Bạo Quân - Dung Hằng
Chương 41: Lạch Trời
Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu
_____________________________
Chương 40: Lạch Trời
Tô Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Nghiệp một cái, chỉ để lại một câu rồi sải bước đi ra ngoài.
“Đem Tần Nghiệp bắt lại, sau khi trở về thành liền đánh vào đại lao.”
Tô Mạc trở vào trong trướng đưa lưng về phía cửa lớn, trước mặt cậu chính là một cái bản đồ có đánh dấu những ngọn núi con sông và các thành trì, Tô Mạc đứng ở phía trước bản đồ nhìn xem vị trí của bên ta. Đây là một nơi có nhiều ngọn núi kỳ phong trùng điệp địa thế hiểm yếu, dễ thủ nhưng lại khó công.
Cậu khẽ cau mày, vắt hết óc ra để suy nghĩ về đối sách, cậu cũng không phải là một thiên tài quân sự gì cho hay, thậm chí đây còn không phải là sở thích của cậu, cậu đã từng xem qua 36 kế binh pháp Tôn Tử gì đó nhưng thật ra mấy thứ này lại “chỉ có thể xem nhưng không thể dùng”, nếu trích dẫn rập khuôn thì đến lúc chết cũng không biết là bản thân sẽ chết như thế nào.
Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, tấm mành lều trại khẽ đong đưa, Tô Mạc nhạy bén quay đầu lại. Một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười thiếu đánh lọt vào tầm mắt Tô Mạc. Cậu nhìn thoáng qua bên ngoài lều trại, tuy rằng đã cách một tấm rèm vải thật dày, nhưng Tô Mạc vẫn biết rất nhiều thủ vệ của mình nhất định đã bị Diệp Thanh Phong hạ gục.
Tô Mạc đang bị tình thế nguy hiểm rắc rối trước đó tâm tình làm sao có thể tốt được, hai mắt giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua người Diệp Thanh Phong, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”
Diệp Thanh Phong nằm nghiêng người trên chiếc ghế của Tô Mạc, vạt áo nửa mở lộ ra lồng ngực cứng cỏi rắn chắc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm thẳng về phía Tô Mạc, ngay cả người mù cũng biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì.
Sau khi nghe được lời nói lãnh khốc vô tình của Tô Mạc, biểu tình thiếu đánh trên mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào, vẻ mặt vẫn như cũ tươi cười nói: “Tiểu bảo bối, ta còn chưa đi vào, làm sao có thể đi ra được đây?”
Lời nói ra càng thiếu đánh hơn so với bản mặt của hắn. Tô Mạc không hề nghĩ ngợi sắc bén đánh một chưởng tới, Diệp Thanh Phong trên mặt vẫn treo nụ cười bất biến đột nhiên nghiêng người, né tránh công kích của Tô Mạc dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên cái bàn trước mặt hắn và cái ghế dựa hắn vừa ngồi lại không được may mắn như vậy.
Diệp Thanh Phong nhìn đống mảnh vụn đầy đất, mắt thấy Tô Mạc lại muốn ra tay vội vàng mở miệng nói: “Tiểu bảo bối đừng tức giận, ta tới đây là để cung cấp tình báo cho ngươi.”
Tô Mạc nhìn hắn lúc này ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên lại chậm rãi hạ xuống. Diệp Thanh Phong thấy biểu tình của cậu đã nhu hòa đi một chút, lập tức tiến về phía trước, ánh mắt là cực độ ái muội mà nhìn Tô Mạc, nhưng lời nói trong miệng của hắn phát ra lại rất nghiêm túc đứng đắn: “Việc ngươi đến Võ Quốc mượn binh nhất định sẽ có kẻ cản trở, trên đường ta đi theo ngươi đến Võ Quốc thì đã xem xét qua, những người mà ngươi đã bố trí ven đường đã sớm bị giải quyết.” Tô Mạc gật gật đầu, dọc theo đường đi của cậu ở các thành thị và trên trạm kiểm soát quan trọng đều đã bố trí nội gián, mãi cho đến hiện tại cũng chỉ có một tin tức ngẫu nhiên được truyền về, Tô Mạc liền biết những người đó chỉ sợ là đã gặp nạn.
Nhưng nếu chỉ có một chút tin tức này, hắn liền có thể lăn. Tô Mạc dùng ánh mắt ý bảo đến đây. Diệp Thanh Phong nhướng mày lại tiến về phía trước vài bước, ánh mắt ẩn nhẫn nhẹ nhàng mơn trớn ở trên gương mặt không tì vết và cần cổ trắng nõn của Tô Mạc, trong thanh âm tràn ngập từ tính cất giấu sự dụ hoặc trí mạng, hắn nhẹ giọng nói: “Một tháng trước khi ngươi vừa mới đi qua nơi này, Thượng Quan Hạo liền dùng tảng đá đem con đường này phá hỏng, hơn nữa cái này cũng chỉ là điều thứ nhất à nha. Thượng Quan Hạo mang theo ít người, tảng đá này cũng chỉ có thể cản trở ngươi trong nhất thời, cho nên Vân công tử thông minh đã sai Thượng Quan Hạo đào một cái hố ở cách đó không xa thượng nguồn sông Tây Giang, chỉ việc chờ đại quân Võ Quốc vừa đến thì lập tức xả nước, những chỗ hổng ven đường đều đã bị Thượng Quan Hạo chặn lại, đến lúc đó thì nước sông Tây Giang sẽ bao phủ đại quân của ngươi trong chớp mắt. Những tảng đá đó trên đường không ngừng cản trở quân đội của ngươi mà cũng chặn luôn cả nước sông. Đến lúc đó thì trước có cự thạch chặn đường, sau có hồng thủy mãnh liệt, tiểu bảo bối tình báo này có phải là rất có giá trị hay không, ngươi có phải......nên khen thưởng ta một chút rồi hay không?”
Tô Mạc bị ánh mắt nóng bỏng kia của hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, rũ bỏ những hình ảnh cấm trẻ em đang hiện lên trong đầu, xoay người nhìn đến sông Tây Giang chảy qua phần lớn Thanh Quốc trên bản đồ. Nó đã tưới tiêu cho một phần ba diện tích canh tác của Thanh Quốc, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Nhưng khi lũ lụt năm nay tràn lan, nó cũng đã làm chết đuối mười vạn bá tánh của Thanh Quốc. Hiện giờ, nếu xử lý không tốt, vậy mười mấy vạn đại quân của Võ Quốc chỉ sợ cũng sẽ có đi mà không có về.
Hơi thở thuần hậu thuộc về nam nhân xộc vào mũi của Tô Mạc, một bàn tay lửa nóng hữu lực xoa vòng eo của Tô Mạc, hơi thở ái muội phun ở sau tai Tô Mạc.
Thanh âm trầm thấp của Diệp Thanh Phong ở bên tai Tô Mạc vang lên: “Tiểu bảo bối, muốn ta giúp ngươi không?”
“Ngươi có cách sao?” Tô Mạc hơi hơi nghiêng đầu da thịt non mịn bên tai cùng với đôi môi mềm mại của Diệp Thanh Phong chạm vào nhau.
“Đương nhiên, ta ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có sao? Quá coi thường ta rồi, tiểu bảo bối.” Diệp Thanh Phong bất mãn nhẹ nhàng nhéo ở trên eo Tô Mạc một chút, lại nói: “Quân Tây Nam cách nơi đây khá xa, lại vì muốn giấu người tai mắt nên Thượng Quan Hạo cũng chỉ mang đến có mấy trăm người. Đến khi các ngươi đi qua đường này hắn tất sẽ để lại người để ngăn chặn nên chỉ có một số ít là có thể đến sông Tây Giang xả nước, ngay cả như vậy ta cũng không thể đối phó được hay sao?”
Tô Mạc đẩy mặt hắn đang ở trên cổ bản thân liếm tới liếm lui, hoài nghi nói: “Ngươi? Công phu chạy trốn đúng là rất không tồi. Người có thể được Thượng Quan Hạo phái đi nhất định đều là một số người không sợ chết, trừ phi giết chết tất cả bọn họ còn nếu lì lợm la liếm thì được ích lợi gì.”
“Cái gì gọi là lì lợm la liếm, đó phải gọi là chiến thuật.” Nhìn thần sắc nghiêm túc của Tô Mạc, nhưng lại không có ý tứ tức giận, một cái tay khác của Diệp Thanh Phong cũng duỗi về phía bên hông của Tô Mạc, tiếp tục nói: “Hơn nữa, ta cũng không nói ta sẽ đi một mình, còn có......tên hỗn đản Cố Vân Châu kia nữa. Nếu ngươi đi tìm hắn, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi.” Khi Diệp Thanh Phong vừa nhắc tới Cố Vân Châu liền hận không thể đem hắn chém thành tám khối, nếu không phải chuyện xấu của Cố Vân Châu thì làm sao hắn có thể lâu như vậy mới thoát ra ngoài được, còn làm hại hắn trên đầu phủ một tầng màu xanh* thật dày.
(*) Biểu thị của việc bị cắm sừng, và còn được biết đến thường xuyên với cụm từ “đội nón xanh“.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diệp Thanh Phong liền trở nên lạnh lùng, mấy tên nam sủng chướng mắt kia của Tô Mạc sớm hay muộn gì hắn cũng phải dọn dẹp bớt.
“Cố Vân Châu?” Tô Mạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trong đầu liền xuất hiện một nam nhân cường ngạnh lạnh băng giống như thanh kiếm trong tay hắn.
Trong chốn giang hồ không phải có truyền thuyết nói rằng hắn cả ngày chỉ ôm thanh kiếm kia, đi khắp nơi tìm cao thủ để luyện kiếm hay sao? Người như vậy sao có thể nghe lời sai sử của cậu.
Nhìn thấy tâm tư của Tô Mạc đều bay đến chỗ của Cố Vân Châu, Diệp Thanh Phong càng thêm quyết tâm muốn lộng chết Cố Vân Châu, hắn âm thầm nghiến răng nói với Tô Mạc: “Ngươi chỉ cần đáp ứng hắn cùng hắn hảo hảo tỷ thí một hồi, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi.”
Tô Mạc khẽ gật đầu, đang lúc Diệp Thanh Phong đang cao hứng, lại nghe thấy Tô Mạc nói: “Một khi đã như vậy, còn cần ngươi thì được cái lợi ích gì.” Nói xong lập tức dùng nội lực hất văng đôi tay đang ôm chặt vòng eo của mình của Diệp Thanh Phong, bước đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống xem các loại thư tín được truyền đến từ hoàng thành.
Diệp Thanh Phong thu hồi đôi tay đang tê dại trong lòng có điểm sinh khí, càng nhiều hơn lại là hưng phấn. Hắn đi đến trước mặt Tô Mạc một tay che khuất giấy viết thư màu vàng trong tay Tô Mạc, sau đó rút nó từ trong tay Tô Mạc ra, trong đôi mắt đen cuồn cuộn ngọn lửa mãnh liệt tập trung vào Tô Mạc nói: “Ta có ích gì, điện hạ còn không biết sao?” Tô Mạc nghiêng người liếc mắt hắn một cái rồi chụp bay bàn tay đang cản trở chính mình, hỏi: “Cố Vân Châu đang ở đâu?”
Diệp Thanh Phong hơi hơi híp mắt nhìn Tô Mạc nói: “Ở trên sông luyện kiếm.” Nhìn Tô Mạc “gấp không chờ nổi” đứng dậy, Diệp Thanh Phong có chút hoài nghi nhìn Tô Mạc nói: “Ngươi không phải là đã coi trọng hắn rồi đi?”
Tô Mạc khóe miệng hơi trừu, nhìn hắn một cái rồi nói: “Ta gặp đủ nhiều phiền toái rồi.”
Tần Nghiệp, Vân Phi Vũ, Diệp Thanh Phong, Liễu Hi và còn có...... Hoàng Tuyên, ai trong hậu cung của Tô Mặc Trì là chưa gây ra cho cậu một chút phiền toái. Càng đừng nói đến Cố Vân Châu lực phá hoại cực kỳ lớn kia.
Một cái thác nước giữa núi non trùng điệp hùng vĩ phảng phất như từ trên trời nện xuống, tạo ra tiếng vang thật lớn đến đinh tai nhức óc. Tô Mạc một thân hoa phục màu đen đầu đội kim quan thoạt nhìn quý không thể tả*, Diệp Thanh Phong một thân...... “quần áo rách rưới” thế nhưng thoạt nhìn cũng rất phong lưu phóng khoáng. Tô Mạc liếc đến cơ bắp lộ ra trước ngực hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
(*) Gốc là quý bất khả ngôn.
Dưới thác nước, trên hồ nước, có một nam nhân áo đen đang lẳng lặng đứng ở trên mặt nước, dưới chân là nước sông lưu động không có bất luận thứ gì chống đỡ, trên đỉnh đầu là thác nước đổ xuống ào ào. Thế nhưng kỳ lạ thay, hắn có thể đứng ở giữa mà ngay cả một cọng tóc cũng chưa bị dính ướt.
Tô Mạc kinh ngạc nhìn hắn, đây rốt cuộc là võ công hay là pháp thuật a? Đứng ở trên mặt nước cậu cũng có thể làm được, nhưng đồng thời còn phải đối mặt với áp lực cực lớn ở trên đỉnh đầu như vậy thì lại khó nói.
Làn da trắng sứ dưới ánh mặt trời kim sắc càng thêm khiến nhân tâm lay động. Tô Mạc nâng tay lên, một giọt nước trong dòng sông chậm rãi bay đến tay Tô Mạc, Tô Mạc nhìn những giọt nước trong vắt trên lòng bàn tay của mình mà cười cười, nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước mang theo nội lực mạnh mẽ đột nhiên bay về phía Cố Vân Châu. Một giọt nước bình thường này bị Tô Mạc dùng nội lực bao phủ, so với mũi tên mạnh nhất lại càng có lực công phá mạnh hơn.
Đứng yên dưới thác nước, bị tiếng nước đinh tai nhức óc vây quanh, Cố Vân Châu đột nhiên mở choàng mắt, con ngươi sáng như sao trời gắt gao khóa chặt vào giọt nước đang bay tới kia, tay phải vừa chuyển dòng nước trong tầm tay giống như sủng vật nghe lời hóa thành từng giọt nước còn muốn cứng rắn hơn so với nham thạch bay ra.
Trong nháy máy giọt nước do Tô Mạc bắn ra đã bị đánh nát, ở giữa không trung tuôn ra một đoàn hơi nước, một cầu vồng chợt xuất hiện thoáng qua. Những bọt nước còn sót lại thế nhưng không giảm mà sở hữu nội lực mạnh mẽ công kích về phía các vị trí yếu hại của cơ thể Tô Mạc.
Khóe miệng giương lên một nụ cười, Tô Mạc hơi hơi nghiêng người tay áo vung lên, tất cả bọt nước đều bị đánh rớt xuống nước bên trong sông, theo sóng gió cuồn cuộn chảy về phương xa. “Cố Vân Châu.” Tô Mạc nhìn nam tử hắc y đứng dưới thác nước, lớn tiếng nói: “Giúp ta bảo vệ cho chỗ hổng của sông Tây Giang, không được cho bất kỳ kẻ nào được mở ra, lúc sau ta sẽ tùy ý ngươi mà đánh đến khi ngươi cảm thấy thống khoái thì thôi.” Chỉ sau một một hơi thở, Cố Vân Châu liền xuất hiện ở trước mắt Tô Mạc, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào Tô Mạc không có bất luận cảm xúc dao động nào, nói: “Ngươi đã trúng độc nặng rồi.”
Ý tứ là muốn luận võ cùng hắn chỉ sợ tánh mạng của cậu sẽ phải gặp nguy hiểm.
Tô Mạc cười nói: “Ta sẽ đi lấy giải dược.”
Cố Vân Châu xoay người, một kiếm chém ra, lao nhanh trên mặt nước sông thế nhưng một phân thành hai nửa thậm chí còn lộ ra lớp bùn sa dưới đáy sông. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng cũng cũng đủ để làm người khác chấn kinh rồi, công lực cường hãn như thế trong thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ hắn với Tô Mạc thì rốt cuộc cũng tìm không ra được người thứ ba.
“Được.” Hắn chỉ để lại một từ quanh quẩn ở bên tai cậu, người thì lại biến mất vô tung từ lâu.
_____________________________
Có phải mấy bồ chờ lâu rồi ko nà. Dù sao thì vẫn chưa xong nv nhưng sốp ngoi lên up 2 chương cho mn hóng diễn biến tiếp theo chơi(◠‿・)—
Mà nói chung là cx một phần vì điện thoại tui sắp pk đem đi sửa nên up trc cho mn xem. Lần này giảm xuống một miếng 40 vote và 10 cmt mỗi chương nha, moa moa cả nhà(っ˘ω˘ς)
Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu
_____________________________
Chương 40: Lạch Trời
Tô Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Nghiệp một cái, chỉ để lại một câu rồi sải bước đi ra ngoài.
“Đem Tần Nghiệp bắt lại, sau khi trở về thành liền đánh vào đại lao.”
Tô Mạc trở vào trong trướng đưa lưng về phía cửa lớn, trước mặt cậu chính là một cái bản đồ có đánh dấu những ngọn núi con sông và các thành trì, Tô Mạc đứng ở phía trước bản đồ nhìn xem vị trí của bên ta. Đây là một nơi có nhiều ngọn núi kỳ phong trùng điệp địa thế hiểm yếu, dễ thủ nhưng lại khó công.
Cậu khẽ cau mày, vắt hết óc ra để suy nghĩ về đối sách, cậu cũng không phải là một thiên tài quân sự gì cho hay, thậm chí đây còn không phải là sở thích của cậu, cậu đã từng xem qua 36 kế binh pháp Tôn Tử gì đó nhưng thật ra mấy thứ này lại “chỉ có thể xem nhưng không thể dùng”, nếu trích dẫn rập khuôn thì đến lúc chết cũng không biết là bản thân sẽ chết như thế nào.
Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, tấm mành lều trại khẽ đong đưa, Tô Mạc nhạy bén quay đầu lại. Một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười thiếu đánh lọt vào tầm mắt Tô Mạc. Cậu nhìn thoáng qua bên ngoài lều trại, tuy rằng đã cách một tấm rèm vải thật dày, nhưng Tô Mạc vẫn biết rất nhiều thủ vệ của mình nhất định đã bị Diệp Thanh Phong hạ gục.
Tô Mạc đang bị tình thế nguy hiểm rắc rối trước đó tâm tình làm sao có thể tốt được, hai mắt giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua người Diệp Thanh Phong, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”
Diệp Thanh Phong nằm nghiêng người trên chiếc ghế của Tô Mạc, vạt áo nửa mở lộ ra lồng ngực cứng cỏi rắn chắc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm thẳng về phía Tô Mạc, ngay cả người mù cũng biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì.
Sau khi nghe được lời nói lãnh khốc vô tình của Tô Mạc, biểu tình thiếu đánh trên mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào, vẻ mặt vẫn như cũ tươi cười nói: “Tiểu bảo bối, ta còn chưa đi vào, làm sao có thể đi ra được đây?”
Lời nói ra càng thiếu đánh hơn so với bản mặt của hắn. Tô Mạc không hề nghĩ ngợi sắc bén đánh một chưởng tới, Diệp Thanh Phong trên mặt vẫn treo nụ cười bất biến đột nhiên nghiêng người, né tránh công kích của Tô Mạc dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên cái bàn trước mặt hắn và cái ghế dựa hắn vừa ngồi lại không được may mắn như vậy.
Diệp Thanh Phong nhìn đống mảnh vụn đầy đất, mắt thấy Tô Mạc lại muốn ra tay vội vàng mở miệng nói: “Tiểu bảo bối đừng tức giận, ta tới đây là để cung cấp tình báo cho ngươi.”
Tô Mạc nhìn hắn lúc này ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên lại chậm rãi hạ xuống. Diệp Thanh Phong thấy biểu tình của cậu đã nhu hòa đi một chút, lập tức tiến về phía trước, ánh mắt là cực độ ái muội mà nhìn Tô Mạc, nhưng lời nói trong miệng của hắn phát ra lại rất nghiêm túc đứng đắn: “Việc ngươi đến Võ Quốc mượn binh nhất định sẽ có kẻ cản trở, trên đường ta đi theo ngươi đến Võ Quốc thì đã xem xét qua, những người mà ngươi đã bố trí ven đường đã sớm bị giải quyết.” Tô Mạc gật gật đầu, dọc theo đường đi của cậu ở các thành thị và trên trạm kiểm soát quan trọng đều đã bố trí nội gián, mãi cho đến hiện tại cũng chỉ có một tin tức ngẫu nhiên được truyền về, Tô Mạc liền biết những người đó chỉ sợ là đã gặp nạn.
Nhưng nếu chỉ có một chút tin tức này, hắn liền có thể lăn. Tô Mạc dùng ánh mắt ý bảo đến đây. Diệp Thanh Phong nhướng mày lại tiến về phía trước vài bước, ánh mắt ẩn nhẫn nhẹ nhàng mơn trớn ở trên gương mặt không tì vết và cần cổ trắng nõn của Tô Mạc, trong thanh âm tràn ngập từ tính cất giấu sự dụ hoặc trí mạng, hắn nhẹ giọng nói: “Một tháng trước khi ngươi vừa mới đi qua nơi này, Thượng Quan Hạo liền dùng tảng đá đem con đường này phá hỏng, hơn nữa cái này cũng chỉ là điều thứ nhất à nha. Thượng Quan Hạo mang theo ít người, tảng đá này cũng chỉ có thể cản trở ngươi trong nhất thời, cho nên Vân công tử thông minh đã sai Thượng Quan Hạo đào một cái hố ở cách đó không xa thượng nguồn sông Tây Giang, chỉ việc chờ đại quân Võ Quốc vừa đến thì lập tức xả nước, những chỗ hổng ven đường đều đã bị Thượng Quan Hạo chặn lại, đến lúc đó thì nước sông Tây Giang sẽ bao phủ đại quân của ngươi trong chớp mắt. Những tảng đá đó trên đường không ngừng cản trở quân đội của ngươi mà cũng chặn luôn cả nước sông. Đến lúc đó thì trước có cự thạch chặn đường, sau có hồng thủy mãnh liệt, tiểu bảo bối tình báo này có phải là rất có giá trị hay không, ngươi có phải......nên khen thưởng ta một chút rồi hay không?”
Tô Mạc bị ánh mắt nóng bỏng kia của hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, rũ bỏ những hình ảnh cấm trẻ em đang hiện lên trong đầu, xoay người nhìn đến sông Tây Giang chảy qua phần lớn Thanh Quốc trên bản đồ. Nó đã tưới tiêu cho một phần ba diện tích canh tác của Thanh Quốc, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Nhưng khi lũ lụt năm nay tràn lan, nó cũng đã làm chết đuối mười vạn bá tánh của Thanh Quốc. Hiện giờ, nếu xử lý không tốt, vậy mười mấy vạn đại quân của Võ Quốc chỉ sợ cũng sẽ có đi mà không có về.
Hơi thở thuần hậu thuộc về nam nhân xộc vào mũi của Tô Mạc, một bàn tay lửa nóng hữu lực xoa vòng eo của Tô Mạc, hơi thở ái muội phun ở sau tai Tô Mạc.
Thanh âm trầm thấp của Diệp Thanh Phong ở bên tai Tô Mạc vang lên: “Tiểu bảo bối, muốn ta giúp ngươi không?”
“Ngươi có cách sao?” Tô Mạc hơi hơi nghiêng đầu da thịt non mịn bên tai cùng với đôi môi mềm mại của Diệp Thanh Phong chạm vào nhau.
“Đương nhiên, ta ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có sao? Quá coi thường ta rồi, tiểu bảo bối.” Diệp Thanh Phong bất mãn nhẹ nhàng nhéo ở trên eo Tô Mạc một chút, lại nói: “Quân Tây Nam cách nơi đây khá xa, lại vì muốn giấu người tai mắt nên Thượng Quan Hạo cũng chỉ mang đến có mấy trăm người. Đến khi các ngươi đi qua đường này hắn tất sẽ để lại người để ngăn chặn nên chỉ có một số ít là có thể đến sông Tây Giang xả nước, ngay cả như vậy ta cũng không thể đối phó được hay sao?”
Tô Mạc đẩy mặt hắn đang ở trên cổ bản thân liếm tới liếm lui, hoài nghi nói: “Ngươi? Công phu chạy trốn đúng là rất không tồi. Người có thể được Thượng Quan Hạo phái đi nhất định đều là một số người không sợ chết, trừ phi giết chết tất cả bọn họ còn nếu lì lợm la liếm thì được ích lợi gì.”
“Cái gì gọi là lì lợm la liếm, đó phải gọi là chiến thuật.” Nhìn thần sắc nghiêm túc của Tô Mạc, nhưng lại không có ý tứ tức giận, một cái tay khác của Diệp Thanh Phong cũng duỗi về phía bên hông của Tô Mạc, tiếp tục nói: “Hơn nữa, ta cũng không nói ta sẽ đi một mình, còn có......tên hỗn đản Cố Vân Châu kia nữa. Nếu ngươi đi tìm hắn, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi.” Khi Diệp Thanh Phong vừa nhắc tới Cố Vân Châu liền hận không thể đem hắn chém thành tám khối, nếu không phải chuyện xấu của Cố Vân Châu thì làm sao hắn có thể lâu như vậy mới thoát ra ngoài được, còn làm hại hắn trên đầu phủ một tầng màu xanh* thật dày.
(*) Biểu thị của việc bị cắm sừng, và còn được biết đến thường xuyên với cụm từ “đội nón xanh“.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diệp Thanh Phong liền trở nên lạnh lùng, mấy tên nam sủng chướng mắt kia của Tô Mạc sớm hay muộn gì hắn cũng phải dọn dẹp bớt.
“Cố Vân Châu?” Tô Mạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trong đầu liền xuất hiện một nam nhân cường ngạnh lạnh băng giống như thanh kiếm trong tay hắn.
Trong chốn giang hồ không phải có truyền thuyết nói rằng hắn cả ngày chỉ ôm thanh kiếm kia, đi khắp nơi tìm cao thủ để luyện kiếm hay sao? Người như vậy sao có thể nghe lời sai sử của cậu.
Nhìn thấy tâm tư của Tô Mạc đều bay đến chỗ của Cố Vân Châu, Diệp Thanh Phong càng thêm quyết tâm muốn lộng chết Cố Vân Châu, hắn âm thầm nghiến răng nói với Tô Mạc: “Ngươi chỉ cần đáp ứng hắn cùng hắn hảo hảo tỷ thí một hồi, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi.”
Tô Mạc khẽ gật đầu, đang lúc Diệp Thanh Phong đang cao hứng, lại nghe thấy Tô Mạc nói: “Một khi đã như vậy, còn cần ngươi thì được cái lợi ích gì.” Nói xong lập tức dùng nội lực hất văng đôi tay đang ôm chặt vòng eo của mình của Diệp Thanh Phong, bước đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống xem các loại thư tín được truyền đến từ hoàng thành.
Diệp Thanh Phong thu hồi đôi tay đang tê dại trong lòng có điểm sinh khí, càng nhiều hơn lại là hưng phấn. Hắn đi đến trước mặt Tô Mạc một tay che khuất giấy viết thư màu vàng trong tay Tô Mạc, sau đó rút nó từ trong tay Tô Mạc ra, trong đôi mắt đen cuồn cuộn ngọn lửa mãnh liệt tập trung vào Tô Mạc nói: “Ta có ích gì, điện hạ còn không biết sao?” Tô Mạc nghiêng người liếc mắt hắn một cái rồi chụp bay bàn tay đang cản trở chính mình, hỏi: “Cố Vân Châu đang ở đâu?”
Diệp Thanh Phong hơi hơi híp mắt nhìn Tô Mạc nói: “Ở trên sông luyện kiếm.” Nhìn Tô Mạc “gấp không chờ nổi” đứng dậy, Diệp Thanh Phong có chút hoài nghi nhìn Tô Mạc nói: “Ngươi không phải là đã coi trọng hắn rồi đi?”
Tô Mạc khóe miệng hơi trừu, nhìn hắn một cái rồi nói: “Ta gặp đủ nhiều phiền toái rồi.”
Tần Nghiệp, Vân Phi Vũ, Diệp Thanh Phong, Liễu Hi và còn có...... Hoàng Tuyên, ai trong hậu cung của Tô Mặc Trì là chưa gây ra cho cậu một chút phiền toái. Càng đừng nói đến Cố Vân Châu lực phá hoại cực kỳ lớn kia.
Một cái thác nước giữa núi non trùng điệp hùng vĩ phảng phất như từ trên trời nện xuống, tạo ra tiếng vang thật lớn đến đinh tai nhức óc. Tô Mạc một thân hoa phục màu đen đầu đội kim quan thoạt nhìn quý không thể tả*, Diệp Thanh Phong một thân...... “quần áo rách rưới” thế nhưng thoạt nhìn cũng rất phong lưu phóng khoáng. Tô Mạc liếc đến cơ bắp lộ ra trước ngực hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
(*) Gốc là quý bất khả ngôn.
Dưới thác nước, trên hồ nước, có một nam nhân áo đen đang lẳng lặng đứng ở trên mặt nước, dưới chân là nước sông lưu động không có bất luận thứ gì chống đỡ, trên đỉnh đầu là thác nước đổ xuống ào ào. Thế nhưng kỳ lạ thay, hắn có thể đứng ở giữa mà ngay cả một cọng tóc cũng chưa bị dính ướt.
Tô Mạc kinh ngạc nhìn hắn, đây rốt cuộc là võ công hay là pháp thuật a? Đứng ở trên mặt nước cậu cũng có thể làm được, nhưng đồng thời còn phải đối mặt với áp lực cực lớn ở trên đỉnh đầu như vậy thì lại khó nói.
Làn da trắng sứ dưới ánh mặt trời kim sắc càng thêm khiến nhân tâm lay động. Tô Mạc nâng tay lên, một giọt nước trong dòng sông chậm rãi bay đến tay Tô Mạc, Tô Mạc nhìn những giọt nước trong vắt trên lòng bàn tay của mình mà cười cười, nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước mang theo nội lực mạnh mẽ đột nhiên bay về phía Cố Vân Châu. Một giọt nước bình thường này bị Tô Mạc dùng nội lực bao phủ, so với mũi tên mạnh nhất lại càng có lực công phá mạnh hơn.
Đứng yên dưới thác nước, bị tiếng nước đinh tai nhức óc vây quanh, Cố Vân Châu đột nhiên mở choàng mắt, con ngươi sáng như sao trời gắt gao khóa chặt vào giọt nước đang bay tới kia, tay phải vừa chuyển dòng nước trong tầm tay giống như sủng vật nghe lời hóa thành từng giọt nước còn muốn cứng rắn hơn so với nham thạch bay ra.
Trong nháy máy giọt nước do Tô Mạc bắn ra đã bị đánh nát, ở giữa không trung tuôn ra một đoàn hơi nước, một cầu vồng chợt xuất hiện thoáng qua. Những bọt nước còn sót lại thế nhưng không giảm mà sở hữu nội lực mạnh mẽ công kích về phía các vị trí yếu hại của cơ thể Tô Mạc.
Khóe miệng giương lên một nụ cười, Tô Mạc hơi hơi nghiêng người tay áo vung lên, tất cả bọt nước đều bị đánh rớt xuống nước bên trong sông, theo sóng gió cuồn cuộn chảy về phương xa. “Cố Vân Châu.” Tô Mạc nhìn nam tử hắc y đứng dưới thác nước, lớn tiếng nói: “Giúp ta bảo vệ cho chỗ hổng của sông Tây Giang, không được cho bất kỳ kẻ nào được mở ra, lúc sau ta sẽ tùy ý ngươi mà đánh đến khi ngươi cảm thấy thống khoái thì thôi.” Chỉ sau một một hơi thở, Cố Vân Châu liền xuất hiện ở trước mắt Tô Mạc, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào Tô Mạc không có bất luận cảm xúc dao động nào, nói: “Ngươi đã trúng độc nặng rồi.”
Ý tứ là muốn luận võ cùng hắn chỉ sợ tánh mạng của cậu sẽ phải gặp nguy hiểm.
Tô Mạc cười nói: “Ta sẽ đi lấy giải dược.”
Cố Vân Châu xoay người, một kiếm chém ra, lao nhanh trên mặt nước sông thế nhưng một phân thành hai nửa thậm chí còn lộ ra lớp bùn sa dưới đáy sông. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng cũng cũng đủ để làm người khác chấn kinh rồi, công lực cường hãn như thế trong thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ hắn với Tô Mạc thì rốt cuộc cũng tìm không ra được người thứ ba.
“Được.” Hắn chỉ để lại một từ quanh quẩn ở bên tai cậu, người thì lại biến mất vô tung từ lâu.
_____________________________
Có phải mấy bồ chờ lâu rồi ko nà. Dù sao thì vẫn chưa xong nv nhưng sốp ngoi lên up 2 chương cho mn hóng diễn biến tiếp theo chơi(◠‿・)—
Mà nói chung là cx một phần vì điện thoại tui sắp pk đem đi sửa nên up trc cho mn xem. Lần này giảm xuống một miếng 40 vote và 10 cmt mỗi chương nha, moa moa cả nhà(っ˘ω˘ς)
Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!