Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
Trở về một trong số những căn biệt thự của Mặc Tiêu Dao, Ám Nguyệt thô bạo bị anh ném lên giường. Cả người cô bị anh đè áp phía dưới không thể nhúc nhích.
“Ám Nguyệt, chưa từng có ai dám trái lệnh tôi.” Thanh âm khàn đục kề sát bên tai khiến cô hơi rùng mình. Nhớ lại cảnh tượng lần trước bị hành cho đến giờ cô vẫn còn sợ.
“Lão đại, xin lỗi.”
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao, Ám Nguyệt siết chặt tay vào tấm đệm giường rồi từ từ thả lỏng. Hai tay cô choàng qua cổ anh kéo anh xuống. Đôi môi ấm áp chạm nhau rồi từ từ hòa quyện làm một, triền miên không dứt. Cảm nhận được cơ thể Mặc Tiêu Dao đã bắt đầu thả lỏng, dây thần kinh của cô cũng dãn ra đôi chút. Vẫn là cách này có hiệu quả, thành công xoa dịu được con thú hoang đáng sợ trong người Mặc Tiêu Dao.
Cho đến khi cả hai tách ra một lần nữa, Am Nguyệt coi như đã hạ quyết tâm, cô đẩy anh ra rồi thở dài nhìn lên trần nhà, ánh mắt chất chứa bao suy tư, u uất.
“Lão đại, mạng tôi là do anh cứu, thân phận này cũng là do anh ban. Như anh đã nói Ám Nguyệt này chính là người của anh. Nhưng thù giết cha mẹ, anh hai tôi không thể buông bỏ. Ngày nào những kẻ đó còn sống thì cơn ác mộng của tôi sẽ mãi thường trực.”
“Rõ ràng là cuộc sống của tôi, gia đình của tôi, tình yêu thương, sự nuông chiều. Tất cả, tất cả đều tan biến trong phút chốc. Chính những kẻ đó đã đẩy tôi vào bước đường cùng vậy mà vẫn có thể sống một cách bình thản vui vẻ. Còn tôi thì sao? Tôi không cam tâm, tôi thực sự không cam tâm.”
Nước mắt rơi trong vô thức, ướt nhòa đôi mắt diễm lệ, xinh đẹp. Ám Nguyệt khẽ mím môi để bản thân không khóc thành tiếng.
Đột nhiên, khoảng không trước mắt bị bóng tối bao phủ. Mặc Tiêu Dao vốn im lặng nãy giờ đưa tay lau nước mắt cho cô.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
“Trước mặt tôi em không cần phải kìm nén. Tôi cho phép em yếu đuối nhưng chỉ được yếu đuối với một mình tôi.”
Anh vừa dứt lời thì bắt đầu vang lên tiếng thút thít nhè nhẹ rồi òa lên nức nở. Ám Nguyệt bỗng choàng dậy ôm lấy anh.
“Lão đại, cho tôi thời hạn một năm, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả. Sau đó sẽ toàn tâm toàn ý trở thành người của anh, phục tùng anh.” Giờ phút này Ám Nguyệt là người rõ nhất, tình cảm bản thân dành cho anh đã vượt quá mức bình thường. Cô không biết tình cảm này ngang trái đến mức nào, bản thân có được đáp lại hay không? Kì thực cô không dám vọng tưởng quá nhiều. Đối với một người như Mặc Tiêu Dao, anh thật sự sẽ yêu cô ư? Ám Nguyệt cười khổ trong lòng, thôi vậy quá hoang đường. Trèo cao sẽ ngã đau, vẫn nên chừa cho bản thân một đường lui.
“Được, có tôi chống đỡ cho em.” Nghe được lời này Ám Nguyệt cũng đã đủ mãn nguyện.
Một lần nữa hai bóng người lại quấn lấy nhau, Mặc Tiêu Dao vùi mặt vào hõm cổ cô, đôi môi anh chạm đến đâu, Ám Nguyệt liền cảm thấy tê dại đến đấy.
Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, Ám Nguyệt sững người giây lát. Mọi lần quá lắm cũng chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Không lẽ…
Mặc Tiêu Dao thấy cô cứng đờ thì dừng lại, anh nhướng mày.
“Lão đại, anh.” Ám Nguyệt đã thông suốt chẳng phải bản thân đã là người của anh rồi sao? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, việc nên xảy ra sẽ xảy ra thôi. Dù tự trấn an nhưng Ám Nguyệt vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Đôi tay cô vuốt dọc từ cổ đến cơ ngực săn chắc, cúc áo cũng bị bung dần ra.
Mặc Tiêu Dao vòng tay qua eo kéo sát cô lại, cơ thể hai người chạm nhau không cách bất cứ thứ gì.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Em đương nhiên biết.” Ám Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, qua ánh đèn mờ càng trở nên ma mị gấp bội.
Mặc Tiêu Dao một lần nữa áp môi lên môi cô, cả hai dây dưa không dứt. Trong phòng vang lên âm thanh đầy ái muội.
“Lão đại.”
“Ừm.”
“Em là người thứ bao nhiêu?”
Động tác của Mặc Tiêu Dao ngưng lại, anh đương nhiêu hiểu ý của cô. Anh vuốt ve gương mặt cô rồi nói: “Em đang thăm dò tôi?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là thuận tiện nói đến.”
“Chưa từng.”
Nghe được câu trả lời của anh, Ám Nguyệt cảm thấy tâm trạng tốt đến lạ.
Nhưng ngay sau đó cô đã phải khóc lóc xin tha, người đàn ông này là đang trả thù cô ư? Sớm biết vậy, cô đã chẳng dại mà nhiều lời.
…
Khi tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức, trên người là những dấu vết đậm nhạt do Mặc Tiêu Dao để lain. Nhìn sang bên cạnh phát hiện Mặc Tiêu Dao đang mở mắt nhìn mình.
“Ha, chào buổi sáng, lão đại.”
Chụt.
“Ừm.” Mặc Tiêu Dao bất ngờ hôn cô một cái sau đó xuống giường đem laptop đưa qua cho cô.
Đọc lướt qua toàn bộ thông tin, hai hàng lông mày của Ám Nguyệt càng nhíu chặt lại. Quả nhiên cái chết của ba mẹ cô không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào Trần gia và Trương gia hoàn toàn không thể chót lọt, không ngoài dữ đoán có kẻ đứng sau giật dây.
“Ám Nguyệt, chưa từng có ai dám trái lệnh tôi.” Thanh âm khàn đục kề sát bên tai khiến cô hơi rùng mình. Nhớ lại cảnh tượng lần trước bị hành cho đến giờ cô vẫn còn sợ.
“Lão đại, xin lỗi.”
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao, Ám Nguyệt siết chặt tay vào tấm đệm giường rồi từ từ thả lỏng. Hai tay cô choàng qua cổ anh kéo anh xuống. Đôi môi ấm áp chạm nhau rồi từ từ hòa quyện làm một, triền miên không dứt. Cảm nhận được cơ thể Mặc Tiêu Dao đã bắt đầu thả lỏng, dây thần kinh của cô cũng dãn ra đôi chút. Vẫn là cách này có hiệu quả, thành công xoa dịu được con thú hoang đáng sợ trong người Mặc Tiêu Dao.
Cho đến khi cả hai tách ra một lần nữa, Am Nguyệt coi như đã hạ quyết tâm, cô đẩy anh ra rồi thở dài nhìn lên trần nhà, ánh mắt chất chứa bao suy tư, u uất.
“Lão đại, mạng tôi là do anh cứu, thân phận này cũng là do anh ban. Như anh đã nói Ám Nguyệt này chính là người của anh. Nhưng thù giết cha mẹ, anh hai tôi không thể buông bỏ. Ngày nào những kẻ đó còn sống thì cơn ác mộng của tôi sẽ mãi thường trực.”
“Rõ ràng là cuộc sống của tôi, gia đình của tôi, tình yêu thương, sự nuông chiều. Tất cả, tất cả đều tan biến trong phút chốc. Chính những kẻ đó đã đẩy tôi vào bước đường cùng vậy mà vẫn có thể sống một cách bình thản vui vẻ. Còn tôi thì sao? Tôi không cam tâm, tôi thực sự không cam tâm.”
Nước mắt rơi trong vô thức, ướt nhòa đôi mắt diễm lệ, xinh đẹp. Ám Nguyệt khẽ mím môi để bản thân không khóc thành tiếng.
Đột nhiên, khoảng không trước mắt bị bóng tối bao phủ. Mặc Tiêu Dao vốn im lặng nãy giờ đưa tay lau nước mắt cho cô.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
“Trước mặt tôi em không cần phải kìm nén. Tôi cho phép em yếu đuối nhưng chỉ được yếu đuối với một mình tôi.”
Anh vừa dứt lời thì bắt đầu vang lên tiếng thút thít nhè nhẹ rồi òa lên nức nở. Ám Nguyệt bỗng choàng dậy ôm lấy anh.
“Lão đại, cho tôi thời hạn một năm, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả. Sau đó sẽ toàn tâm toàn ý trở thành người của anh, phục tùng anh.” Giờ phút này Ám Nguyệt là người rõ nhất, tình cảm bản thân dành cho anh đã vượt quá mức bình thường. Cô không biết tình cảm này ngang trái đến mức nào, bản thân có được đáp lại hay không? Kì thực cô không dám vọng tưởng quá nhiều. Đối với một người như Mặc Tiêu Dao, anh thật sự sẽ yêu cô ư? Ám Nguyệt cười khổ trong lòng, thôi vậy quá hoang đường. Trèo cao sẽ ngã đau, vẫn nên chừa cho bản thân một đường lui.
“Được, có tôi chống đỡ cho em.” Nghe được lời này Ám Nguyệt cũng đã đủ mãn nguyện.
Một lần nữa hai bóng người lại quấn lấy nhau, Mặc Tiêu Dao vùi mặt vào hõm cổ cô, đôi môi anh chạm đến đâu, Ám Nguyệt liền cảm thấy tê dại đến đấy.
Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, Ám Nguyệt sững người giây lát. Mọi lần quá lắm cũng chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Không lẽ…
Mặc Tiêu Dao thấy cô cứng đờ thì dừng lại, anh nhướng mày.
“Lão đại, anh.” Ám Nguyệt đã thông suốt chẳng phải bản thân đã là người của anh rồi sao? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, việc nên xảy ra sẽ xảy ra thôi. Dù tự trấn an nhưng Ám Nguyệt vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Đôi tay cô vuốt dọc từ cổ đến cơ ngực săn chắc, cúc áo cũng bị bung dần ra.
Mặc Tiêu Dao vòng tay qua eo kéo sát cô lại, cơ thể hai người chạm nhau không cách bất cứ thứ gì.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Em đương nhiên biết.” Ám Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, qua ánh đèn mờ càng trở nên ma mị gấp bội.
Mặc Tiêu Dao một lần nữa áp môi lên môi cô, cả hai dây dưa không dứt. Trong phòng vang lên âm thanh đầy ái muội.
“Lão đại.”
“Ừm.”
“Em là người thứ bao nhiêu?”
Động tác của Mặc Tiêu Dao ngưng lại, anh đương nhiêu hiểu ý của cô. Anh vuốt ve gương mặt cô rồi nói: “Em đang thăm dò tôi?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là thuận tiện nói đến.”
“Chưa từng.”
Nghe được câu trả lời của anh, Ám Nguyệt cảm thấy tâm trạng tốt đến lạ.
Nhưng ngay sau đó cô đã phải khóc lóc xin tha, người đàn ông này là đang trả thù cô ư? Sớm biết vậy, cô đã chẳng dại mà nhiều lời.
…
Khi tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức, trên người là những dấu vết đậm nhạt do Mặc Tiêu Dao để lain. Nhìn sang bên cạnh phát hiện Mặc Tiêu Dao đang mở mắt nhìn mình.
“Ha, chào buổi sáng, lão đại.”
Chụt.
“Ừm.” Mặc Tiêu Dao bất ngờ hôn cô một cái sau đó xuống giường đem laptop đưa qua cho cô.
Đọc lướt qua toàn bộ thông tin, hai hàng lông mày của Ám Nguyệt càng nhíu chặt lại. Quả nhiên cái chết của ba mẹ cô không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào Trần gia và Trương gia hoàn toàn không thể chót lọt, không ngoài dữ đoán có kẻ đứng sau giật dây.