Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 1: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp
Đang trên đường về gần đến nhà bỗng nhiên Gia Ý giật mình, có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô kéo cô áp sát vào vách tường "Á a a a...Cứu...ừm" Lời còn chưa dứt bỗng cô cảm nhận được hơi thở lạnh lạnh nam tính của một người đàn ông. Đôi môi Cao Tuấn phủ lấy bờ môi nhỏ bé của cô, hôn ngấu nghiến. Lúc này cô mới trợn tròn mắt nhìn tên khốn nạn này dám cưỡng hôn cô.
Gia Ý ra sức vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra bỗng nhiên Cao Tuấn buông cô ra nhàn nhàn đáp. "Giúp tôi, tôi sẽ trả tiền công cho cô".
Nói rồi anh không chờ cô trả lời lại lần nữa dùng đôi môi lạnh lẽo hôn cô. Lúc này cô đã choáng váng với hành động và lời nói của anh thì nghe xung quanh có tiếng la hét của một đám côn đồ" Nhanh lên phải tìm cho bằng được nó, cả gan dám phản bội đại ca chỉ có đường chết". Sau khi đám côn đồ đó bỏ đi Cao Tuấn mới buông cô ra, nhưng vì vết thương trên người anh mất quá nhiều máu, lại đánh nhau với đám người đó nên lúc này anh đã kiệt sức rồi ngất đi. Gia Ý vội hoảng hốt nhìn vết thương đạn bắn trên người anh, rồi nhíu mày. Suy nghĩ một lúc cô mới lầm nhẩm "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp". Dù sao mình cũng là bác sĩ mà, cứu người trước rồi tính. "Bây giờ tôi sẽ cứu anh, chờ sau khi anh tỉnh lại sẽ tính sổ chuyện này sau".
Nói rồi cô dìu anh dậy đưa anh vào nhà, dù sao bây giờ cũng đã 11h nên xung quanh đây rất vắng vẻ, cũng chẳng ai để ý đến hai người.
Vào trong nhà cô khoá chặt cửa lại, rồi giúp Cao Tuấn xử lí vết thương. Dù sao quần áo anh cũng rách, bẩn hết. Cô quyết định lấy mặc cho anh một bộ đồ của mình, để anh nằm đó rồi đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cao Tuấn thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ. Anh trở mình, cảm giác đau nhức từ tay truyền đến khiến anh nhíu mày. Rồi nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, khoé môi bất giác mỉm cười nhẹ. Loay hoay một hồi không mở được cửa anh đi tới phòng ngủ của Gia Ý. Định gõ cửa thì nhìn thấy cô không khoá cửa phòng. Cao Tuấn nghĩ cô gái ngốc này, cho người lạ vào nhà ở còn khoá chặt cửa ngoài, vậy mà lại không khoá cửa phòng. Cao Tuấn đẩy nhẹ cửa đi vào, để xem cô dậy chưa. Dù sao hôm qua cô cũng cứu anh, đến cảm ơn một tiếng rồi đi.
Vừa bước vào thấy trên giường không có ai, nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lúc này Gia Ý vừa tắm xong, cô ở một mình nên thường không mang đồ tắm vào. Nhưng Gia Ý quên mất bây giờ trong nhà còn có Cao Tuấn cô cũng không biết chuyện mình không khoá cửa phòng. Cao Tuấn đứng bên giường thấy cô mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng. Đôi mắt đen của anh trở nên nóng rực, liếc nhìn cơ thể ngọc ngà của cô gái phía trước không khỏi giật mình. Không ngờ cô lại có thân hình đẹp đến vậy.
Gia Ý ra sức vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra bỗng nhiên Cao Tuấn buông cô ra nhàn nhàn đáp. "Giúp tôi, tôi sẽ trả tiền công cho cô".
Nói rồi anh không chờ cô trả lời lại lần nữa dùng đôi môi lạnh lẽo hôn cô. Lúc này cô đã choáng váng với hành động và lời nói của anh thì nghe xung quanh có tiếng la hét của một đám côn đồ" Nhanh lên phải tìm cho bằng được nó, cả gan dám phản bội đại ca chỉ có đường chết". Sau khi đám côn đồ đó bỏ đi Cao Tuấn mới buông cô ra, nhưng vì vết thương trên người anh mất quá nhiều máu, lại đánh nhau với đám người đó nên lúc này anh đã kiệt sức rồi ngất đi. Gia Ý vội hoảng hốt nhìn vết thương đạn bắn trên người anh, rồi nhíu mày. Suy nghĩ một lúc cô mới lầm nhẩm "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp". Dù sao mình cũng là bác sĩ mà, cứu người trước rồi tính. "Bây giờ tôi sẽ cứu anh, chờ sau khi anh tỉnh lại sẽ tính sổ chuyện này sau".
Nói rồi cô dìu anh dậy đưa anh vào nhà, dù sao bây giờ cũng đã 11h nên xung quanh đây rất vắng vẻ, cũng chẳng ai để ý đến hai người.
Vào trong nhà cô khoá chặt cửa lại, rồi giúp Cao Tuấn xử lí vết thương. Dù sao quần áo anh cũng rách, bẩn hết. Cô quyết định lấy mặc cho anh một bộ đồ của mình, để anh nằm đó rồi đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cao Tuấn thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ. Anh trở mình, cảm giác đau nhức từ tay truyền đến khiến anh nhíu mày. Rồi nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, khoé môi bất giác mỉm cười nhẹ. Loay hoay một hồi không mở được cửa anh đi tới phòng ngủ của Gia Ý. Định gõ cửa thì nhìn thấy cô không khoá cửa phòng. Cao Tuấn nghĩ cô gái ngốc này, cho người lạ vào nhà ở còn khoá chặt cửa ngoài, vậy mà lại không khoá cửa phòng. Cao Tuấn đẩy nhẹ cửa đi vào, để xem cô dậy chưa. Dù sao hôm qua cô cũng cứu anh, đến cảm ơn một tiếng rồi đi.
Vừa bước vào thấy trên giường không có ai, nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lúc này Gia Ý vừa tắm xong, cô ở một mình nên thường không mang đồ tắm vào. Nhưng Gia Ý quên mất bây giờ trong nhà còn có Cao Tuấn cô cũng không biết chuyện mình không khoá cửa phòng. Cao Tuấn đứng bên giường thấy cô mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng. Đôi mắt đen của anh trở nên nóng rực, liếc nhìn cơ thể ngọc ngà của cô gái phía trước không khỏi giật mình. Không ngờ cô lại có thân hình đẹp đến vậy.