Bạo Quân - Dung Hằng
Chương 46: Nhốt Lại
Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Ánh hoàng hôn màu cam lan tỏa khắp mặt đất, bóng đen trải thật dài, một thân ảnh đĩnh bạt đứng trên thành lâu cổ xưa, ánh mắt xa xưa nhìn về phía trước.
Dưới chân tường thành là một mảnh đất nung, thi thể chồng chất như núi làm người không rét mà run.
Tô Mạc thu hồi ánh mắt bàn tay trắng nõn xoa bức tường thành nhuốm máu, tâm tình có chút trầm trọng.
Chẳng lẽ cậu không chỉ có thể tiếp nhận thân thể của Tô Mặc Trì mà ngay cả tính khí máu lạnh tàn nhẫn của hắn cậu cũng tiếp thu được sao? Bằng không với tư cách là một người đã trải qua nền giáo dục hiện đại thì sao có thể đưa ngàn ngàn vạn vạn bá tánh vô tội ra chiến trường được chứ?
Tô Mạc nhìn quân địch đang hạ trại ngoài thành một hồi mới xoay người trở về, nhìn đến mấy binh lính mệt mỏi bất kham thiếu chút nữa đứng cũng có thể ngủ được, trong đó có một người nhìn thấy Tô Mạc sau đó xoay người vội vàng dùng khuỷu tay thọc một cái vào tên đồng bạn bên cạnh.
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
Tên lính kia mở to mắt vừa thấy Tô Mạc liền lập tức sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng quỳ xuống nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Tô Mạc gật đầu nói: "Đứng lên đi."
Khóe mắt liếc thấy Tô Mạc đã biến mất ở góc tường, hai tên lính mới dám đứng lên, tên lính bị thọc nhìn về hướng Tô Mạc biến mất nói: "Thái Tử lớn lên thật tuấn tú, hoàn toàn khác xa so với lời đồn!"
Tên lính bên cạnh mắt lé nói: "Ngươi câm miệng đi, để ý đừng để lúc chết cũng không biết mình đã chết như thế nào."
Tô Mạc đi trên con đường trống vắng, vô tình nhìn thấy có mấy bá tánh biểu tình khẩn trương vội vàng đi ngang qua, trong lòng có chút không đành lòng.
Chẳng qua loại cảm giác không đành lòng này làm Tô Mạc càng thêm kiên định lần này nhất định phải hoàn toàn giải quyết được những loạn đảng này, trả lại cuộc sống thái bình cho bá tánh Thanh Quốc.
Tô Mạc bước đi vô định không có mục tiêu, trong đầu lại hiện lên ngàn ngàn vạn vạn suy nghĩ.
Bỗng nhiên một bức tường chặn đường đi của Tô Mạc, Tô Mạc dời bước chân quay người lại liền thoáng thấy hai chữ "Lâm phủ" ở phía trên.
Cửa lớn của Lâm phủ đóng chặt, Tô Mạc không biết có người ở hay không, nhưng vẫn đi lên gõ gõ vào cửa, đợi một lát sau một tiểu nha đầu chạy tới mở cửa ra một cái khe, lộ ra một cái đầu nhỏ chớp đôi mắt to hỏi Tô Mạc: "Ngươi là ai?"
Tô Mạc nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này cười cười nói: "Đi nói với Lâm Tư Viễn ta họ Tô."
Tiểu nha đầu liếc mắt nhìn Tô Mạc một cái sau đó tướng môn lại một lần nữa khép rồi chạy vào trong viện.
Trong phòng mẹ Lâm vẻ mặt u sầu đang tận tình khuyên bảo Lâm Tư Viễn: "Viễn nhi, con xem hoàng thành này đều đã bị đại quân vây quanh bốn năm ngày rồi, cũng không biết đã đánh chết bao nhiêu người, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn thôi, nếu quân địch đánh vào được...... Đánh vào được thì chúng ta xong đời, con là con trai duy nhất của Lâm gia, con ngàn vạn lần không thể xảy ra bất cứ chuyện gì......"
Lâm Tư Viễn cầm quyển sách trong tay, nhìn mẫu thân lải nhải trong lòng có chút cảm động, bỗng nhiên hắn đứng dậy, vọt đến bên mẹ Lâm đang không ngừng gạt lệ ôm chặt bà.
Mẹ Lâm vẫn luôn không ngừng lải nhải bỗng nhiên khiếp sợ, ngây người trong chốc lát sau đó giống như khi còn nhỏ vỗ nhẹ bả vai Lâm Tư Viễn lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, Viễn nhi?"
Lâm Tư Viễn hốc mắt đỏ bừng, khóe miệng lại mang theo tươi cười nói: "Không có gì."
Sau đó hắn buông mẹ Lâm ra nghiêm túc nói: "Nương, con không thể đi, còn có phản quân cũng không có khả năng đánh vào thành được, chẳng qua là bọn chúng biết được Thái tử đã đến Võ Quốc mượn mười mấy vạn đại quân muốn tiêu diệt phản tặc bây giờ chỉ là chó cùng rứt giậu mà thôi, yên tâm đi nương bọn chúng sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu."
Nhưng mẹ Lâm lo lắng cho con trai căn bản nghe không vào: "Không được, Viễn nhi trong thành vẫn quá nguy hiểm, con không phải là bằng hữu với Phi Vũ sao, con đi liên hệ với Ngô vương một chút ông ta nhất định sẽ đưa chúng ta ra khỏi thành."
Lâm Tư Viễn gắt gao nắm chặt thư trong tay, kiên định trả lời nói: "Không được."
Mẹ Lâm nháy mắt nổi giận, mắng to: "Sao con lại không nghe lời như vậy, trưởng thành cánh cứng rồi ngay cả mẹ nói cũng không chịu nghe xong, Thái tử kia đến tột cùng đã rót cho con canh mê hồn gì vậy? Làm sao lại khăng khăng một mực đi theo hắn......"
Lâm Tư Viễn lần đầu tiên không có đi lên khuyên giải an ủi mẫu thân đang thương tâm khóc thút thít, mà là nắm tay bà nói: "Bởi vì hắn sẽ mở ra tất cả gông xiềng trên người của mẹ."
Mẹ Lâm không rõ nguyên do nhìn hắn, đúng lúc này tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ cây cột thở dốc nói: "Công tử, ngoài cửa...... Ngoài cửa có một công tử trẻ tuổi họ Tô cầu kiến."
Họ Tô, Lâm Tư Viễn trong lòng nhảy dựng, vội vàng đem thư trong tay đưa cho mẫu thân, nói: "Mẹ, người đi về trước đi, có khách tới."
Nói xong Lâm Tư Viễn liền vội vàng bước nhanh ra ngoài cửa.
Mẹ Lâm cầm thư quyết định tìm người khác hỏi một chút xem đến tột cùng trong đó đã viết cái gì, mà có thể làm cho con bà cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ như vậy.
Mẹ Lâm cầm bức thư nhàu nát đi về phía sau viện, trên bìa trang sách màu xanh lơ kia có viết ba chữ cổ thể lớn "Thanh Tân luật".
Cửa lớn màu son được mở ra, Lâm Tư Viễn một thân y phục thường vội vàng khom người nghênh đón, nói: "Vi thần tham kiến Thái tử."
Tô Mạc hai tay chắp sau lưng bước vào ngưỡng cửa, nhìn hoa cỏ trong đình viện nói: "Nơi này của ngươi cũng khá lịch sự tao nhã."
Lâm Tư Viễn ngượng ngùng cười: "Điện hạ quá khen."
Tô Mạc nhìn Lâm Tư Viễn đang đi theo mình giống như một cô con dâu nhỏ, thấy thế nào cũng khiến người khác chán ghét, Tô Mạc vô ngữ nói: "Ngươi không thể bình thường một chút được hả?"
Lâm Tư Viễn tiếp tục ngượng ngập nói: "Điện hạ, vi thần rất bình thường mà."
Vạn nhất ngươi coi trọng ta thì sao? Lâm Tư Viễn chửi thầm trong lòng.
Tô Mạc lại để ý đến hắn, đi trên đường mòn lát đá xanh, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến một cỗ mùi hương thoang thoảng, Tô Mạc ngẩn ra dừng lại bước chân nói: "Ngươi cũng trồng hoa lan sao?"
Lâm Tư Viễn một chút cũng không kiêng dè ý tứ, trả lời: "Là Vân Phi Vũ đưa cho."
Vân Phi Vũ, Tô Mạc trong mắt nổi lên một trận gợn sóng, hừ lạnh nói: "Vân Phi Vũ cấu kết phản quân muốn dồn bổn cung vào chỗ chết, ngươi không sợ ta sẽ trị tội ngươi với hắn sao?"
Lâm Tư Viễn ngồi dậy vẻ mặt chính khí nói: "Điện hạ là bậc thiên cổ minh quân sao có thể oan uổng người tốt vô tội được chứ?"
Tô Mạc nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói: "Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi."
(*) Gió lớn lóe đầu lưỡi: thành ngữ cảnh báo người khác phải cẩn thận, đừng đưa ra những tuyên bố không thực tế.
Lâm Tư Viễn cười hắc hắc, nói: "Điện hạ, vi thần đã chuẩn bị rượu ngon đồ ăn mời điện hạ đi bên này."
Tô Mạc mắt nhìn vài đóa hoa lan sau tán cây, sau đó xoay người cùng Lâm Tư Viễn đi về hướng trong đình của tiểu viện đình.
Trên bàn có vài món ăn thanh đạm và một bầu rượu nhỏ, sau đó Lâm Tư Viễn mời Tô Mạc ngồi xuống, cầm bầu rượu rót đầy vào ly Tô Mạc, Tô Mạc nói: "Ngươi cũng ngồi xuống đi." Nói xong liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
Tô Mạc buông ly rượu hỏi Lâm Tư Viễn: "Ngươi nghĩ ta nên xử trí Vân Phi Vũ như thế nào đây?"
Lâm Tư Viễn quan sát khuôn mặt không có biểu tình gì của Thái tử, trong lòng suy đoán được suy nghĩ thực sự của Thái Tử, thật cẩn thận nói: "Vân Phi Vũ có dấu hiệu sắp mưa đồ hành thích vua luận tội...... là......"
Nhìn thấy sắc mặt Tô Mạc có chút u ám Lâm Tư Viễn vội vàng đem chữ "giết" nuốt xuống.
Tô Mạc đương nhiên biết hành thích vua hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không khoẻ, cầm lấy ly rượu được Lâm Tư Viễn rót đầy uống một hơi cạn sạch, Tô Mạc có chút buồn bực nói: "Vậy thì giết đi."
Lâm Tư Viễn trong lòng nhảy dựng vội vàng nói: "Điện hạ, Vân Thượng thư là lão thần đã trải qua hai triều đại, hiện giờ ba phản quân vây thành Vân Thượng thư vẫn lấy thực lực non nớt tận trung vì điện hạ, cũng xin điện hạ cân nhắc khoan hồng."
Tô Mạc có chút do dự, đây là đời trước lưu lại tội nghiệt gì, mối thù giết mẹ muốn xóa bỏ nói dễ hơn làm.
Đúng rồi, muội muội của Vân Phi Vũ không phải vẫn còn sống sao, nói không chừng mẫu thân hắn cũng tránh được một kiếp rồi?
Tô Mạc ôm tâm lý may mắn nói: "Tạm thời cứ nhốt hắn lại đã."
Thái tử không có phát hiện Vân Phi Vũ là gian tế thì sẽ không lập tức giết hắn, chứng tỏ sự tình còn có đường sống để cứu vãn. Ngay cả như vậy Lâm Tư Viễn vẫn có chút lo lắng, vốn muốn chờ sau khi chiến sự sẽ đi qua nhắc nhở, không nghĩ tới Thái tử lại tự mình nói ra.
Lâm Tư Viễn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì khen ngợi: "Điện hạ anh minh."
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Spoil ở chỗ này một chút, mẹ của Vân Phi Vũ xác thật là bị chính Tô Mặc Trì giết chết, chẳng qua đời trước giết người quá nhiều, Tô Mạc căn bản không biết ai là ai.
_____________________________
555 ko cs đt cái nó khó edit truyện quá trời ;-;
Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Ánh hoàng hôn màu cam lan tỏa khắp mặt đất, bóng đen trải thật dài, một thân ảnh đĩnh bạt đứng trên thành lâu cổ xưa, ánh mắt xa xưa nhìn về phía trước.
Dưới chân tường thành là một mảnh đất nung, thi thể chồng chất như núi làm người không rét mà run.
Tô Mạc thu hồi ánh mắt bàn tay trắng nõn xoa bức tường thành nhuốm máu, tâm tình có chút trầm trọng.
Chẳng lẽ cậu không chỉ có thể tiếp nhận thân thể của Tô Mặc Trì mà ngay cả tính khí máu lạnh tàn nhẫn của hắn cậu cũng tiếp thu được sao? Bằng không với tư cách là một người đã trải qua nền giáo dục hiện đại thì sao có thể đưa ngàn ngàn vạn vạn bá tánh vô tội ra chiến trường được chứ?
Tô Mạc nhìn quân địch đang hạ trại ngoài thành một hồi mới xoay người trở về, nhìn đến mấy binh lính mệt mỏi bất kham thiếu chút nữa đứng cũng có thể ngủ được, trong đó có một người nhìn thấy Tô Mạc sau đó xoay người vội vàng dùng khuỷu tay thọc một cái vào tên đồng bạn bên cạnh.
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
Tên lính kia mở to mắt vừa thấy Tô Mạc liền lập tức sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng quỳ xuống nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Tô Mạc gật đầu nói: "Đứng lên đi."
Khóe mắt liếc thấy Tô Mạc đã biến mất ở góc tường, hai tên lính mới dám đứng lên, tên lính bị thọc nhìn về hướng Tô Mạc biến mất nói: "Thái Tử lớn lên thật tuấn tú, hoàn toàn khác xa so với lời đồn!"
Tên lính bên cạnh mắt lé nói: "Ngươi câm miệng đi, để ý đừng để lúc chết cũng không biết mình đã chết như thế nào."
Tô Mạc đi trên con đường trống vắng, vô tình nhìn thấy có mấy bá tánh biểu tình khẩn trương vội vàng đi ngang qua, trong lòng có chút không đành lòng.
Chẳng qua loại cảm giác không đành lòng này làm Tô Mạc càng thêm kiên định lần này nhất định phải hoàn toàn giải quyết được những loạn đảng này, trả lại cuộc sống thái bình cho bá tánh Thanh Quốc.
Tô Mạc bước đi vô định không có mục tiêu, trong đầu lại hiện lên ngàn ngàn vạn vạn suy nghĩ.
Bỗng nhiên một bức tường chặn đường đi của Tô Mạc, Tô Mạc dời bước chân quay người lại liền thoáng thấy hai chữ "Lâm phủ" ở phía trên.
Cửa lớn của Lâm phủ đóng chặt, Tô Mạc không biết có người ở hay không, nhưng vẫn đi lên gõ gõ vào cửa, đợi một lát sau một tiểu nha đầu chạy tới mở cửa ra một cái khe, lộ ra một cái đầu nhỏ chớp đôi mắt to hỏi Tô Mạc: "Ngươi là ai?"
Tô Mạc nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này cười cười nói: "Đi nói với Lâm Tư Viễn ta họ Tô."
Tiểu nha đầu liếc mắt nhìn Tô Mạc một cái sau đó tướng môn lại một lần nữa khép rồi chạy vào trong viện.
Trong phòng mẹ Lâm vẻ mặt u sầu đang tận tình khuyên bảo Lâm Tư Viễn: "Viễn nhi, con xem hoàng thành này đều đã bị đại quân vây quanh bốn năm ngày rồi, cũng không biết đã đánh chết bao nhiêu người, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn thôi, nếu quân địch đánh vào được...... Đánh vào được thì chúng ta xong đời, con là con trai duy nhất của Lâm gia, con ngàn vạn lần không thể xảy ra bất cứ chuyện gì......"
Lâm Tư Viễn cầm quyển sách trong tay, nhìn mẫu thân lải nhải trong lòng có chút cảm động, bỗng nhiên hắn đứng dậy, vọt đến bên mẹ Lâm đang không ngừng gạt lệ ôm chặt bà.
Mẹ Lâm vẫn luôn không ngừng lải nhải bỗng nhiên khiếp sợ, ngây người trong chốc lát sau đó giống như khi còn nhỏ vỗ nhẹ bả vai Lâm Tư Viễn lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, Viễn nhi?"
Lâm Tư Viễn hốc mắt đỏ bừng, khóe miệng lại mang theo tươi cười nói: "Không có gì."
Sau đó hắn buông mẹ Lâm ra nghiêm túc nói: "Nương, con không thể đi, còn có phản quân cũng không có khả năng đánh vào thành được, chẳng qua là bọn chúng biết được Thái tử đã đến Võ Quốc mượn mười mấy vạn đại quân muốn tiêu diệt phản tặc bây giờ chỉ là chó cùng rứt giậu mà thôi, yên tâm đi nương bọn chúng sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu."
Nhưng mẹ Lâm lo lắng cho con trai căn bản nghe không vào: "Không được, Viễn nhi trong thành vẫn quá nguy hiểm, con không phải là bằng hữu với Phi Vũ sao, con đi liên hệ với Ngô vương một chút ông ta nhất định sẽ đưa chúng ta ra khỏi thành."
Lâm Tư Viễn gắt gao nắm chặt thư trong tay, kiên định trả lời nói: "Không được."
Mẹ Lâm nháy mắt nổi giận, mắng to: "Sao con lại không nghe lời như vậy, trưởng thành cánh cứng rồi ngay cả mẹ nói cũng không chịu nghe xong, Thái tử kia đến tột cùng đã rót cho con canh mê hồn gì vậy? Làm sao lại khăng khăng một mực đi theo hắn......"
Lâm Tư Viễn lần đầu tiên không có đi lên khuyên giải an ủi mẫu thân đang thương tâm khóc thút thít, mà là nắm tay bà nói: "Bởi vì hắn sẽ mở ra tất cả gông xiềng trên người của mẹ."
Mẹ Lâm không rõ nguyên do nhìn hắn, đúng lúc này tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ cây cột thở dốc nói: "Công tử, ngoài cửa...... Ngoài cửa có một công tử trẻ tuổi họ Tô cầu kiến."
Họ Tô, Lâm Tư Viễn trong lòng nhảy dựng, vội vàng đem thư trong tay đưa cho mẫu thân, nói: "Mẹ, người đi về trước đi, có khách tới."
Nói xong Lâm Tư Viễn liền vội vàng bước nhanh ra ngoài cửa.
Mẹ Lâm cầm thư quyết định tìm người khác hỏi một chút xem đến tột cùng trong đó đã viết cái gì, mà có thể làm cho con bà cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ như vậy.
Mẹ Lâm cầm bức thư nhàu nát đi về phía sau viện, trên bìa trang sách màu xanh lơ kia có viết ba chữ cổ thể lớn "Thanh Tân luật".
Cửa lớn màu son được mở ra, Lâm Tư Viễn một thân y phục thường vội vàng khom người nghênh đón, nói: "Vi thần tham kiến Thái tử."
Tô Mạc hai tay chắp sau lưng bước vào ngưỡng cửa, nhìn hoa cỏ trong đình viện nói: "Nơi này của ngươi cũng khá lịch sự tao nhã."
Lâm Tư Viễn ngượng ngùng cười: "Điện hạ quá khen."
Tô Mạc nhìn Lâm Tư Viễn đang đi theo mình giống như một cô con dâu nhỏ, thấy thế nào cũng khiến người khác chán ghét, Tô Mạc vô ngữ nói: "Ngươi không thể bình thường một chút được hả?"
Lâm Tư Viễn tiếp tục ngượng ngập nói: "Điện hạ, vi thần rất bình thường mà."
Vạn nhất ngươi coi trọng ta thì sao? Lâm Tư Viễn chửi thầm trong lòng.
Tô Mạc lại để ý đến hắn, đi trên đường mòn lát đá xanh, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến một cỗ mùi hương thoang thoảng, Tô Mạc ngẩn ra dừng lại bước chân nói: "Ngươi cũng trồng hoa lan sao?"
Lâm Tư Viễn một chút cũng không kiêng dè ý tứ, trả lời: "Là Vân Phi Vũ đưa cho."
Vân Phi Vũ, Tô Mạc trong mắt nổi lên một trận gợn sóng, hừ lạnh nói: "Vân Phi Vũ cấu kết phản quân muốn dồn bổn cung vào chỗ chết, ngươi không sợ ta sẽ trị tội ngươi với hắn sao?"
Lâm Tư Viễn ngồi dậy vẻ mặt chính khí nói: "Điện hạ là bậc thiên cổ minh quân sao có thể oan uổng người tốt vô tội được chứ?"
Tô Mạc nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói: "Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi."
(*) Gió lớn lóe đầu lưỡi: thành ngữ cảnh báo người khác phải cẩn thận, đừng đưa ra những tuyên bố không thực tế.
Lâm Tư Viễn cười hắc hắc, nói: "Điện hạ, vi thần đã chuẩn bị rượu ngon đồ ăn mời điện hạ đi bên này."
Tô Mạc mắt nhìn vài đóa hoa lan sau tán cây, sau đó xoay người cùng Lâm Tư Viễn đi về hướng trong đình của tiểu viện đình.
Trên bàn có vài món ăn thanh đạm và một bầu rượu nhỏ, sau đó Lâm Tư Viễn mời Tô Mạc ngồi xuống, cầm bầu rượu rót đầy vào ly Tô Mạc, Tô Mạc nói: "Ngươi cũng ngồi xuống đi." Nói xong liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
Tô Mạc buông ly rượu hỏi Lâm Tư Viễn: "Ngươi nghĩ ta nên xử trí Vân Phi Vũ như thế nào đây?"
Lâm Tư Viễn quan sát khuôn mặt không có biểu tình gì của Thái tử, trong lòng suy đoán được suy nghĩ thực sự của Thái Tử, thật cẩn thận nói: "Vân Phi Vũ có dấu hiệu sắp mưa đồ hành thích vua luận tội...... là......"
Nhìn thấy sắc mặt Tô Mạc có chút u ám Lâm Tư Viễn vội vàng đem chữ "giết" nuốt xuống.
Tô Mạc đương nhiên biết hành thích vua hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không khoẻ, cầm lấy ly rượu được Lâm Tư Viễn rót đầy uống một hơi cạn sạch, Tô Mạc có chút buồn bực nói: "Vậy thì giết đi."
Lâm Tư Viễn trong lòng nhảy dựng vội vàng nói: "Điện hạ, Vân Thượng thư là lão thần đã trải qua hai triều đại, hiện giờ ba phản quân vây thành Vân Thượng thư vẫn lấy thực lực non nớt tận trung vì điện hạ, cũng xin điện hạ cân nhắc khoan hồng."
Tô Mạc có chút do dự, đây là đời trước lưu lại tội nghiệt gì, mối thù giết mẹ muốn xóa bỏ nói dễ hơn làm.
Đúng rồi, muội muội của Vân Phi Vũ không phải vẫn còn sống sao, nói không chừng mẫu thân hắn cũng tránh được một kiếp rồi?
Tô Mạc ôm tâm lý may mắn nói: "Tạm thời cứ nhốt hắn lại đã."
Thái tử không có phát hiện Vân Phi Vũ là gian tế thì sẽ không lập tức giết hắn, chứng tỏ sự tình còn có đường sống để cứu vãn. Ngay cả như vậy Lâm Tư Viễn vẫn có chút lo lắng, vốn muốn chờ sau khi chiến sự sẽ đi qua nhắc nhở, không nghĩ tới Thái tử lại tự mình nói ra.
Lâm Tư Viễn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì khen ngợi: "Điện hạ anh minh."
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Spoil ở chỗ này một chút, mẹ của Vân Phi Vũ xác thật là bị chính Tô Mặc Trì giết chết, chẳng qua đời trước giết người quá nhiều, Tô Mạc căn bản không biết ai là ai.
_____________________________
555 ko cs đt cái nó khó edit truyện quá trời ;-;
Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!