Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 53: Tế rượu



Thái bà bà sửng sốt trợn tròn đôi mắt như hai cái giếng cạn sâu không thấy đáy, “Ta…… nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Cái gì…… con gái?” Bà ta nhẹ lắc đầu, miệng cười gượng gạo, “Già rồi, ký ức đều mơ hồ, có đôi khi ta nói nói rồi không biết mình đang nói cái gì, nói tới bản thân hay người khác……”

“Dù sao cũng là như thế, đi tới nhân gian một chuyến ai cũng chịu khổ, đặc biệt là phụ nữ……” Ngọc bà bà trìu mến vỗ vai em gái, con ngươi từ từ đỏ lên.

Lưu Trường Ương vội vàng nhận lỗi, “Là ta không đúng, cứ thế nhắc tới chuyện thương tâm của bà bà.”

Ngọc bà bà không bực, không những thế bà ta còn tươi cười với Lưu Trường

Ương, “Công tử là nhân vật bực này thì đâu hiểu được khó khăn của nhân gian. Âu cũng là điều bình thường.”

“Bà bà cứ kể tiếp.” Sóng mắt hắn khi nhìn về phía Thái bà bà tràn đầy tò mò, bên trong như giấu cỏ nước có thể kéo người ta và hồ sâu vực thẳm.

Thái bà bà như bị ánh mắt ấy mê hoặc và tiếp tục nói: “Chúng ta chạy theo hướng tây, cứ thế chạy, không biết qua bao nhiêu ngọn núi, qua mấy con sông, gặp đủ loại người tốt, kẻ xấu và cả quái nhân……”

“Quái nhân?”

Thái bà bà “ừ” một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, “Quá Sơn Phong, công tử có từng nghe tới nó không?”

Lưu Trường Ương ngừng lại, mãi một lúc mới đáp, “Chưa từng.”

Thái bà bà cúi đầu nở nụ cười thâm trầm, “Quá Sơn Phong là một loại rắn lớn, chiều cao hơn mười thước, cả người màu đen vàng, lúc thân thể dựng đứng lên cũng cao bằng một người. Nó mang kịch độc, ai bị nó cắn thì chỉ một khắc là

chết.”

“Nhưng bà bà đang nói tới… quái nhân cơ mà?”

Thái bà bà nhếch miệng lộ mấy cái răng lởm chởm, “Phải, phải, nhưng người nọ bị dân bản xứ gọi là Quá Sơn Phong vì nàng ta nhanh như sao xẹt, cả người mang kịch độc, giống như con rắn độc kia.”

Bà ta lại đang nói linh tinh gì đây? Chắc bà ta già rồi nên ký ức hỗn loạn, không biết bản thân đang kể chuyện năm nào với năm nào. Cũng có thể bà ta đang coi cảnh trong mơ như cảnh thật chăng?

Ánh mắt Lưu Trường Ương trầm xuống, chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe bà ta nói, “Ta đã thấy nàng kia. Ngày ấy ta bị một con báo đốm đuổi theo, dưới tình thế

cấp bách ta ngã xuống triền núi, cả người treo ngược trên một gốc cây vân sam. Nhưng con súc sinh kia vẫn không buông tha ta mà nó còn bò lên thân cây rồi tới gần. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy ta thấy một bóng dáng từ trên không vút tới. Ngay sau đó ta bị nàng kia xách cổ áo kéo lên. Nàng ấy như cơn gió lớn mang theo ta bay tới sườn núi bên kia. Lúc ta hoàn hồn thì nàng ấy đã thả ta xuống một đồng cỏ dày.”

Thái bà bà thở dài một hơi, “Ta biết nàng ấy chính là gió núi, là gió núi vừa nhanh vừa mạnh như sao băng.”

Lưu Trường Ương như suy nghĩ gì đó và nhẹ giọng hỏi, “Bà bà có từng thấy bộ dạng của kẻ kia không?”

Thái bà bà lắc đầu cười, “Không thấy, khi đó là đêm khuya, trong khe suối không có ngọn đèn nào nên làm gì có ai nhìn thấy đối phương trông như thế nào. Chẳng qua…… tay nàng ấy rất mềm, như ngó hành vì thế ta biết đó mà một cô gái vẫn còn trẻ.”

“Một cô gái ư?” Lưu Trường Ương nhìn về phía tay mình, chân mày nhíu lại và định hỏi cái gì đó nhưng đầu vai đột nhiên bị một bàn tay nào đó vỗ nhẹ.

Không biết Ngọc bà bà đã tới bên cạnh từ lúc nào. Bà ta hơi cúi người, trong tay cầm một chén rượu. Thấy Lưu Trường Ương quay đầu lại bà ta cười nói, “Công

tử, nói chuyện nửa ngày hẳn mọi người đều khát nước, không bằng chúng ta uống một chén rượu này trước rồi nói tiếp nhé?”

Thứ chất lỏng trong chén tỏa ánh sáng mê người. Gương mặt Ngọc bà bà bị ánh nến màu đỏ chiếu sáng trông giống như quả táo chín nẫu.

Lưu Trường Ương gật đầu cười với bà ta sau đó giơ chén rượu trong tay mình lên, ánh mắt nhìn những người khác ở bên cạnh. Hắn thấy thân thể Uất Trì Thanh căng lên, cánh tay nổi gồ cơ bắp rắn chắc như đá.

“Nước thánh không thể giúp mọi người đều thọ, nhưng đào nguyên lại thực sự là cảnh tiên, xin cạn một chén này chúc thọ ba vị bà bà.” Nói xong hắn đứng dậy. Mọi người thấy thế cũng đứng dậy giơ chén rượu trước mặt lên.

Mùi rượu thơm nức, mơ hồ còn có cả mùi hoa ngọt thanh. Lưu Trường Ương kề chén bên môi và ngửa cổ định uống.

“Tế rượu cúng bảy ngày, mỗi người đang ngồi ở đây sợ là đã quên hôm nay là ngày mấy đúng không?” Giọng Hồng bà bà như rơi xuống từ trên trời và nện vào giữa bàn tiệc khiến mọi thứ rung lên.

“A tỷ……”

Ngọc bà bà và Thái bà bà đồng thời nhìn qua thì thấy Hồng bà bà cũng đang bưng một chén rượu và chậm rãi đứng lên. Bà ta nhìn chất lỏng trong suốt trong chén, bên trong phản chiếu khuôn mặt mình. Hàm răng thưa thớt, lông mày thưa thớt, cái mũi hơi vẹo, là hậu quả của nắm đấm kia để lại…… Bà ta gần như không nhận ra được chính mình. Sau khi thanh xuân trôi qua khuôn mặt bà ta

cũng chẳng khác gì những người già cả khác. Nó chứa đầy dấu vết năm tháng, ngoài ra còn có không cam lòng và bất lực đan xen, tuy hai mà một.

Bà ta cười cười nhưng con ngươi lại như đóng băng, không có chút ấm áp nào.

Bà ta giơ tay đổ toàn bộ rượu gạo lên mặt đất, khóe mắt hơi ngước lên nhìn hai đứa em gái, “Từng người trong các ngươi cũng nên lấy rượu tế bái đi. Dù sao đời này A Vinh cũng chịu không ít khổ ở chỗ chúng ta.”

Lời này giống như sương giáng, mọi màu sắc nhân gian đều kết thúc ở chỗ này, chỉ còn lại cây cỏ tiêu điều, gió lạnh run run.

“Không nên hả?” Hồng bà bà lại hỏi một câu, ánh mắt nhìn về phía một góc tối đen của căn phòng. Theo cầu thang ở đó đi lên là lầu hai của căn nhà trúc, là phòng ngủ của bọn họ, cũng là địa ngục của A Vinh.

Vào một ngày kia, sau giờ ngọ trời mới tạnh mưa, A Vinh mới sửa xong cửa sổ và nhảy xuống đã bị người ta nhét một cái chén vào tay.

“Lúc mây đen đầy trời, mưa chuẩn bị rơi là nóng nhất. Ngươi uống chén nước này giải khát đi,” Thái bà bà nhìn cánh tay màu đồng cổ của A Vinh và mơ hồ ngửi được mùi mồ hôi nhè nhẹ từ áo trong của hắn thì nuốt nước miếng, “Ta đã bỏ thêm mật đó, ngươi nếm thử xem có ngọt không?”

Lúc A Vinh tỉnh lại đã là đêm khuya, vì không có ánh trăng nên hắn còn tưởng mình đang lơ lửng trong một dòng nước đen mênh mông. Một lát sau hắn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài tí tách và tiếng quần áo sột soạt bên cạnh.

Hắn chợt tỉnh táo và cố ngồi dậy. Lúc này người bên cạnh đã buộc xong dây áo và chống eo đứng dậy đi tới bên cửa sổ đẩy ra khiến cho hơi thở tươi mát thổi vào căn phòng kín như bưng.

Hắn chỉ có thể thấy được hình dáng người nọ nhưng vẫn đoán được bà ta là ai. Có điều đầu óc hắn lại như bùn đất ướt nhão bên ngoài, hoàn toàn nát bấy không thể hoạt động, cũng không muốn hoạt động.

“Ngươi hẳn đã nghe nói về việc chúng ta tới nơi này từ khi tứ quốc còn chưa bị phá,” tiếng Hồng bà bà ngắt quãng vang lên, tay bà ta thưởng thức một hộp trang điểm bằng gỗ, đầu quay qua nhìn gió mưa bên ngoài và hỏi, “A Vinh, ngươi chưa từng nghi ngờ sao? Nghi ngờ tuổi tác và thân thế của chúng ta……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...