành ngẩng đầu híp mắt, có chút bất mãn liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó rút bàn tay đang ônm dưới eo cô ấy ra, nắm đến cằm, bắt cô ấy phải lên tiếng: “Kêu đi.”
Thẩm Uyển nghiêng đầu, né tránh bàn tay của anh ta, tuy ánh mắt đã vô hồn nhưng bất luận thế nào cũng không chịu kêu thành tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, không cần chạm vào cũng biết nó nóng đến mức nào.
Thẩm Thành khẽ cười một tiếng, lại nâng chân cô ấy lên cao hơn, để cô gần như không còn đứng được trên mặt đất, bờ mông nhỏ hẹp nhanh chóng đâm vào rút ra, toàn bộ gậy thịt cắm sâu vào cơ thể, càng lúc càng sâu vào đến tận cùng.
Đồng thời trầm ngâm bên tai cô ấy theo nhịp điệu của động tác: “Kêu lên.”
Người phụ nữ cắn môi dưới đến trắng bệch, cổ họng tràn ra từng đợt âm thanh đứt quãng: “A Thành, đừng… Sâu quá rồi…” Thẩm Uyển hổn hển, cả cơ thể ửng hồng.
Nhưng câu nói đó lại như một lời làm nũng bên tai người đàn ông, anh ta khẽ cong khóe miệng, đưa tay xuống xoa nắn điểm nhạy cảm của cô ấy, mân mê hạt trân châu sung huyết đang nhô lên, xoay tròn hết sang trái lại sang phải.
“Ưm…Aaaa… Đừng, a Thành, đừng xoa chỗ đó…” Thẩm Uyển khóc lóc xin tha, cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, kích thích cùng cảm giác thoải mái tràn qua não bộ, cô ấy đã hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai.
Thẩm thành ép sát hai bên ngực Thẩm Uyển, oằn mình xuống bả vai cô ấy, để hai khuôn ngực áp sát vào nhau, để cơ thể mình ma sát hai bên đầu vú cô ấy, bàn tay bên dưới gia tăng tốc độ ấn mạnh vào vùng nhạy cảm ướt đẫm.
Toàn bộ cơ thể người phụ nữ run lên bần bật, cô ấy tựa đầu vào vai anh ta, cắn xương quai xanh quả anh ta, thét lên chói tai, cả người chẳng còn chút sức lực treo trên người đối diện.
Vật to lớn của người đàn ông vẫn hung hăng đưa đẩy vào trong cô ấy, cho dù biết cô ấy đang run rẩy, cảm nhận được sự co rút dữ dội nơi đó, đang mút mát xô đẩy gậy thịt, nhưng anh ta kiên quyết không chịu buông tha, vẫn không ngừng đâm mạnh, sau đó cùng với tiếng kêu rên trầm thấp, bắn toàn bộ vào cơ thể cô ấy.
Thẩm Uyển rơi vào trạng thái hôn mê, cả người run rẩy trong cơn cao trào, móng tay cào cấu lên lưng anh ta hằn rõ vệt đỏ, cô ấy mệt như thể mất nước, toàn bộ ý thức đều chìm đắm trong khoái cảm.
Dường như Thẩm Thành lại có cảm giác vô cùng tự hào, anh ta hôn lên chiếc cổ gầy guộc của cô ấy, ngậm lấy đôi tai bé nhỏ: “Chị, bắn vào trong rồi…”
Ý thức của Thẩm Uyển vẫn đang mơ hồ, toàn thân như bị điện giật, chỉ cảm thấy bên dưới như có một luồng điện ấm áp tràn ra.
Thẩm Thành rút phân thân của mình ra, ôm cô ấy trong vòng tay, đồng thời rửa sạch cơ thể hai người, dùng hai ngón tay với vào vách thịt của cô ấy, cảm nhận sự mềm mại chặt chẽ gắt gao bao bọc lấy anh ta.
Thẩm Uyển tỉnh lại, đưa mắt nhìn thấy cánh tay bên dưới, liền vô thức kẹp chặt hai chân, đồng thời co bóp siết chặt, muốn đẩy lùi dị vật trong cơ thể.
“Muốn nữa không?” Anh ta cố ý khuấy động ngón tay của mình.
Thẩm Uyển bám lấy mặt tường, lùi lại một bước, đi thẳng ra ngoài, không muốn cùng anh ta nói chuyện.
Toàn thân cô ấy đỏ bừng, dùng một chiếc khăn nhỏ quấn lên tóc, sau đó lại lấy khăn tắm lau khô những giọt nước trên người, Thẩm Thành đi theo phía sau, hậm hực mở miệng: “Em dùng cái nào?”
Trong nhà chỉ có một chiếc khăn tắm, Thẩm Uyển lau vội rồi ném nó về phía anh ta, người đàn ông giơ tay đỡ lấy chiếc khăn vừa rơi trúng đầu mình.
Thẩm Uyển quên không mang theo quần áo vào phòng tắm, nên nhấc chân đi ra ngoài, tâm trạng rối bời, thật khó có thể đối mặt với nó.
Thẩm Thành không biết xấu hổ đi theo phía sau, trên người đang cuốn chiếc khăn tắm của cô ấy.
Thẩm Uyển vào tủ quần áo tìm đồ ngủ và đồ lót, định mặc vào nhưng lại bị anh ta đến giật mất.
“Không được mặc.” Anh ta ném chiếc quần lót sáng màu vào tủ.
Thẩm Uyển nắm chặt tay, kìm nén cơn tức giận đang dâng lên trong vô vọng: “Không mặc quần áo thì ngủ thế nào?” Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Thành cởi khăn tắm ném lên lưng ghế trước bàn làm việc, trực tiếp bế cô ấy lên, chiếc khăn đang quấn trên đầu ẩm ướt rơi xuống, Thẩm Uyển bị dọa sợ, á lên một tiếng, không thể không ôm lấy cổ anh ta.
Anh ta xoay người đi đến chiếc giường đơn, rồi nhấc chân lên đặt cô ấy xuống, sau đó vén chăn lên tự chui vào dán lấy người cô ấy.
Chiếc giường đơn rộng một mét sáu, một người nằm vô cùng thoải mái, nhưng hai người thì có hơi chật chội.
Người bị anh ta ôm vào lòng, không cho ngồi dậy, cánh tay siết chặt lấy eo cô ấy.
Thẩm Uyển thử cố gắng đẩy ngực Thẩm Thành: “Em để chị mặc quần áo vào đã!”
“Không cho mặc.” Anh ta nói từng chữ từng chữ, như một đứa trẻ gây sự vô cớ.
“Tại sao?”
“Bởi vì em không có đồ để mặc.” Đến câu này đã không còn chút tự tin nào cả.
“Em không đi sao?” Thẩm Uyển hơi rời mông mình ra xa.
Cánh tay của người đàn ông bao bọc lấy ngực cô, không an phận nắm lấy hai khối mềm lại siết chặt: “Đi đâu?” Anh ta hỏi ngược lại.
“Đau!” Thẩm Uyển kéo lòng bàn tay Thẩm Thành ra, che ngực mình lại, tiếp tục nói: “Chẳng phải em cũng có công việc hay sao, về chỗ em làm việc đi.”
Nhưng đột nhiên cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: “Em làm công việc gì?”
“Buôn bán ma túy.”Anh ta không hề giấu giếm.
Thẩm Uyển còn tưởng mình nghe nhầm, vội lặp lại: “Làm gì cơ?”
“Buôn ma túy.”
Cô ấy lật người lại, nhìn anh ta chằm chằm: “Làm cái gì?”
Thẩm Thành nắm lấy vai Thẩm Uyển, áp vào ngực cô ấy, cánh tay đặt ngang hông, một bàn tay vươn xuống mông, áp môi vào tai cô ấy: “Heroin, methamphetamine*, thuốc lắc, bất cứ cái gì kiếm được tiền đều buôn.”
*Methamphetamine là một chất kích thích thần kinh được sử dụng chủ yếu để tổng hợp ma túy và đôi khi được sử dụng để điều trị một số bệnh thần kinh và béo phì.
Một số tên gọi khác bao gồm: N-methylamphetamine, desoxyephedrine, Syndrox, Methedrine, và Desoxyn.
“Em điên rồi sao?” Cô ấy choáng váng.
Anh ta không còn thờ ơ như đang nói đùa nữa, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng: “Chị, em là tội phạm truy nã, em không có sự lựa chọn.”
Thẩm Uyển buộc phải nằm trên ngực anh ta, một bên tai áp sát vào trái tim người đàn ông, bỗng nhiên cảm thấy nỗi buồn lặng lẽ dâng lên từ tận đáy lòng: “A Thành…Xin lỗi, là chị đã hại em…”
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế thân mật đó, ngàn vạn lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, nước mắt Thẩm Uyển trượt từ sống mũi xuống xương quai xanh của Thẩm Thành, khiến da thịt anh ta bỏng rát.
“Em chưa bao giờ trách chị, đó là lựa chọn của em.” Anh ta dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.
Thẩm Uyển đẩy vòng tay người đàn ông, quay lưng về phía anh ta, cô ấy đang thổn thức vì xót xa cùng cảm giác tội lỗi, rõ ràng anh ta vẫn còn quá trẻ vậy mà phải gánh lấy một sức nặng không thuộc về mình, nếu có thể làm lại, cô ấy thà chịu đựng sự nhục nhã trong đêm hôm đó…
Thẩm Thành ôm lấy eo cô ấy, vùi đầu mình vào người cô: “Chị, khi nào kiếm đủ tiền, chúng ta hãy rời khỏi nơi này được không?”
Thẩm Uyển nghẹn ngào, cô ấy không thể vượt qua khoảng trống trong trái tim mình: “A Thành, em là em trai chị, em hứa với chị sau này không được làm vậy nữa nhé?”
Đôi mi mỏng của người đàn ông nhắm lại, một vệt tối đen vụt qua đáy mắt, Thẩm Thành vươn tay vuốt ve gò má ửng đỏ và hơi sưng của cô ấy.
“Được!!!”
Phải làm thế nào thì chị mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em đây?