Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 12: Dọn qua nhà anh
Hôm sau tỉnh dậy Gia Ý chợt nhớ ra cuộc gọi ngày hôm qua của Dương Nam vội vàng gọi lại cho anh.
Chuông điện thoại chưa kịp reo đầu dây bên kia đã có người nhấc máy khiến cô lại thêm suy nghĩ, cảm giác như mình là người có lỗi.
"Gia Ý à, hôm qua em có chuyện gì vậy. Đột nhiên tắt máy, lúc sau anh gọi lại thì không liên lạc được. Anh rất lo cho em, em có sao không ?" Không đợi cô nói Dương Nam đã nói một giây dài, Gia Ý nhớ lại sự việc hôm qua khiến có thể cô chợt run nhẹ.
"Em xin lỗi, hôm qua em có xíu việc gấp xong điện thoại lại hết pin về nhà em mệt rồi ngủ quên luôn".
"Ừm...không sao là tốt rồi.Sáng nay em có làm không anh qua đón em".
"Sáng nay em xin nghỉ, em có một xíu việc cần giải quyết. Khi khác gặp nhé". Không đợi Dương Nam trả lời Gia Ý vội ngắt máy. Cô biết được tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào nhưng bây giờ cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể nào chấp nhận hay cho anh bất cứ cơ hội nào. Cô thấy mình không xứng đáng có được tình cảm của anh.
Gia Ý quyết định xin nghỉ phép một tháng, cô lấy lí do chuyện gia đình cần giải quyết. Hy Hoa tức giận nhớ lại lần trước có người đón Gia Ý tại bệnh viện liền nghĩ đến cô xin nghỉ phép để đi chơi với bạn trai cố tình bêu xấu cô. Gia Ý cũng quá mệt mỏi với tính đại tiểu thư của cô ta nên chẳng cần bận tâm.
Hôm nay Cao Tuấn xong việc sớm đến đón Gai Ý cùng đi ăn. Kể từ lúc cô chấp nhận anh chưa một lần nào Cao Tuấn khiến cô phải phiền lòng. Anh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng, chu đáo với cô.
"Hôm nay em không đi làm à".
"Em đã xin nghỉ phép một tháng rồi". Gia Ý khoác lấy tay anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Em nghỉ làm gì, em có việc gì bận sao, có cần anh giúp gì không?".
"Không cần...chỉ là em muốn có nhiều thời gian bên anh thôi".
Cao Tuấn cảm động ôm cô vào lòng âu yếm giống như đang nâng niu một bảo vật. Anh rất muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, được cùng cô như thế này.
"Trần Gia Ý..." Đây có lẽ là lần đầu tiên anh gọi cả họ và tên của cô.
"Có thể anh không tốt, không tài giỏi như những người từng theo đuổi em, nhưng tình cảm này dành cho em là duy nhất. Anh không dám hứa chúng ta sau này sẽ như thế nào nhưng có một điều anh muốn em phải ghi nhớ... Ý Nhi, Cả đời này Cao Tuấn anh không phải Trần Gia Ý sẽ không cưới. Chỉ cần em không buông tay anh nhất định cũng sẽ không buông tay". Nghe những câu nói thật tâm của anh không hiểu sao Gia Ý lại khóc, cô không kiềm được mà khóc nấc lên ôm chặt lấy anh.
Cao Tuấn nâng mặt Gia Ý lên nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt của cô. Gia Ý ngượng ngùng đỏ mặt quay đi nhưng chưa kịp đã bị anh giữ lấy, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Anh tham tham cuốn hết tư vị ngọt ngào trong miệng Gia Ý, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người con gái trong lòng mình Cao Tuấn mới lưu luyến buông cô ra. Khoảng khắc hạnh phúc này không chỉ có anh mà ngay cả cô cũng muốn lưu giữ lại, mãi mãi như thế.
Hôm nay Gia Ý quyết định dọn qua nhà sống cùng anh, dù sao từ chuyện lần trước cô ở đây cũng không còn an toàn nữa.
"Trần Gia Ý à, cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy. Quyết định dọn qua ở cùng anh ta sao. Dù sao thì hai người cũng mới quen biết chưa lâu. Cậu cũng nên tìm hiểu kĩ xem con người anh ta thế nào chứ".
"Tinh Nhi, mình biết cậu lo cho mình nhưng mình đã quyết định rồi. Đúng là bọn mình quen biết chưa lâu nhưng tình cảm dành cho nhau lại không ít. Cậu cũng thấy rồi đó..."
Tinh Nhi cũng biết một khi Gia Ý đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi được, cô cũng đành im lặng nhưng vẫn cảm thấy buồn cho anh trai mình. Dù sao thì bạn mình xinh đẹp tốt như vậy anh hai lại không biết nắm bắt cơ hội thì đành chịu thôi.
Ngày đầu tiên hai người sống chung với nhau Cao Tuấn cũng không làm gì quá phận, anh lúc nào cũng tôn trọng cô. Đến tối họ chỉ ôm nhau ngủ, ngày qua ngày trông giống như mốt đôi vợ chồng thật sự, rất hạnh phúc, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Một tháng trôi qua Gia Ý bắt đầu đi làm lại, nhưng Cao Tuấn không muốn cô khổ cực, anh cũng góp ý bảo cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian.
Gia Ý cảm thấy rất cùng túng nên muốn đi làm thay đổi không khí. Biết đây là công việc cô đam mê nên Cao Tuấn cũng không cản cô.
Dương Nam hẹn Gia Ý hôm nay đi ăn, cũng lâu rồi từ ngày cô dọn qua đây anh đã không liên lạc với cô.
Nhà Hàng Pháp, đây là lần đầu tiên Dương Nam dẫn cô tới. Gia Ý khó xử không biết nên nói với anh thế nào. Biết thế Dương Nam chủ động mở lời.
"Biết em chưa từng ăn món Pháp nên anh dắt em đến đây, chúng ta ăn thử xem có ngon không".
"Dạ. Thật sự là em chưa từng ăn món Pháp"
Gia Ý mỉm cười nhìn anh, cô biết Dương Nam lúc nào cũng không khiến cô phải khó xử cả.
Chuông điện thoại chưa kịp reo đầu dây bên kia đã có người nhấc máy khiến cô lại thêm suy nghĩ, cảm giác như mình là người có lỗi.
"Gia Ý à, hôm qua em có chuyện gì vậy. Đột nhiên tắt máy, lúc sau anh gọi lại thì không liên lạc được. Anh rất lo cho em, em có sao không ?" Không đợi cô nói Dương Nam đã nói một giây dài, Gia Ý nhớ lại sự việc hôm qua khiến có thể cô chợt run nhẹ.
"Em xin lỗi, hôm qua em có xíu việc gấp xong điện thoại lại hết pin về nhà em mệt rồi ngủ quên luôn".
"Ừm...không sao là tốt rồi.Sáng nay em có làm không anh qua đón em".
"Sáng nay em xin nghỉ, em có một xíu việc cần giải quyết. Khi khác gặp nhé". Không đợi Dương Nam trả lời Gia Ý vội ngắt máy. Cô biết được tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào nhưng bây giờ cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể nào chấp nhận hay cho anh bất cứ cơ hội nào. Cô thấy mình không xứng đáng có được tình cảm của anh.
Gia Ý quyết định xin nghỉ phép một tháng, cô lấy lí do chuyện gia đình cần giải quyết. Hy Hoa tức giận nhớ lại lần trước có người đón Gia Ý tại bệnh viện liền nghĩ đến cô xin nghỉ phép để đi chơi với bạn trai cố tình bêu xấu cô. Gia Ý cũng quá mệt mỏi với tính đại tiểu thư của cô ta nên chẳng cần bận tâm.
Hôm nay Cao Tuấn xong việc sớm đến đón Gai Ý cùng đi ăn. Kể từ lúc cô chấp nhận anh chưa một lần nào Cao Tuấn khiến cô phải phiền lòng. Anh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng, chu đáo với cô.
"Hôm nay em không đi làm à".
"Em đã xin nghỉ phép một tháng rồi". Gia Ý khoác lấy tay anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Em nghỉ làm gì, em có việc gì bận sao, có cần anh giúp gì không?".
"Không cần...chỉ là em muốn có nhiều thời gian bên anh thôi".
Cao Tuấn cảm động ôm cô vào lòng âu yếm giống như đang nâng niu một bảo vật. Anh rất muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, được cùng cô như thế này.
"Trần Gia Ý..." Đây có lẽ là lần đầu tiên anh gọi cả họ và tên của cô.
"Có thể anh không tốt, không tài giỏi như những người từng theo đuổi em, nhưng tình cảm này dành cho em là duy nhất. Anh không dám hứa chúng ta sau này sẽ như thế nào nhưng có một điều anh muốn em phải ghi nhớ... Ý Nhi, Cả đời này Cao Tuấn anh không phải Trần Gia Ý sẽ không cưới. Chỉ cần em không buông tay anh nhất định cũng sẽ không buông tay". Nghe những câu nói thật tâm của anh không hiểu sao Gia Ý lại khóc, cô không kiềm được mà khóc nấc lên ôm chặt lấy anh.
Cao Tuấn nâng mặt Gia Ý lên nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt của cô. Gia Ý ngượng ngùng đỏ mặt quay đi nhưng chưa kịp đã bị anh giữ lấy, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Anh tham tham cuốn hết tư vị ngọt ngào trong miệng Gia Ý, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người con gái trong lòng mình Cao Tuấn mới lưu luyến buông cô ra. Khoảng khắc hạnh phúc này không chỉ có anh mà ngay cả cô cũng muốn lưu giữ lại, mãi mãi như thế.
Hôm nay Gia Ý quyết định dọn qua nhà sống cùng anh, dù sao từ chuyện lần trước cô ở đây cũng không còn an toàn nữa.
"Trần Gia Ý à, cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy. Quyết định dọn qua ở cùng anh ta sao. Dù sao thì hai người cũng mới quen biết chưa lâu. Cậu cũng nên tìm hiểu kĩ xem con người anh ta thế nào chứ".
"Tinh Nhi, mình biết cậu lo cho mình nhưng mình đã quyết định rồi. Đúng là bọn mình quen biết chưa lâu nhưng tình cảm dành cho nhau lại không ít. Cậu cũng thấy rồi đó..."
Tinh Nhi cũng biết một khi Gia Ý đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi được, cô cũng đành im lặng nhưng vẫn cảm thấy buồn cho anh trai mình. Dù sao thì bạn mình xinh đẹp tốt như vậy anh hai lại không biết nắm bắt cơ hội thì đành chịu thôi.
Ngày đầu tiên hai người sống chung với nhau Cao Tuấn cũng không làm gì quá phận, anh lúc nào cũng tôn trọng cô. Đến tối họ chỉ ôm nhau ngủ, ngày qua ngày trông giống như mốt đôi vợ chồng thật sự, rất hạnh phúc, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Một tháng trôi qua Gia Ý bắt đầu đi làm lại, nhưng Cao Tuấn không muốn cô khổ cực, anh cũng góp ý bảo cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian.
Gia Ý cảm thấy rất cùng túng nên muốn đi làm thay đổi không khí. Biết đây là công việc cô đam mê nên Cao Tuấn cũng không cản cô.
Dương Nam hẹn Gia Ý hôm nay đi ăn, cũng lâu rồi từ ngày cô dọn qua đây anh đã không liên lạc với cô.
Nhà Hàng Pháp, đây là lần đầu tiên Dương Nam dẫn cô tới. Gia Ý khó xử không biết nên nói với anh thế nào. Biết thế Dương Nam chủ động mở lời.
"Biết em chưa từng ăn món Pháp nên anh dắt em đến đây, chúng ta ăn thử xem có ngon không".
"Dạ. Thật sự là em chưa từng ăn món Pháp"
Gia Ý mỉm cười nhìn anh, cô biết Dương Nam lúc nào cũng không khiến cô phải khó xử cả.