Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay
Chương 7
Khi Tân Hà về đến "Liên Uyển" thì cũng đã vào chiều, nàng ăn qua loa vài thứ rồi về phòng. Bận bịu lâu như vậy khiến nàng thấy mệt mỏi.
Nhưng việc cấp bách trước mắt chính là nghĩ biện pháp để thuyết phục tổ mẫu và phụ thân đối xử tử tế với Tứ thúc, cho hắn chuyển ra khỏi sài phòng… Nếu nàng nhớ không nhầm thì kiếp trước, cũng vào năm nay, Cố Vọng Thư quyết định dọn ra ngoài, trong vòng mười năm trở thành thủ phụ nội các…
Cái đùi lớn như thế hơn nữa nàng còn biết trước được tương lai, không ôm cho chắc thì khác nào kẻ ngốc.
Nhưng mà phải làm thế nào đây? Phụ thân hiếu thuận còn tổ mẫu lại cố chấp, phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây…. Nàng hơi quẫn bách, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Vân Đoá bưng trà đi vào thì thấy nàng nằm xiêu xiêu vẹo vẹo một bên giường, đến chăn cũng không đắp vội chạy qua gọi nhỏ: “Tiểu thư à, đừng ngủ nữa, cẩn thận bị lạnh.”
Tân Hà không nghĩ rằng suy nghĩ biện pháp một lúc mà lại ngủ quên mất, lại còn bị nha hoàn gọi dậy, nàng ngượng ngùng ho khan vài tiếng, ngồi dậy hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”
“Đến giờ cơm tối rồi.”
“…Mang vào đi.”
Nàng vừa mới ăn qua loa mấy thứ lúc nãy nên bây giờ cũng không đói lắm, miễn cưỡng cũng uống xong bát chè long nhãn táo đỏ. Vân Linh đứng bên cạnh thấy nàng ăn ít như thế thì khuyên nhủ: “Tiểu thư bệnh vừa mới khỏi, phải ăn nhiều một chút thì mới lớn được.” Rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con mà.
Tân Hà xoa xoa bụng nhỏ căng tròn, bất đắc dĩ nói: “Ta no lắm rồi, mai ta sẽ ăn nhiều hơn.”
Vân Linh lắc lắc đầu rồi cũng gọi tiểu nha hoàn đang đứng bên ngoài vào thu dọn.
“Đúng rồi, tiểu thư, hai ngày nữa là sinh nhật của tiểu thiếu gia Minh Duy, mặc dù trong phủ không làm tiệc thiết đãi nhưng cũng đến chỗ lão phu nhân dùng cơm trưa, coi như chúc mừng.” Vân Đoá nhắc nhở một câu.
“Tuy rằng người cũng còn nhỏ nhưng cũng nên chuẩn bị một phần lễ nhỏ, tránh để Nhị thái thái nói sau lưng rằng người không thương ấu đệ.”
“….” Tân Hà sửng sốt, khoát tay áo: “Ngươi đi khố phòng ở hậu viện chọn đi, ngươi thẩm mỹ tốt, thấy cái nào thích hợp thì tặng cái đó.”
Kiếp trước, chuyện này là do nàng tự là, mặc dù không thấy Nhị thẩm Lý thị nói gì nhưng hẳn là cũng không vừa ý.
Nói đến Lý thị, người này quả thực có phúc, khoan nói đến bộ dáng xuất chúng, gia thế cũng rất tốt, mặc dù chỉ là thứ nữ của Đại Lý Tự tự chính nhưng trong nhà huynh đệ đông nên nàng lại càng được sủng ái. Sau khi bước vào Tân gia liên tiếp sinh hai đứa con, ôm gọn Nhị thúc trong tay, càng ngày càng hả hê.
Sáng sớm hôm sau, Tân Hà tỉnh dậy thì cứ nằm trên giường ngẩn ngơ. Nghĩ từ sau khi trọng sinh cũng chưa tụ đi thỉnh an phụ thân bao giờ… Mà chuyện của Tứ thúc, nếu phụ thân đồng ý thì bên tổ mẫu cũng dễ mở miệng hơn nhiều.
Vân Đoá nằm trên chăn đệm giải dưới đất ở cách gian nghe thấy trong phòng có tiếng động, đoán rằng Đại tiểu thư đã dậy thì vội vàng cài nút chéo trên áo mỏng đi vào hầu hạ.
“Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy?”
“Ta muốn đi thỉnh an phụ thân, cũng lâu rồi không đi.”
Vân Đoá hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc, thấy bên ngoài trời cũng không quá lạnh thì cho nàng mặc bối tử tay dài màu tím nhạt có thêu phù dung, trên đầu cũng cài lưu tô(*) hoa quyên.
*Lưu tô: trang sức cài đầu, dáng dài, tua rua.
Tân Hà nhìn bóng mình trong gương rồi tự đánh giá, nàng khi nhỏ trắng trắng mềm mềm, trông nhanh nhẹn hoạt bát. Kiếp trước khi lớn lên, dung mạo cũng thanh tú nhưng đẹp bằng lúc nhỏ. Nhưng cũng may gương mặt như hoà dịu dàng giống mẫu thân nên cũng coi như dễ thân dễ nhìn.
Vân Linh bê mâm tròn vào phòng, bên trên có trứng gà luộc, chè hạt sen, vân đậu quyển và mật tam đao(*). Tân Hà dậy sớm cũng chưa thấy đói, ăn mấy miếng chè, một quả trứng liền đi đến “Lăng Nhã Các” của phụ thân.
*Vân đậu quyển: một loại bánh làm từ đậu.
*Mật tam đao: bánh làm từ bột, rắc vừng, chiên vàng sau đó ngâm vào nước đường rồi vớt ra.
Thư phòng của phụ thân cũng được xây ở đây, vừa tiện xử lý công vụ cũng tiện gặp các phụ tá trong phủ…
Vừa vào sân, đập vào mắt là tấm biển đỏ đen ở gian giữa, trên đó có dòng chữ “Lăng Nhã Các” được viết lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Trên đường đi trồng rất nhiều tùng, sau trận mưa to, lá cây tươi tốt xanh mơn mởn…. Hai bên hành lang sương phòng rộng lớn đồ sộ.
Phụ thân đang ở tây phòng ăn sáng, bên cạnh có hai tên nô tài, vừa trông thấy nàng bọn hắn vội cúi người hành lễ: “Đại tiểu thư.”
Tân Hà gật đầu, miệng nhỏ cười cười ngọt ngào kêu: “Phụ thân…”
Tân Đức Trạch khoác trên mình bổ phục thêu vân nhạn đỏ chói, đang được nô tài hầu hạ ăn sáng, xem ra ăn xong sẽ lập tức thượng triều. Lúc này thấy nữ nhi thì vội kéo nàng vào bên cạnh: “Hà nhi đã ăn sáng chưa?”
“Vâng, con nhớ phụ thân qua đây thỉnh an.”
“Ngoan…” Nữ nhi ăn nói lanh lợi, quấn quít khiến lòng hắn mềm mại: “Sáng nay ta mới từ phòng mẫu thân con đi ra, nàng đau đầu dữ dội, nếu con rảnh thì qua thăm nàng một chút.”
“Mẫu thân bị bệnh?” Nàng lắp bắp, hôm qua lúc nàng đến “Đức Huệ Uyển” mẫu thân khoẻ mạnh mà.
“Ừ, chắc sợ con lo lắng nên mới không nói cho con nghe.”
“Vâng, con biết rồi, chốc nữa con sẽ đi thỉnh an mẫu thân.”
Thấy nữ nhi ngoan ngoãn nhu thuận, giọng nói Tân Đức Trạch càn ôn hoà: “Mấy nay thời tiết lúc nóng lúc lạnh, con cũng chú ý một chút, chốc không cần thay quần áo đâu.”
Tân Hà “Vâng” một tiếng, gật đầu đáp ứng.
“Phụ thân, hôm qua ta ngẫu nhiên gặp sai vặt của Tứ thúc, hắn nói Tứ thúc đang bị bệnh, rất nghiêm trọng…”
“Ừ? Tứ thúc?” Tân Đức Trạch sửng sốt nhìn nàng.
“Chính là người Tứ thúc mà gia gia đưa về…”
“À…Chuyện của người lớn, trẻ nhỏ như con đừng bận tâm.”
“Phụ thân, nhưng mà…”
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta phải vào triều, việc này đợi ta về rồi nói.” Tân Đức Trạch xoa đầu nữ nhi, cắt lời nàng.
Nhìn thấy phụ thân cùng gã sai vặt ung dung ra khỏi “Lăng Nhã Các”, Tân Hà cảm nhận được thất bại tràn trề, quả nhiên là vấn đề cấm kỵ không nên nhắc, vậy phải làm sao bây giờ?
“Tiểu thư, thực ra cũng có thể lấy lòng lão thái thái trước, chỉ cần lão nhân gia đồng ý thì Đại lão gia cũng sẽ không ý kiến gì.” Vân Đoá nhỏ giọng gợi ý.
“Nhưng mà tổ mẫu thì càng khó lấy lòng….”
“Chúng ta có thăm dò trước rồi mới quyết định nên làm gì.” Vân Linh cũng gợi ý.
“Trước mắt cũng chỉ có cách này.” Tân Hà chán nản ra khỏi “Lăng Nhã Các”, đi về chỗ của mẫu thân.
Cả đường im lặng không nói, khi đến “Đức Huệ Uyển”, Thải Nguyệt từ xa đã thấy nàng liền chạy lên đón: “Đại tiểu thư tới thật đúng lúc, chủ mẫu vừa mới dậy.” Nói rồi vén màn phòng chính lên để nàng đi vào.
Tân thị đã dậy, đang ngồi trên tháp cạnh cửa sổ thưởng trà, sau lưng kê mỗi chiếc gối lớn, sắc mặt hồng hào không có vẻ gì là bị bệnh.
“Hà nhi, sao hôm nay lại qua đây?” Thấy nữ nhi chăm chú đánh giá mình, nàng tủm tỉm gọi.
“Con nghe phụ thân nói người bị bệnh nên vội vàng đến thăm.”
Lời nói vừa thẳng thắn vừa trong sáng khiến Tần thị cảm thấy nàng quá đáng yêu, giọng nói càng nhẹ nhàng: “Phụ thân?”
“Con mới tới thỉnh an phụ thân …”
Tần thị buồng chén trà trong tay xuống, ôm nữ nhi đang ngồi trên trường kỷ đến, nhéo nhéo mũi nàng: “Ngoan quá, sáng sớm cũng biết đi thỉnh an phụ thân rồi.”
“Bệnh của mẫu thân như thế nào?”
“Vừa thấy Hà nhi đến thì đỡ nhiều rồi.”
Hai mẹ con nhỏ nhẹ tâm sự thì lúc sau mẹ con Tôn di nương cùng Lý di nương cũng đến thỉnh an.
Hành lễ xong, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, Tân Hà nghiêng đầu nhìn Tân Minh Tuyên, bây giờ hẳn là hắn vẫn đang ở trong phủ chăm chỉ đọc sách, thế nhưng kỳ thi xuân năm nay hắn lại là cử nhân cuối bảng… Phụ thân vô cùng tức giận, hắn đường đường là quan văn tứ phẩm vậy mà lại có đứa con kém cỏi như vậy, trong lòng nén giận, rõ ràng đã mời lão tiên sinh đến tận phủ, tận tình giảng dạy.
Kỳ thực nàng cũng biết, ca ca thích võ không thích văn, khi còn nhỏ rất hay trộm học theo các hộ vệ trong phủ còn học được không ít quyền cước công phu… Ban đầu phụ thân cũng không để ý, nghĩ rằng nam hài biết chút công phu thì cũng tốt, nhưng từ sau kỳ thi xuân, phụ thân nghiêm khắc trông coi, không để ca ca luyện võ nữa.
Tân Minh Tuyên là trưởng tử duy nhất của đại phòng, hiện giờ còn có công danh cho nên phụ thân nghiêm khắc cũng là thường tình. Mẫu thân không sinh được nhi tử, hai đệ đệ của Nhị thúc thì còn quá nhỏ, e rằng trọng trách nắm giữ Tân gia còn định để ca ca đảm nhiệm.
Bản tính Tần thị luôn ôn hoà, lại không sinh được nhi tử nên đối đãi với Tân Minh Tuyên cũng hết lòng hết dạ, không chừng sau này còn nhờ hắn che chở Hà nhi. Tuy nói là do nàng nuôi, nhưng khi nào hắn muốn gặp Tôn di nương hoặc làm một số việc khác nàng cũng không quản hết, luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Mẫu thân, trời ngày càng lạnh, người nên chú ý sức khoẻ.” Tân Minh Tuyên ngồi một bên ân cần nói.
Tần thị nở nụ cười: “Vẫn là Tuyên nhi hiếu thuận…” Nói rồi nhìn sang Tôn di nương: “Nhìn một cái lại thấy cao lên rồi.”
Tôn di nương nhìn nhi tử ngoan ngoãn, trong lòng cũng vui vẻ: “Là do phu nhân dạy dỗ tốt.”
Mấy năm nay, phu nhân thật tâm đối đãi với đứa con này của nàng nàng đều thấy rõ, ăn mặc ngủ nghỉ cũng có thể sánh ngang với đích tiểu thư… Hơn nữa, Tần thị là người rộng rãi, đối đãi bọn họ cũng rất tốt, có được chủ mẫu như vậy không biết mất bao công tu luyện, trong lòng nàng vẫn luôn luôn biết ơn.
Lý Hoạ Bình thấy bọn họ nói chuyện thân thiết thì không được tự nhiên, trên mặt còn cực kì lạnh nhạt, lặng lẽ ngồi một bên không mở miệng.
Tần thị gọi Thái Phong đến, bảo nàng đi hầm cách thuỷ chim bồ câu cho Minh Tuyên, nói hắn học tập khổ cực cần cố gắng bồi bổ.
“Tạ ơn mẫu thân.” Minh Tuyên đứng dậy hành lễ.
“Đứa trẻ này, còn khác khí cái gì…” Tần thị xua tay cười nói.
“Mẫu thân, ta có thể uống canh chim bồ câu không?” Tân Hà chớp mắt, nhú đầu nhỏ từ trong lòng Tần thị.
Tần thị không chuẩn bị thì đã bị nữ như hỏi như vậy, nàng sửng sốt, nàng chỉ chuẩn bị một phần, chốc nữa định dỗ nhi nữ ăn món khác. Còn chưa kịp trả lời thì Tân Hà lại nói: “Quả nhiên mẫu thân thiên vị Minh Tuyên ca ca, con cũng không được uống…” Nói xong nàng lại thở dài, đúng bộ dáng giận dỗi của tiểu cô nương.
Mọi người đều bị dáng vẻ của nàng chọc cười, Tần thị cũng che miệng cười không ngừng.
“Muội muội, đến đây, ca ca múc cho muội.” Minh Tuyên cũng tủm tỉm, gương mặt tràn ngập ý cười.
“Con cứ uống đi, không cần để ý nó… nó chỉ nói trêu vậy thôi.”
“Mẫu thân…” Tân Hà nhõng nhẽo. Sau khi trọng sinh, nàng phát hiện ra mẫu thân sống rất khổ sở cho nên muốn để nàng cười nhiều một chút. Tuy hành động “tranh sủng” này có chút ngốc nghếch nhưng nhìn thấy mẫu thân cười, nàng thất rất đáng. Nếu không thì người xưa cũng chẳng có câu “Thải y ngu thân”.(*)
*Thải ý ngu thân: mặc quần áo sặc sỡ để giải trí.
Cười đùa một hồi, Tần thị lên tiếng: “Tuyên nhi dẫn muội muội ra ngoài chơi đi, ta có chuyện cần thương lượng với hai di nương.”
“Vâng.” Tân Minh Tuyên hành lễ xong thì kéo tay Tân Hà đi ra ngoài.
Nhưng việc cấp bách trước mắt chính là nghĩ biện pháp để thuyết phục tổ mẫu và phụ thân đối xử tử tế với Tứ thúc, cho hắn chuyển ra khỏi sài phòng… Nếu nàng nhớ không nhầm thì kiếp trước, cũng vào năm nay, Cố Vọng Thư quyết định dọn ra ngoài, trong vòng mười năm trở thành thủ phụ nội các…
Cái đùi lớn như thế hơn nữa nàng còn biết trước được tương lai, không ôm cho chắc thì khác nào kẻ ngốc.
Nhưng mà phải làm thế nào đây? Phụ thân hiếu thuận còn tổ mẫu lại cố chấp, phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây…. Nàng hơi quẫn bách, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Vân Đoá bưng trà đi vào thì thấy nàng nằm xiêu xiêu vẹo vẹo một bên giường, đến chăn cũng không đắp vội chạy qua gọi nhỏ: “Tiểu thư à, đừng ngủ nữa, cẩn thận bị lạnh.”
Tân Hà không nghĩ rằng suy nghĩ biện pháp một lúc mà lại ngủ quên mất, lại còn bị nha hoàn gọi dậy, nàng ngượng ngùng ho khan vài tiếng, ngồi dậy hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”
“Đến giờ cơm tối rồi.”
“…Mang vào đi.”
Nàng vừa mới ăn qua loa mấy thứ lúc nãy nên bây giờ cũng không đói lắm, miễn cưỡng cũng uống xong bát chè long nhãn táo đỏ. Vân Linh đứng bên cạnh thấy nàng ăn ít như thế thì khuyên nhủ: “Tiểu thư bệnh vừa mới khỏi, phải ăn nhiều một chút thì mới lớn được.” Rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con mà.
Tân Hà xoa xoa bụng nhỏ căng tròn, bất đắc dĩ nói: “Ta no lắm rồi, mai ta sẽ ăn nhiều hơn.”
Vân Linh lắc lắc đầu rồi cũng gọi tiểu nha hoàn đang đứng bên ngoài vào thu dọn.
“Đúng rồi, tiểu thư, hai ngày nữa là sinh nhật của tiểu thiếu gia Minh Duy, mặc dù trong phủ không làm tiệc thiết đãi nhưng cũng đến chỗ lão phu nhân dùng cơm trưa, coi như chúc mừng.” Vân Đoá nhắc nhở một câu.
“Tuy rằng người cũng còn nhỏ nhưng cũng nên chuẩn bị một phần lễ nhỏ, tránh để Nhị thái thái nói sau lưng rằng người không thương ấu đệ.”
“….” Tân Hà sửng sốt, khoát tay áo: “Ngươi đi khố phòng ở hậu viện chọn đi, ngươi thẩm mỹ tốt, thấy cái nào thích hợp thì tặng cái đó.”
Kiếp trước, chuyện này là do nàng tự là, mặc dù không thấy Nhị thẩm Lý thị nói gì nhưng hẳn là cũng không vừa ý.
Nói đến Lý thị, người này quả thực có phúc, khoan nói đến bộ dáng xuất chúng, gia thế cũng rất tốt, mặc dù chỉ là thứ nữ của Đại Lý Tự tự chính nhưng trong nhà huynh đệ đông nên nàng lại càng được sủng ái. Sau khi bước vào Tân gia liên tiếp sinh hai đứa con, ôm gọn Nhị thúc trong tay, càng ngày càng hả hê.
Sáng sớm hôm sau, Tân Hà tỉnh dậy thì cứ nằm trên giường ngẩn ngơ. Nghĩ từ sau khi trọng sinh cũng chưa tụ đi thỉnh an phụ thân bao giờ… Mà chuyện của Tứ thúc, nếu phụ thân đồng ý thì bên tổ mẫu cũng dễ mở miệng hơn nhiều.
Vân Đoá nằm trên chăn đệm giải dưới đất ở cách gian nghe thấy trong phòng có tiếng động, đoán rằng Đại tiểu thư đã dậy thì vội vàng cài nút chéo trên áo mỏng đi vào hầu hạ.
“Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy?”
“Ta muốn đi thỉnh an phụ thân, cũng lâu rồi không đi.”
Vân Đoá hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc, thấy bên ngoài trời cũng không quá lạnh thì cho nàng mặc bối tử tay dài màu tím nhạt có thêu phù dung, trên đầu cũng cài lưu tô(*) hoa quyên.
*Lưu tô: trang sức cài đầu, dáng dài, tua rua.
Tân Hà nhìn bóng mình trong gương rồi tự đánh giá, nàng khi nhỏ trắng trắng mềm mềm, trông nhanh nhẹn hoạt bát. Kiếp trước khi lớn lên, dung mạo cũng thanh tú nhưng đẹp bằng lúc nhỏ. Nhưng cũng may gương mặt như hoà dịu dàng giống mẫu thân nên cũng coi như dễ thân dễ nhìn.
Vân Linh bê mâm tròn vào phòng, bên trên có trứng gà luộc, chè hạt sen, vân đậu quyển và mật tam đao(*). Tân Hà dậy sớm cũng chưa thấy đói, ăn mấy miếng chè, một quả trứng liền đi đến “Lăng Nhã Các” của phụ thân.
*Vân đậu quyển: một loại bánh làm từ đậu.
*Mật tam đao: bánh làm từ bột, rắc vừng, chiên vàng sau đó ngâm vào nước đường rồi vớt ra.
Thư phòng của phụ thân cũng được xây ở đây, vừa tiện xử lý công vụ cũng tiện gặp các phụ tá trong phủ…
Vừa vào sân, đập vào mắt là tấm biển đỏ đen ở gian giữa, trên đó có dòng chữ “Lăng Nhã Các” được viết lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Trên đường đi trồng rất nhiều tùng, sau trận mưa to, lá cây tươi tốt xanh mơn mởn…. Hai bên hành lang sương phòng rộng lớn đồ sộ.
Phụ thân đang ở tây phòng ăn sáng, bên cạnh có hai tên nô tài, vừa trông thấy nàng bọn hắn vội cúi người hành lễ: “Đại tiểu thư.”
Tân Hà gật đầu, miệng nhỏ cười cười ngọt ngào kêu: “Phụ thân…”
Tân Đức Trạch khoác trên mình bổ phục thêu vân nhạn đỏ chói, đang được nô tài hầu hạ ăn sáng, xem ra ăn xong sẽ lập tức thượng triều. Lúc này thấy nữ nhi thì vội kéo nàng vào bên cạnh: “Hà nhi đã ăn sáng chưa?”
“Vâng, con nhớ phụ thân qua đây thỉnh an.”
“Ngoan…” Nữ nhi ăn nói lanh lợi, quấn quít khiến lòng hắn mềm mại: “Sáng nay ta mới từ phòng mẫu thân con đi ra, nàng đau đầu dữ dội, nếu con rảnh thì qua thăm nàng một chút.”
“Mẫu thân bị bệnh?” Nàng lắp bắp, hôm qua lúc nàng đến “Đức Huệ Uyển” mẫu thân khoẻ mạnh mà.
“Ừ, chắc sợ con lo lắng nên mới không nói cho con nghe.”
“Vâng, con biết rồi, chốc nữa con sẽ đi thỉnh an mẫu thân.”
Thấy nữ nhi ngoan ngoãn nhu thuận, giọng nói Tân Đức Trạch càn ôn hoà: “Mấy nay thời tiết lúc nóng lúc lạnh, con cũng chú ý một chút, chốc không cần thay quần áo đâu.”
Tân Hà “Vâng” một tiếng, gật đầu đáp ứng.
“Phụ thân, hôm qua ta ngẫu nhiên gặp sai vặt của Tứ thúc, hắn nói Tứ thúc đang bị bệnh, rất nghiêm trọng…”
“Ừ? Tứ thúc?” Tân Đức Trạch sửng sốt nhìn nàng.
“Chính là người Tứ thúc mà gia gia đưa về…”
“À…Chuyện của người lớn, trẻ nhỏ như con đừng bận tâm.”
“Phụ thân, nhưng mà…”
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta phải vào triều, việc này đợi ta về rồi nói.” Tân Đức Trạch xoa đầu nữ nhi, cắt lời nàng.
Nhìn thấy phụ thân cùng gã sai vặt ung dung ra khỏi “Lăng Nhã Các”, Tân Hà cảm nhận được thất bại tràn trề, quả nhiên là vấn đề cấm kỵ không nên nhắc, vậy phải làm sao bây giờ?
“Tiểu thư, thực ra cũng có thể lấy lòng lão thái thái trước, chỉ cần lão nhân gia đồng ý thì Đại lão gia cũng sẽ không ý kiến gì.” Vân Đoá nhỏ giọng gợi ý.
“Nhưng mà tổ mẫu thì càng khó lấy lòng….”
“Chúng ta có thăm dò trước rồi mới quyết định nên làm gì.” Vân Linh cũng gợi ý.
“Trước mắt cũng chỉ có cách này.” Tân Hà chán nản ra khỏi “Lăng Nhã Các”, đi về chỗ của mẫu thân.
Cả đường im lặng không nói, khi đến “Đức Huệ Uyển”, Thải Nguyệt từ xa đã thấy nàng liền chạy lên đón: “Đại tiểu thư tới thật đúng lúc, chủ mẫu vừa mới dậy.” Nói rồi vén màn phòng chính lên để nàng đi vào.
Tân thị đã dậy, đang ngồi trên tháp cạnh cửa sổ thưởng trà, sau lưng kê mỗi chiếc gối lớn, sắc mặt hồng hào không có vẻ gì là bị bệnh.
“Hà nhi, sao hôm nay lại qua đây?” Thấy nữ nhi chăm chú đánh giá mình, nàng tủm tỉm gọi.
“Con nghe phụ thân nói người bị bệnh nên vội vàng đến thăm.”
Lời nói vừa thẳng thắn vừa trong sáng khiến Tần thị cảm thấy nàng quá đáng yêu, giọng nói càng nhẹ nhàng: “Phụ thân?”
“Con mới tới thỉnh an phụ thân …”
Tần thị buồng chén trà trong tay xuống, ôm nữ nhi đang ngồi trên trường kỷ đến, nhéo nhéo mũi nàng: “Ngoan quá, sáng sớm cũng biết đi thỉnh an phụ thân rồi.”
“Bệnh của mẫu thân như thế nào?”
“Vừa thấy Hà nhi đến thì đỡ nhiều rồi.”
Hai mẹ con nhỏ nhẹ tâm sự thì lúc sau mẹ con Tôn di nương cùng Lý di nương cũng đến thỉnh an.
Hành lễ xong, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, Tân Hà nghiêng đầu nhìn Tân Minh Tuyên, bây giờ hẳn là hắn vẫn đang ở trong phủ chăm chỉ đọc sách, thế nhưng kỳ thi xuân năm nay hắn lại là cử nhân cuối bảng… Phụ thân vô cùng tức giận, hắn đường đường là quan văn tứ phẩm vậy mà lại có đứa con kém cỏi như vậy, trong lòng nén giận, rõ ràng đã mời lão tiên sinh đến tận phủ, tận tình giảng dạy.
Kỳ thực nàng cũng biết, ca ca thích võ không thích văn, khi còn nhỏ rất hay trộm học theo các hộ vệ trong phủ còn học được không ít quyền cước công phu… Ban đầu phụ thân cũng không để ý, nghĩ rằng nam hài biết chút công phu thì cũng tốt, nhưng từ sau kỳ thi xuân, phụ thân nghiêm khắc trông coi, không để ca ca luyện võ nữa.
Tân Minh Tuyên là trưởng tử duy nhất của đại phòng, hiện giờ còn có công danh cho nên phụ thân nghiêm khắc cũng là thường tình. Mẫu thân không sinh được nhi tử, hai đệ đệ của Nhị thúc thì còn quá nhỏ, e rằng trọng trách nắm giữ Tân gia còn định để ca ca đảm nhiệm.
Bản tính Tần thị luôn ôn hoà, lại không sinh được nhi tử nên đối đãi với Tân Minh Tuyên cũng hết lòng hết dạ, không chừng sau này còn nhờ hắn che chở Hà nhi. Tuy nói là do nàng nuôi, nhưng khi nào hắn muốn gặp Tôn di nương hoặc làm một số việc khác nàng cũng không quản hết, luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Mẫu thân, trời ngày càng lạnh, người nên chú ý sức khoẻ.” Tân Minh Tuyên ngồi một bên ân cần nói.
Tần thị nở nụ cười: “Vẫn là Tuyên nhi hiếu thuận…” Nói rồi nhìn sang Tôn di nương: “Nhìn một cái lại thấy cao lên rồi.”
Tôn di nương nhìn nhi tử ngoan ngoãn, trong lòng cũng vui vẻ: “Là do phu nhân dạy dỗ tốt.”
Mấy năm nay, phu nhân thật tâm đối đãi với đứa con này của nàng nàng đều thấy rõ, ăn mặc ngủ nghỉ cũng có thể sánh ngang với đích tiểu thư… Hơn nữa, Tần thị là người rộng rãi, đối đãi bọn họ cũng rất tốt, có được chủ mẫu như vậy không biết mất bao công tu luyện, trong lòng nàng vẫn luôn luôn biết ơn.
Lý Hoạ Bình thấy bọn họ nói chuyện thân thiết thì không được tự nhiên, trên mặt còn cực kì lạnh nhạt, lặng lẽ ngồi một bên không mở miệng.
Tần thị gọi Thái Phong đến, bảo nàng đi hầm cách thuỷ chim bồ câu cho Minh Tuyên, nói hắn học tập khổ cực cần cố gắng bồi bổ.
“Tạ ơn mẫu thân.” Minh Tuyên đứng dậy hành lễ.
“Đứa trẻ này, còn khác khí cái gì…” Tần thị xua tay cười nói.
“Mẫu thân, ta có thể uống canh chim bồ câu không?” Tân Hà chớp mắt, nhú đầu nhỏ từ trong lòng Tần thị.
Tần thị không chuẩn bị thì đã bị nữ như hỏi như vậy, nàng sửng sốt, nàng chỉ chuẩn bị một phần, chốc nữa định dỗ nhi nữ ăn món khác. Còn chưa kịp trả lời thì Tân Hà lại nói: “Quả nhiên mẫu thân thiên vị Minh Tuyên ca ca, con cũng không được uống…” Nói xong nàng lại thở dài, đúng bộ dáng giận dỗi của tiểu cô nương.
Mọi người đều bị dáng vẻ của nàng chọc cười, Tần thị cũng che miệng cười không ngừng.
“Muội muội, đến đây, ca ca múc cho muội.” Minh Tuyên cũng tủm tỉm, gương mặt tràn ngập ý cười.
“Con cứ uống đi, không cần để ý nó… nó chỉ nói trêu vậy thôi.”
“Mẫu thân…” Tân Hà nhõng nhẽo. Sau khi trọng sinh, nàng phát hiện ra mẫu thân sống rất khổ sở cho nên muốn để nàng cười nhiều một chút. Tuy hành động “tranh sủng” này có chút ngốc nghếch nhưng nhìn thấy mẫu thân cười, nàng thất rất đáng. Nếu không thì người xưa cũng chẳng có câu “Thải y ngu thân”.(*)
*Thải ý ngu thân: mặc quần áo sặc sỡ để giải trí.
Cười đùa một hồi, Tần thị lên tiếng: “Tuyên nhi dẫn muội muội ra ngoài chơi đi, ta có chuyện cần thương lượng với hai di nương.”
“Vâng.” Tân Minh Tuyên hành lễ xong thì kéo tay Tân Hà đi ra ngoài.