Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ
Chương 66: Cốt tướng
Đến hoàng hôn ngày thứ hai đoàn người mới dừng lại nghỉ chân ở một quán rượu. Ông chủ bưng trà nóng và điểm tâm thơm lừng lên, mùi bay vào mũi Tống Mê Điệt vẫn đang dắt ngựa đứng lẻ loi bên ngoài khiến con sâu trong bụng nàng phát ra tiếng trống vang dội.
Nàng chẳng mang cái gì, không lương khô, không bạc. Nàng đâu có ngờ mình chỉ ra ngoài cùng sư huynh và sư tỷ tìm kiếm thi thể Thẩm Tri Hành nhưng cuối cùng lại thành bôn ba đường dài.
Lần gần nhất nàng ăn cái gì đó là con bồ câu nướng vàng ươm trong phủ của Cảnh Vương. Hiện tại nàng đã đói đến cồn cào, chỉ kém chưa cướp rau cải của ngựa để ăn thôi.
“Tống đại nhân, điện hạ mời…… mời ngài vào nghỉ chân, ăn chút trà bánh.”
Phía sau truyền đến giọng Uất Trì Thanh thế là Tống Mê Điệt giật mình quay đầu. Nàng thấy hai con ngươi không lộ vui buồn thế là gian nan đói khát nháy mắt bị sợ hãi thay thế. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Đi vào đó tuy có thể lấp đầy bụng nhưng nhất định sẽ bị kẻ nào đó mắng cho một trận. Tối hôm qua bọn họ khiến người và ngựa của Cảnh Vương bị thương nhưng hắn vẫn luôn nhịn không nổi đóa lên chính là để chờ lúc này.
Tống Mê Điệt chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn đi tới. Trong lòng nàng thầm lẩm bẩm: Bị mắng thì bị mắng thôi, nhịn một chút là qua, cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng nếu tiếp tục nhịn đói thì nàng sợ là sớm hay muộn mình cũng sẽ bị ném khỏi lưng ngựa trên con đường núi xóc nảy.
Thấy Tống Mê Điệt cọ cọ đi qua Uất Trì Thanh lập tức vung tay chỉ cái ghế ngay trước mặt Lưu Trường Ương và nói, “Tống đại nhân, mời.”
Tống Mê Điệt chầm chậm ngồi xuống và liếc Lưu Trường Ương một cái sau đó thật cẩn thận nhặt một cái bánh bao lên gặm.
Từ đầu tới cuối Lưu Trường Ương chẳng nói gì. Từ lúc nàng cắn miếng bánh bao đầu tiên và uống xong ngụm trà đầu tiên tới khi xửng bánh trước mặt trống không, bát trà cũng thấy đáy hắn chỉ cúi đầu ăn bánh, chưa từng liếc nàng một cái.
Tống Mê Điệt ăn no rồi thì đứng dậy nói lời cảm ơn nhưng Lưu Trường Ương vẫn không đáp lại. Hắn ném nửa cái bánh đang ăn dở lên bàn và quay đầu nhìn Uất Trì Thanh rồi ra lệnh, “Lên đường đi.”
Tống Mê Điệt hắng giọng và nói một lời nàng đã nghẹn thật lâu, “Điện hạ, chúng ta không thể đi đường lớn được.”
Nói xong thấy hắn quay đầu nhìn mình nàng mới nói tiếp, “Lúc phủ Đình Úy truy tìm phạm nhân trốn thoát cũng không bao giờ đi đường quan đạo. Bởi tội phạm thường chột dạ và biết quan phủ đang truy đuổi nên sẽ chọn đường núi hẻo lánh quanh co……”
“A Thanh, chúng ta chia làm mấy nhóm rồi lên đường.” Lưu Trường Ương không đợi nàng nói xong đã đi về phía con ngựa của mình nhưng chưa đi xa đã bị Tống Mê Điệt gọi lại.
Hắn quay đầu, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc. Hắn nhíu mày nói, “Tống đại nhân, thời gian rất cấp bách.”
Tống Mê Điệt ậm ừ nói, “Sư huynh của ta nói kẻ cắp kia có lẽ nhắm vào Chử Ngọc mà tới.”
Lưu Trường Ương nhướng mày nói, “Nhắm vào Chử Ngọc ư? Chẳng lẽ là mẹ mìn?” Vừa dứt lời hắn lại như suy tư gì đó mà lắc đầu, “Nhìn quần áo và trang
sức của Chử Ngọc là biết con nhà quan gia, mẹ mìn bình thường sẽ không nhắm tới con bé. Hơn nữa, nếu là mẹ mìn thật thì vì sao không bắt Tường Nhi đi
cùng? Dù sao bắt thêm một kẻ cũng không có gì thiệt.”
Uất Trì Thanh gãi gãi gáy, “Tường Nhi…… Đứa nhỏ này thông minh nhưng bộ dạng quả thực……”
Lưu Trường Ương trầm mặt, “Chử Ngọc cũng không phải quốc sắc thiên hương gì.”
“Có lẽ là do cốt tướng con bé đẹp,” Tống Mê Điệt không nhịn được chen vào một câu. Nói xong thấy hai kẻ kia đồng loạt nhìn mình thế là nàng hoảng sợ nhưng chỉ có thể tiếp tục nói cho hết, “Sư phụ thường nói ta có cốt tướng nhẹ nhàng, là người hợp luyện võ.”
Lưu Trường Ương không hé răng còn Uất Trì Thanh lại híp mắt nhìn chằm chằm Tống Mê Điệt, “Tống đại nhân, ngươi nói cụ thể xem nào.”
Tống Mê Điệt gật đầu, “Chính là…… Chính là mặt và trán ngay ngắn, khớp xương cân xứng, tinh tế thẳng thắn, mềm cứng kết hợp……”
“Tống đại nhân đang khen chính mình đấy hả?” Lưu Trường Ương hừ lạnh một tiếng, giận dữ trên mặt đã tan đi khá nhiều, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, “A Thanh,” hắn quay đầu nhìn Uất Trì Thanh, “Ngươi quay về phủ đi.”
Uất Trì Thanh khó hiểu, “Điện hạ, vì…… vì sao không cho thuộc hạ…… đi với ngài?”
Lưu Trường Ương rũ mắt nói, “Tua của túi tiền bị làm bẩn, ta nghĩ việc này không phải trùng hợp.”
“Điện hạ hoài nghi chuyện này ư?”
“Để chuẩn bị yến hội nên trong phủ xuất hiện nhiều người với thành phần phức tạp, có gánh hát, nhạc sư, đầu bếp mời từ bên ngoài, thợ thủ công. Ta nghĩ có kẻ đã sớm lẩn vào trong lúc chúng ta bận rộn không thể để ý, giống như,” hắn quét mắt nhìn Tống Mê Điệt một cái, “Như nàng nói, kẻ kia quan sát tướng cốt và nhắm mục tiêu vào Chử Ngọc.”
Nói tới đây giọng hắn trầm xuống, “A Thanh, ngươi phải điều tra từng kẻ ra vào phủ của chúng ta những ngày qua, không được để sót kẻ nào.”
Uất Trì Thanh ngầm hiểu và không nói hai lời đã giục ngựa quay đầu. Nhưng trước khi đi hắn còn không quên dặn dò Tống Mê Điệt, “Tống đại nhân, ngươi đã bảo sẽ nhìn chằm chằm điện hạ. Một đường này núi cao …. núi cao sông dài, nguy cơ tứ phía, Tống đại nhân lại là cao …… cao thủ nhất nhì thiên hạ, đến ta cũng tự thẹn không bằng. Vậy ta giao ……. giao an toàn của điện hạ cho Tống đại nhân đó.”
Tống Mê Điệt bị hắn khen thì choáng váng chắp tay và liên tục gật đầu, “Nhất định, nhất định, yên tâm, yên tâm.”
Mãi tới khi Uất Trì Thanh sải bước lên ngựa nàng mới hoàn hồn và nhận ra mình bị gã nói lắp kia lừa vào tròng.
Nhưng Uất Trì Thanh đã thúc ngựa chạy xa, dù nàng có muốn đổi ý cũng không còn kịp nên chỉ có thể oán giận thầm mắng một tiếng sau đó hy vọng Lưu Trường Ương không nghe thấy lời thề son sắt của mình lúc nãy.
Nhưng vừa xoay người nàng đã nghe thấy Lưu Trường Ương dặn hộ vệ, “Chia binh làm bốn đường, một đội đi đường của thương nhân, một đội đi đường của dân thường và hai đội khác đi đường hoang, không được mặc quan phục hoặc áo giáp, chỉ mang lộ phí và lương khô cùng quần áo nhẹ lên đường.”
Hộ vệ chắp tay đáp sau đó trầm ngâm một lát mới phân chia người, cuối cùng nhìn về phía Lưu Trường Ương nói, “Điện hạ, còn Tống đại nhân thì làm sao bây giờ?”
Tống Mê Điệt vội nói, “Từ nhỏ ta đã lớn lên nơi núi rừng nên đương nhiên sẽ đi đường rừng,” nói xong nàng lại cười mỉa và nhìn Lưu Trường Ương, “Điện hạ chắc không chịu được khổ đâu, ngài đi đường của thương nhân là thích hợp nhất.”
Còn chưa dứt lời nàng đã nghe thấy tiếng cười của hắn mang theo ý xấu. Nàng lập tức kinh hoàng, trái tim nảy lên với dự cảm bất an về vận mệnh nhiều chông gai của mình.
“Tống đại nhân và ta cùng nhau đi đường rừng,” hắn cười cười và nhìn nàng nói, “Tống Mê Điệt, không phải ngươi nói phải nhìn chằm chằm ta hả?”
***
Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đỉnh núi, Tống Mê Điệt mới thấy một ngôi nhà nhỏ giữa sườn núi. Nó lẻ loi giấu dưới tán cây, chỉ lộ mấy góc mái nhòn nhọn và mặt tường loang lổ. Nơi này cũng chẳng lớn hơn phần mộ của mấy nhà giàu có là bao.
Nàng đã mệt tới độ không khác gì con tôm chân mềm, đã thế trời cũng tối nên thật sự không tiện di chuyển trong rừng. Nàng lập tức ra hiệu cho Lưu Trường Ương và hai hộ vệ đi theo mình. Bốn người dùng hết phần sức lực cuối cùng để leo lên sườn núi, đi tới trước căn nhà nhỏ.
Lưu Trường Ương gõ vài cái lên ván cửa nhưng không thấy có người canh thì thử duỗi tay đẩy một cái. Ai ngờ cửa kia lại mở toang, đúng lúc này có hai ni cô mặc áo vải đi tới. Bọn họ một già một trẻ, sắc mặt nghiêm túc nhưng trắng nõn. Thấy mấy người vừa tới họ đều hoảng sợ và chắp tay trước ngực sau đó cúi đầu niệm một câu “A di đà Phật”.
Nàng chẳng mang cái gì, không lương khô, không bạc. Nàng đâu có ngờ mình chỉ ra ngoài cùng sư huynh và sư tỷ tìm kiếm thi thể Thẩm Tri Hành nhưng cuối cùng lại thành bôn ba đường dài.
Lần gần nhất nàng ăn cái gì đó là con bồ câu nướng vàng ươm trong phủ của Cảnh Vương. Hiện tại nàng đã đói đến cồn cào, chỉ kém chưa cướp rau cải của ngựa để ăn thôi.
“Tống đại nhân, điện hạ mời…… mời ngài vào nghỉ chân, ăn chút trà bánh.”
Phía sau truyền đến giọng Uất Trì Thanh thế là Tống Mê Điệt giật mình quay đầu. Nàng thấy hai con ngươi không lộ vui buồn thế là gian nan đói khát nháy mắt bị sợ hãi thay thế. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Đi vào đó tuy có thể lấp đầy bụng nhưng nhất định sẽ bị kẻ nào đó mắng cho một trận. Tối hôm qua bọn họ khiến người và ngựa của Cảnh Vương bị thương nhưng hắn vẫn luôn nhịn không nổi đóa lên chính là để chờ lúc này.
Tống Mê Điệt chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn đi tới. Trong lòng nàng thầm lẩm bẩm: Bị mắng thì bị mắng thôi, nhịn một chút là qua, cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng nếu tiếp tục nhịn đói thì nàng sợ là sớm hay muộn mình cũng sẽ bị ném khỏi lưng ngựa trên con đường núi xóc nảy.
Thấy Tống Mê Điệt cọ cọ đi qua Uất Trì Thanh lập tức vung tay chỉ cái ghế ngay trước mặt Lưu Trường Ương và nói, “Tống đại nhân, mời.”
Tống Mê Điệt chầm chậm ngồi xuống và liếc Lưu Trường Ương một cái sau đó thật cẩn thận nhặt một cái bánh bao lên gặm.
Từ đầu tới cuối Lưu Trường Ương chẳng nói gì. Từ lúc nàng cắn miếng bánh bao đầu tiên và uống xong ngụm trà đầu tiên tới khi xửng bánh trước mặt trống không, bát trà cũng thấy đáy hắn chỉ cúi đầu ăn bánh, chưa từng liếc nàng một cái.
Tống Mê Điệt ăn no rồi thì đứng dậy nói lời cảm ơn nhưng Lưu Trường Ương vẫn không đáp lại. Hắn ném nửa cái bánh đang ăn dở lên bàn và quay đầu nhìn Uất Trì Thanh rồi ra lệnh, “Lên đường đi.”
Tống Mê Điệt hắng giọng và nói một lời nàng đã nghẹn thật lâu, “Điện hạ, chúng ta không thể đi đường lớn được.”
Nói xong thấy hắn quay đầu nhìn mình nàng mới nói tiếp, “Lúc phủ Đình Úy truy tìm phạm nhân trốn thoát cũng không bao giờ đi đường quan đạo. Bởi tội phạm thường chột dạ và biết quan phủ đang truy đuổi nên sẽ chọn đường núi hẻo lánh quanh co……”
“A Thanh, chúng ta chia làm mấy nhóm rồi lên đường.” Lưu Trường Ương không đợi nàng nói xong đã đi về phía con ngựa của mình nhưng chưa đi xa đã bị Tống Mê Điệt gọi lại.
Hắn quay đầu, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc. Hắn nhíu mày nói, “Tống đại nhân, thời gian rất cấp bách.”
Tống Mê Điệt ậm ừ nói, “Sư huynh của ta nói kẻ cắp kia có lẽ nhắm vào Chử Ngọc mà tới.”
Lưu Trường Ương nhướng mày nói, “Nhắm vào Chử Ngọc ư? Chẳng lẽ là mẹ mìn?” Vừa dứt lời hắn lại như suy tư gì đó mà lắc đầu, “Nhìn quần áo và trang
sức của Chử Ngọc là biết con nhà quan gia, mẹ mìn bình thường sẽ không nhắm tới con bé. Hơn nữa, nếu là mẹ mìn thật thì vì sao không bắt Tường Nhi đi
cùng? Dù sao bắt thêm một kẻ cũng không có gì thiệt.”
Uất Trì Thanh gãi gãi gáy, “Tường Nhi…… Đứa nhỏ này thông minh nhưng bộ dạng quả thực……”
Lưu Trường Ương trầm mặt, “Chử Ngọc cũng không phải quốc sắc thiên hương gì.”
“Có lẽ là do cốt tướng con bé đẹp,” Tống Mê Điệt không nhịn được chen vào một câu. Nói xong thấy hai kẻ kia đồng loạt nhìn mình thế là nàng hoảng sợ nhưng chỉ có thể tiếp tục nói cho hết, “Sư phụ thường nói ta có cốt tướng nhẹ nhàng, là người hợp luyện võ.”
Lưu Trường Ương không hé răng còn Uất Trì Thanh lại híp mắt nhìn chằm chằm Tống Mê Điệt, “Tống đại nhân, ngươi nói cụ thể xem nào.”
Tống Mê Điệt gật đầu, “Chính là…… Chính là mặt và trán ngay ngắn, khớp xương cân xứng, tinh tế thẳng thắn, mềm cứng kết hợp……”
“Tống đại nhân đang khen chính mình đấy hả?” Lưu Trường Ương hừ lạnh một tiếng, giận dữ trên mặt đã tan đi khá nhiều, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, “A Thanh,” hắn quay đầu nhìn Uất Trì Thanh, “Ngươi quay về phủ đi.”
Uất Trì Thanh khó hiểu, “Điện hạ, vì…… vì sao không cho thuộc hạ…… đi với ngài?”
Lưu Trường Ương rũ mắt nói, “Tua của túi tiền bị làm bẩn, ta nghĩ việc này không phải trùng hợp.”
“Điện hạ hoài nghi chuyện này ư?”
“Để chuẩn bị yến hội nên trong phủ xuất hiện nhiều người với thành phần phức tạp, có gánh hát, nhạc sư, đầu bếp mời từ bên ngoài, thợ thủ công. Ta nghĩ có kẻ đã sớm lẩn vào trong lúc chúng ta bận rộn không thể để ý, giống như,” hắn quét mắt nhìn Tống Mê Điệt một cái, “Như nàng nói, kẻ kia quan sát tướng cốt và nhắm mục tiêu vào Chử Ngọc.”
Nói tới đây giọng hắn trầm xuống, “A Thanh, ngươi phải điều tra từng kẻ ra vào phủ của chúng ta những ngày qua, không được để sót kẻ nào.”
Uất Trì Thanh ngầm hiểu và không nói hai lời đã giục ngựa quay đầu. Nhưng trước khi đi hắn còn không quên dặn dò Tống Mê Điệt, “Tống đại nhân, ngươi đã bảo sẽ nhìn chằm chằm điện hạ. Một đường này núi cao …. núi cao sông dài, nguy cơ tứ phía, Tống đại nhân lại là cao …… cao thủ nhất nhì thiên hạ, đến ta cũng tự thẹn không bằng. Vậy ta giao ……. giao an toàn của điện hạ cho Tống đại nhân đó.”
Tống Mê Điệt bị hắn khen thì choáng váng chắp tay và liên tục gật đầu, “Nhất định, nhất định, yên tâm, yên tâm.”
Mãi tới khi Uất Trì Thanh sải bước lên ngựa nàng mới hoàn hồn và nhận ra mình bị gã nói lắp kia lừa vào tròng.
Nhưng Uất Trì Thanh đã thúc ngựa chạy xa, dù nàng có muốn đổi ý cũng không còn kịp nên chỉ có thể oán giận thầm mắng một tiếng sau đó hy vọng Lưu Trường Ương không nghe thấy lời thề son sắt của mình lúc nãy.
Nhưng vừa xoay người nàng đã nghe thấy Lưu Trường Ương dặn hộ vệ, “Chia binh làm bốn đường, một đội đi đường của thương nhân, một đội đi đường của dân thường và hai đội khác đi đường hoang, không được mặc quan phục hoặc áo giáp, chỉ mang lộ phí và lương khô cùng quần áo nhẹ lên đường.”
Hộ vệ chắp tay đáp sau đó trầm ngâm một lát mới phân chia người, cuối cùng nhìn về phía Lưu Trường Ương nói, “Điện hạ, còn Tống đại nhân thì làm sao bây giờ?”
Tống Mê Điệt vội nói, “Từ nhỏ ta đã lớn lên nơi núi rừng nên đương nhiên sẽ đi đường rừng,” nói xong nàng lại cười mỉa và nhìn Lưu Trường Ương, “Điện hạ chắc không chịu được khổ đâu, ngài đi đường của thương nhân là thích hợp nhất.”
Còn chưa dứt lời nàng đã nghe thấy tiếng cười của hắn mang theo ý xấu. Nàng lập tức kinh hoàng, trái tim nảy lên với dự cảm bất an về vận mệnh nhiều chông gai của mình.
“Tống đại nhân và ta cùng nhau đi đường rừng,” hắn cười cười và nhìn nàng nói, “Tống Mê Điệt, không phải ngươi nói phải nhìn chằm chằm ta hả?”
***
Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đỉnh núi, Tống Mê Điệt mới thấy một ngôi nhà nhỏ giữa sườn núi. Nó lẻ loi giấu dưới tán cây, chỉ lộ mấy góc mái nhòn nhọn và mặt tường loang lổ. Nơi này cũng chẳng lớn hơn phần mộ của mấy nhà giàu có là bao.
Nàng đã mệt tới độ không khác gì con tôm chân mềm, đã thế trời cũng tối nên thật sự không tiện di chuyển trong rừng. Nàng lập tức ra hiệu cho Lưu Trường Ương và hai hộ vệ đi theo mình. Bốn người dùng hết phần sức lực cuối cùng để leo lên sườn núi, đi tới trước căn nhà nhỏ.
Lưu Trường Ương gõ vài cái lên ván cửa nhưng không thấy có người canh thì thử duỗi tay đẩy một cái. Ai ngờ cửa kia lại mở toang, đúng lúc này có hai ni cô mặc áo vải đi tới. Bọn họ một già một trẻ, sắc mặt nghiêm túc nhưng trắng nõn. Thấy mấy người vừa tới họ đều hoảng sợ và chắp tay trước ngực sau đó cúi đầu niệm một câu “A di đà Phật”.