Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 37: Ìm người



Ánh trăng như sợi tơ bạc rũ xuống mặt đất, cơn mưa to kia cuối cùng cũng không tới.

A Y ngồi ở trong sân, trên người như khoác một tầng vải bạc che chở thân thể cứng còng của nàng ấy. Nhìn có vẻ như nàng ấy sẽ vĩnh viễn không động đậy nữa.

“A Y,” Tống Mê Điệt ngồi xổm ở một bên, tay bám lấy đầu gối nàng, “A Y, ngươi nói gì đó đi được không?”

A Y bất động và không nói lời nào vì thế Tống Mê Điệt lại lắc lắc người nàng, “A Y, ngươi đừng biến thành tảng đá.”

A Y vẫn bất động thế là Tống Mê Điệt nức nở, “Khi còn nhỏ ta nghe nói về hòn vọng phu. Người ta nói ở huyện Bắc Sơn tại Võ Xương có một tảng đá có hình dạng giống như một người đang đứng. Truyền thuyết cũng kể về sự tích nọ có người vợ chờ chồng đi lính. Nàng ấy và đứa con nhỏ cùng đứng trên ngọn núi kia mà nhìn theo tới khi hóa đá, biến thành hòn vọng phu.”

Nàng nghiêm túc nhìn A Y, “Ngươi không thể biến thành tảng đá được. Trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ, nó chưa được thấy ánh mặt trời. Ngươi mà biến thành đá thì nó cũng sẽ biến thành cục đá nhỏ, quá đáng thương.”

A Y cười nhạt, khóe mắt lấp lánh nước, “Hắn không đáng để đứa nhỏ trong bụng ta biến thành cục đá.”

“A Y, ngươi nghĩ thông rồi à?” Tống Mê Điệt thấy A Y đã chịu động đậy thì trong lòng rất thoải mái. Nàng đứng lên nhưng lại phát hiện đôi mắt A Y vẫn nhìn thẳng cánh cổng tò vò kia. A Vinh đã đi thật lâu, vượt qua một canh giờ. A Y cũng đã nói qua một canh giờ hắn còn chưa về thì sẽ coi như hắn đã chết.

Hiện tại dù miệng nàng ấy nói không đáng nhưng trong lòng vẫn ngóng trông kẻ kia trở về.

Một cơn gió thổi qua cổng tò vò mang theo cánh hoa. Biểu tình của A Y hơi ngưng lại sau đó nàng vươn tay phủi cánh hoa trên đầu xuống.

“Có khi hắn và nàng kia cùng nhau đi rồi. Kết quả ta mới là kẻ dư thừa.” Nàng cười và đỡ eo chậm rãi xoay người, “Mê Điệt, ta rất mệt.”

Tống Mê Điệt đưa nàng ấy về phòng rồi khép cửa và quay đầu nhìn ánh trăng vỡ vụn trên mặt đất như ngọc vỡ. Theo lá cây đong đưa chúng nó cũng như nhảy múa, lòng nàng thì nghĩ tới một câu Kỳ Tam Lang thường nói “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Ngực nàng buồn bực vì thế nàng thở dài một hơi.

“Đúng là mở mang tầm mắt. Thế đạo hiện tại lại khiến một cô ngốc cũng phải thở dài cơ đấy.”

Cùng với tiếng nói chuyện là hai bóng người từ bên ngoài tiến vào. Lưu Trường Ương chắp tay đi tới trước mặt nàng và cúi người nhìn. Khuôn mặt tuấn tú nhìn như đang cười của hắn dán sát, “Lại kể chuyện xưa cho người khác hả? Ta nghe thấy hết rồi.”

Tống Mê Điệt nhìn thấy hắn và Uất Trì Thanh cùng tiến vào thì lưỡi cứng lại, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói, “Lần này ta không bịa đặt.”

“Bổn vương biết,” Lưu Trường Ương vừa nói vừa dùng đôi mắt nhìn nghiêng qua cánh cửa phòng đóng chặt phía sau rồi cố ý cao giọng, “Bình thường cũng là nhân vật lợi hại, sao hiện tại lại đồng ý ngậm bồ hòn làm ngọt vậy? Nếu là ta sợ rằng ta đã nháo nhào khắp lão quân câu này và bắt đôi nam nữ kia về lột quần áo đi giễu phố rồi. Để cho bọn chúng mất mặt mới hả giận chứ? Sao lại tự mình trốn ở chân giường khóc lóc để hai kẻ kia sung sướng vậy?”

Lời này vừa xong lập tức có tiếng động nhỏ truyền ra từ căn phòng, nhưng rất nhanh mọi thứ đã quay về yên lặng.

Tống Mê Điệt bị lời này của hắn dọa kinh hồn và vội vàng ra hiệu ý bảo Lưu Trường Ương câm miệng. Cảnh Vương điện hạ bĩu môi, giọng không những không bé mà càng lạnh lùng hơn, “Cũng tại da mặt bổn vương mỏng nên tối hôm qua mới không tiến lên nhìn rõ bộ dàng người phụ nữ kia xem thế nào. Rốt cuộc nàng ta như hoa như ngọc hay gì mà khiến thằng nhãi A Vinh này mất hồn mất vía.”

“Ngài biết hết rồi à?” Tống Mê Điệt thở nhẹ, “Vừa rồi ngài trốn bên ngoài nghe hết rồi hả?”

Lưu Trường Ương nghiêng mắt liếc nàng một cái, “Tống đại nhân kể chuyện xưa sinh động như thật, bổn vương chỉ bị tình tiết kia hấp dẫn nên mới thất thần nghe hết thôi.”

Tên này vô sỉ tới mức ấy mà còn dám há mồm nói da mặt mình mỏng ấy hả? Tống Mê Điệt chán nản nhưng không tìm được lời nào phản bác vì thế chỉ đành chống nạnh, mặt phồng lên vì tức, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.

“Điện hạ đang yên đang lành sao lại cứ bắt nạt một kẻ ngốc vậy?”

Nghe thấy tiếng Mạc Hàn Yên thế là Tống Mê Điệt nhẹ nhàng thở ra rồi chạy véo tới chỗ cái người đang bước vào cửa sau đó trốn ra sau lưng sư tỷ.

“Bổn vương chỉ trêu ghẹo Tống đại nhân hai câu thôi, sao lại thành bắt nạt rồi?” Lưu Trường Ương liếc kim cương chùy sáng lóe mà Mạc Hàn Yên treo trên cổ tay sau đó vươn tay che miệng ngáp, “Không còn sớm nữa, bổn vương về phòng nghỉ ngơi trước đây, các ngươi cứ tự tiện.”

Dứt lời hắn cất bước đi ra phía sau, Uất Trì Thanh cũng bước nhanh đuổi theo. Bọn họ một trước một sau biến mất trong bóng đêm.

“Bắt nạt kẻ yếu.” Mạc Hàn Yên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu sau đó xoay người nhìn Tống Mê Điệt ở phía sau rồi vươn tay xoa đầu giúp nàng phủi sạch sương đêm, miệng nhỏ nhẹ nói, “Mấy ngày này ta và sư huynh đã lục soát khắp sơn cốc nhưng chưa phát hiện ra tung tích của vương phi. Hẳn nàng ấy và tiểu thế tử không đi qua đây.”

Tống Mê Điệt chớp mắt, “Vậy chúng ta có thể đổ tội không tìm được người lên đầu Cảnh Vương rồi.”

“Đâu có đơn giản thế?” Mạc Hàn Yên nở nụ cười lạnh. Vừa rồi ta ở bên ngoài gặp Cảnh Vương và Uất Trì Thanh và đã nói rằng việc tìm kiếm người không có tiến triển. Muội có biết Cảnh Vương nói như thế nào không? (Truyện này của trang RHP) Hắn nói, Mạc đại nhân, ngươi đã tìm khắp trên mặt đất, nhưng dưới nền đất thì sao?”

Tống Mê Điệt căm giận, “Hắn đang khó xử chúng ta.”

Mạc Hàn Yên nhẹ nhàng lắc đầu, “Cũng không thể nói thế,” nàng nói xong thì nhìn về phía những mảnh ruộng trùng điệp phía xa, trong mắt chậm rãi lộ ánh sáng lạnh lẽo, “Lão quân câu này cũng không phải mảnh đất thái bình gì cho cam. Lính của phủ Đô Hộ chết thảm nhưng bao nhiêu người chúng ta điều tra mãi vẫn không tìm được hung thủ. Thế nên Cảnh Vương muốn ta tìm kiếm dưới đất, ý tứ khá rõ ràng.”

Tống Mê Điệt vò đầu và khó hiểu, “Hắn có ý gì?”

Mạc Hàn Yên búng lên trán Tống Mê Điệt, “Ngốc, hắn muốn nói có khi vương phi và tiểu thế tử đã chết ở đây nên mới muốn chúng ta xới đất tìm.”

Tống Mê Điệt sợ hãi, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không chuyện này sẽ mãi vương trên đầu hắn phải không?”

Mạc Hàn Yên gật đầu và lôi kéo nàng đi xuống bậc thềm, “Tuy không biết bên trên có ý định gì nhưng việc này chúng ta vẫn phải làm. Không nhất định có thể xốc từng nắm đất nhưng mấy ngày này cũng không thể nhàn rỗi nếu không sẽ bị người ta mượn cớ.”

Tống Mê Điệt đã hiểu nên lập tức xốc lại tinh thần và trầm mặc không hé răng gì đi theo phía sau Mạc Hàn Yên đi xuống thềm đá trước cửa. Nhưng đi ra khỏi ngõ nhỏ có căn nhà của A Vinh và nhìn bốn phương trống trải trước mặt thì trong lòng nàng lại nổi lên một ý nghĩ: Phải bắt đầu từ đâu đây? Không thể đào khắp nơi chứ? Hay nàng dứt khoát đào cái hố to trước cửa nhà A Y để cái tên Cảnh Vương kia không còn gì bắt bẻ nữa?

Tống Mê Điệt vừa nghĩ tới đó đã buồn cười thành tiếng. Mạc Hàn Yên nghe thấy thế thì quay đầu ném cho nàng ánh mắt sắc như dao, “Chuyện gì mà thú vị thế? Nói ra để ta cùng vui với nào.”

Lực uy hiếp của Mạc cô nương luôn khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Tống Mê Điệt bị nàng ấy lườm thì rùng mình và lập tức nảy ra một ý nghĩ kinh thiên động địa, “Sư tỷ, có một chỗ hẳn là mọi người chưa tìm!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...