Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 72



"Không sao đâu, Tân phủ cách nơi này cũng chỉ nửa canh giờ đi đường, một lát là tới nơi." Tân Đức Trạch cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, cười nói.

Diệp Cẩn Du nhìn cháu trai cả một cái, "… Được rồi, ta sẽ để thân vệ trong phủ hộ tống Tân thị lang."

Tân Đức Trạch chắp tay cảm ơn.

Họ nói nhiều như vậy, lại cố ý không hạ thấp giọng, Tân Hà đã sớm thức giấc, nhắm mắt lắng nghe họ nói chuyện. Ý của phụ thân rất rõ ràng, ông không muốn qua đêm ở Diệp phủ.

"Tứ thúc, người cố gắng dưỡng thương, ngày mai ta sẽ đến thăm người." Nàng mở mắt, rón rén rời khỏi lồ ng ngực Cố Vọng Thư, rồi xuống giường, cười tủm tỉm.

Cố Vọng Thư xoa xoa tóc mái nàng, đồng ý: "Được."

Trên xe ngựa, Tân Đức Trạch nhìn con gái ngáp liên tục, đau lòng nói: "Ngồi lại gần đây một chút, dựa vào phụ thân ngủ một lát."

Tân Hà gật gật đầu, dịch về phía phụ thân, tựa vào vai ông.

Tiếng hít thở đồng đều của con gái truyền đến, Tân Đức Trạch đã biết nàng ngủ say, động tác cẩn thận lấy áo choàng dự phòng trong xe ngựa đắp lên người nàng.

Đêm đã khuya, trăng lưỡi liềm cong cong buông xuống chân trời, tỏa ra ánh sáng trong vắt mông lung.

Tháng bảy đã trôi qua một nửa, mở ra giai đoạn nóng nhất trong năm —— Đại thử(*).

(*)Đại thử: một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, sắc trời rất âm u, cũng oi bức dữ dội... Đây thường là khúc dạo đầu cho một cơn mưa lớn.

Tân Hà ăn bữa sáng xong, đến "Đức Huệ Uyển" thỉnh an mẫu thân. Trùng hợp mấy di nương cũng ở đây, Tần thị đang nói lời dạy bảo, thấy con gái tiến vào, thì xua tay bảo các bà ấy lui ra.

"Không ngủ được? Tại sao mắt bị sưng đỏ rồi?" Tần thị kéo tay con gái, ngồi xuống. Khoảng giờ Tý đêm qua, phu quân mới trở về phủ, khi đó nàng đã ngủ, nên cũng không đi gặp con gái.

"Có sưng đỏ sao ạ?" Tân Hà gọi nha đầu đi lấy tấm gương tay nhỏ khảm châu ngọc trên bàn trang điểm của mẫu thân, nàng soi trái phải, vui tươi nói: "Có lẽ là ngủ quá nhiều nên sưng lên." Kỳ thật, là do ngày hôm qua nàng gặp được Tứ thúc nên khóc quá nhiều.

Tần thị bị chọc cười, chọt trán nàng, hỏi: "Ngày hôm qua con đi thăm Tứ thúc của con, thương thế của thúc ấy thế nào?"

Tân Hà nhớ tới băng gạc dày quấn trước ngực Tứ thúc, ý cười trên mặt phai nhạt: "Bị thương rất nặng, ở ngực phải ạ."

Tần thị thở dài, ở trong trường hợp hỗn loạn đó, có thể bảo toàn mạng đã không tệ rồi.

"Mẫu thân, con muốn đi thăm Tứ thúc." Tân Hà nghiêng người nằm trên đầu gối Tần thị, nhẹ giọng nói. Trải qua tối hôm qua, nhận thức của nàng đối với Tứ thúc đã thay đổi rất nhiều.

Trông hắn cô đơn như vậy... Nàng muốn ở bên hắn nhiều hơn.

Tần thị vuốt v e mái tóc của con gái, nói: "Ta biết, thúc cháu hai người xưa nay thân thiết, không kiêng dè nam nữ. Thế nhưng, không ngăn nổi năm mồm mười miệng của người bên ngoài... Phủ trấn quốc tướng quân là thế gia quý tộc, không giống với loại người như chúng ta. Không nói đến việc đông người nhiều miệng, đi quá nhiều lần, người ta sẽ cho rằng chúng ta là trèo cao quyền quý..."

Mẫu thân nói nhiều như vậy, Tân Hà lại chỉ nghe vào một câu, "Nam nữ khác biệt..."

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới điều này, vẫn luôn coi hắn là trưởng bối, là Tứ thúc... Lúc này, lại bởi vì lời nói của mẫu thân, trong lòng có chút rung động khác biệt.

Tần thị thấy con gái ngẩn người, cuối cùng vẫn đau lòng nàng, cảm khái một tiếng: "Cũng được, con đã đi mấy lần rồi, không thiếu lần này. Ta thấy Tứ đệ đối với con cũng cực kỳ để tâm, với bản tính, thủ đoạn của thúc ấy, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp con."

"Nhưng con của ta, có một điểm con phải nhớ kỹ, con đã là đại cô nương, không thể thân cận với Tứ thúc con giống như khi còn bé được..."

Tân Hà ngẩn người một hồi lâu, mới "Vâng" một tiếng, đồng ý.

Tần thị phân phó các nha đầu đi chuẩn bị xe ngựa, bà tự mình trang điểm cho con gái. Đạo lý trên thế giới này từ trước đến nay đều là nhìn mặt mà bắt hình dong. Con gái mộc mạc như vậy, đi ra ngoài sẽ bị người ta xem thường.

Tần thị vịn lấy tay Thải Phong, tiễn con gái đến ngoài cửa phủ, nhìn nàng lên xe ngựa, quay đầu phân phó Vân Đóa, Vân Linh, "Chăm sóc Đại tiểu thư cho tốt, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì."

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Hai đại nha đầu cúi người hành lễ, đồng ý rồi lên xe ngựa.

Trong đình viện "Hợp Hoan Đường", giờ phút này trời đang mưa, khắp nơi đều âm u, giống như trời tối.

Ánh nến chiếu rọi trong gian nhà phía Tây rất sáng, Cố Vọng Thư dựa ngồi vào đầu giường, trong tay cầm một quyển "Kinh Thi". Có một đoạn thơ được viết như thế này, "... Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu(*)." Hắn say mê, trước mắt hiện lên bộ dạng thanh tú, dịu dàng của tiểu cô nương.

(*)Câu thơ được trích ra từ bài thơ Quan Thư (關雎) trong Kinh Thi. Dịch nghĩa là chim Thư cưu cất tiếng kêu quan quan, ở trên cồn bãi sông. Người con gái hiền thục dịu dàng, bậc quân tử mong muốn được sánh duyên.

Bên ngoài trời mưa to như vậy, hôm nay sợ là nàng không tới được. Có lẽ, lời nói tối hôm qua của nàng cũng chỉ là lời cho có, là hắn nghiêm túc.

Người thanh niên buộc mình không được suy nghĩ lung tung nữa, hắn mở trang đầu tiên, xem "Tử Khâm".

Trong đình viện đột nhiên trở nên náo nhiệt, giống như là tiếng nói chuyện của vài người, Cố Vọng Thư vừa muốn ngẩng đầu nhìn.

Tân Hà đã bước nhanh vào gian tây, "Tứ thúc."

Nàng đứng cách đó không xa, giống như một cảnh trong mơ của hắn.

"Hà nhi..."

Trong xe ngựa tuy rằng chuẩn bị ô giấy dầu, nhưng mưa to như vậy, nàng từ cửa phủ đi tới đây, góc áo không khỏi bị ướt đẫm... Tân Hà cảm thấy biểu cảm của Tứ thúc có chút kỳ quái, bèn mang ghế con mặt gấm thêu ngồi trước giường hắn.

Hổ Tử từ nhỏ đã đi theo Cố Vọng Thư, đại khái biết tâm ý của hắn. Ngay lúc đầu không khỏi có chút kinh hãi, nhưng qua một thời gian dài, hắn cho rằng chủ tử và Đại tiểu thư kết duyên với nhau cũng không tệ... Thúc cháu trên danh nghĩa không tính là cái gì, đàn ông lớn phụ nữ mấy tuổi cũng rất phổ biến... Chủ yếu nhất, với sự sủng ái của chủ tử đối với Đại tiểu thư, nếu Đại tiểu thư gả vào đây, hẳn là rơi vào trong bình mật.

Nghĩ đến đây, hắn cười nói với Vân Đóa, Vân Linh: "Phòng khách đã pha xong trà, hai vị cô nương có muốn đi uống một ly không?"

Tân Hà đứng dậy giúp Tứ thúc lấy điểm tâm, nghe vậy cũng nở nụ cười: "... Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này không cần người hầu hạ."

Vân Đóa cười nhìn Vân Linh một cái, cười nhạo nói: "Đi thôi."

Tân Hà nhìn bóng lưng ba người một hồi, mới xoay người nói chuyện với Cố Vọng Thư, "Tứ thúc, luôn đọc sách như vậy có mệt không?" Dù sao, kiếp trước hay kiếp này nàng đều không thích đọc sách, nếu không phải mẫu thân ép buộc, phỏng chừng nàng ngay cả chữ cũng không nhận được đầy đủ.

Khuôn mặt căm thù thi thư đến tận xương tuỷ của tiểu cô nương làm chọc cười người thanh niên, hắn đưa tay nhéo nhéo má trái của nàng, "Không mệt... Trong sách tự có nhà vàng, tự có người đẹp như ngọc. Nàng chỉ cần nghĩ về nó như là một niềm vui hoặc tận hưởng là được rồi."

Tân Hà mất tự nhiên lùi về phía sau một bước nhỏ. Trước kia Tứ thúc cũng thích xoa tóc mái nàng, véo má nàng... Khi đó cũng không cảm thấy có can hệ gì, sao bây giờ lại đỏ mặt tim đập rồi.

Nàng điên rồi! Người này là Tứ thúc của nàng.

Cố Vọng Thư vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy nàng bị mình đụng chạm liền lui về phía sau, cho rằng là ghét bỏ... Ánh mắt tối sầm lại.

Căn phòng rất yên tĩnh, không ai nói chuyện.

Tân Hà có chút xấu hổ, nàng đưa đ ĩa bánh ngọt trong tay qua: "Tứ thúc, ăn chút thứ này..."

Cố Vọng Thư từ trước đến nay là người bình tĩnh, tự kiềm chế, bình thường không nói nhiều. Ở trước mặt tiểu cô nương, trái lại có thể nói thêm vài câu. Hắn thấy nàng dường như đang bài xích hắn, tâm tình trở nên không tốt.

"Tứ thúc, có phải người không được tiện?" Tân Hà thấy tay trái hắn cầm thi thư, ngực phải lại bị thương, dứt khoát cầm lấy một miếng bánh hạt dẻ đút đến bên miệng hắn.

Ngón tay tiểu cô nương trắng toát, mảnh khảnh, Cố Vọng Thư giống như bị mê hoặc, hắn há miệng ăn điểm tâm, không để ý đã ngậm lấy đầu ngón tay của nàng.

Tay của Tân Hà run lên, cúi đầu ngồi trên ghế con, vành tai đều đỏ lên.

Phản ứng này của nàng quá khác thường, so với tối hôm qua dường như giống như hai người. Ánh mắt người thanh niên híp lại, miễn cưỡng ăn bánh ngọt trong miệng, ung dung thản nhiên nhìn nàng.

Tiểu cô nương nhạy cảm như vậy lại không được tự nhiên, chẳng lẽ là hiểu được rồi... Nhận thức này làm cho Cố Vọng Thư vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui mừng là —— cuối cùng nàng bắt đầu nhìn thẳng vào trái tim của mình. Sợ hãi chính là —— hắn sợ trong lòng nàng căn bản không có hắn.

"Hà nhi." Hắn nhẹ nhàng gọi nàng.

Tân Hà đang ngẩn người, cảm thấy đầu ngón tay đều nóng sắp bốc cháy, lúc này lại nghe được giọng nói của Tứ thúc, giống như chim sợ cành cong, thân thể theo bản năng ngửa lên, "Rầm" một tiếng, từ trên ghế con ngã xuống mặt hướng lên trời, điểm tâm cũng rải xuống đầy đất.

Cố Vọng Thư nhắm mắt lại, xác định phán đoán của mình là chuẩn xác không thể nghi ngờ. Hắn rất tò mò, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, là ai đã nói với nàng điều gì?

"Tứ thúc. Có chuyện gì vậy?" Tân Hà đứng lên, đứng ở một bên khá xa.

"Nàng lại đây."

Tiểu cô nương "Ồ" một tiếng, lề mề đi về phía trước giường.

Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, Tân Hà đã đi rất lâu.

"Nàng đứng xa như vậy, ta nói chuyện có thể nghe thấy không?" Cố Vọng Thư nhìn tiểu cô nương đứng ở cuối giường, tự cười giễu, "Chẳng lẽ, ta còn có thể ăn nàng sao?"

"......"

Mặc kệ hắn nói như thế nào, Tân Hà chỉ cúi đầu, không lên tiếng.

Cố Vọng Thư nhìn nàng một hồi, góc nghiêng thanh tú như ngọc rất trầm lặng, ngay cả nụ cười tự giễu cũng không có.

"Nàng đây là dự định không để ý tới ta nữa?"

"......"

Cố Vọng Thư giãy dụa xuống giường, vịn mép giường đi đến bên cạnh nàng, đem cả người tiểu cô nương áp sát lại trong ngực mình, giọng điệu dụ dỗ nói: "Hà nhi ngoan, đừng giận dỗi nữa, nói cho Tứ thúc nàng làm sao vậy?"

"Tứ thúc." Tân Hà toàn thân đều cứng ngắc, Tứ thúc hỏi nàng như vậy, muốn nàng nói như thế nào đây... Cũng không thể nói hình như ngoài trừ tình thân mình đã nảy sinh tình cảm khác với hắn...

Người nọ nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh tóc của nàng, không nói gì nữa. Tân Hà lại rõ ràng cảm giác được hắn có chút không vui.

Nàng vẫn bị hắn ôm, thân thể càng cứng hơn.

Giằng co như vậy cũng không phải biện pháp, nàng thử giãy dụa một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải vết thương của Cố Vọng Thư. Hắn ngắn ngủi "A" một tiếng, mồ hôi trên đầu chảy xuống. Xem ra là cực kỳ đau đớn.

Tân Hà hoảng sợ, cuống quít đỡ hắn ngồi ở đầu giường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...