Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 16: Lưu Manh



Sau khi Tô mạc trở lại tẩm cung rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Qua tấm màn lụa hơi mỏng thân thể thon dài của thiếu niên giống như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong đó. Gương mặt khi ngủ thật hoàn mỹ làm người không đành lòng quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu.

Nhưng cố tình chính là lại có một người không biết điều như vậy. Tô Mạc đang nằm trên giường đột nhiên mở to hai mắt nhanh chóng đánh ra một chưởng về phía trước. “Rầm” một tiếng, những chiếc bàn ghế vô tội trong bóng đêm vỡ thành bột phấn. Tô Mạc hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một góc tối, lạnh lùng nói: “Ngươi luyến tiếc cung Thái Tử đến mức dự định ở lại đây cả đời sao?”

Thân hình Diệp Thanh Phong chậm rãi tách ra khỏi bóng tối, xuất hiện ở trước mắt Tô Mạc. Trong bóng đêm chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ mới mang lại một chút ánh sáng, hình bóng anh tuấn của Diệp Thanh Phong tràn ra một nụ cười, nhướng mày nói: “Thật đúng là tà công của Tô Mặc Trì.”

Hắn tiến lên phía trước vén tấm màn lụa lên rồi tiến đến trước mặt Tô Mạc, đôi mắt đào hoa mê người từ trên xuống dưới tìm kiếm sơ hở có thể sẽ xuất hiện trên người Tô Mạc.

Tô Mạc để mặc hắn đánh giá trong chốc lát rồi mới nói: “Ngươi có thể cút ra ngoài được không?”

Diệp Thanh Phong tấm tắc hai tiếng, lắc đầu nói: “Sao lại có thể giống cũng như khác đến như vậy? Ngươi rốt cuộc có phải Thái Tử hay không?” Hắn vươn ngón tay ra chuẩn bị cởi chiếc áo ngủ mỏng manh của Tô Mạc.

Tô Mạc nhanh chóng kiềm trụ lấy ngón tay của Diệp Thanh Phong, hai mắt nguy hiểm nhìn hắn nói: “Ngươi là đang tìm chết.”

Nghĩ tới giá trị vũ lực khủng bố của Tô Mặc Trì, Diệp Thanh Phong lập tức thức thời thu hồi tay rồi kéo giãn khoảng cách với Tô Mạc. Hắn chỉ để lại một câu “Thật thú vị” sau đó liền biến mất khỏi phòng Tô Mạc.

Tô Mạc đã sớm cảm thấy khá buồn ngủ, sau đó liền “phịch” một tiếng ngã vào trên giường, che chăn ngủ một giấc đến tận lúc lâm triều. Theo như thường lệ khi xử lý xong công vụ, quan tâm hỏi một chút về chuyện thi hội, sau đó cậu sẽ nghỉ ngơi trong một tiểu viện bên cạnh cung Thái Tử.

Sau đó, cuộc sống về đêm bi thảm của Tô Mạc liền bắt đầu. Đầu tiên là Cố Vân Châu mỗi ngày khoảng 8 giờ sẽ xuất hiện cùng Tô Mạc đánh nhau tầm hai ba tiếng đồng hồ, sau đó Diệp Thanh Phong sẽ không ngừng xuất hiện để quấy rầy cậu. Liên tiếp ba ngày Tô Mạc không thể ngủ một giấc thật ngon, nên khí áp thấp trên triều đình đủ cao để có thể ép được dầu. Bọn quan viên cũng nghe nói trong khoảng thời gian này có người đang gây rắc rối cho Thái Tử, tâm tình Thái Tử đang cực kì khó chịu, vì thế từng người tranh nhau ngụy trang thành tượng không nói một lời.

Tô Mạc thất thần nghe mỗ đại thần phía dưới đang bẩm báo, tùy ý gật đầu rồi lắc đầu. Trong lòng cậu lại đem biện pháp tra tấn người của Tô Mặc Trì trước đây xem qua một lần, suy nghĩ đến khả năng sử dụng chúng ở trên người Cố Vân Châu và Diệp Thanh Phong.



Tuy nhiên, Cố Vân Châu võ công cao cường không thể phân ra cao thấp cùng cậu. Diệp Thanh Phong tuy rằng võ công không bằng cậu, nhưng vì khinh công lợi hại của hắn làm cậu căn bản không bắt được, nếu không lúc trước Tô Mặc Trì cũng không cần phải nhốt hắn ở thạch thất.

Tô Mạc chậm rãi siết chặt nắm tay, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải nghĩ ra cách gì đó để phó hai người kia một chút, lão hổ không phát uy còn cho rằng cậu là mèo nhỏ sao?

Khi tia nắng chiều cuối cùng biến mất, sau đó các vì sao liền chiếm trọn bầu trời đêm, Tô Mạc ngồi chờ Cố Vân Châu xuất hiện, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy bóng dáng của Cố Vân Châu xuất hiện. Chẳng lẽ hôm nay hắn không tới, Tô Mạc nghĩ.

Tốt nhất là đừng bao giờ tới nữa, tên điên đó.

Đánh nhau là một chuyện rất hao phí thể lực. Tô Mạc ngâm mình trong nước ấm thật thở phào một hơi dài ngửa đầu dựa vào thành bể tắm đem những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu đều đá ra ngoài, rồi lẳng lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được bao quanh bởi từng dòng nước ấm.

Nhưng, Tô Mạc thực sự có thể tắm xong một cách thoải mái dễ chịu như vậy sao?

Một cơn gió đột nhiên thổi tới, những tấm màn lụa thật dài bị thổi bay. Ánh sáng của ngọn nến nhấp nháy hai lần rồi sau đó lại khôi phục như thường. Diệp Thanh Phong ăn mặc một thân quần áo lỏng lẻo xuất hiện ở bên cạnh bể tắm lớn.

Tô Mạc còn không buồn mở mắt, loại người này chính là ngươi thừa càng phản ứng hắn, hắn càng hăng hái.

Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc toàn thân trần trụi nằm ở trong bể tắm mơ màng như sắp ngủ, những giọt nước trong suốt như pha lê lăn tăn trên làn da tuyết trắng, lông mi thật dài rũ xuống thành hai mảnh bóng ma xinh đẹp, đôi môi căng mọng khiến người nhịn không được mà thèm khát.

Diệp Thanh Phong đã nhiều lần nhìn thấy qua thân thể và khuôn mặt hoàn mỹ này, nhưng lại chưa có một lần nào có thể an an tĩnh tĩnh mà thưởng thức như vậy, hắn cũng chưa từng có loại xúc động muốn đem cậu nuốt chửng toàn bộ vào trong bụng như bây giờ. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo một nụ cười phóng túng nhưng hai mắt thanh minh lại dần trở nên tối sầm, hắn nhẹ nhàng cởi quần áo của mình ra.

Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Diệp Thanh Phong đang khỏa thân đi vào bể tắm, cơ thể cường tráng và hữu lực kia thiếu chút nữa đã lóe mù mắt cậu, Tô Mạc sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, quát: “Cút ra.”

Diệp Thanh Phong không chút nào để ý tới sát y được ẩn chứa trong giọng nói của Tô Mạc, trên mặt như cũ treo lên nụ cười thiếu tấu nói: “Chúng ta trước kia đã từng làm với nhau, vậy tại sao bây giờ Thái Tử điện hạ không cùng ta đi ra ngoài cùng nhau làm một chút?”

Nói xong ánh mắt hắn quét tới quét lui trên người Tô Mạc với vẻ mặt hết sức ái muội.

Tô Mạc đầu đầy hắc tuyến nhìn đồ vật của tên kia cứng lên ở trước mắt cậu. Cậu cũng không buồn nói nhảm với hắn nữa mà nháy mắt một chưởng đánh qua, giữa tiếng vang thật lớn những bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, nhưng Diệp Thanh Phong lại lông tóc vô thương đứng ở một góc khác của bể tắm cười nhìn Tô Mạc.

Tuy rằng so về công lực hắn đánh không lại Tô Mặc Trì, nhưng bằng chiêu khinh công số một thiên hạ của hắn cho dù hắn có đứng ở trước mặt Tô Mạc, Tô Mạc cũng đừng nghĩ đến việc có thể bắt được hắn. Nếu không phải năm đó bản thân bị người khác ám toán, hắn làm sao có thể để Thái Tử nhặt được cái tiện nghi này.

Diệp Thanh Phong nhướng mày mỉm cười đi về phía Tô Mạc, trong mắt không giấu nổi được dục vọng.



Tô Mạc sắc mặt âm trầm nói: “Diệp Thanh Phong, ngươi là đang tìm đường chết cho bản thân sao!”

Diệp Thanh Phong vẻ mặt cười tà đi về phía Tô Mạc, nói: “Bảo bối, đừng hung dữ như vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên khoảng thời gian tốt đẹp khi trước chúng ta cùng ân ân ái ái sao?” Tô Mạc trong lòng cười lạnh một tiếng, khoảng thời gian tốt đẹp? Ý ngươi là khoảng thời gian ngươi bị chơi phế sao?

“Diệp Thanh Phong, ta không có hứng thú bồi ngươi chơi, nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, đừng cho ta thấy những thứ này một lần nào nữa.” Tô Mạc không tin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Diệp Thanh Phong liền thích mình. Theo cậu xem ra này chỉ đơn giản là Diệp Thanh Phong ghi hận trong lòng, muốn trả thù cho sự lăng nhục của Tô Mặc Trì trong suốt ba năm hắn bị cầm tù.

Quả thật Tô Mạc đoán không sai, Diệp Thanh Phong quả thực muốn giết chết Tô Mặc Trì, chẳng qua Thái Tử công lực cao thâm hắn không phải đối thủ bởi vậy hắn đã chuẩn bị nghĩ thêm biện pháp khác để báo thù. Chẳng qua sau mấy ngày hắn quan sát Tô Mạc, lại phát hiện Thái Tử này cùng Thái Tử trong trí nhớ của hắn xác thật khác nhau rất nhiều.

Trước kia Thái Tử âm ngoan độc ác, hiện tại Thái Tử bình tĩnh quả quyết.

Trước kia Thái Tử không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại Thái Tử chăm chỉ bác học.

Trước kia Thái Tử thích giết chóc như mạng, hiện tại Thái Tử cũng chưa từng vô cớ đả thương tánh mạng của người khác.

Đây thật sự có phải là một người không? Lòng hiếu kỳ của Diệp Thanh Phong nổi lên, vì thế mỗi ngày hắn đều âm thầm đi theo Tô Mạc, sau đó càng quan sát Thái Tử hiện tại càng lộ ra vẻ đáng yêu, khiến hắn trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Đúng lúc vừa rồi hắn nhìn thấy Tô Mạc cởi hết quần áo bước vào bể tắm, liền nhịn không được nhảy qua cửa sổ đi vào.

“Yêu cầu?” Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc cả người trần trụi, chậm rãi kéo dài hai chữ này, truyền đạt rõ ràng ý đồ của mình.

Tô Mạc khóe miệng run rẩy, tên này là máu M sao? Bị Tô Mặc Trì lăng ngược còn chưa đủ? Tô Mạc vung tay một cái, quần áo đặt ở cách đó không xa bay nhanh đến dừng ở trên tay Tô Mạc. Nhưng đúng lúc này Diệp Thanh Phong cũng đột nhiên lao về phía Tô Mạc. Khinh công của Diệp Thanh Phong được xưng là số một thiên hạ tự nhiên sẽ không phải là có tiếng nhưng không có miếng, vòng eo trơn bóng của Tô Mạc rơi vào trong lòng bàn tay nóng bỏng của Diệp Thanh Phong, đồng thời khuỷu tay của Tô Mạc đánh vào lồng ngực Diệp Thanh Phong khiến hắn trở tay không kịp mà phun ra một ngụm máu tươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...