Bạo Quân - Dung Hằng
Chương 14: Quyết Đấu
Chương 13: Quyết Đấu
Trong một tòa biệt viện nhỏ trong hoàng thành, một hắc y nhân đang cung kính cúi đầu bẩm báo: “Thiếu chủ, trong hoàng cung không có một chút động tĩnh nào, ngoài việc Tô Mặc Trì đã tra xét lai lịch của chúng ta thì sau đó cũng không có thêm hành động gì khác.” Sau khi báo cáo xong không có được một trả lời nào từ người kia, hắc y nhân lập tức thức thời biến mất.
Cố Vân Châu nâng lên hai tròng mắt đen nhánh, bàn tay thô to mạnh mẽ nắm lấy thanh kiếm trong tay mà nhẹ nhàng cọ xát, trong đầu không ngừng hiện lên một thân ảnh thiển sắc* trên mặt hồ.
(*) Thiển sắc: màu nhạt.
Trong khi hắn để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Mặc Trì, đồng thời Tô Mặc Trì cũng thành công khơi dậy hứng thú của Cố Vân Châu. Chỉ là một thiếu niên mà thôi nhưng lại có thể khiến hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Càng thú vị hơn chính là, theo như tình báo mà thám tử truyền về thì hắn* vẫn là mục tiêu lần này của chính mình. Cố Vân Châu nhìn chằm chằm phương hướng nơi hoàng thành, cảm giác máu của mình dần dần nóng như thiêu đốt, toàn thân trên dưới đều ngo ngoe rục rịch. Loại cảm giác hưng phấn khi tìm được đối thủ này đã lâux4 không có.
(*) Là chỉ TMT.
Trong hoàng cung kim bích huy hoàng*, Tô Mạc còn chưa xử lý xong chính vụ đã bị Hoàng đế triệu đi. Tô Mạc rất phản cảm với vị Hoàng đế này, một chút cũng không muốn gặp hắn, nhưng dù sao đối phương vẫn còn đang chiếm giữ ngai vàng, vẫn là phụ hoàng của thân thể này. Tô Mạc cũng không muốn chuyện nhỏ này bị bàn tán lại phải mang tai tiếng.
(*) Kim bích huy hoàng: xanh vàng rực rỡ/ lộng lẫy/ vàng son lộng lẫy/ nguy nga lộng lẫy/ cung vàng điện ngọc.
Lại một lần nữa bước vào tẩm cung treo đầy màn che của Hoàng đế, Tô Mạc ngửi thấy không phải mùi son phấn như lần trước, mà là mùi huân hương trộn lẫn với mùi dược.
“Các ngươi là một đám phế vật, trẫm không cần uống thuốc, đều cút hết đi cho trẫm! Thái Tử đâu? Thái Tử sao còn chưa tới.” Giọng nói khàn khàn của Hoàng đế khiến Tô Mạc nhíu mày.
Hồ thái y vẫn luôn bình tĩnh ở một bên, không hề để ý đến việc Hoàng đế phun nước miếng quát vào mặt ông. Sau khi nhìn thấy Tô Mạc đi vào, ông lập tức khom người nói: “Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ.” Hoàng đế vừa lúc nghe thấy Thái Tử tới, lập tức bình tĩnh lại, hai mắt vẩn đục tràn ngập mong đợi nhìn Tô Mạc: “Trẫm nghe nói trước đó vài ngày Thái Tử gặp được cao nhân, Thái Tử mau mời hắn vào cung.”
Cao nhân gì? Tô Mạc đã sớm vứt chuyện này trên chín tầng mây. Cậu cả ngày vội muốn chết nào có thời gian rảnh rỗi để lo đến chuyện vặt vãnh này. Tô Mạc thật muốn dùng một đầu ngón tay ấn chết cái tên Hoàng đế không có việc gì làm ngoài việc gây thêm rắc rối này.
Tô Mạc đứng ở trước giường trả lời: “Phụ hoàng, cao nhân tính tình cổ quái sau khi gặp qua nhi thần liền rời đi, nhi thần đã phái rất nhiều người đi tìm.”
“Khụ khụ khụ......” Hoàng đế ho khan một trận kịch liệt, Hồ thái y lập tức đưa chiếc khăn sang giúp Hoàng đế thuận khí. Hoàng đế sau khi ho ra một ngụm khi thì đẩy Hồ thái y ra, mắng to: “Cút ngay cho trẫm, đồ phế vật.”
Hồ thái y thức thời tránh sang một bên giả bộ làm nền.
Hoàng đế ra hiệu cho người bên cạnh vẫy tay nói: “Đem người vào.”
Sau đó Tô Mạc liền thấy một thái giám mang theo một đám thiếu niên tuấn mỹ, tuổi tác từ mười bốn mười lăm tuổi đến mười tám mười chín tuổi đang quỳ trên mặt đất.
Hoàng đế mỉm cười nhìn Tô Mạc nói: “Thái Tử, mấy người này ta sẽ ban thưởng cho ngươi, nhất định phải nhanh chóng tìm được vị cao nhân kia!”
Tô Mạc vẻ mặt vô ngữ nhìn nhóm thiếu niên đang run bần bật quỳ trên mặt đất, cậu thật sự muốn đi lên giáng cho Hoàng đế mấy cái tát thật kêu, Tô Mạc sắc mặt khó coi nói: “Đa tạ ý tốt của phụ hoàng, nhưng nhi thần không cần.”
Hoàng đế nhìn Tô Mạc, vẻ mặt ái muội tươi cười nói: “Trẫm nghe nói trong cung Thái Tử đã lâu không có người mới, cho nên cố ý đưa tới mấy người, Thái Tử không cần phải khách khí, những người này đều đã được trải qua sự dạy dỗ, nhất định có thể khiến cho Thái Tử vừa lòng.”
Cuối cùng Tô Mạc chỉ có thể đầy mặt vô ngữ mang theo một đám thiếu niên đang nơm nớp lo sợ trở lại cung uyển gần Thái Tử điện. Sau khi phân phó Ngọc Châu dàn xếp tốt chỗ ở cho những thiếu niên này, sau đó lại phái Hàn Dương đi điều tra rốt cuộc là ai đang tác quái.
Hoàng đế ngày thường chưa bao giờ quản sinh hoạt cá nhân của Tô Mặc Trì, cùng lắm thì chỉ là khuyên hắn nạp phi mà thôi. Đối với việc Thái Tử chỉ sủng hạnh nam nhân thì Hoàng đế vẫn rất có ý kiến, nhưng lần này lại đột nhiên đưa cho cậu mấy thiếu niên.
Thần sắc Tô Mạc lạnh băng, cho dù là ai nếu dám trắng trợn nhúng tay đến những chuyện trước mặt cậu thì phải ý thức được tay của bản thân sẽ bị chặt đứt như thế nào. Thần sắc Tô Mạc đột nhiên thay đổi, trong chớp mắt trên ghế chỉ còn lại không khí.
Trong màn đêm đen tối, trên bầu trời mơ hồ treo một vài ngôi sao thưa thớt lại ảm đạm ở trong không trung, một thân ảnh cao lớn mơ hồ xuất hiện trong bóng đêm trước mặt Tô Mạc.
Gió lạnh thổi tung mái tóc đen của Tô Mạc, triều phục kim sắc khiến cậu càng thêm tôn quý phi phàm, khí thế cường đại càng làm cho đối phương không thể coi thường, Tô Mạc hai mắt híp lại nói: “Chính là ngươi đã phá phòng của ta sao?”
Người mới tới dường như không ngờ rằng câu đầu tiên của Tô Mạc lại nói về phòng của cậu, nhưng lại bình tĩnh gật gật đầu.
“Vậy thì bồi tiền đi.” Tô Mạc nhìn chằm chằm bóng người ở nơi xa, giống như sẽ không để đối phương rời đi nếu không bồi tiền.
Người đến không để ý đến cậu, một thanh âm trầm thấp lạnh băng truyền vào trong tai Tô Mạc: “Đem Diệp Thanh Phong giao ra đây.”
“100 vạn lượng vàng, ta liền đem người trả lại cho ngươi.” Tô Mạc nói.
Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Cố Vân Châu, cả người sát khí trong nháy mắt bạo phát. Trường kiếm sáng như tuyết vang lên một tiếng xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tô Mạc. Tô Mạc hừ lạnh một tiếng dùng tay không đón nhận, hơi thở âm lãnh nháy mắt trút xuống mà ra. Trong khoảnh khắc hai người giao thủ đã không dưới mấy chục lần, dưới sự che phủ của màn đêm che giấu, ngay cả tàn ảnh của hai người cũng không thể nhìn thấy được.
Kiếm chính là quân tử trong số các binh khí, nhưng khi nó ở trong tay Cố Vân Châu lại không nhìn ra được một chút phong thái của quân tử, hắn luôn nhằm vào điểm yếu của Tô Mạc trong mỗi chiêu thức.
Kiếm khí sắc bén xẹt qua cổ của Tô Mạc, Tô Mạc nhanh chóng xoay người dùng ngón tay bọc trong nội lực hùng hậu có thể dễ dàng cắt đứt được một khối sắt cứng. Trái tim của Cố Vân Châu chỉ kém một tấc nữa là có thể bị Tô Mạc bóp nát, bộ y phục thêu ám văn* tinh xảo bị nội lực sắc bén của Tô Mạc cắt ra, khuôn ngực cường tráng màu đồng cổ tôn lên vóc dáng cường đại của hắn phơi ra trong khí lạnh của màn đêm.
(*) Ám văn: hoa văn tối màu.
Thanh kiếm trong tay hắn chớp mắt quay cuồng hướng tới phía sau lưng Tô Mạc mà đâm. Tô Mạc thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh như băng đã chạm vào làn da của mình. Cậu hơi dịch chuyển một bên thân, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua eo Tô Mạc, để lại bên hông triều phục minh hoàng sắc* một vết rách to, làm lộ ra vòng eo trắng nõn mịn màng của Tô Mạc.
(*) Minh hoàng sắc: màu vàng sáng.
Hai người từng người chiếm cứ một vị trí trên nóc hoàng cung. Trong mắt Tô Mạc tràn đầy lửa giận, trong lòng sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh tượng mưa máu cùng tàn chi* văng tứ tung không ngừng hiện lên ở trong đầu cậu, khiến Tô Mạc hưng phấn không chịu khống chế. Thế giới trước mắt dần dần bị bịt kín bởi một tầng sắc thái đỏ như máu, trong đầu cậu dần dần bị sát ý khát máu chiếm cứ. Lý trí của Tô Mạc dần dần thối lui, cậu hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất chính là giết người, giết thỏa thích!
(*) Tàn chi: nói cho đơn giản là các chi bị đứt lìa đó.
Cố Vân Châu nhìn khí thế càng ngày càng nồng đậm của Tô Mạc, khuôn mặt luôn luôn lạnh băng xuất hiện một tia biểu tình rất nhỏ, đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn ý chí chiến đấu điên cuồng. Chỉ ngừng một cái chớp mắt, trong chốc lát hai người lại dây dưa cùng nhau. Dưới bầu trời đêm tối tăm không ngừng vang lên những tiếng giao tranh kịch liệt, một vệt máu tươi từ không trung rơi xuống. Hoàng Tuyên lo lắng nhìn bầu trời đêm chỉ có thể nhìn thấy một chút ảnh tích mơ hồ, nói: “Rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám xâm phạm Đại Nội Cấm cung.”
Tần Nghiệp nhìn chằm chằm bầu trời đêm đen kịt không nói một lời, y thật sự hy vọng rằng Thái Tử sẽ bị giết.
Vân Phi Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Tuyên, trong lòng có chút không khoẻ, nhưng đảo mắt một cái loại cảm xúc này liền bị hắn áp xuống, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một thứ khác.
_____________________________
Trong một tòa biệt viện nhỏ trong hoàng thành, một hắc y nhân đang cung kính cúi đầu bẩm báo: “Thiếu chủ, trong hoàng cung không có một chút động tĩnh nào, ngoài việc Tô Mặc Trì đã tra xét lai lịch của chúng ta thì sau đó cũng không có thêm hành động gì khác.” Sau khi báo cáo xong không có được một trả lời nào từ người kia, hắc y nhân lập tức thức thời biến mất.
Cố Vân Châu nâng lên hai tròng mắt đen nhánh, bàn tay thô to mạnh mẽ nắm lấy thanh kiếm trong tay mà nhẹ nhàng cọ xát, trong đầu không ngừng hiện lên một thân ảnh thiển sắc* trên mặt hồ.
(*) Thiển sắc: màu nhạt.
Trong khi hắn để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Mặc Trì, đồng thời Tô Mặc Trì cũng thành công khơi dậy hứng thú của Cố Vân Châu. Chỉ là một thiếu niên mà thôi nhưng lại có thể khiến hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Càng thú vị hơn chính là, theo như tình báo mà thám tử truyền về thì hắn* vẫn là mục tiêu lần này của chính mình. Cố Vân Châu nhìn chằm chằm phương hướng nơi hoàng thành, cảm giác máu của mình dần dần nóng như thiêu đốt, toàn thân trên dưới đều ngo ngoe rục rịch. Loại cảm giác hưng phấn khi tìm được đối thủ này đã lâux4 không có.
(*) Là chỉ TMT.
Trong hoàng cung kim bích huy hoàng*, Tô Mạc còn chưa xử lý xong chính vụ đã bị Hoàng đế triệu đi. Tô Mạc rất phản cảm với vị Hoàng đế này, một chút cũng không muốn gặp hắn, nhưng dù sao đối phương vẫn còn đang chiếm giữ ngai vàng, vẫn là phụ hoàng của thân thể này. Tô Mạc cũng không muốn chuyện nhỏ này bị bàn tán lại phải mang tai tiếng.
(*) Kim bích huy hoàng: xanh vàng rực rỡ/ lộng lẫy/ vàng son lộng lẫy/ nguy nga lộng lẫy/ cung vàng điện ngọc.
Lại một lần nữa bước vào tẩm cung treo đầy màn che của Hoàng đế, Tô Mạc ngửi thấy không phải mùi son phấn như lần trước, mà là mùi huân hương trộn lẫn với mùi dược.
“Các ngươi là một đám phế vật, trẫm không cần uống thuốc, đều cút hết đi cho trẫm! Thái Tử đâu? Thái Tử sao còn chưa tới.” Giọng nói khàn khàn của Hoàng đế khiến Tô Mạc nhíu mày.
Hồ thái y vẫn luôn bình tĩnh ở một bên, không hề để ý đến việc Hoàng đế phun nước miếng quát vào mặt ông. Sau khi nhìn thấy Tô Mạc đi vào, ông lập tức khom người nói: “Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ.” Hoàng đế vừa lúc nghe thấy Thái Tử tới, lập tức bình tĩnh lại, hai mắt vẩn đục tràn ngập mong đợi nhìn Tô Mạc: “Trẫm nghe nói trước đó vài ngày Thái Tử gặp được cao nhân, Thái Tử mau mời hắn vào cung.”
Cao nhân gì? Tô Mạc đã sớm vứt chuyện này trên chín tầng mây. Cậu cả ngày vội muốn chết nào có thời gian rảnh rỗi để lo đến chuyện vặt vãnh này. Tô Mạc thật muốn dùng một đầu ngón tay ấn chết cái tên Hoàng đế không có việc gì làm ngoài việc gây thêm rắc rối này.
Tô Mạc đứng ở trước giường trả lời: “Phụ hoàng, cao nhân tính tình cổ quái sau khi gặp qua nhi thần liền rời đi, nhi thần đã phái rất nhiều người đi tìm.”
“Khụ khụ khụ......” Hoàng đế ho khan một trận kịch liệt, Hồ thái y lập tức đưa chiếc khăn sang giúp Hoàng đế thuận khí. Hoàng đế sau khi ho ra một ngụm khi thì đẩy Hồ thái y ra, mắng to: “Cút ngay cho trẫm, đồ phế vật.”
Hồ thái y thức thời tránh sang một bên giả bộ làm nền.
Hoàng đế ra hiệu cho người bên cạnh vẫy tay nói: “Đem người vào.”
Sau đó Tô Mạc liền thấy một thái giám mang theo một đám thiếu niên tuấn mỹ, tuổi tác từ mười bốn mười lăm tuổi đến mười tám mười chín tuổi đang quỳ trên mặt đất.
Hoàng đế mỉm cười nhìn Tô Mạc nói: “Thái Tử, mấy người này ta sẽ ban thưởng cho ngươi, nhất định phải nhanh chóng tìm được vị cao nhân kia!”
Tô Mạc vẻ mặt vô ngữ nhìn nhóm thiếu niên đang run bần bật quỳ trên mặt đất, cậu thật sự muốn đi lên giáng cho Hoàng đế mấy cái tát thật kêu, Tô Mạc sắc mặt khó coi nói: “Đa tạ ý tốt của phụ hoàng, nhưng nhi thần không cần.”
Hoàng đế nhìn Tô Mạc, vẻ mặt ái muội tươi cười nói: “Trẫm nghe nói trong cung Thái Tử đã lâu không có người mới, cho nên cố ý đưa tới mấy người, Thái Tử không cần phải khách khí, những người này đều đã được trải qua sự dạy dỗ, nhất định có thể khiến cho Thái Tử vừa lòng.”
Cuối cùng Tô Mạc chỉ có thể đầy mặt vô ngữ mang theo một đám thiếu niên đang nơm nớp lo sợ trở lại cung uyển gần Thái Tử điện. Sau khi phân phó Ngọc Châu dàn xếp tốt chỗ ở cho những thiếu niên này, sau đó lại phái Hàn Dương đi điều tra rốt cuộc là ai đang tác quái.
Hoàng đế ngày thường chưa bao giờ quản sinh hoạt cá nhân của Tô Mặc Trì, cùng lắm thì chỉ là khuyên hắn nạp phi mà thôi. Đối với việc Thái Tử chỉ sủng hạnh nam nhân thì Hoàng đế vẫn rất có ý kiến, nhưng lần này lại đột nhiên đưa cho cậu mấy thiếu niên.
Thần sắc Tô Mạc lạnh băng, cho dù là ai nếu dám trắng trợn nhúng tay đến những chuyện trước mặt cậu thì phải ý thức được tay của bản thân sẽ bị chặt đứt như thế nào. Thần sắc Tô Mạc đột nhiên thay đổi, trong chớp mắt trên ghế chỉ còn lại không khí.
Trong màn đêm đen tối, trên bầu trời mơ hồ treo một vài ngôi sao thưa thớt lại ảm đạm ở trong không trung, một thân ảnh cao lớn mơ hồ xuất hiện trong bóng đêm trước mặt Tô Mạc.
Gió lạnh thổi tung mái tóc đen của Tô Mạc, triều phục kim sắc khiến cậu càng thêm tôn quý phi phàm, khí thế cường đại càng làm cho đối phương không thể coi thường, Tô Mạc hai mắt híp lại nói: “Chính là ngươi đã phá phòng của ta sao?”
Người mới tới dường như không ngờ rằng câu đầu tiên của Tô Mạc lại nói về phòng của cậu, nhưng lại bình tĩnh gật gật đầu.
“Vậy thì bồi tiền đi.” Tô Mạc nhìn chằm chằm bóng người ở nơi xa, giống như sẽ không để đối phương rời đi nếu không bồi tiền.
Người đến không để ý đến cậu, một thanh âm trầm thấp lạnh băng truyền vào trong tai Tô Mạc: “Đem Diệp Thanh Phong giao ra đây.”
“100 vạn lượng vàng, ta liền đem người trả lại cho ngươi.” Tô Mạc nói.
Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Cố Vân Châu, cả người sát khí trong nháy mắt bạo phát. Trường kiếm sáng như tuyết vang lên một tiếng xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tô Mạc. Tô Mạc hừ lạnh một tiếng dùng tay không đón nhận, hơi thở âm lãnh nháy mắt trút xuống mà ra. Trong khoảnh khắc hai người giao thủ đã không dưới mấy chục lần, dưới sự che phủ của màn đêm che giấu, ngay cả tàn ảnh của hai người cũng không thể nhìn thấy được.
Kiếm chính là quân tử trong số các binh khí, nhưng khi nó ở trong tay Cố Vân Châu lại không nhìn ra được một chút phong thái của quân tử, hắn luôn nhằm vào điểm yếu của Tô Mạc trong mỗi chiêu thức.
Kiếm khí sắc bén xẹt qua cổ của Tô Mạc, Tô Mạc nhanh chóng xoay người dùng ngón tay bọc trong nội lực hùng hậu có thể dễ dàng cắt đứt được một khối sắt cứng. Trái tim của Cố Vân Châu chỉ kém một tấc nữa là có thể bị Tô Mạc bóp nát, bộ y phục thêu ám văn* tinh xảo bị nội lực sắc bén của Tô Mạc cắt ra, khuôn ngực cường tráng màu đồng cổ tôn lên vóc dáng cường đại của hắn phơi ra trong khí lạnh của màn đêm.
(*) Ám văn: hoa văn tối màu.
Thanh kiếm trong tay hắn chớp mắt quay cuồng hướng tới phía sau lưng Tô Mạc mà đâm. Tô Mạc thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh như băng đã chạm vào làn da của mình. Cậu hơi dịch chuyển một bên thân, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua eo Tô Mạc, để lại bên hông triều phục minh hoàng sắc* một vết rách to, làm lộ ra vòng eo trắng nõn mịn màng của Tô Mạc.
(*) Minh hoàng sắc: màu vàng sáng.
Hai người từng người chiếm cứ một vị trí trên nóc hoàng cung. Trong mắt Tô Mạc tràn đầy lửa giận, trong lòng sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh tượng mưa máu cùng tàn chi* văng tứ tung không ngừng hiện lên ở trong đầu cậu, khiến Tô Mạc hưng phấn không chịu khống chế. Thế giới trước mắt dần dần bị bịt kín bởi một tầng sắc thái đỏ như máu, trong đầu cậu dần dần bị sát ý khát máu chiếm cứ. Lý trí của Tô Mạc dần dần thối lui, cậu hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất chính là giết người, giết thỏa thích!
(*) Tàn chi: nói cho đơn giản là các chi bị đứt lìa đó.
Cố Vân Châu nhìn khí thế càng ngày càng nồng đậm của Tô Mạc, khuôn mặt luôn luôn lạnh băng xuất hiện một tia biểu tình rất nhỏ, đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn ý chí chiến đấu điên cuồng. Chỉ ngừng một cái chớp mắt, trong chốc lát hai người lại dây dưa cùng nhau. Dưới bầu trời đêm tối tăm không ngừng vang lên những tiếng giao tranh kịch liệt, một vệt máu tươi từ không trung rơi xuống. Hoàng Tuyên lo lắng nhìn bầu trời đêm chỉ có thể nhìn thấy một chút ảnh tích mơ hồ, nói: “Rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám xâm phạm Đại Nội Cấm cung.”
Tần Nghiệp nhìn chằm chằm bầu trời đêm đen kịt không nói một lời, y thật sự hy vọng rằng Thái Tử sẽ bị giết.
Vân Phi Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Tuyên, trong lòng có chút không khoẻ, nhưng đảo mắt một cái loại cảm xúc này liền bị hắn áp xuống, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một thứ khác.
_____________________________