Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 19: Thanh Tẩy



Tô Mạc đã nằm trên giường vài ngày nhưng không biết vì sao miệng vết thương vẫn chưa khép lại, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.

Cố Vân Châu mặt vô biểu tình đứng ở trước giường Tô Mạc, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự áy náy.

Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc càng ngày càng suy yếu, nhíu mày nói: “Ngươi nhất định là bị trúng độc, ngươi có phát hiện người nào khả nghi hay không?”

Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là không có người nào khả nghi, mà là tất cả đều là người khả nghi.

Siết chặt cổ tay gầy gò của Tô Mạc, nhìn Thái Tử luôn ngạo mạn không kiêng nể gì đang thoi thóp nằm trên giường, Diệp Thanh Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, hắn an ủi nói: “Ở sơn trang Tuyết Phong cất chứa một loại thần dược có thể bách độc bất xâm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta đây liền đi lấy về cho ngươi.”

Sau khi Diệp Thanh Phong và Cố Vân Châu rời đi, Tô Mạc nằm ở trên giường chậm rãi điều tức*. Người hạ độc chắc chắn rất ngoan độc lại âm hiểm, Tô Mạc ngay cả khi nào bị trúng độc cũng không biết.

(*) Điều tức: điều chỉnh hô hấp.

Loại độc này ngày thường sẽ không phát tác, cho dù khi Tô Mạc sử dụng nội lực cũng không có dị thường nào quá lớn.

Chỉ khi Tô Mạc tức giận cùng người khác chân chính quyết đấu sinh tử mới có thể phát tác một chút, tạo thời cơ cho kẻ thù ra tay giáng một đòn chỉ mạng vào người.

Bằng cách này người hạ độc sẽ không cần phải tự mình động thủ nhưng vẫn có thể lấy mạng cậu. Suy cho cùng, việc Thái Tử bị ám sát quả thực rất bình thường giống như việc ăn cơm uống nước, và sẽ có một ngày nào đó Thái Tử sẽ bởi vì một sai lầm nhất thời mà phải bỏ mạng.

Thời gian mười ngày liền trôi qua rất nhanh, liên quân tứ phương đã đã đóng quân bên ngoài thành thay trời hành đạo hô khẩu hiệu phải giết chết vị hôn quân. Bởi vì dọc đường đi, người của Tô Mạc đã gây ra nhiều phiền toái không nhỏ nên khi những người này đuổi tới bên ngoài hoàng thành thì đã mệt mỏi bất kham. Các tướng lĩnh tứ phương sôi nổi hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ để chỉnh đốn, hơn nữa còn phong tỏa các con đường ra vào thành, lên kế hoạch đem người dân trong thành vây chết ở bên trong.

Khi nhận được tin tức này Tô Mạc lại cười lạnh một tiếng, triệu tập Tần Khôn Vũ và mấy vị tướng quân khác đến.

“Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ.” Tần Khôn Vũ và mấy vị tướng quân khác đi vào đứng ở trước giường Tô Mạc hành lễ.

Tần Khôn Vũ đương nhiên rất hận Tô Mạc, nhưng ông lại không hy vọng đất nước này bị diệt vong. Nếu Thái Tử chết, liên quân tứ phía sẽ vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà vung tay đánh nhau, điều này sẽ tạo cơ hội cho các nước khác thừa dịp xâm chiếm.



Tần Khôn Vũ ban đầu tính toán sẽ đầu nhập vào một vị minh chủ, nhưng Thái Tử hiện tại làm ông như thấy được một tia hy vọng. Hơn nữa con ông ta còn đang ở trong tay Tô Mạc, nếu ông ta có bất kì một hành động nào thì nhất định tính mạng của Tần Nghiệp sẽ khó bảo toàn.

Tô Mạc có chút vô lực đáp: “Đứng lên đi.”

“Tần tướng quân, ngươi có lương sách gì tốt để chống lại phản quân của tứ phương tấn công hoàng thành lần này hay không?” Tô Mạc hỏi.

Tần Khôn Vũ tiến lên hồi bẩm nói: “Điện hạ, phản quân tứ phương đã mệt mỏi bất kham sau chuyến hành quân xa đến hoàng thành, vì vậy vi thần chuẩn bị tập kích khắp nơi đóng quân của chúng vào ban đêm.”

Tô Mạc gật đầu, nói: “Như vậy rất tốt, Tần tướng quân vậy thì làm như lời ngươi nói đi!” Ngừng một chút Tô Mạc lại nói: “Tần tướng quân có thể phân tướng sĩ thành từng tiểu đội, bất kể ngày đêm tập kích phản quân liên tục không ngừng.”

Tần Khôn Vũ gật đầu. Dù thế nào đi nữa trong hoàng thành không thể thiếu binh lính đóng giữ, vì vậy người có thể phái đi cũng không nhiều lắm nên sẽ khó có thể mang đến bao nhiêu hiệu quả. Việc không ngừng quấy rầy phản quân như vậy ngược lại sẽ là một biện pháp không tồi.

Qua nửa đêm, Hàn Dương báo tin liên quân tứ phương đều bị tập kích, Tô Mạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật Tô Mạc rất sợ Tần Khôn Vũ tại thời điểm mấu chốt này lại phản, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Còn may lần này ông trời đã chiếu cố cậu.

Phản quân bị quấy rầy liên tục trong một ngày. Nhận ra ý đồ của địch là muốn làm cho bọn hắn suy sụp sau đó thì tiêu diệt trong một đợt nên chúng đã đoàn kết phát động tấn công ngay từ sáng sớm. Ngay cả Tô Mạc đang nằm trên giường cũng mơ hồ nghe thấy tiếng hò hét, đột nhiên thần sắc của Tô Mạc thay đổi, cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng kêu càng ngày càng gần, chưa đến một lát thì đã có thể nghe thấy rõ ràng.

“Tiền thưởng cho việc lấy đầu của cẩu hoàng đế là 1000 lượng, lấy đầu của Thái Tử thì là tiền thưởng 500 lượng......”

Rất nhanh Hàn Dương thần sắc vội vàng báo cáo: “Điện hạ, Ngụy Viễn tướng quân Lưu Khải mang theo thân tín tiến hoàng cung! Điện hạ ta phải mang người đi thôi......”

Tô Mạc giơ tay ngăn cản lời đề nghị của Hàn Dương, cười lạnh nói: “Cái đám ngu xuẩn này, thật là to gan lớn mật.”

Tần Khôn Vũ mang theo toàn bộ binh lính giao chiến với phản quân ở ngoại thành, lực lượng thủ vệ trong cung chỉ bằng một phần mười với lúc thường khiến đôi mắt của những kẻ thèm muốn ngai vàng của Hoàng đế đều đỏ hoe vì phấn khích. Chưa đầy một giây, Lưu Khải cả người đầy máu mang theo binh lính lao tới trước mặt Tô Mạc, hắn chĩa thanh kiếm dính đầy máu tươi vào người Tô Mạc, nói: “Tô Mặc Trì ngươi táng tận thiên lương*, thiên đao vạn quả** cũng không quá, bản tướng quân hiện tại sẽ thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi......”

(*) Táng tận thiên lương: mất hết lương tâm.

(**) Thiên đao vạn quả: hình phạt băm thành trăm mảnh của TQ hồi xưa.

Giọng điệu trông rất hiên ngang lẫm liệt còn mang theo một cỗ khí thế chính nghĩa. Tô Mạc cười lạnh đứng dậy từ trên giường, trên mặt không có một chút sự hoảng loạn.

Lưu Khải chợt nhận ra được tình huống có chút không đúng. Thái Tử không phải là bị bệnh nặng trên giường, không phải sắp chết sao? Làm sao mà......

Không đợi Lưu Khải phản ứng lại thì đã thấy Thái Tử mang theo nụ cười ác ma duỗi tay về phía hắn. Lưu Khải lập tức huy động trường kiếm trong tay, nhưng Tô Mạc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn giống như một bóng ma quỷ mị, Lưu Khải còn chưa kịp phản ứng thì tức khắc cảm thấy chỗ trái tim truyền đến một trận đau nhói, sau đó đôi mắt mở to ngã xuống mặt đất. Ngay lập tức những kẻ đột nhập khác cũng ngã xuống trên mặt đất.

Tô Mạc bước ra khỏi tẩm cung không thèm liếc nhìn những người nằm trên mặt đất một cái, ngoài cửa khắp nơi đều truyền đến tiếng la hét chết chóc. Tô Mạc đi một đường nếu thần chắn thì sát thần*, tất cả những nơi cậu đi qua đều phủ đầy xác chết. Người của Lưu Khải đầu hàng xong thì lại có một nhóm quân khác xông vào trong hoàng cung. Một nam tử có ba đến bốn phần giống với Tô Mạc mang theo một đám tinh binh với vẻ mặt thỏa thuê đắc ý đi đến trước mặt Tô Mạc.



(*) Thần chắn sát thần: theo mình hiểu nôm na là giống như ai cản đường thì liền giết á.

Tô Mặc Cờ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tô Mặc Trì, trên mặt lộ ra một nụ cười khoái ý, giọng căm hận nói: “Tô Mặc Trì nếu ngươi thức thời nhanh chóng nghển cổ tự vẫn, nếu không bổn vương sẽ đem ngươi đi ngũ mã phanh thây.”

Tô Mạc nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngốc, nói: “Ngu xuẩn.”

Khi thanh âm của Tô Mạc vừa dứt, một vị tướng lĩnh bên cạnh Tô Mặc Cờ đột nhiên rút kiếm. Chờ đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần lại thì đầu của Tô Mặc Cờ đã lăn trên mặt đất, người rút kiếm bước đến trước mặt Tô Mặc Trì, cung kính lớn tiếng nói: “Đường Chính của cấm vệ doanh tham kiến Thái Tử điện hạ.”

Tô Mạc gật đầu nói: “Đứng lên đi!”

Tô Mặc Cờ được sinh ra cùng thời điểm với Tô Mặc Trì. Những năm đầu, Hoàng đế rất thích gã và muốn lập gã làm Thái Tử. Nhưng sau đó Hoàng đế lại tin vào lời nói của Trường Sinh muốn lập Tô Mặc Trì làm Thái Tử.

Vì điều này gã vẫn luôn ghi hận trong lòng, nhưng Tô Mặc Trì vũ lực cao cường thủ đoạn lại tàn nhẫn, gã không dám ngang nhiên đối đầu với Tô Mặc Trì, nhưng thay vào đó gã ta lại ngầm thu mua người đứng đầu của cấm vệ doanh.

Cuối cùng khi nhận được tin tức Tô Mặc Trì trọng thương sắp chết, gã vui mừng gần như phát điên rồi. Gã ta thậm chí còn không suy xét đến việc hoàng thành còn đang bị phản quân vây hãm, hứng thú vội vàng mang theo người của mình tiến đến hoàng cung.

Có một người vốn có hận cũ với Tô Mặc Trì như vậy, Tô Mạc sao có thể không đề phòng? Việc đầu tiên cậu làm khi vừa mới xuyên qua sau đó không lâu thì cậu bí mật tìm Đường Chính rồi lôi kéo hắn vào trận doanh của mình.

Ngày này ở hoàng thành ngoài tiếng kêu rung trời máu tươi bắn tung tóe và mạng người như cỏ rác, mà bên trong hoàng thành cũng hỗn loạn, không được bình yên.

Tất cả những kẻ có ý đồ mưu phản, ám sát, báo thù đều bị Thái Tử trấn áp dã man. Gần 600 người thuộc Lưu gia, Thành vương phủ, Triệu gia và hàng chục gia tộc khác đều bị Thái Tử giết chết. Tô Mạc dùng máu tươi thanh tẩy hoàng thành lại một lần nữa.

Cùng lúc đó khi phản quân ngoài thành đang toàn lực công thành thì bọn họ chợt phát hiện ra rằng phản quân phía Bắc, vốn là đồng minh của họ lại chĩa vũ khí vào người họ. Ba đạo quân phản loạn phía Đông, Đông Nam, Tây Nam chạy tán loạn, bại trận hoàn toàn.

Hầu hết những con chuột ẩn náu trong bóng tối đã xuất hiện, chắc hẳn sẽ được yên tĩnh trong một khoảng thời gian! Tô Mạc nằm ở trên ghế nhắm mắt suy nghĩ, khuôn mặt tuấn mỹ tuy có chút mệt mỏi, nhưng hoàn toàn lại không có dáng vẻ như một người bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi như mấy ngày trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...