Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều
Chương 4: Bác sĩ
Edit: Ry
"Vâng... Thằng bé đột nhiên có hứng thú với đồ ăn của Minh Minh. Bình thường tôi để riêng sữa bột vì lần trước bác sĩ đã nói không thể cho bé ăn mấy thứ kia." Ba Túc nghiêm túc nói chuyện điện thoại, không khỏi nhìn về phía phòng nhi đồng: "Có uống một ít, không có phản ứng gì xấu. Có phải chứng tỏ bé Lê có thể ăn cùng đồ ăn với Minh Minh không? Hôm qua thằng bé còn nói chuyện, tôi hỏi nó cũng đáp, có phải bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp không...?"
"Danh sách đồ ăn của Minh Minh? Chờ chút, để tôi chụp cho bác sĩ."
"Sữa bột của bên nhà ông Dương mà, trẻ con đều thích... Hẳn là không có vấn đề."
Túc Lê ngồi bên cạnh nhìn cha gọi điện thoại, hình như là đang bàn với ai đó về vấn đề ẩm thực của cậu. Cậu mới thử vận chuyển linh lực, phát hiện linh lực hấp thụ qua sữa bột có thể dễ dàng chuyển hóa cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, với tình trạng cơ thể hiện tại thì cách này sẽ phù hợp hơn.
Ba Túc nói chuyện điện thoại thêm một lúc mới quay lại, có vẻ đã thảo luận xong. Chỉ mấy phút sau, sữa trong bình của cậu đã đổi thành giống với loại của em trai, cha vừa mới pha mới.
Bác sĩ yêu tộc nói nếu không có phản ứng gì lạ thì có thể thử cho thằng bé ăn đồ ăn của con non yêu tộc bình thường, từ từ điều trị cơ thể, còn nói chiều sẽ tới khám cho Túc Lê, dặn ba Túc để ý tình trạng của bé con nhiều hơn. Ba Túc pha sữa xong, cẩn thận kiểm tra độ ấm rồi mới dè đặt kề vào miệng con.
Từ lúc bình sữa tới gần, Túc Lê đã ngửi được mùi quen thuộc, mút một ngụm thì xác định là loại sữa đặc biệt ban nãy mình uống, sau đó mới chịu cầm bình mút từng chút.
Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của cha, Túc Lê đã uống hết.
Cậu uống xong còn nhìn chằm chằm bình sữa, cái bình này nhỏ quá, uống có tí đã hết rồi.
Ba Túc cẩn thận hỏi: "Bé bé muốn nữa không?"
Có thể uống thêm à? Túc Lê nghe vậy ngạc nhiên, khẽ gật đầu dưới cái nhìn ân cần của ba Túc.
-
Túc Úc ngủ dậy thấy cảnh này.
"Ăn được rồi?" Túc Úc biết sự thay đổi này cũng giật mình. Tình trạng của em trai như thế nào hai năm qua cậu đã biết quá rõ: "Có phải như vậy tức là bé Lê sắp khỏe rồi không?"
"Cụ thể còn phải đợi bác sĩ tới khám. Tạm thời đừng nói cho mẹ con, đợi mẹ con về cho bất ngờ." Ba Túc lắc bình cho tan bột, lại thử nhiệt độ rồi mới đưa cho Túc Lê đang ngồi trên ghế xích đu cho bé.
Túc Úc đang không tin, thấy Túc Lê chủ động cầm bình sữa trong tay ba Túc, miệng mút chùn chụt mới dám tin là tình trạng của em trai đang cải thiện. Cậu còn nhớ hồi Túc Lê mới chào đời, bú sữa mẹ còn nôn, còn sốt cao, về sau bác sĩ nói không nên cho ăn đồ của yêu tộc, người trong nhà bắt đầu phải để ý ẩm thực của em từng tí.
Về sau mỗi lần cho ăn đều là ba hoặc mẹ đút tận miệng, Túc Lê không biết tự ăn, thích thì ăn, không thích thì nhè, hoàn toàn khác với kiểu chủ động cầm bình sữa như vậy.
Giờ Túc Lê không chỉ biết nói mà còn có thể ăn đồ của con non, ngoài kia người ta cứ nói em trai cậu trời sinh tàn tật đúng là sủa bậy, em cậu chỉ là phát triển hơi chậm thôi!
Túc Lê ăn rất chậm, đến khi cậu hấp thụ toàn bộ linh lực, chuyển hóa thành của mình rồi mới chú ý tới ánh mắt kích động của cha và anh trai, như thể việc cậu uống hết sữa là cái gì thần kì lắm vậy.
"Hai bình rồi, không nên uống nữa." Ba Túc tiếc nuối lấy lại bình không.
Túc Úc liếc sang phòng em trai: "Thằng Minh lần nào cũng uống ba bình bự, ba thiên vị thế?"
"Đợi chiều bác sĩ tới khám nói không có vấn đề gì lại cho uống." Ba Túc vừa dứt lời đã nghe tiếng khóc ré lên trong phòng nhi đồng. Hắn day mày: "Minh Minh dậy rồi, con vào xem em đi."
Túc Úc chỉ mình: "Con á?"
Hôm qua nửa đêm bị dựng dậy bắt canh chừng, còn bắt cậu đi thẩm vấn đám tiểu yêu quanh nhà. Không tóm được con yêu quái tính bắt cóc em mình thì thôi, cậu còn chưa ngủ đủ đã bị bắt trông trẻ tiếp.
"Bảo con trông em thì làm sao?" Ba Túc bình thản cầm khăn cẩn thận lau miệng cho Túc Lê, tiện tay ném cho Túc Úc bình sữa đã pha sẵn: "Bé bé để ba xem nào, có dính đâu nữa không nào..."
Túc Lê phức tạp nhìn cha, lại nhìn theo anh trai đi vào phòng nhi đồng.
"Bé bé còn đói nữa không?" Ba Túc hỏi.
Túc Lê do dự một chút, đành phải lắc đầu.
Ba Túc thấy con có phản ứng thì mừng lắm, hỏi tiếp: "Chỗ này của bé bé có đau không?"
Hắn cẩn thận sờ lên trán Túc Lê.
"Không đau." Túc Lê đáp.
Ba Túc vui mừng, không khỏi trêu đùa con thêm mấy câu.
Đến nửa đoạn sau thấy cha cứ hỏi đi hỏi lại vài vấn đề, có vẻ như bản chất của câu hỏi không quan trọng, ba Túc chỉ muốn xem cậu có trả lời hay không.
Hỏi qua hỏi lại một hồi, ba Túc tự dưng im lặng, làm Túc Lê nghi hoặc ngẩng lên. ngôn tình hài
Ba Túc hoàn hồn, thấy đôi mắt trong veo lúng liếng của bé con nhìn mình, trái tim không khỏi mềm nhũn: "Bé bé làm sao thế?"
Túc Lê chuyển sang nhìn cửa sổ sát đất, cậu để ý hình như vừa rồi cha nhìn về phía đó, có vẻ có thứ gì.
-
Buổi chiều, bác sĩ tới nhà.
Bác sĩ yêu tộc có bề ngoài giống với bác sĩ nhân tộc, trà trộn vào xã hội loài người đã giúp họ học được điệu bộ của bác sĩ nhân tộc, tới nhà thăm khám luôn mặc áo trắng quần tây đen, khoác thêm cái áo blouse bác sĩ, rất ra dáng, đứng đắn vô cùng. Bác sĩ mà nhà họ Túc mời nghe đồn có huyết mạch của Thần thú Bạch Trạch thời Thượng Cổ, từng theo học vô số danh y, ngoại hình hiện giờ là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi.
Bác sĩ họ Bạch, tên là Bạch Họa Mi, là bác sĩ điều trị chính của Túc Lê.
"Bé bé đừng sợ, để bác sĩ khám xem nhé."
Ba Túc ôm Túc Lê vào lòng, nhỏ giọng vỗ về con.
Đây là lần đầu tiên Túc Lê để người gọi là 'bác sĩ' kiểm tra cho mình trong trạng thái tỉnh táo. Khi bác sĩ Bạch đè ngón tay ở trên linh huyệt của cậu, cậu còn tưởng người này là tu sĩ đang khám bệnh cho mình. Nhưng người nhà cậu đều là người thường, sao lại mời một tu sĩ tới khám cho cậu?
Phỏng đoán kì lạ này nhanh chóng bị Túc Lê vứt ra sau đầu. Cơ thể ở thế giới hiện tại này có vẻ không tốt lắm, căn cứ vào thái độ của người nhà thì xem ra việc mời bác sĩ tới cũng là chuyện cơm bữa.
Bác sĩ Bạch hiền từ hỏi: "Bụng có đau không nào?"
Túc Lê nghiêng đầu nhìn ba Túc, bắt gặp ánh mắt chờ mong xen lẫn lo lắng của cha. Thấy bé con không đáp, ba Túc chủ động nói: "Bé bé uống hai bình sữa, trưa nay không buồn ngủ, rất có tinh thần."
Bác sĩ Bạch lại hỏi: "Bé bé ơi, có đau không nào?"
Bác lại thử vài động tác, ví dụ như xoa bụng Túc Lê, cố gắng để bé con hiểu câu hỏi của mình.
Túc Lê đành phải lắc đầu.
Trước kia là vì ý thức ngây ngô, giờ là để tránh bại lộ, cậu quyết định trước hết quan sát thế giới xa lạ này, nên Túc Lê vốn không định trả lời. Nhưng vì hôm qua vô tình nói thành tiếng khiến người nhà có hi vọng, mà cơ thể cậu cũng không kém đến mức phải cẩn thận chăm sóc từng tí, khôi phục như trẻ em bình thường chỉ là vấn đề thời gian.
Túc Lê nghĩ, có khi về sau cậu phải học cách làm "người" bình thường, báo đáp ân tình của cha mẹ kiếp này.
Thấy bé con đáp lại, bác sĩ Bạch có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi thêm vài câu.
Câu nào đơn giản thì Túc Lê sẽ trả lời, câu nào tương đối phức tạp cậu sẽ giả vờ không hiểu. Nhưng mà cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con nhân tộc, chỉ có thể cố gắng bắt chước hành vi cử chỉ của con non yêu tộc ở độ tuổi này.
Bác sĩ Bạch hỏi xong, nói với ba Túc: "Tình trạng của Túc Lê hơi đặc biệt, nhưng rõ ràng đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, không có phản ứng gì xấu."
Ba Túc kích động hỏi: "Vậy thằng bé sẽ khỏe lên chứ?"
"Giờ khó mà nói, nhưng với tình huống trước mắt thì khả năng cao là sẽ chuyển biến tốt." Bác sĩ Bạch cười, ánh mắt nhìn Túc Lê rất hiền từ: "Đây là chuyện tốt, có khi Túc Lê sẽ thật sự khỏe lên."
Bác sĩ khám không lâu lắm, nhanh chóng cùng cha cậu ra góc nói chuyện. Anh trai Túc Úc thì từ trưa dỗ em trai Túc Minh ngủ xong đã về phòng đọc sách, nói là sắp thi phải đóng cửa ôn, không cho ai quấy rầy. Ba Túc đành phải giao cậu cho "người" khác chăm sóc.
Túc Lê thấy cha và bác sĩ Bạch đi ra chỗ khác nói chuyện, hình như là muốn bàn vụ thuốc thang và nguyên liệu nấu ăn cho cậu, bèn quay lại nhìn "người" mà cha sắp xếp chăm sóc mình. Cậu vẫn có một phần kí ức hồi chưa tỉnh lại, nhớ loáng thoáng là mỗi lần cha đi làm, anh trai không có nhà thì "người" này sẽ tiếp nhận công việc của họ, chăm sóc cho hai anh em, gọi là bảo mẫu.
Túc Lê ngồi cùng người này một lúc, sau đó dùng linh lực đẩy quả bóng xốp trên sàn ra xa, nhanh chóng lăn vào gầm ghế sô pha. Bảo mẫu thấy bóng đã lăn xa, bèn đi tới đó nhặt về cho cậu.
Khi sử dụng linh lực, Túc Lê cảm nhận được rất rõ cảm giác nặng nề tắc nghẽn. Từ hôm qua sử dụng linh lực cậu đã có cảm giác này, chỉ là hôm qua vừa tỉnh dậy, sức lực tràn trề nên mới không để ý.
Kinh mạch tắc hẳn là do thể chất.
Túc Lê tập trung lại, thử dùng linh lực đẩy bóng xốp để luyện tập.
Lặp đi lặp lại mấy lần, "bảo mẫu" sẽ luôn ngoan ngoãn đi nhặt bóng.
Ngoại hình của "bảo mẫu" giống người, nhưng hành vi cử chỉ thì cứng đờ.
Trong nhà có rất nhiều thứ kì lạ, nhưng người nhà chưa từng sử dụng linh lực trước mặt cậu, Túc Lê chỉ coi nó là vật phẩm thần kì như tivi LCD. Nói là giống người chứ cậu thấy nó giống con rối mà tu sĩ nhân tộc điều khiển hơn.
Trong phòng khách chỉ còn cậu và bảo mẫu, Túc Lê bỗng muốn thử, vừa hay không có ai ở đây...
Cậu cúi đầu nhìn chân mình, nếu cẩn thận khống chế linh lực, có khi sẽ được.
Bên ngoài, Phong Yêu lẳng lặng đáp xuống hiên. Y đứng sát vào tường, quan sát cảnh tượng trong phòng khách.
Đứa trẻ trắng trẻo như ngọc ngồi trên thảm lông, cách đó không xa là một con rối. Trên con rối có dấu hiệu thuật pháp của Túc Thanh Phong, chỉ cần y lại gần sẽ bị phát hiện.
Trận pháp nhà họ Túc không dễ xâm nhập như vậy. Hôm qua y chui vào bị phát hiện xong, hôm nay trận pháp đã được gia cố rất nhiều. Vừa rồi y chỉ định bay tới xem tình huống, chưa đến gần đã suýt bị Túc Thanh Phong phát hiện, cũng may y là Phong Yêu nên vẫn có thể nương theo gió tìm lỗ hổng chui vào.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, y vội bỏ trốn, trở về cẩn thận ngẫm lại chi tiết mới phát hiện mấu chốt. Đêm qua mảnh vỡ đã tỏa ánh sáng lạ, y ở ngay gần nên thấy rất rõ là do đứa con nhà họ Túc chạm vào nên chuyện đó mới xảy ra.
Có lẽ y không đoán sai, thời cơ độ kiếp của y thật sự nằm ở đứa trẻ này.
Y đang định tìm cách tới gần đứa bé, đột nhiên thấy tiểu yêu bé xíu túm lấy mép ghế sô pha, run rẩy đứng dậy.
Phong Yêu sửng sốt, quan sát bé con. Chỉ đứng lên thôi có vẻ cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của đứa nhỏ, cái tay bé xíu nắm thành đấm tròn vo, túm chặt mép ghế, sau đó lảo đảo lắc lư đi hai bước.
Một giây sau đứng không vững, cả cơ thể nho nhỏ ngã về phía trước ---
Phong Yêu:!
"Vâng... Thằng bé đột nhiên có hứng thú với đồ ăn của Minh Minh. Bình thường tôi để riêng sữa bột vì lần trước bác sĩ đã nói không thể cho bé ăn mấy thứ kia." Ba Túc nghiêm túc nói chuyện điện thoại, không khỏi nhìn về phía phòng nhi đồng: "Có uống một ít, không có phản ứng gì xấu. Có phải chứng tỏ bé Lê có thể ăn cùng đồ ăn với Minh Minh không? Hôm qua thằng bé còn nói chuyện, tôi hỏi nó cũng đáp, có phải bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp không...?"
"Danh sách đồ ăn của Minh Minh? Chờ chút, để tôi chụp cho bác sĩ."
"Sữa bột của bên nhà ông Dương mà, trẻ con đều thích... Hẳn là không có vấn đề."
Túc Lê ngồi bên cạnh nhìn cha gọi điện thoại, hình như là đang bàn với ai đó về vấn đề ẩm thực của cậu. Cậu mới thử vận chuyển linh lực, phát hiện linh lực hấp thụ qua sữa bột có thể dễ dàng chuyển hóa cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, với tình trạng cơ thể hiện tại thì cách này sẽ phù hợp hơn.
Ba Túc nói chuyện điện thoại thêm một lúc mới quay lại, có vẻ đã thảo luận xong. Chỉ mấy phút sau, sữa trong bình của cậu đã đổi thành giống với loại của em trai, cha vừa mới pha mới.
Bác sĩ yêu tộc nói nếu không có phản ứng gì lạ thì có thể thử cho thằng bé ăn đồ ăn của con non yêu tộc bình thường, từ từ điều trị cơ thể, còn nói chiều sẽ tới khám cho Túc Lê, dặn ba Túc để ý tình trạng của bé con nhiều hơn. Ba Túc pha sữa xong, cẩn thận kiểm tra độ ấm rồi mới dè đặt kề vào miệng con.
Từ lúc bình sữa tới gần, Túc Lê đã ngửi được mùi quen thuộc, mút một ngụm thì xác định là loại sữa đặc biệt ban nãy mình uống, sau đó mới chịu cầm bình mút từng chút.
Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của cha, Túc Lê đã uống hết.
Cậu uống xong còn nhìn chằm chằm bình sữa, cái bình này nhỏ quá, uống có tí đã hết rồi.
Ba Túc cẩn thận hỏi: "Bé bé muốn nữa không?"
Có thể uống thêm à? Túc Lê nghe vậy ngạc nhiên, khẽ gật đầu dưới cái nhìn ân cần của ba Túc.
-
Túc Úc ngủ dậy thấy cảnh này.
"Ăn được rồi?" Túc Úc biết sự thay đổi này cũng giật mình. Tình trạng của em trai như thế nào hai năm qua cậu đã biết quá rõ: "Có phải như vậy tức là bé Lê sắp khỏe rồi không?"
"Cụ thể còn phải đợi bác sĩ tới khám. Tạm thời đừng nói cho mẹ con, đợi mẹ con về cho bất ngờ." Ba Túc lắc bình cho tan bột, lại thử nhiệt độ rồi mới đưa cho Túc Lê đang ngồi trên ghế xích đu cho bé.
Túc Úc đang không tin, thấy Túc Lê chủ động cầm bình sữa trong tay ba Túc, miệng mút chùn chụt mới dám tin là tình trạng của em trai đang cải thiện. Cậu còn nhớ hồi Túc Lê mới chào đời, bú sữa mẹ còn nôn, còn sốt cao, về sau bác sĩ nói không nên cho ăn đồ của yêu tộc, người trong nhà bắt đầu phải để ý ẩm thực của em từng tí.
Về sau mỗi lần cho ăn đều là ba hoặc mẹ đút tận miệng, Túc Lê không biết tự ăn, thích thì ăn, không thích thì nhè, hoàn toàn khác với kiểu chủ động cầm bình sữa như vậy.
Giờ Túc Lê không chỉ biết nói mà còn có thể ăn đồ của con non, ngoài kia người ta cứ nói em trai cậu trời sinh tàn tật đúng là sủa bậy, em cậu chỉ là phát triển hơi chậm thôi!
Túc Lê ăn rất chậm, đến khi cậu hấp thụ toàn bộ linh lực, chuyển hóa thành của mình rồi mới chú ý tới ánh mắt kích động của cha và anh trai, như thể việc cậu uống hết sữa là cái gì thần kì lắm vậy.
"Hai bình rồi, không nên uống nữa." Ba Túc tiếc nuối lấy lại bình không.
Túc Úc liếc sang phòng em trai: "Thằng Minh lần nào cũng uống ba bình bự, ba thiên vị thế?"
"Đợi chiều bác sĩ tới khám nói không có vấn đề gì lại cho uống." Ba Túc vừa dứt lời đã nghe tiếng khóc ré lên trong phòng nhi đồng. Hắn day mày: "Minh Minh dậy rồi, con vào xem em đi."
Túc Úc chỉ mình: "Con á?"
Hôm qua nửa đêm bị dựng dậy bắt canh chừng, còn bắt cậu đi thẩm vấn đám tiểu yêu quanh nhà. Không tóm được con yêu quái tính bắt cóc em mình thì thôi, cậu còn chưa ngủ đủ đã bị bắt trông trẻ tiếp.
"Bảo con trông em thì làm sao?" Ba Túc bình thản cầm khăn cẩn thận lau miệng cho Túc Lê, tiện tay ném cho Túc Úc bình sữa đã pha sẵn: "Bé bé để ba xem nào, có dính đâu nữa không nào..."
Túc Lê phức tạp nhìn cha, lại nhìn theo anh trai đi vào phòng nhi đồng.
"Bé bé còn đói nữa không?" Ba Túc hỏi.
Túc Lê do dự một chút, đành phải lắc đầu.
Ba Túc thấy con có phản ứng thì mừng lắm, hỏi tiếp: "Chỗ này của bé bé có đau không?"
Hắn cẩn thận sờ lên trán Túc Lê.
"Không đau." Túc Lê đáp.
Ba Túc vui mừng, không khỏi trêu đùa con thêm mấy câu.
Đến nửa đoạn sau thấy cha cứ hỏi đi hỏi lại vài vấn đề, có vẻ như bản chất của câu hỏi không quan trọng, ba Túc chỉ muốn xem cậu có trả lời hay không.
Hỏi qua hỏi lại một hồi, ba Túc tự dưng im lặng, làm Túc Lê nghi hoặc ngẩng lên. ngôn tình hài
Ba Túc hoàn hồn, thấy đôi mắt trong veo lúng liếng của bé con nhìn mình, trái tim không khỏi mềm nhũn: "Bé bé làm sao thế?"
Túc Lê chuyển sang nhìn cửa sổ sát đất, cậu để ý hình như vừa rồi cha nhìn về phía đó, có vẻ có thứ gì.
-
Buổi chiều, bác sĩ tới nhà.
Bác sĩ yêu tộc có bề ngoài giống với bác sĩ nhân tộc, trà trộn vào xã hội loài người đã giúp họ học được điệu bộ của bác sĩ nhân tộc, tới nhà thăm khám luôn mặc áo trắng quần tây đen, khoác thêm cái áo blouse bác sĩ, rất ra dáng, đứng đắn vô cùng. Bác sĩ mà nhà họ Túc mời nghe đồn có huyết mạch của Thần thú Bạch Trạch thời Thượng Cổ, từng theo học vô số danh y, ngoại hình hiện giờ là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi.
Bác sĩ họ Bạch, tên là Bạch Họa Mi, là bác sĩ điều trị chính của Túc Lê.
"Bé bé đừng sợ, để bác sĩ khám xem nhé."
Ba Túc ôm Túc Lê vào lòng, nhỏ giọng vỗ về con.
Đây là lần đầu tiên Túc Lê để người gọi là 'bác sĩ' kiểm tra cho mình trong trạng thái tỉnh táo. Khi bác sĩ Bạch đè ngón tay ở trên linh huyệt của cậu, cậu còn tưởng người này là tu sĩ đang khám bệnh cho mình. Nhưng người nhà cậu đều là người thường, sao lại mời một tu sĩ tới khám cho cậu?
Phỏng đoán kì lạ này nhanh chóng bị Túc Lê vứt ra sau đầu. Cơ thể ở thế giới hiện tại này có vẻ không tốt lắm, căn cứ vào thái độ của người nhà thì xem ra việc mời bác sĩ tới cũng là chuyện cơm bữa.
Bác sĩ Bạch hiền từ hỏi: "Bụng có đau không nào?"
Túc Lê nghiêng đầu nhìn ba Túc, bắt gặp ánh mắt chờ mong xen lẫn lo lắng của cha. Thấy bé con không đáp, ba Túc chủ động nói: "Bé bé uống hai bình sữa, trưa nay không buồn ngủ, rất có tinh thần."
Bác sĩ Bạch lại hỏi: "Bé bé ơi, có đau không nào?"
Bác lại thử vài động tác, ví dụ như xoa bụng Túc Lê, cố gắng để bé con hiểu câu hỏi của mình.
Túc Lê đành phải lắc đầu.
Trước kia là vì ý thức ngây ngô, giờ là để tránh bại lộ, cậu quyết định trước hết quan sát thế giới xa lạ này, nên Túc Lê vốn không định trả lời. Nhưng vì hôm qua vô tình nói thành tiếng khiến người nhà có hi vọng, mà cơ thể cậu cũng không kém đến mức phải cẩn thận chăm sóc từng tí, khôi phục như trẻ em bình thường chỉ là vấn đề thời gian.
Túc Lê nghĩ, có khi về sau cậu phải học cách làm "người" bình thường, báo đáp ân tình của cha mẹ kiếp này.
Thấy bé con đáp lại, bác sĩ Bạch có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi thêm vài câu.
Câu nào đơn giản thì Túc Lê sẽ trả lời, câu nào tương đối phức tạp cậu sẽ giả vờ không hiểu. Nhưng mà cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con nhân tộc, chỉ có thể cố gắng bắt chước hành vi cử chỉ của con non yêu tộc ở độ tuổi này.
Bác sĩ Bạch hỏi xong, nói với ba Túc: "Tình trạng của Túc Lê hơi đặc biệt, nhưng rõ ràng đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, không có phản ứng gì xấu."
Ba Túc kích động hỏi: "Vậy thằng bé sẽ khỏe lên chứ?"
"Giờ khó mà nói, nhưng với tình huống trước mắt thì khả năng cao là sẽ chuyển biến tốt." Bác sĩ Bạch cười, ánh mắt nhìn Túc Lê rất hiền từ: "Đây là chuyện tốt, có khi Túc Lê sẽ thật sự khỏe lên."
Bác sĩ khám không lâu lắm, nhanh chóng cùng cha cậu ra góc nói chuyện. Anh trai Túc Úc thì từ trưa dỗ em trai Túc Minh ngủ xong đã về phòng đọc sách, nói là sắp thi phải đóng cửa ôn, không cho ai quấy rầy. Ba Túc đành phải giao cậu cho "người" khác chăm sóc.
Túc Lê thấy cha và bác sĩ Bạch đi ra chỗ khác nói chuyện, hình như là muốn bàn vụ thuốc thang và nguyên liệu nấu ăn cho cậu, bèn quay lại nhìn "người" mà cha sắp xếp chăm sóc mình. Cậu vẫn có một phần kí ức hồi chưa tỉnh lại, nhớ loáng thoáng là mỗi lần cha đi làm, anh trai không có nhà thì "người" này sẽ tiếp nhận công việc của họ, chăm sóc cho hai anh em, gọi là bảo mẫu.
Túc Lê ngồi cùng người này một lúc, sau đó dùng linh lực đẩy quả bóng xốp trên sàn ra xa, nhanh chóng lăn vào gầm ghế sô pha. Bảo mẫu thấy bóng đã lăn xa, bèn đi tới đó nhặt về cho cậu.
Khi sử dụng linh lực, Túc Lê cảm nhận được rất rõ cảm giác nặng nề tắc nghẽn. Từ hôm qua sử dụng linh lực cậu đã có cảm giác này, chỉ là hôm qua vừa tỉnh dậy, sức lực tràn trề nên mới không để ý.
Kinh mạch tắc hẳn là do thể chất.
Túc Lê tập trung lại, thử dùng linh lực đẩy bóng xốp để luyện tập.
Lặp đi lặp lại mấy lần, "bảo mẫu" sẽ luôn ngoan ngoãn đi nhặt bóng.
Ngoại hình của "bảo mẫu" giống người, nhưng hành vi cử chỉ thì cứng đờ.
Trong nhà có rất nhiều thứ kì lạ, nhưng người nhà chưa từng sử dụng linh lực trước mặt cậu, Túc Lê chỉ coi nó là vật phẩm thần kì như tivi LCD. Nói là giống người chứ cậu thấy nó giống con rối mà tu sĩ nhân tộc điều khiển hơn.
Trong phòng khách chỉ còn cậu và bảo mẫu, Túc Lê bỗng muốn thử, vừa hay không có ai ở đây...
Cậu cúi đầu nhìn chân mình, nếu cẩn thận khống chế linh lực, có khi sẽ được.
Bên ngoài, Phong Yêu lẳng lặng đáp xuống hiên. Y đứng sát vào tường, quan sát cảnh tượng trong phòng khách.
Đứa trẻ trắng trẻo như ngọc ngồi trên thảm lông, cách đó không xa là một con rối. Trên con rối có dấu hiệu thuật pháp của Túc Thanh Phong, chỉ cần y lại gần sẽ bị phát hiện.
Trận pháp nhà họ Túc không dễ xâm nhập như vậy. Hôm qua y chui vào bị phát hiện xong, hôm nay trận pháp đã được gia cố rất nhiều. Vừa rồi y chỉ định bay tới xem tình huống, chưa đến gần đã suýt bị Túc Thanh Phong phát hiện, cũng may y là Phong Yêu nên vẫn có thể nương theo gió tìm lỗ hổng chui vào.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, y vội bỏ trốn, trở về cẩn thận ngẫm lại chi tiết mới phát hiện mấu chốt. Đêm qua mảnh vỡ đã tỏa ánh sáng lạ, y ở ngay gần nên thấy rất rõ là do đứa con nhà họ Túc chạm vào nên chuyện đó mới xảy ra.
Có lẽ y không đoán sai, thời cơ độ kiếp của y thật sự nằm ở đứa trẻ này.
Y đang định tìm cách tới gần đứa bé, đột nhiên thấy tiểu yêu bé xíu túm lấy mép ghế sô pha, run rẩy đứng dậy.
Phong Yêu sửng sốt, quan sát bé con. Chỉ đứng lên thôi có vẻ cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của đứa nhỏ, cái tay bé xíu nắm thành đấm tròn vo, túm chặt mép ghế, sau đó lảo đảo lắc lư đi hai bước.
Một giây sau đứng không vững, cả cơ thể nho nhỏ ngã về phía trước ---
Phong Yêu:!