Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 80: Tới Itali.
Mặc Tiêu Dao lần đầu làm chuyện này nên có hơi gượng gạo khiến Ám Nguyệt cảm thấy buồn cười. Sau một hồi chỉ dẫn cuối cùng mái tóc cô cũng đã được sấy khô. Hương thơm toả ra khắp căn phòng.
Máy sấy đáng thương bị anh ném lăn lốc dưới sàn. Ám Nguyệt biết bản thân chẳng thể thoát được đêm nay nên rất hợp tác, thậm trí còn thuận ý trêu đùa anh.
Từng ngón tay khẽ lướt trên hàng cúc áo sơ sơ, động tác vô cùng nhẹ nhàng càng khiến hô hấp của Mặc Tiêu Dao thêm dồn dập. Cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, đập vào mắt cô là cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi. Bàn tay lướt qua từng vết thương đang đóng vẩy.
"Lão đại, em muốn trở nên mạnh hơn. Em không muốn cản bước tiến của anh."
Trong phút chốc cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ trong ánh mắt Mặc Tiêu Dao.
Anh cầm lấy tay cô ép xuống giường nói: "Có anh chống đỡ, em cần gì phải gồng mình mạnh mẽ?"
Cô cười nhạt lắc đầu: "Khác nhau mà lão đại, em không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào anh. Em sợ một nào nào đó sẽ bị kẻ khác lợi dụng xem là điểm yếu chí mạng để hại anh."
"Tiểu hồ ly, em cứ làm những điều em muốn. Em là điểm yếu của anh nhưng không phải vật cản đường. Anh sẽ không để kẻ nào có cơ hội dùng em để đe doạ bản thân. Vì vậy đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình quá. Nên nhớ phía sau em còn có anh." Để cô đến Itali tham gia huấn luyện dù không đành lòng nhưng đây cũng là chuyện tốt giúp cô học hỏi thêm nhiều kĩ năng. Ở trong thế giới của anh có nhiều cạm bẫy, cô biết tự bảo vệ bản thân anh cũng yên lòng.
Cô sắp bị lời nói của anh làm cảm động phát khóc rồi, không nghĩ nhiều mà kéo anh xuống chủ động hôn.
Từng lớp quần áo bị cởi ra, đôi bàn tay anh như có tia điện chạm đến đâu là cô cảm thấy tê dại đến đó.
Cho đến khi môi cả hai tách ra để lại ở giữa một sợi chỉ bạc rất mỏng. Mặc Tiêu Dao lau giọt lệ long lanh trên khoé mắt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên má rồi trượt dần xuống dưới. Mỗi anh chạm vào chiếc cổ trắng nõn rồi mút chặt để lại một dấu đỏ.
Quấn quýt triền miên, hơi thở cùng với thanh âm đầy ám muội từ đêm đến sáng.
Cho đến khi Ám Nguyệt tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, toàn thân cô đau nhức, trên người mặc bộ quần áo ngủ màu đen đã được thay mới.
"Dậy rồi à?" Thanh âm trầm đặc vang lên, cô hậm hực liếc mắt nhìn sang. Mặc Tiêu Dao vậy mà chưa mặc đồ? Không không đúng, nói chính xác là anh chưa mặc áo, trên cơ ngực săn chắc có mấy vết cào đậm nhạt.
Đối diện với gương mặt hậm hực của Ám Nguyệt, anh mang theo ý cười xoa đầu cô.
"Em muốn ăn gì?"
"Em..." Cổ họng có chút đau, cô chỉnh lại giọng nói:" Em muốn ăn canh gà hầm nấm."
"Ừm." Mặc Tiêu Dao xuống giường khoác áo vào rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh quay lại với một tô cháo và canh gà hầm nấm đặt bên bàn.
Ám Nguyệt có chút ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu đích thân anh đi lấy đồ ăn cho cô.
"Lão đại."
"Hửm"
"Bọn họ đâu?"
"Dưới nhà."
"Vậy...tại sao anh phải đi lấy đồ cho em?"
Mặc Tiêu Dao đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nói: "Dỗ tiểu hồ ly. Em muốn ăn gì trước?"
"Ừmmm...cháo trước." Ám Nguyệt có cảm giác được cưng mà sợ, lão đại như này là quá dịu dàng rồi. Thật sự có chút không quen.
Chuyến bay của Ám Nguyệt tạm thời bị hoãn lại một ngày để cô dưỡng sức.
Để đảm bảo quá trình rèn luyện của Ám Nguyệt diễn ra suôn sẻ toàn bộ thông tin về cô đều được bảo mật một cách tuyệt đối, Bạch Phong đã giúp cô hoàn thiện một bộ hồ sơ giả. Người duy nhất được biết về thân phận của cô chỉ có Từ Triết.
Hôm cô đáp chuyến bay cũng là anh ta đưa cô vào. Đánh giá người này một chút, anh ta cao khoảng mét chín, dáng người to vạm vỡ, cảm giác khi Ám Nguyệt đứng cạnh anh ta, cô chỉ bằng một phần hai. Giọng nói người này đanh thép, tác phong chuẩn mực, có lẽ vì đã biết trước thân phận của cô nên có phần khách sáo cẩn trọng.
Căn cứ này khá rộng, khu huấn luyện nằm tách biệt với khu nghỉ ngơi. Chỗ này cũng rất gần rừng, cô có thể loáng thoáng thấy bóng dáng của một vài tên mặc đồ đen tay cầm một vài con thú đi vào trong cổng căn cứ. Khi bọn họ nhìn thấy cô biểu cảm vô cùng sửng sốt, có người còn dụi dụi mắt nhìn lại.
"Là con gái?"
"Đi lạc đến đây?"
Thông tin tại căn cứ xuất hiện một người giới tính nữ khác biệt so với họ, dáng người nhỏ bé nhanh chóng được lan rộng. Trở thành tin sốc khó có thể tin nổi.
Máy sấy đáng thương bị anh ném lăn lốc dưới sàn. Ám Nguyệt biết bản thân chẳng thể thoát được đêm nay nên rất hợp tác, thậm trí còn thuận ý trêu đùa anh.
Từng ngón tay khẽ lướt trên hàng cúc áo sơ sơ, động tác vô cùng nhẹ nhàng càng khiến hô hấp của Mặc Tiêu Dao thêm dồn dập. Cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, đập vào mắt cô là cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi. Bàn tay lướt qua từng vết thương đang đóng vẩy.
"Lão đại, em muốn trở nên mạnh hơn. Em không muốn cản bước tiến của anh."
Trong phút chốc cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ trong ánh mắt Mặc Tiêu Dao.
Anh cầm lấy tay cô ép xuống giường nói: "Có anh chống đỡ, em cần gì phải gồng mình mạnh mẽ?"
Cô cười nhạt lắc đầu: "Khác nhau mà lão đại, em không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào anh. Em sợ một nào nào đó sẽ bị kẻ khác lợi dụng xem là điểm yếu chí mạng để hại anh."
"Tiểu hồ ly, em cứ làm những điều em muốn. Em là điểm yếu của anh nhưng không phải vật cản đường. Anh sẽ không để kẻ nào có cơ hội dùng em để đe doạ bản thân. Vì vậy đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình quá. Nên nhớ phía sau em còn có anh." Để cô đến Itali tham gia huấn luyện dù không đành lòng nhưng đây cũng là chuyện tốt giúp cô học hỏi thêm nhiều kĩ năng. Ở trong thế giới của anh có nhiều cạm bẫy, cô biết tự bảo vệ bản thân anh cũng yên lòng.
Cô sắp bị lời nói của anh làm cảm động phát khóc rồi, không nghĩ nhiều mà kéo anh xuống chủ động hôn.
Từng lớp quần áo bị cởi ra, đôi bàn tay anh như có tia điện chạm đến đâu là cô cảm thấy tê dại đến đó.
Cho đến khi môi cả hai tách ra để lại ở giữa một sợi chỉ bạc rất mỏng. Mặc Tiêu Dao lau giọt lệ long lanh trên khoé mắt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên má rồi trượt dần xuống dưới. Mỗi anh chạm vào chiếc cổ trắng nõn rồi mút chặt để lại một dấu đỏ.
Quấn quýt triền miên, hơi thở cùng với thanh âm đầy ám muội từ đêm đến sáng.
Cho đến khi Ám Nguyệt tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, toàn thân cô đau nhức, trên người mặc bộ quần áo ngủ màu đen đã được thay mới.
"Dậy rồi à?" Thanh âm trầm đặc vang lên, cô hậm hực liếc mắt nhìn sang. Mặc Tiêu Dao vậy mà chưa mặc đồ? Không không đúng, nói chính xác là anh chưa mặc áo, trên cơ ngực săn chắc có mấy vết cào đậm nhạt.
Đối diện với gương mặt hậm hực của Ám Nguyệt, anh mang theo ý cười xoa đầu cô.
"Em muốn ăn gì?"
"Em..." Cổ họng có chút đau, cô chỉnh lại giọng nói:" Em muốn ăn canh gà hầm nấm."
"Ừm." Mặc Tiêu Dao xuống giường khoác áo vào rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh quay lại với một tô cháo và canh gà hầm nấm đặt bên bàn.
Ám Nguyệt có chút ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu đích thân anh đi lấy đồ ăn cho cô.
"Lão đại."
"Hửm"
"Bọn họ đâu?"
"Dưới nhà."
"Vậy...tại sao anh phải đi lấy đồ cho em?"
Mặc Tiêu Dao đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nói: "Dỗ tiểu hồ ly. Em muốn ăn gì trước?"
"Ừmmm...cháo trước." Ám Nguyệt có cảm giác được cưng mà sợ, lão đại như này là quá dịu dàng rồi. Thật sự có chút không quen.
Chuyến bay của Ám Nguyệt tạm thời bị hoãn lại một ngày để cô dưỡng sức.
Để đảm bảo quá trình rèn luyện của Ám Nguyệt diễn ra suôn sẻ toàn bộ thông tin về cô đều được bảo mật một cách tuyệt đối, Bạch Phong đã giúp cô hoàn thiện một bộ hồ sơ giả. Người duy nhất được biết về thân phận của cô chỉ có Từ Triết.
Hôm cô đáp chuyến bay cũng là anh ta đưa cô vào. Đánh giá người này một chút, anh ta cao khoảng mét chín, dáng người to vạm vỡ, cảm giác khi Ám Nguyệt đứng cạnh anh ta, cô chỉ bằng một phần hai. Giọng nói người này đanh thép, tác phong chuẩn mực, có lẽ vì đã biết trước thân phận của cô nên có phần khách sáo cẩn trọng.
Căn cứ này khá rộng, khu huấn luyện nằm tách biệt với khu nghỉ ngơi. Chỗ này cũng rất gần rừng, cô có thể loáng thoáng thấy bóng dáng của một vài tên mặc đồ đen tay cầm một vài con thú đi vào trong cổng căn cứ. Khi bọn họ nhìn thấy cô biểu cảm vô cùng sửng sốt, có người còn dụi dụi mắt nhìn lại.
"Là con gái?"
"Đi lạc đến đây?"
Thông tin tại căn cứ xuất hiện một người giới tính nữ khác biệt so với họ, dáng người nhỏ bé nhanh chóng được lan rộng. Trở thành tin sốc khó có thể tin nổi.