Bạo Quân - Dung Hằng
Chương 26: Lam Lan
Chương 25: Lam Lan
Trong một biệt viện nho nhỏ, như lá phong đỏ chậm rì rì dừng ở trên mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Một phụ nhân xinh đẹp lẳng lặng đứng ở bên hồ, hai mi mắt cong nhẹ nhàng nhíu lại, thật khiến người khác nhìn thấy mà thương hận không thể thay nàng gánh chịu nỗi buồn này.
“Mẹ đừng lo lắng, ca ca sẽ không sao đâu.” Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, tuy rằng thiếu niên chỉ mới 13-14 tuổi lại giống Liễu Hi đến sáu bảy phần, sau khi lớn lên nhất định cũng sẽ có một khuôn mặt lam nhan họa thủy.
Liễu Duệ đỡ Lam Lan ngồi xuống trong đình hóng mát bên hồ.
Lam Lan lo lắng thở dài nói: “Không biết cha con bọn họ như thế nào rồi. Sao Thái Tử lại đột nhiên tịch thu Liễu gia?”
Liễu Duệ nhướng mày, khuôn mặt trắng nõn phủ kín một tầng đỏ ửng tức giận nói: “Mẹ, người còn lo lắng cho hắn làm gì? Người đã quên khoảng thời gian chúng ta ở Liễu phủ sao?”
“Ta......” Lam Lan đang định nói lại thoáng thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng kinh hỉ đứng lên sự u sầu trên khuôn mặt nháy mắt biến mất không còn, khuôn mặt vốn mỹ lệ lại có vẻ càng thêm bắt mắt.
“Tiểu Hi.” Lam Lan kinh hỉ gọi.
Liễu Hi vội vàng tiến lên đỡ lấy Lam Lan đang không làm sao có thể đứng thẳng, hắn nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của mẫu thân, trong mắt phủ kín một tầng hơi nước, sống mũi có chút cay cay: “Mẹ, con làm người chịu khổ rồi!”
Lam Lan lắc lắc đầu: “Chỉ cần con không sao, mẹ sẽ cũng sẽ không sao.”
Nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt trên mặt thì nàng mới chú ý tới phía sau Liễu Hi còn có một người thanh niên tỏa ra khí độ phi phàm.
“Tiểu Hi, vị này chính là...?” Lam Lan nhìn Tô Mạc vẫn luôn đứng yên ở một bên, hai mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nhu nhược mới vừa rồi của mình.
Mới nãy chỉ vì lo lắng cho mẫu thân nên trong lòng hắn quýnh lên mà lướt qua Tô Mạc. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã mạo phạm Thái Tử, vì thế vội vàng nói: “Vi thần đã vượt quá giới hạn, thỉnh điện hạ thứ tội!”
Lam Lan cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới vị thiếu niên tuấn mỹ trước mắt này lại là vị Thái Tử khiến ai nghe tiếng cũng sợ vỡ mật.
Nàng cũng vội vàng làm theo Liễu Hi thỉnh tội nói: “Thỉnh Thái Tử điện hạ thứ tội.” Trong lòng nàng lại rất lo lắng vì sao Thái Tử lại xuất hiện ở chỗ này.
“Bình thân!”
Không có sự hung ác như trong dự đoán. Thái Tử cũng khiến người khác mắt mờ thần mê như diện mạo của hắn, nhưng Lam Lan cũng không dám thiếu một chút cảnh giác. Hung danh của Thái Tử đã vang xa, ai biết hắn có thể lập tức trở mặt hay không.
Tô Mạc nhìn Lam Lan cẩn thận đứng trước mặt chính mình, khách khí một tiếng xong cũng không miễn cưỡng kêu bọn họ ngồi xuống.
“Nghe nói phu nhân là người Võ Quốc*.” Tô Mạc hoàn toàn không có ý tứ vòng vo mà trực tiếp hỏi.
(*) Mn ơi tui để Tên quốc gia + “Quốc” được không hay là đổi lại là “nước” + Tên? Tại vì tui thấy nếu để cách cũ với Võ Quốc là “nước Võ” nhe nó bị sượng á nên có đổi không mn? Nếu có tui sẽ beta luôn một lượt từ chương 1 đến giờ nha.
Lam Lan không biết Tô Mạc muốn làm cái gì, nhưng vì ngại thanh danh trước kia của Tô Mạc, nàng lại không dám có chút giấu giếm.
“Đúng vậy thưa Thái Tử điện hạ, phụ dân vốn là con gái của thương nhân Võ Quốc. Nhưng sau đó lại bởi vì đắc tội với quyền quý của Võ Quốc nên đã chạy khỏi Võ Quốc đi tới Thanh Quốc......” Lam Lan đem trải nghiệm của chính mình tinh tế nói ra, không có một chút giấu giếm. Nàng không chỉ vì ngại hung danh hiển hách của Thái Tử, mà còn vì tính mạng của nàng và hai nhi tử hiện tại đều đang nằm trong tay Thái Tử.
Tô Mạc rất thưởng thức sự thức thời của Lam Lan, vừa lòng gật đầu nói: “Ngươi có quen biết hoặc là có thể thông qua người nào đó thiết lập quan hệ với các vị quan chức của Võ Quốc hay không?”
“Điều này......” Lam Lan chần chờ nói: “Dân phụ chỉ là người dân bình thường, lại còn là một người phụ nữ, làm sao có thể quen biết các quan chức quan trọng trong triều đình.”
Tô Mạc cũng không thật sự trông cậy vào một phụ nhân cổ đại dành phần nhiều thời gian ở trong nhà có thể giúp gì được nhiều, nhưng cậu vẫn có chút thất vọng.
“Nhưng...” Lam Lan không biết Tô Mạc có dụng ý gì, nhưng nàng hy vọng nhi tử có thể được đối xử tốt hơn một chút ở trước mặt Thái Tử.
Tô Mạc vừa nghe thấy lời nói của nàng thì liền biết vẫn còn một chút hy vọng, liền hỏi: “Nhưng cái gì......? “
Lam Lan nói: “Dân phụ từng là bạn tốt với Dung Vương phi của Võ Quốc, có lẽ......”
“Dung Vương......” Tô Mạc nhíu mày, cậu đã có tìm hiểu một cách kỹ càng tỉ mỉ qua nước Ngô. Dung Vương và Hoàng đế hiện tại của Võ Quốc là anh em cùng một mẹ sinh ra. Mà lúc trước cũng vì sự ủng hộ của hắn mà Hoàng đế Võ Quốc bây giờ mới có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế.
Đây là một nhân vật lợi hại, Tô Mạc cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng nếu cậu có thể có được sự thuận của Dung Vương, thì kế hoạch của cậu có đến 80% khả năng thành công. Trong mắt Tô Mạc lóe lên một tia quang mang bén mà kiên định, Võ Quốc......
Cung Thái Tử, ở trong tẩm cung, đàn hương từ từ dâng lên phát ra một hương thơm thoang thoảng tràn ngập khắp phòng, Tô Mạc nằm dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, vầng trán trơn bóng lại hơi nhăn lại. Ngón tay thon dài trắng nõn của Liễu Hi nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của Tô Mạc, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, ngài muốn phái sứ giả đến Võ Quốc sao?”
Thanh Quốc suy yếu bất kham, loạn trong giặc ngoài một đống lớn nếu chỉ dựa vào sức lực của chính mình thì không thể xoay chuyển được trời đất, giải pháp cho lúc này cũng chỉ có thể là đầu nhập vào một cường quốc có quốc lực cường thịnh. Liễu Hi nghĩ tới điểm này, nhưng trong lòng lại rất không xem trọng cách làm này của Thái Tử. Võ Quốc và Thanh Quốc cách nhau mấy quốc gia, Thanh Quốc bần cùng suy yếu lâu ngày, Võ Quốc hoàn toàn không vớt được một chút lợi ích nào, dựa vào cái gì họ sẽ muốn giúp Thanh Quốc?
Tô Mạc nhắm mắt lại nói: “Không, ta tự mình đi”
Liễu Hi kinh ngạc, đôi mắt phượng xinh đẹp kinh ngạc, thậm chí tay đặt ở trên vai Tô Mạc cũng đều quên động.
“Điện hạ, ngài muốn đến Võ Quốc sao?”
“Ân.” Tô Mạc nhàn nhạt đáp.
Liễu Hi nhíu mày nói: “Điện hạ người chính là trữ quân của một nước, sao có thể tùy ý mạo hiểm”
Tô Mạc mở mắt ra nói: “Thủ đô sắp bị diệt vong, còn ở đó mà trữ với chả quân thì có ích gì?”
Liễu Hi không nói gì, trong lòng lại nghiền ngẫm xem suy nghĩ của Thái Tử là gì.
Đến Võ Quốc nhất định là để mượn binh, Liễu Hi không nghĩ Thái Tử sẽ đào tẩu. Cho dù là Thái Tử trước đây hay là hiện tại đều không có cái loại phong cách đó.
Nhưng Võ Quốc dựa vào cái gì sẽ cấp binh lính cho Thanh quốc? Đây chính là vấn đề khiến Tô Mạc sầu não. Tô mạc thở dài, vẫy lui Liễu Hi, không ngừng ở trong phòng đi qua đi lại.
Trong một biệt viện nho nhỏ, như lá phong đỏ chậm rì rì dừng ở trên mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Một phụ nhân xinh đẹp lẳng lặng đứng ở bên hồ, hai mi mắt cong nhẹ nhàng nhíu lại, thật khiến người khác nhìn thấy mà thương hận không thể thay nàng gánh chịu nỗi buồn này.
“Mẹ đừng lo lắng, ca ca sẽ không sao đâu.” Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, tuy rằng thiếu niên chỉ mới 13-14 tuổi lại giống Liễu Hi đến sáu bảy phần, sau khi lớn lên nhất định cũng sẽ có một khuôn mặt lam nhan họa thủy.
Liễu Duệ đỡ Lam Lan ngồi xuống trong đình hóng mát bên hồ.
Lam Lan lo lắng thở dài nói: “Không biết cha con bọn họ như thế nào rồi. Sao Thái Tử lại đột nhiên tịch thu Liễu gia?”
Liễu Duệ nhướng mày, khuôn mặt trắng nõn phủ kín một tầng đỏ ửng tức giận nói: “Mẹ, người còn lo lắng cho hắn làm gì? Người đã quên khoảng thời gian chúng ta ở Liễu phủ sao?”
“Ta......” Lam Lan đang định nói lại thoáng thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng kinh hỉ đứng lên sự u sầu trên khuôn mặt nháy mắt biến mất không còn, khuôn mặt vốn mỹ lệ lại có vẻ càng thêm bắt mắt.
“Tiểu Hi.” Lam Lan kinh hỉ gọi.
Liễu Hi vội vàng tiến lên đỡ lấy Lam Lan đang không làm sao có thể đứng thẳng, hắn nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của mẫu thân, trong mắt phủ kín một tầng hơi nước, sống mũi có chút cay cay: “Mẹ, con làm người chịu khổ rồi!”
Lam Lan lắc lắc đầu: “Chỉ cần con không sao, mẹ sẽ cũng sẽ không sao.”
Nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt trên mặt thì nàng mới chú ý tới phía sau Liễu Hi còn có một người thanh niên tỏa ra khí độ phi phàm.
“Tiểu Hi, vị này chính là...?” Lam Lan nhìn Tô Mạc vẫn luôn đứng yên ở một bên, hai mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nhu nhược mới vừa rồi của mình.
Mới nãy chỉ vì lo lắng cho mẫu thân nên trong lòng hắn quýnh lên mà lướt qua Tô Mạc. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã mạo phạm Thái Tử, vì thế vội vàng nói: “Vi thần đã vượt quá giới hạn, thỉnh điện hạ thứ tội!”
Lam Lan cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới vị thiếu niên tuấn mỹ trước mắt này lại là vị Thái Tử khiến ai nghe tiếng cũng sợ vỡ mật.
Nàng cũng vội vàng làm theo Liễu Hi thỉnh tội nói: “Thỉnh Thái Tử điện hạ thứ tội.” Trong lòng nàng lại rất lo lắng vì sao Thái Tử lại xuất hiện ở chỗ này.
“Bình thân!”
Không có sự hung ác như trong dự đoán. Thái Tử cũng khiến người khác mắt mờ thần mê như diện mạo của hắn, nhưng Lam Lan cũng không dám thiếu một chút cảnh giác. Hung danh của Thái Tử đã vang xa, ai biết hắn có thể lập tức trở mặt hay không.
Tô Mạc nhìn Lam Lan cẩn thận đứng trước mặt chính mình, khách khí một tiếng xong cũng không miễn cưỡng kêu bọn họ ngồi xuống.
“Nghe nói phu nhân là người Võ Quốc*.” Tô Mạc hoàn toàn không có ý tứ vòng vo mà trực tiếp hỏi.
(*) Mn ơi tui để Tên quốc gia + “Quốc” được không hay là đổi lại là “nước” + Tên? Tại vì tui thấy nếu để cách cũ với Võ Quốc là “nước Võ” nhe nó bị sượng á nên có đổi không mn? Nếu có tui sẽ beta luôn một lượt từ chương 1 đến giờ nha.
Lam Lan không biết Tô Mạc muốn làm cái gì, nhưng vì ngại thanh danh trước kia của Tô Mạc, nàng lại không dám có chút giấu giếm.
“Đúng vậy thưa Thái Tử điện hạ, phụ dân vốn là con gái của thương nhân Võ Quốc. Nhưng sau đó lại bởi vì đắc tội với quyền quý của Võ Quốc nên đã chạy khỏi Võ Quốc đi tới Thanh Quốc......” Lam Lan đem trải nghiệm của chính mình tinh tế nói ra, không có một chút giấu giếm. Nàng không chỉ vì ngại hung danh hiển hách của Thái Tử, mà còn vì tính mạng của nàng và hai nhi tử hiện tại đều đang nằm trong tay Thái Tử.
Tô Mạc rất thưởng thức sự thức thời của Lam Lan, vừa lòng gật đầu nói: “Ngươi có quen biết hoặc là có thể thông qua người nào đó thiết lập quan hệ với các vị quan chức của Võ Quốc hay không?”
“Điều này......” Lam Lan chần chờ nói: “Dân phụ chỉ là người dân bình thường, lại còn là một người phụ nữ, làm sao có thể quen biết các quan chức quan trọng trong triều đình.”
Tô Mạc cũng không thật sự trông cậy vào một phụ nhân cổ đại dành phần nhiều thời gian ở trong nhà có thể giúp gì được nhiều, nhưng cậu vẫn có chút thất vọng.
“Nhưng...” Lam Lan không biết Tô Mạc có dụng ý gì, nhưng nàng hy vọng nhi tử có thể được đối xử tốt hơn một chút ở trước mặt Thái Tử.
Tô Mạc vừa nghe thấy lời nói của nàng thì liền biết vẫn còn một chút hy vọng, liền hỏi: “Nhưng cái gì......? “
Lam Lan nói: “Dân phụ từng là bạn tốt với Dung Vương phi của Võ Quốc, có lẽ......”
“Dung Vương......” Tô Mạc nhíu mày, cậu đã có tìm hiểu một cách kỹ càng tỉ mỉ qua nước Ngô. Dung Vương và Hoàng đế hiện tại của Võ Quốc là anh em cùng một mẹ sinh ra. Mà lúc trước cũng vì sự ủng hộ của hắn mà Hoàng đế Võ Quốc bây giờ mới có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế.
Đây là một nhân vật lợi hại, Tô Mạc cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng nếu cậu có thể có được sự thuận của Dung Vương, thì kế hoạch của cậu có đến 80% khả năng thành công. Trong mắt Tô Mạc lóe lên một tia quang mang bén mà kiên định, Võ Quốc......
Cung Thái Tử, ở trong tẩm cung, đàn hương từ từ dâng lên phát ra một hương thơm thoang thoảng tràn ngập khắp phòng, Tô Mạc nằm dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, vầng trán trơn bóng lại hơi nhăn lại. Ngón tay thon dài trắng nõn của Liễu Hi nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của Tô Mạc, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, ngài muốn phái sứ giả đến Võ Quốc sao?”
Thanh Quốc suy yếu bất kham, loạn trong giặc ngoài một đống lớn nếu chỉ dựa vào sức lực của chính mình thì không thể xoay chuyển được trời đất, giải pháp cho lúc này cũng chỉ có thể là đầu nhập vào một cường quốc có quốc lực cường thịnh. Liễu Hi nghĩ tới điểm này, nhưng trong lòng lại rất không xem trọng cách làm này của Thái Tử. Võ Quốc và Thanh Quốc cách nhau mấy quốc gia, Thanh Quốc bần cùng suy yếu lâu ngày, Võ Quốc hoàn toàn không vớt được một chút lợi ích nào, dựa vào cái gì họ sẽ muốn giúp Thanh Quốc?
Tô Mạc nhắm mắt lại nói: “Không, ta tự mình đi”
Liễu Hi kinh ngạc, đôi mắt phượng xinh đẹp kinh ngạc, thậm chí tay đặt ở trên vai Tô Mạc cũng đều quên động.
“Điện hạ, ngài muốn đến Võ Quốc sao?”
“Ân.” Tô Mạc nhàn nhạt đáp.
Liễu Hi nhíu mày nói: “Điện hạ người chính là trữ quân của một nước, sao có thể tùy ý mạo hiểm”
Tô Mạc mở mắt ra nói: “Thủ đô sắp bị diệt vong, còn ở đó mà trữ với chả quân thì có ích gì?”
Liễu Hi không nói gì, trong lòng lại nghiền ngẫm xem suy nghĩ của Thái Tử là gì.
Đến Võ Quốc nhất định là để mượn binh, Liễu Hi không nghĩ Thái Tử sẽ đào tẩu. Cho dù là Thái Tử trước đây hay là hiện tại đều không có cái loại phong cách đó.
Nhưng Võ Quốc dựa vào cái gì sẽ cấp binh lính cho Thanh quốc? Đây chính là vấn đề khiến Tô Mạc sầu não. Tô mạc thở dài, vẫy lui Liễu Hi, không ngừng ở trong phòng đi qua đi lại.