Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay
Chương 51
Sau khi bước vào tháng Chạp, thời thường xuyên có tuyết rơi, hai bên đường có rất nhiều tuyết tụ lại. Thiếu niên khoác trên mình áo choàng gấm sen xanh, gương mắt lộ ra dưới viền cổ áo bằng lông trắng muốt, như vậy lại càng toát ra vẻ tuấn tú, ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt hắn phiếm hồng, ôm đứa bé trong lồ ng ngực, trông vô cùng đáng thương.
“Tứ thúc, người đi rồi…..Hà nhi không thể bảo vệ người được nữa rồi.”
Tiểu cô nương ghé vào cổ hắn, thì thầm: “Gần đây ta đến ‘Thanh Đình Cư’ tìm người rất nhiều lần…..nhưng đều không thấy người.” Trong giọng nói mơ hồ xen lẫn cả buồn tủi.
Cố Vọng Thư mím chặt môi mỏng, một câu cũng không thốt được thành lời. Gần đây hắn bộn bề công việc, nguyên nhân cái chết của phụ mẫu đã có chút manh mối, cũng gặp người Diệp gia. Mỗi lần về đến ‘Thanh Đình Cư’ đều đã muộn rồi…..Chúng nha hoàn cũng bẩm rằng Đại tiểu thư đã đến, mong ngóng người hồi lâu nhưng không thấy bèn trở về rồi.
Lần này chuyển từ Tân gia đến Diệp gia, hắn tự nhủ không để nàng biết, chính vì sợ nàng sẽ vừa khóc vừa nháo, chính mình mềm lòng khó chịu, không muốn đi nữa. Không ngờ rằng, Tiểu cô nương vẫn chạy đến đây, ấy vậy còn tặng hắn tiền bạc. Nàng còn tâm niệm, lúc nào cũng phải bảo vệ mình.
Tân Hà thấy hắn từ nãy đến giờ không nói gì không khỏi có chút xấu hổ. Nàng cẩn thận nhét hà bao vào trong tay áo của hắn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồ ng ngực hắn, nhưng ai mà biết được vừa động đậy một chút Tứ thúc lại càng ôm chặt.
“Tứ thúc……”
“Hà nhi ngoan, về sau đổi thành Tứ thúc che chở cho ngươi.” Tuy rằng giọng nói trầm thấp, nhưng lại vô cùng kiên định, giống như lập lời thề.
Diệp Cẩn Du thấy hắn vẫn đương cúi đầu nói chuyện với Tiểu cô nương trong lòng bèn xuống xe ngựa đi đến bên cạnh bọn họ.
Trên người hắn có kinh nghiệm sa trường lại giết người vô số, không hiểu sao Tân Hà có phần sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy.
Tần Vọng Thư rất nhanh cảm nhận được điều ấy, hắn vỗ nhẹ vào lưng Tiểu cô nương, hướng về phía Diệp Cẩn Du: “Tam cữu.”
“Ngươi là tiểu Tân Hà phải không?” Diệp Cẩn Du nhìn qua nàng, cũng biết cháu trai mình cực yêu chiều nàng, hắn vừa định xoa búi tóc của Tiểu cô nương lại bị Cố Vọng Thư xoay người tránh thoát.
Bàn tay trống rỗng của Diệp Cẩn Du nắm thành quyền, che lên miệng ho khan một tiếng, đứa cháu ngoại này đúng là chẳng nể nang gì cả.
“Bái kiến cữu công(*).” Trong thâm tâm Tân Hà rất sợ sệt, nàng vội ôm chặt Cố Vọng Thư.
*Cữu công: em trai của bà, hoặc Việt Nam mình gọi là ông trẻ, ở đây vì Tân Hà gọi Cố Vọng Thư là chú nên theo thứ bậc gọi Diệp Cẩn Du là ông thì cũng đúng.
Diệp Cẩm Du mím môi, hắn vẫn đương tuổi ngọc thụ lâm phong, sao tự nhiên đã lên làm cữu công của người ta rồi. Hắn lắc đầu, nói: “Ngoan, thật thông minh.”
Đúng lúc này, hai huynh đệ Tân Đức Trạch cũng chạy tới.
“Thật có lỗi quá, tiểu nữ nhà ta lễ nghi không chu toàn, làm chậm trễ lộ trình của Diệp tướng quân.” Tân Đức Trạch chắp tay hành lễ, nhìn thoáng qua Tân Hà, trách cứ: “Còn không mau qua đây.”
“Đức Trạch huynh đừng khách khí, tiểu thư của quý phủ thật là đáng yêu.” Diệp Cẩn Du cười nói.
Tân Đức Trạch không phải kẻ ngốc, Cố Vọng Thư gọi hắn là cữu cữu, lại gọi mình là Đại ca. Mà Diệp Cẩn Trạch lại khách khí gọi hắn là huynh trưởng, từ trong ra ngoài làm lộ rõ ver không thân thích, làm sao hắn lại không biết. Nhưng cũng không còn cách nào, Diệp gia giàu mạnh lại quyền lực, Tân gia không dám trêu vào, chỉ đành cười xởi lởi hàn huyên.
Tuấn mi của Cố Vọng Thư nhíu chặt, nhìn Tân Đức Trạch một cái, để Tiểu cô nương trong lòng xuống đất.
Tân Hà đi đến bên cạnh phụ thân, cúi người hành lễ: “Nữ nhi biết sai rồi, không nên lỗ m ãng mà chạy ra khỏi phủ.”
Vóc dáng nho nhỏ đứng ở đó, đầu hơi ngẩng, gương mặt cười nói lấy lòng……Tân Đức Trạch thấy vậy thì cũng không đành lòng, hắn đi lên một bước, bế Tiểu cô nương lên, dỗ nàng: “Không sao đâu ~ đừng sợ nha.”
Mấy người đứng nói chuyện một lúc, Cố Vọng Thư mới theo Diệp Cẩn Du lên xe ngựa.
“Nữ nhi của Tân Đức Trạch xem ra rất thông minh…..” Diệp Cẩn Du thốt ra một câu.
Thiếu niên không tiếp lời, lúc lâu sau mới lấy một chiếc hà bao hình cái quạt từ trong tay áo ra. Gấm hoa trắng in chìm, bên trên có thêu mấy đoá hoa mai vàng, màu sắc tươi đẹp, trông rất sống động. Đầu hai dây rút có đính trân châu màu hồng phấn, bên dưới còn có mấy tua rua màu đỏ.
Ngón tay hắn miết phẳng hà bao, bên trong căng phồng, mở ra xem mới biết bên trong có một xấp ngân phiếu dầy cộp, lộn xộn đắp thành một đống với nhau, vừa nhìn là biết chủ nhân nó vội vội vàng vàng nhét ngân phiếu vào trong.
Diệp Cẩn Du nhìn thoáng qua, liền biết số tiền này rất lớn, trong lòng thầm sửng sốt, Tiểu cô nương này cũng thật mạnh tay.
Cố Vọng Thư đếm cẩn thận, lại có hơn năm nghìn lượng. Hắn đột nhiên nhớ đến lời nói hôm trước của Hổ Tử, nói rằng Tiểu cô nương thiếu tiền dùng, để tỳ nữ của mình cầm ngọc bội đến tiệm cầm đồ đổi tiền…..nghĩ tới nghĩ lui, còn gì là chưa rõ nữa.
Hắn vội vàng kéo rèm của xe, nhìn ra bên ngoài, tốc độ của xe ngựa rất nhanh, bóng dáng Tiểu cô nương cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ còn nhìn thấy mơ hồ một chấm đen nho nhỏ.
“Nàng ấy đúng là rất có tiền…..” Diệp Cẩn Du mặt không biến sắc mà nói.
“Nàng mới sáu tuổi, làm gì có tiền…..” Thiếu niên ngồi lại vị trí, lành lạnh nói: “Cữu cữu, người có biết ban nãy khi nàng nhào vào ngực ta đã nói gì không?”
“Nàng nói, đây là toàn bộ số tiền mà nàng tích cóp được, sợ ta đến Diệp gia rồi không có ngân lượng để dùng.”
Thiếu niên lại nói: “Người có biết nàng làm cách nào tích cóp được số tiền này không?”
“Nàng lừa gạt trên dưới Tân phủ, lén để tỳ nữ của mình đem ngọc bội đi cầm.”
Diệp Cẩn Du sửng sốt, không tin được mà hỏi: “Nếu đã là dấu diếm, vậy là sao ngươi biết được?”
“Sai vặt của ta ra ngoài làm việc, tình cờ biết được.”
“Trên đời này, trước tay chưa từng có ai đối xử tốt với ta đến vậy. Tâm tư nàng đơn thuần, là Đích tiểu thư suy nhất của Tân gia, lại hết lần này đến lần khác cứu ta ra khỏi hiểm cảnh.”
“Nếu như không có nàng, mấy tháng trước ta đã chết vì bệnh tật rồi…..hoặc là chết dưới đòn roi……” Giọng Cố Vọng Thư lành lạnh, nói tiếp: “Từ nhỏ xuất thân của ta đã không rõ ràng, sau khi Tân lão thái gia mất, mọi người trong Tân phủ đều nhạo báng ta, tránh ta như rắn rết. Chỉ có Hà nhi là tốt với ta, một đứa bé nhỏ nhắn, có bị đe doạ, chịu đòn roi cũng vẫn run rẩy đứng chắn trước mặt ta. Luôn miệng nói phải che chở cho ta. Không tiếc làm loạn với Tân lão thái thái.”
“Cho nên, cữu cữu…. chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy.”
Giọng nói của thiếu niên vô cùng lãnh đạm, ánh mắt nhìn hắn lại lạnh lùng, hờ hững. Diệp Cẩn Du giật mình, rất lâu không lên tiếng. Kỳ thực, hắn đã sớm phái người điều tra Tân phủ, những việc xảy ra trước đây cũng đều biết rõ. Thế nhưng, tìm hiểu vậy cũng không chấn động bằng nghe người trong cuộc tự kể lại.
Đến được Diệp phủ cũng đã vào giờ thân, Cố Vọng Thư xuống xe ngựa, đi theo Diệp Cẩn Du vào bên trong. Trước mắt là một tấm biển lớn màu đen, bên trên khắc năm chữ lớn rồng bay phượng múa – Phủ Trấn quốc tướng quân. Cửa sắt đỏ thâm, hai bên là sư tử đá dáng vẻ uy vũ, cao đến nửa người.
Tên sai vặt đứng ở cổng thấy Tam gia đã trở về, vả lại đằng sau còn có một thiếu niên với gương mặt tương tự, trong lòng trầm xuống, cúi người hành lễ. Mấy ngày nay, Đại quản gia dạy dỗ bọn hắn cách ăn nói, nói rằng trong phủ sắp đón biểu thiếu gia quay về…. để bọn họ nhanh nhẹn hơn chút.
Diệp Cẩn Du sải bước vào trong sân, tất cả người của Diệp gia đều đến đợi ở chỗ của phụ mẫu.
Trạch biện của Diệp gia hiện nay là do Đương kim Tháng thương sau khi rời đô đã ban thưởng, bài trí theo kiểu lâm viên Giang Nam.
Hai người đi qua bích ảnh, đi đến thuỳ hoa môn, xuyên qua tiền viện rộng lớn nối tiếp nhau, men theo đá xanh lát đường tiến vào nội viện.
Hành lang khúc khuỷu cùng đường đá chia cắt những trạch tử trong phủ. Trong đó cây cối san sát, hoa cỏ tươi tốt, nước và đá tưởng phản lẫn nhau. Nhìn thấy chút sắc xanh hiếm có được ngày đông này khiến tâm tình người trở nên vui vẻ.
Diệp Cẩn Du đi ở đằng trước, giải thích từng nơi trong phủ cho hắn nghe, đường gạch trong vườn rất nhiều, người không quen thì không thể đi loạn được. Xuyên qua con đường trồng sồi xanh ở hai bên là đến một viện tử trồng toàn mai vàng, viện này là của Diệp nhị phu nhân. Lại đi qua hai ngã rẽ nữa, đi qua một cái đình bát giác, tường trắng ngói xanh chính là chỗ ở của Đại phòng. Viện của Diệp tam lão gia là gần với viện của Diệp lão phu nhân nhất, chỉ đi hai con đường là đến.
Hai người đi đến mạn bên kia, có một trạch tử, trước cửa trồng mấy cây hợp hoan, đã mọc rất cao rồi. Cổng viện đóng chặt, còn có khoá…. Diệp tam gia dừng một chút, mới nói: “Đây chính là nơi mẫu thân ngươi ở.”
Cố Vọng Thư gật đầu, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi theo hắn, đi qua một cây hải đường lớn, vào trong chính là nơi ở của Diệp lão thái thái.
Cổng viện có mấy nha đầu thấy Tam gia dẫn người đến đây, đều khuất thân hành lễ. Cũng có người nhanh nhẹn sớm đã chạy vào bẩm báo rồi. Chỉ một lúc sai đã quay ra nói: “Lão phu nhân nói, Tam gia mau chóng đi vào, mọi người đều đang đợi.”
Diệp Cẩn Du quay đầu nhìn thiếu niên, ý bảo hắn đừng lo lắng.
Nơi Diệp lão phu nhân ở có ba cổng, cổng có Tiêu Đồ(*) bằng đồng ngậm khuyên rộng mở, bậc thang được làm bằng cẩm thạch trắng, hai bên còn trồng cây sam cao lớn.
*Tiêu Đồ: đứa con thứ chín của Rồng.
Hai người lập tức đi về phía trước, các nha hoàn bà từ dọc đường đi đều cúi người hành lễ, lặng lẽ đánh giá vị thiếu niên xa lạ này. Một số những bà tử lớn tuổi đã từng hầu hạ Diệp tứ tiểu thư, trong lòng đều thầm cảm thán, đứa trẻ này lớn lên thật giống mẫu thân, vừa nhìn đã biết là ngoại tôn của Diệp gia.
Bước đến bậc thứ ba, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa, vô cùng náo nhiệt.
Nha đầu đứng ở cửa chính phòng vén rèm cửa để bọn họ đi vào. Cố Vọng Thư vừa liếc mắt đã thấy hai lão nhân gia đang ngồi trên ghế thái sư. Râu tóc bạc phơ ắt hẳn là Diệp lão tướng quân – Diệp Chí Thắng, phụ nhân mặc áo gấm thêu hoa, đầu đội chiêu quân sáo màu nâu sẫm có lẽ là Diệp lão phu nhân.
Diệp Cẩn Du cúi người hành lễ: “Bái kiến phụ thân, mẫu thân.”
Diệp lão phu nhân ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Vọng Thư, lời còn chưa nói, nước mắt lập tức rơi xuống: “Cháu ta, mau qua đây. Để ngoại tổ mẫu ngắm con thật kỹ…..” Bộ dạng của đứa bé này quá giống Liên nhi của bà. Bà rất thương xót con út.
Diệp lão tướng quân ngeh vậy cũng nhìn sang hắn, môi run run, thật lâu cũng không thốt thành lời. Năm đó, ông thấy nữ nhi đã làm mất hết thể diện của gia tộc, nhẫn tâm trục xuất, ai ngờ đó là lần vĩnh biệt. Mấy năm trước thì vẫn ổn, chỉ cảm thấy có phần áy náy. Nhưng tuổi tác ngày một cao, nỗi đau xót trong lòng ông cũng ngày một sâu đậm, thường thường mơ đến những chuyện khi nữ nhi còn nhỏ. Cũng may bây giờ ngoại tôn đã trở về…. ông cũng có thể bù đắp cho hắn…..
Diệp Cẩn Du quay đầu thì thấy Cố Vọng Thư đứng yên bất động, thúc hắn một cái: “Đi đi.”
Thiếu niên hít sâu một hơi, tiến về trước mấy bước, quỳ xuống đất rồi dập đầu: “Bái kiến ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”
“……Đứa bé ngoan, mau đứng dậy đi.” Diệp Chí Thắng tiến lên đỡ hắn dậy.
Diệp lão thái thái ôm ngoại tôn khóc một hồi mới chịu ngừng lại, kéo tay hắn rồi nói: “Hôm nay quá gấp gấp, các đệ đệ muội muội của con vẫn đang bận rộn, mai là Nguyên Tiêu thì gặp một thể.”
“Đến bái kiến cữu cữu và cữu mẫu của con trước đã.” Diệp lão phu nhân giới thiệu mấy vị nam nữ ngồi bên cạnh.
Bà chỉ vào một nam nhân mặc thường phục của nhị phẩm tướng quân, diện mạo nho nhã: “Đây là Đại cữu cữu của con.”
Cố Vọng Thư quỳ xuống hành lễ, Diệp Cẩn Văn đỡ hắn đứng dậy, cười nói: “Về sau đây chính là nhà của ngươi, muốn làm gì thì làm, đừng khách khí.”
Thiếu niên cũng cười đồng ý.
Diệp lão phu nhân lại chuyển sang một thanh niên mặc trực chuế màu lam thẫm, vô cùng tuấn lãng: “Đây là Nhị cữu cữu Cẩn Trạch của con.”
Cố Vọng Thư còn chưa mở miệng, người kia đã hào sảng cười nói: “Mấy ngày trước chúng ta vừa gặp mặt, lễ thì miễn đi.”
“Ha ha ha…. Ta với hắn cũng quá quen thuộc rồi, lễ thì cũng miễn đi thôi.” Diệp Cẩn Du đứng một bên cười nói.
“Hai đứa này, chẳng ra dáng cữu cữu gì cả….” Diệp lão phu nhân cười trách mắng, lại kéo hắn đến gặp tức phụ của bà.
Ngồi bên trái của Diệp lão phu nhân chính là Đại phu nhân Tương thị, là tôn nữ của thái sư của thái tử, xuất thân danh môn, dung mạo đoan trang, hào phóng. Việc vặt trong Diệp phủ đều là nàng xử lý, thủ đoạn tương đối cao.
Quan hệ giữa nàng và tiểu cô tử(*) Diệp Liên không tệ, lúc này thấy cố nhân đã mất thì không cầm được nước mắt.
*Tiểu cô tử: em chồng.
Cố Vọng Thư hành lễ, gọi một câu: “Đại cữu mẫu.”
“Đứa bé ngoan…. Sống ở đây, muốn đồ ăn đồ dùng gì cứ kêu ta.”
Cố Vọng Thư cười nói cảm ơn.
Phụ nhân bên cạnh nàng cũng nhanh chóng đứng dậy, Diệp lão phu nhân giới thiệu: “Đây là Nhị cữu mẫu Lâm thị của con.” Nàng mặc bối tử màu đỏ tía thêu mây, gương mặt trái xoan, dung nhan trắng nõn. Là người tính cách ôn nhu điềm đạm.
Cố Vọng Thư lại hành lễ.
Tam phu nhân Điền thị là người nhỏ nhất, tướng mạo trong sáng xinh đẹp lại thẳng thắn, Diệp lã phu nhân rất yêu chiều nàng, bà nói: “Đây là Tam cữu mẫu của con.”
Khi Điền thị vào cửa thì Diệp Liên đã không còn ở Diệp gia nữa, chỉ nghe hạ nhân nhắc đến vài câu, nàng cũng không quen biết, thay vào đó nàng lại đánh giá Cố Vọng Thư vài lần, thấy gương mặt có đường nét giống với trượng phu nên cũng thấy thân thiết hơn nhiều.
Cố Vọng Thư còn chưa kịp hành lễ, nàng đã đỡ dậy, cười nói: “Xem ra ngoại chất cũng khoảng tuổi Vũ nhi, về sau giao lưu với nhau nhiều một chút.”
Diệp Thần Vũ là Đại nhi tử của nàng, vừa mới từ Quốc Tử Giám trở về.
Tôn tử này đúng là không chịu kém cạnh, tuổi còn nhỏ đã tự mình thi được vào Quốc Tử Giám, Diệp lão thái thái cũng vui vẻ, cười nói: "Đúng vậy, sau này đúng là náo nhiệt rồi.”
Diệp Chí Thắng bộ dáng tuấn tú của ngoại tôn, càng nhìn càng thích, nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra rất nhiều. Ông ngồi một bên, trò chuyện cùng ba nhi tử, hỏi tình hình học tập của mấy tôn tử. Mặc dù ông là võ tướng, những cũng rất dễ dãi với các tôn tử, ai muốn học văn thì để cho học văn, ai muốn theo võ thì để cho theo võ.
Mọi người ngồi nói chuyện hồi lâu, mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, Diệp lão phu nhân bèn dặn dò nha đầu bà tử bưng thức ăn lên, tất cả đều ở lại chỗ bà dùng cơm.
Cơm nước xong xuôi, Diệp lão phu nhân hỏi ý kiến của Cố Vọng Thư, để hắn ở ‘Hợp Hoan đường’ của tiểu nữ nhi. Bởi vì bà nhớ nữ nhi, thường xuyên để chúng nha đầu đến đó quét tước, tất cả đồ dùng đều sắm sửa đầy đủ. Cứ như vậy, thực ra lại tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần thay chăn đệm và bộ trà mới là được.
Sắc trời cũng dần tối, Cố Vọng Thư ngồi trong phòng ngủ, lấy hà bao trong lồ ng ngực ra….. Tú nghệ của Tiểu cô nương không tồi chút nào, đường kim mũi chỉ đều chằn chặn.
Không biết, bây giờ Hà nhi đang làm gì? Vẫn sẽ đi ‘Thanh Đình Cư’ sao? Nhớ rõ biểu chiều lúc chia ly, Đại ca còn quở trách nàng, theo trí tuệ của nàng… bây giờ chắc cũng không có việc gì.
“Tứ thúc, người đi rồi…..Hà nhi không thể bảo vệ người được nữa rồi.”
Tiểu cô nương ghé vào cổ hắn, thì thầm: “Gần đây ta đến ‘Thanh Đình Cư’ tìm người rất nhiều lần…..nhưng đều không thấy người.” Trong giọng nói mơ hồ xen lẫn cả buồn tủi.
Cố Vọng Thư mím chặt môi mỏng, một câu cũng không thốt được thành lời. Gần đây hắn bộn bề công việc, nguyên nhân cái chết của phụ mẫu đã có chút manh mối, cũng gặp người Diệp gia. Mỗi lần về đến ‘Thanh Đình Cư’ đều đã muộn rồi…..Chúng nha hoàn cũng bẩm rằng Đại tiểu thư đã đến, mong ngóng người hồi lâu nhưng không thấy bèn trở về rồi.
Lần này chuyển từ Tân gia đến Diệp gia, hắn tự nhủ không để nàng biết, chính vì sợ nàng sẽ vừa khóc vừa nháo, chính mình mềm lòng khó chịu, không muốn đi nữa. Không ngờ rằng, Tiểu cô nương vẫn chạy đến đây, ấy vậy còn tặng hắn tiền bạc. Nàng còn tâm niệm, lúc nào cũng phải bảo vệ mình.
Tân Hà thấy hắn từ nãy đến giờ không nói gì không khỏi có chút xấu hổ. Nàng cẩn thận nhét hà bao vào trong tay áo của hắn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồ ng ngực hắn, nhưng ai mà biết được vừa động đậy một chút Tứ thúc lại càng ôm chặt.
“Tứ thúc……”
“Hà nhi ngoan, về sau đổi thành Tứ thúc che chở cho ngươi.” Tuy rằng giọng nói trầm thấp, nhưng lại vô cùng kiên định, giống như lập lời thề.
Diệp Cẩn Du thấy hắn vẫn đương cúi đầu nói chuyện với Tiểu cô nương trong lòng bèn xuống xe ngựa đi đến bên cạnh bọn họ.
Trên người hắn có kinh nghiệm sa trường lại giết người vô số, không hiểu sao Tân Hà có phần sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy.
Tần Vọng Thư rất nhanh cảm nhận được điều ấy, hắn vỗ nhẹ vào lưng Tiểu cô nương, hướng về phía Diệp Cẩn Du: “Tam cữu.”
“Ngươi là tiểu Tân Hà phải không?” Diệp Cẩn Du nhìn qua nàng, cũng biết cháu trai mình cực yêu chiều nàng, hắn vừa định xoa búi tóc của Tiểu cô nương lại bị Cố Vọng Thư xoay người tránh thoát.
Bàn tay trống rỗng của Diệp Cẩn Du nắm thành quyền, che lên miệng ho khan một tiếng, đứa cháu ngoại này đúng là chẳng nể nang gì cả.
“Bái kiến cữu công(*).” Trong thâm tâm Tân Hà rất sợ sệt, nàng vội ôm chặt Cố Vọng Thư.
*Cữu công: em trai của bà, hoặc Việt Nam mình gọi là ông trẻ, ở đây vì Tân Hà gọi Cố Vọng Thư là chú nên theo thứ bậc gọi Diệp Cẩn Du là ông thì cũng đúng.
Diệp Cẩm Du mím môi, hắn vẫn đương tuổi ngọc thụ lâm phong, sao tự nhiên đã lên làm cữu công của người ta rồi. Hắn lắc đầu, nói: “Ngoan, thật thông minh.”
Đúng lúc này, hai huynh đệ Tân Đức Trạch cũng chạy tới.
“Thật có lỗi quá, tiểu nữ nhà ta lễ nghi không chu toàn, làm chậm trễ lộ trình của Diệp tướng quân.” Tân Đức Trạch chắp tay hành lễ, nhìn thoáng qua Tân Hà, trách cứ: “Còn không mau qua đây.”
“Đức Trạch huynh đừng khách khí, tiểu thư của quý phủ thật là đáng yêu.” Diệp Cẩn Du cười nói.
Tân Đức Trạch không phải kẻ ngốc, Cố Vọng Thư gọi hắn là cữu cữu, lại gọi mình là Đại ca. Mà Diệp Cẩn Trạch lại khách khí gọi hắn là huynh trưởng, từ trong ra ngoài làm lộ rõ ver không thân thích, làm sao hắn lại không biết. Nhưng cũng không còn cách nào, Diệp gia giàu mạnh lại quyền lực, Tân gia không dám trêu vào, chỉ đành cười xởi lởi hàn huyên.
Tuấn mi của Cố Vọng Thư nhíu chặt, nhìn Tân Đức Trạch một cái, để Tiểu cô nương trong lòng xuống đất.
Tân Hà đi đến bên cạnh phụ thân, cúi người hành lễ: “Nữ nhi biết sai rồi, không nên lỗ m ãng mà chạy ra khỏi phủ.”
Vóc dáng nho nhỏ đứng ở đó, đầu hơi ngẩng, gương mặt cười nói lấy lòng……Tân Đức Trạch thấy vậy thì cũng không đành lòng, hắn đi lên một bước, bế Tiểu cô nương lên, dỗ nàng: “Không sao đâu ~ đừng sợ nha.”
Mấy người đứng nói chuyện một lúc, Cố Vọng Thư mới theo Diệp Cẩn Du lên xe ngựa.
“Nữ nhi của Tân Đức Trạch xem ra rất thông minh…..” Diệp Cẩn Du thốt ra một câu.
Thiếu niên không tiếp lời, lúc lâu sau mới lấy một chiếc hà bao hình cái quạt từ trong tay áo ra. Gấm hoa trắng in chìm, bên trên có thêu mấy đoá hoa mai vàng, màu sắc tươi đẹp, trông rất sống động. Đầu hai dây rút có đính trân châu màu hồng phấn, bên dưới còn có mấy tua rua màu đỏ.
Ngón tay hắn miết phẳng hà bao, bên trong căng phồng, mở ra xem mới biết bên trong có một xấp ngân phiếu dầy cộp, lộn xộn đắp thành một đống với nhau, vừa nhìn là biết chủ nhân nó vội vội vàng vàng nhét ngân phiếu vào trong.
Diệp Cẩn Du nhìn thoáng qua, liền biết số tiền này rất lớn, trong lòng thầm sửng sốt, Tiểu cô nương này cũng thật mạnh tay.
Cố Vọng Thư đếm cẩn thận, lại có hơn năm nghìn lượng. Hắn đột nhiên nhớ đến lời nói hôm trước của Hổ Tử, nói rằng Tiểu cô nương thiếu tiền dùng, để tỳ nữ của mình cầm ngọc bội đến tiệm cầm đồ đổi tiền…..nghĩ tới nghĩ lui, còn gì là chưa rõ nữa.
Hắn vội vàng kéo rèm của xe, nhìn ra bên ngoài, tốc độ của xe ngựa rất nhanh, bóng dáng Tiểu cô nương cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ còn nhìn thấy mơ hồ một chấm đen nho nhỏ.
“Nàng ấy đúng là rất có tiền…..” Diệp Cẩn Du mặt không biến sắc mà nói.
“Nàng mới sáu tuổi, làm gì có tiền…..” Thiếu niên ngồi lại vị trí, lành lạnh nói: “Cữu cữu, người có biết ban nãy khi nàng nhào vào ngực ta đã nói gì không?”
“Nàng nói, đây là toàn bộ số tiền mà nàng tích cóp được, sợ ta đến Diệp gia rồi không có ngân lượng để dùng.”
Thiếu niên lại nói: “Người có biết nàng làm cách nào tích cóp được số tiền này không?”
“Nàng lừa gạt trên dưới Tân phủ, lén để tỳ nữ của mình đem ngọc bội đi cầm.”
Diệp Cẩn Du sửng sốt, không tin được mà hỏi: “Nếu đã là dấu diếm, vậy là sao ngươi biết được?”
“Sai vặt của ta ra ngoài làm việc, tình cờ biết được.”
“Trên đời này, trước tay chưa từng có ai đối xử tốt với ta đến vậy. Tâm tư nàng đơn thuần, là Đích tiểu thư suy nhất của Tân gia, lại hết lần này đến lần khác cứu ta ra khỏi hiểm cảnh.”
“Nếu như không có nàng, mấy tháng trước ta đã chết vì bệnh tật rồi…..hoặc là chết dưới đòn roi……” Giọng Cố Vọng Thư lành lạnh, nói tiếp: “Từ nhỏ xuất thân của ta đã không rõ ràng, sau khi Tân lão thái gia mất, mọi người trong Tân phủ đều nhạo báng ta, tránh ta như rắn rết. Chỉ có Hà nhi là tốt với ta, một đứa bé nhỏ nhắn, có bị đe doạ, chịu đòn roi cũng vẫn run rẩy đứng chắn trước mặt ta. Luôn miệng nói phải che chở cho ta. Không tiếc làm loạn với Tân lão thái thái.”
“Cho nên, cữu cữu…. chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy.”
Giọng nói của thiếu niên vô cùng lãnh đạm, ánh mắt nhìn hắn lại lạnh lùng, hờ hững. Diệp Cẩn Du giật mình, rất lâu không lên tiếng. Kỳ thực, hắn đã sớm phái người điều tra Tân phủ, những việc xảy ra trước đây cũng đều biết rõ. Thế nhưng, tìm hiểu vậy cũng không chấn động bằng nghe người trong cuộc tự kể lại.
Đến được Diệp phủ cũng đã vào giờ thân, Cố Vọng Thư xuống xe ngựa, đi theo Diệp Cẩn Du vào bên trong. Trước mắt là một tấm biển lớn màu đen, bên trên khắc năm chữ lớn rồng bay phượng múa – Phủ Trấn quốc tướng quân. Cửa sắt đỏ thâm, hai bên là sư tử đá dáng vẻ uy vũ, cao đến nửa người.
Tên sai vặt đứng ở cổng thấy Tam gia đã trở về, vả lại đằng sau còn có một thiếu niên với gương mặt tương tự, trong lòng trầm xuống, cúi người hành lễ. Mấy ngày nay, Đại quản gia dạy dỗ bọn hắn cách ăn nói, nói rằng trong phủ sắp đón biểu thiếu gia quay về…. để bọn họ nhanh nhẹn hơn chút.
Diệp Cẩn Du sải bước vào trong sân, tất cả người của Diệp gia đều đến đợi ở chỗ của phụ mẫu.
Trạch biện của Diệp gia hiện nay là do Đương kim Tháng thương sau khi rời đô đã ban thưởng, bài trí theo kiểu lâm viên Giang Nam.
Hai người đi qua bích ảnh, đi đến thuỳ hoa môn, xuyên qua tiền viện rộng lớn nối tiếp nhau, men theo đá xanh lát đường tiến vào nội viện.
Hành lang khúc khuỷu cùng đường đá chia cắt những trạch tử trong phủ. Trong đó cây cối san sát, hoa cỏ tươi tốt, nước và đá tưởng phản lẫn nhau. Nhìn thấy chút sắc xanh hiếm có được ngày đông này khiến tâm tình người trở nên vui vẻ.
Diệp Cẩn Du đi ở đằng trước, giải thích từng nơi trong phủ cho hắn nghe, đường gạch trong vườn rất nhiều, người không quen thì không thể đi loạn được. Xuyên qua con đường trồng sồi xanh ở hai bên là đến một viện tử trồng toàn mai vàng, viện này là của Diệp nhị phu nhân. Lại đi qua hai ngã rẽ nữa, đi qua một cái đình bát giác, tường trắng ngói xanh chính là chỗ ở của Đại phòng. Viện của Diệp tam lão gia là gần với viện của Diệp lão phu nhân nhất, chỉ đi hai con đường là đến.
Hai người đi đến mạn bên kia, có một trạch tử, trước cửa trồng mấy cây hợp hoan, đã mọc rất cao rồi. Cổng viện đóng chặt, còn có khoá…. Diệp tam gia dừng một chút, mới nói: “Đây chính là nơi mẫu thân ngươi ở.”
Cố Vọng Thư gật đầu, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi theo hắn, đi qua một cây hải đường lớn, vào trong chính là nơi ở của Diệp lão thái thái.
Cổng viện có mấy nha đầu thấy Tam gia dẫn người đến đây, đều khuất thân hành lễ. Cũng có người nhanh nhẹn sớm đã chạy vào bẩm báo rồi. Chỉ một lúc sai đã quay ra nói: “Lão phu nhân nói, Tam gia mau chóng đi vào, mọi người đều đang đợi.”
Diệp Cẩn Du quay đầu nhìn thiếu niên, ý bảo hắn đừng lo lắng.
Nơi Diệp lão phu nhân ở có ba cổng, cổng có Tiêu Đồ(*) bằng đồng ngậm khuyên rộng mở, bậc thang được làm bằng cẩm thạch trắng, hai bên còn trồng cây sam cao lớn.
*Tiêu Đồ: đứa con thứ chín của Rồng.
Hai người lập tức đi về phía trước, các nha hoàn bà từ dọc đường đi đều cúi người hành lễ, lặng lẽ đánh giá vị thiếu niên xa lạ này. Một số những bà tử lớn tuổi đã từng hầu hạ Diệp tứ tiểu thư, trong lòng đều thầm cảm thán, đứa trẻ này lớn lên thật giống mẫu thân, vừa nhìn đã biết là ngoại tôn của Diệp gia.
Bước đến bậc thứ ba, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa, vô cùng náo nhiệt.
Nha đầu đứng ở cửa chính phòng vén rèm cửa để bọn họ đi vào. Cố Vọng Thư vừa liếc mắt đã thấy hai lão nhân gia đang ngồi trên ghế thái sư. Râu tóc bạc phơ ắt hẳn là Diệp lão tướng quân – Diệp Chí Thắng, phụ nhân mặc áo gấm thêu hoa, đầu đội chiêu quân sáo màu nâu sẫm có lẽ là Diệp lão phu nhân.
Diệp Cẩn Du cúi người hành lễ: “Bái kiến phụ thân, mẫu thân.”
Diệp lão phu nhân ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Vọng Thư, lời còn chưa nói, nước mắt lập tức rơi xuống: “Cháu ta, mau qua đây. Để ngoại tổ mẫu ngắm con thật kỹ…..” Bộ dạng của đứa bé này quá giống Liên nhi của bà. Bà rất thương xót con út.
Diệp lão tướng quân ngeh vậy cũng nhìn sang hắn, môi run run, thật lâu cũng không thốt thành lời. Năm đó, ông thấy nữ nhi đã làm mất hết thể diện của gia tộc, nhẫn tâm trục xuất, ai ngờ đó là lần vĩnh biệt. Mấy năm trước thì vẫn ổn, chỉ cảm thấy có phần áy náy. Nhưng tuổi tác ngày một cao, nỗi đau xót trong lòng ông cũng ngày một sâu đậm, thường thường mơ đến những chuyện khi nữ nhi còn nhỏ. Cũng may bây giờ ngoại tôn đã trở về…. ông cũng có thể bù đắp cho hắn…..
Diệp Cẩn Du quay đầu thì thấy Cố Vọng Thư đứng yên bất động, thúc hắn một cái: “Đi đi.”
Thiếu niên hít sâu một hơi, tiến về trước mấy bước, quỳ xuống đất rồi dập đầu: “Bái kiến ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”
“……Đứa bé ngoan, mau đứng dậy đi.” Diệp Chí Thắng tiến lên đỡ hắn dậy.
Diệp lão thái thái ôm ngoại tôn khóc một hồi mới chịu ngừng lại, kéo tay hắn rồi nói: “Hôm nay quá gấp gấp, các đệ đệ muội muội của con vẫn đang bận rộn, mai là Nguyên Tiêu thì gặp một thể.”
“Đến bái kiến cữu cữu và cữu mẫu của con trước đã.” Diệp lão phu nhân giới thiệu mấy vị nam nữ ngồi bên cạnh.
Bà chỉ vào một nam nhân mặc thường phục của nhị phẩm tướng quân, diện mạo nho nhã: “Đây là Đại cữu cữu của con.”
Cố Vọng Thư quỳ xuống hành lễ, Diệp Cẩn Văn đỡ hắn đứng dậy, cười nói: “Về sau đây chính là nhà của ngươi, muốn làm gì thì làm, đừng khách khí.”
Thiếu niên cũng cười đồng ý.
Diệp lão phu nhân lại chuyển sang một thanh niên mặc trực chuế màu lam thẫm, vô cùng tuấn lãng: “Đây là Nhị cữu cữu Cẩn Trạch của con.”
Cố Vọng Thư còn chưa mở miệng, người kia đã hào sảng cười nói: “Mấy ngày trước chúng ta vừa gặp mặt, lễ thì miễn đi.”
“Ha ha ha…. Ta với hắn cũng quá quen thuộc rồi, lễ thì cũng miễn đi thôi.” Diệp Cẩn Du đứng một bên cười nói.
“Hai đứa này, chẳng ra dáng cữu cữu gì cả….” Diệp lão phu nhân cười trách mắng, lại kéo hắn đến gặp tức phụ của bà.
Ngồi bên trái của Diệp lão phu nhân chính là Đại phu nhân Tương thị, là tôn nữ của thái sư của thái tử, xuất thân danh môn, dung mạo đoan trang, hào phóng. Việc vặt trong Diệp phủ đều là nàng xử lý, thủ đoạn tương đối cao.
Quan hệ giữa nàng và tiểu cô tử(*) Diệp Liên không tệ, lúc này thấy cố nhân đã mất thì không cầm được nước mắt.
*Tiểu cô tử: em chồng.
Cố Vọng Thư hành lễ, gọi một câu: “Đại cữu mẫu.”
“Đứa bé ngoan…. Sống ở đây, muốn đồ ăn đồ dùng gì cứ kêu ta.”
Cố Vọng Thư cười nói cảm ơn.
Phụ nhân bên cạnh nàng cũng nhanh chóng đứng dậy, Diệp lão phu nhân giới thiệu: “Đây là Nhị cữu mẫu Lâm thị của con.” Nàng mặc bối tử màu đỏ tía thêu mây, gương mặt trái xoan, dung nhan trắng nõn. Là người tính cách ôn nhu điềm đạm.
Cố Vọng Thư lại hành lễ.
Tam phu nhân Điền thị là người nhỏ nhất, tướng mạo trong sáng xinh đẹp lại thẳng thắn, Diệp lã phu nhân rất yêu chiều nàng, bà nói: “Đây là Tam cữu mẫu của con.”
Khi Điền thị vào cửa thì Diệp Liên đã không còn ở Diệp gia nữa, chỉ nghe hạ nhân nhắc đến vài câu, nàng cũng không quen biết, thay vào đó nàng lại đánh giá Cố Vọng Thư vài lần, thấy gương mặt có đường nét giống với trượng phu nên cũng thấy thân thiết hơn nhiều.
Cố Vọng Thư còn chưa kịp hành lễ, nàng đã đỡ dậy, cười nói: “Xem ra ngoại chất cũng khoảng tuổi Vũ nhi, về sau giao lưu với nhau nhiều một chút.”
Diệp Thần Vũ là Đại nhi tử của nàng, vừa mới từ Quốc Tử Giám trở về.
Tôn tử này đúng là không chịu kém cạnh, tuổi còn nhỏ đã tự mình thi được vào Quốc Tử Giám, Diệp lão thái thái cũng vui vẻ, cười nói: "Đúng vậy, sau này đúng là náo nhiệt rồi.”
Diệp Chí Thắng bộ dáng tuấn tú của ngoại tôn, càng nhìn càng thích, nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra rất nhiều. Ông ngồi một bên, trò chuyện cùng ba nhi tử, hỏi tình hình học tập của mấy tôn tử. Mặc dù ông là võ tướng, những cũng rất dễ dãi với các tôn tử, ai muốn học văn thì để cho học văn, ai muốn theo võ thì để cho theo võ.
Mọi người ngồi nói chuyện hồi lâu, mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, Diệp lão phu nhân bèn dặn dò nha đầu bà tử bưng thức ăn lên, tất cả đều ở lại chỗ bà dùng cơm.
Cơm nước xong xuôi, Diệp lão phu nhân hỏi ý kiến của Cố Vọng Thư, để hắn ở ‘Hợp Hoan đường’ của tiểu nữ nhi. Bởi vì bà nhớ nữ nhi, thường xuyên để chúng nha đầu đến đó quét tước, tất cả đồ dùng đều sắm sửa đầy đủ. Cứ như vậy, thực ra lại tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần thay chăn đệm và bộ trà mới là được.
Sắc trời cũng dần tối, Cố Vọng Thư ngồi trong phòng ngủ, lấy hà bao trong lồ ng ngực ra….. Tú nghệ của Tiểu cô nương không tồi chút nào, đường kim mũi chỉ đều chằn chặn.
Không biết, bây giờ Hà nhi đang làm gì? Vẫn sẽ đi ‘Thanh Đình Cư’ sao? Nhớ rõ biểu chiều lúc chia ly, Đại ca còn quở trách nàng, theo trí tuệ của nàng… bây giờ chắc cũng không có việc gì.