Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 87: Chuyện xưa



Trên mặt có thêm một vết máu khiến gương mặt quỷ dị kia như bị chém thành hai nửa và càng thêm khủng bố.

Trong lòng Chử Ngọc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: Nếu nàng cũng chạy trối chết như bọn họ thì sao? Đây thực sự chỉ là một trò chơi từ đầu đã không có kẻ thắng ư? Vậy vì sao còn phải đục tường thông các căn nhà với nhau? Vì sao phải bắt từng đứa nhỏ đi vào căn nhà bằng đất này?

Ngọc Nhi, đi về phía có ánh sáng ấy……

Giọng nói trong lòng càng lớn hơn mang tới giác ngộ.

Chử Ngọc nắm lấy đế đèn, tay bảo vệ ngọn lửa đã gần tắt sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy. Nàng bước qua thi thể bên chân, mũi chân chạm vào cái tay cứng đờ cũng không ngừng lại. Nàng chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa bé bằng hạt đậu kia và đi theo nó về phía trước.

Tiếng bước chân kia vẫn đi theo, “Cùm cụp…… Cùm cụp……” Nhưng nó luôn giữ khoảng cách không xa không gần, trước sau như một.

Vì thế Chử Ngọc càng bước vững vàng hơn, không nhanh không chậm. Nàng bước qua từng cái lỗ trên tường, đi qua từng căn nhà giống như đang tản bộ nơi sân vắng và đi tới cuối.

Bên tay trái chính là cửa ra của căn nhà đất, Chử Ngọc xoay người đi về phía cánh cửa gỗ khép kín kia. Một khắc vươn tay ra nàng không nhịn được thấp thỏm, sợ nó bị khóa. Nhưng vừa đẩy một cái cánh cửa đã “Kẽo kẹt” một tiếng và mở ra, ánh trăng chiếu vào, dù không đủ sáng ngời nhưng có thể an ủi trái tim đã héo mòn của nàng.

Chử Ngọc bước qua bậc cửa tới bên ngoài và nhìn rừng cây xanh um tươi tốt ngả nghiêng trong gió thì cảm thấy như đã qua một đời.

Nàng đã đi rất xa ư? Đây là nơi nào? “Cùm cụp……”

Rốt cuộc kẻ nọ cũng bước ra khỏi căn nhà đất. Guốc gỗ bước trên mặt đất không phát ra tiếng vang nữa mà trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng không giống một người gỗ.

Hắn đi đến bên cạnh Chử Ngọc, cả người chìm trong ánh trăng, mặt nạ cũng toàn ánh trăng khiến nó không còn quá quỷ dị nữa mà có vài phần buồn cười.

Hắn vươn bàn tay có nhiều hơn người thường một ngón và kéo mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt Chử Ngọc đã gặp vài lần: Mũi nhô cao, hốc mắt hãm sâu, bên trong là ánh sáng như đã được tinh luyện nên sáng kinh người.

“Cuối cùng vẫn là ngươi thắng, cũng không uổng công ta phí rất nhiều công sức mới lừa được ngươi ra khỏi Cảnh Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt,” Sáu

Ngón cười hỏi, “Chử Ngọc, sao ngươi không chạy?”

“Kẻ chạy trốn sẽ chết,” Chử Ngọc bình thản nhìn hắn, “Ta không muốn chết. Ta còn chưa sống đủ.”

Sáu Ngón dựa vào một thân cây. Ánh trăng cắt gọt thân thể hắn thành hình lưỡi hái. Bả vai của hắn to rộng, cánh tay dài, không cần cúi người cũng dễ dàng mở cái túi bên chân nhặt một miếng bánh ném vào lòng Chử Ngọc.

Quần áo nàng dính mạng nhện và tro bụi trong căn nhà đất kia vì thế nàng cẩn thận phủi bụi dính trên miếng bánh sau đó cắn một miếng và chậm rãi nhai nuốt.

Sáu Ngón nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng, “Sắp chết rồi còn làm bộ.”

Chử Ngọc lại cắn một miếng bánh và nhàn nhạt nói, “Nguyên Doãn nói sống một ngày thì phải sống cho tử tế. Như vậy mới không phụ thời gian.”

Sáu Ngón nghe nàng nói vậy thì hơi kinh ngạc và nghiêng đầu lộ ra khỏi bóng cây, “Ngươi biết mình sẽ chết ư?”

Chử Ngọc chẳng ngẩng đầu mà chỉ nói, “Những đứa trẻ kia đều bị ngươi giết. Tuy ta đã ra khỏi căn nhà đất này nhưng cuối cùng hẳn cũng sẽ có kết cục giống họ thôi.”

Lúc hắn nói những lời này có 4-5 cái bóng chui ra từ rừng cây tối tăm. Tất cả đều mặc quần áo đen, thấy Sáu Ngón chúng lập tức chắp tay hành lễ. Hắn chẳng nói gì, chỉ hất cằm về phía căn nhà đất kia thế là đám người lập tức chạy vào

cánh cổng tò vò và đóng nó lại.

“Ta không nhìn lầm người,” Sáu Ngón rũ mắt nhìn Chử Ngọc, “Ngươi thông minh, xương cốt cân xứng, còn ít tuổi nhưng gan dạ sáng suốt.” Hắn hé miệng cười lạnh, “Đứa trẻ như vậy mà dùng để luyện thuốc thì ắt sẽ trị được bệnh của cha ta.”

“Luyện thuốc?” Chử Ngọc ngẩng đầu, khuôn mặt bị ánh trăng chiếu đến trắng bệch.

“Giết người ăn thịt, đốt xương làm thuốc”, Sáu Ngón bước ra khỏi bóng cây và đi tới ngồi xổm bên cạnh Chử Ngọc, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú. Trên khuôn mặt còn mang vẻ trẻ con của nàng rốt cuộc cũng xuất hiện sợ hãi. Thay đổi nho nhỏ này khiến máu trong người Sáu Ngón như sôi lên, “Xương của trẻ con là thứ tinh khiết, dùng thứ ấy luyện ra thuốc có thể trị được mọi loại bệnh trên đời.”

Chử Ngọc nhìn đôi mắt ưng của hắn thật lâu và chậm rãi nói một câu, “Thật tàn nhẫn.”

Lúc nói những lời này căn nhà đất kia bỗng nhiên bốc lên ánh lửa nhuộm đỏ từng cánh cửa sổ. Chử Ngọc run rẩy bởi nàng nghe thấy tiếng cỏ khô cháy

“Đôm đốp đôm đốp”, sau đó là mùi khét ngày càng nồng.

Sáu Ngón dùng ngón tay thừa ra để chống cằm và hơi hơi mỉm cười, “Này nhóc con, ngươi nói ngươi còn chưa sống đủ nhưng qua mấy ngày nữa ngươi vẫn sẽ phải chết. Hiện tại đã biết kết cục của mình nên có phải ngươi cảm thấy chết ở chỗ này giống bọn họ vẫn tốt hơn phải không? Ít nhất sẽ không cần ngày đêm kinh sợ và bị dày vò nữa.”

Chử Ngọc nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc mới cười nhạt và đưa bánh lên miệng cắn, nhai nuốt thật chậm giống như đang ăn một thứ trân quý nhất trên thế gian này.

Sáu Ngón lại đứng lên và khoanh tay hỏi, “Ngươi đang đợi hắn tới cứu ngươi?”

Hắn nhướng chân mày đen thui và bật cười, “Nhiều năm qua chưa từng có đứa nào chạy thoát khỏi tay ta,” hắn nói xong thì nâng tay lên, một tay khác nghịch ngón tay thừa ra giống như muốn bẻ gãy nó, “À, cũng không phải, ta quên mất. Đã từng có một đứa thực sự chạy được. Nhưng sau đó ta bắt được nó và cắm ở gậy gỗ rồi thiêu sống.”

Vừa nói hắn vừa cười nhạo, ánh mắt nhẹ nhìn ngọn lửa và khói đen bốc lên từ căn nhà đất cách đó không xa.

Chử Ngọc vẫn không nói gì mà chăm chú gặm cái bánh trong tay. Nàng không cần phải nói nhiều với kẻ này làm gì, bởi người tốt nhất trên thế giới này là

Nguyên Doãn sẽ tới cứu nàng.

Giống như một năm kia lúc nàng còn nhỏ và hắn cũng chưa lớn lên. Vào đêm giao thừa hai người cùng ngồi bên nhau cắt giấy. Chử Ngọc cố thế nào cũng không thể cắt được một chữ “Phúc”, cái thì thiếu một nửa, cái thì quá hẹp như ma ốm, thoạt nhìn chẳng vui mừng gì.

Sau đó nàng từ bỏ, ném kéo một bên và nằm lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại nàng thấy Nguyên Doãn vẫn ngồi bên bàn cẩn thận nhìn cái gì đó. Chử Ngọc đi qua thì thấy hắn đang cầm một chữ “Phúc” bụ bẫm, bên ngoài là một vòng hoa mai

chạm khắc, mỗi đóa đều cực kỳ sinh động và đẹp đẽ. Cái này khiến đống thứ phẩm của nàng làm ra càng thêm thảm hại không nỡ nhìn.

Chuyện hắn muốn làm thế nào cũng sẽ thành. Chử Ngọc nghĩ thầm và trộm túm lấy đống chữ phúc mình cắt sau đó vo viên thành một cục. Nguyên Doãn thấy nàng rầu rĩ không vui thì cầm chữ “Phúc” trong tay và nhẹ nhàng dán lên trán nàng sau đó ôm lấy khuôn mặt nàng và ngó nghiêng rồi cười nói, “Ngọc Nhi

của chúng ta đúng là người có phúc.”

“Có phúc gì? Muội chỉ là một bé gái mồ côi thôi.” Nàng vẫn không vui nên nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ không để Ngọc Nhi chịu chút thiệt thòi nào.” Đây chính là một câu đứng đắn hiếm có của Cảnh Vương điện hạ vì thế Chử Ngọc vui vẻ hơn và nhếch miệng cười nhưng lại bị hắn dỗi lại, “Nhưng

Ngọc Nhi, về sau muội đừng cắt giấy nữa. Chờ muội cắt xong thì sợ là đến giấy vệ sinh Cảnh Vương phủ cũng không có mất.”

Chử Ngọc nghĩ đến đây thì không nhịn được phì cười. Âm thanh này chọc Sáu Ngón không vui nên hắn nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.

“Muốn nghe chuyện xưa của ta không?” Một lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy khói đen và bỗng nhiên nói một câu này. Thấy Chử Ngọc nhìn về phía mình, ánh mắt nàng đen láy như chứa đầy cả bầu trời sao thế là hắn nói tiếp.

“Khi còn nhỏ những đứa trẻ khác không muốn chơi với ta,” hắn xòe bàn tay nhiều hơn một ngón cho nàng xem, “Bởi vì cái này nên bọn chúng đều nghĩ ta là quái vật, nên người bạn duy nhất của ta là một cây cọc gỗ.”

Sáu Ngón cười cười, giọng ù ù, “Ta vẽ mắt, mũi, lông mày lên cọc gỗ và coi nó như người thật, mỗi ngày đều nói chuyện với nó. Lúc trời lạnh ta còn phủ vải lên sưởi ấm cho nó. Nhưng cũng vì thế mà đám trẻ con cùng tuổi càng không để ý tới ta. Bọn chúng cảm thấy ta không những có vẻ ngoài kỳ quái mà còn có thể nhìn thấy thứ bọn chúng không thấy được, quá đáng sợ.”

“Thế nên có một ngày bọn chúng chém cọc gỗ của ta. Lúc ta chạy tới nơi thì chỉ còn mảnh vụn tan tác, mảnh vải kia cũng bị xé vụn.”

“Ta khóc lóc chạy về nhà nhưng tới cửa rồi ta lại do dự, chần chừ một lúc và lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không.”

“Ngươi thấy rất kỳ quái đúng không? Vì sao một đứa nhỏ lại do dự không dám tiến vào nhà mình? Càng đừng nói tới lúc ấy trong lòng ta tràn đầy tủi thân, vậy hẳn ta sẽ càng muốn được người nhà an ủi đúng không?”

Nói tới đây Sáu Ngón nhếch môi muốn cười nhưng lại không cười mà hóa thành một tiếng than thở gần như không nghe thấy. Nó tan ngay vào bóng đêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...