Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay
Chương 102
"Này, tiểu tẩu tẩu đây là... Không đếm xỉa đến ngươi nữa." Trịnh Nghiễn nói một câu với chất giọng lên bổng xuống trầm.
Cố Vọng Thư giương mắt nhìn hắn: "Ngươi nói lại lần nữa?"
Trịnh Nghiền cảm thấy lưng lạnh tê dại, ho nhẹ vài tiếng: "Đùa một chút thôi... Mọi người đều là huynh đệ tốt. Khụ, khụ... Tuy nhiên, tiểu tẩu tẩu thực sự rất thú vị, giống như một con mèo con. Gặp người còn sợ lạ... Yếu đuối và mù mờ."
Cố Vọng Thư chỉ uống trà, sắc mặt đông cứng lại, không thèm để ý tới hắn.
Bầu không khí như có những đám mây đen đè lên đ ỉnh đầu.
Trịnh Nghiễn bĩu môi, Cố nhị thật sự càng ngày càng không thú vị, trêu ghẹo cô vợ bé nhỏ của hắn một chút cũng không đồng ý. Những người như họ, có ai không nuôi mấy ngoại thất(*)? Ai không có vài hồng nhan tri kỷ... Người có đẹp tốt đến đâu, gặp nhau mỗi ngày mỗi đêm cuối cùng sẽ chán ngán.
(*)Ngoại thất: vợ lẽ, thiếp được nuôi ở bên ngoài.
"...... Dọn rượu, dọn thức ăn lên đi. Hôm nay gia ở lại ăn bữa trưa." Trịnh Nghiễn thấy Cố Vọng Thư không để ý tới hắn, cảm thấy mất hứng, hô to về phía Hổ Tử ở bên ngoài.
Hổ Tử đáp vâng, chạy vụt đi kêu người chuẩn bị.
Ánh mặt trời buổi trưa rất ấm áp, chiếu trên tùng bách đang đứng thẳng sừng sững, tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây, tràn đầy sức sống.
Cố Vọng Thư và Trịnh Nghiễn vừa uống rượu vừa nói chuyện.
"...... Rượu Thu Lộ Bạch này của ngươi có hương vị khá ngon, rất thơm." Trịnh Nghiễn cười nói.
"Đúng vậy, chiêu đãi thế tử gia đương nhiên phải dùng rượu ngon." Hổ Tử cười hì hì, châm thêm rượu vào ly cho hai người rồi lui ra ngoài.
"Thằng nhóc này được, lời này của ngươi gia thích nghe."
Cố Vọng Thư nhấp một ngụm rượu, "Tối hôm qua ta đã gặp Hoàng thượng, nhìn ý tứ của người, đoán chừng là muốn lập Ngũ hoàng tử làm thái tử..."
"Xác định rồi?" Trịnh Nghiễn hiếm khi thận trọng một lần.
"Ước chừng không khác biệt lắm…. Tuổi của Thập hoàng tử quả thật quá nhỏ."
"Ngươi cam tâm?" Trịnh Nghiễn liền uống một ngụm rượu với trứng muối.
Cố Vọng Thư nói chế nhạo: "Sao có thể cam tâm chứ? Ta không phải là một vị thánh nhân, không khát khao, không ước muốn."
"Nếu đã như vậy, chúng ta làm một phen bất chấp. Ta sớm thấy Hạ lão tặc không vừa mắt, ỷ vào chức trọng quyền cao... Ngươi nhìn đám người dưới tay hắn làm chuyện tồi tệ... Bắt nạt kẻ yếu ức hiếp phụ nữ, đầu cơ tích trữ, vật giá lên cao. Như vậy còn được bao che, cái quái gì không biết." Trịnh Nghiễn có chút nổi nóng.
"Ngươi đã suy nghĩ xong phải làm thế nào?"
"Ta? Chưa xong." Trịnh Nghiễn trả lời một câu: "Biện pháp ngươi nghĩ là được rồi. Ta nghe theo ngươi, ta sẽ như Thiên Lôi ngươi sai đâu đánh đó..."
Bên ngoài cửa sổ làn gió êm dịu xuyên qua ô cửa sổ thổi vào trong thư phòng, nhẹ nhàng lại ấm áp.
Cố Vọng Thư cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, thấp giọng nói kế hoạch của mình với Trịnh Nghiễn.
Chính trị là điều tối tăm nhất. Thông minh như Trịnh Nghiễn, làm sao không biết Cố Vọng Thư dùng một chiêu nguy hiểm? Nhưng hắn đã nương nhờ vào Cố Vọng Thư. Vinh nhục là một thể. Vì gia tộc, vận mệnh, hắn nhất định phải đi đánh cược một phen. Quyết đánh đến cùng(*).
(*)Quyết đánh đến cùng (破釜沉舟: đập nồi dìm thuyền): dựa theo tích của Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
Lúc Vân Linh đi tới "Tĩnh An Đường", Tân Hà đang cùng Phùng lão phu nhân vuốt bài cốt, nàng vừa mới học được, lúc này đang tràn đầy hứng thú.
"Có chuyện gì? Sao mặt đỏ như vậy?" Vân Đóa đứng bên cạnh phu nhân hầu hạ, giương mắt lên nhìn Vân Linh, hỏi.
"...... Đi bộ quá nhanh, nên có hơi nóng."
Vân Đóa không để ý, cúi đầu giúp Tân Hà ném xúc xắc.
Vuốt một vòng bài cốt, Phùng lão phu nhân nói với Diệp lão thái thái: "Cháu ngoại cháu dâu của người, có vận may tốt nhất. Trận nào cũng giành chiến thắng. Những lão bà chúng ta chịu không nổi..." Những chuyện xảy ra ở chùa Quảng Tế, bà đã sớm nghe được. Cái gì mà cùng lăn lộn với đàn ông xuống té xuống vách núi linh tinh các thứ, về sau lại truyền tin Diêu Cẩm Khê... Hiện giờ, Tân gia Đại tiểu thư gả vào nhà quyền quý, Diêu Cẩm Khê lại mất tích. Ở trong đó đã xảy ra chuyện gì, không cần đoán cũng có thể hiểu được vài phần. Ai sai ai đúng cũng không quan trọng.
Thế đạo chính là như thế... Mỗi người chỉ lo việc của mình, không quan tâm chuyện người khác.
"Người mới học, vận khí đều tốt." Diệp lão thái thái cười tủm tỉm, Diệp gia cả nhà trung liệt, cháu ngoại lại là đương triều các lão, bà nói chuyện, thắt lưng so với ai cũng thẳng hơn.
"Nhìn xem, đây là tự thương tiếc cháu dâu nhà mình." Trung hiếu bác gia luôn miệng khéo léo.
Mọi người trong phòng đều cười. Diệp lão thái thái cũng cười theo, bà càng nhìn Tân Hà càng cảm thấy hài lòng. Từ khi cưới cháu dâu vào nhà, nụ cười trên mặt cháu ngoại đã nhiều hơn. Trong lòng bà cũng cao hứng.
Nụ cười trên mặt Trịnh thị phai nhạt, nàng ôm con trai ngồi bên cạnh mẹ chồng Tưởng thị. Trước kia, Diệp lão thái thái gặp người đều khen nàng, gần đây đều biến thành Tân Hà. Kỳ thật trong lòng nàng rất xem thường Tân Hà. Tuy nói phụ thân nàng là hộ bộ thị lang, nhưng vẫn không cách nào so sánh với Định Viễn Hầu phủ các nàng. Loại phụ nữ xuất thân trong gia đình có địa vị thấp này, còn có tin đồn không tốt lắm... Lại được tổ mẫu coi trọng. Còn sớm đã coi trọng, nóng lòng đi cầu hôn nhị biểu đệ.
Tính tình Lâm thị rất ôn hòa, bà ấy và Tân Hà ngồi cạnh nhau, khi thấy nàng ra bài do dự, cũng sẽ chỉ điểm một hai câu.
Qua chốc lát, Diệp Thần Tinh và thứ muội Diệp Dung đến thỉnh an.
Diệp lão phu nhân cùng hai người nói vài câu, để cho các nàng cũng đi bên bàn bài góp vui.
Diệp Thần Tinh là đích nữ của Điền thị, mười bốn tuổi, rất giống phụ thân, rất tinh xảo, thanh tú đẹp đẽ, hơi giống diện mạo của Cố Vọng Thư.
Diệp Dung có lẽ vì thân phận thứ nữ, tuy rằng cũng xinh đẹp, thoạt nhìn lại nhát gan, không được lòng người.
Điền thị gọi hai con gái tới, cười rồi giới thiệu các nàng với Phùng lão phu nhân: "Đây là Tinh nhi. Phía sau là Dung nhi."
Hai người lần lượt gập người hành lễ.
"Con gái Diệp gia, đều trổ mã rất xinh đẹp..." Trung hiếu bác gia khen xong, kéo tay Diệp Thần Tinh nói chuyện.
Tất cả mọi người đều ăn ý bỏ qua Diệp Dung.
Tân Hà đánh giá nàng một cái, thấy hai tay nàng nắm chặt khăn tay, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt xấu hổ đều đỏ lên.
Con trai thứ xuất vẫn tốt một chút, chủ mẫu bình thường đều sẽ vì chuyện gia tộc hưng thịnh mà coi trọng hơn, con gái thì khác, mặc kệ ngươi hằng ngày làm gì, chỉ cần cung ứng đồ ăn đồ uống ngon, không bị đói là xong việc... Lễ nghi, nữ công gì đó, chọn hai ma ma đi qua đó, học hay không học cũng không sao cả.
Tân Hà quay đầu, không nhìn Diệp Dung nữa. Chuyện riêng của phủ trấn quốc tướng quân, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhúng tay vào.
Lúc mặt trời sắp lặn, Phùng lão phu nhân và trung hiếu bác gia mới đứng dậy cáo từ.
Diệp lão thái thái bảo Tưởng thị đi tiễn.
Tân Hà lại ngồi một hồi, mắt thấy ngoại tổ mẫu đã mệt mỏi, liền dẫn hai nha đầu ra khỏi "Tĩnh An Đường".
Sắc trời tối sầm lại, phòng bếp xa xa khói bếp lượn lờ, đến giờ nên ăn bữa tối rồi.
Ba người chủ tớ đi qua đường hẻm, đi về phía Cố trạch.
"Nhị biểu tẩu."
Phía sau có người gọi nàng, Tân Hà quay đầu lại thấy Diệp Thần Tuyết. Nàng ta đứng sâu trong hành lang, thấy mình dừng lại, liền đi tới.
Diệp Thần Tuyết mặc bội tử lụa Giang Nam màu xanh đậm, trên đầu đeo trâm bích ngọc thuý. Ăn mặc rất sang trọng.
"...... Có chuyện gì vậy?" Tân Hà hỏi. Nàng đối với Diệp Thần Tuyết năm lần bảy lượt rầy rà nàng, không có thiện cảm gì.
"Thế nào, không có việc gì thì không thể cùng Nhị biểu tẩu tán gẫu? Làm các lão phu nhân thì khác biệt rồi, dáng vẻ kiêu ngạo hơn."
Tân Hà thấy nàng không nói lời gì tốt, xoay người rời đi.
"Đứng lại." Diệp Thần Tuyết từ phía sau đuổi theo, tức giận: "Trong lòng ngươi có phải đang cười nhạo ta gả không tốt đúng không?"
Nàng hùng hổ như vậy, khiến Vân Linh và Vân Đóa hoảng sợ, hai người đứng thẳng người che chở trước mặt Tân Hà.
Tân Hà xua tay, kêu các nàng đừng sợ, nàng đi tới trước mặt Diệp Thần Tuyết, đứng vững: "Ngươi gả không tốt sao? Tả đô ngự sử Phùng gia là quan vị chính nhị phẩm, con trai đích thứ Phùng Ngọc Lân càng là tiến sĩ năm ngoái —— ngoại tổ mẫu nói hắn nhân phẩm ôn hòa. Nhân khẩu nhà bọn họ đơn giản, ngươi gả qua chính là chúng tinh phủng nguyệt(*)... Hôn sự như vậy, làm sao nói là không tốt được?" Giọng nói của nàng rất nhạt.
(*)Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): Phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Diệp Thần Tuyết sững sờ, không nói lời nào.
"Ngày ngươi xuất giá đã định rồi, ngoan ngoãn thêu nữ công chờ đợi đi." Tân Hà nói: "Đừng làm chuyện nhục nhã gì vào thời điểm này... Nó không tốt cho ngươi."
"Ngươi..." Diệp Thần Tuyết nhíu mày: "Nói cái gì làm chuyện nhục nhã, ngươi vẫn là khinh thường ta. Ta các nơi đều tốt hơn so với ngươi, xuất thân cũng cao quý hơn ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể gả cho Nhị biểu ca, ta không thể..."
Nàng còn muốn nói thêm, Tưởng thị đi đến từ phía sau, nàng thấy con gái chậm trễ không về, trên đường đi hỏi nha đầu mới tới được đây, đúng lúc nghe được những lời như vậy.
Sắc mặt Tưởng thị đều thay đổi, hôn sự của con gái sắp đến, những lời này nếu truyền ra ngoài... Cả đời coi như bị hủy rồi. Ngay tức thì bà tát Diệp Thần Tuyết một cái, làm những lời còn lại của nàng chặn ở trong bụng.
"Mẫu thân, người..." Diệp Thần Tuyết choáng váng, Tưởng thị từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đụng đến đầu ngón tay nàng, bạt tai này đánh cho nước mắt nàng "ào ào" rơi xuống.
"Mang nó về trước, trông coi nghiêm khắc, nếu không có lệnh của ta thì không được thả ra." Huyệt thái dương của Tưởng thị nhảy dựng lên, Bây giờ ở Diệp gia nàng là người phụ trách trung quỹ, con gái của mình cũng quản giáo không tốt, truyền ra ngoài Diệp lão thái thái cũng sẽ không bỏ qua cho bà.
Loại chuyện liên lụy đến danh dự của con gái... Diệp gia còn có nhiều con gái chờ gả như vậy, nếu truyền ra ngoài, phải làm sao bây giờ? Bà không dám suy nghĩ nữa.
Bà già, nha đầu bên cạnh Tưởng thị áp giải Diệp Thần Tuyết đi.
"Đánh hai nha đầu này một trận, bán đến Bắc Trực Lệ đi." Tưởng thị liếc mắt nhìn hai nha đầu nhị đẳng bên cạnh Diệp Thần Tuyết.
"Phu nhân, chuyện của Đại tiểu thư chúng nô tỳ khuyên can không được..."
Tưởng thị xua tay, hai bà già cao lớn lập tức tiến lên dùng khăn tay nhét vào miệng nha đầu, kéo người ra ngoài.
Tân Hà hiểu được hành động của Tưởng thị có ý nghĩa gì, nàng cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn.
"...... Tuyết nhi bị ta chiều hư, nói năng không có cấm kỵ, con đừng để ở trong lòng..." Lời của Tưởng thị chỉ nói một nửa, rồi nói không được nữa. Con gái của bà luôn miệng muốn gả cho chồng người ta, nàng trái lại còn khuyên người ta nên rộng lượng... Đây thật sự là...
Tân Hà nhìn thẳng vào ánh mắt của bà. Qua hồi lâu rồi lạnh lùng nói: "Đại cữu mẫu cứ yên tâm đi, con chỉ coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Cũng sẽ không nói truyền ra ngoài cái gì... Người cũng nên quản giáo tốt đại tiểu thư..." Vừa dứt lời, nàng rời đi đầu cũng không nhìn lại.
Lần đầu tiên Tưởng thị bị một tiểu bối chỉ vào mũi mà giáo huấn, sắc mặt chỗ xanh mét chỗ tím tái, cực kỳ khó coi. Gió đêm thổi qua, ẩm ướt và lạnh. Bà tỉnh táo lại, sải bước đi về phía chỗ ở Đại phòng. Chuyện này nàng nhất định phải nhanh chóng giải quyết trước khi Diệp lão thái thái biết được, xử lý sạch sẽ, một chút tin tức cũng không thể truyền ra ngoài.
Lúc Tân Hà đến "Thu Thủy Cư", Cố Vọng Thư đã ngồi đọc sách trên trường kỷ ở gian tây.
Tân Hà vào phòng, liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong lòng nàng nghẹn tức, đẹp như vậy làm cái gì đây, có quá nhiều con gái đều thích hắn... Trước có Diêu Cẩm Khê, hiện tại Diệp Thần Tuyết, nói không chừng sau này còn có người con gái khác... Thật là!
Tiểu thê tử kể từ khi trở về thì tức đến thở hổn hển, một mình ngồi trên mép giường. Giống như đang tức giận. Cố Vọng Thư sửng sốt, xảy ra chuyện gì?
"Làm sao vậy?" Cố Vọng Thư buông sách xuống, đi qua ôm nàng.
Tân Hà bắt đầu giãy dụa, nàng không muốn hắn ôm. Ít nhất, hiện tại không đồng ý.
Trong đầu có một sợi dây dần dần sáng lên, hình như nàng nghĩ thông suốt một số chuyện, Diêu Cẩm Khê đột nhiên đẩy nàng xuống vách núi... Hẳn là có liên can đến Tứ thúc.
Vì tình yêu sinh hận. Chính xác hơn hẳn là yêu Tứ thúc mà hận nàng.
Tân Hà vì kinh ngạc quên mất giãy dụa, lúc trước nàng chưa bây giờ từng nghĩ tới phương diện này... Thật ngu ngốc. Không, có lẽ là suy nghĩ tới rồi, chỉ là nàng theo bản năng không đi sâu vào...
Trực giác của Cố Vọng Thư cho biết đã xảy ra chuyện. Nếu không, tiểu thê tử làm sao có thể kháng cự hắn như vậy? Ngay cả ôm một cái cũng không cho. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, hắn là người không được phép từ chối, đem nàng đặt vào trong ngực.
"Tứ thúc, Diêu Cẩm Khê mất tích…. Nó có liên quan gì đến chàng không?" Tân Hà ngẩng đầu hỏi hắn. Đáp án đã rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn muốn nghe được câu trả lời của hắn.
Cố Vọng Thư giương mắt nhìn hắn: "Ngươi nói lại lần nữa?"
Trịnh Nghiền cảm thấy lưng lạnh tê dại, ho nhẹ vài tiếng: "Đùa một chút thôi... Mọi người đều là huynh đệ tốt. Khụ, khụ... Tuy nhiên, tiểu tẩu tẩu thực sự rất thú vị, giống như một con mèo con. Gặp người còn sợ lạ... Yếu đuối và mù mờ."
Cố Vọng Thư chỉ uống trà, sắc mặt đông cứng lại, không thèm để ý tới hắn.
Bầu không khí như có những đám mây đen đè lên đ ỉnh đầu.
Trịnh Nghiễn bĩu môi, Cố nhị thật sự càng ngày càng không thú vị, trêu ghẹo cô vợ bé nhỏ của hắn một chút cũng không đồng ý. Những người như họ, có ai không nuôi mấy ngoại thất(*)? Ai không có vài hồng nhan tri kỷ... Người có đẹp tốt đến đâu, gặp nhau mỗi ngày mỗi đêm cuối cùng sẽ chán ngán.
(*)Ngoại thất: vợ lẽ, thiếp được nuôi ở bên ngoài.
"...... Dọn rượu, dọn thức ăn lên đi. Hôm nay gia ở lại ăn bữa trưa." Trịnh Nghiễn thấy Cố Vọng Thư không để ý tới hắn, cảm thấy mất hứng, hô to về phía Hổ Tử ở bên ngoài.
Hổ Tử đáp vâng, chạy vụt đi kêu người chuẩn bị.
Ánh mặt trời buổi trưa rất ấm áp, chiếu trên tùng bách đang đứng thẳng sừng sững, tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây, tràn đầy sức sống.
Cố Vọng Thư và Trịnh Nghiễn vừa uống rượu vừa nói chuyện.
"...... Rượu Thu Lộ Bạch này của ngươi có hương vị khá ngon, rất thơm." Trịnh Nghiễn cười nói.
"Đúng vậy, chiêu đãi thế tử gia đương nhiên phải dùng rượu ngon." Hổ Tử cười hì hì, châm thêm rượu vào ly cho hai người rồi lui ra ngoài.
"Thằng nhóc này được, lời này của ngươi gia thích nghe."
Cố Vọng Thư nhấp một ngụm rượu, "Tối hôm qua ta đã gặp Hoàng thượng, nhìn ý tứ của người, đoán chừng là muốn lập Ngũ hoàng tử làm thái tử..."
"Xác định rồi?" Trịnh Nghiễn hiếm khi thận trọng một lần.
"Ước chừng không khác biệt lắm…. Tuổi của Thập hoàng tử quả thật quá nhỏ."
"Ngươi cam tâm?" Trịnh Nghiễn liền uống một ngụm rượu với trứng muối.
Cố Vọng Thư nói chế nhạo: "Sao có thể cam tâm chứ? Ta không phải là một vị thánh nhân, không khát khao, không ước muốn."
"Nếu đã như vậy, chúng ta làm một phen bất chấp. Ta sớm thấy Hạ lão tặc không vừa mắt, ỷ vào chức trọng quyền cao... Ngươi nhìn đám người dưới tay hắn làm chuyện tồi tệ... Bắt nạt kẻ yếu ức hiếp phụ nữ, đầu cơ tích trữ, vật giá lên cao. Như vậy còn được bao che, cái quái gì không biết." Trịnh Nghiễn có chút nổi nóng.
"Ngươi đã suy nghĩ xong phải làm thế nào?"
"Ta? Chưa xong." Trịnh Nghiễn trả lời một câu: "Biện pháp ngươi nghĩ là được rồi. Ta nghe theo ngươi, ta sẽ như Thiên Lôi ngươi sai đâu đánh đó..."
Bên ngoài cửa sổ làn gió êm dịu xuyên qua ô cửa sổ thổi vào trong thư phòng, nhẹ nhàng lại ấm áp.
Cố Vọng Thư cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, thấp giọng nói kế hoạch của mình với Trịnh Nghiễn.
Chính trị là điều tối tăm nhất. Thông minh như Trịnh Nghiễn, làm sao không biết Cố Vọng Thư dùng một chiêu nguy hiểm? Nhưng hắn đã nương nhờ vào Cố Vọng Thư. Vinh nhục là một thể. Vì gia tộc, vận mệnh, hắn nhất định phải đi đánh cược một phen. Quyết đánh đến cùng(*).
(*)Quyết đánh đến cùng (破釜沉舟: đập nồi dìm thuyền): dựa theo tích của Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
Lúc Vân Linh đi tới "Tĩnh An Đường", Tân Hà đang cùng Phùng lão phu nhân vuốt bài cốt, nàng vừa mới học được, lúc này đang tràn đầy hứng thú.
"Có chuyện gì? Sao mặt đỏ như vậy?" Vân Đóa đứng bên cạnh phu nhân hầu hạ, giương mắt lên nhìn Vân Linh, hỏi.
"...... Đi bộ quá nhanh, nên có hơi nóng."
Vân Đóa không để ý, cúi đầu giúp Tân Hà ném xúc xắc.
Vuốt một vòng bài cốt, Phùng lão phu nhân nói với Diệp lão thái thái: "Cháu ngoại cháu dâu của người, có vận may tốt nhất. Trận nào cũng giành chiến thắng. Những lão bà chúng ta chịu không nổi..." Những chuyện xảy ra ở chùa Quảng Tế, bà đã sớm nghe được. Cái gì mà cùng lăn lộn với đàn ông xuống té xuống vách núi linh tinh các thứ, về sau lại truyền tin Diêu Cẩm Khê... Hiện giờ, Tân gia Đại tiểu thư gả vào nhà quyền quý, Diêu Cẩm Khê lại mất tích. Ở trong đó đã xảy ra chuyện gì, không cần đoán cũng có thể hiểu được vài phần. Ai sai ai đúng cũng không quan trọng.
Thế đạo chính là như thế... Mỗi người chỉ lo việc của mình, không quan tâm chuyện người khác.
"Người mới học, vận khí đều tốt." Diệp lão thái thái cười tủm tỉm, Diệp gia cả nhà trung liệt, cháu ngoại lại là đương triều các lão, bà nói chuyện, thắt lưng so với ai cũng thẳng hơn.
"Nhìn xem, đây là tự thương tiếc cháu dâu nhà mình." Trung hiếu bác gia luôn miệng khéo léo.
Mọi người trong phòng đều cười. Diệp lão thái thái cũng cười theo, bà càng nhìn Tân Hà càng cảm thấy hài lòng. Từ khi cưới cháu dâu vào nhà, nụ cười trên mặt cháu ngoại đã nhiều hơn. Trong lòng bà cũng cao hứng.
Nụ cười trên mặt Trịnh thị phai nhạt, nàng ôm con trai ngồi bên cạnh mẹ chồng Tưởng thị. Trước kia, Diệp lão thái thái gặp người đều khen nàng, gần đây đều biến thành Tân Hà. Kỳ thật trong lòng nàng rất xem thường Tân Hà. Tuy nói phụ thân nàng là hộ bộ thị lang, nhưng vẫn không cách nào so sánh với Định Viễn Hầu phủ các nàng. Loại phụ nữ xuất thân trong gia đình có địa vị thấp này, còn có tin đồn không tốt lắm... Lại được tổ mẫu coi trọng. Còn sớm đã coi trọng, nóng lòng đi cầu hôn nhị biểu đệ.
Tính tình Lâm thị rất ôn hòa, bà ấy và Tân Hà ngồi cạnh nhau, khi thấy nàng ra bài do dự, cũng sẽ chỉ điểm một hai câu.
Qua chốc lát, Diệp Thần Tinh và thứ muội Diệp Dung đến thỉnh an.
Diệp lão phu nhân cùng hai người nói vài câu, để cho các nàng cũng đi bên bàn bài góp vui.
Diệp Thần Tinh là đích nữ của Điền thị, mười bốn tuổi, rất giống phụ thân, rất tinh xảo, thanh tú đẹp đẽ, hơi giống diện mạo của Cố Vọng Thư.
Diệp Dung có lẽ vì thân phận thứ nữ, tuy rằng cũng xinh đẹp, thoạt nhìn lại nhát gan, không được lòng người.
Điền thị gọi hai con gái tới, cười rồi giới thiệu các nàng với Phùng lão phu nhân: "Đây là Tinh nhi. Phía sau là Dung nhi."
Hai người lần lượt gập người hành lễ.
"Con gái Diệp gia, đều trổ mã rất xinh đẹp..." Trung hiếu bác gia khen xong, kéo tay Diệp Thần Tinh nói chuyện.
Tất cả mọi người đều ăn ý bỏ qua Diệp Dung.
Tân Hà đánh giá nàng một cái, thấy hai tay nàng nắm chặt khăn tay, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt xấu hổ đều đỏ lên.
Con trai thứ xuất vẫn tốt một chút, chủ mẫu bình thường đều sẽ vì chuyện gia tộc hưng thịnh mà coi trọng hơn, con gái thì khác, mặc kệ ngươi hằng ngày làm gì, chỉ cần cung ứng đồ ăn đồ uống ngon, không bị đói là xong việc... Lễ nghi, nữ công gì đó, chọn hai ma ma đi qua đó, học hay không học cũng không sao cả.
Tân Hà quay đầu, không nhìn Diệp Dung nữa. Chuyện riêng của phủ trấn quốc tướng quân, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhúng tay vào.
Lúc mặt trời sắp lặn, Phùng lão phu nhân và trung hiếu bác gia mới đứng dậy cáo từ.
Diệp lão thái thái bảo Tưởng thị đi tiễn.
Tân Hà lại ngồi một hồi, mắt thấy ngoại tổ mẫu đã mệt mỏi, liền dẫn hai nha đầu ra khỏi "Tĩnh An Đường".
Sắc trời tối sầm lại, phòng bếp xa xa khói bếp lượn lờ, đến giờ nên ăn bữa tối rồi.
Ba người chủ tớ đi qua đường hẻm, đi về phía Cố trạch.
"Nhị biểu tẩu."
Phía sau có người gọi nàng, Tân Hà quay đầu lại thấy Diệp Thần Tuyết. Nàng ta đứng sâu trong hành lang, thấy mình dừng lại, liền đi tới.
Diệp Thần Tuyết mặc bội tử lụa Giang Nam màu xanh đậm, trên đầu đeo trâm bích ngọc thuý. Ăn mặc rất sang trọng.
"...... Có chuyện gì vậy?" Tân Hà hỏi. Nàng đối với Diệp Thần Tuyết năm lần bảy lượt rầy rà nàng, không có thiện cảm gì.
"Thế nào, không có việc gì thì không thể cùng Nhị biểu tẩu tán gẫu? Làm các lão phu nhân thì khác biệt rồi, dáng vẻ kiêu ngạo hơn."
Tân Hà thấy nàng không nói lời gì tốt, xoay người rời đi.
"Đứng lại." Diệp Thần Tuyết từ phía sau đuổi theo, tức giận: "Trong lòng ngươi có phải đang cười nhạo ta gả không tốt đúng không?"
Nàng hùng hổ như vậy, khiến Vân Linh và Vân Đóa hoảng sợ, hai người đứng thẳng người che chở trước mặt Tân Hà.
Tân Hà xua tay, kêu các nàng đừng sợ, nàng đi tới trước mặt Diệp Thần Tuyết, đứng vững: "Ngươi gả không tốt sao? Tả đô ngự sử Phùng gia là quan vị chính nhị phẩm, con trai đích thứ Phùng Ngọc Lân càng là tiến sĩ năm ngoái —— ngoại tổ mẫu nói hắn nhân phẩm ôn hòa. Nhân khẩu nhà bọn họ đơn giản, ngươi gả qua chính là chúng tinh phủng nguyệt(*)... Hôn sự như vậy, làm sao nói là không tốt được?" Giọng nói của nàng rất nhạt.
(*)Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): Phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Diệp Thần Tuyết sững sờ, không nói lời nào.
"Ngày ngươi xuất giá đã định rồi, ngoan ngoãn thêu nữ công chờ đợi đi." Tân Hà nói: "Đừng làm chuyện nhục nhã gì vào thời điểm này... Nó không tốt cho ngươi."
"Ngươi..." Diệp Thần Tuyết nhíu mày: "Nói cái gì làm chuyện nhục nhã, ngươi vẫn là khinh thường ta. Ta các nơi đều tốt hơn so với ngươi, xuất thân cũng cao quý hơn ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể gả cho Nhị biểu ca, ta không thể..."
Nàng còn muốn nói thêm, Tưởng thị đi đến từ phía sau, nàng thấy con gái chậm trễ không về, trên đường đi hỏi nha đầu mới tới được đây, đúng lúc nghe được những lời như vậy.
Sắc mặt Tưởng thị đều thay đổi, hôn sự của con gái sắp đến, những lời này nếu truyền ra ngoài... Cả đời coi như bị hủy rồi. Ngay tức thì bà tát Diệp Thần Tuyết một cái, làm những lời còn lại của nàng chặn ở trong bụng.
"Mẫu thân, người..." Diệp Thần Tuyết choáng váng, Tưởng thị từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đụng đến đầu ngón tay nàng, bạt tai này đánh cho nước mắt nàng "ào ào" rơi xuống.
"Mang nó về trước, trông coi nghiêm khắc, nếu không có lệnh của ta thì không được thả ra." Huyệt thái dương của Tưởng thị nhảy dựng lên, Bây giờ ở Diệp gia nàng là người phụ trách trung quỹ, con gái của mình cũng quản giáo không tốt, truyền ra ngoài Diệp lão thái thái cũng sẽ không bỏ qua cho bà.
Loại chuyện liên lụy đến danh dự của con gái... Diệp gia còn có nhiều con gái chờ gả như vậy, nếu truyền ra ngoài, phải làm sao bây giờ? Bà không dám suy nghĩ nữa.
Bà già, nha đầu bên cạnh Tưởng thị áp giải Diệp Thần Tuyết đi.
"Đánh hai nha đầu này một trận, bán đến Bắc Trực Lệ đi." Tưởng thị liếc mắt nhìn hai nha đầu nhị đẳng bên cạnh Diệp Thần Tuyết.
"Phu nhân, chuyện của Đại tiểu thư chúng nô tỳ khuyên can không được..."
Tưởng thị xua tay, hai bà già cao lớn lập tức tiến lên dùng khăn tay nhét vào miệng nha đầu, kéo người ra ngoài.
Tân Hà hiểu được hành động của Tưởng thị có ý nghĩa gì, nàng cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn.
"...... Tuyết nhi bị ta chiều hư, nói năng không có cấm kỵ, con đừng để ở trong lòng..." Lời của Tưởng thị chỉ nói một nửa, rồi nói không được nữa. Con gái của bà luôn miệng muốn gả cho chồng người ta, nàng trái lại còn khuyên người ta nên rộng lượng... Đây thật sự là...
Tân Hà nhìn thẳng vào ánh mắt của bà. Qua hồi lâu rồi lạnh lùng nói: "Đại cữu mẫu cứ yên tâm đi, con chỉ coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Cũng sẽ không nói truyền ra ngoài cái gì... Người cũng nên quản giáo tốt đại tiểu thư..." Vừa dứt lời, nàng rời đi đầu cũng không nhìn lại.
Lần đầu tiên Tưởng thị bị một tiểu bối chỉ vào mũi mà giáo huấn, sắc mặt chỗ xanh mét chỗ tím tái, cực kỳ khó coi. Gió đêm thổi qua, ẩm ướt và lạnh. Bà tỉnh táo lại, sải bước đi về phía chỗ ở Đại phòng. Chuyện này nàng nhất định phải nhanh chóng giải quyết trước khi Diệp lão thái thái biết được, xử lý sạch sẽ, một chút tin tức cũng không thể truyền ra ngoài.
Lúc Tân Hà đến "Thu Thủy Cư", Cố Vọng Thư đã ngồi đọc sách trên trường kỷ ở gian tây.
Tân Hà vào phòng, liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong lòng nàng nghẹn tức, đẹp như vậy làm cái gì đây, có quá nhiều con gái đều thích hắn... Trước có Diêu Cẩm Khê, hiện tại Diệp Thần Tuyết, nói không chừng sau này còn có người con gái khác... Thật là!
Tiểu thê tử kể từ khi trở về thì tức đến thở hổn hển, một mình ngồi trên mép giường. Giống như đang tức giận. Cố Vọng Thư sửng sốt, xảy ra chuyện gì?
"Làm sao vậy?" Cố Vọng Thư buông sách xuống, đi qua ôm nàng.
Tân Hà bắt đầu giãy dụa, nàng không muốn hắn ôm. Ít nhất, hiện tại không đồng ý.
Trong đầu có một sợi dây dần dần sáng lên, hình như nàng nghĩ thông suốt một số chuyện, Diêu Cẩm Khê đột nhiên đẩy nàng xuống vách núi... Hẳn là có liên can đến Tứ thúc.
Vì tình yêu sinh hận. Chính xác hơn hẳn là yêu Tứ thúc mà hận nàng.
Tân Hà vì kinh ngạc quên mất giãy dụa, lúc trước nàng chưa bây giờ từng nghĩ tới phương diện này... Thật ngu ngốc. Không, có lẽ là suy nghĩ tới rồi, chỉ là nàng theo bản năng không đi sâu vào...
Trực giác của Cố Vọng Thư cho biết đã xảy ra chuyện. Nếu không, tiểu thê tử làm sao có thể kháng cự hắn như vậy? Ngay cả ôm một cái cũng không cho. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, hắn là người không được phép từ chối, đem nàng đặt vào trong ngực.
"Tứ thúc, Diêu Cẩm Khê mất tích…. Nó có liên quan gì đến chàng không?" Tân Hà ngẩng đầu hỏi hắn. Đáp án đã rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn muốn nghe được câu trả lời của hắn.