Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ
Chương 73: Người câm
Tống Mê Điệt cũng không biết có phải vì bản thân giải thích không rõ ràng hay không nhưng dù sao lúc nàng nói xong mọi chuyện, hai kẻ kia vẫn run lẩy bẩy. Mãi tới khi Lưu Trường Ương để hai tên hộ vệ đưa họ tới phòng của Diệu Chân và xốc ván giường lên trước mặt họ sau đó gõ mở tượng đất trong đó để bọn họ thấy thi thể đã thối được một nửa thì hai người mới hết run và ngã quỳ trước giường.
Người đàn ông trung niên gào lên “Thiếu gia” và dập đầu với thi thể kia, miệng vẫn gào, “Thiếu gia, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được ngài rồi.”
Gã đàn ông bị Diệu Chân giết tên là Tôn Thừa Tổ, trong nhà buôn bán dược liệu. Nhà bọn họ cách chân núi hai dặm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Người nhà họ Tôn tin Phật nên mỗi năm đều đưa không ít tiền đèn dầu cho am ni cô, còn định kỳ đưa ít đồ dùng tới để dùng cho việc cúng bái.
Hai người này là tôi tớ nhà họ. Hôm nay bọn họ phụng mệnh tộc trưởng Tôn
Dần, cũng là chú của Tôn Thừa Tổ tới đưa đồ. Không ngờ bọn họ lại chứng kiến một vụ thảm án, còn tìm được thiếu gia nhà mình đã chết nhiều ngày.
Sau một lúc khóc lóc người đàn ông trung niên kia để thiếu niên lại còn bản thân mình thì hoang mang vội vã xuống núi bẩm báo việc này với chủ.
Đứa nhỏ không dám trái lệnh nên đành ở lại nhưng nhìn ba cỗ thi thể trong nhà hắn vẫn sợ run lên và không biết phải đứng chỗ nào. Hắn chỉ dám trốn đến vườn rau và dán vào tường, cả người run rẩy, tay xoắn lại.
Tống Mê Điệt cảm thấy đứa nhỏ thực đáng thương nên rót một chén trà đưa qua. Nhưng đứa nhỏ không đón lấy mà ngó nàng một cái sau đó tiếp tục cậy cậy đầu ngón tay đã tróc một tầng da.
Nàng chạm phải cái mông lạnh thì xấu hổ cười cười và xoay người định bỏ đi. Ai biết nàng lại thấy Lưu Trường Ương đi về phía này, hoàn toàn không chê mà bước lên vườn rau đầy bùn đất sau đó tới trước mặt hai người.
“Nhóc con, ta hỏi ngươi một chút. Gia chủ nhà các ngươi và Tĩnh Ân sư phụ quen thân phải không?” Giọng hắn ấm áp như gió xuân, dù là ai nghe cũng sẽ
cảm thấy thân thiết, ấy vậy mà thằng nhãi kia lại chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục cúi đầu, để lại cho hắn đỉnh đầu lạnh như băng.
Lưu Trường Ương là kẻ mặt dày, dù chạm phải cái mông lạnh hắn cũng không quay đầu. Huống chi hắn đâu chỉ cầm mỗi chén trà nguội như Tống Mê Điệt để mua lòng người. Hắn tiến lên một bước và móc từ tay áo một thỏi bạc đưa cho thằng nhóc kia, “Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi có từng gặp cô nhóc nào không? Con bé nhỏ hơn ngươi chừng 4 tuổi, thấp hơn 1 cái đầu. Hoặc ngươi có từng gặp một người đàn ông nào có khung xương to, cưỡi một con ngựa……”
Lời còn chưa dứt thỏi bạc trong tay hắn đã bị đẩy về. Lưu Trường Ương nhướng mày thì thấy đứa nhỏ kia chậm rãi ngẩng đầu lên và lắc lắc đầu với hắn, một tay chỉ vào cổ mình, miệng phát ra âm thanh kỳ quái.
“Hắn bị câm.” Tống Mê Điệt bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đứa nhỏ này lại không nói lời nào. Đó không phải vì nó xấu hổ mà vì nó là người câm.
Trên mặt Lưu Trường Ương là vẻ thất vọng nhưng hắn vẫn thở dài và nhét thỏi bạc vào tay đứa nhỏ, “Thôi, ngươi cầm nó đi. Thế sự vô thường, chuyện ngoài ý muốn luôn xuất hiện bất ngờ. Huống chi ngươi là người câm, lúc làm việc càng khổ hơn những người khác.”
Hắn nhớ tới Chử Ngọc: Hiện tại con bé thế nào? Kẻ kia sẽ đối xử với nó thế nào? Ở trong cái túi đen nhánh kia liệu nó có sợ hãi không?
Giữa mày Lưu Trường Ương là mây đen quẩn quanh sau đó hắn thở dài và xoay người muốn rời đi, ai biết tay lại bị người ta kéo lại.
Đứa nhỏ ngước mắt nhìn hắn, mày nhướng lên giống hai ngọn núi tú lệ, miệng “ú ớ” một tiếng rồi xoay người nhặt một viên đá vẽ vẽ viết viết trên mặt tường.
Tống Mê Điệt nửa cong eo, mặt gần như dán sát tường và lắc lắc cái đầu theo bàn tay đứa nhỏ di chuyển sang trái sang phải: Rốt cuộc hắn vẽ cái gì nhỉ? Lên trên, xuống dưới, lúc cao lúc thấp, là núi hay sóng biển?
Tống Mê Điệt thử nói mấy từ nhưng đứa nhỏ vẫn lắc đầu. Hắn không biết chữ, cũng không nói được, ngay cả vẽ cũng khó mà nhìn ra cái gì vì thế hắn cực kỳ
sốt ruột. Càng kỳ quái hơn là hắn luôn bất an, thi thoảng sẽ nhìn về phía cửa am giống như sợ ai đó sẽ phát hiện ra hắn vẽ một bức tranh bậy bạ trên tường của
am ni cô.
“Là…… lửa sao?”
Giọng Lưu Trường Ương truyền tới từ phía sau khiến vai đứa nhỏ run lên. Hắn quay đầu gật một cái với Lưu Trường Ương và lại vẽ thêm vài nét bên trên ngọn lửa kia.
Lần này, ngay cả Tống Mê Điệt cũng đoán được hắn vẽ cái gì: Đầu, thân, cánh tay, chân, đây không phải người thì là gì?
Nhưng người đặt trên lửa, vậy là đang làm gì? Tống Mê Điệt thường xuyên thấy người ở Tây Chiếu nướng dê trên lửa trại nên lập tức nghĩ theo hướng đó……
“Nướng người?” Nàng thầm thì hai chữ này. Sau khi thấy ánh mắt khẳng định của đứa nhỏ nàng cảm thấy thân thể Lưu Trường Ương ở bên cạnh đột nhiên căng lên.
“Vì sao phải nướng người? Chẳng, chẳng lẽ là…… nướng đứa bé?” Lưu Trường Ương túm lấy hai vai thiếu niên và gằn giọng hỏi. Máu cả người hắn như sôi lên, gân xanh trên huyệt Thái Dương giật giật, ngữ điệu cực kỳ sốt ruột.
Nhưng cả người thiếu niên bỗng mềm nhũn, nếu không phải hắn kịp thời túm lấy vai đứa nhỏ thì thằng nhóc kia đã trượt theo tường xuống và ngã ra đất.
Lưu Trường Ương đã đoán được chuyện là gì nhưng lần này chưa cần hắn ra tay Tống Mê Điệt đã bắn một mũi tên trong suốt từ ống tay áo và cọ qua mặt tường, xóa sạch những hình vẽ trên đó.
Lưu Trường Ương thở phào một hơi và quay đầu lại nhìn về phía cửa am, thần sắc như thường.
Ngoài cửa am có mười mấy người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, mày rậm, mắt sâu, thân hình cường tráng, eo đeo đai ngọc, chân đi giày da, phong thái bất phàm. Vừa nhìn đã biết kẻ này chính là gia chủ Tôn Dần của nhà họ Tôn.
Tôn Dần cũng đã thấy bọn họ nhưng ông ta chỉ lướt một cái đã đi theo kẻ dẫn đường vào phòng của Diệu Chân.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói gì cả,” Lưu Trường Ương thấy Tôn Dần và mọi người đi vào thì nhẹ an ủi thiếu niên. Đứa nhỏ cảm kích gật đầu rồi nhét thỏi bạc vào tay Lưu Trường Ương sau đó vội vã chạy theo chủ của mình.
Tống Mê Điệt nhìn bóng dáng nhỏ gầy của đứa nhỏ thì hỏi, “Điện hạ, sao hắn vừa nhìn thấy gia chủ nhà họ Tôn đã sợ như thấy quỷ thế? Ta thấy Tôn Dần kia cũng đâu giống kẻ hung thần ác sát đâu.”
Lưu Trường Ương không đáp, mãi một lúc sau hắn mới cười lạnh một tiếng, “Nếu kẻ ác nào cũng mang vẻ mặt hung hãn thì tốt rồi, như vậy sẽ không có nhiều người bị bọn chúng mê hoặc.”
Tống Mê Điệt chỉ thấy lòng mình “Lộp bộp” và bỗng nhiên nhớ tới một người. Đó là kẻ mà nàng nghe Kỳ Tam Lang kể lại: Kẻ kia khiêm tốn, hiểu lý lẽ, được tôn là người trọng lễ nghĩa và là bậc mẫu mực cho một chữ đức trong thiên hạ.
Nhưng cũng chính kẻ đó lại hành thích vua soán vị, tru sát kẻ có lòng khác, tàn hại con vua……
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Trường Ương ai ngờ cùng lúc ấy lại thấy hắn quay mặt qua nhìn mình. Lời tiếp theo hắn nói ra lập tức đập nát chút đồng tình ít ỏi mới nhú trong lòng nàng.
“Ngươi cũng có bộ dạng không tồi, nhưng cũng là một tên quỷ kiến sầu đấy thôi!”
Người đàn ông trung niên gào lên “Thiếu gia” và dập đầu với thi thể kia, miệng vẫn gào, “Thiếu gia, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được ngài rồi.”
Gã đàn ông bị Diệu Chân giết tên là Tôn Thừa Tổ, trong nhà buôn bán dược liệu. Nhà bọn họ cách chân núi hai dặm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Người nhà họ Tôn tin Phật nên mỗi năm đều đưa không ít tiền đèn dầu cho am ni cô, còn định kỳ đưa ít đồ dùng tới để dùng cho việc cúng bái.
Hai người này là tôi tớ nhà họ. Hôm nay bọn họ phụng mệnh tộc trưởng Tôn
Dần, cũng là chú của Tôn Thừa Tổ tới đưa đồ. Không ngờ bọn họ lại chứng kiến một vụ thảm án, còn tìm được thiếu gia nhà mình đã chết nhiều ngày.
Sau một lúc khóc lóc người đàn ông trung niên kia để thiếu niên lại còn bản thân mình thì hoang mang vội vã xuống núi bẩm báo việc này với chủ.
Đứa nhỏ không dám trái lệnh nên đành ở lại nhưng nhìn ba cỗ thi thể trong nhà hắn vẫn sợ run lên và không biết phải đứng chỗ nào. Hắn chỉ dám trốn đến vườn rau và dán vào tường, cả người run rẩy, tay xoắn lại.
Tống Mê Điệt cảm thấy đứa nhỏ thực đáng thương nên rót một chén trà đưa qua. Nhưng đứa nhỏ không đón lấy mà ngó nàng một cái sau đó tiếp tục cậy cậy đầu ngón tay đã tróc một tầng da.
Nàng chạm phải cái mông lạnh thì xấu hổ cười cười và xoay người định bỏ đi. Ai biết nàng lại thấy Lưu Trường Ương đi về phía này, hoàn toàn không chê mà bước lên vườn rau đầy bùn đất sau đó tới trước mặt hai người.
“Nhóc con, ta hỏi ngươi một chút. Gia chủ nhà các ngươi và Tĩnh Ân sư phụ quen thân phải không?” Giọng hắn ấm áp như gió xuân, dù là ai nghe cũng sẽ
cảm thấy thân thiết, ấy vậy mà thằng nhãi kia lại chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục cúi đầu, để lại cho hắn đỉnh đầu lạnh như băng.
Lưu Trường Ương là kẻ mặt dày, dù chạm phải cái mông lạnh hắn cũng không quay đầu. Huống chi hắn đâu chỉ cầm mỗi chén trà nguội như Tống Mê Điệt để mua lòng người. Hắn tiến lên một bước và móc từ tay áo một thỏi bạc đưa cho thằng nhóc kia, “Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi có từng gặp cô nhóc nào không? Con bé nhỏ hơn ngươi chừng 4 tuổi, thấp hơn 1 cái đầu. Hoặc ngươi có từng gặp một người đàn ông nào có khung xương to, cưỡi một con ngựa……”
Lời còn chưa dứt thỏi bạc trong tay hắn đã bị đẩy về. Lưu Trường Ương nhướng mày thì thấy đứa nhỏ kia chậm rãi ngẩng đầu lên và lắc lắc đầu với hắn, một tay chỉ vào cổ mình, miệng phát ra âm thanh kỳ quái.
“Hắn bị câm.” Tống Mê Điệt bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đứa nhỏ này lại không nói lời nào. Đó không phải vì nó xấu hổ mà vì nó là người câm.
Trên mặt Lưu Trường Ương là vẻ thất vọng nhưng hắn vẫn thở dài và nhét thỏi bạc vào tay đứa nhỏ, “Thôi, ngươi cầm nó đi. Thế sự vô thường, chuyện ngoài ý muốn luôn xuất hiện bất ngờ. Huống chi ngươi là người câm, lúc làm việc càng khổ hơn những người khác.”
Hắn nhớ tới Chử Ngọc: Hiện tại con bé thế nào? Kẻ kia sẽ đối xử với nó thế nào? Ở trong cái túi đen nhánh kia liệu nó có sợ hãi không?
Giữa mày Lưu Trường Ương là mây đen quẩn quanh sau đó hắn thở dài và xoay người muốn rời đi, ai biết tay lại bị người ta kéo lại.
Đứa nhỏ ngước mắt nhìn hắn, mày nhướng lên giống hai ngọn núi tú lệ, miệng “ú ớ” một tiếng rồi xoay người nhặt một viên đá vẽ vẽ viết viết trên mặt tường.
Tống Mê Điệt nửa cong eo, mặt gần như dán sát tường và lắc lắc cái đầu theo bàn tay đứa nhỏ di chuyển sang trái sang phải: Rốt cuộc hắn vẽ cái gì nhỉ? Lên trên, xuống dưới, lúc cao lúc thấp, là núi hay sóng biển?
Tống Mê Điệt thử nói mấy từ nhưng đứa nhỏ vẫn lắc đầu. Hắn không biết chữ, cũng không nói được, ngay cả vẽ cũng khó mà nhìn ra cái gì vì thế hắn cực kỳ
sốt ruột. Càng kỳ quái hơn là hắn luôn bất an, thi thoảng sẽ nhìn về phía cửa am giống như sợ ai đó sẽ phát hiện ra hắn vẽ một bức tranh bậy bạ trên tường của
am ni cô.
“Là…… lửa sao?”
Giọng Lưu Trường Ương truyền tới từ phía sau khiến vai đứa nhỏ run lên. Hắn quay đầu gật một cái với Lưu Trường Ương và lại vẽ thêm vài nét bên trên ngọn lửa kia.
Lần này, ngay cả Tống Mê Điệt cũng đoán được hắn vẽ cái gì: Đầu, thân, cánh tay, chân, đây không phải người thì là gì?
Nhưng người đặt trên lửa, vậy là đang làm gì? Tống Mê Điệt thường xuyên thấy người ở Tây Chiếu nướng dê trên lửa trại nên lập tức nghĩ theo hướng đó……
“Nướng người?” Nàng thầm thì hai chữ này. Sau khi thấy ánh mắt khẳng định của đứa nhỏ nàng cảm thấy thân thể Lưu Trường Ương ở bên cạnh đột nhiên căng lên.
“Vì sao phải nướng người? Chẳng, chẳng lẽ là…… nướng đứa bé?” Lưu Trường Ương túm lấy hai vai thiếu niên và gằn giọng hỏi. Máu cả người hắn như sôi lên, gân xanh trên huyệt Thái Dương giật giật, ngữ điệu cực kỳ sốt ruột.
Nhưng cả người thiếu niên bỗng mềm nhũn, nếu không phải hắn kịp thời túm lấy vai đứa nhỏ thì thằng nhóc kia đã trượt theo tường xuống và ngã ra đất.
Lưu Trường Ương đã đoán được chuyện là gì nhưng lần này chưa cần hắn ra tay Tống Mê Điệt đã bắn một mũi tên trong suốt từ ống tay áo và cọ qua mặt tường, xóa sạch những hình vẽ trên đó.
Lưu Trường Ương thở phào một hơi và quay đầu lại nhìn về phía cửa am, thần sắc như thường.
Ngoài cửa am có mười mấy người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, mày rậm, mắt sâu, thân hình cường tráng, eo đeo đai ngọc, chân đi giày da, phong thái bất phàm. Vừa nhìn đã biết kẻ này chính là gia chủ Tôn Dần của nhà họ Tôn.
Tôn Dần cũng đã thấy bọn họ nhưng ông ta chỉ lướt một cái đã đi theo kẻ dẫn đường vào phòng của Diệu Chân.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói gì cả,” Lưu Trường Ương thấy Tôn Dần và mọi người đi vào thì nhẹ an ủi thiếu niên. Đứa nhỏ cảm kích gật đầu rồi nhét thỏi bạc vào tay Lưu Trường Ương sau đó vội vã chạy theo chủ của mình.
Tống Mê Điệt nhìn bóng dáng nhỏ gầy của đứa nhỏ thì hỏi, “Điện hạ, sao hắn vừa nhìn thấy gia chủ nhà họ Tôn đã sợ như thấy quỷ thế? Ta thấy Tôn Dần kia cũng đâu giống kẻ hung thần ác sát đâu.”
Lưu Trường Ương không đáp, mãi một lúc sau hắn mới cười lạnh một tiếng, “Nếu kẻ ác nào cũng mang vẻ mặt hung hãn thì tốt rồi, như vậy sẽ không có nhiều người bị bọn chúng mê hoặc.”
Tống Mê Điệt chỉ thấy lòng mình “Lộp bộp” và bỗng nhiên nhớ tới một người. Đó là kẻ mà nàng nghe Kỳ Tam Lang kể lại: Kẻ kia khiêm tốn, hiểu lý lẽ, được tôn là người trọng lễ nghĩa và là bậc mẫu mực cho một chữ đức trong thiên hạ.
Nhưng cũng chính kẻ đó lại hành thích vua soán vị, tru sát kẻ có lòng khác, tàn hại con vua……
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Trường Ương ai ngờ cùng lúc ấy lại thấy hắn quay mặt qua nhìn mình. Lời tiếp theo hắn nói ra lập tức đập nát chút đồng tình ít ỏi mới nhú trong lòng nàng.
“Ngươi cũng có bộ dạng không tồi, nhưng cũng là một tên quỷ kiến sầu đấy thôi!”