Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 64: Người bí ẩn
Ám Nguyệt thả lỏng người, dán chặt đầu vào lồng ngực rắn chắc của Mặc Tiêu Dao, cảm nhận lắng nghe nhịp tim của anh. Lén lút ngước nhìn gương mặt anh vẫn lạnh băng như nhày thường nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh.
Dòng người xô đẩy nhau vẫn chưa có hổi kết, ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Cứ cách một khoảng lại có một thi thể người xấu số bị đẫm đạp đến chết, cũng có những người chỉ bị ngất nhưng chung quy khi ngọn lửa lan đến thì tất cả đều phải chết.
Chạy xuống tầng một, cửa chính đã bị khoá, xung quanh lại vang lên tiếng mắng chửi.
“Tại sao lại khoá?”
“Rốt cuộc gia tộc Lemon muốn làm gì? Muốn giết tất cả chúng ta sao?”
“Mở cửa đi.”
Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nổ, ánh lửa phập phừng cháy đỏ rực cả một mảng trời vàng khiến đám đông thêm hoảng loạn. Bọn họ bắt đầu lao tới phá cửa, kẻ đạp, kẻ đá, kẻ đẩy nhưng cánh cửa một chút cũng không xê dịch.
“Không mở được, phải làm sao bây giờ.”
“Đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn chết thì lại phụ một tay đi.”
Ám Nguyệt nằm trong lòng Mặc Tiêu Dao ngó đầu ra nói: “Lão đại có thể dùng thuốc nổ phá cửa không?”
“Có thể.”
Bạch Phong ở phía sau cũng ngó đầu quan sát tình hình, anh nói: "Nhưng hiện tại đám người ngu ngốc kia cứ dán chặt ở đó, chúng ta muốn hành động cũng khó.
Đoàng…một vật thể xẻ gió bay thẳng về phía đám người Mặc Tiêu Dao.
Mặc Tiêu Dao một tay ôm Ám Nguyệt, tay còn lại kéo Nam Dương né qua một bên.
“Cẩn thận.”
Âm thanh tiếng súng bị tiếng la hét át đi nên không một ai nhận ra.
Mặc Tiêu Dao đảo mắt quan sát, nắm lấy khẩu súng do Nguỵ Lỗi đưa.
Bạch Phong, Ngụy Lỗi, Nam Dương, Phong Duật cũng bao bọc xung quanh anh.
“Lão đại, thả em xuống.”
“Đừng nháo.”
Mặc Tiêu Dao đổi tư thế bế cô, hai chân Ám Nguyệt quặp chặt eo anh, tay vòng qua cổ anh.
“Lão đại, hắn ở trên đó.” Trong bóng tối ở góc thang máy khi nãy mới loé sáng. Nắm chặt khẩu súng trong tay, Ám Nguyệt nhắm bắn. Viên đạn xuyên ra ống ngắm của tên sát thủ ghim vào một bên mắt của hắn.
Cùng lúc đó Mặc Tiêu Dao cũng xử lí xong một tên.
“Liên lạc với nhóm Funir đi.”
“Vâng.”
Một số người đã bắt đầu phát hiện ra có điềm không ổn, bọn họ tuyệt vọng ngồi xuống ôm đầu. Lửa lan ngày một nhanh, một rộng nếu tình hình này cứ tiếp diễn chỉ e tất cả đều phải chết.
Ám Nguyệt không dám buông lỏng cảnh giác. Phong Duật và Nam Dương đã đi đến tìm cách phá cửa. Cô cũng tụt xuống, tránh làm vướng víu tay chân Mặc Tiêu Dao.
Không biết Nam Dương nói gì mà tất cả mọi người đều lùi ra xa, ánh mắt lấp lánh tia hi vọng.
Phong Duật vừa đặt thuốc nổ thì thì phía đằng sau, một đám sát thủ nhảy ra, bọn chúng chém giết điên cuồng, máu bắn tứ tung rất nhiều người vô tội mất mạng.
Cô và anh cũng bị chúng tấn công. Đám sát thủ này ra đòn khá hiểm, rất tinh ranh tấn công dồn dập vào những điểm chí mạng. Ám Nguyệt vì né đòn nên vô tình tách khỏi Mặc Tiêu Dao lúc nào không hay.
Cánh cửa vừa đổ xuống cái rầm. Những người còn sống chen nhau tìm cách bỏ chạy.
Ám Nguyệt vừa ghim mũi dao bào tim tên sát nhân, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy kéo đi. Ban đầu cô còn tưởng đó chính là anh nhưng mùi hương của kẻ này không hề giống. Vừa định kêu lên thì miệng bị bịt chặt.
“Ưm…ưm.”
Kẻ này rất khoẻ, cô cố gắng kháng cự nhưng không thể thoát thân, trong lòng thầm than: “Không xong rồi.”
Cơ thể đột nhiên mất sức, Ám Nguyệt cứ thế ngất lịm. Kẻ này vòng tay đỡ cô rồi bế cô ôm vào lòng hoà vào đám đông ra ngoài.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào, xung quanh tĩnh lặng người này mới dừng lại đặt cô tựa vào một gốc cây. Hắn bóp nhẹ miệng cô rồi nhét một viên thuốc vào. Khoảng năm phút sau, Ám Nguyệt tỉnh lại, cô lờ mờ mở mắt phát hiện trước mặt mình có người. Theo phản xạ cô tung một cú đấm về phía hắn ta.
Kẻ này vậy mà không né ăn trọn một cú đau điếng.
“Anh là ai? Tại sao muốn bắt tôi? Nếu muốn moi thông tin thì đừng phí công vô ích. Muốn chém muốn giết thì tuỳ.”
Người trước mặt đội mũ lưỡi trai, đeo khảu trang che kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhanh nhác buồn.
“Hàn Quyên.”
Hai từ này vừa thốt ra, tim cô bỗng nhói một cái.
“Anh…anh vừa nói cái gì? Anh là ai?” Trong đầu Ám Nguyệt vừa xoẹt qua một đáp án nhưng cô lại cảm thấy điều đó quá vô lí.
“Hàn Quyên.”
Giọng nói này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Ám Nguyệt tưởng chừng như bản thân gặp phải ảo giác. Một giọng nói mà rất lâu, rất lâu rồi cô không còn được nghe.
“Không…không thể nào.”
Người đối diện bắt đầu cởi bỏ chiếc mũ, sau đó đến lớp khẩu trang. Gương mặt từng chút từng chút lộ diện, ẩn hiện qua ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống. Tim cô dường như ngừng đập, hai mắt ngấn nước, tay siết chặt lại.
Dòng người xô đẩy nhau vẫn chưa có hổi kết, ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Cứ cách một khoảng lại có một thi thể người xấu số bị đẫm đạp đến chết, cũng có những người chỉ bị ngất nhưng chung quy khi ngọn lửa lan đến thì tất cả đều phải chết.
Chạy xuống tầng một, cửa chính đã bị khoá, xung quanh lại vang lên tiếng mắng chửi.
“Tại sao lại khoá?”
“Rốt cuộc gia tộc Lemon muốn làm gì? Muốn giết tất cả chúng ta sao?”
“Mở cửa đi.”
Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nổ, ánh lửa phập phừng cháy đỏ rực cả một mảng trời vàng khiến đám đông thêm hoảng loạn. Bọn họ bắt đầu lao tới phá cửa, kẻ đạp, kẻ đá, kẻ đẩy nhưng cánh cửa một chút cũng không xê dịch.
“Không mở được, phải làm sao bây giờ.”
“Đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn chết thì lại phụ một tay đi.”
Ám Nguyệt nằm trong lòng Mặc Tiêu Dao ngó đầu ra nói: “Lão đại có thể dùng thuốc nổ phá cửa không?”
“Có thể.”
Bạch Phong ở phía sau cũng ngó đầu quan sát tình hình, anh nói: "Nhưng hiện tại đám người ngu ngốc kia cứ dán chặt ở đó, chúng ta muốn hành động cũng khó.
Đoàng…một vật thể xẻ gió bay thẳng về phía đám người Mặc Tiêu Dao.
Mặc Tiêu Dao một tay ôm Ám Nguyệt, tay còn lại kéo Nam Dương né qua một bên.
“Cẩn thận.”
Âm thanh tiếng súng bị tiếng la hét át đi nên không một ai nhận ra.
Mặc Tiêu Dao đảo mắt quan sát, nắm lấy khẩu súng do Nguỵ Lỗi đưa.
Bạch Phong, Ngụy Lỗi, Nam Dương, Phong Duật cũng bao bọc xung quanh anh.
“Lão đại, thả em xuống.”
“Đừng nháo.”
Mặc Tiêu Dao đổi tư thế bế cô, hai chân Ám Nguyệt quặp chặt eo anh, tay vòng qua cổ anh.
“Lão đại, hắn ở trên đó.” Trong bóng tối ở góc thang máy khi nãy mới loé sáng. Nắm chặt khẩu súng trong tay, Ám Nguyệt nhắm bắn. Viên đạn xuyên ra ống ngắm của tên sát thủ ghim vào một bên mắt của hắn.
Cùng lúc đó Mặc Tiêu Dao cũng xử lí xong một tên.
“Liên lạc với nhóm Funir đi.”
“Vâng.”
Một số người đã bắt đầu phát hiện ra có điềm không ổn, bọn họ tuyệt vọng ngồi xuống ôm đầu. Lửa lan ngày một nhanh, một rộng nếu tình hình này cứ tiếp diễn chỉ e tất cả đều phải chết.
Ám Nguyệt không dám buông lỏng cảnh giác. Phong Duật và Nam Dương đã đi đến tìm cách phá cửa. Cô cũng tụt xuống, tránh làm vướng víu tay chân Mặc Tiêu Dao.
Không biết Nam Dương nói gì mà tất cả mọi người đều lùi ra xa, ánh mắt lấp lánh tia hi vọng.
Phong Duật vừa đặt thuốc nổ thì thì phía đằng sau, một đám sát thủ nhảy ra, bọn chúng chém giết điên cuồng, máu bắn tứ tung rất nhiều người vô tội mất mạng.
Cô và anh cũng bị chúng tấn công. Đám sát thủ này ra đòn khá hiểm, rất tinh ranh tấn công dồn dập vào những điểm chí mạng. Ám Nguyệt vì né đòn nên vô tình tách khỏi Mặc Tiêu Dao lúc nào không hay.
Cánh cửa vừa đổ xuống cái rầm. Những người còn sống chen nhau tìm cách bỏ chạy.
Ám Nguyệt vừa ghim mũi dao bào tim tên sát nhân, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy kéo đi. Ban đầu cô còn tưởng đó chính là anh nhưng mùi hương của kẻ này không hề giống. Vừa định kêu lên thì miệng bị bịt chặt.
“Ưm…ưm.”
Kẻ này rất khoẻ, cô cố gắng kháng cự nhưng không thể thoát thân, trong lòng thầm than: “Không xong rồi.”
Cơ thể đột nhiên mất sức, Ám Nguyệt cứ thế ngất lịm. Kẻ này vòng tay đỡ cô rồi bế cô ôm vào lòng hoà vào đám đông ra ngoài.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào, xung quanh tĩnh lặng người này mới dừng lại đặt cô tựa vào một gốc cây. Hắn bóp nhẹ miệng cô rồi nhét một viên thuốc vào. Khoảng năm phút sau, Ám Nguyệt tỉnh lại, cô lờ mờ mở mắt phát hiện trước mặt mình có người. Theo phản xạ cô tung một cú đấm về phía hắn ta.
Kẻ này vậy mà không né ăn trọn một cú đau điếng.
“Anh là ai? Tại sao muốn bắt tôi? Nếu muốn moi thông tin thì đừng phí công vô ích. Muốn chém muốn giết thì tuỳ.”
Người trước mặt đội mũ lưỡi trai, đeo khảu trang che kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhanh nhác buồn.
“Hàn Quyên.”
Hai từ này vừa thốt ra, tim cô bỗng nhói một cái.
“Anh…anh vừa nói cái gì? Anh là ai?” Trong đầu Ám Nguyệt vừa xoẹt qua một đáp án nhưng cô lại cảm thấy điều đó quá vô lí.
“Hàn Quyên.”
Giọng nói này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Ám Nguyệt tưởng chừng như bản thân gặp phải ảo giác. Một giọng nói mà rất lâu, rất lâu rồi cô không còn được nghe.
“Không…không thể nào.”
Người đối diện bắt đầu cởi bỏ chiếc mũ, sau đó đến lớp khẩu trang. Gương mặt từng chút từng chút lộ diện, ẩn hiện qua ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống. Tim cô dường như ngừng đập, hai mắt ngấn nước, tay siết chặt lại.