Bạo Quân - Dung Hằng
Chương 24: Lớn Mật
Chương 23: Lớn Mật
Tô Mạc nhìn người trước mắt say đến mức đôi mắt cũng không mở ra được, miễn cưỡng chống bàn đứng thẳng muốn vươn tay sờ mặt cậu. Hàn Dương ở một bên thần sắc lạnh lùng trong nháy mắt nắm lấy tay của con ma men rồi trở tay gập lại, thuận tiện một chân đem đối phương đá ngã trên mặt đất.
Hàn Dương trừng mắt hổ phẫn nộ quát: “Lớn mật! Cư nhiên dám bất kính với công tử.”
Hàn Dương là người luyện võ, một chân kia không lưu tình chút nào mà đá vào bụng con ma men thiếu chút nữa làm gã ngất đi. Chờ gã tỉnh lại được một nửa thì thống khổ ôm bụng đứng lên, chỉ vào Hàn Dương nổi giận mắng: “Cẩu nô tài từ đâu đến, cút ngay cho lão tử, bằng không lão tử sẽ tru di cửu tộc* ngươi......”
(*) Tru di cửu tộc: là một hình phạt tử hình tàn bạo từng được áp dụng dưới thời phong kiến ở các nước Đông Á như Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Hình phạt này xử tử không chỉ tội nhân mà còn cả gia tộc thân nhân của họ trong phạm vi nhiều đời. Tru di cửu tộc có nghĩa là đem ra xử tử, giết sạch cửu tộc bao gồm: cao (ông sơ), tằng (ông cố), tổ (ông nội), khảo (cha), kỹ thân (mình, tức người phạm tội), tử (con), tôn (cháu), tằng (chắt), huyền (chích)
Hàn Dương siết chặt nắm tay, hận không thể một quyền đánh vào đầu của hắn. Tru di cửu tộc? Đó là quyền hạn mà chỉ Hoàng đế mới có, gã là đang ngại chính mình sống quá lâu hay sao?
Tô Mạc mắt lạnh nhìn nam nhân đang chửi ầm lên, nói: “Không được hành động thiếu suy nghĩ.”
Hàn Dương không cam lòng lui về phía sau Tô Mạc, hung hăng trừng mắt nhìn cái kẻ to gan lớn mật này.
Hàn Dương vừa tránh sang một bên, con ma men càng dễ dàng thấy rõ mặt của Tô Mạc, trong lúc nhất thời thế nhưng gã cả kinh đứng ngốc tại chỗ thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng ngừng. Vừa rồi trước mắt gã là một mảnh mông lung chỉ cảm thấy người trước mắt này không tồi, không nghĩ tới lại tuấn mỹ phi phàm đến như thế. Sau khi gã phục hồi lại tinh thần, một đôi mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá Tô Mạc, tầm mắt trần trụi kia thật giống như đã đem Tô Mạc lột sạch, dâm tà khiến người khác buồn nôn.
Gã vội vàng chỉnh lại chiếc áo gấm hỗn độn của mình rồi chạy đến trước mặt Tô Mạc xum xoe nói: “Mỹ nhân, tiểu gia là nhị công tử trong phủ của Liễu đại nhân, sau khi theo tiểu gia vinh hoa phú quý cũng sẽ không thiếu ngươi.”
Tô Mạc lạnh lùng nhìn hắn nói: “Cút!”
Gương mặt tươi cười của con ma men nháy mắt trở nên âm trầm, uy hiếp nói: “Mỹ nhân, ngươi tốt nhất là nên thức thời một chút, lão tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn theo ta bằng không hậu quả ngươi không thể gánh vác.”
Liễu Hi gắt gao nắm chặt nắm tay, âm trầm trong mắt phun trào lửa giận đáng sợ, hận không thể đem cái kẻ không biết trời cao đất dày này băm thành thịt vụn.
Tô Mạc ngay cả liếc cũng chưa liếc hắn một cái lại lần nữa lạnh lùng nói: “Cút đi.”
“Không biết điều.” Con ma men hung tợn ném xuống một câu xoay người sải bước rời đi, hiển nhiên là tìm thêm viện binh đi, may mắn đầu óc còn không có hư đến tột đỉnh, không trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung* với Tô Mạc nếu không hiện tại gã đã biến thành một đống thịt vụn.
(*) Bá vương ngạnh thượng cung:
là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...
Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn“. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian“.
Nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy trong mắt Tô Mạc hiện lên sát khí Liễu Hi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người không có một chút độ ấm, sắc mặt hắn trắng bệch “phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy.
Chử Phong từ khi con ma men kia nhắm vào Tô Mạc thì có vẻ rất lo lắng. Chờ sau khi gã rời đi thì hắn lại càng nôn nóng khuyên nhủ: “Tô huynh, ngươi mau rời khỏi nơi này, đó là con trai của Liễu Nguyên Hóa, từ trước đến nay luôn hoành hành ngang ngược, Tô huynh......”
Những sĩ tử khác có mặt ở đây cũng đều sôi nổi khuyên nhủ Tô Mạc mau rời đi. Chỉ có Lâm Tư Viễn một thân mồ hôi lạnh ngồi bất động trên ghế, trên mặt thì một mực gió êm sóng lặng, trong lòng thì lại đem kẻ cả gan làm loạn kia mắng đến chết đi sống lại.
Hắn cư nhiên ngay cả Thái Tử mà cũng dám đùa giỡn! Con mẹ nó cả nhà ngươi đều không cần sống nữa sao?
Chử Phong còn chưa nói xong, con ma men đã dẫn hơn mười mấy người chắn ở cửa tiểu viện, hắn mỉm cười đi đến trước mặt Tô Mạc nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng ép ta phải dùng vũ lực, ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không......” Hắn chỉ chỉ mấy tên côn đồ cường tráng xung quanh nói: “Ngươi sẽ thấy thôi.”
Liễu Hi đang quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm mồ hôi, lại nghe được lời nói của gã say rượu thì tức khắc sợ tới mức chết mất, rốt cuộc nhịn không được đứng lên nổi giận mắng: “Liễu Nhân, ai cho ngươi cái lá gan đó, còn không mau cút đi!”
Liễu Nhân nhìn chằm chằm vào Tô Mạc, bên Liễu Hi ánh sáng hơi mờ mịt một chút hơn nữa hắn còn đưa lưng về phía cửa cho nên đến bây giờ Liễu Nhân cư nhiên vẫn luôn không thấy được hắn, lúc nghe thanh âm này gã mới chú ý tới Liễu Hi.
Liễu Nhân rất kinh ngạc nhìn Liễu Hi nói: “Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Gã lại nhìn nhìn Tô Mạc sau đó tầm mắt quét tới quét lui ở giữa hai người, cuối cùng nhìn Liễu Hi nói: “Người này là của ngươi? Lá gan cũng thật lớn, cư nhiên còn dám ở bên ngoài dưỡng nam nhân, ngươi nói...... nếu Thái Tử biết sẽ thế nào? Liễu Hi đem hắn cho ta, ta liền không so đo với ngươi nếu không......”
Liễu Hi tức giận đến mức toàn thân đều phát run tiến lên hung hăng tát cho gã một cái thật mạnh: “Liễu Nhân, ngươi quả thực...... quả thực là muốn đi tìm chết!”
Liễu Nhân không hề phòng bị liền bị Liễu Hi tát mạnh đến mức lảo đảo sắp ngã, gương mặt vàng như nến xuất hiện rõ ràng năm ngón tay, có thể thấy được một cái tát này của Liễu Hi là đã dùng lực. Kỳ thực hắn thật sự rất muốn lập tức giết chết cái tên khốn này.
Trên mặt truyền đến một trận đau nhức, Liễu Nhân bụm mặt ném tráng hắn đang đỡ chính mình ra, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Liễu Hi: “Ngươi cái đồ tiện nhân, cư nhiên lại dám ra tay với ta!”
Hắn duỗi tay dùng sức hướng tới mặt của Liễu Hi mà tát, nhưng lại bị một thứ như cánh tay bằng sắt chặt chẽ cố định ở giữa không trung, ngay sau đó một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết của Liễu Nhân vang vọng khắp nơi.
Tô Mạc nhàn nhạt thu hồi tay, mắt lạnh nhìn toàn bộ tay phải mềm mụp của Liễu Nhân treo ở trên vai.
Gương mặt vốn đã vàng như nến của hắn giờ lại càng trắng bệch không một tia huyết sắc, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Liễu Hi và Tô Mạc, đồng thời hét lớn vào mặt tráng hán ở phía sau: “Sửng sốt làm cái gì, giết bọn họ cho ta, tiện nhân...... lão tử muốn các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, a...... mau đi gọi đại phu......”
Trong mắt cậu chợt lóe lên một tia hàn quang, Tô Mạc thậm chí còn không có di chuyển vị trí mà tráng hán đang nhằm về phía cậu và Liễu Hi trong nháy mắt đã ngã xuống đất, sống chết không rõ. Về phần hai vị nữ tử kia cũng đã sớm bị dọa đến mức đi còn không được.
Những sĩ tử trong viện cũng bị khiếp sợ đến mức nói không nên lời, có vài sĩ tử muốn đứng ra thì bị Lâm Tư Viễn vội vàng lôi kéo lui ra ngoài rìa, sợ bị ảnh hưởng bởi lửa giận của Thái Tử.
Nhìn thấy những hộ vệ của mình đều ngã xuống, Liễu Nhân tức khắc cả kinh lùi về phía sau vài bước, lại lập tức ngã xuống đất. Toàn bộ xương cánh tay của hắn đều bị Tô Mạc đánh nát đau đớn khó nhịn, ngay cả bò dậy cũng khó khăn. Hắn nhìn Tô Mạc và Liễu Hi đầy mặt oán độc mắng: “Tiện nhân, cư nhiên dám để cho người khác đả thương ta, dám ở bên ngoài dưỡng nam nhân khác ta nhất định sẽ bẩm báo cho Thái Tử. Ngươi cũng chỉ là đồ đê tiện bị người khác làm, lão tử xem ngươi uy phong được bao lâu. Còn hai tiện nhân Lam Lan và Liễu Duệ kia, ngươi cứ chờ lão tử tìm đủ một trăm người rồi luân phiên......” Ô ngôn uế ngữ đột nhiên im bặt, ngay sau đó “bụp” một tiếng Liễu Nhân nặng nề ngã ở trên nền đá xanh, Tô Mạc không muốn ở trước mặt hàng trăm sĩ tử mà đại khai sát giới, lạnh lùng nói: “Trở về.”
Liễu Hi sắc mặt trắng bệch cùng Hàn Dương đang phẫn nộ vội vàng đuổi theo Thái Tử biến mất ở cửa.
Nhìn ba người vừa mới biến mất ở sau cánh cửa, Lâm Tư Viễn nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh ngăn cản mọi người dò hỏi tin tức của Tô Mạc. Song hắn cũng nhanh như chớp biến mất ở trước mắt mọi người, cũng cảnh báo cho những người có quan hệ với Liễu gia nhất định phải lập tức cắt đứt quan hệ, đồ vật có liên quan đến Liễu gia thì lập tức đem đi tiêu hủy, nếu không nhất định sẽ có một trận đại họa sát sinh.
Trong cung Thái Tử, Liễu Hi sắc mặt trắng như tuyết quỳ gối ở trước mặt Tô Mạc: “Điện hạ vi thần tội đáng chết vạn lần, thỉnh điện hạ giáng tội nhưng...... thỉnh điện hạ tha cho mẫu thân và đệ đệ của ta......”
Tô Mạc nhìn hắn cười cười, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút độ ấm.
Tô Mạc nhìn người trước mắt say đến mức đôi mắt cũng không mở ra được, miễn cưỡng chống bàn đứng thẳng muốn vươn tay sờ mặt cậu. Hàn Dương ở một bên thần sắc lạnh lùng trong nháy mắt nắm lấy tay của con ma men rồi trở tay gập lại, thuận tiện một chân đem đối phương đá ngã trên mặt đất.
Hàn Dương trừng mắt hổ phẫn nộ quát: “Lớn mật! Cư nhiên dám bất kính với công tử.”
Hàn Dương là người luyện võ, một chân kia không lưu tình chút nào mà đá vào bụng con ma men thiếu chút nữa làm gã ngất đi. Chờ gã tỉnh lại được một nửa thì thống khổ ôm bụng đứng lên, chỉ vào Hàn Dương nổi giận mắng: “Cẩu nô tài từ đâu đến, cút ngay cho lão tử, bằng không lão tử sẽ tru di cửu tộc* ngươi......”
(*) Tru di cửu tộc: là một hình phạt tử hình tàn bạo từng được áp dụng dưới thời phong kiến ở các nước Đông Á như Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Hình phạt này xử tử không chỉ tội nhân mà còn cả gia tộc thân nhân của họ trong phạm vi nhiều đời. Tru di cửu tộc có nghĩa là đem ra xử tử, giết sạch cửu tộc bao gồm: cao (ông sơ), tằng (ông cố), tổ (ông nội), khảo (cha), kỹ thân (mình, tức người phạm tội), tử (con), tôn (cháu), tằng (chắt), huyền (chích)
Hàn Dương siết chặt nắm tay, hận không thể một quyền đánh vào đầu của hắn. Tru di cửu tộc? Đó là quyền hạn mà chỉ Hoàng đế mới có, gã là đang ngại chính mình sống quá lâu hay sao?
Tô Mạc mắt lạnh nhìn nam nhân đang chửi ầm lên, nói: “Không được hành động thiếu suy nghĩ.”
Hàn Dương không cam lòng lui về phía sau Tô Mạc, hung hăng trừng mắt nhìn cái kẻ to gan lớn mật này.
Hàn Dương vừa tránh sang một bên, con ma men càng dễ dàng thấy rõ mặt của Tô Mạc, trong lúc nhất thời thế nhưng gã cả kinh đứng ngốc tại chỗ thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng ngừng. Vừa rồi trước mắt gã là một mảnh mông lung chỉ cảm thấy người trước mắt này không tồi, không nghĩ tới lại tuấn mỹ phi phàm đến như thế. Sau khi gã phục hồi lại tinh thần, một đôi mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá Tô Mạc, tầm mắt trần trụi kia thật giống như đã đem Tô Mạc lột sạch, dâm tà khiến người khác buồn nôn.
Gã vội vàng chỉnh lại chiếc áo gấm hỗn độn của mình rồi chạy đến trước mặt Tô Mạc xum xoe nói: “Mỹ nhân, tiểu gia là nhị công tử trong phủ của Liễu đại nhân, sau khi theo tiểu gia vinh hoa phú quý cũng sẽ không thiếu ngươi.”
Tô Mạc lạnh lùng nhìn hắn nói: “Cút!”
Gương mặt tươi cười của con ma men nháy mắt trở nên âm trầm, uy hiếp nói: “Mỹ nhân, ngươi tốt nhất là nên thức thời một chút, lão tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn theo ta bằng không hậu quả ngươi không thể gánh vác.”
Liễu Hi gắt gao nắm chặt nắm tay, âm trầm trong mắt phun trào lửa giận đáng sợ, hận không thể đem cái kẻ không biết trời cao đất dày này băm thành thịt vụn.
Tô Mạc ngay cả liếc cũng chưa liếc hắn một cái lại lần nữa lạnh lùng nói: “Cút đi.”
“Không biết điều.” Con ma men hung tợn ném xuống một câu xoay người sải bước rời đi, hiển nhiên là tìm thêm viện binh đi, may mắn đầu óc còn không có hư đến tột đỉnh, không trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung* với Tô Mạc nếu không hiện tại gã đã biến thành một đống thịt vụn.
(*) Bá vương ngạnh thượng cung:
là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...
Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn“. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian“.
Nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy trong mắt Tô Mạc hiện lên sát khí Liễu Hi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người không có một chút độ ấm, sắc mặt hắn trắng bệch “phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy.
Chử Phong từ khi con ma men kia nhắm vào Tô Mạc thì có vẻ rất lo lắng. Chờ sau khi gã rời đi thì hắn lại càng nôn nóng khuyên nhủ: “Tô huynh, ngươi mau rời khỏi nơi này, đó là con trai của Liễu Nguyên Hóa, từ trước đến nay luôn hoành hành ngang ngược, Tô huynh......”
Những sĩ tử khác có mặt ở đây cũng đều sôi nổi khuyên nhủ Tô Mạc mau rời đi. Chỉ có Lâm Tư Viễn một thân mồ hôi lạnh ngồi bất động trên ghế, trên mặt thì một mực gió êm sóng lặng, trong lòng thì lại đem kẻ cả gan làm loạn kia mắng đến chết đi sống lại.
Hắn cư nhiên ngay cả Thái Tử mà cũng dám đùa giỡn! Con mẹ nó cả nhà ngươi đều không cần sống nữa sao?
Chử Phong còn chưa nói xong, con ma men đã dẫn hơn mười mấy người chắn ở cửa tiểu viện, hắn mỉm cười đi đến trước mặt Tô Mạc nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng ép ta phải dùng vũ lực, ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không......” Hắn chỉ chỉ mấy tên côn đồ cường tráng xung quanh nói: “Ngươi sẽ thấy thôi.”
Liễu Hi đang quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm mồ hôi, lại nghe được lời nói của gã say rượu thì tức khắc sợ tới mức chết mất, rốt cuộc nhịn không được đứng lên nổi giận mắng: “Liễu Nhân, ai cho ngươi cái lá gan đó, còn không mau cút đi!”
Liễu Nhân nhìn chằm chằm vào Tô Mạc, bên Liễu Hi ánh sáng hơi mờ mịt một chút hơn nữa hắn còn đưa lưng về phía cửa cho nên đến bây giờ Liễu Nhân cư nhiên vẫn luôn không thấy được hắn, lúc nghe thanh âm này gã mới chú ý tới Liễu Hi.
Liễu Nhân rất kinh ngạc nhìn Liễu Hi nói: “Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Gã lại nhìn nhìn Tô Mạc sau đó tầm mắt quét tới quét lui ở giữa hai người, cuối cùng nhìn Liễu Hi nói: “Người này là của ngươi? Lá gan cũng thật lớn, cư nhiên còn dám ở bên ngoài dưỡng nam nhân, ngươi nói...... nếu Thái Tử biết sẽ thế nào? Liễu Hi đem hắn cho ta, ta liền không so đo với ngươi nếu không......”
Liễu Hi tức giận đến mức toàn thân đều phát run tiến lên hung hăng tát cho gã một cái thật mạnh: “Liễu Nhân, ngươi quả thực...... quả thực là muốn đi tìm chết!”
Liễu Nhân không hề phòng bị liền bị Liễu Hi tát mạnh đến mức lảo đảo sắp ngã, gương mặt vàng như nến xuất hiện rõ ràng năm ngón tay, có thể thấy được một cái tát này của Liễu Hi là đã dùng lực. Kỳ thực hắn thật sự rất muốn lập tức giết chết cái tên khốn này.
Trên mặt truyền đến một trận đau nhức, Liễu Nhân bụm mặt ném tráng hắn đang đỡ chính mình ra, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Liễu Hi: “Ngươi cái đồ tiện nhân, cư nhiên lại dám ra tay với ta!”
Hắn duỗi tay dùng sức hướng tới mặt của Liễu Hi mà tát, nhưng lại bị một thứ như cánh tay bằng sắt chặt chẽ cố định ở giữa không trung, ngay sau đó một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết của Liễu Nhân vang vọng khắp nơi.
Tô Mạc nhàn nhạt thu hồi tay, mắt lạnh nhìn toàn bộ tay phải mềm mụp của Liễu Nhân treo ở trên vai.
Gương mặt vốn đã vàng như nến của hắn giờ lại càng trắng bệch không một tia huyết sắc, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Liễu Hi và Tô Mạc, đồng thời hét lớn vào mặt tráng hán ở phía sau: “Sửng sốt làm cái gì, giết bọn họ cho ta, tiện nhân...... lão tử muốn các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, a...... mau đi gọi đại phu......”
Trong mắt cậu chợt lóe lên một tia hàn quang, Tô Mạc thậm chí còn không có di chuyển vị trí mà tráng hán đang nhằm về phía cậu và Liễu Hi trong nháy mắt đã ngã xuống đất, sống chết không rõ. Về phần hai vị nữ tử kia cũng đã sớm bị dọa đến mức đi còn không được.
Những sĩ tử trong viện cũng bị khiếp sợ đến mức nói không nên lời, có vài sĩ tử muốn đứng ra thì bị Lâm Tư Viễn vội vàng lôi kéo lui ra ngoài rìa, sợ bị ảnh hưởng bởi lửa giận của Thái Tử.
Nhìn thấy những hộ vệ của mình đều ngã xuống, Liễu Nhân tức khắc cả kinh lùi về phía sau vài bước, lại lập tức ngã xuống đất. Toàn bộ xương cánh tay của hắn đều bị Tô Mạc đánh nát đau đớn khó nhịn, ngay cả bò dậy cũng khó khăn. Hắn nhìn Tô Mạc và Liễu Hi đầy mặt oán độc mắng: “Tiện nhân, cư nhiên dám để cho người khác đả thương ta, dám ở bên ngoài dưỡng nam nhân khác ta nhất định sẽ bẩm báo cho Thái Tử. Ngươi cũng chỉ là đồ đê tiện bị người khác làm, lão tử xem ngươi uy phong được bao lâu. Còn hai tiện nhân Lam Lan và Liễu Duệ kia, ngươi cứ chờ lão tử tìm đủ một trăm người rồi luân phiên......” Ô ngôn uế ngữ đột nhiên im bặt, ngay sau đó “bụp” một tiếng Liễu Nhân nặng nề ngã ở trên nền đá xanh, Tô Mạc không muốn ở trước mặt hàng trăm sĩ tử mà đại khai sát giới, lạnh lùng nói: “Trở về.”
Liễu Hi sắc mặt trắng bệch cùng Hàn Dương đang phẫn nộ vội vàng đuổi theo Thái Tử biến mất ở cửa.
Nhìn ba người vừa mới biến mất ở sau cánh cửa, Lâm Tư Viễn nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh ngăn cản mọi người dò hỏi tin tức của Tô Mạc. Song hắn cũng nhanh như chớp biến mất ở trước mắt mọi người, cũng cảnh báo cho những người có quan hệ với Liễu gia nhất định phải lập tức cắt đứt quan hệ, đồ vật có liên quan đến Liễu gia thì lập tức đem đi tiêu hủy, nếu không nhất định sẽ có một trận đại họa sát sinh.
Trong cung Thái Tử, Liễu Hi sắc mặt trắng như tuyết quỳ gối ở trước mặt Tô Mạc: “Điện hạ vi thần tội đáng chết vạn lần, thỉnh điện hạ giáng tội nhưng...... thỉnh điện hạ tha cho mẫu thân và đệ đệ của ta......”
Tô Mạc nhìn hắn cười cười, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút độ ấm.