Bé Mèo Omega Có Ý Xấu Gì Đâu
Chương 9
Cơm nước xong xuôi, Tô Minh Hi xung phong nhận việc cho mọi thứ vào máy rửa bát, Chu Hành Tuấn về thư phòng làm việc. Tô Minh Hi lấy balo trên sofa lên, tính về phòng ngủ chính thì Dung Thanh Đường gọi điện.
Giọng Dung Thanh Đường hơi khàn: “Bé Hi đi đâu rồi?”
Tô Minh Hi xấu hổ ho khan: “Về nhà Chu Hành Tuấn.”
Dung Thanh Đường nâng tông giọng: “Mày nói gì cơ? Mày giãy đành đạch đòi ly hôn cơ mà?”
Tô Minh Hi chột dạ, chỉ sợ lỡ như Chu Hành Tuấn nghe được, đi vào góc nhỏ giọng: “Anh ấy xin lỗi tao rồi, có ai vừa lấy nhau một ngày đã ly hôn không?”
Dung Thanh Đường giận đùng đùng: “Mệt vãi nồi với mày, hại tao tưởng mày đòi bỏ chồng thật cơ, tìm cả cún con Alpha với luật sư luôn rồi.”
Nói xong, cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Tô Minh Hi à, chẳng lẽ mày yêu anh ta rồi?”
Tô Minh Hi hừ lạnh: “Dù pheromone khiến tao động lòng, còn khướt tao mới tha thứ cho vụ ấy.”
“Hửm? Sao nào?”
Nếu bô bô kể ra, chuyện cậu là bé mèo lông dài cũng bại lộ…
Tô Minh Hi vội nói sang chuyện khác: “Chu Hành Tuấn đối xử với tao rất tốt, nhưng anh ta không yêu tao.”
Dung Thanh Đường chua lét: “Anh ta đối xử tốt với mày, chứng tỏ anh ta thích mày còn gì? Nếu chúng ta là bạn, xin đừng bón cơm chó cho tao nữa, xin đấy.”
Tô Minh Hi giải thích: “Tốt với tao vì quan hệ làm ăn thôi, anh ta nghĩ đối xử tốt với Omega là trách nhiệm sau khi kết hôn của Alpha.”
Dung Thanh Đường “à” một tiếng: “Về sau mày tính thế nào? Cứ vậy ở chung với Chu Hành Tuấn? Hôn nhân không tình yêu, nghĩ đã sợ.”
Tô Minh Hi cúi gằm, một chân đứng trụ, một chân lắc lắc, lòng rối như tơ vò: “Cứ thế thôi, được tới đâu hay tới đó.”
Cậu nghĩ về kế hoạch của mình: “Nếu mày muốn theo đuổi một Alpha, mày sẽ làm gì?”
Cậu vội bổ sung: “Người tương đối trưởng thành ấy…”
Tình trường của Dung Thanh Đường rất phong phú, không chừng lại học thêm được chút kinh nghiệm.
Dung Thanh Đường nghĩ ngợi: “Đưa bữa cơm tình yêu đến chỗ làm nè, đi xem phim, đi ăn uống, đi concert các thứ các thứ…”
Tô Minh Hi mở note trên điện thoại: “Rồi gì nữa?”
Dung Thanh Đường bỗng trở nên hưng phấn: “Boyfriend shirt nữa nè, giả bộ để cho anh ta nhìn cảnh mày thay quần áo. Nếu muốn theo đuổi Chu Hành Tuấn, tận dụng ngoại hình của cưng đi.”
Má Tô Minh Hi ửng hồng, không rõ do xấu hổ hay giận dữ, bất ngờ gào lên: “Ai nói với mày tao muốn theo đuổi con robot kia?”
Dung Thanh Đường trêu ghẹo: “Chà, còn có biệt danh riêng luôn, ngọt sâu cả răng rồi.”
Tô Minh Hi mặc kệ cậu ta: “Biết vậy, cúp máy đây.”
Cậu thẹn quá hóa giận treo điện thoại, không quên kéo Dung Thanh Đường vào sổ đen Wechat.
Tô Minh Hi quay về phòng khách, Chu Hành Tuấn đang rót nước trong bếp, cậu cố nghĩ lại ban nãy mình nói to thế nào, nghĩ thầm anh ta chắc không nghe được thì mới an tâm.
Chu Hành Tuấn nghe được tiếng động thì nhíu mày nhìn cậu: “Em muốn theo đuổi Alpha nào, tôi nhớ rõ trước kia đã bàn rõ điều khoản không có bất kì ai khác khi vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân.”
Tô Minh Hi cứng đờ: “Em thích một bộ phim thôi, tháng này lên sóng, vai chính là một robot.”
Chu Hành Tuấn dần hết cau mày, Tô Minh Hi thở phào, may mà anh ta không để ý.
Tô Minh Hi lo vẽ đường cho hươu chạy, vội đổi chủ đề: “Em lên rửa mặt đi ngủ đây.”
Chu Hành Tuấn xem thời gian, Tô Minh Hi lên tiếng trước: ”Em hơi thiếu ngủ.”
Chu Hành Tuấn nhướn mày: “Sao anh trai em nói em không lạ giường?”
Tô Minh Hi chỉ hận không thể về nhà đánh cho anh trai một cái, thì ra vì vậy nên Tô Minh Hành mới giúp cậu lấp liếm.
Cậu sờ mũi, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, cũng hơi hơi.”
Chu Hành Tuấn lại hỏi: “Đêm qua em ngủ ngon vì có pheromone của tôi à?”
Tô Minh Hi tính phản bác, nhớ tới kế hoạch của bản thân, giận mấy cũng cố nhịn, ngoan ngoãn gật đầu: “Chắc vậy đấy ạ.”
Chu Hành Tuấn ngạc nhiên với thái độ này, cậu chủ nhỏ lần đầu ngoan ngoãn cúi đầu.
Giọng nói anh cũng dịu đi: “Nếu em không ngại thì ngủ tạm trong thư phòng trước đi, sofa đủ rộng đấy. Quần áo cũng có thể cho em mượn.”
Tô Minh Hi nghĩ ngợi, lựa chọn ngủ thư phòng, mượn quần áo Chu Hành Tuấn xấu hổ lắm. Cậu trằn trọc vài đêm thật, ở ngoài mấy hôm nay uống say mới không mất ngủ.
Tô Minh Hi theo Chu Hành Tuấn về thư phòng, đây là lần đầu cậu thấy nơi này. Cách trang trí vẫn vậy, rất đơn giản.
Tô Minh Hi cúi đầu chạm vào chỗ còn trống không có máy tính và giấy tờ trên bàn làm việc, không chút để ý dò hỏi: “Em mua một chậu xương rồng bà để đây nha?”
Tô Minh Hi nghĩ Chu Hành Tuấn sẽ không từ chối, anh từng nói nơi này sẽ là nhà của cả hai.
Chu Hành Tuấn lạnh lùng đáp: “Không cần đâu, vậy là ổn rồi.”
Tô Minh Hi nhớ lại, Chu Hành Tuấn nói đừng quấy anh làm việc.
Đáy lòng cậu nhói lên, ngẩn ngơ ừm một tiếng, xoay người về phía sofa nằm lên.
Cậu mặc đồ ngủ lấy từ nhà họ Tô, không có pheromone Chu Hành Tuấn, Chu Hành Tuấn biết ý lơ đãng thả pheromone quấn lấy cậu.
Sofa rất lớn, làm giường ngủ cũng được.
Tô Minh Hi vốn đỏng đảnh, còn lâu cậu mới ngủ sofa, lại còn để đèn sáng trưng thế này.
Cậu nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ phím, mắt díu lại. Giả sử sau này Chu Hành Tuấn phá sản, không làm streamer nhặt nhạnh quét dọn thì làm streamer ASMR ru ngủ cũng được.
Chu Hành Tuấn xử lý giấy tờ, ngẩng lên thì thấy Tô Minh Hi ngủ rồi, cái chăn nhỏ bị cậu ghét bỏ đá xuống đất.
Tuy gian phòng này có máy sưởi nhưng chỉ sợ Tô Minh Hi ốm ra đấy, chàng “hoàng tử hạt đậu” ngủ ở đây sợ rằng mai sẽ khó chịu.
Chu Hành Tuấn thở dài, cúi xuống bế Tô Minh Hi lên.
Phòng làm việc cách phòng ngủ có vài bước chân. Đặt Tô Minh Hi lên giường, Chu Hành Tuấn chần chừ một lúc rồi cũng đắp một chiếc áo sơ mi của mình lên người cậu.
Tô Minh Hi gối lên áo, nửa còn lại ghé mặt vào dụi dụi ngủ ngon lành.
Tô Minh Hi lúc ngủ rất ngoan ngoãn, vô thức dán vào người Chu Hành Tuấn. Mái tóc mềm mại cọ cọ lên cánh tay, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da thịt, mùi sữa thơm ngọt quấn lấy mùi gỗ.
Chu Hành Tuấn chợt nhớ lại cảnh khi mình còn bé vẫn ở với mẹ, lúc ấy bà vẫn chưa đổ bệnh, trước khi đi ngủ luôn cúi xuống cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon.
Chu Hành Tuấn cũng cúi xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, làn da trắng như sứ của Tô Minh Hi không hề nhìn ra khuyết điểm nào.
Anh khẽ hôn lên trán cậu, dịu dàng lưu luyến khẽ nói: “Chúc em ngủ ngon.”
Nói xong thì lẳng lặng đi ra, từ từ đóng cửa phòng, chỉ sợ lỡ như mình đánh thức cậu.
…
Trong căn phòng tối tăm, Tô Minh Hi đưa lưng về phía anh, đương nhiên anh không thấy được hàng mi rung rung của cậu.
Tô Minh Hi nghe được tiếng ai kia vừa khép lại cửa thư phòng, khẽ thở ra một hơi, hai má ửng hồng, ôm mặt ghé vào giường.
Thật sự luôn…
Sao mà biết thả thính nhau quá vậy!
…
Chu Hành Tuấn ngồi trên ghế văn phòng, ngồi im mất một lúc rồi mới đưa tay lên tì vào trán, nhắm mắt thở dài.
Hai tai anh ửng hồng, muốn chạm vào rồi lại thôi.
Anh lật lật xem tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc, vành tai đỏ hồng lại bán đứng từng cảm xúc mãnh liệt trong lòng chủ nhân nó.
Giọng Dung Thanh Đường hơi khàn: “Bé Hi đi đâu rồi?”
Tô Minh Hi xấu hổ ho khan: “Về nhà Chu Hành Tuấn.”
Dung Thanh Đường nâng tông giọng: “Mày nói gì cơ? Mày giãy đành đạch đòi ly hôn cơ mà?”
Tô Minh Hi chột dạ, chỉ sợ lỡ như Chu Hành Tuấn nghe được, đi vào góc nhỏ giọng: “Anh ấy xin lỗi tao rồi, có ai vừa lấy nhau một ngày đã ly hôn không?”
Dung Thanh Đường giận đùng đùng: “Mệt vãi nồi với mày, hại tao tưởng mày đòi bỏ chồng thật cơ, tìm cả cún con Alpha với luật sư luôn rồi.”
Nói xong, cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Tô Minh Hi à, chẳng lẽ mày yêu anh ta rồi?”
Tô Minh Hi hừ lạnh: “Dù pheromone khiến tao động lòng, còn khướt tao mới tha thứ cho vụ ấy.”
“Hửm? Sao nào?”
Nếu bô bô kể ra, chuyện cậu là bé mèo lông dài cũng bại lộ…
Tô Minh Hi vội nói sang chuyện khác: “Chu Hành Tuấn đối xử với tao rất tốt, nhưng anh ta không yêu tao.”
Dung Thanh Đường chua lét: “Anh ta đối xử tốt với mày, chứng tỏ anh ta thích mày còn gì? Nếu chúng ta là bạn, xin đừng bón cơm chó cho tao nữa, xin đấy.”
Tô Minh Hi giải thích: “Tốt với tao vì quan hệ làm ăn thôi, anh ta nghĩ đối xử tốt với Omega là trách nhiệm sau khi kết hôn của Alpha.”
Dung Thanh Đường “à” một tiếng: “Về sau mày tính thế nào? Cứ vậy ở chung với Chu Hành Tuấn? Hôn nhân không tình yêu, nghĩ đã sợ.”
Tô Minh Hi cúi gằm, một chân đứng trụ, một chân lắc lắc, lòng rối như tơ vò: “Cứ thế thôi, được tới đâu hay tới đó.”
Cậu nghĩ về kế hoạch của mình: “Nếu mày muốn theo đuổi một Alpha, mày sẽ làm gì?”
Cậu vội bổ sung: “Người tương đối trưởng thành ấy…”
Tình trường của Dung Thanh Đường rất phong phú, không chừng lại học thêm được chút kinh nghiệm.
Dung Thanh Đường nghĩ ngợi: “Đưa bữa cơm tình yêu đến chỗ làm nè, đi xem phim, đi ăn uống, đi concert các thứ các thứ…”
Tô Minh Hi mở note trên điện thoại: “Rồi gì nữa?”
Dung Thanh Đường bỗng trở nên hưng phấn: “Boyfriend shirt nữa nè, giả bộ để cho anh ta nhìn cảnh mày thay quần áo. Nếu muốn theo đuổi Chu Hành Tuấn, tận dụng ngoại hình của cưng đi.”
Má Tô Minh Hi ửng hồng, không rõ do xấu hổ hay giận dữ, bất ngờ gào lên: “Ai nói với mày tao muốn theo đuổi con robot kia?”
Dung Thanh Đường trêu ghẹo: “Chà, còn có biệt danh riêng luôn, ngọt sâu cả răng rồi.”
Tô Minh Hi mặc kệ cậu ta: “Biết vậy, cúp máy đây.”
Cậu thẹn quá hóa giận treo điện thoại, không quên kéo Dung Thanh Đường vào sổ đen Wechat.
Tô Minh Hi quay về phòng khách, Chu Hành Tuấn đang rót nước trong bếp, cậu cố nghĩ lại ban nãy mình nói to thế nào, nghĩ thầm anh ta chắc không nghe được thì mới an tâm.
Chu Hành Tuấn nghe được tiếng động thì nhíu mày nhìn cậu: “Em muốn theo đuổi Alpha nào, tôi nhớ rõ trước kia đã bàn rõ điều khoản không có bất kì ai khác khi vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân.”
Tô Minh Hi cứng đờ: “Em thích một bộ phim thôi, tháng này lên sóng, vai chính là một robot.”
Chu Hành Tuấn dần hết cau mày, Tô Minh Hi thở phào, may mà anh ta không để ý.
Tô Minh Hi lo vẽ đường cho hươu chạy, vội đổi chủ đề: “Em lên rửa mặt đi ngủ đây.”
Chu Hành Tuấn xem thời gian, Tô Minh Hi lên tiếng trước: ”Em hơi thiếu ngủ.”
Chu Hành Tuấn nhướn mày: “Sao anh trai em nói em không lạ giường?”
Tô Minh Hi chỉ hận không thể về nhà đánh cho anh trai một cái, thì ra vì vậy nên Tô Minh Hành mới giúp cậu lấp liếm.
Cậu sờ mũi, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, cũng hơi hơi.”
Chu Hành Tuấn lại hỏi: “Đêm qua em ngủ ngon vì có pheromone của tôi à?”
Tô Minh Hi tính phản bác, nhớ tới kế hoạch của bản thân, giận mấy cũng cố nhịn, ngoan ngoãn gật đầu: “Chắc vậy đấy ạ.”
Chu Hành Tuấn ngạc nhiên với thái độ này, cậu chủ nhỏ lần đầu ngoan ngoãn cúi đầu.
Giọng nói anh cũng dịu đi: “Nếu em không ngại thì ngủ tạm trong thư phòng trước đi, sofa đủ rộng đấy. Quần áo cũng có thể cho em mượn.”
Tô Minh Hi nghĩ ngợi, lựa chọn ngủ thư phòng, mượn quần áo Chu Hành Tuấn xấu hổ lắm. Cậu trằn trọc vài đêm thật, ở ngoài mấy hôm nay uống say mới không mất ngủ.
Tô Minh Hi theo Chu Hành Tuấn về thư phòng, đây là lần đầu cậu thấy nơi này. Cách trang trí vẫn vậy, rất đơn giản.
Tô Minh Hi cúi đầu chạm vào chỗ còn trống không có máy tính và giấy tờ trên bàn làm việc, không chút để ý dò hỏi: “Em mua một chậu xương rồng bà để đây nha?”
Tô Minh Hi nghĩ Chu Hành Tuấn sẽ không từ chối, anh từng nói nơi này sẽ là nhà của cả hai.
Chu Hành Tuấn lạnh lùng đáp: “Không cần đâu, vậy là ổn rồi.”
Tô Minh Hi nhớ lại, Chu Hành Tuấn nói đừng quấy anh làm việc.
Đáy lòng cậu nhói lên, ngẩn ngơ ừm một tiếng, xoay người về phía sofa nằm lên.
Cậu mặc đồ ngủ lấy từ nhà họ Tô, không có pheromone Chu Hành Tuấn, Chu Hành Tuấn biết ý lơ đãng thả pheromone quấn lấy cậu.
Sofa rất lớn, làm giường ngủ cũng được.
Tô Minh Hi vốn đỏng đảnh, còn lâu cậu mới ngủ sofa, lại còn để đèn sáng trưng thế này.
Cậu nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ phím, mắt díu lại. Giả sử sau này Chu Hành Tuấn phá sản, không làm streamer nhặt nhạnh quét dọn thì làm streamer ASMR ru ngủ cũng được.
Chu Hành Tuấn xử lý giấy tờ, ngẩng lên thì thấy Tô Minh Hi ngủ rồi, cái chăn nhỏ bị cậu ghét bỏ đá xuống đất.
Tuy gian phòng này có máy sưởi nhưng chỉ sợ Tô Minh Hi ốm ra đấy, chàng “hoàng tử hạt đậu” ngủ ở đây sợ rằng mai sẽ khó chịu.
Chu Hành Tuấn thở dài, cúi xuống bế Tô Minh Hi lên.
Phòng làm việc cách phòng ngủ có vài bước chân. Đặt Tô Minh Hi lên giường, Chu Hành Tuấn chần chừ một lúc rồi cũng đắp một chiếc áo sơ mi của mình lên người cậu.
Tô Minh Hi gối lên áo, nửa còn lại ghé mặt vào dụi dụi ngủ ngon lành.
Tô Minh Hi lúc ngủ rất ngoan ngoãn, vô thức dán vào người Chu Hành Tuấn. Mái tóc mềm mại cọ cọ lên cánh tay, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da thịt, mùi sữa thơm ngọt quấn lấy mùi gỗ.
Chu Hành Tuấn chợt nhớ lại cảnh khi mình còn bé vẫn ở với mẹ, lúc ấy bà vẫn chưa đổ bệnh, trước khi đi ngủ luôn cúi xuống cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon.
Chu Hành Tuấn cũng cúi xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, làn da trắng như sứ của Tô Minh Hi không hề nhìn ra khuyết điểm nào.
Anh khẽ hôn lên trán cậu, dịu dàng lưu luyến khẽ nói: “Chúc em ngủ ngon.”
Nói xong thì lẳng lặng đi ra, từ từ đóng cửa phòng, chỉ sợ lỡ như mình đánh thức cậu.
…
Trong căn phòng tối tăm, Tô Minh Hi đưa lưng về phía anh, đương nhiên anh không thấy được hàng mi rung rung của cậu.
Tô Minh Hi nghe được tiếng ai kia vừa khép lại cửa thư phòng, khẽ thở ra một hơi, hai má ửng hồng, ôm mặt ghé vào giường.
Thật sự luôn…
Sao mà biết thả thính nhau quá vậy!
…
Chu Hành Tuấn ngồi trên ghế văn phòng, ngồi im mất một lúc rồi mới đưa tay lên tì vào trán, nhắm mắt thở dài.
Hai tai anh ửng hồng, muốn chạm vào rồi lại thôi.
Anh lật lật xem tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc, vành tai đỏ hồng lại bán đứng từng cảm xúc mãnh liệt trong lòng chủ nhân nó.