Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ
Chương 89: Danh dự
Mặt hồ mênh mông, khói sóng nhấp nhô phủ lên bóng núi.
Bên hồ toàn là thuyền đánh cá, cái to cái nhỏ, có bè có thuyền, từng cái nối đuôi nhau um tùm bên bờ hồ. Cộng lại phải tới 300-400 chiếc.
Uất Trì Thanh hơi nóng nảy, “Nhiều thuyền như thế …… đi tìm từng chỗ một thì không biết phải …. phải tìm đến đời nào.”
Lưu Trường Ương đứng phía sau lưng hắn và thở dài, “A Thanh, càng sốt ruột càng không thể hoàn thành công việc.”
Hắn mang theo một đám người quay về thị trấn bên hồ Kim Quang, vừa đi vừa ngó nghiêng, mãi đến khi thấy một tiệm thuốc bình thường mới dừng lại.
“Tống Mê Điệt, ngươi theo bổn vương vào đó.” Lưu Trường Ương quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống người Tống Mê Điệt đang đứng ở cuối hàng ngũ. Thấy nàng do dự hắn lập tức híp mắt ý bảo: Vào cái lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn chậm trễ thời gian hả?
Tống Mê Điệt nhìn nhìn Mạc Hàn Yên và thấy sư tỷ gật đầu thế là bước nhanh qua và đi theo Lưu Trường Ương vào tiệm thuốc kia.
Tiệm thuốc rất nhỏ, tiểu nhị cũng không có mà chỉ có mỗi ông chủ đứng trước quầy thuốc nhiều ngăn và cúi đầy gẩy bàn tính. Nghe thấy tiếng động thế là ông ta ngẩng đầu lên nở nụ cười với cả hai, “Các vị khách quan muốn bốc thuốc à? Có đơn thuốc không?”
Lưu Trường Ương bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi và chần chừ trong chốc lát mới nói, “Thuốc này vốn là không có đơn.” Nói xong hắn mang vẻ mặt nghi hoặc và đẩy Tống Mê Điệt về phía trước, “Nói ra cũng hơi hổ thẹn, con nhóc này nhà ta không màng ăn uống, chỉ thích ăn mấy thứ táo mơ chua chua gì đó, tính ra đã hơn một tháng.”
Ông chủ giống như bừng tỉnh, ánh mắt nhìn từ Lưu Trường Ương đến Tống Mê Điệt…… à, nhìn bụng nàng. Sau đó ông ta tặc lưỡi lắc đầu nói, “Tuy đang tuổi huyết khí dâng trào nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, chuyện này liên quan tính mệnh… ”
Lưu Trường Ương đặt một thỏi bạc trước mặt ông ta và nói, “Ngài coi như làm việc thiện, qua hai tháng nữa thì không giấu bụng được đâu.”
Ông chủ bị thỏi bạc kia mê mắt và nuốt nước miếng sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ giả dối, “Công tử à, không phải ta không bán thuốc phá thai cho ngài, mà thực sự là gần đây hàng hóa khan hiếm. Cái tiệm nhỏ này của ta cũng đã lâu không có thuốc, nếu không ta cũng chẳng chê bạc.”
Tống Mê Điệt đứng ở một bên tiêu hóa đống thông tin này, mãi tới khi nghe thấy mấy chữ “thuốc phá thai” mới suy nghĩ cẩn thận vì sao tên này muốn nàng đi cùng vào hiệu thuốc. Cuối cùng nàng cũng hiểu hai kẻ nay cứ ngươi một câu ta một câu nói cái gì mà bụng là thế nào. Hóa ra bọn họ đang nói bụng nàng à? Nàng lập tức “A” một tiếng và há mồm muốn phản bác nhưng lại bị Lưu Trường Ương che miệng lại.
Lòng bàn tay hắn mang theo hơi thở mát lạnh khiến trái tim nàng vô cớ run lên. Nàng ngước mắt thấy Lưu Trường Ương nhìn mình, chân mày run rẩy và lạnh lùng nói, “Ngươi dám quyến rũ bản công tử rồi gây họa mà giờ còn không muốn uống thuốc hả?”
Nói xong hắn vẫn che miệng nàng, mặt quay qua ông chủ tiệm thuốc và khẩn thiết, “Cầu ngài báo cho ta nơi có thể mua được thuốc phá thai này. Chuyện rất khẩn cấp, thật sự không trì hoãn được!”
Nói xong hắn lại đẩy thỏi bạc về phía ông ta, “Không biết nhà trên bán thuốc này ở đâu? Ta sẽ tự mình qua đó, dù phải tốn nhiều bạc hơn ta cũng phải mua được. Nếu không thể diện cả tộc sẽ mất hết chẳng còn gì.”
Đôi mắt đậu xanh của ông chủ kia xoay tròn, tay xoa trán và quay lại hỏi, “Công tử không phải người ở đây đúng không?”
Nói xong thấy Lưu Trường Ương không đáp thế là ông ta cười nói, “Nhà trên thì chúng ta không nói được, đây là quy tắc ở nơi này, nhưng,” ông ta nhìn thỏi bạc, mắt lộ vẻ tham lam và nói, “Thuốc phá thai này không chỉ tiệm thuốc của ta có, mà cửa hàng nào trên trấn Kim Quang này cũng bán. Công tử cứ đi dò hỏi là được.”
Bậc thang ngoài tiệm thuốc được ánh mặt trời trải một lớp ánh sáng như lông dê. Lưu Trường Ương vừa định bước xuống bậc thang thì dải lụa bên hông đã bị người ta kéo từ phía sau.
Tống Mê Điệt dựa gần và nghiến răng nghiến lợi mắng, “Điện hạ, vì sao ngài lại hủy danh dự của ta như vậy?”
Lưu Trường Ương cố nén nụ cười đã tràn ra khóe môi. Mấy ngày nay nàng đối xử với hắn không mặn không nhạt vì thế lòng hắn còn tức lắm đây này.
Tâm tính của thiếu niên luôn như vậy. Dù những ngây ngô trong con người hắn đã sớm bị thăng trầm theo thời gian mài mòn nhưng lúc mới nếm thử cảm giác rung động hắn cũng khó tránh khỏi hành động ngốc nghếch. Nếu không thăm dò
và rối rắm một phen thì hắn không dám tùy tiện giao tấm lòng của mình cho người khác.
“Ngươi nghĩ thật hả?” Lưu Trường Ương quay lại, ánh mắt nhìn cái người thấp hơn mình một cái đầu. Ánh mặt trời chiếu lên lông mi của nàng giống hai con bướm xinh đẹp đập cánh gợn lên sóng lớn trong lòng hắn. Nhưng lời hắn nói ra vẫn mang theo ngả ngớn.Thiếu niên mới rung động chỉ biết dùng cách này để che giấu trái tim đang loạn nhịp, “Tống Mê Điệt, ngươi thật sự muốn đi theo ta hả?”
Mặt Tống Mê Điệt giật giật, thẹn thùng cũng chẳng còn. Nàng chỉ hận không thể liều mạng với hắn ngay tại đây nhưng mọi người đang đứng bên dưới và nhìn lên. Nàng làm gì dám động tay chân mà chỉ có thể hung hăng lắc đầu hai cái và không nói một lời đã lướt qua hắn đi tới bên cạnh Mạc Hàn Yên và Kỳ Tam Lang.
Mạc Hàn Yên đã sớm nhìn ra sư muội nhà mình không đúng nên lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi, “Mê Điệt, chuyện gì thế?”
Tống Mê Điệt biết sư tỷ không thích nàng tiếp xúc với Lưu Trường Ương nên
cũng không tiện tố khổ. Nàng cũng không thể kể chuyện hắn bịa đặt nàng mang thai con hắn nên chỉ có thể nuốt nước đắng vào lòng và lắc lắc đầu.
Mạc Hàn Yên không hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Trường Ương và thấy hắn khoanh tay đứng giữa phố, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm dòng người nhốn nháo.
“Điện hạ có tra được Sáu Ngón đang ở đâu không?” Mạc Hàn Yên tiến lên hỏi. “Chưa tìm được.” Lưu Trường Ương vẫn nhìn phía trước. Hồ Kim Quang ở
cách đó không xa và đang tỏa ánh vàng rực rỡ đúng như cái tên của nó. Bản
thân nó như một đồng tiền vàng thật lớn.
Nhưng ánh sáng này lại không thể sưởi ấm lòng người.
“Ông chủ tiệm thuốc nói rằng có rất nhiều cửa hàng bán thuốc phá thai ở trấn Kim Quang này. Ta nghĩ rất nhiều người ở đây biết Sáu Ngón nhưng bọn họ không muốn nói.”
Kỳ Tam Lang nghe thấy thế thì lắp bắp kinh hãi, “Không chỉ có mỗi tiệm thuốc ư? Vậy xem ra thuốc phá thai chính là một loại thương phẩm mà mọi người ở trấn Kim Quang đều biết. Nó không phải thứ chỉ có thể giao dịch ở nơi tối tăm mà hoàn toàn giống với bất kỳ thứ gì được bày bán trong các cửa hiệu mặt tiền.”
Ánh mắt Lưu Trường Ương lập tức tối sầm lại, “Không chỉ có trấn Kim Quang, từ đây tới Tây Chiếu không xa, nhưng nửa đường đã có nhà họ Tôn tiếp ứng.
Như vậy trên các con đường quan đạo, thương đạo, và đường cho dân chúng ắt hẳn cũng có vô số hộ như nhà họ Tôn tiếp ứng bọn chúng,” nói tới đây hắn dừng một chút sau đó giọng càng lạnh hơn, “Trấn Kim Quang là trung tâm, nếu mở rộng ra thì đường dây này có khi sẽ trải rộng khắp Đại Yến.”
Sắc mặt Kỳ Tam Lang xanh mét, răng nghiến chặt, “Thế nên mới có nhiều cửa hàng bán thứ thuốc khốn nạn kia như vậy. Về cơ bản là vì có quá nhiều người từ nơi khác tới hỏi mua nên mới cần nhiều cửa hàng để cung ứng đủ.”
“Vậy phải cần bao nhiêu xương trẻ con mới có thể làm được số lượng thuốc viên khổng lồ như thế?” Tống Mê Điệt nghe thấy những lời chấn động kia thì ném luôn nhục nhã vừa rồi ra sau đầu và bóp tay răng rắc, “Bầm thây hắn vạn đoạn cũng không đủ giải hận.”
Lưu Trường Ương quay đầu lại liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh như sương, “Đâu chỉ có mình hắn, đám đồng lõa này đều phải đền tội.”
Dứt lời hắn vung áo khoác lên, bàn tay chỉ vào một quán rượu cách đó không xa và cười lạnh một tiếng, “Các ngươi đoán xem ông chủ nơi đó có phải đồng lõa không?”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Một lão già hoảng hốt chạy ra khỏi quán rượu, trên cái đầu béo tròn quả nhiên viết hai chữ “ông chủ”. Ông ta vừa đi vừa thét to với tiểu nhị bên trong, “Lão già nhà họ Miêu nói Đại Lang đi nơi khác nhưng đã hai tháng không có hàng, người ta thúc giục đến độ ta không ngủ ngon được. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hôm nay ta phải tự mình tới nhà hắn một chuyến xem có phải hắn thực sự đã đi nơi khác hay đang hù ta và đưa hàng cho người khác.”
Nói xong ông ta nhét một túi tiền vào ngực áo rồi vung hai cái chân ngắn đi dọc con đường lớn tới hồ Kim Quang.
Bọn họ quả thực chẳng cần phí sức điều tra mà cứ lặng lẽ đi theo kẻ kia về phía trước. Không tới một nén nhang cả đám đã tới bên hồ Kim Quang.
Mặt hồ giống như vật sống, từng tầng gợn sóng theo gió lan ra, đẹp đến lóa cả mắt.
Lão già phía trước hoàn toàn không phát hiện ra nên sau khi đến bờ hồ lão nhảy lên một con thuyền nhỏ. Hai cánh tay ngắn và to thành thạo cầm mái chèo và đẩy những còn thuyền đánh cá chung quanh đó rồi mượn lực lướt đi.
Lưu Trường Ương định đuổi theo nhưng Kỳ Tam Lang lại ngăn cản, “Điện hạ chớ có rút dây động rừng.”
Nói xong hắn làm gương dẫn đầu đi tới cây cầu gỗ phía trước, tay che nắng nhìn con thuyền kia, trong lòng đếm những con thuyền nó đã đi qua. Một lát sau hắn thấy nó dừng bên cạnh một con thuyền ở nơi xa và híp mắt nhìn thêm một lát mới vòng trở về nói với người phía sau, “Ta đã nhớ kỹ con thuyền kia.”
Uất Trì Thanh lộ nghi hoặc, “Kỳ huynh thật sự có thể…… có thể nhớ rõ sao? Từ xa nhìn thì chỉ thấy đám thuyền đánh cá này như một con sâu rõ dài…… huống chi còn có thuyền đánh cá lục tục rời khỏi bờ, nếu chỉ dựa vào vị trí thì khó…… khó chuẩn.”
“Phần đầu, đuôi, vách thuyền, buồm, những thứ này không giống nhau. Sao huynh lại bảo tụi nó giống nhau vậy?” Kỳ Tam Lang nheo mắt, “Trên con thuyền nhà họ Miêu có hai mụn vá, một cái tròn một cái vuông, đương nhiên không khó để nhận ra.”
Người của Cảnh Vương phủ nhìn nhau hoang mang và quay đầu thì thấy Tống Mê Điệt với Mạc Hàn Yên vẫn bình thản. Bọn họ đã quá quen nên chẳng có gì kinh ngạc. Mọi người chung quanh lập tức hiểu ba kẻ tới từ Trường Lăng này đều có chỗ thần kỳ, ắt không phải người thường. Cả đám chia thành các nhóm nhỏ ba người và bước lên mấy con thuyền nhỏ theo sự chỉ huy của Kỳ Tam Lang rồi tiến về phía trước.
Xuống nước rồi họ mới biết mặt hồ nhìn có vẻ bình thản nhưng thực ra khá ồn ào. Những người đánh cá này nuôi các loài chim sống ở nơi có nước. Lúc này đám vịt đang tranh nhau ăn, tiếng cạc cạc vang lên rất khó nghe. Các ngư dân cũng không yên phận, bọn họ cãi nhau, đánh nhau, bài bạc hò hét. Hơn nữa lúc này là giữa trưa nên các hộ đều đang nấu cơm, khói bếp khắp nơi rất khó ngửi. Bọn họ thật hận không thể vùi đầu vào nước giống đám vịt kia.
Lòng Lưu Trường Ương đột nhiên dâng lên bất an. Hắn luôn cảm tháy mỗi khi thuyền lướt qua chỗ nào thì đám ngư dân ồn ào kia sẽ lập tức ngừng lại, khóe mắt liếc nhìn bọn họ không có ý tốt. Thuyền nhỏ bọn họ đang dùng cũng sẽ bị đụng chỗ nọ chỗ kia, có vài lần thân thuyền còn lắc lư suýt lật, người của hắn thậm chí còn suýt rơi xuống nước.
Bên hồ toàn là thuyền đánh cá, cái to cái nhỏ, có bè có thuyền, từng cái nối đuôi nhau um tùm bên bờ hồ. Cộng lại phải tới 300-400 chiếc.
Uất Trì Thanh hơi nóng nảy, “Nhiều thuyền như thế …… đi tìm từng chỗ một thì không biết phải …. phải tìm đến đời nào.”
Lưu Trường Ương đứng phía sau lưng hắn và thở dài, “A Thanh, càng sốt ruột càng không thể hoàn thành công việc.”
Hắn mang theo một đám người quay về thị trấn bên hồ Kim Quang, vừa đi vừa ngó nghiêng, mãi đến khi thấy một tiệm thuốc bình thường mới dừng lại.
“Tống Mê Điệt, ngươi theo bổn vương vào đó.” Lưu Trường Ương quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống người Tống Mê Điệt đang đứng ở cuối hàng ngũ. Thấy nàng do dự hắn lập tức híp mắt ý bảo: Vào cái lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn chậm trễ thời gian hả?
Tống Mê Điệt nhìn nhìn Mạc Hàn Yên và thấy sư tỷ gật đầu thế là bước nhanh qua và đi theo Lưu Trường Ương vào tiệm thuốc kia.
Tiệm thuốc rất nhỏ, tiểu nhị cũng không có mà chỉ có mỗi ông chủ đứng trước quầy thuốc nhiều ngăn và cúi đầy gẩy bàn tính. Nghe thấy tiếng động thế là ông ta ngẩng đầu lên nở nụ cười với cả hai, “Các vị khách quan muốn bốc thuốc à? Có đơn thuốc không?”
Lưu Trường Ương bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi và chần chừ trong chốc lát mới nói, “Thuốc này vốn là không có đơn.” Nói xong hắn mang vẻ mặt nghi hoặc và đẩy Tống Mê Điệt về phía trước, “Nói ra cũng hơi hổ thẹn, con nhóc này nhà ta không màng ăn uống, chỉ thích ăn mấy thứ táo mơ chua chua gì đó, tính ra đã hơn một tháng.”
Ông chủ giống như bừng tỉnh, ánh mắt nhìn từ Lưu Trường Ương đến Tống Mê Điệt…… à, nhìn bụng nàng. Sau đó ông ta tặc lưỡi lắc đầu nói, “Tuy đang tuổi huyết khí dâng trào nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, chuyện này liên quan tính mệnh… ”
Lưu Trường Ương đặt một thỏi bạc trước mặt ông ta và nói, “Ngài coi như làm việc thiện, qua hai tháng nữa thì không giấu bụng được đâu.”
Ông chủ bị thỏi bạc kia mê mắt và nuốt nước miếng sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ giả dối, “Công tử à, không phải ta không bán thuốc phá thai cho ngài, mà thực sự là gần đây hàng hóa khan hiếm. Cái tiệm nhỏ này của ta cũng đã lâu không có thuốc, nếu không ta cũng chẳng chê bạc.”
Tống Mê Điệt đứng ở một bên tiêu hóa đống thông tin này, mãi tới khi nghe thấy mấy chữ “thuốc phá thai” mới suy nghĩ cẩn thận vì sao tên này muốn nàng đi cùng vào hiệu thuốc. Cuối cùng nàng cũng hiểu hai kẻ nay cứ ngươi một câu ta một câu nói cái gì mà bụng là thế nào. Hóa ra bọn họ đang nói bụng nàng à? Nàng lập tức “A” một tiếng và há mồm muốn phản bác nhưng lại bị Lưu Trường Ương che miệng lại.
Lòng bàn tay hắn mang theo hơi thở mát lạnh khiến trái tim nàng vô cớ run lên. Nàng ngước mắt thấy Lưu Trường Ương nhìn mình, chân mày run rẩy và lạnh lùng nói, “Ngươi dám quyến rũ bản công tử rồi gây họa mà giờ còn không muốn uống thuốc hả?”
Nói xong hắn vẫn che miệng nàng, mặt quay qua ông chủ tiệm thuốc và khẩn thiết, “Cầu ngài báo cho ta nơi có thể mua được thuốc phá thai này. Chuyện rất khẩn cấp, thật sự không trì hoãn được!”
Nói xong hắn lại đẩy thỏi bạc về phía ông ta, “Không biết nhà trên bán thuốc này ở đâu? Ta sẽ tự mình qua đó, dù phải tốn nhiều bạc hơn ta cũng phải mua được. Nếu không thể diện cả tộc sẽ mất hết chẳng còn gì.”
Đôi mắt đậu xanh của ông chủ kia xoay tròn, tay xoa trán và quay lại hỏi, “Công tử không phải người ở đây đúng không?”
Nói xong thấy Lưu Trường Ương không đáp thế là ông ta cười nói, “Nhà trên thì chúng ta không nói được, đây là quy tắc ở nơi này, nhưng,” ông ta nhìn thỏi bạc, mắt lộ vẻ tham lam và nói, “Thuốc phá thai này không chỉ tiệm thuốc của ta có, mà cửa hàng nào trên trấn Kim Quang này cũng bán. Công tử cứ đi dò hỏi là được.”
Bậc thang ngoài tiệm thuốc được ánh mặt trời trải một lớp ánh sáng như lông dê. Lưu Trường Ương vừa định bước xuống bậc thang thì dải lụa bên hông đã bị người ta kéo từ phía sau.
Tống Mê Điệt dựa gần và nghiến răng nghiến lợi mắng, “Điện hạ, vì sao ngài lại hủy danh dự của ta như vậy?”
Lưu Trường Ương cố nén nụ cười đã tràn ra khóe môi. Mấy ngày nay nàng đối xử với hắn không mặn không nhạt vì thế lòng hắn còn tức lắm đây này.
Tâm tính của thiếu niên luôn như vậy. Dù những ngây ngô trong con người hắn đã sớm bị thăng trầm theo thời gian mài mòn nhưng lúc mới nếm thử cảm giác rung động hắn cũng khó tránh khỏi hành động ngốc nghếch. Nếu không thăm dò
và rối rắm một phen thì hắn không dám tùy tiện giao tấm lòng của mình cho người khác.
“Ngươi nghĩ thật hả?” Lưu Trường Ương quay lại, ánh mắt nhìn cái người thấp hơn mình một cái đầu. Ánh mặt trời chiếu lên lông mi của nàng giống hai con bướm xinh đẹp đập cánh gợn lên sóng lớn trong lòng hắn. Nhưng lời hắn nói ra vẫn mang theo ngả ngớn.Thiếu niên mới rung động chỉ biết dùng cách này để che giấu trái tim đang loạn nhịp, “Tống Mê Điệt, ngươi thật sự muốn đi theo ta hả?”
Mặt Tống Mê Điệt giật giật, thẹn thùng cũng chẳng còn. Nàng chỉ hận không thể liều mạng với hắn ngay tại đây nhưng mọi người đang đứng bên dưới và nhìn lên. Nàng làm gì dám động tay chân mà chỉ có thể hung hăng lắc đầu hai cái và không nói một lời đã lướt qua hắn đi tới bên cạnh Mạc Hàn Yên và Kỳ Tam Lang.
Mạc Hàn Yên đã sớm nhìn ra sư muội nhà mình không đúng nên lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi, “Mê Điệt, chuyện gì thế?”
Tống Mê Điệt biết sư tỷ không thích nàng tiếp xúc với Lưu Trường Ương nên
cũng không tiện tố khổ. Nàng cũng không thể kể chuyện hắn bịa đặt nàng mang thai con hắn nên chỉ có thể nuốt nước đắng vào lòng và lắc lắc đầu.
Mạc Hàn Yên không hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Trường Ương và thấy hắn khoanh tay đứng giữa phố, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm dòng người nhốn nháo.
“Điện hạ có tra được Sáu Ngón đang ở đâu không?” Mạc Hàn Yên tiến lên hỏi. “Chưa tìm được.” Lưu Trường Ương vẫn nhìn phía trước. Hồ Kim Quang ở
cách đó không xa và đang tỏa ánh vàng rực rỡ đúng như cái tên của nó. Bản
thân nó như một đồng tiền vàng thật lớn.
Nhưng ánh sáng này lại không thể sưởi ấm lòng người.
“Ông chủ tiệm thuốc nói rằng có rất nhiều cửa hàng bán thuốc phá thai ở trấn Kim Quang này. Ta nghĩ rất nhiều người ở đây biết Sáu Ngón nhưng bọn họ không muốn nói.”
Kỳ Tam Lang nghe thấy thế thì lắp bắp kinh hãi, “Không chỉ có mỗi tiệm thuốc ư? Vậy xem ra thuốc phá thai chính là một loại thương phẩm mà mọi người ở trấn Kim Quang đều biết. Nó không phải thứ chỉ có thể giao dịch ở nơi tối tăm mà hoàn toàn giống với bất kỳ thứ gì được bày bán trong các cửa hiệu mặt tiền.”
Ánh mắt Lưu Trường Ương lập tức tối sầm lại, “Không chỉ có trấn Kim Quang, từ đây tới Tây Chiếu không xa, nhưng nửa đường đã có nhà họ Tôn tiếp ứng.
Như vậy trên các con đường quan đạo, thương đạo, và đường cho dân chúng ắt hẳn cũng có vô số hộ như nhà họ Tôn tiếp ứng bọn chúng,” nói tới đây hắn dừng một chút sau đó giọng càng lạnh hơn, “Trấn Kim Quang là trung tâm, nếu mở rộng ra thì đường dây này có khi sẽ trải rộng khắp Đại Yến.”
Sắc mặt Kỳ Tam Lang xanh mét, răng nghiến chặt, “Thế nên mới có nhiều cửa hàng bán thứ thuốc khốn nạn kia như vậy. Về cơ bản là vì có quá nhiều người từ nơi khác tới hỏi mua nên mới cần nhiều cửa hàng để cung ứng đủ.”
“Vậy phải cần bao nhiêu xương trẻ con mới có thể làm được số lượng thuốc viên khổng lồ như thế?” Tống Mê Điệt nghe thấy những lời chấn động kia thì ném luôn nhục nhã vừa rồi ra sau đầu và bóp tay răng rắc, “Bầm thây hắn vạn đoạn cũng không đủ giải hận.”
Lưu Trường Ương quay đầu lại liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh như sương, “Đâu chỉ có mình hắn, đám đồng lõa này đều phải đền tội.”
Dứt lời hắn vung áo khoác lên, bàn tay chỉ vào một quán rượu cách đó không xa và cười lạnh một tiếng, “Các ngươi đoán xem ông chủ nơi đó có phải đồng lõa không?”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Một lão già hoảng hốt chạy ra khỏi quán rượu, trên cái đầu béo tròn quả nhiên viết hai chữ “ông chủ”. Ông ta vừa đi vừa thét to với tiểu nhị bên trong, “Lão già nhà họ Miêu nói Đại Lang đi nơi khác nhưng đã hai tháng không có hàng, người ta thúc giục đến độ ta không ngủ ngon được. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hôm nay ta phải tự mình tới nhà hắn một chuyến xem có phải hắn thực sự đã đi nơi khác hay đang hù ta và đưa hàng cho người khác.”
Nói xong ông ta nhét một túi tiền vào ngực áo rồi vung hai cái chân ngắn đi dọc con đường lớn tới hồ Kim Quang.
Bọn họ quả thực chẳng cần phí sức điều tra mà cứ lặng lẽ đi theo kẻ kia về phía trước. Không tới một nén nhang cả đám đã tới bên hồ Kim Quang.
Mặt hồ giống như vật sống, từng tầng gợn sóng theo gió lan ra, đẹp đến lóa cả mắt.
Lão già phía trước hoàn toàn không phát hiện ra nên sau khi đến bờ hồ lão nhảy lên một con thuyền nhỏ. Hai cánh tay ngắn và to thành thạo cầm mái chèo và đẩy những còn thuyền đánh cá chung quanh đó rồi mượn lực lướt đi.
Lưu Trường Ương định đuổi theo nhưng Kỳ Tam Lang lại ngăn cản, “Điện hạ chớ có rút dây động rừng.”
Nói xong hắn làm gương dẫn đầu đi tới cây cầu gỗ phía trước, tay che nắng nhìn con thuyền kia, trong lòng đếm những con thuyền nó đã đi qua. Một lát sau hắn thấy nó dừng bên cạnh một con thuyền ở nơi xa và híp mắt nhìn thêm một lát mới vòng trở về nói với người phía sau, “Ta đã nhớ kỹ con thuyền kia.”
Uất Trì Thanh lộ nghi hoặc, “Kỳ huynh thật sự có thể…… có thể nhớ rõ sao? Từ xa nhìn thì chỉ thấy đám thuyền đánh cá này như một con sâu rõ dài…… huống chi còn có thuyền đánh cá lục tục rời khỏi bờ, nếu chỉ dựa vào vị trí thì khó…… khó chuẩn.”
“Phần đầu, đuôi, vách thuyền, buồm, những thứ này không giống nhau. Sao huynh lại bảo tụi nó giống nhau vậy?” Kỳ Tam Lang nheo mắt, “Trên con thuyền nhà họ Miêu có hai mụn vá, một cái tròn một cái vuông, đương nhiên không khó để nhận ra.”
Người của Cảnh Vương phủ nhìn nhau hoang mang và quay đầu thì thấy Tống Mê Điệt với Mạc Hàn Yên vẫn bình thản. Bọn họ đã quá quen nên chẳng có gì kinh ngạc. Mọi người chung quanh lập tức hiểu ba kẻ tới từ Trường Lăng này đều có chỗ thần kỳ, ắt không phải người thường. Cả đám chia thành các nhóm nhỏ ba người và bước lên mấy con thuyền nhỏ theo sự chỉ huy của Kỳ Tam Lang rồi tiến về phía trước.
Xuống nước rồi họ mới biết mặt hồ nhìn có vẻ bình thản nhưng thực ra khá ồn ào. Những người đánh cá này nuôi các loài chim sống ở nơi có nước. Lúc này đám vịt đang tranh nhau ăn, tiếng cạc cạc vang lên rất khó nghe. Các ngư dân cũng không yên phận, bọn họ cãi nhau, đánh nhau, bài bạc hò hét. Hơn nữa lúc này là giữa trưa nên các hộ đều đang nấu cơm, khói bếp khắp nơi rất khó ngửi. Bọn họ thật hận không thể vùi đầu vào nước giống đám vịt kia.
Lòng Lưu Trường Ương đột nhiên dâng lên bất an. Hắn luôn cảm tháy mỗi khi thuyền lướt qua chỗ nào thì đám ngư dân ồn ào kia sẽ lập tức ngừng lại, khóe mắt liếc nhìn bọn họ không có ý tốt. Thuyền nhỏ bọn họ đang dùng cũng sẽ bị đụng chỗ nọ chỗ kia, có vài lần thân thuyền còn lắc lư suýt lật, người của hắn thậm chí còn suýt rơi xuống nước.