Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều
Chương 18: Huyền Thính
Edit: Ry
"Bê nhẹ thôi, coi chừng hỏng đồ bên trong."
"Đây là nhà chị Túc à? Xa thật đấy, em còn tưởng nhà chị ấy ở nội thành cơ."
"Hình như là do chị Túc không thích không khí xô bồ ở thành phố. Hồi trước tôi xem phỏng vấn của chị ấy, nhớ là chị ấy có nói không khí ở nông thôn trong lành hơn, phù hợp để sinh hoạt."
Xe van đỗ lại trước cửa biệt thự, nhân viên bước xuống ngắm nghía căn nhà nằm sâu trong núi này. Bọn họ lần theo địa chỉ mà Túc Dư Đường gửi, tới thôn Tức Linh là chịu chết, cuối cùng phải để trợ lý Tiểu Lâm xuống đón, rẽ trái rẽ phải mới tìm được đường. Nhưng mà hồi đầu họ chạy ở cuối thôn mấy vòng cũng không tìm ra con đường này.
"Nghe bảo lần trước có paparazzi phàn nàn về việc không bám đuôi được chị Túc thì phải?"
"Nói mới nhớ tôi chưa thấy ai chụp trộm được chị Túc nha."
"Hì hì chắc là do đường khó đi quá."
Từ bên ngoài nhìn thì nó như bao biệt thự bình thường khác, nhưng vào sân rồi mới thấy được cái hay. Tiểu Lâm dẫn họ tới phòng làm việc ở vườn hoa sau biệt thự. Phòng làm việc nằm bên cạnh một cái nhà kính trồng hoa, thực tế là hai phòng thông nhau, phòng hoa một bên, phòng làm việc với đủ các thiết bị quay chụp ở một bên.
Nhân viên nhìn mà ngây người. Ban đầu chủ biên bảo đi công tác họ còn thắc mắc mãi sao sếp kêu không cần mang thiết bị vì nhà chị Túc có, nhưng thiết bị trong nhà sao mà sánh được với hàng chuyên nghiệp. Đến đây rồi họ mới biết, "có thiết bị" vẫn còn khiêm tốn chán, máy móc trong này đều là mẫu mới nhất trên thị trường, có cái họ còn chưa thấy bao giờ.
"Đỉnh thật đấy!"
"Cái này để livestream đúng là phí của giời, quay phim được luôn ý."
"Mà lấy phông nền chỗ nào cũng được luôn. Quay ở bên phòng hoa đi, có cả bàn đu dây kìa, ánh sáng lẫn cảnh đều đẹp."
--
"Chị Đường, mọi người tới rồi, đang chuẩn bị." Tiểu Lâm đi vào nhà, thấy Túc Dư Đường vẫn đang chơi với con, bèn nhắc: "Bọn họ muốn lấy cảnh vườn hoa nên quay ở cái xích đu bên ngoài nhà kính. Hay là chị vào trang điểm một chút?"
Mấy hôm trước chủ biên của tạp chí ALT lại gọi, ý là chị Đường nhất định phải nhận lời, địa điểm thời gian đều do chị quyết định, ekip của họ sẽ chuẩn bị đầy đủ. Nói xong còn chơi bài tình cảm, chị Đường đành phải gật cho người ta tới nhà quay.
Mẹ Túc: "Không cần, đợi họ chuẩn bị xong hết rồi mình qua đó."
Từ lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài là Túc Lê đã để ý thấy rất nhiều người ra vào vườn nhà mình, vòng qua vườn hoa đi tới sau nhà. Lần trước cha dẫn cậu ra ngoài tập đi đã từng tới bên kia, cậu nhớ chỗ đó là phòng trồng hoa của cha, còn phòng đằng sau đó hình như là phòng làm việc của mẹ.
Buổi trưa mẹ Túc đã dặn Phong Yêu, thấy bên kia chuẩn bị xong xuôi thì đứng dậy.
Thật ra Túc Lê khá hứng thú với phòng làm việc của mẹ, nhưng mà cậu và Phong Yêu có rất ít thời gian ở riêng, vừa hay mẹ có việc, mà nghe lời dặn thì có vẻ mấy tiếng cũng không rảnh để quay lại xem.
"Chúng ta vào phòng đi." Túc Lê đặt đồ chơi xuống, cẩn thận đắp chăn cho Túc Minh đã ngủ say.
Con rối bảo mẫu đang canh giữ, thấy Phong Yêu bế Túc Lê vào phòng thì cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục trông chừng Túc Minh.
Vào phòng rồi Phong Yêu mới đặt đứa nhỏ xuống: "Sao tự dưng lại muốn vào trong?"
"Có nhớ mấy hôm trước ta nói muốn anh giúp một việc không. Buổi tối không có cơ hội, phải tranh thủ bây giờ mama không có ở đây." Túc Lê nhìn sàn nhà, đứng dậy đi tới mép thảm lông, ngồi xổm xuống bắt đầu nhấc nó lên.
Để tránh con nhỏ va đập, rất nhiều nơi trong nhà đều được trải thảm mềm. Túc Lê muốn dịch cái thảm này sang một bên, không ngờ nó nặng như vậy, đành phải dùng chút linh lực cuộn nó lại.
Lát nữa còn phải tốn một lượng lớn linh lực để bày trận, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Ta cần phải làm gì?" Phong Yêu hỏi.
Túc Lê vừa cuốn thảm vừa nói: "Anh đẩy giường ra góc đi, đẩy hết mấy thứ khác ra góc."
Có thể sử dụng yêu thuật không...? Phong Yêu còn chưa kịp hỏi đã thấy đứa nhỏ hì hục với cái thảm.
Túc Lê mặc áo ngủ in hình gấu nhỏ, cong người cuốn thảm lại, mông chổng lên, chầm chậm đẩy về phía trước. Phong Yêu chuyển hết đồ đạc vào vị trí Túc Lê chỉ định xong, bé con đã đẩy cái thảm cuốn lại cao bằng một nửa mình vào góc tường, lúc đẩy được vào góc còn gặp lực phản hồi, đứng không vững ngã bẹp xuống đất.
"!" Phong Yêu vội vàng chạy tới đỡ lên: "Không sao chứ?"
Khuôn mặt bé xinh nhăn nhó: "Dùng sức nhiều quá."
"Lát nữa ta muốn làm một việc, ta hi vọng anh có thể trông chừng giúp ta, chí ít là căn phòng này, đừng cho người khác phát hiện." Túc Lê biết thế giới này có loại thủ đoạn rất khó tránh là 'khoa học kĩ thuật', nhưng Phong Yêu đã nhiều lần giấu được ba Túc, cậu cho rằng giao căn phòng nhỏ này cho y làm phép bảo vệ sẽ không có vấn đề gì.
"Được." Phong Yêu đi ra cửa: "Ta ở lại trong phòng à?"
Túc Lê gật đầu: "Dù anh nhìn thấy gì thì cũng đừng đánh thức ta, trừ khi là mẹ của ta tới."
Trong phòng trống ra được một khoảng 4 thước, Phong Yêu kết ấn tay, một cái lồng chọc trời bao vây căn phòng. Túc Lê thấy Phong Yêu đã thi pháp, bèn bước vào trong chiếc lồng. Cậu đứng chính giữa lồng, bên dưới đôi chân nhỏ nhanh chóng lan tràn hoa văn trận pháp màu đỏ, hiện khắp lồng.
Con ngươi Phong Yêu co rút, lập trận không cần vẽ!?
Ánh đỏ sáng rực phủ kín khiến Phong Yêu không thấy được rõ tình huống bên trong, nhưng y có thể cảm nhận linh lực bàng bạc. Đó là linh lực tinh thuần nhất mà y từng gặp từ khi chào đời tới nay. Luồng linh lực ấy tưởng như yếu ớt, lại vô cùng lớn mạnh.
Giao cho Phong Yêu nhiệm vụ bảo hộ, Túc Lê tập trung quan sát tình trạng trong cơ thể. Cậu dựng trận pháp trói buộc mảnh đất này, sau đó dẫn xuất ảnh kiếm đang lơ lửng trên thần hồn ra. Ánh sáng đỏ vươn dài quấn lấy ảnh kiếm đang hiện hình trên linh đài của Túc Lê. Nó đã ngưng tụ hơn so với trước, thậm chí còn được Phượng Hoàng thần lực bảo vệ, hiển nhiên nó rất hòa hợp với linh lực trong thần hồn của cậu.
Ảnh kiếm bỗng xuất hiện trên đầu Túc Lê, kiếm khí bàng bạc nháy mắt bắn ra, đâm vào trận pháp Túc Lê bố trí, bị trận pháp nặng nề ngăn cản. Túc Lê ngưng tụ Phượng Hoàng Thần Lực, bọc lấy ảnh kiếm kéo nó xuống, khống chế lấy nó, sau đó dùng linh lực dọn sạch hoa văn mờ ảo trên thân kiếm.
Thần lực và ảnh kiếm va chạm, trước mắt Túc Lê xuất hiện những hình ảnh kì lạ, tiếng nói chuyện xa xăm, càng lúc càng gần, cuối cùng hoàn toàn hiện lên.
-
Tầng tầng lớp lớp sắc xanh mơn mởn, lưng chừng Phượng Hoàng Thần Sơn có một cánh rừng ngô đồng, trong rừng có một cây Ngô Đồng Thần Mộc đã tồn tại kể từ thuở khai thiên lập địa.
"Đại nhân, đây là xương rồng, đây là Cửu Thiên Huyền Thiết, còn có cái này..."
Nam nhân mặc áo bào đen đứng dưới Thần Mộc, ngửa đầu nhìn những ngôi nhà cây nom có vẻ ngộ nghĩnh trên đó: "Đại nhân, ngài ở đâu rồi? Phượng Hoàng đại nhân, Túc Ly đại nhân?"
"Đây!" Một thiếu niên áo đỏ rơi từ trên trời xuống, hơi nhón chân khi đáp đất. Mái tóc trắng được buộc đuôi ngựa theo gió bay lên, trong đó lẫn vô số sợi tóc đỏ, rất là yêu dị. Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo, mắt vàng điểm xuyết ánh đỏ lấp lánh, đứng trước mặt người đàn ông áo đen có một loại phong thái xa cách, trần thế không thể chạm tới.
Cậu bước mấy bước đi tới trước mặt người áo đen, nhìn xương rồng rồi huyền thiết bên cạnh y, một đống vật liệu chất thành núi.
Người áo đen còn chưa lên tiếng, thiếu niên đã ngồi xuống cạnh xương rồng lục lọi, tìm gì đó, bắt bẻ không ngừng: "Kinh Hạc, sao huyền thiết có chút ít vậy, xương rồng? Xương rồng con à?"
"Xương rồng này được tìm thấy trong bí cảnh, là rồng con hay rồng trưởng thành thì không rõ. Hiện Cửu Thiên Huyền Thiết trên thế gian chỉ còn lại..." Người áo đen do dự, rồi vẫn nói: "Kho kiếm của đại nhân đã có chừng 10 cây, đều là Thần binh. Nay lại dùng hết vật liệu hiếm cho một món này, liệu có hơi quá không."
Thiếu niên cầm khúc xương rồng nho nhỏ lên, cười nói: "Cái này khác."
Hình ảnh thay đổi, lại là đài đúc kiếm cao lớn trong rừng trúc, trên đài là Phượng Hoàng Thần Hỏa vĩnh viễn không tắt, kiếm phôi của Thần kiếm đã dần thành hình trong đó.
Thiếu niên ngồi dưới đất, đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, xung quanh là một đống thẻ tre.
"Đại nhân, nếu là thanh kiếm quan trọng thì không thể tùy ý lấy tên giống lần trước được." Người áo đen đặt thẻ tre xuống.
Thiếu niên nói: "Lấy đại một cái không được à? Cũng chỉ là kiếm bản mạng thôi..."
Người áo đen nghiêm khắc ngắt lời: "Tên kiếm như tên yêu, há có thể tùy tiện?"
Thiếu niên không thể cãi, đành cầm thẻ tre xem: "Vậy gọi là..."
Gọi là gì?
Túc Lê tập trung muốn nghe rõ mình khi ấy nói cái gì, nhưng người đi xa dần, trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Cậu không khỏi cắn môi, gia tăng linh lực, kích thích ảnh kiếm thêm nữa. Ánh kiếm lóe lên, một thiếu niên đứng trước mặt cậu.
Thiếu niên có đôi mắt sáng như sao, dáng người cao thẳng, ôm trong ngực một vỏ kiếm nặng nề.
Túc Lê nghe được giọng mình, như bị nước nặng che giấu, lại như đã trải qua năm tháng lắng đọng.
Cậu nghe được bản thân gọi thiếu niên --
"Huyền Thính."
Trong bóng tối, người đàn ông mở mắt. Gông xiềng trói buộc chân trái hắn hoàn toàn vỡ vụn, hắn nhìn đồ đằng Phượng Hoàng ở phía trước không ngừng lập lòe, ngón tay tụ linh lực đưa tới, một vệt sáng màu lam chui vào đồ đằng, thoáng cái đã cùng đồ đằng biến mất.
...
Trong phòng nhi đồng.
Phong Yêu nhìn cái lồng chọc trời trước mặt mình phủ kín hoa văn, vội vàng chồng thêm một lớp linh khí bảo vệ, nhưng rồi ánh đỏ trong lồng dần tan biến. Trận pháp hùng mạnh trước đó đã rách nát, đứa trẻ nằm chính giữa nhắm chặt mắt, đồ đằng kì quái bò khắp nửa người.
Phong Yêu thấy tình huống không ổn, định tiến lên kiểm tra, nhưng chưa tới gần, một thanh kiếm nhỏ đã hiện lên trước mặt.
Thanh kiếm ấy như u hồn, thân kiếm mơ hồ, nhưng nửa bên có ánh đỏ rõ rệt.
Nhìn một hồi, Phong Yêu nhận ra đoạn kiếm có ánh đỏ giống hết mảnh vỡ trước đây y sở hữu, đây chính là mảnh vỡ kia?!
Nhưng nó đã tan thành khói bụi rồi mà?
Phong Yêu lo lắng, gạt thanh kiếm ra, muốn kiểm tra tình trạng của Túc Lê. Cùng lúc đó, Túc Lê mở mắt.
Linh lực của cậu dường như va chạm với khối linh lực nào đó, kiếm nhỏ bị kích thích bay khắp phòng.
Túc Lê sửng sốt, vội hô: "Mau cản nó lại."
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng cốc cốc, sau đó cửa mở ra, con rối bảo mẫu cầm tay nắm cửa, còn Túc Minh thì thò đầu vào gọi: "Anh ơi! Chơi với!"
Túc Minh dậy rồi!
Kiếm nhỏ tìm được cơ hội, lập tức bay qua khe cửa vọt ra ngoài.
Ánh xanh lóe lên, Phong Yêu sốt ruột vung tay khôi phục tình trạng căn phòng, thấy con rối định đuổi theo tia sáng thì vội vàng kéo nó lại. Một bên khác, Túc Lê cố gắng dùng đôi chân ngắn ngủn đuổi bắt kiếm, Túc Minh sửng sốt, thấy anh hai chạy thì hớn hở chạy theo.
Chơi!
Túc Lê đến phòng khách thì thấy kiếm nhỏ bay tán loạn, cuối cùng vọt về phía cửa sổ sát đất đang mở.
Thôi xong! Nó mà chạy ra ngoài thì sẽ rất khó bắt.
Vừa rồi để kích thích ảnh kiếm, Túc Lê đã tiêu hao quá nhiều linh lực, cơ thể mỏi mệt vô cùng. Cậu ráng tụ lại chút linh lực cuối cùng, nhảy lên nhoài người ra theo, bắt được kiếm nhỏ, dùng linh lực miễn cưỡng khống chế nó.
Nguy hiểm thật!
Cậu khó khăn đứng vững.
Một lực đẩy mạnh bỗng vọt tới từ đằng sau. Túc Minh tưởng là anh hai đang chơi với mình, lon ton chạy theo, tới cửa sổ thì không hãm được phanh, đâm sầm vào Túc Lê. Hai đứa trẻ như hai quả bóng lăn từ cửa sổ sát đất xuống vườn.
Sau đó là tiếng khóc vang trời.
Mẹ Túc đang ở ngoài phòng hoa nhận phỏng vấn, giật mình, quay sang thì thấy hai đứa con lăn lông lốc trên đất, còn có Phong Yêu hớt hải chạy ra.
[Tác giả có lời muốn nói]:
Phong Yêu: .... Tui lại phải gánh tội à?
"Bê nhẹ thôi, coi chừng hỏng đồ bên trong."
"Đây là nhà chị Túc à? Xa thật đấy, em còn tưởng nhà chị ấy ở nội thành cơ."
"Hình như là do chị Túc không thích không khí xô bồ ở thành phố. Hồi trước tôi xem phỏng vấn của chị ấy, nhớ là chị ấy có nói không khí ở nông thôn trong lành hơn, phù hợp để sinh hoạt."
Xe van đỗ lại trước cửa biệt thự, nhân viên bước xuống ngắm nghía căn nhà nằm sâu trong núi này. Bọn họ lần theo địa chỉ mà Túc Dư Đường gửi, tới thôn Tức Linh là chịu chết, cuối cùng phải để trợ lý Tiểu Lâm xuống đón, rẽ trái rẽ phải mới tìm được đường. Nhưng mà hồi đầu họ chạy ở cuối thôn mấy vòng cũng không tìm ra con đường này.
"Nghe bảo lần trước có paparazzi phàn nàn về việc không bám đuôi được chị Túc thì phải?"
"Nói mới nhớ tôi chưa thấy ai chụp trộm được chị Túc nha."
"Hì hì chắc là do đường khó đi quá."
Từ bên ngoài nhìn thì nó như bao biệt thự bình thường khác, nhưng vào sân rồi mới thấy được cái hay. Tiểu Lâm dẫn họ tới phòng làm việc ở vườn hoa sau biệt thự. Phòng làm việc nằm bên cạnh một cái nhà kính trồng hoa, thực tế là hai phòng thông nhau, phòng hoa một bên, phòng làm việc với đủ các thiết bị quay chụp ở một bên.
Nhân viên nhìn mà ngây người. Ban đầu chủ biên bảo đi công tác họ còn thắc mắc mãi sao sếp kêu không cần mang thiết bị vì nhà chị Túc có, nhưng thiết bị trong nhà sao mà sánh được với hàng chuyên nghiệp. Đến đây rồi họ mới biết, "có thiết bị" vẫn còn khiêm tốn chán, máy móc trong này đều là mẫu mới nhất trên thị trường, có cái họ còn chưa thấy bao giờ.
"Đỉnh thật đấy!"
"Cái này để livestream đúng là phí của giời, quay phim được luôn ý."
"Mà lấy phông nền chỗ nào cũng được luôn. Quay ở bên phòng hoa đi, có cả bàn đu dây kìa, ánh sáng lẫn cảnh đều đẹp."
--
"Chị Đường, mọi người tới rồi, đang chuẩn bị." Tiểu Lâm đi vào nhà, thấy Túc Dư Đường vẫn đang chơi với con, bèn nhắc: "Bọn họ muốn lấy cảnh vườn hoa nên quay ở cái xích đu bên ngoài nhà kính. Hay là chị vào trang điểm một chút?"
Mấy hôm trước chủ biên của tạp chí ALT lại gọi, ý là chị Đường nhất định phải nhận lời, địa điểm thời gian đều do chị quyết định, ekip của họ sẽ chuẩn bị đầy đủ. Nói xong còn chơi bài tình cảm, chị Đường đành phải gật cho người ta tới nhà quay.
Mẹ Túc: "Không cần, đợi họ chuẩn bị xong hết rồi mình qua đó."
Từ lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài là Túc Lê đã để ý thấy rất nhiều người ra vào vườn nhà mình, vòng qua vườn hoa đi tới sau nhà. Lần trước cha dẫn cậu ra ngoài tập đi đã từng tới bên kia, cậu nhớ chỗ đó là phòng trồng hoa của cha, còn phòng đằng sau đó hình như là phòng làm việc của mẹ.
Buổi trưa mẹ Túc đã dặn Phong Yêu, thấy bên kia chuẩn bị xong xuôi thì đứng dậy.
Thật ra Túc Lê khá hứng thú với phòng làm việc của mẹ, nhưng mà cậu và Phong Yêu có rất ít thời gian ở riêng, vừa hay mẹ có việc, mà nghe lời dặn thì có vẻ mấy tiếng cũng không rảnh để quay lại xem.
"Chúng ta vào phòng đi." Túc Lê đặt đồ chơi xuống, cẩn thận đắp chăn cho Túc Minh đã ngủ say.
Con rối bảo mẫu đang canh giữ, thấy Phong Yêu bế Túc Lê vào phòng thì cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục trông chừng Túc Minh.
Vào phòng rồi Phong Yêu mới đặt đứa nhỏ xuống: "Sao tự dưng lại muốn vào trong?"
"Có nhớ mấy hôm trước ta nói muốn anh giúp một việc không. Buổi tối không có cơ hội, phải tranh thủ bây giờ mama không có ở đây." Túc Lê nhìn sàn nhà, đứng dậy đi tới mép thảm lông, ngồi xổm xuống bắt đầu nhấc nó lên.
Để tránh con nhỏ va đập, rất nhiều nơi trong nhà đều được trải thảm mềm. Túc Lê muốn dịch cái thảm này sang một bên, không ngờ nó nặng như vậy, đành phải dùng chút linh lực cuộn nó lại.
Lát nữa còn phải tốn một lượng lớn linh lực để bày trận, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Ta cần phải làm gì?" Phong Yêu hỏi.
Túc Lê vừa cuốn thảm vừa nói: "Anh đẩy giường ra góc đi, đẩy hết mấy thứ khác ra góc."
Có thể sử dụng yêu thuật không...? Phong Yêu còn chưa kịp hỏi đã thấy đứa nhỏ hì hục với cái thảm.
Túc Lê mặc áo ngủ in hình gấu nhỏ, cong người cuốn thảm lại, mông chổng lên, chầm chậm đẩy về phía trước. Phong Yêu chuyển hết đồ đạc vào vị trí Túc Lê chỉ định xong, bé con đã đẩy cái thảm cuốn lại cao bằng một nửa mình vào góc tường, lúc đẩy được vào góc còn gặp lực phản hồi, đứng không vững ngã bẹp xuống đất.
"!" Phong Yêu vội vàng chạy tới đỡ lên: "Không sao chứ?"
Khuôn mặt bé xinh nhăn nhó: "Dùng sức nhiều quá."
"Lát nữa ta muốn làm một việc, ta hi vọng anh có thể trông chừng giúp ta, chí ít là căn phòng này, đừng cho người khác phát hiện." Túc Lê biết thế giới này có loại thủ đoạn rất khó tránh là 'khoa học kĩ thuật', nhưng Phong Yêu đã nhiều lần giấu được ba Túc, cậu cho rằng giao căn phòng nhỏ này cho y làm phép bảo vệ sẽ không có vấn đề gì.
"Được." Phong Yêu đi ra cửa: "Ta ở lại trong phòng à?"
Túc Lê gật đầu: "Dù anh nhìn thấy gì thì cũng đừng đánh thức ta, trừ khi là mẹ của ta tới."
Trong phòng trống ra được một khoảng 4 thước, Phong Yêu kết ấn tay, một cái lồng chọc trời bao vây căn phòng. Túc Lê thấy Phong Yêu đã thi pháp, bèn bước vào trong chiếc lồng. Cậu đứng chính giữa lồng, bên dưới đôi chân nhỏ nhanh chóng lan tràn hoa văn trận pháp màu đỏ, hiện khắp lồng.
Con ngươi Phong Yêu co rút, lập trận không cần vẽ!?
Ánh đỏ sáng rực phủ kín khiến Phong Yêu không thấy được rõ tình huống bên trong, nhưng y có thể cảm nhận linh lực bàng bạc. Đó là linh lực tinh thuần nhất mà y từng gặp từ khi chào đời tới nay. Luồng linh lực ấy tưởng như yếu ớt, lại vô cùng lớn mạnh.
Giao cho Phong Yêu nhiệm vụ bảo hộ, Túc Lê tập trung quan sát tình trạng trong cơ thể. Cậu dựng trận pháp trói buộc mảnh đất này, sau đó dẫn xuất ảnh kiếm đang lơ lửng trên thần hồn ra. Ánh sáng đỏ vươn dài quấn lấy ảnh kiếm đang hiện hình trên linh đài của Túc Lê. Nó đã ngưng tụ hơn so với trước, thậm chí còn được Phượng Hoàng thần lực bảo vệ, hiển nhiên nó rất hòa hợp với linh lực trong thần hồn của cậu.
Ảnh kiếm bỗng xuất hiện trên đầu Túc Lê, kiếm khí bàng bạc nháy mắt bắn ra, đâm vào trận pháp Túc Lê bố trí, bị trận pháp nặng nề ngăn cản. Túc Lê ngưng tụ Phượng Hoàng Thần Lực, bọc lấy ảnh kiếm kéo nó xuống, khống chế lấy nó, sau đó dùng linh lực dọn sạch hoa văn mờ ảo trên thân kiếm.
Thần lực và ảnh kiếm va chạm, trước mắt Túc Lê xuất hiện những hình ảnh kì lạ, tiếng nói chuyện xa xăm, càng lúc càng gần, cuối cùng hoàn toàn hiện lên.
-
Tầng tầng lớp lớp sắc xanh mơn mởn, lưng chừng Phượng Hoàng Thần Sơn có một cánh rừng ngô đồng, trong rừng có một cây Ngô Đồng Thần Mộc đã tồn tại kể từ thuở khai thiên lập địa.
"Đại nhân, đây là xương rồng, đây là Cửu Thiên Huyền Thiết, còn có cái này..."
Nam nhân mặc áo bào đen đứng dưới Thần Mộc, ngửa đầu nhìn những ngôi nhà cây nom có vẻ ngộ nghĩnh trên đó: "Đại nhân, ngài ở đâu rồi? Phượng Hoàng đại nhân, Túc Ly đại nhân?"
"Đây!" Một thiếu niên áo đỏ rơi từ trên trời xuống, hơi nhón chân khi đáp đất. Mái tóc trắng được buộc đuôi ngựa theo gió bay lên, trong đó lẫn vô số sợi tóc đỏ, rất là yêu dị. Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo, mắt vàng điểm xuyết ánh đỏ lấp lánh, đứng trước mặt người đàn ông áo đen có một loại phong thái xa cách, trần thế không thể chạm tới.
Cậu bước mấy bước đi tới trước mặt người áo đen, nhìn xương rồng rồi huyền thiết bên cạnh y, một đống vật liệu chất thành núi.
Người áo đen còn chưa lên tiếng, thiếu niên đã ngồi xuống cạnh xương rồng lục lọi, tìm gì đó, bắt bẻ không ngừng: "Kinh Hạc, sao huyền thiết có chút ít vậy, xương rồng? Xương rồng con à?"
"Xương rồng này được tìm thấy trong bí cảnh, là rồng con hay rồng trưởng thành thì không rõ. Hiện Cửu Thiên Huyền Thiết trên thế gian chỉ còn lại..." Người áo đen do dự, rồi vẫn nói: "Kho kiếm của đại nhân đã có chừng 10 cây, đều là Thần binh. Nay lại dùng hết vật liệu hiếm cho một món này, liệu có hơi quá không."
Thiếu niên cầm khúc xương rồng nho nhỏ lên, cười nói: "Cái này khác."
Hình ảnh thay đổi, lại là đài đúc kiếm cao lớn trong rừng trúc, trên đài là Phượng Hoàng Thần Hỏa vĩnh viễn không tắt, kiếm phôi của Thần kiếm đã dần thành hình trong đó.
Thiếu niên ngồi dưới đất, đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, xung quanh là một đống thẻ tre.
"Đại nhân, nếu là thanh kiếm quan trọng thì không thể tùy ý lấy tên giống lần trước được." Người áo đen đặt thẻ tre xuống.
Thiếu niên nói: "Lấy đại một cái không được à? Cũng chỉ là kiếm bản mạng thôi..."
Người áo đen nghiêm khắc ngắt lời: "Tên kiếm như tên yêu, há có thể tùy tiện?"
Thiếu niên không thể cãi, đành cầm thẻ tre xem: "Vậy gọi là..."
Gọi là gì?
Túc Lê tập trung muốn nghe rõ mình khi ấy nói cái gì, nhưng người đi xa dần, trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Cậu không khỏi cắn môi, gia tăng linh lực, kích thích ảnh kiếm thêm nữa. Ánh kiếm lóe lên, một thiếu niên đứng trước mặt cậu.
Thiếu niên có đôi mắt sáng như sao, dáng người cao thẳng, ôm trong ngực một vỏ kiếm nặng nề.
Túc Lê nghe được giọng mình, như bị nước nặng che giấu, lại như đã trải qua năm tháng lắng đọng.
Cậu nghe được bản thân gọi thiếu niên --
"Huyền Thính."
Trong bóng tối, người đàn ông mở mắt. Gông xiềng trói buộc chân trái hắn hoàn toàn vỡ vụn, hắn nhìn đồ đằng Phượng Hoàng ở phía trước không ngừng lập lòe, ngón tay tụ linh lực đưa tới, một vệt sáng màu lam chui vào đồ đằng, thoáng cái đã cùng đồ đằng biến mất.
...
Trong phòng nhi đồng.
Phong Yêu nhìn cái lồng chọc trời trước mặt mình phủ kín hoa văn, vội vàng chồng thêm một lớp linh khí bảo vệ, nhưng rồi ánh đỏ trong lồng dần tan biến. Trận pháp hùng mạnh trước đó đã rách nát, đứa trẻ nằm chính giữa nhắm chặt mắt, đồ đằng kì quái bò khắp nửa người.
Phong Yêu thấy tình huống không ổn, định tiến lên kiểm tra, nhưng chưa tới gần, một thanh kiếm nhỏ đã hiện lên trước mặt.
Thanh kiếm ấy như u hồn, thân kiếm mơ hồ, nhưng nửa bên có ánh đỏ rõ rệt.
Nhìn một hồi, Phong Yêu nhận ra đoạn kiếm có ánh đỏ giống hết mảnh vỡ trước đây y sở hữu, đây chính là mảnh vỡ kia?!
Nhưng nó đã tan thành khói bụi rồi mà?
Phong Yêu lo lắng, gạt thanh kiếm ra, muốn kiểm tra tình trạng của Túc Lê. Cùng lúc đó, Túc Lê mở mắt.
Linh lực của cậu dường như va chạm với khối linh lực nào đó, kiếm nhỏ bị kích thích bay khắp phòng.
Túc Lê sửng sốt, vội hô: "Mau cản nó lại."
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng cốc cốc, sau đó cửa mở ra, con rối bảo mẫu cầm tay nắm cửa, còn Túc Minh thì thò đầu vào gọi: "Anh ơi! Chơi với!"
Túc Minh dậy rồi!
Kiếm nhỏ tìm được cơ hội, lập tức bay qua khe cửa vọt ra ngoài.
Ánh xanh lóe lên, Phong Yêu sốt ruột vung tay khôi phục tình trạng căn phòng, thấy con rối định đuổi theo tia sáng thì vội vàng kéo nó lại. Một bên khác, Túc Lê cố gắng dùng đôi chân ngắn ngủn đuổi bắt kiếm, Túc Minh sửng sốt, thấy anh hai chạy thì hớn hở chạy theo.
Chơi!
Túc Lê đến phòng khách thì thấy kiếm nhỏ bay tán loạn, cuối cùng vọt về phía cửa sổ sát đất đang mở.
Thôi xong! Nó mà chạy ra ngoài thì sẽ rất khó bắt.
Vừa rồi để kích thích ảnh kiếm, Túc Lê đã tiêu hao quá nhiều linh lực, cơ thể mỏi mệt vô cùng. Cậu ráng tụ lại chút linh lực cuối cùng, nhảy lên nhoài người ra theo, bắt được kiếm nhỏ, dùng linh lực miễn cưỡng khống chế nó.
Nguy hiểm thật!
Cậu khó khăn đứng vững.
Một lực đẩy mạnh bỗng vọt tới từ đằng sau. Túc Minh tưởng là anh hai đang chơi với mình, lon ton chạy theo, tới cửa sổ thì không hãm được phanh, đâm sầm vào Túc Lê. Hai đứa trẻ như hai quả bóng lăn từ cửa sổ sát đất xuống vườn.
Sau đó là tiếng khóc vang trời.
Mẹ Túc đang ở ngoài phòng hoa nhận phỏng vấn, giật mình, quay sang thì thấy hai đứa con lăn lông lốc trên đất, còn có Phong Yêu hớt hải chạy ra.
[Tác giả có lời muốn nói]:
Phong Yêu: .... Tui lại phải gánh tội à?